Chương 18: Ra đi trong đêm bình an
Tần Dật luôn vô cùng băn khoăn, rốt cuộc là ai mới sáng sớm đã gửi cho anh bọc đồ không đề tên, bên trong là một đoạn ghi âm cùng với ảnh chụp mà nhân vật chính chính là anh trong vụ tố tụng Kim phu nhân lần này.
Vụ kiện vốn đã thua cuối cùng chuyển bại thành thắng.
Mà chứng kiến luật sư của đối phương là Bạch Dĩ Mạt thua tòa lại có vẻ thản nhiên như thế, anh có chút nghi ngờ người này từ lúc bắt đầu không phải là đứng đối lập với anh đấy chứ?
++
Bạch Dĩ Mạt trở lại văn phòng luật sư, trong ánh mắt chế giễu cùng với tiếng thì thầm bàn tán, đi thẳng vào văn phòng Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương đưa tay ý bảo cô ngồi trước, sau đó vội vàng xử lý chuyện trong tay, Bạch Dĩ Mạt lấy Ipad ra vào mạng.
“Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm!” Bạch Dĩ Mạt nhìn vào màn hình giọng mỉa mai.
Quý Phi Dương ngẩng đầu nói: “Gì cơ?”
Bạch Dĩ Mạt đưa thứ đồ trong tay cho anh, tiêu điểm tin tức bốn phía đều vây quanh vụ kiện lần này, quả nhiên là người sợ nổi tiếng heo sợ khỏe mạnh, đây chẳng qua cũng chỉ là giúp người có tiếng tăm đánh án, bây giờ cũng trở nên có chút danh tiếng, mặc dù là tiêu cực.
“Người phụ nữ này không đơn giản đâu, cô cẩn thận một chút.” Quý Phi Dương chứng kiến đầu đề đưa tin thì rơi vào im lặng.
Mạng lưới danh nhân đưa tin: Phú thương XX ngoại tình thật ra là bị vợ vu cáo hãm hại, cuối cùng chân tướng cũng nổi lên mặt nước.
Mạng lưới báo thành phố: Phu nhân XX sau lưng thế lực lớn mạnh, quan hệ rất rộng, không phục phán quyết, đưa tin chống án.
Trang báo mạng chính trị và pháp luật: Tướng quân toàn thắng Bạch Dĩ Mạt cuối cùng bị đặt bẫy tính kế, bị đương sự ác ý lừa gạt, làm cho cái tên toàn thắng bị phá hủy.
…
Bạch Dĩ Mạt lấy lại Ipad, tặc lưỡi nói thẳng: “Lực lượng mạng lưới quả nhiên hùng mạnh, có điều thật thật giả giả, giả giả thật thật, xem vậy là được rồi, đừng quá nghiêm trọng là được.”
“Xem ư? Tự cô cũng nhìn xem, người đàn bà kia nói thế nào với cô?” Quý Phi Dương chỉ vào một góc trên màn hình, Bạch Dĩ Mạt đưa mắt sang, Kim phu nhân bị phóng viên vây quanh chặn đường, cuối cùng chửi ầm lên, mắng đối phương vu cáo hãm mại, chửi luật sư của mình không chuyên nghiệp như thế nào, nói cô nhất định đã bị mua chuộc, chỉ nhận tiền không nhận người, luật sư như thế này thật là mất mặt.
Bạch Dĩ Mạt tắt máy, nhìn Quý Phi Dương nói: “Thường thì thua kiện trong lòng dao động rất lớn, người Trung Quốc mau quên, không lâu sau chuyện này cũng chẳng còn sót lại tí gì trong đầu người ta đâu.”
“Cô đang tự an ủi mình đấy hả!” Quý Phi Dương nhìn người này hoàn toàn không có chút cảm giác mối nguy hiểm, bỗng cảm thấy con bé này là người không có tim, hoàn toàn không lo đến hậu quả.
“Em sẽ trở lại thông báo cho anh sau, mai là lễ Giáng Sinh, tha cho em một ngày đi!”
“Được rồi, đi đi!” Quý Phi Dưởng hiểu hôm nay đối với cô mà nói có bao nhiêu đặc biệt, cho nên cô ấy nói gì cũng đồng ý.
++
Hôm nay là đêm bình an, ban ngày vẫn còn nắng tỏa ngàn dặm, vậy mà vừa chạng vạng đã có tuyết rơi, thật là đúng với cảnh.
Bạch Dĩ Mạt về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì di động vang lên, là Giản Quân Phàm, khóe miệng cô hơi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má, bắt máy.
“Alo, Giản Quân Phàm à.”
“Anh xem tin tức hôm nay rồi, em không sao chứ!” Âm thanh của Giản Quân Phàm vừa ôn hòa lại thân thiết.
Bạch Dĩ Mạt thoải mái trả lời: “Không có sao đâu, đúng rồi, cám ơn anh đã giúp em tra ra mấy thứ kia, nhưng mà, chuyện này anh đừng để người ngoài biết đấy!”
“Anh mà biết em dùng cái cách này thì đã không giúp em rồi.” Trong giọng nói mang theo sự trách cứ.
“Đằng nào cũng làm cả rồi, không có gì lớn cả, cũng không mất miếng thịt nào cả.”
“Đúng rồi, người phụ nữ kia có chỗ dựa sau lưng đấy, em nhất định phải cẩn thận.”
“Có thể có gì lo lắng chứ, em chỉ là luật sư mà thôi, là quan tòa xem bằng chứng, cô ta có thể như thế nào nữa.”
“Tóm lại vẫn là em nên chú ý một chút, đừng để người bên ngoài theo dõi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh, bất kể thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Nghe nói như thế, nhất thời Bạch Dĩ Mạt không biết phải trả lời ra sao, những lời này anh cũng đã từng nói, lúc mới quen anh anh cũng nói vậy, rồi anh cũng đến, mặc cho cô có chuyện gì, chỉ cần một cú điện thoại, nhất định trong thời gian ngắn nhất anh sẽ đến, cùng ở bên cạnh cô.
Nhưng mà, cô cần phải từ bỏ, từ bỏ thói quen có việc là tìm đến anh, nói cách khác, cô sẽ càng áy náy, tự trách mình, cô không rõ anh lấy tư cách gì để trông coi bên cạnh cô, nếu cô không cho nổi, thì cũng đừng dễ dàng cho như vậy, cứ giả vờ ngốc nghếch cũng tốt.
Cô buông môi dưới đã bị cắn chặt ra, ngữ khí vẫn duy trì sự thoải mái: “Biều rồi, anh đúng là Đường Tăng.”
Ngắt điện thoại, Bạch Dĩ Mạt đi ra cửa nhưng không tự lái xe mình mà ngồi trên taxi đi đến một nhà thờ nhỏ, tối nay nhà thờ sẽ làm lễ truyền thống để trải qua đêm bình an.
Lúc Bạch Dĩ Mạt tới nhà thờ thì lễ Mi-sa cũng đã bắt đầu, cô ngồi ở vị trí phía sau, nhìn các giáo đồ hát thánh ca trên bục.
Xung quanh hết thảy đều yên tĩnh, tốt lành như thế, mặc dù cô không phải là tín đồ nhưng cũng tràn ngập hoài niệm với cảnh tượng này.
Lần đầu đến đây là lúc cô bốn tuổi, Bạch Dĩ Hạo chín tuổi, khi đó cô vừa tỉnh vừa buồn ngủ đi theo mẹ đến nhà thờ nhỏ này để qua đêm bình an.
Thật ra thành phố S có một nhà thờ rất lớn, ở đó những ngày như thế này người ta đến rất đông, nhưng mẹ Bạch chỉ dẫn bọn họ đến đây mà thôi.
Trong đêm bình an, mặc dù là trôi qua theo cách như thế, nhưng Tiểu Dĩ Mạt vẫn rất vui vẻ, cô thích không khí như thế này, tất cả mọi người đều mỉm cười, còn có cả mẹ dẫn cô đi chơi theo.
Nửa đêm năm ấy khi lễ Mi-sa bắt đầu, Tiểu Dĩ Mạt đã nằm ngủ ngon lành trong lòng mẹ, đến ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Dĩ Mạt sẽ khóc lên nói vì sao mẹ Bạch không gọi cô dậy?
Bạch Thụy đi công tác gấp trở về đã thấy cảnh thế này, sau khi hiểu rõ chuyện, ông liền ôm lấy con gái nói: “Dĩ Mạt ngoan, đêm bình an năm sau, bố với mẹ sẽ dẫn con với cả anh trai lại đi chơi nữa, có được không.”
Đôi mắt nhỏ của Bạch Dĩ Mạt hồng hồng, hít mũi mấy cái rồi gật đầu.
Nhưng mà, năm thứ hai, không hề có năm thứ hai…
Đêm bình an năm thứ hai, mẹ của cô đã lên thiên đường, cô lúc năm tuổi không giống những bạn nhỏ khác khóc rống lên, mà chỉ yên lặng đi theo Bạch Dĩ Hạo đứng ở trong góc nhìn Bạch Thụy im lặng nước mắt chảy dài.
Đêm hôm đó, cô xin Bạch Thụy dẫn cô đến nhà thờ kia, cô bảo mẹ đang ở đó chờ bọn họ, Bạch Thụy nhẫn nhin cái tim đau khổ như lăng trì, dẫn hai đứa con đi vào nhà thờ.
Đêm hôm đó, Bạch Dĩ Mạt không dám ngủ, cô sợ một khi đã ngủ sẽ không được gặp mẹ nữa, nhưng cho dù có nỗ lực mở to mắt vẫn không thấy mẹ xuất hiện.
Từ đó về sau, đêm bình an mỗi năm cô đều đến chỗ này, Bạch Dĩ Hạo bị ông ngoại bà ngoại đến đón đi, cô chỉ còn lại một mình, thỉnh thoảng Hướng Nhu cũng đi theo, dần dần đã trở thành thói quen.
“Này, Bạch Dĩ Mạt.” Bên người là âm thanh đã quá quen thuộc.
Bạch Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn Hướng Nhu ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt đào hoa đang nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn nhìn thấu cô vậy.
“Làm sao cậu biết tôi đến đây.” Dù sao Hướng Nhu cũng đã đi nhiều năm rồi, không nhớ rõ cũng rất bình thường.
“Không phải năm nào cậu cũng đến đây sao?”
“Cậu vẫn còn nhớ sao.” Bạch Dĩ Mạt nở nụ cười nhạt.
Chỉ có hôm nay, ở trong này, bọn họ sẽ không tranh nhau cãi nhau nữa, chỉ biết im lặng chờ đến giờ Tý, chờ đến sự yên lặng thiêng liêng nhất vào ban đêm.
Hướng Nhu vẫn còn nhớ rõ đêm bình an sáu tuổi năm ấy, nghe ông nội nói dì Ninh Văn đã bỏ mọi người mà đi, hắn không hiểu rõ ông nội nói đi mất có nghĩa là gì? Vì thế liền hỏi Bạch Dĩ Mạt, nhưng Bạch Dĩ Mạt cũng không rõ lắm, chỉ nói là cho hắn biết là mẹ đang ở trên thiên đường, sẽ không bao giờ quay về nữa.
Hướng Nhu chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Dĩ Mạt không lộ vẻ gì, hai mắt cũng không có giọt lệ nào, giống như cô đã hiểu rõ chuyện gì vậy.
Sau này, đêm bình an hằng năm Bạch Dĩ Mạt đều giấu Bạch Thụy chạy đến nhà thờ, hắn cũng đi theo, hai người im lặng ngồi ở một bên nhìn về phía trước, không ai nói nhiều, giống như đang đợi Ninh Văn đến vậy.
Dần dần lớn lên, theo miệng người lớn nói Hướng Nhu mới biết được năm đó dì Ninh Văn trong quá trình truy nã bọn tội phạm buôn ma túy mà trên đường cùng với bọn chúng sống mái với nhau, không ai ngờ có một bé trai lại chạy đến khu vực nguy hiểm này, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh văn đã chọn bảo vệ cậu bé, bản thân trúng thương, tuy tên cầm đầu đã bị dì bắn trúng, toàn bộ bọn buôn ma túy đều sa lưới, nhưng cuối cùng bởi vì dì mất quá nhiều máu mà hi sinh vì nhiệm vụ.
Hắn cũng biết Bạch Dĩ Mạt đã biết chuyện này, nhưng lúc đó cô đã mười ba tuổi rồi.
Đêm bình ăn năm ấy, Bạch Dĩ Mạt tuy bị sốt nhưng vẫn kiên trì đến nhà thờ, hắn không lay chuyển được cô đành đi theo cô, sau đó khi trở về cô bị ngất vì choáng, sau đó được đưa vào bệnh viện.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, đêm đó về nhà là hắn cõng cô, cô mơ mơ màng màng đánh hắn, miệng thì thào nói những câu vô nghĩa: “Mày cút đi, tao hận mày, tao hận mày, nếu không có mày, mẹ tao cũng sẽ không chết, bà ấy sẽ không chết, đều bởi vì mày, vì mày…”
Cũng đêm hôm đó, Hướng Nhu mới hiểu được, cô ngốc Bạch Dĩ Mạt này tuy trước mặt bọn họ làm như không có chuyện gì, nhưng sau lưng lại một mình gặm nhấm nỗi đau mất mẹ.
Đêm đó, cũng là lần đầu tiên cô khóc to trước mặt hắn, tuy lúc cô khóc cũng không tỉnh táo.
Đêm đó, hắn mới biết được vì sao chú Bạch bỏ mặc hai người bọn họ đến nhà thờ, thật ra ông vẫn một mực đi theo phía sau, năm nào cũng như thế, cho đến lúc cô mười tám tuổi.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao cô chưa bao giờ đi viếng mộ mẹ mình vào đêm bình an, bởi vì cô biết cái người mà cô hận nhất nhất định sẽ ở đó, cô không muốn gặp mặt hắn ta.
Sau khi kết thúc, hai người bọn họ rời khỏi nhà thờ, hít lấy luồng không khí Giáng Sinh đang đến, cảm nhận được bông tuyết bay khắp bầu trời, Bạch Dĩ Mạt cho tay vào túi áo lông, liếc nhìn Hướng Nhu cả nửa ngày mà không nói lời nào.
Hướng Nhu sờ mặt mình, nghi ngờ hỏi: “Trên mặt tớ có vết bẩn hả? Sao lại nhìn tớ như thế?”
“Không có gì, chỉ là phát hiện ra một chuyện, cậu có phải là người ngoài hành tinh không! Đến đêm bình an liền biến thành một người khác.”
Hướng Nhu tức giận đè đầu Bạch Dĩ Mạt xuống: “Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, cái gì gọi là biến thành người khác?”
“Nói thế nào nhỉ, trở nên đứng đắn, không quá lời, không tự mãn, không giống phần tử cặn bã, cũng không giống lưu manh, mà trông giống người đứng đắn nghiêm túc hơn.”
“Này này, đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, con thỏ này nhả không ra xương cốt, không phải là do tớ thấy cậu tâm tình không tốt nên mới đặc biệt đi với cậu, người bạn tốt thế này cậu đi tìm đâu ra. Nói đến cái gì mà tiểu mỹ nữ họ Du kia của cậu ấy, đến thời khắc mấu chốt còn không có ích bằng tớ!”
Đến lúc này Bạch Dĩ Mạt mới nhớ gần đây do bận bịu quá, lại còn nhập viện nữa, sớm đã đem Mộc Du Du lên chín tầng mây, nha đầu kia gần đây cũng không thấy quấn lấy cô, không liên lạc gì, rất không bình thường.
“Chẳng qua là cậu muốn gặp người ta chứ gì! Hầy, quả nhiên là cô bé lọ lem đi xe bí ngô, vừa qua mười hai giờ đã lộ nguyên hình.”
Hướng Nhu cười to, khoác tay lên vai Bạch Dĩ Mạt rồi kéo đi, Bạch Dĩ Mạt cũng không cảm thấy khó chịu, để mặc hắn ôm đi, cô phát hiện ra người này cũng ấm áp ra trò.
“Muốn đi đâu không?” Hướng Nhu thuận miệng hỏi.
Bạch Dĩ Mạt nghiêng người sang, nói với Hướng Nhu: “Cậu đừng nói tôi khác người là được! Tôi muốn… chơi tuyết.”
Bánh lái trong tay Hướng Nhu bỗng sượt đi, suýt nữa lệch khỏi làn đường, tâm trí của nha đầu này
“Cậu vẫn còn nhỏ chắc!”
“Cậu đã bảo sẽ đưa tôi đi mà, cậu không đi thì tự tôi sẽ đi.” Bạch Dĩ Mạt ngồi trở lại vị trí, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Được rồi, bà cô của tôi ơi, đi là được chứ gì?” Hướng Nhu đành phải chịu số phận bất hạnh, có người như vậy chắc hắn tổn thọ vài năm mất.
Hướng Nhu thấy trên mặt Bạch Dĩ Mạt lộ ra vẻ tươi cười, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn dường như thiếu cảm giác chân thật.
Hắn lái ô tô đưa cô đến Đức Thành Sơn nổi tiếng bên cạnh thành phố S.
Mấy năm gần đây Đức Thành Sơn phát triển sang lĩnh vực du lịch, chủ yếu là vì nơi này có vị trí địa lý với điều kiện tiện lợi đã hấp dẫn không ít du khách, nói trắng ra chính là hậu hoa viên của thành phố S lộng lẫy hào hoa, bây giờ đang là giờ làm việc, chỉ cần lái xe hai tiếng là có thể đến nơi, con suối nước nóng tự nhiên ở đây là nơi nổi danh nhất.
Hai người mang theo sự phong trần mệt mỏi đến đây, vào nghỉ ngơi trong một khách sạn, khách sạn được xây trên sươn núi, phong cảnh tuyệt đẹp, phục vụ hạng nhất, tuy đông nghịt người nhưng giá cả một đêm cũng khá tương đối.
Hai người cầm lấy thẻ phòng và trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó ngâm mình trong suối nước nóng rồi về đi ngủ, bây giờ đã là ba giờ sáng, ngoài cửa sổ gió mạnh thổi từng đợt cùng với những bông tuyết bay múa trong không trung, Bạch Dĩ Mạt ngủ một cách say sưa vô cùng.