Chương 281: Lâu rồi không gặp
Khí sắc Chân Tịnh tốt hơn trước kia, mặc một bộ đồ màu hồng dọc mép áo thêu hoa cúc tím ngàn cánh, mép váy là hoa nhỏ màu xám, sơ tóc mã kế, chỉ cài nghiêng nghiêng một trâm cài tóc ngũ thải hồ điệp bằng vàng ròng.
Bộ đồ này vừa khiêm tốn lại ưu nhã, trong lúc lơ đãng lộ ra một phần xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ tương xứng với khí chất của bản thân Chân Tịnh.
Chân Diệu lạnh nhạt nhìn qua, trong ký ức, vị kia an tĩnh khiêm tốn, nữ tử mặt mày tinh xảo vốn bị che khuất rốt cuộc tỏa ra quang hoa chỉ thuộc về nàng ấy.
Theo lý thuyết, Chân Tịnh là cô nương phủ Kiến An Bá, đã thành thị thiếp thì không có tư cách cũng không có cơ hội hồi phủ chúc tết, lúc này xuất hiện ở đây liền phá lệ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Chân Diệu nghi hoặc trong lòng nhưng trước mặt mọi người lại không tiện hỏi nhiều, chỉ nói chuyện phiếm với mấy người lão phu nhân Kiến An bá.
Chân Tịnh cũng lén đánh giá Chân Diệu, không nói đến trang phục, nhìn khóe miệng nàng ấy khẽ nhếch lên, thần sắc vui vẻ, trên mặt vẫn mang nụ cười ngọt ngào như một thiếu nữ chưa xuất giá, càng làm nổi bật dung mạo đang dần dần nảy nở, còn có vẻ càng thêm rực rỡ.
Lại nhìn ánh mắt lão phu nhân nhìn Chân Diệu thì hòa ái, yêu thương, khi nhìn mình lại là khách sáo, xa cách, hoàn toàn bất đồng.
Kể cả Nhị bá nương – Lý thị trước đây nhìn Chân Diệu không vừa mắt, lúc này trên mặt cũng phá lệ tươi cười rực rỡ, rất sợ người khác không nhìn ra bà ta đang lấy lòng.
Về phần mẹ cả trước nay vô cùng thông minh của nàng, ngôn hành cử chỉ lại càng hoàn mĩ không sứt mẻ.
Chân Tịnh nắm chặt tay trong ống tay áo, móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau đớn, nét mặt lộ vẻ nhạt nhẽo, cười nhàn nhạt: “Từ lúc chia tay ở bãi săn Bắc Hà, đã lâu không gặp Tứ muội, Tứ muội thoạt nhìn càng ngày càng đẹp.”
Sau chuyện bãi săn Bắc Hà, mặc dù Chân Diệu và La Thiên Trình bình an trở về, nhưng dù sao cũng xảy ra không ít chuyện không vui. Còn nháo ra chuyện thi thể Thế tử Trấn Quốc Công tạo thành trò cười. Nếu không phải có chuyện thái tử hiến bạch trĩ trong thọ yến của Chiêu Phong đế, hơn nữa còn chuyện kinh tâm động phách mấy ngày trước chỉ sợ việc này còn bị người trong kinh bàn tán hồi lâu.
Vốn tận lực muốn bỏ qua chuyện này, mặc dù cách nói của Chân Tịnh uyển chuyển nhưng vẫn khiến người ta ngột ngạt.
Đương nhiên xét về phương diện khác, Chân Tịnh cũng muốn mượn chuyện này để chỉ ra địa vị của nàng ta khác với người khác.
Tuy nàng là thiếp nhưng phủ Lục hoàng tử có nhiều nữ nhân như vậy, Lục hoàng tử lại muốn một mình nàng ta theo hầu, trong này ân sủng không cần nói cũng biết.
Huống chi nàng ta hiện tại đã khác, nếu thuận lợi sinh tiểu hoàng tôn, vị trí trắc phi là chắc chắn.
Chân Tịnh theo bản năng đặt lên bụng.
Chân Diệu không lĩnh hội dụng tâm lương khổ của Chân Tịnh.
Chuyện bãi săn Bắc Hà, theo người khác là nghĩ lại mà kinh nhưng Chân Diệu lại thấy khác.
Một chuyến đi tìm về La tứ thúc mất tích nhiều năm không nói những ngày này cùng La Thiên Trình giúp đỡ lẫn nhau, khi đó mặc dù khổ nhưng giờ nghĩ lại còn có mấy phần hạnh phúc và ngọt ngào đây.
Chí ít hiện tại Chân Diệu nghĩ lại đó là những ngày tự tại không câu thúc nhất của nàng.
Đương nhiên nếu để nàng trải qua chuyện này một lần nữa, nàng ngàn vạn lần không muốn, việc động lòng người chính là như vậy, sau khi vật đổi sao dời. Cuộc sống khác nhau thì cách nhìn mỗi chuyện cũng sẽ khác nhau.
“Vậy sao, mỗi ngày muội đều soi gương, không có phát hiện ra bản thân mình xinh đẹp đây.”
Lão phu nhân cười to: “Đứa bé này, trước mặt nhiều người như vậy còn mèo khen mèo dài đuôi, thực không biết xấu hổ.”
Ôn thị có chút lúng túng liếc La Thiên Trình đang ngồi bên cạnh. Nữ tử cần chú ý đoan trang cẩn trọng, nhất là Diệu Nhi có thân phận như vậy, tương lai còn phải làm chủ mẫu phủ Trấn Quốc Công, trẻ con như vậy sao yên tâm được, vạn nhất khiến Thế tử ghét bỏ liền thảm rồi.
Ôn thị và Chân Tam lão gia lúc trẻ cũng trôi qua trong ân ái, cho đến giờ giữa vợ chồng lại là tình bạc lãnh ý, hiểu rõ tư vị trong đó.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua La Thiên Trình nói: “Nha đầu kia ở phủ Quốc Công cũng thế này phải không, không ít lần khiến lão thái quân chê cười đi?”
La Thiên Trình mỉm cười, trả lời lão phu nhân rất cung kính: “Không đâu ạ, tổ mẫu rất thích Diệu Nhi nói thẳng như vậy.”
Lời này lý trực khí tràng, mặc dù không liếc nhìn Chân Diệu nhưng giọng nói lại toát ra sự cưng chiều tràn đầy.
Mấy người đồng lứa ở đây đều có chút nóng mặt, duy chỉ người nói lời này thần thái tự nhiên: “Mấy người Đại bá phụ gọi cháu tới uống trà, cháu đi trước.”
La Thiên Trình từ biệt trưởng bối, sau đó mỉm cười với Chân Diệu, lúc này mới rời đi.
Chân Tịnh nhìn mà lòng đau đớn.
Mới được một năm mà đã ân ái lưu luyến không rời!
Lại nói dù trong một đám thiếp của Lục hoàng tử nàng được đối đãi có chút khác biệt nhưng đời này muốn được chàng cùng về nhà mẹ đẻ là không thể nào.
Chút ghen tỵ này của Chân Tịnh không hề ảnh hưởng đến Chân Diệu nàng nói chuyện với lão phu nhân, thấy lão phu nhân có chút mệt mỏi, lúc này mới cùng Ôn thị đi Hòa Phong uyển, hai mẹ con mới có cơ hội nói chuyện riêng.
Ôn thị đuổi nha hoàn trong phòng ra ngoài, rồi nắm tay Chân Diệu gạt lệ: “Nha đầu này, càng ngày càng khiến mẹ không bớt lo, sao mà tiến cung ăn một bữa cơm đoàn viên mà cũng gặp chuyện như vậy. Con không biết chứ lúc nghe chuyện mẹ sợ muốn chết.”
“Mẹ, con không phải rất tốt sao, hơn nữa mọi chuyện đều qua rồi, mẹ đừng lo lắng.”
Sắc mặt Ôn thị không khá hơn, lẩm bẩm nói: “Con thành Huyện chủ sẽ có nhiều cơ hội tiến cung, chỗ kia thật khiến lòng người run sợ. Sớm biết vậy, trước còn không bằng gả con về nhà ông ngoại……”
Ôn thị tự biết đã lỡ lời, vội dừng câu chuyện.
Chân Diệu sinh ra vài phần tình cảm ấm áp.
Không hiếm lạ thân phận Huyện chủ, không để ý danh phận phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công, chỉ hi vọng nàng suốt đời bình an vui vẻ, cũng chỉ có mẹ ruột mình.
Chỉ là phần tiếc nuối này của Ôn thị là không cần thiết, Chân Diệu khuyên: “Mẹ, con xinh đẹp như vậy nếu thực sự gả về nhà ông ngoại, bị người khác cường đoạt thì biết làm thế nào? Đến lúc đó mẹ ở xa, muốn làm chỗ dựa cho con cũng khó khăn.”
Lời này khiến Ôn thị nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng nghĩ lại, lại hít một ngụm lãnh khí.
Phủ Hải Định trời cao hoàng đế ở xa, cấp bậc lễ nghĩa vốn không nghiêm khắc như kinh thành, Diệu Nhi lại xinh đẹp như vậy, vô cùng có khả năng phát sinh chuyện như thế thật, đến lúc đó chẳng phải sẽ hủy cả đời nữ nhi và nhà mẹ đẻ rồi sao.
Không ngờ nữ nhi còn nghĩ xa hơn bà.
“Được rồi, mẹ, sao không thấy Mặc Ngôn biểu ca và Tưởng biểu ca?”
Nhắc tới Ôn Mặc Ngôn, Ôn thị nở nụ cười, mặt mày tỏa sáng: “Cửa hàng của biểu ca con sinh ý ngày càng tốt. Mở một cửa hàng ở đường Thanh Tước, lần này lễ mừng năm mới sẽ về Hải Định, một là đoàn viên với mọi người, hai là tự mình nhìn xem bên Hải Định có gì thích hợp mang đến bán ở kinh thành không.”
Từ lúc cửa hàng của Ôn Mặc Ngôn kinh doanh thuận lợi, nhà mẹ đẻ ngày càng tốt. Nếu nói, có thể vững gót làm chủ nhân cửa hàng, thu nhập lớn hơn đa số quan viên, đây cũng là nguyên nhân Ôn thị sinh ra ý niệm lo lắng cho Chân Diệu.
“Tưởng biểu ca của con mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn. Hôm nay không ra ngoài hẳn đang nghỉ ngơi đi.”
“Vậy con đi thăm xem.”
“Hôm qua mẹ còn thấy, cũng không nghiêm trọng, chỉ ho khan vài tiếng, có thể là sợ lúc này không tiện gặp khách nên mới không ra. Con đã nhớ đến, chờ về phủ đưa chút thuốc bổ qua là được.”
Chân Diệu kinh ngạc.
Mẫu thân nàng là người thẳng tính, từ trước đến giờ đều ít dùng đầu óc, không ngờ mấy tháng không gặp cư nhiên biết muốn nàng tị hiềm.
Đang nghĩ vậy chợt nghe Ôn thị nói: “Con hiếm khi về một chuyến, mẹ con mình đã mấy tháng không gặp, thời gian này còn không bằng bồi mẹ nhiều hơn.”
Chân Diệu……
Được rồi. Là nàng nghĩ nhiều!
“Mẹ, sao Tam tỷ được về?”
“Nó mang bầu, Lục hoàng tử đặc biệt cho phép về nhà dưỡng.” Ôn thị nói đến đây liền hạ giọng hỏi: “Bụng con có động tĩnh gì chưa?”
Chân Diệu lắc đầu.
Ôn thị cũng có chút nóng nảy: “Cũng đã gần một năm rồi sao còn không có động tĩnh gì đây?”
Nói đến đây dừng lại một chút, giọng nói thấp hơn: “Mẹ thấy mắt cô gia có quầng thâm. Diệu Nhi, mẹ nói cho con, các con tuổi trẻ ân ái tất nhiên là tốt nhưng cũng đừng phóng túng quá. Mẹ nghe đại phu nói chuyện phòng the quá thường xuyên cũng bất lợi cho chuyện mang bầu.”
Chân Diệu dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, Cẩn Minh bận rộn quá.”
Ôn thị đương nhiên không tin chuyện này, hiện tại nha môn còn chưa mở đâu, có gì mà bận, chỉ là cũng không nói sâu hơn nữa, bà cũng thấy xấu hổ, liền dừng lại không đề cập đến.
Chân Diệu hỏi: “Mẹ, con thấy sắc mặt Đại tẩu cũng không quá tốt, không tìm Kỷ nương tử tới xem một chút sao?”
Sắc mặt Ôn thị tối lại: “Sao lại chưa khám, vẫn uống thuốc đó. Năm ngoái Đại tẩu con để nha hoàn hồi môn của nó là Ngọc Nhi hầu hạ Đại ca con.”
Chân Diệu không ngờ mấy tháng không về, trong phủ lại có nhiều biến hóa như vậy, một thông phòng tuy rằng không tính là gì nhưng nghĩ đến ngày đó Đại ca thâm tình với Đại tẩu như vậy, vẫn có chút thổn thức, không tự chủ để lộ ra.
Ôn thị có chút lúng túng giải thích: “Đại tẩu con vẫn không sạch sẽ, vốn mẹ cũng khuyên con bé lại điều trị thêm một khoảng thời gian nữa nhưng Đại tẩu con nói cũng đúng, con bé bây giờ không có phương tiện, cũng không thể để Đại ca con không ai hầu hạ, như vậy sẽ khiến đám nha hoàn nổi tâm tư, trái lại sẽ gặp chuyện.”
Hai mẹ con nhìn nhau, đồng thời nhớ đến chuyện Ôn Nhã Kỳ trước đây.
Ôn thị thở dài một tiếng: “Tứ biểu muội con qua năm nay cũng đã mười lăm, tỷ muội các con nhân dịp này tâm sự một chút đi, sớm giải quyết chuyện này.”
ÔN Nhã Kỳ vẫn ở Trầm Hương Uyển của Chân Diệu, Chân Diệu cũng muốn về nơi mình từng ở nhìn một chút, nói chuyện với Ôn thị một hồi rồi đứng dậy rời đi.
Đến Trầm Hương Uyển, lại nghe nha hoàn gác cửa nói biểu tiểu thư ra ngoài.
“Lúc này biểu tiểu thư đi đâu?”
“Bẩm Tứ cô nãi nãi, là Tam cô nãi nãi hồi phủ đã nhiều ngày, thấy buồn bực liền thường gọi biểu tiểu thư qua. Biểu tiểu thư chắc đang ở chỗ Tam cô nãi nãi.”
Trực giác Chân Diệu thấy có gì không đúng.
Chân Tịnh là một thị thiếp về nhà mẹ đẻ dưỡng thai đã kỳ quái, hơn nữa tìm người bồi cũng nên tìm Ngũ muội, Lục muội mới đúng, tìm biểu muội nàng làm gì?
Lo lắng Chân Tịnh giở trò với Ôn Nhã Kỳ, Chân Diệu vội dẫn Bách Linh và Thanh Cáp tới Tạ Yên các.
Muốn tới Tạ Yên các phải đi qua một mảnh rừng trúc. Mùa này trăm hoa tàn úa, rừng trúc vẫn xanh tươi một mảnh, là một quang cảnh đẹp, trước đây Tưởng biểu ca còn bị rắn độc cắn ở bị thương ở đây.
Chân Diệu đi ngang qua không tự chủ được nhìn nhiều thêm một cái.
Vừa nhìn liền nhất thời sửng sốt, rừng trúc không rậm rạp bằng mùa hè, mơ hồ có thể thấy một nam tử mặc áo bào trắng, không phải Tưởng Thần thì còn ai?