Chương 287: An quận vương

“Ngưu ma ma muốn nói gì?” Chân Diệu cười khanh khách nói.

Ngưu ma ma càng bất mãn, trầm mặt nói: “Tiểu hoàng tôn kim tôn ngọc quý, chúng ta trông nom không chu toàn, để một con mèo cào bị thương. Lão nô không dám lừa gạt, đã phái người hồi phủ bẩm báo Tam hoàng tử, mong Huyện chủ đến lúc đó cầu xin thay chúng nô tài, lưu chúng ta một mạng.”

Lời này của Ngưu ma ma ngoài sáng là cầu tình, nhưng thật ra là muốn khiến Chân Diệu bực bội.

Tiểu hoàng tôn ở Thanh Phong đường, sau đó bị mèo nuôi trong Thanh Phong đường cào bị thương, đám người Ngưu ma ma hiển nhiên không thoát khỏi trách phạt nhưng nói ra nên bị phạt hiển nhiên là người của Thanh Phong đường.

Không ngờ Chân Diệu gật đầu một cái nói: “Ngưu ma ma yên tâm, chờ ta hỏi rõ mọi chuyện, nếu Tam hoàng tử trách phạt, ta nhất định sẽ nói rõ với huynh ấy.”

Ngưu ma ma âm thầm co rút khóe miệng, nói: “Tiểu hoàng tôn còn phải ở quý phủ một thời gian, theo lão nô thấy con mèo trắng kia trăm triệu lần không thể giữ lại.”

Dung nương tử nói thêm một câu: “Còn có con sáo kia, nô tỳ thấy cặp móng sắc bén, con này cũng trăm triệu lần không lưu được!”

Chân Diệu nhất thời thu lại bộ dáng tươi cười, trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn hai người, chậm rãi nói: “Ta đúng là không biết Ngưu ma ma và Dung nương tử có thể làm chủ Thanh Phong đường!”

Nàng nhăn mặt không chút lưu lại mặt mũi, như vậy từ ý cười nhẹ nhàng đột nhiên chuyển thành nghiêm sương đầy mặt, tương phản cực lớn như vậy thực sự khiến đám người Ngưu ma ma trấn trụ.

Ngưu ma ma âm thầm kinh hãi, bà ta lạnh nhạt nhìn vị Huyện chủ ngây thơ rực rỡ kia, một mặt mềm lòng, ngây thơ lại không ngờ lật mặt cũng lợi hại như vậy.

Nghĩ đến điều này nhất thời hối hận.

Bà là một nô tài, thực đắc tội Huyện chủ, Tam hoàng tử còn có thể vì bà xuất đầu không?

Huống chi Huyện chủ Giai Minh nói toàn từ tru tâm. Thật muốn mệnh bà và Dung nương tử!

Nghĩ vậy thái độ nhất thời mềm lại: “Huyện chủ nói vậy là muốn giết lão nô rồi. Lão nô là một nô tài, nào có loại lá gan này, chỉ là lo lắng cho tiểu hoàng tôn thôi.”

Dung nương tử thấy thế, lòng thầm ói một khẩu khí, ngoài mặt không dám lộ ra, cũng bồi tội theo.

Sắc mặt Chân Diệu vẫn rất xấu.

Mèo trắng là Thế tử tặng nàng không nói, Cẩm Ngôn vẫn một mực bồi nàng, đối với nàng ý nghĩa của nó không thể so với một con sáo tầm thường. Thậm chí coi nó thành một bằng hữu tri kỉ cũng không quá, thế mà hai nô tài này lần lượt thay phiên nhau nói muốn mệnh. Nàng sao có thể không buồn bực.

Nàng vô duyên vô cớ phải hầu hạ thêm một tiểu hoàng tôn, không muốn chỗ tốt gì nhưng cũng không thể ngược lại chọc một thân rắc rối!

Lập tức mím môi nói: “Đã nói vậy, ta đây cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, tiểu hoàng tôn kim quý để người phủ Tam hoàng tử tới không bằng liền đưa tiểu hoàng tôn về đi, đến lúc đó ta sẽ lại bồi tội với Tam hoàng tử.”

Lời này vừa thốt ra, Cảnh ca nhi là người đầu tiên không muốn. Bẹt miệng khóc lớn: “Mẫu phi, Cảnh ca nhi đều nghe lời gọi me là cô cô, sao mẹ còn muốn Cảnh ca nhi đi!”

Nói xong xuống giường. Lạch bạch chạy đến trước mặt Ngưu ma ma, nhấc chân đạp bà ta một cước.

Đừng coi đó là đứa bé năm tuổi, dùng hết khí lực sức mạnh cũng không nhỏ, Ngưu ma ma ai ui một tiếng ngã ngồi dưới đất, sắc mặt chán nản.

Chân Diệu đi tới, ôm Cảnh ca nhi giao cho A Loan. Mang bé quay lại đại sảnh, lưu lại đám người Ngưu ma ma hai mặt nhìn nhau.

“Huyện chủ Giai Minh này, tực quá kiêu ngạo!” Dung nương tử tức đến cắn răng.

Vài nha hoàn hùa theo: “Dung nương tử nói đúng, Ngưu ma ma ngài coi, tiểu hoàng tử bị thương, Huyện chủ Giai Minh không hề sợ Tam hoàng tử trách tội.”

Chân Diệu lật mặt ngược lại khiến Ngưu ma ma thức tỉnh, nghe mọi người oán giận cười khổ nói: “Huyện chủ Giai Minh có sợ đắc Tội tam hoàng tử hay không thì ta không biết, nhưng không sợ đắc tội chúng ta, đó là khẳng định.”

“Nhưng chúng ta là đại diện cho mặt mũi của phủ Tam hoàng tử a.” Một nha hoàn không phục nói.

Ngưu ma ma cười lạnh nói: “Khuyên đám các ngươi thu hồi ý tưởng này, chúng ta là nô tài mặt mũi cái gì, dù thực sự làm mất mặt phủ Tam hoàng tử, trong lòng Tam hoàng tử nghĩ gì, ngoài mặt sẽ vì chúng ta đắc tội huyện chủ Giai Minh sao? Sợ rằng không đâu, sẽ đem chúng ta ra khai đao đi.”

Vừa thấy Chân Diệu dẫn theo tiểu hoàng tôn trở về, tiểu hoàng tôn vô cùng thân thiết với Chân Diệu, lão phu nhân cũng an tâm.

Điền thị lại lộ vẻ lo lắng nói: “Vợ Đại Lang, người phủ Tam hoàng tử đến, nên xử trí như thế nào, hạ nhân trong phủ chiếu khán bất lực, còn có con mèo kia, trong lòng cháu phải có quyết định đó.”

“Nhị thẩm yên tâm, trong lòng cháu đều biết.” Chân Diệu nói nhìn về phía lão phu nhân: “Tổ mẫu, sắp đến thời điểm dùng bữa tối rồi, bà về nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay cháu sẽ hỏi lại.”

Trước là Thanh Phong đường không có chủ nhân, lão phu nhân giữ ở đây, thấy Chân Diệu nói vậy gật đầu trở về.

Chờ mọi người ở các phòng đi, Chân Diệu gọi A Loan tới hỏi.

Chuyện cũng rất đơn giản, tiểu hoàng tôn ham choi không hiểu chuyện, nhàn rỗi vô sự đi ra sân đi bộ, thấy con mèo trắng hai mắt khác màu chạy qua như một làn khói, không đợi mọi người đuổi theo đã bị mèo trắng cào cho một cái.

Chân Diệu nghe xong âm thầm buồn ực, mèo Ba Tư tính tình dịu ngoan bình thường sẽ không đả thương người, đang yên đang lành sao lại cào tiểu hoàng tôn đây?

Lòng nghi ngờ, lại hỏi: “Bạch Tuyết đâu?”

A Loan trả lời: “Vị Ngưu ma ma kia tự muốn đánh chết Bạch Tuyết, Thanh Đại liền ôm Bạch Tuyết đi không cho bọn họ lại gần.”

Đang nói thì Thanh Đại vội vã đi tới, quỳ xuống nói: “Đại nãi nãi, nô tỳ có lời muốn nói.”

Chân Diệu thấy bộ dáng nàng như vậy, cho mọi người lui xuống.

Thanh Đại mới nói: “Mong Đại nãi nãi thứ tội, nô tỳ tự chủ trương, đem Bạch Tuyết đưa cho Thế tử. Vừa nhận được tin Thế tử truyền đến, thế tử nói bảo ngài yên tâm, tam hoàng tử sẽ không làm gì.”

“Bạch Tuyết đến chỗ Thế tử rồi?” Chân Diệu có chút ngạc nhiên về tốc độ của Thanh Đại.

Thanh Đại gật đầu: “Bạch Tuyết được nuôi thành ôn thuận rồi mới đưa đến chỗ Đại nãi nãi, hôm nay vô cớ làm tổn thương tiểu hoàng tôn, nô tỳ nghĩ không phù hợp, liền bế Bạch Tuyết giao cho ám vệ, đưa đến chỗ thế tử gia điều tra. Thế tử nói bên Tam hoàng tử ngài không cần quan tâm, tất cả đã có ngài ấy.”

Tất cả đã có hắn.

Một câu đơn giản như vậy nhất thời đánh trúng điểm mấu chốt trong lòng Chân Diệu, điểm quyết định, trong đầu liền hiện lên gương mặt tuấn tú còn có bộ dáng gầy đi không ít.

Chân Diệu từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên trái tim như bị cái gì quấn lấy, khiến nàng ê ẩm, ngọt ngào, không nói rõ tư vị trong lòng, lại phá lệ nhớ nhung người kia.

“Thanh Đại, ngươi đi tìm Tử Tô, mang một hộp vân sương cao đến, mang cùng canh thịt dê sáng nay ninh đưa cho thế tử.”

“Vâng.” Thanh Đại giòn giã đáp ứng, trong lòng vui vẻ cho Thế tử.

Nàng nghe ám vệ nói đã nhiều ngày Thế tử gia bận đến nỗi không chợp mắt, cứ như vậy vừa về đã cùng Đại nãi nãi về nhà mẹ đẻ cả ngày, chờ về nha thự còn không nhịn được quan tâm Đại nãi nãi, có phần quan tâm này của Đại nãi nãi nói vậy cực nhọc của Thế tử cũng giảm đi rất nhiều.

Quả nhiên sắp đến bữa tối thì người của phủ hoàng tử đến, chẳng những không trách tội chuyện khiến tiểu hoàng tôn bị thương còn chuẩn bị rất nhiều quà tặng cám ơn Chân Diệu chiếu cố cũng cố ý nói tiểu hoàng tôn còn phải quấy rầy một khoảng thời gian nữa, sau đó dạy dỗ đám người Ngưu ma ma hành sự bất lực, mạng của các nàng liền nghe theo sự phân phó của Chân Diệu, nếu lại xảy ra chuyện không may, liền tùy ý Chân Diệu xử trí.

Lần này, đám người Ngưu ma ma thu lại cảm giác đắc ý, ưu việt, an phận không ít.

Điền thị nghe được việc này, tất cả bị đè nén, thừa dịp La nhị lão gia đến nói, La nhị lão gia cười lạnh nói: “Cũng vì Đại Lang là hồng nhân bên cạnh thánh thượng, có người nói đã nhiều ngày mấy hoàng tử đều không thấy thánh thượng, ngược lại Đại Lang tiến cung hai lần đó.”

Nói đến lại trách tội Điền thị: “Tam lang cũng không còn nhỏ, vẫn cả ngày chơi bời lêu lổng, việc học ở Quốc tử giám kém xa Nhị lang xuất chúng không nói, tuổi nhỏ mà đã nhớ nhung nữ nhân. Hừ, cũng không nhìn Đại lang khi bằng tuổi hắn đã sớm lăn lộn trong Long Hổ vệ rồi!”

Chuyện Tam lang và Yên Nương có quan hệ, Điền thị không nhịn được, lập tức trả lời một cách mỉa mai: “Tam lang sao có thể so với Đại lang, Đại lang đã là quan tòng tam phẩm, lão gia ngài vẫn chỉ là tòng lục phẩm đây.”

Lời này khiến La nhị lão gia giận tím mặt, vốn nhìn Điền thị bị bệnh lại đang trong thời gian mừng năm mới, vẫn không qua Tây Khóa viện, lần này giận dữ, nhấc chân liền đi.

Lưu lại Điền thị tự hối vì lỡ lời, nhưng lại không thể bỏ mặt mũi đi cầu xin lão trở về từ phòng của một thông phòng lẳng lơ, chỉ đành tự khó chịu khóc một hồi.

Bên La Thiên Trình nhận được đồ ăn và thuốc mỡ trị ngoại thương Chân Diệu đưa tới, tâm tình nhất thời rất tốt, nhìn dấu răng rực rỡ lại không nỡ bôi thuốc lên, khóe miệng mang theo ý cười, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hôm sau Chân Diệu một mình đi phủ Vĩnh Vương, Vĩnh vương phi và Quận chúa Sơ Hà đều ở đây, lại không thấy mặt Vĩnh vương.

Vĩnh vương phi giải thích: “Sáng sớm đã ra ngoài.”

Đến khi có cơ hội ở riêng với Quận chúa Sơ Hà, Quận chúa Sơ Hà mới oán trách: “Phụ vương lại bị Thập tam vương huynh gọi đi.”

Thập tam vương huynh này, Chân Diệu cũng có nghe qua, chính là trưởng tôn của huynh trưởng tiên hoàng – An quận vương, thường ngày toàn chơi bời lêu lổng, mặc dù kém bối phận với Vĩnh vương tuổi lại không sai biệt lắm, vô cùng hợp tính.

Thân phận An quận vương rất đặc biệt, tổ phụ hắn là trưởng hoàng tử, nhưng lại coi trọng một vũ cơ, vì nàng kia từ bỏ ngôi vị thái tử, cùng nàng kia vân du tứ hải, chân chính là yêu mĩ nhân không yêu giang sơn, vì vậy ngôi vị hoàng đế mới do tiên hoàng kế thừa.

Tổ phụ An quận vương vừa đi, chỉ để lại một độc đinh là phụ thân An quận vương một người yếu ớt nhiều bệnh, miễn cưỡng thành thân chỉ lưu lại một điểm huyết mạch là An quận vương liền đi.

An quận vương là người còn hoàn khố hơn Vĩnh vương, chưa từng thượng triều không nói, ngay cả quốc yến, gia yến cũng ít xuất hiện, cả ngày trêu chim chọc chó không nói, thỉnh thoảng còn truyền ra chuyện đùa giỡn con gái nhà lành, nhưng hai đời quân vương đều coi trọng một chi này, chiếu cố có thừa.

Chân Diệu thật ra từng gặp An quận vương một lần, lần đó tổ phụ mang nàng đến biệt trang Vĩnh vương xem đấu ngỗng thì vội vã gặp được, nhưng đến giờ cũng không có ấn tượng gì.

Không ngờ ngây người ở phủ Vĩnh vương nửa ngày, đến lúc phải về Vĩnh vương phi lại phái người tới truyền lời: “Vương gia mang theo An quận vương cùng về, An quận vương nghe nói trù nghệ của Huyện chủ xuất chúng, muốn được hưởng lộc ăn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện