Chương 42: Phản đối
Bạch Dĩ Mạt nhận lấy điều khiển cầm tay Bạch Thụy đưa cho, đầu óc tạm thời bị chập mạch, cái tình huống bây giờ là cái gì thế, không để ý đến kết quả mọi chuyện, chỉ biết chơi không thèm quan tâm, là khiến cô chết ngạt, hay là để cho cô chết ngạt đây?
“Nghĩ gì thế? Bố dạy con thế nào rồi, làm việc gì cũng phải chuyên tâm, chơi trò chơi phải tập trung vào chơi, đừng có nghĩ đông ngĩ tây.” Ông Bạch gõ một cái lên đầu Bạch Dĩ Mạt đang ngẩn người, hài lòng khi nghe thấy người bên cạnh á một tiếng.
Từ trước đến nay Bạch Dĩ Mạt không sợ Bạch Thụy, chủ yếu là do từ nhỏ đến lớn Bạch Thụy cứ luôn không đứng đắn phù hợp với tuổi của mình, dường như chưa bao giờ nổi giận với cô, không hề nghiêm túc với cô, cũng không phản đối quyết định của cô, mọi người đều ngưỡng mộ Bạch Dĩ Mạt có một ông bố sáng suốt như thế, chính Bạch Dĩ Mạt cũng cho là vậy.
Nhưng bây giờ, dù gì cũng là chuyện đại sự cả đời của cô, sao lần này ông già không hỏi gì thế?
“Đến đây đến đây! Nếu thua thì làm sao bây giờ?” Bạch Dĩ Mạt không đếm xỉa nữa, chơi game ấy hả, cao thủ đấy.
Bạch Thụy nói: “Dễ thôi,cơm nước xong thì xuống dưới lầu chạy mấy vòng, phát triển phong trào thể dục thể thao, tăng cường thể chất cho nhân dân.”
Bạch Dĩ Mạt làm như đại nghĩa diệt thân, có chút tự mãn: “Ông Bạch, với tay chân của ông, đừng hăng hái như vậy, nếu thua thì không có mặt mũi nào đâu.”
“Ít nói nhảm thôi, hôm nay ai thua còn không biết rõ đâu, chớ có khóc rống kêu thua.”
“Đến đi!”
“Được.”
Khoảng nửa tiếng sau…
Ông Bạch thản nhiên đứng dậy hoạt động gân cốt, ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Dĩ Mạt giả chết trên đất: “Sao rồi, Tiểu Bạch, đã biết bố con lợi hại chưa?”
Bạch Dĩ Mạt chỉ vào Bạch Thụy nói một câu không ra hơi: “Ông ông ông… ông…”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, ngắt lời Bạch Dĩ Mạt: “Đừng thế chứ con, đã cược thì phải chịu thua, nhớ ăn cho no rồi xuống chạy.”
Tục ngữ có câu nói thật đúng, tới sớm không bằng tới đúng dịp, Bạch Dĩ Hạo vừa hay đến ăn cơm, vừa vào cửa đã có thể ngồi lên bàn ăn.
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy kỳ quái nhìn Bạch Thụy, rồi lại nhìn Bạch Dĩ Hạo, hai người này hẹn nhau sao? Mấy người này thừa dịp đến ăn uống à.
Đúng là dạo người, một người đường đường là tổng giám đốc đại nhân, một người là hội trưởng hội liên hiệp luật sư, lại có thể làm cái chuyện này, ở trong căn phòng chưa đến một trăm mét vuông hết ăn lại uống.
Bầu không khí trên bàn ăn cũng không được xem là tệ lắm, Bạc Thụy liên tục kể những chuyện lý thú ở bên ngoài, Bạch Dĩ Hạo vẫn ra vẻ không liên quan đến mình như cũ.
Tảng đá trong lòng Bạch Dĩ Mạt rớt xuống lại được treo lên! Cảm thấy sự im lặng kì quá này chính là dấu hiệu trước khi bão kéo đến, lại còn cả Hướng Nhu không ra gì, tán gẫu sôi nổi với Bạch Thụy nữa!
Cơm nước xong nghỉ ngơi một giờ, Bạch Thụy liền gào rít bắt Bạch Dĩ Mạt thực hiện nghĩa vụ chạy vòng quanh, tàn nhẫn hơn là để Bạch Dĩ Hạo giám sát.
Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt không tình nguyện để Bạch Dĩ Hạo tha đi, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy tất cả chuyện này chính là âm mưu, đúng vậy, tuyệt đối là âm mưu.
Sau khi Bạch Dĩ Mạt bị bắt đi, Bạch Thụy vừa thưởng thức trà ngon vừa nói chuyện với Hướng Nhu, cái vẻ cợt nhả thường ngày được thay vào vẻ trang nghiêm của một trưởng bối khiến người khác kính trọng.
“Tiểu Nhu, cháu quen Dĩ Mạt đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Trên mặt Bạch Thụy vẫn nở nụ cười, nhưng lại mơ hồ mang theo cảm giác đè nén.
Hướng Nhu trả lời: “Từ lúc mới quen đến nay đã hơn hai mươi năm ạ.”
“Thế hai đứa qua lại bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng ạ.”
Bạch Thụy gật đầu, cầm chén trà tử sa lên nhấp một miếng rồi nói tiếp: “Hơn một tháng, ừ, cũng không tính là lâu ngày.” Ông dừng lại rồi nói: “Nha đầu Dĩ Mạt là người vô tâm, rất giống mẹ nó, đều thẳng như ruột, không hiểu chuyện.Cho nên chú luôn hi vọng một nửa của nó luôn là người bình thường đơn giản, không có tâm địa gian giảo, toàn tâm toàn ý với nó, không phải là để đùa giỡn.
Lại nói đến hai đứa, phụ huynh hai bên từ nhỏ đã thấy hai đứa lớn lên cũng nhau, cảm thấy hai đứa cũng hiểu rõ đối phương, nhưng vấn đề là ở đây, vì sao lại cố ý đến giờ mới qua lại? Rốt cuộc là cháu đã chán với cái cảnh phồn hoa bên ngoài, muốn tìm một người hiểu rõ để kết hôn, hay là còn có nguyên nhân gì khác? Chú không biết bên nhà cháu nghĩ sao, nhưng theo ý bác là, hai đứa không hợp nhau.”
Hướng Nhu biết Bạch Thụy khó lòng đồng ý, đêm hôm đó Hướng Thiên Hoa giữ hắn lại chính là để nói cho hắn biết, Bạch Thụy không phải là người dễ nói chuyện như mình tưởng, tuy nhìn ông ấy không thể nào quản nổi Bạch Dĩ Mạt, nhưng so với người khác thì ông ấy cũng rất quan tâm đến con gái, chỉ là cách giáo dục có hơi khác mà thôi.
Cho nên, tuy Hướng Thiên Hoa rất hài lòng cô con dâu là Bạch Dĩ Mạt, nhưng ông cũng không thể nhìn rõ ý của Bạch Thụy là như thế nào, chỉ có thể nhắc nhở Hướng Nhu, nếu muốn cùng với Bạch Dĩ Mạt, thì Bạch Thụy chính là điểm quyết định, nhìn qua tuy không có gì lạ nhưng lại chính là điểm mấu chốt không thể khinh thường.
“Chú Bạch, cháu biết chú để ý đến chuyện trước kia của cháu, nhưng ai mà không có quá khứ ạ, hơn nữa bây giờ cháu thật sự một lòng một dạ với Dĩ Mạt, không phải là kết hôn tạm bợ như chú nói, tính cách của cháu với Dĩ Mạt, tin rằng ai cũng sẽ không ép mình đi vào cuộc hôn nhân như vậy,quả thật chúng cháu mới qua lại không được bao lâu, nhưng thời gian cũng không thể nói lên tất cả, cháu hi vọng chú có thể tác thành, cháu thật sự nghiêm túc với DĨ Mạt.”
“Hạnh phúc không phải là lời hứa miệng, mà là thực hiện cả đời, là ấn chứng của cả đời, có chút vấn đề này chú có thể nói thẳng chứ! Thứ nhất, kỳ thật chú luôn không đồng ý chuyện năm xưa xem Dĩ Mạt là cô dâu nhỏ của cháu, nhưng do cụ già hai bên cứ khư khư cố chấp, hôm đó với vai vế của bọn chú không có cách gì phản đối. Sau này, qua quan sát, chú cảm thấy hai đứa cũng chưa ổn định, cơ bản là hai đứa không có hưa hẹn gì. Thứ hai, cháu cũng đừng trách ông già này truyền thống, chung quy chú vẫn cho rằng, em gái đi trước anh trai thì không được tốt lắm, Dĩ Hạo ba mươi rồi, chú phải giải quyết vấn đề của nó trước, cho nên chuyện cháu lấy Dĩ Mạt, cứ để sau đã!”
Nghe thấy thế, Hướng Nhu cảm thấy có phần không nắm vững được, hắn vô cùng thành khẩn nhìn Bạch Thụy, trịnh trọng nói với ông: “Chú Bạch, cháu biết chú để ý đến tính cách không đủ chững chạc của cháu, nhưng vì Dĩ Mạt cháu sẽ cố gắng để mình có thể trở thành vững vàng mà đảm đương, cháu đã hứa hẹn với cô ấy, thì sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, cháu không hi vọng chú phản đối lý do của chúng cháu. Nói lại, nếu như Bạch Dĩ Hạo không lấy vợ, thì Dĩ Mạt phải theo anh mình không lấy chồng sao? Điều này không thể nói được!”
Bạch Thụy đứng dậy, đi đến cửa sổ, liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt lưới lầu, ngoắc tay ý bảo Hướng Nhu lại gần, ông chỉ vào dưới lầu, buột miệng nói: “Cháu thích nó ở điểm gì?”
Hướng Nhu trông thấy dưới ánh đèn mờ nhạt bên dưới, Bạch Dĩ Mạt đang còn chạy bộ, bỗng mỉm cười: “Thích toàn bộ khuyết điểm và ưu điểm của cô ấy, thích cái vẻ ương ngạnh của cô ấy, là người không tim không phổi, quay loa xong chuyện, năng lực tự lo kém, không biết kính già yêu trẻ, không thể chăm sóc người khác, vân vân, nhưng cô ấy có một trái tim lương thiện, có một lòng nhiệt tình hăng say, có một trái tim giàu chính nghĩa và đầy thông cảm, đối với bạn bè và người nhà thì chuyện gì cũng có thể làm…”
“Xem ra cháu rất hiểu nó.” Bạch Thụy thở dài.
“Vâng ạ, hiểu cô ấy thậm chí còn hơn hiểu mình.”
Bạch Thụy xoay người vỗ vai Hướng Nhu, nói: “Đúng rồi, chú nhìn thấy nha đầu kia đeo nhẫn trên tay, cháu cầu hôn với nó rồi sao?”
“Vâng ạ.”
“Nó cũng đồng ý rồi?” Câu hỏi này rõ là thừa.
“Vâng ạ.”
Bạch Thụy lắc đầu, biểu hiện trên mặt khiến người ta không nhìn ra đó là có ý gì: “Hai đứa đều là những đứa trẻ bướng bỉnh, đặc biệt là Dĩ Mạt, chú càng phản đối thì nó lại càng đối đầu với chú. Cho nên, chú hi vọng cháu hãy nghĩ kĩ có thích hợp để kết hôn hay không, có thích hợp để sống với nhau hay không, chứ không phải chỉ là nhất thời xúc động để rồi mai sau hối hận.”
“Chú Bạch, cháu…”
Bạch Thụy giơ tay lên, mặt nhìn thẳng Hướng Nhu, ngắt lời hắn: “Cả hai đứa đều còn trẻ, tương lai hẵng còn dài, toàn bộ lo lắng nãy giờ của chú không phải là vô căn cứ, hai đứa chỉ mới qua lại với nhau,chú không hi vọng đến cuối vì tính khí nóng nảy của cháu mà đi đến ly hôn, cũng không hi vọng hai đứa mang theo cái ý nghĩ chưa chín chắn đi vào cuộc sống hôn nhân.Cho nên, chú chỉ có thể nói, chờ đợi là biện pháp tốt nhất với hai đứa, đợi đến lúc cả hai đều có thể gánh vác được hai chữ trách nhiệm này, thì hãy đến nói chuyện lại với chú.”
Hướng Nhu quay đầu nhìn người con gái hắn yêu ở dưới lầu, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, vì sao lại bắt bọn họ đợi nữa, đã đợi nhiều năm thế rồi, vẫn chưa đủ sao?”
Bạch Thụy nhìn theo ánh mắt của Hướng Nhu nhìn xuống, rồi nhìn đến Bạch Dĩ Hạo ngồi một bên, nói: “Thật ra Dĩ Hạo cũng rất quan tâm đến cô em gái này, cho nên cháu cũng phải nhận được sự đồng ý của nó, nếu không, cháu cũng biết tính tình tiểu tử này rất thẳng, đừng trách chú không nhắc nhở cháu, có một dạo chú cứ cho rằng nó có tình cảm với em mình.”
Hướng Nhu nhìn Bạch Thụy lại trở về với cái dáng vẻ không đứng đắn trước kia, nhất thời cảm thấy bất lực, chú Bạch vừa rồi chính là ông sao? Có phải trong ông tồn tại hai người, mà người ta thường hay gọi là tâm thần phân liệt ấy.
++
Nội tâm Bạch Dĩ Mạt vô cùng hoảng loạn, cô cảm giác là ông Bạch cố ý đuổi cô đi, ông đã nói gì với Hướng Nhu rồi?”
Bạch Dĩ Mạt, mau chạy lại nghiêm túc đi.” Bạch Dĩ Hạo ngồi một bên vòng hai tay trước ngực chằm chằm nhìn cô, giọng nói lạnh như băng lại dễ nghe cứ quanh quẩn nơi con đường nhỏ không người qua lại.
Bạch Dĩ Mạt thật sự là không thở ra hơi nổi,sau đó chạy đến bên cạnh Bạch Dĩ Hạo, không thèm để ý đến đối phương đang phóng ánh mắt lạnh thấu xương sang mình, ngồi phịch xuống ghế không chịu đứng dậy.
“Trời ơi, mệt chết tôi đi được.”
Bạch Dĩ Hạo chỉ tay vào con đường, nói với Bạch Dĩ Mạt: “Dừng lại là có ý gì hả? Mau chạy tiếp cho anh.”
“Anh cứ giết em đi, thật sự em không chạy nổi nữa rồi.” Dù cái chết đến gần Bạch Dĩ Mạt cũng không chịu chạy.
Bạch Dĩ Hạo hừ nhẹ một tiếng, không trả lời Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt nghỉ lấy hơi rồi sau đó nhìn sang Bạch Dĩ Hạo hỏi: “Anh hai, anh nói xem hôm nay ông già có phải hơi bị bất thường không.”
“Lúc nào ông ấy cũng bất thường cả.”
Bạch Dĩ Mạt xán lại gần Bạch Dĩ Hạo, sau đó nghĩ ngợi: “Anh không phát hiện ra là ông Bạch cố ý đuổi em xuống sao?”
Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo nhếch lên thành một độ cong, rồi xoay đầu lại nhìn Bạch Dĩ Mạt, nói: “Nếu không thì em cảm thấy là gì?”
“Đúng thật à!” Suýt nữa Bạch Dĩ Mạt nhảy dựng lên, ánh mắt mở thật to.
Một tay Bạch Dĩ Hạo ấn người Bạch Dĩ Mạt xuống để cô không làm bậy, tiếp đó nói với cô: “Em nghĩ là bố không quan tâm đến em sao? Ông già chỉ thích giả vờ hồ đồ thôi, em cảm thấy từ nhỏ đến lớn dù có làm bậy bố cũng không quan tâm phải không, chẳng qua là vì ông tin em có thể tự mình xử lý tốt mọi việc mình gây ra, là ông đang rèn luyện em. Còn bây giờ, nhìn bên ngoài trông bố thật như không để tâm, nhưng thật ra so với ai khác ông cũng lo lắng như họ thôi. Là ông đang lo cho hạnh phúc của em, lo cho tương lai của em.”
“Thế bố sẽ không vì thế mà gây khó khăn cho Hướng Nhu chứ? Sẽ phản đối hay không đây?” Rõ ràng thốt ra lời này Bạch Dĩ Mạt đã không hô hấp đủ.
“Nhất định là sẽ làm khó rồi, ý của bố thế nào anh không rõ, nhưng mà với anh mà nói thì, anh rất phản đối.”
Bạch Dĩ Mạt cau mày nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Hạo: “Bạch Dĩ Hạo, anh không cần phải dạy em.”
Đột nhiên Bạch Dĩ Hạo cười nhạo một tiếng, nói: “Bản thân anh rất hiểu chuyện nửa đường này, nên mới càng thêm phản đối, cơ bản là Hướng Nhu không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì gọi là cả đời.”
Bạch Dĩ Mạt than thở: “Nói cứ như mình hiểu lắm ấy, chẳng phải anh cũng không tìm được người để nói chuyện cả đời sao.”
“Em lặp lại lần nữa đi.” Rõ ràng ngữ khí của Bạch Dĩ Hạo trầm xuống, sự uy hiếp lạnh như băng.
“Lời hay không nói hai lần, em không rảnh để cằn nhằn với em, em lên trước đây.”
Nói xong Bạch Dĩ Mạt liền đứng dậy lên lầu, Bạch Dĩ Hạo liếc mắt nhìn lên cửa sổ, rồi sau đó cũng đi theo.
Giờ này phút này, cả bọn họ không ai nghĩ tới, Hướng Nhu đưa ra một quyết định cực kỳ to lớn – chính là nhanh chóng tìm vợ cho Bạch Dĩ Hạo.