Chương 11

“Ừ, cái này về sau có thời gian thì chúng ta từ từ tìm hiểu.” Trần Ưng gật đầu, không biết an ủi Mễ Hi như thế nào. Làm chú thật là không dễ, anh thật sự đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ này.

Mễ Hi chớp mắt, vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

“Đây là một con số.” Trần Ưng dùng bàn phím điện thoại dạy. “Cô xem, đây lần lượt là 123, 456, 789, ở chính giữa bên dưới là số 0.”

Mễ Hi cúi đầu chăm chú xem, đã có phần uể oải, các con số sao lại không giống nhau vậy chứ?

“Việc này cô không cần lo lắng, chút nữa từ từ dạy cô, rất đơn giản thôi.” Phải không, hẳn là rất đơn giản thôi. Trong lòng Trần Ưng không chắc chắn lắm. Anh cắm sạc điện thoại vào rồi đưa cho Mễ Hi xem. “Mấy cái ô nhỏ này là chỉ lượng điện của pin điện thoại, không có điện thì không thể nói chuyện. Cô xem, bây giờ nó mới có 2 ô vuông, cắm cái này vào sẽ nạp điện cho nó, khi ô vuông đầy thì dùng, biết chưa?”

Kỳ thật Mễ Hi nghe không hiểu lắm, nhưng lại làm như thể là đã hiểu, ô vuông đầy thì lại dùng, biết rõ cái này là được.

“Tốt rồi.” Trần Ưng nhìn vào đồng hồ, “Tôi phải đi ra ngoài, cô mau chóng tắm rửa rồi thay quần áo đi ngủ đi.” Anh chợt nhớ ra là đã quên mua áo ngủ cho cô bé rồi. “Cô Tô chuẩn bị quần áo ngủ cho cô chưa?”

Nét mặt Mễ Hi rất mờ mịt. Trần Ưng lắc đầu, “Để tôi đến phòng xem quần áo của cô vậy”

Trong phòng Mễ Hi, túi quần áo còn nằm trên sàn nhà chưa mở ra. Mễ Hi đi theo phía sau mà chột dạ, cô qua loa, chưa dọn dẹp, thật hổ thẹn quá đi mất.

Trần Ưng mở cái túi của cô, lôi quần áo ra liền nhìn thấy một bộ áo ngủ; vẫn là Tô Tiểu Bồi cẩn thận hơn. Anh mở tủ quần áo, lấy ra mấy cái móc áo, cầm mấy bộ quần áo treo lên rồi ngoắc tay ra hiệu cho Mễ Hi đến nhìn “Cô cần sắp xếp lại tủ quần áo của mình, quần áo lớn treo lên như thế này; loại nhỏ, không sợ nhăn thì bỏ xuống ngăn bên dưới.”

Mễ Hi gật đầu. Nhưng Trần Ưng nghi ngờ không biết cô nghe hiểu được bao nhiêu. Anh chỉ vào bộ đồ ngủ trên giường “Cô đi tắm đi, sau đó mặc cái này vào, đây gọi là áo ngủ, cô Tô đã dạy cho cô cách mặc chưa?”

Mễ Hi gật đầu, Trần Ưng vô thức lại hỏi tiếp: “Cô ấy có dạy cô lúc ngủ thì đừng mặc...” Bra, Bra - áo ngực, nội y, từ nào anh cũng không nói ra miệng được, đành nghẹn họng. Được rồi, đàn ông nói với một cô gái mấy lời này thì không hay lắm. Anh phất phất tay, “Ý tôi là, khi ngủ cô không nên mặc trên người bộ đang mặc này, cần phải thay áo ngủ thì khi ngủ mới dễ chịu.”

Mặt Mễ Hi ửng hồng, nói chuyện với một người đàn ông về việc đi ngủ mặc cái gì, cô thực sự cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng ở thế giới này hình như không kiêng kị vấn đề này, cô muốn cố gắng nhập gia tùy tục. Cô kiềm chế thẹn thùng, không được tự nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Trần Ưng chỉ vào tủ quần áo “Tự cô sắp xếp đi, treo quần áo mới mua lên cẩn thận. Sau đó nhanh chóng đi tắm rồi ngủ đi.” Nói xong định đi ra ngoài, lại nghĩ rồi lại nói: “Ngủ thì nhớ đắp chăn đấy.”

Mễ Hi lại đỏ mặt gật đầu, thấy Trần Ưng đi ra ngoài rồi lại muốn hỏi anh buổi tối đi đâu. Nhưng nghĩ lại, bản thân mình không nên hỏi nhiều, có lẽ anh nói mình cũng không hiểu. Ừm, cô vẫn là nên nghe lời thì hơn, thu dọn đồ đạc, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Trần Ưng về phòng làm việc, gọi điện thoại cho Phùng Hân: “Chị Phùng, xin lỗi vì làm phiền chị vào ban đêm như thế này. Là như thế này, ngày mai khi chị đến có thể nhân tiện mua một ít tài liệu học tập căn bản được chứ? Học về chữ số Ả Rập ấy. Ừm, bảng cửu chương có lẽ hơi quá sớm, nhưng nếu có thể mang đến cùng lúc thì quá tốt rồi. Ừ, còn có vở tập viết, bạn nhỏ này cần học viết. À, máy uốn chữ? Đó là cái gì vậy? Máy uốn nắn tư thế cầm bút hay sao? Ồ, tôi thực sự không biết có những vật này, vậy thì chị mua hộ cùng lúc thì tốt rồi. Không không, không có cháu nào khác, đúng là Mễ Hi. Ừm, là như thế này, Chị Phùng, Mễ Hi là con của một người họ hàng xa của tôi, cô ấy lớn lên ở nông thôn, trong nhà nghèo quá, không có cơ hội được đọc sách; đã lớn như vậy rồi mà vẫn trễ nải. Bây giờ chúng tôi cũng không có cách nào để cho cô ấy đi học vì cô ấy không thể theo kịp tiến độ, cho nên đành làm phiền chị mỗi ngày dạy cô ấy một ít. Lại để cho cô ấy có thể nhận thức chắc chắn kiến thức số về học cơ bản, biết dùng đồ điện, có thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày là được.”

Trần Ưng dừng lại một chút, nghe Phùng Hân ở đầu bên kia báo cáo mấy thứ có thể lập tức chuẩn bị tốt thì cảm thấy khá tốt. “Vâng, vậy cứ như thế đi, ngày mai chị cứ cầm hết tới đây. Đúng rồi, lòng tự trọng của Mễ Hi rất cao, chị cần kiên nhẫn một chút, như hôm nay tôi nói cho chị biết đấy, cách cô ấy dùng từ, nói chuyện, chị cố gắng làm theo cô ấy; sau đó nói cho cô ấy biết cách nói chuyện ở đây như thế nào. Quê của cô ấy ở vùng núi rất xa, bình thường cũng ít tiếp xúc với bên ngoài, cô ấy lại là một cô gái; chị cũng biết đấy, ở một số vùng nông thôn còn có chút ... lạc hậu, cho nên Mễ Hi không hiểu biết nhiều, mong chị kiên nhẫn hơn với cô ấy.”

Phùng Hân ở đầu bên kia đồng ý rồi Trần Ưng mới hài lòng ngắt điện thoại. Anh trở về phòng thay quần áo, lúc chuẩn bị ra đến cửa, khi đi ngang qua toilet, anh nhìn qua rồi gọi Mễ Hi bên trong: “Mễ Hi, cô tắm rửa thay quần áo rồi cứ để đó, ngày mai Phùng Hân giặt giúp cô.”

Mễ Hi đi nhanh ra, nghe Trần Ưng nói xong cũng không nói gì mà chỉ cắn môi. Cô có phần không muốn. Cô chẳng quen ai ở đây, cô muốn tự mình giặt, nhưng lại sợ làm thành chuyện cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu, tính ngày mai lại hỏi Phùng Hân.

Trần Ưng đi vào phòng khách, nhìn thấy túi đồ mua sắm đã biến mất thì lại trở lại phòng Mễ Hi, trên giường cũng không có những vật kia. Có lẽ cô ấy đều đã cất vào tủ quần áo rồi. Túi mua sắm và cái hộp đã được xếp gọn gàng và để trên bàn. Trần Ưng hài lòng, huýt sáo đi về phía cửa. Lại mở cửa dặn dò một câu: “Tắm nhanh một chút mà đi ngủ sớm.”

Quay đầu lại lại thấy Mễ Hi đang đứng trong phòng khách nhìn mình, Trần Ưng cùng cô bốn mắt nhìn nhau, có lẽ cũng nên nói gì đó, không ngờ lại thuận miệng nói một câu: “Không cho phép đi ra ngoài. Tôi đi đây. Bye bye”

Chân vừa bước ra ngoài, anh lại nghĩ ra cái gì, quay đầu nói: “Bye bye có nghĩ là hẹn gặp lại, ừm, tạm biệt, Ừm...” Là cái gì ấy nhỉ?

“Gặp lại sau?” Mễ Hi thăm dò hỏi. Nhưng ra khỏi nhà mà còn nói sau này gặp lại, thật là kỳ cục.

“Đúng, đúng, đúng là ý đó.” Trần Ưng cũng thấy như vậy rất kì quặc.

“Tạm biệt chú.” Mễ Hi hành lễ.

“Ừ.” Trần Ưng quay đầu định đi. “Đợi đã.”, anh nhớ ra hôm nay anh đã bị gọi vài lần là chú, thiệt thòi chết rồi. Lại quay đầu lại “Tôi nói rồi mà, gọi tôi là gì?”

“Trần Ưng, tạm biệt.” Mễ Hi rất nghe lời, sửa lại ngay.

Chết tiệt, sao sửa lại lại thấy kỳ kỳ vậy ta? Thôi quên đi, tạm biệt là tốt rồi, đi thôi, anh cũng biết rõ ý của cô không phải như vậy. Trần Ưng phất phất tay, khóa cửa rồi đi. Khi ở trong thang máy còn thầm nghĩ, cô gái này ở nhà một mình liệu có sao không? Ừm, nhất định không có việc gì, ban ngày cô ấy cũng ở nhà một mình rồi. Đúng rồi, lúc nãy chẳng phải cần phải dạy cô bé mở TV sao? Nếu không khi cô ấy buồn bực thì làm thế nào? Được rồi, buồn bực cái gì mà buồn bực, trẻ nhỏ đi ngủ sớm một chút, người xưa không phải đều ngủ sớm dậy sớm sao? Cô ấy tối qua lại không ngủ, phải đi ngủ sớm mới đúng

Đúng là làm chú xong lo lắng nhiều quá, chịu không nổi mà

Trần Ưng đến câu lạc bộ Caesear đã là 10h 5 phút, anh cũng không vội vàng đi vào mà ở ngoài bãi đỗ xe hút một điếu thuốc trước, hình như cả ngày hôm nay anh mới chỉ hút ba điếu, nhưng lại chậm trễ không ít chính sự. Thôi được rồi, cũng không thể trách một cô bé, cô ấy mới là nạn nhân. Trần Ưng cầm điếu thuốc, suy nghĩ rồi gọi cho Trình Giang Dực: “Cuối tuần cậu đi cùng với anh tôi và tôi, ba người chúng ta gặp nhau.”

“Để làm cái gì?”

“Mở cuộc họp phụ huynh.” Trần Ưng nhả khói thuốc ra, những người này đúng là không có nhân tính, ném một cô bé cho anh rồi có thể vung tay mặc kệ sao? Hôm nay Mễ Hi nói gì mà “Nếu như cô ấy còn sống”, anh nghe mà cảm thấy khó chịu. Cô không phải chỉ có ba năm để tìm đúng đối tượng sao? Bọn họ, những... bậc phụ huynh thì không thể làm chậm trễ thời gian được, Nguyệt lão không đáng để tin cậy bằng dựa vào chính bản thân mình mà. Dựa vào ba người chú là bọn họ, chẳng lẽ còn lo Mễ Hi không tìm thấy đối tượng sao?

“Phụ huynh gặp nhau, việc này quả nhiên là không phù hợp với tôi rồi.” Trình Giang Dực lập tức muốn trốn tránh

“Ai không đến tôi sẽ đưa Mễ Hi đến nhà người đó, tự mà nuôi đi.”

“...”

“Cứ như vậy đi, tôi còn có việc, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi bảo anh.” Trần Ưng nhanh chóng ngắt điện thoại, lại gọi cho Trần Phi bằng lý do cũ, cái này làm cho Trần Ưng rất hài lòng. Xem ra đưa cô gái nhỏ là Mễ Hi đến đúng là đại chiêu, cũng có ích đấy chứ.

Trần Ưng mìm cười, lại nhả một hơi thuốc, vẻ mặt trầm lặng, rồi nhớ đến phải vào bên trong bàn công việc.

Người đàn ông đứng dựa vào chiếc xe hút thuốc, dáng vẻ lười biếng, tướng mạo đường đường rất hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn đi qua đá lông nheo với Trần Ưng, cứ cười với anh. Trần Ưng nâng điếu thuốc, biểu thị bây giờ đang rất bận. Người phụ nữ kia chưa từ bỏ ý định, đi tới gần Trần Ưng, nói khẽ: “Em rất rảnh.”

Trần Ưng cong cong khóe miệng: “Tôi không rảnh, đã có hẹn với đàn ông rồi.”

Mặt người phụ nữ cứng đờ, bĩu môi rồi bỏ đi.

Trần Ưng hút nốt vài hơi, nhìn đồng hồ, được rồi, trễ năm phút, anh muốn chính là điều này. Anh cầm đầu điếu thuốc còn lại, đến thùng rác bên cạnh cửa Caesar dập tắt, sau đó thản nhiên đi vào cửa.

Bên trong, Vương Binh đã đến, thấy Trần Ưng liền đứng dậy chào hỏi, hai người trao đổi danh thiếp, lại khách sáo một phen, sau đó mới cùng nhau ngồi xuống. Lữ Nhã quả là xứng với chức thư ký, đã chuẩn bị đầy đủ rượu và trái cây, đồ ăn nhẹ, bây giờ mọi thứ đã được bày trên mặt bàn. Trần Ưng rót rượu cho Vương Binh, lại đưa thuốc cho gã.

“Như thế này thật nhàm chán, hay là gọi hai người vào hát uống rượu cùng?” Trần Ưng lười biếng tựa vào ghế salon, dáng vẻ của một đại thiếu gia. Vương Binh câu nệ một chút rồi lắc đầu: “Không cần không cần, nói chuyện chính sự, các cô ấy ở đây ồn ào thì khó mà nói chuyện.”

Trần Ưng nhún vai, hít một hơi thuốc, lại nhả ra: “Không sao cả.”

Vào lúc này, có người gõ nhẹ cửa phòng hai cái, ngừng lại vài giây, sau đó người quản lý Caesar đi vào, trông thấy Trần Ưng thì tươi cười: “Nhị thiếu gia, đã lâu rồi không thấy tới đây.”

“Đúng vậy, lâu rồi không có cái gì thú vị nên không tới.”

Người quản lý cười cười, đưa tay về phía thùng đá đựng rượu, nói: “Lữ thư ký đặt rượu, tôi tự cho thêm vào một chai 80 năm, hoàn toàn miễn phí, Nhị thiếu gia nếu còn thấy thiếu thứ gì cứ cho gọi tôi. Tôi đi ra ngoài trước, không làm phiền nữa.”

Trần Ưng gật đầu rồi người quản lý mới đi ra ngoài. Trần Ưng phủi bụi thuốc rồi nhìn Vương Bình, nói: “Ở đây cũng không tệ lắm, muốn ăn chút gì không?” Vương Binh chỉ cười cười, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Trần Ưng, không biết rõ về sở thích của người này, có vẻ không khó đối phó. Nhưng bọn họ chủ động liên hệ muốn nói về việc ký kết, hắn là người ở giữa tự nguyện chịu thiệt. Hắn cũng cần phải ký bản hợp đồng này, ông chủ đã dặn dò về việc bản hợp đồng này rồi: Tạm thời không ký kết; chỉ là hắn hù dọa Lưu Mỹ Phân một chút thôi, kết quả là người kia nói lên cấp trên, chính vì vậy mà làm họ nghĩ là không ký kết.

Trần Ưng thấy Vương Bình không nói gì cũng không miễn cưỡng, cầm ly rượu cùng hắn cụng ly rồi uống trước. Vương hậu tự nhiên cũng không từ chối được nên cũng nhanh chóng uống. Trần Ưng lại rót rượu cho Vương Binh, dập tắt điếu thuốc rồi cầm một ít đồ ăn nhẹ đưa cho Vương Binh ăn, không nói hai lời lại cụng ly. Vương Bình lại tiếp tục uống, rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều. Lúc này, hắn chủ động rót cho Trần Ưng một chén. Trần Ưng nhìn ly rượu, nói là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười; anh nói đó là một chuyện cười không trong sáng, Vương Binh ngầm hiểu, cười ha ha

Trần Ưng vỗ vai hắn, cười to: “Có ngộ tính“. Sau đó hai người lại nói chuyện cởi mở hơn, cũng nói mấy chuyện công việc, còn xen vào mấy chuyện cười bậy bạ vào. Vừa trò chuyện vừa uống rượu, chẳng bao lâu sau đã tiêu diệt hơn nửa bình.

Vương Binh đã thấy say ngà ngà, nhưng người vẫn còn tỉnh táo, hắn cầm tập công văn, rút hợp đồng ra: “Trần Tổng, không gạt gì anh, hợp đồng này chúng ta đã hợp tác vài năm rồi, điều kiện vẫn không đổi, chuyện này tôi cũng không tiện nói, bây giờ cũng không phải chỉ có một hai đối tác muốn tìm chúng tôi, tôi cũng cần có lý do tốt để tiếp tục cùng các anh mà phải không?”

Trần Ưng chỉ cười, cũng chẳng nhìn hợp đồng lấy một cái mà ném sang mộ bên. “Điều kiện thì khôg phải dễ nói rồi sao, tôi cũng nghe họ báo có rồi, nói cái gì mà tạm thời không khí kết, tôi liền thấy tức, sao các anh có thể nói vậy được chứ, chắc chắn là không phải rồi.” Anh lại để Vương Binh rót rượu, hai người uống cạn rồi Trần Ưng mới nói: “Không đàm phán thì không thành việc nhà buôn. Tôi nghĩ nhất định bọn họ không làm tốt rồi.”

Vương Binh vô cùng vui vẻ, Trần Ưng không nói chuyện hợp tác nữa mà chuyển qua nói mấy chuyện khác, Vương Binh liền bị chọc cười ha hả, lại nốc thêm rượu vào, khen rượu này không tồi. Trần Ưng biết thời biết thế, quay đầu sai người mang thêm 1 chai tới công ty bọn họ. Vương Binh cũng giả bộ khách khí từ chối mất một chặp.

“Rượu thôi mà, đừng bận tâm. Hợp đồng này rất quan trọng với chúng tôi, Vương Tổng chịu nể tình, tôi cũng không phải không biết điều. Mất hợp đồng này, tôi không chịu tội nổi với cha tôi, mấy ông già kia cũng đang chờ xem trò cười. Cho nên toàn bộ đều nhờ Vương tổng vậy.” Anh vừa nói lại vừa rót rượu.

Vương Binh bị rượu hấp dẫn, cũng cười ha ha vẻ rất hưng phấn: “Trần Tổng yên tâm, hợp đồng này không có vấn đề gì, có thể ký được. Lúc trước là do Lưu Mỹ Phân không thức thời, làm mặt lạnh cho ai xem chứ, tôi cũng chỉ là già bộ thôi, ngày sau còn hợp tác cơ mà.”

“Lưu Mỹ Phân?” Trong đầu Trần Ưng hiện lên hình ảnh cô gái khóc lóc trong cuộc họp kia, anh lại cố ý cười cười vẻ du côn, ý vị thâm trường: “Cô ta có hơi bảo thủ, Vương tổng đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng.”

Vương Binh nghe giọng điệu của Trần Ưng thì ánh mắt lập tức hiện vẻ xấu xa, nhỏ giọng nói: “Trần Tổng cũng nếm qua cô ta rồi sao?”

Trần Ưng buông chén, hỏi: “Anh đưa ra yêu cầu với cô ấy?” Câu hỏi gọn gàng dứt khoát lại khiến Vương Binh hơi khó chịu: “Aiz, cũng không thể nói vậy được.” Hắn lại giương mắt nhìn Trần Ưng không có vẻ không ưa mới yên lòng. “Tôi đã nói với cô ta rồi, cũng đã đồng ý ký hợp đồng, cô ta lại trở mặt. Nói thật, Tràn tổng, bên các anh cũng không phải là bên duy nhất muốn đàm phán quyền đại lý này với chung tôi, bên khác cũng thức thời hơn nhiều.”

“Vậy sao? Bên khác có người đồng ý lên giường cùng anh sao?” Trần Ưng cười lạnh.

Vương Binh sững sờ, quả đúng là chưa thấy ai nói chuyện trắng trợn như vậy. Hắn thấy vẻ mặt Trần Ưng không tốt lắm mới vội nói: “Cũng không phải, sao vậy được chứ, tôi cũng chỉ nói đùa với Lưu Mỹ Phân mà thôi, chuyện hợp đồng vẫn như cũ, anh xem, không phải tôi đã tới đây gặp anh nói chuyện rồi sao?”

Trần Ưng nở nụ cười lộ hàm răng trắng, ném hợp đồng qua một bên không thèm nhìn, lại nói với Vương Binh: “Vương tổng, bên chúng tôi mở công ty quảng cáo, không phải hộp đêm, không làm cái trò đấy.”

Vẻ mặt Vương Binh cứng đờ.

Trần Ưng thu nụ cười lại, nhìn chằm chằm Vương Binh: “Trần Ưng tôi là tổng giám đốc, không phải tú ông tú bà. Anh cũng thật lớn mật, muốn động đến nhân viên của tôi hả? Ký hợp đồng trên giường sao? Mẹ kiếp nhà anh ấy.” Anh lại lôi hợp đồng kia sang, xé nát ra, nhét vào trong ly rượu của Vương Binh. “Hơn bốn nghìn vạn mà thôi, cút CMN trứng nhà mày đi. Ông đây chả buồn đau lòng. Ôm hợp đồng của nhà mày mà ngủ.”

Vương Binh trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Trần Ưng nói trở mặt cái là trở mặt được luôn.

Trần Ưng cũng chẳng buồn để ý hắn, vừa mắng thô tục vừa đứng lên, sải bước đi ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa ra vào Caesar, cơn giận vẫn còn chưa tiêu, anh sờ vào thuốc mới nhớ quên thuốc rồi. Anh bực bình ngồi vào xe, khởi động xe.

“Bà nó chứ, hơn bốn nghìn vạn, ông đây cũng đau lòng lắm chứ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện