Chương 37: Chờ anh (1)

Một dòng cuối cùng đó cô đã đọc đi đọc lại vài lần, có chút không thể tin được.

Từ khi anh rời đi đến bây giờ cũng đã hơn tám tuần.

Tháng 4 ở Thượng Hải đã bắt đầu nóng lên. Thời tiết Thượng Hải chính là như thế, xuân thu thì ngắn ngủi được mấy tháng, thời tiết ấm áp giống như cũng rất ngắn chỉ xuất hiện ở giữa hè khi mùa đông rét mướt thực sự hết. Khi anh đi, vẫn mặc một chiếc áo lông thật dày, đến khi anh về chắc hẳn có thể mặc áo sơ mi được rồi…

Đồng Ngôn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trên nhà bắt đầu tính toán, có nên đi đến phòng trọ của anh hay không, đem áo sơ mi cùng áo khoác gió của anh đem giặt sạch sẽ hay không, miễn cho đến khi anh trở về quần áo không có nhiều để thay đổi thì giặt lại không kịp.

Chìa khóa căn phòng trọ của anh vẫn ở trong tay cô.

Nhưng cô rất sợ đi đến nơi đó lại nhớ tới anh, cho nên vẫn không có dám đi tới đó.

Hiện tại nếu anh đã nói như vậy, thì cuối tuần có thể đi đến đó rồi.

Cô trở mình, mặt dán trên đầu gối, làm thế nào cũng đều không ngủ được, đưa tay với mở chiếc đèn bàn ở đầu giường lên, bắt đầu ghé vào trên giường làm bài kiểm tra vật lý. Trầm Diêu vốn đã muốn ngủ, nhìn thấy cô bỗng nhiên có tinh thần tỉnh táo như vậy, còn nghĩ rằng cô bị môn vật lý tra tấn đến điên rồi, “Cậu đừng làm tớ sợ, Ngôn Ngôn, mới có thi giữa kỳ mà cậu đã căng thẳng thế này rồi à?”

Đồng Ngôn dùng bút gõ một tiếng, nghiêm mặt nói, “Tớ cảm thấy đêm nay ngủ không được.”

Người dưới giường không biết có nghe được hay không, cô nhìn bài kiểm tra cười cười.

Tiết kiểm tra giữa kỳ môn vật lý được sắp xếp sau ba tiết đầu tự học.

Bởi vì là thi giữa kỳ nên giám thị sẽ không phải nghiêm ngặt quá, Triệu Nhân ôm một sếp bài kiểm tra, phát cho mọi người theo thứ tự từ trên xuống. Đồng Ngôn ngồi ở dãy cuối cùng, vừa nghe tiếng thở dài thở ngắn phía trước, vừa nhận lấy tờ đề thi cuối cùng từ giáo viên.

Có lẽ vì đã học lại bốn lần, có lẽ vì học kỳ trước đã được Triệu Nhân cùng Cố Bình Sinh phụ đạo cho, nhìn lướt qua đề thi lần này cô cảm thấy rất đơn giản. Cô đang tính mở sách, vừa muốn đánh dấu vào bài thi thì chuông điện thoại chợt vang lên.

Chỉ nghĩ tới đề thì, thế mà cô lại quên tắt điện thoại.

Là một số điện thoại xa lạ, cô do dự trong chớp mắt. Mọi người đều đã ồn ào, nhìn xung quanh, tò mò là ai mà có lá gan lớn như vậy, dám ở trong phòng thi mà mở điện thoại.

“Trước cuộc thi mọi người đều phải tắt điện thoai.” Triệu Nhân đi từ trên bục giảng xuống, “Đây là quy định trong kỳ thi.”

Đồng Ngôn không dám chậm trễ nữa, hoàn toàn tắt máy.

“Cô Triệu, xin lỗi…” Cô rất nhanh đã giải thích, “Em đã tắt điện thoại rồi.”

Triệu Nhân cầm lấy điện thoại của cô nhìn một chút, xác nhận là điện thoại đã tắt hẳn mới nói, “Lần sau không được vi phạm kỷ luật trường thi nữa..”Nói xong, cầm điện thoại quay lại bục giảng, “Tôi sẽ để ở trên này, hết giờ thi thì lên lấy lại.”

Cô không hé răng, cúi đầu tiếp tục làm bài thi.

Hết bài này đến bài khác, Đồng Ngôn cố gắng chuyên tâm làm bài thi, còn nhịn không được mà nghĩ tới số điện thoại lạ kia.Những số điện thoại xa lạ như thế này cũng chẳng biết lý do gì mà hay gọi tới cho cô, nhưng mà lần này làm cho cô có dự cảm không được tốt lắm…. Theo bản năng cô cầm chiếc bút xoay xoay, tâm tình có chút bất an.

Cũng may bài thi này thật sự không khó.

Gần hết thời gian thì cô cũng đã buông bút xuống.

Triệu Nhân cúi đầu nhìn mấy bài thi nạp trước trong tay, cầm bút đã bắt đầu muốn chấm bài thi, khi Đồng Ngôn đem bài kiểm tra đưa lên cho cô ấy thì cố ý đi chậm một chút, thấp giọng nói “Cô giáo Triệu, em nộp bài thi… Điện thoại em có thể lấy được chưa?”

Triệu Nhân nhìn cô vài giây, rút cuộc lại cúi đầu vừa chấm bài vừa nói với cô, “Lấy đi.”

Ngoài phòng thi có mấy sinh viên vừa nộp xong bài thi đang đứng đó, tụ tập cùng nhau đối chiếu đáp án, nhìn thấy Đồng Ngôn đi ra, cũng hỏi cô làm thế nào, có muốn đối chiếu kết quả hay không? Đồng Ngôn cầm lấy điện thoại, quơ quơ, ý bảo chính mình còn phải gọi điện thoại.

Trong sân trường lúc này cũng đã có rất nhiều người tan học.

Cô đi theo đám người, đi dọc theo cầu thang lầu xuống dưới, cho đến khi đứng bên cạnh máy bán nước tự động, đầu kia điện thoại rút cuộc cũng đã có người nhận, “Ngôn Ngôn?” Giọng nói không quá quên , hẳn là người mà cô quen biết.

Cô không thể nghĩ ra được là ai?

“Là dì, Dì Lưu đây, kỳ nghỉ đông này dì có đến nhà cháu, chúng ta đã gặp mặt.”

“Dì Lưu?” Cô rút cuộc nhớ lại giọng nói này, chính là vị bác sĩ ở bệnh viện Hiệp Hòa kia, nói cho cô biết về SARS cũng như những gì mà Cố Bình Sinh đã từng trải qua, “Xin lỗi dì, cháu vừa rồi đang đi thi.”

“Không sao, dì nhất thời không thể liên lạc được với cha mẹ của cháu nên mới tìm cháu…” Đầu kia điện thoại thực im lặng, giọng nói của dì Lưu cũng có vẻ rõ ràng bình tĩnh, “Cháu có cách nào tìm được cha mẹ cháu không?”

“Cha mẹ cháu…” Đồng Ngôn có cảm giác không ổn, hàm hồ nói, “Bọn họ đều không mấy khi liên lạc với cháu và bà nội, dì nếu có việc gì gấp thì có thể nói cho cháu biết.”

“Cháu ở Thượng Hải, xa như vậy, có một số việc vốn không nên nói với cháu nhưng mà Ngôn Ngôn, cháu cũng đã 20 tuổi rồi, chuyện trong nhà vẫn là nên biết rõ ràng thì tốt hơn.” Giọng nói của dì lưu có chút ôn hòa hơn, “Tháng trước bà nội cháu làm kiểm tra thân thể, bây giờ dì đã lấy được báo cáo chẩn đoán kết quả chính xác nhất, là ung thư vú. Dì còn chưa có nói cho bà nội cháu biết kết quả chấn đoán chính xác này, cháu cũng không cần phải lo lắng quá, tìm được cha mẹ cháu, về chăm sóc bà nội cháu, chúng ta từng bước điều trị cho bà, ung thư không phải là một căn bệnh đáng sợ như vậy.”

Chỉ trong chớp mắt Đồng Ngôn cảm thấy mình không thể nói được gì.

Dì Lưu vẫn đang tiếp tục nói chuyện, lời nói rất dễ hiểu, một nửa là trấn an, một nửa tiếp theo là sắp xếp cho bà nội nằm viện.

Khi vừa ngắt điện thoại, vừa vặn gặp phải một lớp học tan học muộn.

Không biết là đại cương tư tưởng Mao Trạch Đông hay là chủ nghĩa Mac – Lenin đây nữa, hơn hai trăm người đi ra ngoài vừa đi vừa hi ha cười nói, có mấy sinh viên đi đên bên cạnh máy bán nước tự động, cách lớp thủy tinh, người này một câu người kia một câu suy nghĩ xem nên chọn cái gì uống. Cô đứng bên cạnh, vô ý thức nhìn các cô ấy bỏ tiền xu vào máy, đồ uống cứ thế mà được xuất ra.

Sau tiếng vang rất lớn, mấy sinh viên nữ kia mới nhìn cô, “Chung tôi xong rồi, tới lượt bạn đó.”

Đồng Ngôn không nhúc nhích, cũng không hé răng.

Dòng người đi càng ngày càng ít dần, cuối cùng cũng chỉ còn có mấy người.

Cô tựa người vào bên cạnh máy bán nước tự động, gọi điện thoại đường dài về nhà, ầm thầm chờ đợi tiếng tút tít dài đằng đẵng đi qua, giọng nói quen thuộc từ đầu kia điện thoại truyền tới, “Xin chào, xin hỏi là ai đấy?” Cô nắm chặt điện thoại, gọi một tiếng bà nội.

Toàn bộ cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng ba bốn phút, cô chỉ thuận miệng nói kỳ thi giữa kỳ của mình vừa chấm dứt, vừa vặn có thể thừa dịp ngày 1/5 sắp tới mà về nhà thăm bà. Bà nội khó nén được vui vẻ, nhưng vẫn khuyên cô không cần phải lãng phí tiền xe cộ, Đồng Ngôn nghe không ra ý tức khác thường trong lời nói của bà nội, chỉ đơn giản thở dài một hơi, hàm hồ nói chính mình nhận được tiền học bổng, vừa vặn có thể bỏ vào tiền xe về nhà.

Có lẽ tin tức này rất đột nhiên, đến khi trở về phòng ngủ cô cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trước kia mẹ Lục Bắc cũng bị ung thứ vú, cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, cũng có hiểu được một chút ít.

Đầu tiên là tiền, mặc kệ là thuốc đông y hay trị liệu bằng hóa chất, trước tiên cô cũng cần phải có tiền.

Toàn bộ quá trình như một cái túi không đáy, mấy chục vạn tiền thuốc, đó chỉ mới dùng được ở vài tuần đầu tiên.

Sau đó phải có người chăm sóc cho người bệnh trong suốt quá trình tiến hành điều trị và hồi phục.

Cô ngồi ở trên ghế, nhìn tất cả mọi thứ, ánh mắt không hề có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.

Vô số tab được mở ra, đủ loại tin tức, có bệnh viện nào chuyên chữa bệnh này ở Bắc Kinh, có các loại tin tức cần biết về căn bệnh ung thứ vú này, thậm chí còn có rất nhiều nhật ký của những con người đã chống lại căn bệnh này như thế nào.

Trầm Diêu đã gọi xong cuộc điện thoại đường dài đầy ngọt ngào với bạn trai, khi vừa thấy bộ dạng của cô thì có chút không hiểu, “Đồng Ngôn vô kỵ, cậu làm sao vậy?” Cô nhìn Trầm Diêu, “Tớ muốn tạm thời nghỉ học, hoặc là bỏ qua thành tích giữa chừng của học kỳ này.”

Trong nháy mắt biểu tình của Trầm Diêu cứng lại, “Ngôn Ngôn, cậu thật sự…?”

Cô nói không rõ bối cảnh của tình huống phức tạp này, chỉ có thể hàm hồ ừ một tiếng.

Nhưng là sau đó không biết vì sao mà tâm lý chuẩn bị sẵn sàng ban đầu lại không dùng được, cô muốn giải thích rõ ràng cho bản thân, cảm thấy sợ hãi hơn là chẳng may một lúc nào đó nói ra ý nghĩ sắp xếp mọi thứ trong đầu mình…Cô cùi đầu, cái trán tựa trên bàn học, “Nhà của tớ xảy ra chuyện nghiệm trọng rồi, tớ phải trở về, học kỳ này chỉ có luật thương mại và vật lý… Cậu cảm thấy tớ nên trực tiếp xin nghỉ học tạm thời hay là nên làm thế nào?”

“Cậu đừng làm tớ sợ.” Trầm Diêu kéo ghế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh cô, “Có cần tớ giúp gì không? Nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ còn nửa học kỳ nữa là xong năm học này rồi, có chuyện gì mà cần cậu phải trở về Bắc Kinh trong thời gian dài như vậy? Cha mẹ cậu không thể giải quyết được sao?”

Cô ừ một tiếng.

Từ khi cô bắt đầu học trung học cho đến nay thì chỉ biết một mình cô đã phải đối mặt càng ngày càng nhiều vấn đề.

Nhưng… giống như những việc này đến rất thường xuyên.

Không có dự đoán trước được gì, tầm mắt của cô cũng đã trở nên mờ nhạt, nước mắt đã bắt đầu không ngừng rơi xuống. Ban đầu Trầm Diêu còn không có phát hiện ra, đợi cho đến khi hỏi câu hỏi thứ hai thì mới phát hiện ra trên đùi Đồng Ngôn đều đã ẩm ướt rồi. Đợi cho đến khi cô ấy kéo được Đồng Ngôn tới trước mặt mình nhìn một chút thì khuôn mặt của Đồng Ngôn đã đầy nước, nước mắt cũng rớt xuống không ngừng được, nhưng không có chút tiếng khóc nức nở nào.

Nhìn thấy cô như vậy, Trầm Diêu mới thật sự sợ hãi.

Lắp bắp khuyên cô cả nửa ngày cũng không ngừng được, chỉ có thể liên tục đưa khăn tay cho cô, “Ngôn Ngôn, cậu không đủ rồi thì nói cho tớ biết rút cuộc là làm sao vậy? Chúng ta cùng nhau bàn bạc…”

Cô liên tục lấy giấy ăn lau nước mắt, đôi mắt cũng đã bắt đầu sưng lên, cảm xúc cũng đã bình tĩnh trở lại, “Cậu cảm thấy tớ tạm thời nghỉ học có được không?” Trầm Diêu lần này không dám nói giỡn nữa, thực sự còn nghĩ nghĩ, “Tạm thời nghỉ học không phải là không được, nhưng mà tớ cảm thấy không đáng giá. Cậu không giống tớ, học kỳ này tớ có sáu môn, cậu chỉ có hai môn. Nói trắng ra thì môn học của tớ có rất nhiều người không nhất thiết phải đi học, nhưng cuộc thì cuối cùng thì bắt buộc… tạm thời nghỉ học là rất nghiêm trọng. Nếu cậu thực sự phải về nhà nửa học kỳ còn không bằng cậu cùng bàn bạc thương lượng với hai giảng viên kia xem thế nào, có thể lới lỏng trong quá trình học này, đến cuối kỳ cậu nhớ về trường dự kỳ thi là được rồi.”

Ý kiến của Trầm Diêu rất đúng với trọng tâm.

Cô cúi đầu nghĩ một chút, có lẽ đây thật sự là một biện pháp.

Cô không nói gì nữa, Trầm Diêu cũng nhỏ giọng an ủi một lát, không lần mò ra được điều muốn biết nên cũng không dám nhiều lời.

Cho đến khi Đồng Ngôn mở mail của mình lên, khôn ngoan chuyển dời tầm mắt, đứng lên rồi nói, “Có chuyện gì tớ có thể giúp thì nhất định phải nói cho tớt biết. Nếu cậu sợ nói chuyện cùng hai giáo viên thì tớ đi cùng vơi cậu.”

Cô ừ một tiếng, đưa tay ôm lấy thắt lưng Trầm Diêu, dùng mặt cọ vào quần áo của cô ấy, “Yên tâm, tớ nhất định sẽ không khách khí với cậu đâu.”

“Cậu cũng yên tâm, chờ thầy Cố trở về, tớ sẽ mang cả vốn lẫn lãi ra đòi nợ.”

Trầm Diêu cố ý nhắc tới Cố Bình Sinh là muốn làm cho cô vui vẻ một chút.

Đồng Ngôn biết ý tứ của cô ấy, nhưng mà lúc này nghe được tên của anh, trong lòng lại càng nặng trĩu.

Đợi cho đến khi Trầm Diêu đi múc nước tắm rửa, cô mới mở mail của mình lên, nhìn thấy không có mail mới mà ngẩn người.

Qua hơn 10h tối, cô mở mail lên một lần nữa, xác định không có mail mới thì mới cầm điện thoại tìm số của Cố Bình Phàm, thật sự gọi qua.

Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy, giọng nói của Cố Bình Phàm đè nén xuống rất thấp, “Ngôn Ngôn?”

“Vâng.” Đồng Ngôn đi ra ngoài ban công, nhìn người qua đường ở bên ngoài rồi nói, “Trễ như vậy còn gọi điện thoại cho chị… thật sự cũng không có gì… hai ngày nay em không có nhận được mail của anh ấy nữa nên có chút lo lắng.”

Dưới đèn đường vừa vặn có hai đôi tình lữ.

Cách nhau không xa, lại không ảnh hưởng tới nhau, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, thấp giọng thì thầm, còn dựa sát vào nhau.

Ban đêm trong lành và an nhàn làm cho người ta cảm thấy thật sự hâm mộ tình yêu nơi trường học.

“Em chờ một chút.” Bình Phàm nói xong, sau đó một lúc lâu cũng không có nghe được gì, cô giống như nghe thấy tiếng mở cửa, “Cậu ấy đang ở bên cạnh chị đây rồi, cậu ấy vẫn ổn. Em có địa chỉ mail đó không, chị sẽ lén gửi cho em mấy tấm hình của cậu ấy.”

Đồng Ngôn nghe thấy cô ấy nói vậy thì vội đọc địa chỉ mail của mình.

Cố Bình Phàm giống như không tiện để nói chuyện lâu, chỉ nói tình huống hiện tại một cách vắt tắt, giọng nói nhẹ nhàng làm cho tâm tình của cô cũng tốt lên. Đợi cho đến khi cô kéo cửa, từ ban công vào trong phòng, đã nhận được một mail mới.

Bất ngờ nhất dĩ nhiên là một đoạn clip.

Phải nói đúng hơn là video này được ghép từ những hình ảnh rất yên tĩnh.

Ánh sáng trong phòng bệnh không được sáng lắm, anh đang nằm ngủ trên giường. Từ góc quay này nhìn qua có thể nhìn thấy màu trắng nơi cửa chớp đó, có ánh sáng tiến vào từ khe hở đó, làm cho người khác cảm thấy những hình ảnh này thật sự là rất yên bình.

Khi cô xem đều có một loại ảo giác, giống như chính mình đang đứng ở nơi đó, nhịn không được mà khống chế hô hấp của bản thân, sợ đánh thức tới anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện