Chương 457: Gài tang vật

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Thần Khánh Đế ôm lấy Chân Diệu đã lâm vào hôn mê, vẻ mặt khó lường.

Dương công công cố nén không để lộ ra bất kỳ khác thường gì, trong lòng đã sôi trào.

Mẹ ơi, Hoàng thượng muốn ồn ào kiểu gì đây?

Đầu tiên là lừa gạt Huyện chủ Giai Minh uống rượu độc, thế này cũng đã đành, có lẽ là lão Thái phi thăng tiên, trong lòng Hoàng thượng vô cùng khó chịu, tìm việc vui phát tiết đây mà.

Nhưng bây giờ là chuyện gì? Nhìn bộ dáng Hoàng thượng ôm Huyện chủ Giai Minh, đây...... đây là tình huynh muội?

Ahhh, La đại tướng quân còn đang ở biên quan đấy, nếu như Hoàng thượng thật có cái gì với Huyện chủ Giai Minh, còn không lật trời?

Hoàng thượng nhà lão, không thể nào ngu ngốc như vậy

Đang tự an ủi, lại nghe Thần Khánh Đế chậm rãi nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Gì? Dương công công mềm nhũn chân, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Hoàng thượng ơi, hậu cung ba nghìn, thiên hạ mỹ nhân, ngài muốn dạng gì không được á, lại Bá Vương ngạnh thượng cung người đang hôn mê, quá mất mặt mà!

“Gọi người tới, đưa Huyện chủ về phủ Quốc Công.”

Dương công công thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt: “Vâng, lão nô đi sắp xếp ngay.”

Thần Khánh Đế đặt Chân Diệu ở trên giường nhỏ, đi tới trong góc nhặt cây trâm hoa ngọc lan lên, quay trở lại, đưa mắt nhìn chốc lát, ôm lấy nửa người trên của nàng, ngón tay linh hoạt dùng cây trâm búi búi tóc, nhìn kiểu tóc lại không khác lúc Chân Diệu tiến cung nhiều lắm.

Chờ búi xong, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc có chút xuất thần, cho đến lúc tiếng Dương công công vang lên: “Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong.”

Thần Khánh Đế đứng lên, không nhìn Chân Diệu nữa, thản nhiên nói: “Trẫm đổi ý rồi, bộ dạng này của Huyện chủ Giai Minh, sau khi trở về phủ sẽ chỉ làm cho người khác suy nghĩ nhiều, như vậy đi, truyền lời cho phủ Trấn Quốc Công, hãy nói Huyện chủ Giai Minh tiến cung thấy được vật cũ của lão Thái phi, thương tâm quá độ, có chút không thoải mái lắm, Thái hậu không yên lòng, giữ nàng lại, chờ ngày mai sẽ về.”

Dương công công sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Vâng. Vậy...... Lão nô đưa Huyện chủ đến chỗ Thái hậu trước?”

Huyện chủ Giai Minh ở lại chỗ này thêm một khắc, trái tim này của lão là chịu thêm kinh sợ một khắc á.

Thần Khánh Đế nhíu mày: “Thế thì không cần, đi bên Thái hậu nói một tiếng là được, Huyện chủ Giai Minh......”

Hắn trầm ngâm một chút, mới nói: “Cứ thu xếp ở cung Trọng Hoa đi.”

Cung Trọng Hoa là tẩm điện của Tịnh quý phi, Huyện chủ Giai Minh và Tịnh quý phi là đường tỷ muội, ở tại chỗ đó trái lại nói qua được, Dương công công vội gọi người đi vào, dùng kiệu mang người đi cung Trọng Hoa.

Chờ trong điện chỉ còn một mình Thần Khánh Đế, trong phòng vắng lặng, yên tĩnh không người, chỉ có gió thổi qua lay động tầng tầng lớp lớp màn trướng, giống như trái tim hắn giờ phút này vừa trống rỗng vừa nổi lên rung động.

Thần Khánh Đế ngồi ở trên giường nhỏ Chân Diệu vừa mới nằm qua, cả người đều ẩn ở chỗ ánh sáng không chiếu tới, làm cho biểu cảm trên mặt hắn phủ một tầng bóng mờ.

Ngồi im như vậy một lúc lâu, mới sửa sang xong tâm tình, than nhẹ một tiếng, đi chỗ ở của Chân Thái phi khi còn sống.

Lúc lão phu nhân Kiến An bá và Tưởng thị biết được Thần Khánh Đế triệu kiến riêng Chân Diệu, là đã bị đưa ra khỏi cung. Chẳng phải lễ chẳng phải tết, Thái hậu lại không có lên tiếng, vốn là không tiện ở lại lâu, các bà cũng không biết chuyến đi này, Chân Diệu đã trải qua chấn động lòng người như thế nào, mà sau khi bên phủ Quốc Công nhận được tin tức nội thị truyền đến, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Chỉ có Chân Tịnh, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm khi nghe xong Dương công công truyền lời, chỉ vào Chân Diệu vẫn ngủ mê man nói: “Nàng...... Nàng là từ điện Dưỡng Tâm qua đây?”

Dương công công ý tứ sâu xa nhìn Chân Tịnh một cái, nói: “Hoàng thượng nghe nói Huyện chủ Giai Minh hôm qua tiến cung bầu bạn với lão thái phi hơn nửa ngày, lão thái phi thăng tiên, hôm nay Huyện chủ lại tiến cung, vì vậy truyền Huyện chủ tới hỏi. Không nghĩ tới Huyện chủ thương tâm quá độ ngất xỉu, không tiện ở lại Dưỡng Tâm điện, cho nên đưa Huyện chủ qua đây.”

Thấy Chân Tịnh vẫn là vẻ mặt kinh hoảng, chậm chạp không nói, Dương công công ho khan một tiếng nói: “Xin Quý phi nương nương thu xếp một chút chỗ ở cho Huyện chủ, hôm nay Huyện chủ sẽ ở lại, lão nô cáo lui trước.”

Chờ Dương công công đi rồi, Chân Tịnh hồi thần lại, sải bước đi tới, nhìn xuống Chân Diệu theo kiểu trên cao nhìn xuống.

“Nương nương ——” Đại cung nữ Trọng Hoa Cung thấy vẻ mặt Chân Tịnh không thích hợp lắm, không nhịn được mở miệng, “Nô tỳ dẫn người đi thu dọn điện Tây Thiên một chút nhé.”

Chân Tịnh quay đầu lại, mặt cứng đơ nói: “Thu dọn cái gì? Điện Tây Thiên là để cho phi tần vị phân thấp ở, hiện tại mỹ nhân hậu cung còn không nhiều, điện Tây Thiên của cung Trọng Hoa mặc dù còn trống, sao có thể ấm ức Huyện chủ qua ở? Bổn cung thấy, ngươi ngày càng hồ đồ rồi!”

Đại cung nữ không ngừng kêu khổ trong lòng, ngoài mặt hết sức lo sợ thỉnh tội: “Là nô tỳ hồ đồ, xin nương nương trách phạt!”

“Bỏ đi.” Chân Tịnh khoát khoát tay, “Huyện chủ Giai Minh là muội tử ta, không phải là người ngoài, cứ ở cùng với ta đi, thu dọn gian phòng phía tây một chút.”

Nói là thu dọn, thật ra chỉ là đổi lại một bộ đệm chăn, rồi cẩn thận từng li từng tí khiêng người đưa sang, Chân Tịnh đi qua theo, phất tay một cái: “Các ngươi lui cả ra đi. Xảo Anh, ngươi đi hỏi Dương công công một chút, đã truyền ngự y chưa, có thuốc thang gì cần chúng ta chuẩn bị cho Huyện chủ Giai Minh.”

“Vâng”

Chờ người đều lui xuống, Chân Tịnh ngồi luôn xuống ghế đẩu gấm thấp bên giường, nhìn chằm chằm vào Chân Diệu đang hôn mê bất tỉnh.

Hồi lâu, Chân Tịnh cười khẽ một tiếng.

Ha hả, đây là có nhiều thương tâm quá độ, có thể ngủ mê man như chết như vậy, ả một chữ cũng không tin!

Sẽ không phải là ——

Ả bỗng nhiên đưa tay, kéo cổ áo màu trắng ngà Chân Diệu mặc trên người một cái, ánh mắt rơi thẳng vào vết đỏ nhàn nhạt chỗ xương quai xanh.

Đây là ——

Chân Tịnh đột nhiên đứng lên, khóe miệng run rẩy không khống chế được.

Thì ra, nghi ngờ của ả không sai, quả nhiên Hoàng thượng có tâm tư với Chân Tứ, đến hôm nay, rốt cục không nhịn được ra tay!

Đôi gian phu dâm phụ này!

Không đúng, ban đầu trong phủ Hoàng tử, nói riêng về tướng mạo có thể sánh vai với Chân Tứ cũng không phải là không có, rốt cuộc Hoàng thượng để ý nàng ta bao nhiêu, mới có thể bất chấp lễ giáo nhân luân, làm ra chuyện như vậy?

Nhất định là Chân Tứ này không đứng đắn không có liêm sỉ, dẫn tới ý nghĩ viển vông của Hoàng thượng!

Chân Tịnh đưa tay sờ làn da nhẵn bóng như nước kia, trên mặt hiện lên ghen ghét.

Rõ ràng đều là cháu gái, nhưng Thái phi lại cho Chân Tứ những phương thuốc dưỡng nhan vạn kim khó cầu trong truyền thuyết kia, có phải chính là một thân da thịt tốt này, mới dẫn tới Hoàng thượng lưu luyến hay không?

Trong lòng Chân Tịnh bốc lên một mồi lửa, kéo xiêm y của Chân Diệu ra như ma xui quỷ khiến.

Lúc này đã vào hạ, Chân Diệu mặc không nhiều, sau khi lộ ra mảng lớn da thịt, Chân Tịnh rất nhanh phát hiện có cái gì sai sai.

Hình như Chân Tứ...... chưa có tắm rửa......

Chân Tịnh linh quang chợt lóe, nhanh chóng dò xét đi xuống, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra Hoàng thượng không động tới nàng ta!

Nhưng khẩu khí này mới buông lỏng xong, nhìn chằm chằm Chân Diệu quần áo xốc xếch, lại toát ra một ý nghĩ.

“Xảo Dung ——” Chân Tịnh gọi một Đại cung nữ khác vào, “Bổn cung thấy Huyện chủ ra mồ hôi không ít, ngươi cẩn thận lau người cho Huyện chủ, tìm một bộ xiêm y sạch sẽ thay.”

“Vâng”

Chân Diệu không biết qua bao lâu, rốt cục có thể mở mắt, đập vào mi mắt, chính là khuôn mặt tươi tắn tràn đầy lo lắng kia của Chân Tịnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện