Chương 20: Thỏ Con trợ giúp
Hướng Nhu ngồi trên salon đã sắp hóa đá đến nơi rồi, hắn nhìn đồng hồ, từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, người nào dám để cho Hướng thiếu gia như hắn phải chờ đợi lâu đến thế mà không dám nửa câu oán hận vậy ta, đương nhiên chính là Bạch Dĩ Mạt rồi!
Hôm nay là đêm giao thừa, buổi hòa nhạc đêm nay vốn là do bên ban giải trí của đài truyền hình thành phố biểu diễn,mới đây cũng bởi vì vụ scandal ầm ĩ của hắn với Trịnh Tịnh Viên, thêm nữa là do người quản lý mới của cô ta có tung tin chuẩn bị làm lễ đính hôn với Hướng Nhu của công ty kinh doanh chứng khoán, cuối cùng không phụ sữ mong đợi của mọi người đã lọt vào tai của ủy viên chính trị Hướng.
Hướng Thiên Hoa luôn không thích cậu con trai không đứng đắn, phong lưu thành tính của mình, đối với quyết định này không hề bó tay chịu chết, nếu muốn tìm thì tìm một thục nữ mà bản thân và gia đình phải trong sạch, biết ra phòng khách vào phòng bếp mà kết hôn, chứ không phải là một Trịnh Tịnh Viên sống dưới ánh hào quang như thế, một đại minh tinh không có chút riêng tư lại mập mờ khó lường, người sinh ra trong quân đội như ông thì tuyệt đối phải là người đàn ông truyền thống.
Cho nên, việc đầu tiên khi ông quay về là ra lệnh cho cậu con trai mời thiên kim tiểu thư cố vấn Lý đến buổi hòa nhạc, đừng tưởng là để cho hắn có cơ hội chấm mút gì, nói cách khác là đợi đến khi có kết quả tốt nhất.
Hướng Nhu từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ sợ mỗi ông bố sắt đá này mà thôi, đối với ai hắn cũng có thể nở nụ cười tươi đón khách, trêu chọc đùa giỡn, chỉ riêng khi đứng trước Hướng Thiên Hoa mới thành thật, nói hắn là con trai của Hướng Thiên Hoa, còn không bằng nói hắn là lính trong tay ông, hoàn toàn y chang khóa quản lý trong quân sự.
Thế nên trước mắt chỉ có một người mới có thể giúp đỡ được hắn, đó chính là Bạch Dĩ Mạt mà nhà họ Hướng yêu quý nhất, cụ thể hơn là ông Hướng rất thích Bạch Dĩ Mạt, còn Hướng Thiên Hoa mặc dù là người đàn ông sắt đá, là ủy viên chính trị có danh tiếng, nhưng cũng không dám nói một chữ không với ông Hướng.
Tổng hợp lại những điều trên, ta có thể hình thành nên một “chuỗi thức ăn” như sau, Hướng Nhu sợ Hướng Thiên Hoa, Hướng Thiên Hoa nghe lời ông Hướng, mà ông Hướng lại bế tắc với Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt thì không chịu nổi bị Hướng Nhu khích tướng hay mê hoặc.
Cho nên ai là người hắn cần tìm, đáp án: Bạch Dĩ Mạt.
Hôm qua khi hắn nói chuyện này với Bạch Dĩ Mạt thì Bạch Dĩ Mạt còn làm ra vẻ bội phục: “Bác Hướng thật là tuyệt vời, một chiêu như thế cũng có thể nghĩ ra. Nhưng mà, người phụ nữ của cậu nhiều đến thế mà còn đi xem mắt sao?”
Hướng Nhu đáng thương thở dài: “Ông bố lần này nghiêm túc rồi đây, có thể tiền trảm hậu tấu, lại có thể bá vương ngạnh thượng cung! Haizz, Bạch Dĩ Mạt này, đưa mắt nhìn đi nhìn lại, toàn bộ thế giới này chỉ có cậu mới cứu được tớ.”
“Đừng có đem tôi ra như đức mẹ Maria kia, sao cậu không tìm Trịnh Tịnh Viên đến giúp cậu? Luận bộ dạng và nhân phẩm xuất thân, chỗ nào chỗ đó đều nổi trội hơn tôi, quan trọng nhất là người ta còn luôn nhớ mãi không quên cậu, làm gì phải đến tìm tôi? Còn nữa, vừa rồi cậu mới dùng sai thành ngữ đấy.”
“Cũng không phải vì bố tớ thấy scandal của tớ với cô ấy nên mới hiểu lầm đó sao, thật sự là tớ chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn bè mà thôi, làm gì có chuyện như giới truyền thông nói chứ.
Nói đến biểu diễn kỹ xảo, tài ăn nói, thân thế, cô ấy là diễn viên cũng không có ích như cậu! Hơn nữa, tớ không có sử dụng sai thành ngữ…” Chỉ cần có Bạch Dĩ Mạt ở đây, chắc chắn bố hắn không phản đối!
“Hai người trong sạch hay không thì trong lòng tự hiểu, dù sao hai người cũng xứng như vậy, dưới ánh đèn đúng là một đôi bích nhân tuyệt thế.”
“Này, mỗi lần nhắc đến Trịnh Tịnh Viên là cậu lại xị mặt như thế, rốt cuộc là cậu thật sự không thích cô ấy, hay là hai người có bí mật gì đen tối sao!”
Bạch Dĩ Mạt thở hắt ra một tiếng: “Cô ta là nữ, tại sao tôi phải đi thích cô ta, tôi lại không có ham muốn trên phương diện kia, này, có phải muốn tôi giúp không?”
Hướng Nhu vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười trên mặt càng rang rỡ.
“Tôi muốn ăn đồ ăn Nhật, phải là bữa tiệc hải sản lớn, đồ ăn của Pháp, thịt nướng Hàn Quốc…” Bạch Dĩ Mạt bắt đầu đếm trên đầu ngón tay,
“Không thành vấn đề.” Hướng Nhu ra hiệu dấu OK.
“Sau kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thì tùy theo mùa mà cung cấp, cậu đi xe nào cũng được, nhưng không phải là con xe A này.”
“Được.” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi
“Còn nữa, tôi muốn bình rượu Vương kia của cậu.”
Hướng Nhu vừa nghe thấy thế thì trợn tròn mắt nhìn cô, miệng rất không vui nói: “Bạch Dĩ Mạt, cậu đừng có quá đáng, cậu không hiểu về rượu thì cần nó làm gì chứ!”
“Thì do nó đẹp! Nó quý!” Bạch Dĩ Mạt làm ra vẻ vô tội, cô đã sớm nghe Tưởng Quân có nói qua Hướng Nhu có bình rượu Vương bảo bối gì gì đó, lần này phải khiến hắn đau đớn một trận mới được.
“Những bình rượu khác năm nào cũng được tùy cậu chọn.” Hướng Nhu nhường bộ lắm rồi đấy.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt cong lên, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi: “A! Tôi nhớ ra rồi, hình như đêm mai tôi… không có rảnh.”
“Xong thủ tục mua bán!” Quả nhiên Hướng Nhu vô cùng đau đớn! Tứ chi hài cốt đều đau đến mức choáng váng.
Bạch Dĩ Mạt hài lòng vỗ vai hắn, lại còn ra dáng khoe khoang: “Cưng à, sáng sớm mai đến đón em nhé.”
Nhất thời Hướng Nhu giật mình, nhìn lại Bạch Dĩ Mạt đã đi xa, kích động hỏi: “Cậu vừa gọi tớ là gì?”
Bạch Dĩ Mạt giơ tay lên vẫy vẫy: “Chúc ngủ ngon!”
Hướng Nhu nhìn theo bóng lưng người kia dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn sững sờ tại chỗ thật lâu là lâu…
++
Hướng Nhu nhìn đồng hồ một lần nữa, đã nửa tiếng trôi qua, hắn bắt đầu hoài nghi mục đích Bạch Dĩ Mạt gọi hắn đến sớm một chút là để cho hắn ngồi đợi trong này.
“Đại Bạch Thỏ, cậu vẫn khỏe chứ, sắp đến hẹn rồi đó.”
Bạch Dĩ Mạt đang ngồi trên giường xem tiểu thuyết dài kỳ nào đó, vừa đọc đến đoạn nữ chính trong truyện trêu cợt nam chính thế nào, đột nhiên cô phát hiện, đầu óc tác giả này đã nát vụn lắm rồi, đến cái chiêu này cũng nghĩ ra được, phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, không chừng sau này có thể phát huy công dụng không chừng!
Cô đang để lại bình luận dưới bài viết thì chợt nghe thấy tiếng thúc giục trong phòng khách, cô bật cười, rồi tiếp tục bình luận.
– Gửi lời thân ái đến tác giả nhiều nhiều, tôi phải nói với cô rằng, tôi phát hiện ra mấy thứ này của cô thật sự rất tuyệt, áp dụng thật thì cũng quá sung sướng, ha ha! Cô phải đảm bảo tốc độc cập nhật thường xuyên nha, mami1 vất vả rồi, cố lên! Tôi chờ xem kịch vui, ha ha!
1Nguyên văn “尼玛-ni mã”, từ đa nghĩa, trong đó có 1 nghĩa là “mẹ ngươi” [k phải câu chửi], kiểu như các bạn hay gọi vài tác giả viết SE là “mẹ ghẻ” thế nên tớ nghĩ bên TQ cũng gọi chung tác giả là “mẹ”, maybe =))
Tắt máy tính, Bạch Dĩ Mạt chậm rãi mở tủ quần áo ra, chọn lấy một chiếc áo liền váy sặc sỡ, chiếc thắt lưng to bản thắt tại nơi cái eo nhỏ nhắn của cô, mặc ngoài thêm áo khoác màu đỏ, dưới chân đi đôi giày bó đến đầu gối.
Mái tóc quăn đen thắt lại thành hai bím, những sợi tóc dày còn lại thì xõa ra trên vai, thêm món đồ trang sức trang nhã, làm thêm nổi bật hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn, cô soi mình trước gương, khóe miệng chúm chím, để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Hướng Nhu đã sắp thành tượng đá đến nơi rồi, hắn đứng lên đi đến trước cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị gõ cửa, ai ngờ cánh cửa từ bên trong mở ra, Hướng Nhu thấy vẻ mặt sáng lạn của Bạch Dĩ Mạt thì có chút hốt hoảng, cho đến nay hắn chỉ Bạch Dĩ Mạt là một mỹ nhân bại hoại, chẳng qua không thích trang điểm, ăn mặc cũng tùy ý, nhưng mỗi lần cô ăn mặc tỉ mỉ thì lại làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
“Thế nào, không làm mất mặt cậu chứ? Có theo đúng kiểu vợ cả điển hình không?”
Tay phải Hướng Nhu hạ xuống dưới sờ soạng, bộ dạng mười phần lưu manh, nhưng khi phối với nét điển trai trên gương mặt, lại cảm thấy động tác đấy của hắn đều có vẻ rất tự nhiên.
“Tớ bảo này, cậu ở bên trong gần đến bốn giờ, mà chỉ được có vậy sao?”
Nụ cười trên mặt Bạch Dĩ Mạt dần biến mất: “Không được sao! Vậy tôi không đi nữa.” Nói xong đi về lại phòng ngủ.
Hướng Nhu cười đùa kéo Bạch Dĩ Mạt đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đâu có, tớ bảo là tạo hình này của cậu hoàn toàn có thể lên sân khấu biểu diễn, dù sao cậu hát cũng không tệ, hay là thử cân nhắc đổi nghề chơi đi?”
Bạch Dĩ Mạt lườm hắn một cái, khóe miệng lại không tự giác giương lên: “Không phải không kịp sao? Có đi hay không!”
“Đi, bây giờ đi ngay.” Hướng Nhu bắt chước điệu bộ của tiểu thái giám, mời nói: “Xin mời lão phật gia.”
Bạch Dĩ Mạt kiễng ngón chân cố hết sức xoa đầu Hướng Nhu, rất hài lòng nói: “Tiểu Nhu Tử, bãi giá.”
Hướng Nhu nhìn lên Bạch Dĩ Mạt, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù là đang tranh cãi nhau, nhưng cảm giác tuyệt vời này trước nay chưa từng có, bất kể như thế nào, trước mặt Bạch Dĩ Mạt hắn luôn chân thật nhất.
Hướng Nhu dẫn Bạch Dĩ Mạt đi vào hàng ghế VIP liền trông thấy một cô gái đã ngồi ở đó, dáng vẻ rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất hợp mốt, ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng có thần, theo lời Bạch Dĩ Mạt nói thì nhìn như thế nào mới là chói mắt.
“Anh Nhu, anh đến rồi.” Ánh mắt của cô gái ấy dời từ trên người Bạch Dĩ Mạt sang trên mặt Hướng Nhu, Bạch Dĩ Mạt không nhịn được muốn nôn ọe, anh Nhu,
hắn mà là Bảo ca ca, thì cô là Lâm muội muội ấy chứ2! Đúng là đồ thần kinh…
2 chính là Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, mà, hihi, Lâm mm là yêu thầm Bảo ca ca đấy nhé =)) mn tự hiểu ý nhé =)))
“A, tới rồi sao!” Hướng Nhu vô cùng phong độ nở nụ cười rồi nói: “Tớ dẫn theo rất nhiều người bạn, cậu không để ý đến đấy chứ?”
Trong lòng Bạch Dĩ Mạt còn cười tên phong lưu Hướng Nhu thì ra vẫn có phong độ như thế, thật đúng là không quen, ánh mắt không cẩn thận quét qua tiểu thư họ Lý ca ngạo ngàn tấc kia.
“Không hề, dù sao ở đây người rảnh rỗi cũng nhiều, thiếu một người cũng không sao cả,”
Bạch Dĩ Mạt đã từng duyệt qua vô số người phụ nữ của Hướng Nhu, nhưng người này vừa gặp đã thấy ghét, còn chưa nói chuyện đã trực tiếp kéo vào dánh sách đen, cô tính toán, một khi đã vậy, vậy thì…
Bạch Dĩ Mạt hai tay khoác lấy cánh tay Hướng Nhu, cả người dính vào hắn, đầu cũng dựa trên vai, chỉ thiếu việc nhảy lên người hắn không chịu xuống thì trông rất giống con gấu trúc ôm cành cây.
Một động tác kia đã thành công khiến mặt của tiểu thư họ Lý có chút sắc đen, cô cố ý giơ tay ra, khiêu khích nói: “Xin chào, cứ gọi tôi là Bạch Dĩ Mạt.”
Bạch Dĩ Mạt nhướng mày, cười cười chờ tay tiểu thư họ Lý vươn ra, cuối cùng khi cô ta định bắt tay với Bạch Dĩ Mạt thì cô lại buông lỏng tay xuống, miệng còn cố ý hờn dỗi nói: “Ôi, mỏi tay quá!”
“Anh Nhu, cô ta là ai!” Mặt của tiểu thư họ Lý đen mất một nửa, cho dù cô ta rõ ràng biết bên cạnh Hướng Nhu đủ loại mỹ nữ vờn quanh, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp một cô gái nào như vậy.
Hướng Nhu không nói gì chỉ cười nhạt, Bạch Dĩ Mạt cũng cười, rồi lại bật cười to, trông thấy mặt tiểu thư họ Lý đen hơn một nửa phần nhiều là do xấu hổ, vì thế tiếp tục khiêu khích: “Tôi ấy hả, là vợ của anh ấy đó.”
Thành công khiến mặt tiểu thư họ Lý trở thành bức tường đen không nói được lời nào, mà cái bộ dạng nũng nịu kỳ quái kia của Bạch Dĩ Mạt cũng khiến lưng Hướng Nhu run lên từng đợt.
“Anh kết hôn lúc nào? Anh kết hôn rồi mà vẫn còn lừa tôi?”
Hướng Nhu im lặng nhing Bạch Dĩ Mạt, sau đó mới làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Hả? Đùa? Anh có đùa em đâu! Anh chỉ là nghe nói em mới về, nghĩ lại cũng đã lâu không gặp cô em gái này thôi.”
Tiểu thư họ Lý hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng để không bị mất mặt trước kẻ đây người đó, nên cô ta quyết định tìm cho mình một bước đi.
“Oh, có đúng thế không? Hai người cũng đừng hiểu lầm, thật ra tôi làm vậy cũng có cái ý của nó cả thôi, bố tôi thì thể nào cũng bắt tôi đi, cũng không thể không giữ thể diện cho bác Hướng được, cho nên mới tới đây.
Chỉ có điều, hai người như vật không biết các trưởng bối có hài lòng không nữa?”
Bạch Dĩ Mạt trong lòng oán thầm: Ha, thì ra người này vẫn còn có sách lược kia à! Ngay lập tức đổ lên trên đầu trưởng bối.
Hướng Nhu thấy trong mắt Bạch Dĩ Mạt tràn đầy ý cười nhìn tiểu thư họ Lý kia, đang chuẩn bị mở miệng thì đã bị Bạch Dĩ Mạt tấn công: “Ây zà, cô không biết đó thôi, bố đã sớm mong chúng tôi kết hôn lắm rồi, nhưng tôi thì không muốn lấy chồng sớm như thế, cho nên trước mắt gây mâu thuẫn với anh ấy, ầm ĩ chia tay, trong nhà không biết lại thật sự tưởng bọn tôi rạn nứt tình cảm, thật ra hai người chúng tôi đã sớm hòa thuận rồi, bố không biết, kết quả ông ất mới làm như thế. Anh cũng thật là, sao không nói cho bố biết thế?”
Nói xong vẻ mặt còn đặc biệt oan ức nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu nhịn cười, ánh mắt vô cùng sủng nịch, ngón trỏ vuốt ve sống mũi Bạch Dĩ Mạt, dịu dàng nói: “Còn không phải là vì em không cho nói đấy sao?”
“Anh thật đáng ghét, em không cho anh nói thì anh cũng không nói luôn sao, khi không lại gây ra phải việc không vui này.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng đánh Hướng Nhu, cử chỉ này trong mắt người nào đó thì chính là liếc mắt đưa tình, khoe khoang hạnh phúc.
“Cái đó, tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Cuối cùng thì vị tiểu thư họ Lý cũng không nhịn được.
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục công kích: “Lý tiểu thư không xem biểu diễn ca nhạc sao! Đã đến mở màn đâu!”
“Quả thật là tôi còn có việc, thật ngại quá, hai người cứ xem đi!” Nói xong còn chưa không để ý đến lễ nghi lễ phép, cứ vậy mà chạy rời đi, để lại Bạch Dĩ Mạt ôm bụng cười ngoặt nghẽo.