Chương 428: Sinh con
Sắc mặt Chân Diệu trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi ào ào: “Ta...... Ta đau bụng, có thể...... có thể là ăn nhiều nho rồi......”
Bà tử đi theo phía sau vẫn luôn làm bối cảnh thấy thế hô to: “Đại nãi nãi, ngài đây là vỡ ối rồi đó!”
“Vỡ ối?” Chân Diệu cảm thấy một dòng nước ấm xuôi theo bắp đùi chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, “Ta, ta không phải là còn có nửa tháng sao?”
“Chao ôi, thái y không phải là đã thông báo, ngài đây là song thai, có khả năng ối vỡ sớm mà!”
Còn may Chân Diệu ở thời kỳ đặc biệt, tới trong vườn đi bộ đã đi theo một đoàn nha hoàn bà tử, bà tử này vừa kêu gào, gà bay chó sủa một hồi, Thanh Đại khom thắt lưng bế Chân Diệu lên, bước đi như bay xông về phía Thanh Phong đường.
“Thanh Đại cô nương, phải ôm Đại nãi nãi đi phòng sinh!” Bà tử đuổi theo ở phía sau.
Tước Nhi vẫn luôn quạt cho Chân Diệu ném thẳng cây quạt tròn Thường Nga bôn nguyệt này xuống đất, một chân giẫm lên cũng không kịp đau lòng chạy qua luôn.
Đám người Bạch Thược đồng dạng là bước chân vội vã, như một trận gió từ bên cạnh Chân Băng thổi qua.
Chân Băng chỉ cảm thấy bên tai còn đang vang lên tiếng gió, kinh ngạc đứng ở đó một lúc lâu mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.
Tin tức Chân Diệu phát tác truyền khắp các góc của phủ Quốc Công, một đám người đều vội vã chạy đến Thanh Phong đường.
Lão phu nhân luôn miệng không ngừng dặn dò rất nhiều việc, cất giọng nói: “Mau đi gọi Thế tử về!”
Hôm nay trong lòng La Thiên Trình luôn có chút hốt hoảng, nhưng lại nói không rõ nguyên do, bận rộn như vậy ước chừng một canh giờ, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, định về phủ xem thử trước.
Không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi nha môn, lại nhận được ám tín của Lục hoàng tử truyền đến, hẹn gặp mặt ở chỗ dân trạch kia.
Hắn chỉ đành phải dặn dò ám vệ: “Nếu trong phủ phái người tới, phải nhanh đi báo cho ta biết.”
Tiếng chuông kim loại vang lên, nữ tử tên là Tố Tố thướt tha mà đến dâng trà, buông xuống mặt mày lui sang một bên.
Lục hoàng tử liếc nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói: “Ngươi đi xuống đi.”
“Vâng” Tố Tố cúi đầu lui ra, người đã đi xa rồi, dường như còn có thể nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh.
Lục hoàng tử bèn cười: “Phải nói, Tố Tố cũng là giai nhân khó có được rồi, Giai Minh không phải đang có thai sao, ta tặng nàng ta cho ngươi được không?”
La Thiên Trình kéo kéo khóe miệng: “Đa tạ, đồ của Vương gia, thần cũng không có tư cách hưởng thụ.”
Lục hoàng tử cười to: “Cẩn Minh, thì ra nói ngươi sợ vợ, là thật? Chỉ là đồ vật mà thôi, hiện tại Giai Minh không thể hầu hạ ngươi, có nhu cầu thì dùng trước, chờ về vứt qua một bên là được, đáng giá để ngươi cẩn thận từng li từng tí như vậy?”
“Vương gia lại đang nói đùa rồi.” La Thiên Trình thản nhiên nói.
Ai đang nói đùa chứ? Lục hoàng tử rút rút khóe miệng, thấy hắn quả thật không có hứng thú, đi vào chủ đề chính, “Gần đây ta thấy Tú Vương không an phận lắm, hình như bất mãn ta và Quế Vương giám quốc, muốn thò một chân vào đấy. Cẩn Minh, ngươi từng nói Tú Vương không đáng để lo, sớm có nhược điểm của hắn trong tay, không biết là cái gì?”
Mí mắt La Thiên Trình nhảy không ngừng, cưỡng chế sự bất an trong lòng, phun ra hai chữ: “Đoạn tụ!”
Lục hoàng tử đứng phắt lên, bởi vì động tác quá nhanh, ống tay áo thùng thình hất đổ chèn trà trên trác kỷ, trà chén nhỏ từ trên trác kỷ lăn xuống, rơi vỡ tan tành, phát ra một tiếng giòn vang.
Tố Tố xông vào: “Vương gia ——”
“Đi ra ngoài!” Lục hoàng tử sắc mặt như sương, quát lớn.
Tố Tố lập tức yên lặng lui ra ngoài.
Ánh mắt Lục hoàng tử sáng quắc nhìn chằm chằm La Thiên Trình, có chút kích động túm tay của hắn: “Cẩn Minh, ngươi nói thế thật không?”
La Thiên Trình rút tay về, thản nhiên nói: “Vương gia, ngài như vậy, thần sẽ hoài nghi trong tình báo có người giả mạo.”
Lục hoàng tử ngớ ra, sau đó kịp phản ứng, chộp tay đánh hắn: “Tiểu tử ngươi, ngay cả nói đùa như vậy cũng dám giỡn với Bổn vương!”
Hắn đè xuống hưng phấn trong lòng, hỏi: “Tin tức này xác thực chưa?”
La Thiên Trình cười nhạt: “Vương gia, tin tức của thần, lúc nào đưa ra sai lầm?”
Chuyện Tú Vương có đam mê đoạn tụ, vốn nên là năm sau lộ ra ngoài, một năm ấy, Khương Nhan trúng Trạng Nguyên mới vừa qua được một năm.
“Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, khó trách đến bây giờ, Tứ hoàng tẩu kia của ta còn chưa mang thai đâu.”
Thật ra cao môn đại hộ, nuôi luyến đồng chẳng tính là cái gì, chỉ là sau khi ngồi ở trên ghế rồng, thật có cái yêu thích này, lặng lẽ hành lạc cũng không có người dám quản, nhưng hoàng tử lại không giống, dưới ít ỏi Hoàng trữ bị tuyển ưu tú như nhau, một khi chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, đó chính là đả kích không nhỏ.
“Như vậy xem ra, vị Tứ hoàng huynh này của ta, căn bản không giống như biểu hiện không có chút nào hứng thú với ngôi vị hoàng đế của hắn, một lòng chỉ muốn làm Vương gia nhàn tản.”
Nếu thật có cái tâm này, không muốn cuốn vào tranh giành đoạt đích, đam mê đoạn tụ này cũng không nên dấu diếm đến sít sao.
“Có điều thần cho rằng chuyện này của Tú Vương, tạm thời không nên lan truyền mới thỏa đáng.”
“Hử?”
“Hiện tại ngài và Quế Vương cùng nhau giám quốc, bàn về thế, thật ra Quế Vương còn hơi thắng hơn mấy phần, nếu Tú Vương thêm vào, tạo thế chân vạc, có thể giảm bớt mấy phần áp lực.”
Lục hoàng tử nghe xong, cười lên: “Ngươi nói không sai, dù sao cái thóp này của Tú Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, nếu như thế, dùng trước trái lại đáng tiếc rồi.”
Hắn tiện tay bưng chén trà lên uống một hớp: “Đúng rồi, lần đó ngươi nói, chuyện áo bông hoa lau, sợ rằng sau lưng còn có hắc thủ, hiện tại tra được như thế nào rồi?”
La Thiên Trình nhìn chằm chằm vào tay Lục hoàng tử có chút hoảng sợ.
Nguy rồi, sáng sớm hôm nay trong lòng hắn đã có chút bồn chồn, cứ cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, chẳng lẽ nói, chính là ứng với chỗ này?
Sao hắn không hề biết, Thần Vương và ca hắn ta có yêu thích giống nhau đây!
“Nhìn cái gì đấy? Hôm nay ngươi có chút quái ——” Lục hoàng tử theo ánh mắt của hắn cúi đầu, sau đó nhìn đến chén trà trong tay.
Cứ cảm giác không đúng chỗ nào! Quét đến nước trà rơi vãi trên trác kỷ, bừng tỉnh đại ngộ.
Chén trà của hắn, không phải đánh đổ rồi sao!
Vẻ mặt Lục hoàng tử cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía chén trà cầm trong tay.
“Cái này là ở đâu ra?” Hắn không nhớ Tố Tố lại dâng trà.
“Nếu như nói đây là của thần ——”
“Ọe ——” Lục hoàng tử xoay đầu nôn khan.
La Thiên Trình thở phảo nhẹ nhõm.
Biết nôn là tốt rồi, nếu tiếp theo uống chén nước này vào, chỉ sợ hắn sẽ phải sợ tới mức về nhà rồi.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
“Vương gia, bên ngoài có người tìm La thế tử.”
Lục hoàng tử và La Thiên Trình liếc mắt nhìn nhau một cái.
Sắc mặt La Thiên Trình khẽ biến, đứng lên: “Chỉ sợ là trong nhà có việc, Vương gia, ta đi trước một bước đây.”
“Là chuyện gì thế, để cho y đi vào nói đi, nếu không phải quan trọng, cứ chờ một lát trước, ta còn có một số việc muốn thương lượng với ngươi đấy.”
Ám vệ rất nhanh đi vào, hành lễ, lập tức nói: “Chủ tử, Đại nãi nãi sắp sinh rồi.”
La Thiên Trình lập tức đần ra, một lát sau, như là tượng gỗ bị làm pháp thuật, lập tức sống lại, trực tiếp chạy luôn ra ngoài.
Lưu lại Lục hoàng tử sửng sốt một lúc lâu, đứng dậy rời khỏi về phủ.
“Vương gia có phải mệt mỏi hay không, thiếp sai người làm canh hạt sen thanh tâm, còn ướp lạnh bằng nước giếng rồi, bưng một bát cho ngài nhé?” Chân Tịnh vừa thấy Lục hoàng tử vào nhà, không nhịn được nhướng nhướng mày.
Kể từ sau khi Triệu Phi Thúy vào cửa, ả bị giày vò không ít, không nói cái khác, riêng là thỉnh an mỗi ngày, sẽ hành hạ ả một trận, còn may bụng ả không chịu thua kém, sau khi có Trân Trân, rất nhanh lại sinh hạ nhi tử đầu tiên của Vương gia, hiện nay cũng có hơn nửa tuổi rồi.
Ả bây giờ trai gái song toàn, cho dù là Vương gia ngại ở lễ giáo không tiện thiên vị ả, nhưng ánh mắt hạ nhân đầy phủ là sáng như tuyết, trừ ở trước mặt Vương Phi, cuộc sống của ả trôi qua tốt thế nào khỏi phải nói.
Nghĩ cũng biết, Triệu Phi Thúy oai phong hơn nữa thì như thế nào, đến nay không có con, đến cuối cùng còn không phải là công dã tràng!
“Thôi khỏi.” Lục hoàng tử xua xua tay, tùy ý ngồi xuống trên ghế.
Hắn trầm mặc một lát, không nhịn được hỏi: “Tịnh Nương, phụ nhân vì sao sẽ sinh non?”
“Cái này nào dễ nói chứ, đa phần là động thai khí.”
“Vậy không phải là sẽ có nguy hiểm?”
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Chân Tĩnh, Lục hoàng tử cười cười: “Bổn vương tùy tiện hỏi một chút.”
Lúc này tiếng khóc truyền đến, sắc mặt Chân Tịnh khẽ biến, vội nói: “Bình ca nhi khóc rồi, thiếp đi nhìn một cái.”
Ả vội vã vào phòng kế, sau đó tiếng trách mắng khẽ truyền đến: “Trân Trân, sao con có thể niết mặt Bình ca nhi!”
Lúc Lục hoàng tử theo vào, đúng lúc thấy Chân Tịnh đánh tay Trân Trân một cái.
Trân Trân tựa hồ có chút sợ Chân Tịnh, cũng không dám khóc, nhìn thấy Lục hoàng tử, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.
Lục hoàng tử chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên, bước tới ôm lấy Trân Trân, mắt lạnh nhìn Chân Tịnh.
“Vương gia ——” Chân Tịnh cười đến ngượng ngùng, “Đứa nhỏ Trân Trân này quá nghịch ngợm, cứ thích niết mặt Bình ca nhi, Bình ca nhi mới bao nhiêu, mặt đang mềm ——”
“Đủ rồi!” Lục hoàng tử mím chặt môi mỏng, “Một đứa bé trai như Bình ca nhi, nuôi yếu ớt như vậy làm cái gì? Trân Trân vẫn chưa tới ba tuổi, người làm mẹ như ngươi chính là đối với đứa nhỏ như thế nào? Nếu như ngươi chướng mắt, thì chuyển Trân Trân qua trong viện tử của Nhụy Nhi đi, để cho tỷ muội chúng nó làm bạn!”
“Vương gia!” Chân Tĩnh một mặt khiếp sợ.
Lục hoàng tử lạnh lùng liếc nhìn ả một cái, bế Trân Trân xoay người đi luôn.
Chân Tịnh vội đuổi theo: “Vương gia, thiếp chỉ nóng ruột, mới đánh Trân Trân một cái, ta là mẹ ruột của con bé, nào có không thương con bé.”
Lúc này Lục hoàng tử mới dừng lại, bình tĩnh mà quét Chân Tĩnh một cái, hời hợt nói: “Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.”
Chân Tịnh vô ý thức rùng mình một cái, một khắc đó, ả lại cảm thấy ánh mắt Lục hoàng tử nhìn ả, lạnh như băng không có một chút tình cảm, nhưng nháy mắt mấy cái, lại thấy Lục hoàng tử nói chuyện dịu dàng với Trân Trân, phảng phất hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chân Tĩnh định tâm.
Là ả suy nghĩ nhiều rồi, Vương gia không phải là tính tình này ư, nhìn hắn thường ngày đối với Triệu Phi Thúy, mới là thật sự lãnh đạm cơ.
“Vương gia, thế thiếp kêu người bày cơm nhé?”
Lục hoàng tử gật đầu.
Chân Tịnh hoàn toàn thở phào nhẹ nhỏm, đi ra phòng kế kêu người bày cơm, vô ý thức quay đầu lại, lại thấy Lục hoàng tử đưa tay nhéo mũi Trân Trân, Trân Trân đẩy tay của hắn ra, cười khanh khách không ngừng.
Bình ca nhi mở to con mắt như quả nho, tò mò nhìn.
Trong lòng ả không khỏi sinh ra mấy phần khác thường, rồi lại nghĩ không rõ ràng, lắc đầu đi ra ngoài.
La Thiên Trình một đường chạy như điên trở về phủ, xông thẳng tới trước phòng sinh.
“Tổ mẫu, Kiểu Kiểu sao rồi?”
“Vừa phát tác không lâu, bà đỡ và y bà tốt nhất đều ở bên trong rồi, thái y cũng đang chờ ở phòng kế, chờ lát nữa xem đi.”
Vừa chờ, là chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, chỉ thấy một chậu tiếp một chậu mãu loãng bưng ra, tiếng kêu đau trong phòng dần dần yếu ớt xuống, đứa nhỏ còn chưa có động tĩnh.
Lão phu nhân dậy thật sớm qua đây, thấy La Thiên Trình còn đứng ở trước cửa, không nhịn được nói: “Đại Lang, cháu cả đêm không ngủ?”
Vẻ mặt La Thiên Trình hoảng hốt nhìn về phía lão phu nhân: “Tổ mẫu, sao đứa nhỏ còn chưa sinh ra, Kiểu Kiểu sẽ không có việc gì chứ