Chương 35: Nói chuyện giữa hai anh em
Từ nhỏ Bạch Dĩ Mạt chỉ biết, khi gia đình cô vẫn đoàn tụ thì cả bố mẹ và cả cô đều ấm áp cười nói, chỉ có người anh trai đột biến gen này của cô là lạnh như băng…
Nhưng không chỉ có tính cách bị đột biến, mà đến diện mạo cũng như vậy, bố mẹ của Bạch Dĩ Mạt có thể nói là trai tài gái sắc, còn Bạch Dĩ Mạt cũng được xem như là một mỹ nữ, nhưng tới lượt Bạch Dĩ Hạo ở trước mặt họ thì căn bản không đáng để nhắc đến. Tướng mạo của Bạch Dĩ Hạo như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh, có cảm giác không thật, lại thêm tính cách của anh đối với ai cũng lạnh lùng thì chính là điển hình của mấy mỹ nam núi băng trong tiểu thuyết.
Lại còn sau khi Bạch Dĩ Mạt năm tuổi thì mẹ hi sinh vì nhiệm vụ, Bạch Dĩ Hạo được ông ngoại bà ngoại đón đi, tuy Bạch Dĩ Mạt với Bạch Dĩ Hạo đã lâu không sống với nhau, nhưng sự sợ hãi trong lòng đối với anh là bẩm sinh.
Hai anh em đi dọc theo ven bờ sông, cũng chỉ mới hôm một năm mà ở đây đã sớm giăng đèn kết hoa, hàng cây hai bên đường cũng điểm màu thêm trang trí, năm mới càng lúc càng đượm mùi đậm.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu đá mấy còn đá trên mặt đất, đi theo Bạch Dĩ Hạo phía trước, không ai nói một câu, không khí im lặng này càng khiến cô hoảng sợ.
Cô nhìn lên Bạch Dĩ Hạo, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi, giống như đứa bé làm sai chuyện đang chờ bố mẹ nó trách phạt.
Cô chỉ lo đi lên phía trước, không để ý đến Bạch Dĩ Hạo đã dừng lại, thế là kết quả không nghĩ cũng biết, cô đâm sầm vào lưng rộng Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Hạo từ trên cao nhìn xuống Bạch Dĩ Mạt, đôi mắt đen như mực dường như có thể nhìn thấu Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, chủ động kéo lấy tay Bạch Dĩ Mạt, sóng vai đi cùng anh.
Hoàng hôn đêm đông, một đôi nam nữ tướng mạo siêu phàm đi dọc theo bờ sông tản bộ, thật đúng là thu hút không ít ánh mắt của mọi người, nhưng mọi người đã tưởng lầm họ là tình nhân rồi, thực ra chỉ là anh em mà thôi.
“Anh hai, anh đến lúc nào thế, sao không gọi điện cho em!” Bạch Dĩ Mạt thấy biểu tình trên mặt Bạch Dĩ Hạo có vẻ hòa hoãn nên mới dám hỏi ra vấn đề cô luôn đè nặng ở lòng ngực.
Ánh mắt Bạch Dĩ Hạo nhìn thẳng về trước, miệng nói: “Hay là em muốn hỏi anh vì sao lại đúng dịp này mà tới, rồi gặp được Hướng Nhu ở nhà em!”
Bạch Dĩ Mạt cắn môi, con mắt của anh luôn có thể nói trúng tim đen, nói chuyện với cô sẽ càng không quanh co.
“Không phải thế, anh đột nhiên tới, ngộ nhỡ em không có nhà thì làm sao!”
Bạch Dĩ Hạo dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nói: “Em đã qua lại với cậu ta rồi?”
Bạch Dĩ Mạt không lên tiếng, nhưng lại gật nhẹ đầu thừa nhận.
Bạch Dĩ Mạt không hề bỏ qua chút nhất cử nhất động nào của cô, ngay lúc cô hết sức thừa nhận thì ngữ khí của anh bỗng dưng lạnh đi vài phần, như nhiễm lấy cái rét lạnh mùa đông: “Em biết anh luôn không mong hai đứa qua lại với nhau.”
“Em cũng muốn biết vì sao?” Bạch Dĩ Mạt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Hạo xoay người đối mặt với Bạch Dĩ Mạt: “Tuy anh không thường xuyên ở cạnh em với bố, nhưng cũng đủ để anh hiểu cậu ta, với anh mà nói, anh cảm thấy cậu ta không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho em, cậu ta cũng không đủ chín chắn, thái độ ngả ngớn, quần áo lượt là rồi lại xàm ngôn, quan trọng nhất là năm năm trước cậu ta dám không quan tâm em, để em một mình gánh vác tất cả, em vẫn còn vì cậu ta mà giấu diếm bọn anh sao, một người không đảm đương như thế làm sao xứng cưới em gái anh.”
Bạch Dĩ Mạt tức thì chau mày: “Anh ấy là người em chọn, là người từ nhỏ em đã chọn, được hay không em biết rõ, huống hồ chuyện năm năm trước anh ấy không hề biết chuyện đã xảy ra, anh nói em giấu các anh, cũng không giống em giấu anh ấy, chuyện này muốn trách thì trách em, là một mình em đã giấu mọi người.”
“Mặc kệ dự tính ban đầu của em là gì, cái này anh không muốn biết, càng không muốn nghiên cứu thảo luận với em. Nhưng mà, Bạch Dĩ Mạt, em phải biết rõ, anh là anh em, bố không thể quản em, nhưng anh thì có thể. Cho nên, anh nói lại lần nữa, Hướng Nhu không hợp với em, anh không đồng ý.”
Bỗng dưng Bạch Dĩ Mạt buông tay Bạch Dĩ Hạo ra, quát lên với anh: “Anh quản em anh dựa vào cái gì mà quản em, sau khi mẹ đi, anh đã bị ông bà ngoại đưa đi, nhiều năm như vậy người làm bạn với em không phải là bố, không phải là anh, mà chính là Hướng Nhu. Không có anh ấy em nghĩ em cũng sẽ không được vui vẻ hạnh phúc như thế này, không có anh ấy, có lẽ em cũng một bộ lạnh lùng như anh thôi.”
Nơi đáy mắt của Bạch Dĩ Hạo ngoại trừ nét lạnh lùng thì còn thêm những điều bất ngờ, em gái anh đã bao giờ to tiếng với anh, bây giờ lại vì tên Hướng Nhu kia mà tức giận quát anh.
Khóe miệng anh nhếch lên tia cười lạnh: “Cho nên, cậu ta có thể là bạn của em, chỉ là người bạn chơi đùa với em, là thanh mai trúc mã của em, thậm chí người thân cũng được, nhưng cậu ta không thể là người đàn ông của em, là người sẽ sống đến đầu bạc răng long với em.”
“Anh hai, anh có thấy mình rất bá đạo không, em biết từ nhỏ anh đã phải chịu sự huấn luyện của ông bà ngoại, anh rất vẩt vả, còn anh vì để em vui vẻ đi theo con đường em chọn mà đã giúp em gánh vác rất nhiều, em có thể hiểu được. Thế nên em cũng luôn cảm thấy kiêu ngạo tự hào khi có người anh trai như anh. Cho nên đã nhiều năm qua em luôn nghĩ không được ngang bước với anh, nhưng lúc này, anh có thể nhường em một lần không, chỉ một lần này thôi.”
Bạch Dĩ Hạo nhìn Bạch Dĩ Mạt, thấy trong mắt cô nước mắt đã bắt đầu dâng lên, nhất thời không thể phản bác gì được, cô em gái này của anh từ nhỏ đã rất kiên cường, không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác, cũng như năm đó mẹ qua đời, nó cũng không hề khóc lóc, nhưng bây giờ, vì Hướng Nhu, vì một người đàn ông, nó lại có thể như thế.
Nhưng song song, anh cũng biết rõ, Hướng Nhu là một nhân tài hiếm gặp, điều đó không thể phủ nhận, chỉ dựa vào sức một mình mình đã có thể sáng lập nên một công ty xán lạn trên thị trường như thế, cách đối nhân xử thế cũng rất chu toàn. Cho dù lúc trước Bạch Dĩ Mạt trong nhà luôn cùng với hắn gây gổ nhau, hắn cũng không hề hoang mang, chỉ thản nhiên đối mặt, đúng là một người yêu lý tưởng, đáng tiếc, đáng tiếc là khi anh biết cách sống của hắn, đào hoa của hắn, hắn bất cần đời, hắn ngỗ ngược, trên vai hắn có gì gọi là trách nhiệm…
“Được rồi, dù sao bây giờ nói gì em cũng xem như không nghe, mấy hôm nữa bố về, dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm, bố đồng ý rồi nói sau.” Bạch Dĩ Hạo thỏa hiệp.
Bạch Dĩ Mạt nín khóc mỉm cười, kéo Bạch Dĩ Hạo có chút hồ nghi hỏi: “Nếu như bố đồng ý thì anh cũng sẽ không phản đối chứ?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn em gái mình cười như đứa trẻ, đã bao lâu mới bắt gặp thấy vẻ mặt này của nó, xem ra thật sự Hướng Nhu đã cải biến nó không ít.
Anh sửa lại tóc Bạch Dĩ Mạt, trên mặt vẫn im lặng như cũ: “Bạch Dĩ Mạt, em không có tư cách đưa ra điều kiện với anh, anh chỉ không muốn năm mới mà làm mọi người không thoải mái, còn chuyện của năm năm trước em đừng nghĩ muốn giấu cậu ta, em không nói anh sẽ nói, thuận tiện nói cho cậu ta biết, cậu ta còn nợ Giản Quân Phàm một cú đánh.”
Bạch Dĩ Mạt đang cười vui vẻ nhưng khi Bạch Dĩ Hạo chưa nói xong câu thì lại dần biến mất, chuyện kia sớm hay muộn hắn cũng biết, còn Bạch Dĩ Hạo từ trước đến nay nói là làm được, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do mình nói ra đáng tin hơn.
Nói đến Giản Quân Phàm, cũng đã lâu không gặp anh, trí nhớ của Bạch Dĩ Hạo thật tốt, lúc ấy anh đánh người khác, bây giờ ngược lại lại ra mặt giúp người khác chơi xấu đánh úp lên đầu Hướng Nhu.
“Chuyện đó em sẽ nói với anh ấy, không phiền anh đại giá. Còn nữa, dựa vào cái gì mà món nợ kia với Giản Quân Phàm lại đổ lên Hướng Nhu, vậy còn anh, theo như anh nói thì năm đó anh cũng đã đánh người, bây giờ không phải là lại đánh Hướng Nhu đấy chứ?”
Bỗng dưng Bạch Dĩ Hạo nở nụ cười, rất hiếm khi Bạch Dĩ Mạt trông thấy anh cười không phân biệt được thật giả như thế. Quả nhiên, một người không thích cười khi đã mỉm cười thì vô cùng dễ coi, thế nhưng cái kiểu cười này, tại sao đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an.
Bạch Dĩ Hạo nhìn ánh mắt mông lung của Bạch Dĩ Mạt, nói: “Quên nói cho em biết, lúc em ngủ anh đã trừng trị cậu ta.”
Đầu óc Bạch Dĩ Mạt nổ bùm một tiếng, bản lĩnh của Bạch Dĩ Hạo đúng là hàng thật giá thật!
“Anh đánh anh ấy sao?” Âm thanh của Bạch Dĩ Mạt đã biến đổi.
Ngược lại Bạch Dĩ Hạo lại ra vẻ như là đương nhiên: “Đã trễ năm năm rồi, coi như tiểu tử đó gặp may, đổi lại là năm đó thì cậu ta e sẽ bị thương nặng đấy.”
Bạch Dĩ Mạt nhớ lại năm đó Giản Quân Phàm lỡ tay đấm trúng Bạch Dĩ Hạo, mấy vết thương kia cũng phải rất lâu mới lành lặn lại.
“Sao anh có thể đánh anh ấy, anh ấy có đánh trả lại không?” Đương nhiên bản lĩnh của Hướng Nhu cũng không vừa, nhưng cô sợ là Hướng Nhu không hề đánh lại, mà vết thương lần trước cũng chỉ mới lành chưa bao lâu.
Quả nhiên nghe thấy Bạch Dĩ Hạo nói ra lời mà cô sợ nhất, anh nói: “Cậu ta dám so? Nếu đánh trả lại thì anh cam đoan sẽ tặng cậu ta thêm mấy cú nữa.”
Anh bình thản thuật lại, phát hiện Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với anh, được lắm, cô vì Hướng Nhu mà đến trừng mắt cũng dám làm với anh, xem ra lúc nãy anh đã nương tay rồi.
Nhưng anh không thừa nhận không được, Hướng Nhu thật sự cứng rắn, chịu mấy đòn của anh mà hoàn toàn không hề đánh lại, xem ra tiểu tử này đối với cô em gái anh thật sự nghiêm túc, nhưng mà vẫn còn xem thế nào đã.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Dĩ Hạo, khó trách anh không hề có bạn gái, ai chịu nổi anh mới lạ, anh mau đi làm hòa thượng đi.”
Nói xong liền cất bước chạy về, Bạch Dĩ Hạo đứng phía sau nhìn người đến cự li chạy dài còn không đạt yêu cầu lại chạy rất nhanh, không khỏi cảm thấy tức cười, quả nhiên gái lớn không thể giữ nhà.
Bạch Dĩ Mạt chạy về nhà, vừa vào cửa liền đổi dép rồi chạy vào phòng khách, thấy Hướng Nhu còn đang ngồi trên salon xem TV thì liền vọt tới, không để ý gì mà bắt đầu véo áo hướng Nhu lên.
Hướng Nhu vừa ngăn cô lại vừa cười nói: “Sao thế, mới đó mà lại đói nữa hả.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện động tác của mình quả nhiên vô cùng mờ ám, có chút tức giận nhìn Hướng Nhu nói: “Anh em đánh anh sao?”
Hướng Nhu vừa nghe liền nhất thời làm bộ đáng thương: “Đúng thế, chỉ chọn chỗ đau nhất mà xuống tay.”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế liền vội vàng nói: “Để em xem nhanh!” NÓi xong lại bắt đầu cởi áo anh ra.
Hướng Nhu thấy dáng vẻ lo lắng này của Bạch Dĩ Mạt thì sự ngọt ngào trong lòng đã sớm xóa nhòa cơn đau trên người, người mình yêu lại có thể vì mấy vết thương nhỏ mà lại lo lắng như thế, quả thật Hướng Nhu hắn đã tu mấy đời phúc khí.
Hắn giữ chặt tay Bạch Dĩ Mạt, thuận thế kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng nhìn, không có chuyện gì đâu, đạn cũng dám đỡ thì anh của em có đấm mấy cú cũng là gì chứ.”
Hai tay Bạch Dĩ Mạt ôm lấy eo hắn, miệng nén giận nói: “Anh đúng là ngốc, lúc anh em đánh sao anh lại cứ để thế chứ, anh không biết đánh trả lại sao!”
Hướng Nhu hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Anh ấy là anh trai của em đấy! Tương lai là anh vợ, sao anh dám đắc tội chứ! Đổi lại là những người khác thì sớm đã bị anh đánh ngã rồi.”
Bạch Dĩ Mạt bật cười: “Anh em nói đúng, anh quả thật không đủ chín chắn, nói năng y hệt lũ nhóc, khó trách anh ấy không thích chúng ta qua lại với nhau.”
Hướng Nhu bỗng dưng nhìn Bạch Dĩ Mạt, sự nghiêm túc trong mắt lan sang tận tim Bạch Dĩ Mạt: “Anh em… không đồng ý?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu nói: “Anh cũng biết anh em là người nề nếp, trước kia anh hái hoa nhiều như thế, làm sao anh ấy có thể đồng ý!”
Đây là oan cho Hướng Nhu quá! Nhiều nhất hắn cũng chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch! Người con gái duy nhất của hắn chỉ có thể là Bạch Dĩ Mạt!
“Trời ơi, anh oan uổng chết đi được.” Hướng Nhu bĩu môi, bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương,
“Anh thì oan uổng cái gì? Quỷ cũng không tin.” Bạch Dĩ Mạt dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực hắn.
Hướng Nhu tê dại hít một hơi: “Anh thật bị anh em đánh rồi em lại còn làm anh đau thêm.”
Bạch Dĩ Mạt đâu biết mình lại đụng vào vết thương chứ, hơn nữa chỉ đụng nhẹ thôi mà, cô vội vàng ngồi dậy cởi áo Hướng Nhu ra, nhìn thấy trước ngực hắn đỏ một mảng.
Cô nhẹ nhàng xoa lên, hỏi: “Đau lắm phải không?”
Hướng Nhu hài lòng lắc đầu, rồi trả lời một cách rất Quỳnh Dao: “Có vợ anh yêu thì không đau nữa, một chút cũng không đau.”
Bạch Dĩ Mạt vừa bất đắc dĩ nhìn Hướng Nhu biểu diễn, vừa giúp hắn xoa miệng vết thương, trong lòng thầm rủa Bạch Dĩ Hạo cả đời này bị phụ nữ ăn sống, vĩnh viễn không thoát thân được.