Chương 271: Trái đắng

Cả phòng tất cả đều tĩnh lặng, do chén thuốc trong tay Yên Nương đánh rơi xuống đất mà phát ra tiếng vỡ nát, đặc biệt chói tai.

Tuy nhiên vào lúc này, ai còn muốn quan tâm đến những thứ này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tam Lang.

Điền thị như nhìn thấy quỷ, ánh mắt trừng cực lớn, nói năng lắp bắp: “Tam …. Tam Lang … con nói cái gì?”

Mặc dù Tam Lang cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng hắn cho rằng nguyên do là vì hắn mở miệng đòi người quá trực tiếp.

Nhưng hắn là Tam thiếu gia phủ Quốc công, trực tiếp mở miệng thỉnh cầu tuy có chút lỗ mãng, nhưng nha hoàn này là người của mẫu thân, cũng không vượt quá giới hạn. Nhưng hắn lại không thấy muội muội hắn còn ngồi ở một bên.

Tam Lang hơi ngượng ngùng, nhưng việc đã đến nước này lại không thể lui, liền cười nói: “Mẹ, ngài trước đó không phải đã đáp ứng cho con trai một nha hoàn thông phòng sao, liền chọn nàng đi.”

“Súc… Súc sinh!” Điền thị ngồi thẳng người chỉ vào Tam Lang lên án mạnh mẽ, trước mắt tối sầm liền ngã quỵ.

“Phu nhân!” Điền ma ma một bước dài chạy qua đỡ lấy Điền thị, mới không có té ngã xuống đất.

Trong phòng mấy tên nha hoàn sắc mặt ảm đạm, vô luận là ngày thường mi mắt linh hoạt hay là khiêm tốn biết điều, giờ phút này đều là không dám thở mạnh.

Tam Lang cũng không hiểu vì sao Điền thị đột nhiên té xỉu, không hiểu nhìn Nhị Lang một cái, sau đó nhấc chân đi về phía Điền thị.

La Tri Nhã đột nhiên đứng lên, ngực phập phồng không ngừng: “Điền ma ma, bà đi nhanh ra bên ngoài kêu một tiểu nha hoàn đi mời Phùng đại phu!”

Vừa nói quét nhìn trong phòng bọn nha hoàn một cái, gằn từng chữ một: “Những người trong phòng này, một người cũng không cho phép bước ra ngoài nữa bước!”

Lục Nga đã muốn bị hù dọa đến điếng người.

Ông trời ơi, Tam thiếu gia cư nhiên …. cư nhiên ….. lại nhìn trúng Yên Nương, nhưng mà nàng ta lại là nha hoàn thông phòng của lão gia!

Trong một chớp mắt, Lục Nga như cảm thấy có mấy phần hả hê thế này. Tuy nhiên cảm giác này giống như ngôi sao rơi chợt lóe rồi biến mất, mồ hôi lạnh đã chảy xuống.

Nàng biết đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, phu nhân còn có thể buông tha cho nàng sao?

Đây là một hang ổ lang sói hổ dữ, nàng nhất định phải đi ngay lập tức!

Lục Nga ôm bụng kêu ai u một tiếng nói: “Đại cô nương, nô tỳ có chút không thoải mái, muốn trước đi tịnh phòng.”

La Tri Nhã mày liễu dựng đứng, cười lạnh nói: “Ta đã nói. Những người trong phòng này, một người cũng không cho phép đi ra ngoài, cho dù là bị đau bụng, cũng đi ở trong phòng này cho ta!”

“Muội muội. Là một nữ hài tử trong nhà sao lại nói những lời không kiêng dè như vậy?” Trong phòng chỉ có Nhị Lang coi như trấn định, trầm mặt hỏi.

La Tri Nhã lúc này mới nghĩ tới cứu tinh.

Trong lòng nàng rõ ràng, nếu lời kia của Tam ca bị truyền đi một chữ thì không có cách nào sống sót.

Nhìn trúng người phụ nữ của phụ thân, Tam ca vô luận sống chết thế nào đều mang tiếng xấu.

Hôm nay mẫu thân hôn mê không có cách nào làm chủ, không thể thiếu nàng ra mặt, áp chế những người trong phòng này không cho phép đi ra.

Trong phòng này chỉ có Điền ma ma là tin được, những thứ nha hoàn thiếp thân phục vụ trong đây nàng cũng không biết ai là hoàn toàn tin tưởng được. Cho đến người vén màn cửa đích, người bưng trà đưa nước, đều là khẳng định không thể lưu lại.

Hai nha hoàn thông phòng này, trước khi mẫu thân chưa có tỉnh lại thì một người cũng không thể thả đi, nhưng nàng chỉ có một người. Muốn đè ép người khắp phòng, chưa chắc có thể ngăn được.

La Tri Nhã xoay chuyển ý niệm trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đối với Tam Lang thì nửa điểm trông cậy cũng không có, trực tiếp nói với Nhị Lang: “Nhị ca, huynh nghe theo lời của muội. Hôm nay toàn bộ người trong phòng này, không cho phép người nào đi ra ngoài!”

Nhị Lang nhíu mày: “Muội muội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lời kia nói ra, khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại không thể không nói, La Tri Nhã dậm chân một cái tay chỉ vào Yên Nương: “Nàng là thông phòng cha mới nạp!”

Một tia sấm sét giữa trời quang, đồng thời bổ trúng hai anh em.

Nhị Lang trước nhất kịp phản ứng, trực tiếp đạp Lục Nga đang chầm chậm di động đến cửa, trở về, sau đó xanh mặt nhìn Tam Lang.

Tam Lang cũng bối rối, trên mặt đã si ngốc không có chút biểu cảm nào.

Mê mang, hốt hoảng như vậy nửa ngày, rốt cuộc tỉnh hồn lại, tay đột nhiên hướng đến bên eo, rút cây chủy thủ cài bên hông ra.

Nhị Lang từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tam Lang, thấy động tác này của hắn liền lập tức biết hắn muốn làm gì, nhanh chóng đưa tay qua, chặn lại chủy thủ Tam Lang muốn đâm về phía ngực chính mình.

Một chuỗi máu nhất thời bắn phun tung tóe, Điền thị vốn là vừa tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy cảnh này, trợn trắng mắt một cái lại hôn mê bất tỉnh.

La Tri Nhã cũng hét ầm lên: “Tam ca, huynh làm gì vậy!”

Nhị Lang che cánh tay, hơi thở hỗn loạn: “Tam đệ, đệ điên rồi phải không?”

Một kích không trúng, Tam Lang cũng đánh mất dũng khí muốn kết liễu chính mình, cứ như vậy không nói một lời mà đứng đó, tựa như mất hồn.

Lúc này ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo: “Phùng đại phu tới.”

” Vào đi!”Huynh muội ba người đều căng thẳng, vẫn là Điền ma ma lên tiếng.

Cửa két một tiếng mở ra rồi khép lại, Phùng đại phu xách cái hòm thuốc đi vào, sau đó liền sửng sốt.

Không phải nói Nhị phu nhân hôn mê sao, làm sao cả người Nhị công tử đầy máu.

Phùng đại phu đã mê mang đứng bất động.

Vẫn là Nhị Lang trước tiên kịp phản ứng, lạnh lùng nói: “Phùng đại phu mau đi xem cho mẹ ta một chút đi.”

Phùng đại phu đi tới châm kim, Điền thị rốt cuộc tỉnh lại, liền lại đi qua băng bó cho Nhị Lang, vừa làm, tim trong lòng vừa đánh trống, cư nhiên lại đổ máu, chuyện này quá quỷ dị a.

Chẳng lẽ là huynh đệ tương tàn, khiến Nhị phu nhân tức khí hôn mê?

“Phùng đại phu, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc ngươi biết chứ?” Điền thị đã lấy lại sức lực lạnh lùng nói.

Phùng đại phu âm thầm liếc mắt, cái lão bà nhà này, vừa tỉnh lại liền uy hiếp hắn, chẳng lẽ không biết đại phu đều là bị uy hiếp mà lớn lên hay sao!

(lời người dịch : theo ý mình hiểu lời nói ở đây là đại phu thường xuyên bị uy hiếp giữ mồm giữ miệng mà sống sót. Nên nghĩa là đại phu đều biết giữ miệng đồng nghĩa giữ lại cái mạng của đại phu. Sống trong sự uy hiếp mà lớn lên nên hiểu rõ điều này)

Hừ, sớm biết vậy mới vừa rồi châm kim xuống nặng tay một chút!

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là trong lòng Phùng đại phu ai oán mà mắng, trên mặt nhưng hết sức sợ sệt: “Đại phu hành nghề tất có quy tắc, tại hạ dĩ nhiên biết, Nhị phu nhân yên tâm.”

Điền thị gật đầu một cái.

Bà thu mua Phùng đại phu cũng đã vài năm rồi, những lời nói khó nghe, bao nhiêu sự việc hỏng bét hắn đều không xen vào, nghĩ lại một chữ hắn cũng không dám tiết lộ.

“Điền ma ma, đưa Phùng đại phu đi ra ngoài.” Điền thị hướng Điền ma ma nháy mắt.

Điền ma ma hiểu ý: “Phùng đại phu xin mời.”

Đợi khi vừa ra khỏi cửa, liền tìm một nơi tĩnh lặng nói với Phùng đại phu: “Phùng đại phu bên đó, có loại thuốc nào khiến cho người khác không nói được nữa?”

Phùng đại phu cả người chấn động một cái.

“Phùng đại phu ——” Điền ma ma trong lời nói tràn đầy uy hiếp.

Phùng đại phu rùng mình một cái, thấp giọng nói: “Có.”

Trong phòng Điền thị yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mấy cái nha hoàn lã chã phát run.

Chỉ chốc lát sau Điền ma ma đi vào, sau lưng còn đi theo vài bà tử thân cao lớn thô kệch.

Điền thị nâng cằm lên: “Ngọai trừ Lục Quyên, những người khác đều dẫn đi đi.”

Bùm mấy tiếng. Mấy tên nha hoàn quỳ xuống, bịch bịch dập đầu cầu xin tha thứ: “Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng.”

“Còn không chặn miệng các nàng!” Điền thị cất giọng nói.

Mấy bà tử không biết từ đâu rút ra khăn, cuộn lại thành một đoàn liền lấp chặn kín miệng bọn nha hoàn.

Lục Quyên gắt gao che miệng sắc mặt khó coi, nỗi sợ hãi ép tới khiến nàng muốn thét chói tai, nhưng lại một chữ cũng nói không ra, tựa như miệng của nàng cũng bị ngăn chặn như vậy.

Sau đó nàng quay đầu. Nhìn Lục Nga và Yên Nương hai nàng thông phòng.

Liền nghe Điền thị bất mãn nói: “Cũng dẫn Lục Nga đi.”

Một khắc kia, trong lòng Lục Quyên vui mừng rốt cuộc đã đem nỗi sợ hãi đè xuống.

Từng có những lúc, nàng cũng len lén hâm mộ Lục Nga, đồng dạng là nha hoàn thiếp thân của phu nhân. Lục Nga liền có địa vị bên cạnh lão gia. Tương lai có một đứa con trai hay gái, thì cả đời vinh hoa phú quý, mà nàng vẫn là phải ở bên người phu nhân thiếp thân bưng trà rót nước phục vụ người.

Nhưng bây giờ, nàng rất vui mừng khi Lục Nga không còn.

Thấy bà tử dần đi tới, Lục Nga liều mạng giãy giụa: “Phu nhân, ta là người bên cạnh lão gia, ngài phải xử trí ta. Dù sao phải để cho lão gia biết Ah —— ”

Nắm cánh tay Lục Nga, bà tử liền dừng tay một chút.

Điền thị thanh âm lạnh như băng: “Không nghe được lời của ta nói sao, hay là, ngươi muốn thay Lục Nga?”

Bà tử kia cũng không dám do dự nữa, khăn trên người đã dùng hết, ánh mắt liếc một cái. Đem khăn lau trên bàn tới chận miệng Lục Nga, không thèm nhìn nàng giãy giụa mà dẫn đi.

Nói những lời này. Điền thị vô cùng mệt mỏi, nắm lấy tay Điền ma ma không ngừng thở hổn hển, một lúc lâu mới khôi phục chút khí lực. Chỉ tay vào Yên Nương tức miệng mắng to: “Ngươi quả nhiên là một hồ ly tinh, thời thời khắc khắc tản ra mùi vị lẳng lơ, vừa mới mấy ngày, ngươi lại, lại câu dẫn Ca nhi!”

“Mẫu thân!” Tam Lang ầm một tiếng quỳ xuống, nắm chặc chủy thủ trong tay: “Ngài thật muốn con trai chết ở trước mặt ngài sao?”

Trên lưỡi của cây chủy thủ kia còn dính vài giọt máu, Điền thị vừa tức vừa sợ, ngay cả khí cũng đã không thở nổi.

La Tri Nhã bị hù cho sợ hãi vội quỳ xuống bên cạnh Điền thị làm cho nàng thuận khí, Nhị Lang nhấc chân liền đạp Tam Lang một cước, chủy thủ rời tay ra, quăng đến bên cạnh La Tri Nhã.

La Tri Nhã theo bản năng nhặt lên thanh chủy thủ, bỗng nhiên đứng lên liền hướng Yên Nương chạy đến.

“Mẹ nói không sai, yêu nghiệt như ngươi, chỉ có chết đi mới thanh tịnh!”

La Tri Nhã giơ chủy thủ đâm tới Yên Nương, Yên Nương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chủy thủ lại bị người ngăn lại.

“Tam ca?” La Tri Nhã mặt tràn đầy vẻ không thể tin.

Tam Lang vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, không dám nhìn Yên Nương cùng muội muội một cái, siết chặt chủy thủ đến quỳ bên cạnh Điền thị: “Mẹ, là con sai rồi, nàng không có câu dẫn con, là do con … con … —— ”

Lời nói yêu thích người phụ nữ của phụ thân, Tam Lang sống chết không nói ra được.

Vẫn là Nhị Lang nói theo một câu: “Mẹ, là Tam đệ mới vừa thấy đàn bà kia cảm thấy mỹ mạo, cho là nha đầu của người, mới gây ra chuyện cười như vậy.”

Vừa nói vừa thọc thọc Tam Lang: “Có phải hay không, Tam đệ?”

Lời nói đã sớm nảy sinh tình cảm với người phụ nữ của phụ thân, loại lời nói như vậy, là vạn vạn lần không thể nói ra ngoài được.

Tam Lang ngẩn người, gấp rút gật đầu nói phải.

“Mẹ, nhi tử chỉ muốn tìm một dung mạo xinh đẹp trong phòng ngài, mới vừa vào cửa nhìn thấy, cho là người mà ngài đã chuẩn bị sẵn cho nhi tử, vậy nên mới phạm phải sai lầm, xin ngài trách phạt!”

Tam Lang vừa nói vừa hung hăng dập đầu mấy cái.

Điền thị nhìn chằm chằm con trai, vừa đau lòng vừa tức giận phẫn nộ, tuy biết rõ chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, lại không thể không thừa nhận.

Chính là khi La Nhị lão gia nổi giận đùng đùng tới chất vấn vì sao bà lại tức giận với Lục Nga, Điền thị cũng nén giận mà nói: “Trước đây không lâu Tam Lang muốn ta tìm cho hắn một người vợ dáng dấp xinh đẹp, trùng hợp đúng dịp hôm nay hắn tới thăm ta, Yên Nương đang giúp ta uống thuốc. Tam Lang liền hiểu lầm đó là người ta tìm cho hắn, nói ra lời hỗn trướng. Tuy Tam Lang nói lời vô ý nhưng những người này nghe, nếu là truyền đi là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta liền làm chủ đem những người đó xử trí.”

Tuy nói là một chuyện hiểu lầm, La Nhị lão gia vẫn tức đến không chịu được, cầm roi da đi đến phòng Tam Lang, vút roi quất hắn một trận.

Tam Lang uất ức trong lòng, liền phun một ngụm máu tại chỗ mà ngã bệnh, Điền thị lại bệnh càng thêm bệnh, mắt thấy sắp qua năm, hai vị chủ tử Nhị phòng ngay một lúc ngã bệnh, thê thảm không thể tả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện