Chương 334: Không kẻ nào là người tốt
Trán Hồ di nương đổ máu, thẳng tắp ngã xuống.
Bên trong phòng tiếng thét chói tai vang lên, một mảnh hỗn loạn, Thích thị có bầu, đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời chịu không nổi ngất đi.
Chân Diệu lo lắng lão phu nhân chịu không nổi, bận rộn đi đỡ bà.
Lão phu nhân vẫn rất trầm ổn, chống quải trượng ngó chừng Hồ Di nương nằm trên mặt đất, chân mày vặn thành bánh quai chèo, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là ba náo trong truyền thuyết: một khóc, hai náo, ba thắt cổ? Nghe nói nương tử các hộ thích nhất làm như vậy.
“Tổ mẫu ——” Chân Diệu lo lắng hô một tiếng.
Người lớn tuổi, nếu là có cao huyết áp, thấy cảnh tượng này dễ bị kích thích.
Lão phu nhân quay qua vỗ vỗ tay Chân Diệu, an ủi: “Chớ sợ.”
Nói xong liên tiếp phân phó “Hồng Phúc, một chuyện không phiền hai người, nhanh đuổi theo mời thái y trở lại. Hồng Hỉ, nhanh kêu Phùng đại phu tới đây, trước xem cho Tứ phu nhân một chút. Mấy người các ngươi trước mang Hồ di nương sang sương phòng, đem miệng vết thương chặn lại”
Sau đó, vẫn không quên vứt cho Dương ma ma một ánh mắt.
Dương ma ma lĩnh ý, lập tức dò xét hơi thở của Hồ di nương trước, sau đó nhìn lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Ý là Hồ di nương vẫn còn sống
Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hạ nhân bận rộn mà hành động không hoảng loạn.
Chân Diệu......
Lão phu nhân à, có thể để cho người trẻ tuổi được thể hiện hay không đây!
Không đợi Phùng đại phu tới, Thích thị đã thong thả tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi “Hồ di nương thế nào?”
Lão phu nhân trầm giọng nói “Thích thị, con an tâm nằm xuống, Phùng đại phu lập tức sẽ kiểm tra cho Hồ di nương, mặc dù nàng bị thương nhưng chắc tính mạng không có vấn đề gì”
Thích thị nghe xong, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm
Nếu Hồ di nương bị oan, cứ như vậy đụng đầu chết, lan truyền ra ngoài cũng là nàng đem người bức tử rồi, lão gia sẽ nghĩ thế nào đây?
Thích thị là đại gia khuê tú, mặc dù thân phận Hồ di nương bất đồng, nhưng nàng đã trở thành di nương, nàng cũng không để trong lòng nữa. Bởi vì nàng biết lão gia sẽ không để cho Hồ di nương vượt ngoài quy củ thân phận thiếp thất. Nếu cùng Hồ di nương tranh giành, đấu đá chỉ làm cho tình cảm của lão gia mất dần mà thôi.
Lại nói, nàng cũng không muốn Hồ di nương hàm oan mà chết, ngược lại trở thành người đặc biệt trong lòng lão gia.
Lúc này Phùng đại phu chạy tới. Trực tiếp bị nha hoàn dẫn đi sương phòng.
Lão phu nhân trấn an Thích thị mấy câu, đi phòng ngoài chờ
Điên thị thấy tình cảnh này, biết chuyện đi lúc soát phòng Hồ di nương không thực hiện được rồi, âm thầm mắng một tiếng xui xẻo, không ngờ nữ nhân thương hộ này thực sự có thể đối với bản thân ngoạn tuyệt như vậy, nàng còn chưa thấy qua người chỉ chịu một chút oan khuất đã tự đi tìm cái chết đâu.
Không biết khi nào thì Tống thị quay lại, trong lòng bà thấp thỏm, nhưng lúc này cũng không thể mở miệng, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Thái y cũng vội và quay lại, trên trán một mảnh mồ hôi. Sau khi thi lễ với lão phu nhân hướng mắt nhìn quanh.
Điền thị liền nói “Người đang ở sương phòng, mau dẫn thái y qua”
Thái y còn chưa động, đã nghe lão phu nhân ho nhẹ một tiếng “Mới vừa rồi con dâu ta ngất đi, hiện tại mặc dù đã tỉnh, ta sợ vạn nhất có vấn đề gì, đành làm phiền thái y xem lại một chút. Hồng Phúc, dẫn thái y vào trong phòng kiểm tra cho Tứ phu nhân”
Thái y trong lòng hồ nghi, trên mặt bất động thanh sắc đi theo Hồng phúc tiến vào.
Lão phu nhân liếc Điền thị một cái.
Điền thị có chút lúng túng.
Bà cho là, lão phu nhân sai người gọi thái y trở lại, là để xem bệnh cho Hồ di nương. Thân phận Hồ di nương tuy thấp nhưng đụng vào tường như vậy nhìn có chút dọa người, sao lão phu nhân có thể thờ ơ.
Thật ra đây cũng không phải lão phu nhân lòng dạ cứng rắn, năm xưa bà đã trải qua trên chiến trường, cũng không phải như phụ nhân bình thường thấy máu là ngất đi, Hồ di nương chỉ bị thương ngoài da, thái y lại am hiểu phụ khoa, đưa qua nhìn một chút căn bản là không cần thiết, còn vô duyên vô cớ chuốc thêm phiền phức.
Lão phu nhân ngầm bực mình Điền thị nói sai lầm, gạt bà ta qua một bên, chỉ cùng Chân Diệu nói chuyện.
Điền thị hung hăng nhìn chằm chằm Chân Diệu, cảm thấy hôm nay thực nóng nảy bực bội.
Chờ thái y cáo từ, Phùng đại phu cũng đi ra.
Hồ di nương quả nhiên tính mạng không có vấn đề, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Chờ Phùng đại phu đi rồi, Tống thị cũng đem người quay trở lại.
Nhìn người theo phía sau Tồng thị, lão phu nhân hỏi “Đây là ——”
“Lão phu nhân, đây là nha đầu hầu hạ Yên Nương.”
“Làm sao nàng ta lại đến?” Lão phu nhân nâng chung trà lên, uống một hớp.
Tống thị nói chuyện gọn gàng linh hoạt: “Con dâu đi phòng bếp tra hỏi qua, Hạch đào này mấy ngày gần đây mỗi ngày buổi sáng sẽ làm hai phần, một phần đưa tới Ngọc Viên cho Tứ đệ muội, một phần đưa đến Hinh Viên cho Yên Nương”
Hai người đồng thời có thai, thân phận tuy khác nhau, nhưng ở Quốc Công phủ trước nay chưa từng thiếu thốn ăn mặc, lão phu nhân sớm lệnh khẩu phần của hai người có thể giống nhau.
“Con dâu thấy vậy nên đi tới chỗ Yên Nương một chuyến, không nghĩ tới cũng đúng lúc, trên bàn chỗ Yên Nương cũng có một phần Hạch đào chưa có bỏ đi, nhìn qua thì chưa động tới”
Lão phu nhân nghe, khẽ khiêu mi, ý bảo Tống thị nói tiếp.
Tống thị chỉ nha đầu theo tới “Lúc ấy nha đầu này hướng con dâu giải thích, ngươi hiện tại nói lại cùng lão phu nhân một lần nữa”
Nha đầu này là La nhị lão gia tự mình chọn đưa tới hầu hạ Yên Nương, bởi vì thường này thấy được La nhị lão gia đối với Yên Nương rất tốt, nên lá gan so với nha đầu khác cũng lớn hơn, nói chuyện trước một phòng chủ tử cũng lưu loát “Hồi lão phu nhân, chủ tử nhà ta không có ăn đĩa hạch đào kia bởi vì từ khi có thai không ăn được vừng, mỗi lần ăn đều nôn ra”
“Vậy sao mấy ngày liên tiếp đều ăn đồ phòng ăn đưa tới?” Lão phu nhân nhàn nhạt hỏi.
Nha đầu kia vội nói “Bởi vì lúc trước đã cố ý thông báo, cho nên hạch đào đưa tới đều không có vừng, cũng không biết tại sao hôm nay lại rắc lên, lượng cũng không nhỏ cho nên chủ tử mới không động tới”
Nghe đến đây, sắc mặt Điền thị đã trắng.
Tống thị để cho nha hoàn thiếp thân mang đến đĩa hạch đào từ phòng Yên nương cho lão phu nhân nhìn
Lão phu nhân lập tức nói “Đem đĩa hạch đào Tứ phu nhân ăn còn dư lại mang tới đây”
Hồng phúc lập tức bưng tới, hai đĩa hạch đào để cạnh nhau, một đĩa đầy vừng, một đĩa lại sạch sẽ không có chút nào.
Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều hiểu. Hai đĩa hạch đào này là đưa tới lầm chỗ đi.
Nói như vậy, hạch đào có trộn nước hoa hồng hẳn là nên đưa tới chỗ Yên Nương.
Ánh mắt mọi người đều hướng tới Điền thị.
Trời tháng sáu, trên trán Điền thị lại chảy ra mồ hôi lạnh, bà há miệng nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh. Bà biết lúc này nói gì cũng không được nữa rồi.
Như vậy quýnh lên, trước mắt chao đảo. Bà nâng trán, vẻ mặt hổ thẹn nói “Lão phu nhân, đều do con dâu quản giáo không nghiêm mới để cho phòng bếp xuất hiện loạn tử như vậy. Con dâu sẽ nghiêm khắc tra xét”
Tống thị thờ ơ lạnh nhạt, cười rụt rè.
Nhị tẩu da mặt càng ngày càng dầy. Việc đến nước này, kẻ ngu cũng biết là ai động chân động tay lên đĩa hạch đào. Yên Nương có thai có thể cản trở tới ai khác đây?
Lão phu nhân thản nhiên nói “Nếu việc này đã do Tống thị tra xét, liền để nàng tiếp tục tra. Điền thị, ta thấy con tinh thần ngày càng kém. Sau này hay là hãynghỉ ngơi đi”
Đây cũng là đem quyền quản gia của Điền thị thu hồi.
Tống thị giống như trước kinh ngạc. Nàng mới nghĩ Yên Nương dù sao cũng chỉ là thông phòng, cho dù lão phu nhân có bất mãn với cách làm của Điền thị cũng sẽ không ra mặt vì một thông phòng, chuyện này hẳn là thuận tay giao cho Điền thị để bà ta dẹp yên, đồng thời cũng cảnh cáo bà ta không được tiếp tục làm loạn. Không nghĩ tới lại lại muốn mình tiếp tục tra xét.
Điền thị cũng liếc mặt: “Lão phu nhân?”
Lão phu nhân ngày càng thất vọng với Điền thị, bên chỗ Yên Nương ban đầu là bà cố ý an bài người chính là đề phòng nàng có thai, kết quả mẹ con Điền thị tự mình làm loạn. Hôm nay người đã có thai, lại không phải là lớn bụng mới vào phủ, rốt cuộc cũng là huyết mạch của Quốc Công phủ, lại xuống tay lần nữa thì không được.
Trước mặt nhiều người như vậy, rốt cuộc cũng không muốn đánh mất hết mặt mũi Điền thị, thản nhiên nói “Con yên tâm tĩnh dưỡng, có Tam đệ muôi con cùng với vợ Đại Lang ở đây, sẽ không có cái loạn tử nào nữa”
Nói xong đứng lên “Vợ Đại lang, đỡ tổ mẫu hồi Di An đường”
Chờ về tới Di An đường, mấy lần hành hạ, cũng tới giờ dùng cơm trưa, lão phu nhân không có khẩu vị, ăn vài miếng thì dừng lại.
Chân Diệu ưu nhã dùng bữa, theo bình thường ăn hai chén cơm mới để đũa xuống, thấy lão phu nhân nhìn nàng, xấu hổ nói “Do tâm trạng không tốt nên ăn ít…”
Lão phu nhân cười to, đè nén trong lòng cũng tiêu tán không ít, cho hạ nhân lui ra hỏi “Vợ Đại lang, con nói chuyện hôm nay, có nên tiếp tục tra không?”
Sự thật rõ ràng, Điền thị muốn đối phó với hài tử trong bụng Yên Nương, động chân tay trên đĩa hạch đào, kết quả bị đưa nhầm chỗ, tiếp tục tra cũng chỉ làm mất mặt mũi Điền thị.
Chuyện này mặc dù bà ta không đúng, nhưng dù gì cũng chỉ là một thông phòng, lão phu nhân cũng không thích thông phòng thiếp thất, dù thế nào cũng sẽ không xử phạt Điền thị quá mức, thu hồi quyền quản gia cũng đã đủ rồi.
Đây là ý nghĩ của đa số người, nhưng lúc nào lão phu nhân cố ý hỏi ý tứ Chân Diệu.
Chân Diệu nhìn mặt lão phu nhân cố đoán ý, nàng chăm chú ngẫm lại nói “Nếu là cháu, chuyện này phải tra cho rõ ràng”
“A?”
Chân Diệu mím môi cười “Chuyện đã điều tra xong, xử trí hay không xử trí đây là một chuyện, nhưng nếu không tra rõ không chừng lại có sơ sót”
“Vợ Đại lang cảm thấy có sơ sót?
“Cái khác không nói, chẳng qua chuyện đưa nhầm hạch đào, nhìn qua thì là trùng hợp, nhưng có phải trùng hợp hay không phải tra thêm mới biết được.
Lão phu nhân nghe vậy cười to.
Đây cũng là ý nghĩ của bà, Hồ di nương nghĩ muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, nhưng trong sạch cũng không phải chết là có thể chứng minh, khuê nữ tiểu hộ làm sao hiểu được điều này.
Không bao lâu Tống thị lặng lẽ trở lại hồi báo, tra ra bà tử canh lửa ở phòng bếp qua lại thân thiết với mama bên cạnh Hồ di nương, dĩ nhiên, bà tử kia sống chết không thừa nhận chuyện này là bà ta làm, không bằng không cớ, Tống thị cũng không tra thêm được cái gì.
Lão phu nhân nghe xong, trầm ngâm một phen, gọi người tới nói “Đi quân doanh gọi Tứ lão gia về, nói ta bị bệnh”