Chương 23: Họp lớp

Lúc Hướng Nhu trở lại phòng Kara thì đã không thấy bóng dáng Bạch Dĩ Mạt đâu, còn Trịnh Tịnh Viên ngồi bên sofa nhìn có vẻ thất thần, hay là đang suy nghĩ gì đó vậy.

“Bạch Dĩ Mạt đâu?” hướng Nhu quay về chỗ ngồi, hỏi Mộc Du Du bên cạnh.

Mộc Du Du cũng hoàn toàn mờ mịt, lúc nãy khi Bạch Dĩ Mạt quay lại thì sắc mặt không được tốt lắm, hỏi cô có phải có chuyện gì hay không thì cô cũng không nói gì, chỉ nói là không được khỏe muốn về trước.

“Cô ấy bảo không được khỏe nên đi trước rồi.”

Hướng Nhu lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dĩ Mạt, đầu tiên là không nhấc máy, lúc sau thì tắt hẳn điện thoại luôn, Hướng Nhu cáu kỉnh uống liên tiếp ba ly rượu.

Lúc này mọi người đều nhìn thấy Hướng Nhu có điều gì đó không đúng, thế là cả đám người bắn câu hỏi liên hoàn đến…

Hạ Nhất Bắc: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Hạ Nhất Triển: “Không phải là lại cãi nhau với Bạch Dĩ Mạt đấy chứ!”

Tưởng Quân: “Khó trách cô ấy vừa vào đã nói phải đi, cậu đường đường là một thằng đàn ông mà sao cứ níu lấy con gái người ta không chịu buông thế hả?”

Mọi người anh một lời tôi một câu liên tục ném bom Hướng Nhu, Hướng Nhu lại càng thêm buồn bực, trong đầu chỉ toàn là cuộc đối thoại vừa rồi của Trịnh Tịnh Viên và Bạch Dĩ Mạt.

Hướng Nhu đặt mạnh ly rượu lên bàn, đứng bật dậy, miệng chỉ vứt lại hai chữ ‘đi đây’ rồi kéo cửa bỏ đi không thèm quay đầu lại, khiến mọi người càng thêm khó hiểu.

Theo như mọi người biết, lúc hai người bọn họ tranh cãi thì Hướng Nhu toàn cười cười không để tâm, còn hôm nay như thế rõ ràng rất không thích hợp, cái bản mặt bị xị kia cứ như có ai đào phần mộ tổ tiên nhà hắn ấy.

Bên này Hướng Nhu trực tiếp lái xe đến nhà Bạch Dĩ Mạt, kết quả không có ai.

Sau đó mới nhớ ra lúc trước Bạch Dĩ Mạt có nói Bạch Thụy lại phải bay, thế nên Bạch Dĩ Mạt có thể đã trở về lại bên kia, lại lái xe đến đó, nhưng vẫn không có ai, hắn càng sốt ruột, đã hơn nửa đêm, nha đầu này không về nhà, rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ?

Hắn ngồi trong xe hút thuốc, bàn tay kia nắm chặt điện thoại, nhớ ra còn một khả năng nữa, thế là hắn quăng luôn điếu thuốc, nhập vào một dãy số.

Sau vài tiếng tút điện thoại cũng được thông, Giản Quân Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hướng Nhu đã giành trước: “Bạch Dĩ Mạt có đang ở bên anh không, bảo cô ấy nghe điện thoại.”

Giản Quân Phàm vừa về đến nhà, đang chuẩn bị tắm rửa, đã bị tiếng gào khó hiểu của Hướng Nhu làm cho mình như đang nằm mộng.

“Cậu đang nói gì thế? Không phải Dĩ Mạt ở với cậu sao? Sao lại thành thế này rồi?”

Hướng Nhu dò hỏi: “Thật sự cô ấy không tìm đến anh?”

“Không hề, này, rốt cuộc là có…” Chữ ‘chuyện gì’ còn chưa thốt ra thì bên kia đã dập điện thoại.

Tuy Giản Quân Phàm không thân thiết gì với Hướng Nhu lắm, nhưng anh cũng biết hắn ta chính là kiểu người cho dù trời có sập vẫn ngủ được, chưa bao giờ hắn có biểu hiện cuống quích như ngày hôm nay, rốt cuộc Bạch Dĩ Mạt đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho hắn lo lắng đến thế?

Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi như vậy khiến mệt mỏi của Giản Quân Phàm biến mất, anh lập tức gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt, tắt máy, cho nên, anh cảm thấy sự việc lần này đã nghiêm trọng thật rồi.

++

Bạch Dĩ Mạt ra khỏi cửa liền gọi một chiếc taxi, xe vừa chuyển bánh thì nhận được tin nhắn của Tần Dật, nói cho cô biết địa chỉ khách sạn mà tổ chức họp lớp cũ, Bạch Dĩ Mạt bảo lái xe chở cô đến địa chỉ khách sạn này.

Hướng Nhu gọi điện cô cũng không bắt máy, rồi sau đó tắt nguồn luôn, vừa hay là nghỉ phép Nguyên Đán, cứ trốn vài ngày rồi nói sau.

Khách sạn nằm ngoài khu ngoại ô thành phố S, ở đó cơ hồ đều là các khách sạn nghỉ dưỡng, bọn họ hẹn nhau chiều mồng một sẽ đến đây, bây giờ có lẽ Bạch Dĩ Mạt là người đến sớm nhất.

Cô xuống xe, tìm một khách sạn còn phòng trống, tắm tửa sạch sẽ lăn lộn trên giường nhưng vẫn không ngủ được, nghĩ lại cảnh tượng bắt gặp Hướng Nhu ngoài nhà vệ sinh là cô lại buồn bực.

Cuối cùng, cô cũng hiểu được trên đời này thật sự không có chuyện gì có thể che dấu được, trừ phi chính mình đừng gây nên chuyện, làm chuyện xấu không phải là không bị báo, chỉ là chưa đến lúc thôi!

Mà bây giờ, Diêm Vương người ta đã muốn đến lấy mạng rồi đây.

Cô luôn cho rằng Bạch Dĩ Mạt cô đối với Hướng Nhu nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là người bạn tốt tri kỉ, có thể bạn thân là không phân biệt nam nữ, nhưng tiêu đề vẫn là không phân biệt nam nữ.

Từ nhỏ đến lớn Hướng Nhu luôn che chở cô, nuông chiều cô, mặc cô quấy phá, tùy cô chế giễu, nhưng cô cũng biết rõ, cái đó chẳng qua là do quan hệ tốt giữa hai nhà, hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.

Cho nên, vốn có thể làm như không có chuyện gì với người bạn tốt cả đời này của cô, sau đó tìm một người con trai cho mình rồi bình thản sống qua nửa đời sau, thế thì làm sao phải cố tình muốn để hắn phát hiện ra chuyện kia chứ.

Như vậy, bọn họ là không thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Hay là không thể quay về chính mình trước kia?

Thế nên, khi không rõ phải đối mặt như thế nào, cô lại chọn cách chạy trốn dưới ánh nhìn soi mói của hắn, đào tẩu tuy chẳng ra sao cả, nhưng không còn cách nào khác, cô cần phải có nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận việc nhắc đến chuyện trong quá khứ của cô với Hướng Nhu, hay là cả đời này cứ như vậy không qua lại với nhau nữa.

Tự nhắc đến? Cô có thể làm được, nhưng còn hắn ta, không được thực tế lắm…

Cả đời không qua lại với nhau? Chỉ sợ là bọn họ càng không có khả năng làm được…

Đúng thật là, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng thiếp đi trong tiếng thở dài…

Cô mơ màng nằm ngủ thẳng đến trưa hôm sau, sau khi rời giường phát hiện ngoài cửa sổ trên bầu trời bông tuyết rơi đầy, cô cố lấy dũng khí bật điện thoại lên, sau đó lại trông thấy vô số cuộc gọi nhỡ, kết quả lại lộn xộn lên…

Nhưng vào lúc này, điện thoại bỗng vang lên, cô sợ đến mức tay khẽ run rẩy, di động rơi xuống giường, cô đưa mắt nhìn, thì ra là Tần Dật.

Tần Dật đã đến, hỏi cô còn bao lâu nữa mới tới, cô bảo cô đã sớm đến đợi rồi, vậy nên Tần Dật nói sẽ gặp nhau ở đại sảnh khách sạn.

Bạch Dĩ Mạt rửa sạch mặt mày rồi đón thang máy xuống đại sảnh, thấy Tần Dật một thân âu phục màu đen, cô vẫy tay với anh rồi đi đến đó.

Tần Dật trông thấy Bạch Dĩ Mạt hơi bị sưng mắt thì cười hỏi: “Cậu đây là hưng phấn đến nỗi ngủ không được hay là sao thế, cặp mắt này y chang quả hạch đào luôn nhé.”

Bạch Dĩ Mạt cười vỗ người anh: “Có phải cậu nghiên cãi nhau với mình không? Không có lúc nào là không kích thích mình cả.”

“Đâu có, không phải bệnh nghề nghiệp đó sao? Cậu còn không phải như vậy hả, cậu như thế nên mình cũng đành phải theo vậy thôi1, luân phiên mà.”

1Nguyên văn “你做初一我做十五 – ngươi làm mồng một ta làm mười lăm”, mới đầu ý chỉ tình cảm của người chồng dành cho vợ, sau này mở rộng ra thành bởi vì ngươi như thế mà ta nguyện ý làm vậy, cụ tỉ ntn thì các bạn gg thẳng tiến nhé.

Bạch Dĩ Mạt không phản đối gì: “Vâng vâng vâng.”

“Đúng rồi, sao cậu đến sớm thế, rất không giống cậu tí nào! Mấy buổi họp lớp trước cậu luôn là người đến trễ nhất mà.”

“Cho nên mình phải thay đổi triệt để, phải sửa lại sai lầm trước kia!”

Rõ ràng Tần Dật không tin, giống như nghĩ đến điều gì đó, nói: “Nói trước cho cậu biết, lần này Vương Tường Vũ cũng đến.”

“Ừm…” Bạch Dĩ Mạt bắt đầu không yên lòng.

Tần Dật thấy sắc mặt Bạch Dĩ Mạt tối sầm, vừa nghĩ cô nghĩ đến cái chân đau trong lòng thì liền kéo cô sang nhà ăn.

“Mình còn chưa ăn gì, đi ăn thôi…”

Đến chiều tồi, các bạn học đã tề tựu đông đủ, cơm nước xong, mọi người lại kéo nhau vào KTV, bắt đầu chính thức điên loạn, cả một đám người cứ trò chuyện hàn huyên không chủ đề, tuy năm nào cũng gặp mặt nhưng mọi người vẫn không thấy chán khi nhớ lại chuyện năm đó.

Cho nên không biết ai bắt đầu đề cập đến chuyện của Bạch Dĩ Mạt với Vương Tường Vũ rồi.

“Ôi này, học trưởng ơi, anh hát song ca một bài với Bạch Dĩ Mạt đi!”

“Đúng thế! Lúc nãy khi ăn hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào cả, sao chứ, chia tay vẫn là bạn bè mà!”

“Học trưởng, Bạch Dĩ Mạt của chúng em vẫn đang độc thân đấy nhé!”

“…”

Người đàn ông ngồi cách Bạch Dĩ Mạt không xa, dịu dàng như ngọc, vẻ mặt anh tuấn khôi ngô mỉm cười nghe mọi người bàn về anh với Bạch Dĩ Mạt, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Dĩ Mạt cười gượng.

Vương Tường Vũ là học trưởng hơn bọn họ hai khóa, bởi vì Bạch Dĩ Mạt từng qua lại với anh cho nên tất cả mọi người cũng xem Vương Tường Vũ là người trong nhóm, chỉ cần có tụ tập gì cũng kêu anh đi.

Không bao lâu sau khi hai người bọn họ chia tay, anh phải sang Pháp, vừa hay về nước đúng dịp này nên bị gọi đến gặp lớp cũ, anh cũng không từ chối, có thể được gặp Bạch Dĩ Mạt thêm lần nữa!

Anh đứng lên nói: “Mấy đứa thích bàn chuyện quanh anh với Bạch Dĩ Mạt thế, muốn hát phải không! Anh hát là được.”

Phùng Lập reo hò: “Sao có thể thế được, nghe nói Bạch Dĩ Mạt hát rất hay, nhưng cho tới bây giờ bọn này vẫn chưa được nghe, hôm nay nhất định hai người phải hợp xướng.” Nói xong đem micro nhét vào trong tay Bạch Dĩ Mạt, dựa vào trọng lượng của mình thành công kéo Bạch Dĩ Mạt với Vương Tường Vũ lên phía trước.

Bạch Dĩ Mạt cười với Vương Tường Vũ, chỉ vào màn hình, nói: “Anh không quên nhạc Trung hát như thế nào chứ?”

Vương Tường Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Không quên.”

Nhìn lời nhạc trên màn hình, bài hát “em là bảo vật quý giá nhất” rất cảm động, trước kia ở trường Vương Tường Vũ chính là ca sĩ chính của một ban nhạc, đương nhiên giọng ca rất tốt, mọi người đều biết Bạch Dĩ Mạt hát rất hay nhưng chưa từng nghe hát bao giờ, bây giờ vừa nghe, giọng hát trong trẻo quả nhiên là danh bất hư truyền.

Nhìn thấy hai người phối hợp ăn ý, có người âm thầm cảm thán tiếc thương: “Hai người bọn họ thật là xứng đôi! Đáng tiếc, đáng tiếc.”

Hát xong, hai người nhìn nhau cười rồi tự trở về vị trí của mình, sau đó có người đưa ra trò chơi – tâm chiến.

Đây là trò chơi mà bọn họ thường chơi, rất đơn giản, chính là mỗi người trên tay rút một quân bài rồi so cao thấp. Mỗi mội người trong đó làm người pha chế rượu, trộn lẫn mấy thứ rượu lại,nếu bài trong tay ai mà người đó tự nhận là tiểu hoặc không nắm chắc thì có thể kêu dừng lại.

Đương nhiên, rượu đến phải uống, nếu không có ai bảo dừng thì sau khi pha chế rượu xong, mọi người lật bài, ai nhỏ nhất thì phạt uống ly rượu cao cấp kia.

Cho dù tửu lượng mọi người có tốt vẫn không thể bù được với cái kiểu trộn các loại rượu vào với nhau kia,lúc mới bắt đầu thì cảm thấy không có gì, nhưng sức ngấm về sau thì khá lớn, cho nên trò chơi nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất chính là chuốc rượu cho mọi người.

Trò chơi tiến hành mấy vòng mà Bạch Dĩ Mạt vẫn chưa dính chưởng, kết quả đến vòng thứ sáu, Bạch Dĩ Mạt rút lấy một con năm cơ đỏ mà không hề bảo ngừng lại, người pha rượu chính là Phùng Lập vừa mới bảo bọn họ hát lúc nãy, Phùng Lập là người trong nghề, cái tài trộn rượu của hắn là kinh khủng không thôi.

Cuối cùng so hơn nhỏ với nhau, Bạch Dĩ Mạt là người xui xẻo! Đồng thời Tần Dật cầm trong tay quân bài nhỏ nhất giống cô vừa hay lại là bài đen, thế là bị thua, mọi người vỗ tay reo hò.

“Bạch Dĩ Mạt, lần này cậu không chạy được đâu, uống…”

“Đúng thế, đúng thế…”

“Uống uống uống…”

“…”

Bạch Dĩ Mạt không hề cười nhăn nhó gì, cô cầm ly rượu màu sắc rực rỡ lên chuẩn bị uống thì bị Vương Tường Vũ chắn lại: “Để anh uống giúp em!”

Bạch Dĩ Mạt nhìn ánh mắt mờ ám của mọi người, mỉm cười với anh nói: “Thua cuộc phải bị phạt!”

Sau đó gạt tay anh ra, một hơi uống sạch, mọi người tán thưởng giơ ngón cái lên!

Thêm mấy vòng nữa, bất hạnh thay Bạch Dĩ Mạt lại bị chuốc rượu, cô thử so sánh, cảm giác giống như cố ý chuốc say cô vậy.

Cuối cùng, cô không chống cự nổi cảm giác dập dềnh trước ngực, lao ra ngoài nôn mửa.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra Bạch Dĩ Mạt không quay về phòng hát ngay mà đi ra ngoài trời, trong đó khó chịu quá, cô muốn ra ngoài cho tỉnh rượu.

Tuyết vẫn rơi, Bạch Dĩ Mạt ngồi trên ghế dưới tán che của ô dù, ngẩng đầu nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô cảm giác trước mặt mình có hơi nóng, lại còn có mùi thơm của sữa, cô mở to mắt, đập vào mắt là không mặt dịu dàng của Vương Tường Vũ.

“Uống chút sữa nóng cho tỉnh rượu đi.” Nói xong đưa cốc sữa cho Bạch Dĩ Mạt.

Bạch Dĩ Mạt đón lấy cốc sữa, hai tay cầm lấy, nói lời cảm ơn với người đang ngồi vào chỗ bên cạnh.

Vương Tường Vũ thoáng chau mày, nhưng trong nháy mắt lại giãn ra: “Từ lúc nào đã trở nên khách khí vậy rồi, trước đây chưa bao giờ em nói cám ơn anh.”

“Đó là trước kia, bây giờ không giống thế nữa!”

“Em, vẫn khỏe chứ?”

Bạch Dĩ Mạt gật đầu, hớp một ngụm sữa: “Ừm, không lo cái ăn cái mặc, cũng không tệ lắm.”

“Bạch Dĩ Mạt.” Vương Tường Vũ thản nhiên gọi tên cô, nhưng lại không nói tiếp.

“Ừ?” Bạch Dĩ Mạt quay đầu nhìn anh.

“Nếu… lúc trước chúng ta không chia tay, thì bây giờ sẽ thế nào?”

Bạch Dĩ Mạt quay đầu lại, nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, cười nói: “Không biết, có thể là sống với nhau, cũng có thể sẽ chia tay.”

“Chúng ta… bắt đầu lại có được không?” Trên mặt Vương Tường Vũ tràn đầy sụ nghiêm túc nhưng vẫn thấp thỏm liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt.

Chiếc cốc trong tay Bạch Dĩ Mạt khẽ run lên, cô thở dài một hơi, rồi lại nhìn thẳng vào Vương Tường Vũ: “Vương Tường Vũ, cứ níu giữ một người không yêu anh, có đáng không?”

“Cũng lời như vậy, anh hỏi em, yêu một người sẽ không bao giờ yêu em, có đáng không?” Vương Tường Vũ nhắm mắt, di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

“Cho nên chúng ta đều là những kẻ ngốc, biết rõ đối phương không yêu mình nhưng vẫn đưa đầu vào rọ.”

Bạch Dĩ Mạt đặt cốc sữa xuống, lưng dựa vào ghế cười chua xót, nếu không thể ở bên nhau đùm bọc nhau, thế thì cá cứ quay về bờ mà quên nhau đi2! Nếu cũng không làm được con cá ấy, vậy thì cứ giả bộ ngốc nghếch suốt đời đi!

2Đây là ý thứ 36 trong tư tưởng đạo gia đươc trích trong câu “Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.” Dịch nghĩa “Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện