Chương 4
Rốt cục Trần Ưng vẫn lĩnh Mễ Hi mang về nhà.
Trước khi đi, Tô Tiểu Bồi còn chuẩn bị cho Mễ Hi một vài thứ đồ dùng sinh hoạt, nhưng vì chưa biết số đo của Mễ Hi nên có thể quần áo không quá vừa vặn, cô nói hôm sau sẽ mua đồ mới cho Mễ Hi, trước tiên cứ để cô bé dùng những thứ đồ này đã.
Trần Ưng nghe vậy cũng rất hài lòng, tốt lắm, xem ra anh ta cũng chỉ phải cung cấp một chỗ ở, quản tốt cơm một ngày ba bữa là được. Anh đứng một bên nhìn Tô Tiểu Bồi đang cầm bàn chải đánh răng chỉ cách dùng cho Mễ Hi.
“Đây là bàn chải đánh răng nhé, cô đã dạy cháu cách dùng lúc nãy rồi. Đây là bàn chải mới cho cháu. Chúng ta gọi đây là đánh răng, cháu đừng quên nhé. Cái này là kem đánh răng, trong nhà chú Trần Ưng của cháu có, dùng của cậu ta là được rồi. Sữa rửa mặt và kem dưỡng da đều đã cho vào túi rồi, sữa tắm cũng ở trong đó, cô viết cách dùng lên hết rồi, cháu không nhớ dùng thế nào thì cứ hỏi chú Trần Ưng là được.”
Còn bàn chải đánh răng với kem đánh răng nữa, Trần Ưng xoắn loại: “Nhiều từ mới nghe không hiểu như vậy, nếu không hai người giữ cô bé lại dạy cách dùng trước đi.”
Vừa nói xong mọi người đã cấp tốc tiễn bọn họ ra cửa -_-.
Nguyệt lão 2238 hấp tấp đi theo bọn họ, nói là muốn nhìn thấy Mễ Hi vào nhà mới đã. Trần Ưng khinh bỉ nhìn anh ta, sao lúc nhét con gái nhà người ta lên đường thì không quan tâm đi? Nhưng nghĩ nói vậy thì mất hình tượng quá, anh đành thôi không nói.
Một đường không nói chuyện, buổi tối ít xe, ba người nhanh chóng về tới nhà.
Trần Ưng đưa Mễ Hi và Nguyệt lão vào nhà. Nguyệt lão cứ như chủ nhà dắt Mễ Hi đi giới thiệu khắp nhà. Đây là toilet này, đây là phòng ngủ, ô, phòng lớn quá ta, gian phòng đẹp đấy nhỉ. “À, Trần Tiên sinh, phòng này là phòng Mễ Hi hả?” Phòng hướng nam, có tủ có giường, thoạt nhìn không tồi.
“Ờ.” Không biết gì còn cướp việc dẫn đường, Trần Ưng lại xì mũi khinh bỉ.
“Em xem nè, đây là phòng em đó, giường không nhỏ đâu, gian phòng cũng lớn lắm, đúng không? Cũng gần toilet, là, toilet chính là, chính là nhà vệ sinh, đến đây, anh dạy em.” Mẹ đỡ đầu Nguyệt lão dẫn Mễ Hi vào toilet, “Đây là bồn cầu, ngồi trên đây kéo một cái là được, em xem, như vầy nè.” Sau đó còn làm mẫu xả nước một lần. “Em xem, đây là vòi nước, vặn vầy là có nước chảy ra, dùng nước đều dùng thế này. Kéo qua bên này là nước ấm. Đúng rồi, mấy thứ lúc nãy cô Tô chuẩn bị cho em đâu rồi?”
Mễ Hi vội lấy cái túi ra.
Nguyệt lão 2238 giúp cô cái túi lên cái móc cạnh tủ kính, sau đó lại chạy tới hỏi: “Trần tiên sinh, phiền anh cung cấp cho Mễ Hi một cái chén đánh răng.”
Trần Ưng đi tìm một cái li thủy tinh mang tới, Nguyệt lão đưa vào cho Mễ Hi, sau đó dạy cô làm sao để mở tủ kính, rồi nói với cô: “Mễ Hi, đây là nhà em.”
Có khăn mặt có cốc đánh răng thì là nhà mình chẳng? Cái này cũng thật dễ dàng. Trần Ưng vốn đinh trêu chọc chế nhạo hai câu nhưng nhìn thấy Mễ Hi tỏ vẻ ngơ ngác lại không nói nổi nên lời.
Nguyệt lão hào hứng bừng bừng dẫn Mễ Hi đi xem nơi khác. “Đây là phòng sách, là địa bàn của chú Trần nhà em, bình thường em không nên vào đây quấy rầy anh ta. Đây cũng chẳng biết là phòng gì, à, phòng ngủ, chính là phòng ngủ, cũng là địa bàn của chú Trần, em tuyệt đối không nên vào đây.”
Dùng từ tuyệt đối rồi còn tăng cường ngữ điệu nữa, Trần Ưng tiếp tục xì mũi. Vào thì sao nào? Chẳng lẽ anh còn ăn thịt cô bé nhà người ta nữa hả? Dám vu oan nghi ngờ nhân cách của anh. Đáng tiếc anh lại không thể đốp lại, bởi vì quả thật anh không thích người ta vào phòng ngủ hay phòng sách của mình.
Địa bàn của anh chính là của anh. Vốn cả căn nhà này đều là địa bàn của anh. Mẹ nó chứ, khốn kiếp. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy, sao không hiểu gì hết vậy, tự nhiên bị nhét một cô bé. Mà anh ta còn mang cô ta về nhà nữa.
Nhất định là bị thôi miên rồi.
“Trần Tiên Sinh.” Nguyệt lão hét to, như thể đang gọi đò vậy.
“Sao vậy?”
“Trần tiên sinh anh chỉ dùng toilet chính thôi nhé, bên kia là phòng toilet chuyên dụng của Mễ Hi, anh đừng làm lộn xộn đồ của cô bé.” Nguyệt Lão dọn dẹp xong đống chai chai lọ lọ, dạy cô cách dùng vòi sen rồi lại giục Trần Ưng cấp vỏ chăn ga giường mới, hai người bận rộn sửa sang lại giường chiếu. Mễ Hi đứng một bên, ánh mắt có phần ngốc nghếch.
“Được rồi được rồi.” Nguyệt lão kiểm tra trong ngoài một lần. “Mễ Hi à, đây là phòng em nhé, đây là tủ quần áo, tự em thu dọn nhé, à, hai bộ quần áo này chắc không đủ, em đừng lo, chú Trần của em sẽ giải quyết hết. Trong phòng này không có gương, em cứ dùng trong toilet nhé.” Nhớ ra còn chưa dạy Mễ Hi bật đèn tắt đèn liền vội dạy thêm một chút.
Mễ Hi gật đầu, biểu hiện vẫn còn hơi ngốc, hay là... không biết xử sự thế nào? Trần Ưng nghiêng đầu qua một bên, làm bộ không thấy được. Bây giờ anh vẫn còn có áp lực, lỡ không nuôi nổi cô bé thì làm sao? Cô bé đến từ cổ đại đấy.
Bây giờ hối hận có kịp không nhỉ?
Nguyệt Lão lại vòng ra ngoài hỏi: “Trần Tiên sinh, tôi còn nói sót gì không?”
Trần Ưng nhếch miệng, ngoại trừ mang người đi đi thì anh thấy hình như không sót gì nữa đâu.
“Mễ Hi, em đừng sợ, anh sẽ tới thăm em. Chú Trình và cô Tô cũng sẽ tới thăm em.”
Mễ Hi vẫn không nói chuyện mà chỉ gật đầu.
“Vậy đi.” Nguyệt lão dường như không nỡ, hít một hơi thật sâu: “Anh phải đi rồi.”
Mễ Hi dường như lúc này mới hồi phục tinh thần, khom người thật sâu chào Nguyệt lão: “Đa tạ nguyệt lão tiên sinh.”
Nguyệt lão khoát tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nói một câu: “Mễ Hi à, em cố gắng lên. À, cố gắng chính là đang nói cổ vũ em đấy.”
Mễ Hi lại gật đầu, thi lễ thêm lần nữa: “Đa tạ nguyệt lão tiên sinh.”
Nguyệt lão khoát tay, lần này không nói chuyện nữa. Trần Ưng nghĩ sau này nếu anh có nói em cố gắng lên, bên kia lại nói đa tạ, anh lại phải nói cố gắng lên à, vậy anh quả thực sẽ đá đít Nguyệt lão này, à không, xách cả hai người này ra ngoài mất.
“Trần Tiên Sinh, anh tiễn tôi đi.” Nguyệt lão yêu cầu.
Trần Ưng không từ chối, khách bình thường lúc về đều nói không cần tiễn, mà nguyệt lão này lại ngược lại, chẳng những không nói không cần tiễn mà còn yêu cầu tiễn anh ta xuống tận lầu dưới.
“Trần tiên sinh, tôi muốn nói với anh một chút lí do.”
“Lí do gì?”
“Lí do chọn trúng anh chăm sóc cho Mễ Hi.” Nguyệt lão hắng giọng một cái. “Hệ thống tìm ra tổng cộng mười tám người có duyên. Người có duyên chính là người có thể ở chung được, cũng không nhất định phải là có nhân nguyen duyên phận. Tôi loại bỏ đi một vài người không phù hợp, còn lại đều là có duyên phận, trong đó có anh. Trần tiên sinh, anh có duyên với Mễ Hi, cho dù tôi không sắp xếp anh chăm sóc cô ấy, có một ngày anh cũng sẽ gặp được cô ấy, sẽ tự nguyện giúp cô ấy. Tôi cũng chỉ đẩy nhanh quá trình này, trực tiếp để ai người gặp nhau thôi. Vì thời gian gấp nên tôi chỉ có thể giải thích qua. Anh là người lớn tuổi nhất trong số đó, có sự nghiệp, thiện lương, từng trải, có thể đảm đương, ý tôi nói là đảm đương tốt. Anh là người có năng lực nhất trong số những người đó, đây chính là lí do tôi chọn anh. Đương nhiên việc anh quen biết, còn là bạn của Trình Giang Dực càng khiến tôi tin tưởng.”
Trần Ưng không nói gì. Nguyệt lão lại nói: “Nói những lời này với anh là vì muốn anh hiểu rõ, xin đừng nghĩ tôi vất bừa Mễ Hi đi đâu, hết thảy đều đã đắn đo suy nghĩ rồi. Hệ thống tơ hồng thật sự tồn tại, nó cấp chỉ thị và phương hướng, chuyện nên xảy ra sẽ xảy ra, nhưng kết quả thế nào còn phải tùy vào bản thân. Sau này anh sẽ hiểu, xin kiên nhẫn bao dung với Mễ Hi.” Nguyệt lão 2238 nói xong, cúi mình vái chào rồi quay lưng bỏ đi.
Tên này đột nhiên đứng đắn nghiêm túc như vậy lại khiến Trần Ưng cảm thấy ngoài ý muốn, anh thấy anh vẫn có vấn đề muốn hỏi, nhưng nguyệt lão kia lại trốn nhanh như vậy, nào để cho anh có cơ hội hỏi. Trần Ưng muốn hỏi Mễ Hi có kén ăn gì không, nhân duyên của cô bé bên đó có sắp xêó gì? Anh chỉ thu nuôi Mễ Hi, vậy tiếp theo thì sao? Kế hoạch là gì?
Chỉ vứt người lại đó, điểm quan trọng nhất lại không sắp xếp đã chạy mất, tên nguyệt lão này quả nhiên không đáng tin.
Trần Ưng lên lầu, mở cửa ra, trong phòng im ắng, không khác lúc anh sống một mmình là bao.
Trong lòng Trần Ưng thở dài, đóng cửa đi vào trong. Đi qua toilet lại thấy Mễ Hi đang đứng ngẩn người trước bồn rửa tay, cô bé đang nhìn tấm gương, trong gương, khuôn mặt cô mệt mỏi tổn thương. Trần Ưng quay đầu qua chỗ khác, làm như không phát hiện mà hỏi cô: “Có đói bụng không?”
Anh để ý thấy Mễ Hi rõ ràng lúc này mới phát hiện ra là anh đã về, cô đứng thẳng eo lên, quay người lắc đầu với anh.
“Ừ, vậy cô, biết dùng không?” Anh chỉ khăn mặt, vòi sen.
Mễ Hi gật đầu.
Trần Ưng ho khan hai tiếng, cảm thấy cô bé này quả đúng là không biết nịnh nọt người ta. “Vậy tôi vào phòng, có chuyện gì cô cứ gọi tôi.”
Mễ Hi lại gật đầu.
Trần Ưng quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, đi hai bước lại quay đầu nói: “Tôi nói chuyện cháu nghe có hiểu không?”
Lại gật đầu.
“Nghe không hiểu thì nói nhé.”
Tiếp tục gật đầu.
Được rồi, đối thoại chẳng thú vị chút nào, anh quay về phòng tắm rửa đi ngủ.
Đợi Trần Ưng thu dọn xong, ngã xuống giường mới nghĩ tới một việc. Anh nuôi dưỡng một cô bé 17 tuổi, anh còn bề bộn nhiều việc, còn một đống công việc, công tác chất núi. Còn nữa, sao chẳng có lí do gì mà anh đã bị thuyết phục vậy? Anh có thể tạm thời thu nuôi cô bé, sau đó sắp xếp tốt cho cô cuộc sống sau này, ví như vứt trách nhiệm sang cho tên anh trai phản bội tình thân kia. Thật ra nếu thật sự không có người, mẹ anh cũng thích hợp lắm mà, bà ấy vẫn ồn ào là không có con gái tri kỉ cơ mà. Chỉ là cô bé này lai lịch không rõ, cũng không hiểu cách làm người, hay là cứ quan sát trước rồi nói sau.
Trần Ưng trái lo phải nghĩ, dường như cũng đã quyết định xong, anh nghe ngóng xem bên ngoài hình như có tiếng gì đó, có chút không yên lòng nên vẫn đi ra ngoài xem xét.
Mễ Hi hẳn là đã rửa mặt xong, trong toilet vẫn còn nước đọng. Gian phòng của cô bé mở cửa, bên trong không có người.
“Mễ Hi?” Trần Ưng gọi cô, tới phòng khác tìm. Phòng khách không mở đèn, anh phát hiện ra cô đang ngồi xếp bằn trong phòng khác, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Nghe anh gọi, cô quay đầu lại nhìn anh.
“Đi ngủ sớm chút.” Trần Ưng nghĩ mãi cũng chỉ nặn ra được câu này, quả thật không có kinh nghiệm giao tiếp với cô bé lạnh như băng thế này.
“Đa tạ chú.” Rốt cục cũng nghe cô bé nói chuyện.
“Đừng gọi chú, cứ gọi tên tôi là được rồi.” Bị một cô bé 17 tuổi gọi chú thật không thoải mái chút nào. Anh vẫn còn trẻ tuổi lắm đấy nhé.
“Trần Ưng.” Mễ Hi gọi.
“Ừ, ngủ ngon.” Trần Ưng nói xong, đi được một lát lại quay đầu lại: “Ngủ ngon chính là bảo cô ngủ sớm một chút, ngủ ngon giấc một chút, chính là chào tạm biệt buổi tối.”
“Ngủ ngon.” Mễ Hi nói theo.
“Ừ.” Lúc này Trần Ưng đúng là không còn gì để nói nữa, trở về phòng ngủ.
Một đêm này anh ngủ không ngon, tuy trong nhà rất yên tĩnh, không khác gì ngày thường, Mễ Hi kia cũng không ồn ào nghịch ngợm, nhưng anh vẫn ngủ không ngon. Sau đó lại đột nhiên tỉnh lại, anh nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, ngày 8 tháng 5, rạng sáng 5h52 phút. Trần Ưng đi ra khỏi phòng, muốn đi xem cô bé kia thế nào. Kết quả lại thấy phòng mở cửa nhưng bên trong trống không. Trần Ưng nhíu mày, lặng lẽ đi tới góc tường nhìn vào phòng khách, Mễ Hi vẫn đang ngồi đó.
Chân mày Trần Ưng nhíu lại càng chặt hơn, chẳng lẽ cô bé cứ ngồi vậy một đêm sao?
Ánh sáng mờ nhạt sáng sớm rọi qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên khuôn mặt Mễ Hi, từ góc độ này Trần Ưng có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt cô, bên trên vẫn còn vương giọt nước mắt ẩm ướt.
Trong lòng Trần Ưng lập tức mềm nhũn, rối tinh rối mù.