Truyện Trong Nhà Có Kiều Thê

Công viên trò chơi trên núi Thanh Tú là công viên trò chơi lớn nhất, xa xa có thể thấy được đủ loại màu sắc của các khu vui chơi, trò Ma Thiên Luân cùng với các loại trò chơi khác.

Hôm nay là thứ bảy, người đến công viên rất đông, rất ồn ào. Trần Ưng lái xe loanh quanh mãi mà không tìm được chỗ đậu xe. Mễ Hi đã sớm không kìm nén được nhoài người ra ngoài để xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập vẻ ngạc nhiên, tò mò.

“Được rồi, thu đầu của cô về đi, muốn gãy cổ à. Lát nữa sẽ dẫn cô đi xem thật kỹ.” Trần Ưng vừa nói vừa nhìn một chỗ đậu xe, gấp rút lao tới chiếm lĩnh thành công. Nhân viên quản lý thu phí đỗ xe tới, đưa vé đỗ xe cho Trần Ưng, Mễ Hi ở một bên nhìn. Trần Ưng để cho cô xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Hi nghiêm trọng, cuối cùng thở dài giống như một bà cụ non, “Chỗ nào cũng đều dùng tiền để có chỗ ngồi, cuộc sống quả nhiên là gian nan.”

Nghe thấy giọng nói đau khổ kia, nhân viên thu phí nhìn chiếc xe sang trọng của Trần Ưng rồi lại nhìn quần áo hàng hiệu trên người hai người, âm thầm trao cho Trần Ưng một ánh mắt xem thường. Bề ngoài ra vẻ đẹp trai có tiền, bên trong vô cùng nghèo khổ, có bệnh à?

Trần Ưng trợn mắt khiến cậu ta phải thu lại ánh mắt lại. Mẹ nó, cậu có quyền nói à? Bạn nhỏ nhà anh không có kiến thức, thích quan tâm, thích lải nhải không được à? Anh trừng mắt nhìn nhân viên thu phí đang cúi đầu bước đi. Mễ Hi hoàn toàn không chú ý đến việc xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang tính toán phí đỗ xe phải mất bao nhiêu, nếu đi đến mấy cái nơi kia phải dừng vài lần xe thì một tháng phải mất bao nhiêu tiền, có nên đi làm để trả lại số tiền này không? Thật đáng thương, rõ ràng là muốn tìm một nơi có thể kiếm tiền, kết quả là còn tiêu tiền.

Mễ Hi đồng tình liếc Trần Ưng. Cái nhìn này đã để Trần Ưng thấy được, anh thò tay vò đầu cô. Cô nhóc này, ánh mắt kia là sao thế hả?

Làm việc này trước mặt mọi người ư? Mễ Hi quá sợ hãi, nghiêng người một cái tránh đi. Cô thành công nhịn xuống, không đánh chú ấy.

Cánh tay Trần Ưng còn giơ trên không tức giận nhìn cô. Mễ Hi nhếch miệng, cảm thấy có hơi tủi thân. Bên cạnh có rất nhiều người nhìn thấy, tình cảm giữa trưởng bối với tiểu bối... có ôm vai cười tươi, có ngọt ngào nắm tay, có dịu dàng kéo tay nữa. Trần Ưng nhìn bọn họ rồi lại liếc nhìn Mễ Hi, sao đó cho hai tay vào túi quần, huýt sáo bước đi.

Mễ Hi đuổi kịp anh. Trần Ưng không nói lời nào, Mễ Hi lại không biết mình nên nói cái gì. “Ừm.., lần tới, lần tới việc kia, ý tôi là...” Nhưng cô không thích bị người khác xoa đầu, hơn nữa xung quanh có nhiều người nhìn như vậy chứ. Mễ Hi không nói ra được câu nào, lại nghẹn đỏ mặt.

Trần Ưng dừng bước, Mễ Hi vẫn còn đang cố gắng chuẩn bị lí do từ chối, ở thế giới này việc nam nữ thụ thụ bất thân không dùng được, cô biết, có thể là do cô chưa thích ứng được, cô xin lỗi, về sau đừng làm như vậy được không? Thế nhưng trong lòng cô lại không muốn. Đang đấu tranh với chính mình thì bỗng nhiên có chiếc mũ lưỡi trai đặt trên đầu cô.

Mễ Hi ngẩng đầu nhìn, thì ra Trần Ưng mua cái mũ ở một quán ven đường, cho cô đội nón lưỡi trai.

“Trời nắng quá, cô nên đội vào đi.” Trần Ưng trả tiền rồi nói với Mễ Hi.

Khuôn mặt trắng nõn kia nếu để rám đen đi thì rất tiếc. Mễ Hi dùng tay chạm lên mũ, nói “Cảm ơn“. Cô nhìn các kiểu dáng bày trên quán, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Tuy không nói gì nhưng Trần Ưng vừa nhìn đã hiểu. Anh tiếp tục dẫn cô đi lên phía trước, nói: “Nhìn đẹp lắm. Không xấu chút nào đâu.”

Mễ Hi không nói câu nào nhưng Trần Ưng lại hiểu. “Cô không soi gương, làm sao biết mình xấu hay không?” Anh thật muốn gõ đầu cô, nhưng cô sẽ trốn, gõ không được khiến anh rất mất mặt.

Khi đang nói chuyện, Trần Ưng lại dừng bước. Mễ Hi cảnh giác nhìn anh, nhưng lần này anh lại đứng ở một gian hàng mà cô không biết là đang bán cái gì. Đủ loại màu sắc, các loại vật thể có vẻ ngoài phồng lên, có cột dây thừng.

“Bóng bay. Có thích không?” Trần Ưng hỏi, quay lại đã nhìn thấy hai mắt Mễ Hi đã sáng lên rồi. Bên cạnh có rất nhiều bạn đã mua khién Mễ Hi nhìn qua, đôi mắt bận bịu. Trong lòng Trần Ưng thầm cười trộm, cô nhóc đồng ý rất nhanh. Anh liền mua cho cô năm quả, cái tròn hình chuột Mickey, con cừu nhỏ, thỏ con, năm loại màu sắc không giống nhau. Anh đưa bóng bay cho Mễ Hi. Cô vui đến nỗi ngoác miệng cười đến tận mang tai.

Được rồi. Vào đến công viên trò chơi mua đầy đủ trang bị, dẫn cô nhóc đi tìm các chú đi thôi.

Trần Phi thấy một lớn một nhỏ đến cùng nhau bèn đẩy kính mắt. Em trai thân yêu của anh ta dẫn theo một cô gái mặc quần áo hàng hiệu thoải mái, toàn thân được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đầu đeo mũ giá rẻ mua ở ven đường, sợ phơi nắng à? Còn cười ngây ngô, trên tay cầm một chùm bóng bay nữa chứ. Cái cách phối hợp trang phục này thật có vẻ kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn chính là trên mặt đứa em trai hay bắt bẻ kia cũng cười ngây ngô.

Trần Phi hắng giọng một cái, lại đẩy kính mắt, nhắc nhở bản thân không được nói gì.

“Mễ Hi, đây là chú Trần Phi của cô. Là anh ruột của tôi.” Ba chữ “anh ruột tôi” được nói ra một cách cẩn trọng, anh cố ý cười toe toét, rõ ràng là anh đang nhắc nhở Trần Phi rằng trong lòng anh vẫn còn nhớ rõ mối hận trộm hộ khẩu.

“Chào chú Trần Phi.” Mễ Hi lớn tiếng chào hỏi, lại vang dội rất có tinh thần. Tay cầm bóng bay hơi thả lỏng, sung sướng nói.

“Chào cháu.” Trần Phi không biết nên nói chuyện gì với cô nhóc này. Đảo mắt nhìn em trai, Trần Ưng lại không nói tiếp. Mễ Hi chớp đôi mắt to đầy chân thành, khách khí chờ chú nói, Trần Phi thầm thở dài, nặn ra một câu: “Mũ đẹp nhỉ.” Dối trá là bản lãnh của đám đàn ông này rồi, họ làm như thể quen tay hay việc, xuất thần nhập hóa ấy.

Mễ Hi đỏ mặt, “Cảm ơn chú.” Ở thế giới của cô thì lời này rất khiếm nhã, nhưng cô xem trên TV thấy đây được gọi là khách khí. Tuy rằng trong lòng vẫn chưa quen nhưng cô sẽ cố gắng để thích ứng.

Sau đó thì sao? Lại không có lời gì để nói rồi. Trần Phi lại nhìn Trần Ưng, Trần Ưng tiếp tục cười cười với anh ta. Trần Phi lại đẩy kính mắt, anh ta là người có văn hóa, không nên chửi tục, thật đấy. Có điều cứ thế này chẳng phải xấu hổ lắm ư? Làm tổn thương tâm hồn của cô nhóc thì làm sao bây giờ?

Hai anh em đấu với nhau. Cô nhóc không quan tâm đến việc tâm hồn bi thương, chỉ là cửa ra vào công viên trò chơi có thật nhiều đồ chơi mới lạ, ánh mắt và suy nghĩ của cô đều bận hết. Vừa hay không có người quản lý cô, cô hết nhìn đông lại tới nhìn tây, trông rất hưng phấn.

Mấy phút sau, cuối cùng Trình Giang Dực cũng tới.

“Bà! Mẹ! Nó. Thiên tài mà phải tổ chức họp phu huynh ở công viên trò chơi này, để cho ông đây bóp chết cậu. Tôi tìm mất 10 phút mới đỗ được xe. Nhiều người như vậy, vợ tôi còn không giúp tôi.” Trình Giang Dực dốc lòng phàn nàn lại đã bị anh em Trần gia đón lấy, đá vào nơi xếp hàng mua vé vào cửa. Trong chuyện này người đáng hận nhất là anh ta đấy.

Bốn người thật vất vả lắm mới chen được vào khu trò chơi. Mễ Hi sắp điên mất. Đây là thế giới gì thế? Tại sao có thể có món đồ chơi thần kỳ như vậy! Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, đám trẻ hưng phấn hét lên. Mễ Hi đứng ở trong đám người, không biết phải làm sao.

“Đi thôi.” Trần Ưng không phí thời gian nữa, xung phong dẫn đầu đưa cô nhóc đi tham quan. Thuyền hải tặc, xe cáp treo, trở mình trên biển thuyền sóng trân châu... Anh cũng theo lên ngồi. Trình Giang Dực và Trần Phi không muốn chen vào, cảm thấy hai người đàn ông mà đi lên ngồi những thứ này thì thật là mất mặt, vì vậy một người cầm bóng bay, một người cầm mũ đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.

“Lấy cớ họp phụ huynh à? Đây là trả thù, trả thù trắng trợn đấy.” Trình Giang Dực nói.

“Cậu ta không mệt sao? Chơi nhiều như vậy rồi mà.” Trần Phi đáp lại.

“Cậu ta có mệt hay không không phải là điều quan trọng, quan trọng là Mễ Hi có mệt hay không. Cậu ta có phiền đến việc Mễ Hi mệt mỏi hay không, đổi người đi, chúng ta cùng chơi. Tôi và Tiểu Bối cũng chưa từng tới công viên trò chơi, tôi không muốn lần đầu chơi Ma Thiên Luân không phải ngồi cùng vợ yêu mà là ngồi cùng cô gái khác.”

Trần Phi phải đẩy kính mắt, anh là người có văn hóa, thật sự không chửi bậy đâu.

Chơi mấy trò kích thích nữa, Mễ Hi cũng đã quen dần với công viên trò chơi. Trần Ưng lại để cho cô chơi những trò nhẹ nhàng. Bây giờ cô đang ngồi vòng quay ngựa. Ba người đàn ông bắt đầu họp phụ huynh trên bãi đất trống bên ngoài rào chắn của trò ngựa gỗ.

“Mễ Hi là trách nhiệm chung của chúng ta.” Trần Ưng tuyên bố đầu tiên. Anh hoàn toàn không cho hai người kia có cơ hội phản ứng.

“Đừng giả bộ câm điếc, ông đây vào Nam ra Bắc, có loại lưu manh nào mà ông đây chưa gặp chứ, hai người không cần làm trò.”

Trần Phi đẩy mắt kính, Trình Giang Dực lắc bóng bay, “Nhị thiếu là tinh anh trong xã hội, giang hồ như vậy không thích hợp. Chúng ta là ai, khách khí như vậy thật không thích hợp đâu.”

“Nguyệt lão nói sao? Về sau phải có người chiếu cố cho Mễ Hi, anh ta sắp xếp nhân duyên thế nào?”

Trình Giang Dực lắc đầu: “Hoàn toàn không biết.” Đều là do Nguyệt lão sắp đặt, người dân nhỏ bé như bọn họ vô tội. Trần Ưng cậu tự đi tìm Nguyệt Lão mà họp phụ huynh đi thôi.

“Nguyệt lão đã không đáng tin cậy thì chúng ta đành phải làm thôi.” Trần Ưng đã sớm đoán được nhưng thế, vì vậy anh bèn nói quyết định của mình ra. Trình Giang Dực sớm đã nghe lời bàn như thế, Trần Phi không phải là lần đầu tiên bị phân chia công việc, anh lại đẩy kính mắt, có dự cảm bất an.

“Bất luận cậu muốn làm thế nào thì cướp công ăn việc làm của người khác cũng là không tốt.” Trình Giang Dực muốn đấu tranh một lần. “Nguyệt lão người ta làm theo ca, cậu không nên gấp gáp mới phải.”

“Anh nuôi cô nhóc kia đi thì tôi sẽ không gấp.”

“Được rồi mà.” Trình Giang Dực kinh sợ. “Cậu nói ý định của mình trước đi.”

“Vấn đề của Mễ Hi, một là tuổi còn nhỏ, hai là không bình thường, ba là không có cơ hội quen được người đàn ông phù hợp. Điểm thứ nhất, chúng ta không có cách nào khác, đành phải quản lý cô ấy. Điểm thứ hai, cô ấy ở cùng tôi, vấn đề về giáo dục sẽ do tôi phụ trách. Còn về vấn đề thứ ba, hai người phụ trách đi tìm đối tượng thích hợp cho cô ấy.”

“...”

“Đối tượng phải có điều kiện như sau: hai mươi tuổi trở lên, gia cảnh phải tốt, phải có bản lĩnh, phải có nghề nghiệp ổn định, có trách nhiệm cao.”

“Tóm lại là phải có tiền.” Trình Giang Dực phiên dịch ngắn gọn.

Trần Ưng không để ý đến anh ta, nói tiếp: “Phải có kiên nhẫn, thận trọng. Không có quá nhiều tâm tư, không trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Cần là xử nam không?” Trình Giang Dực tiếp tục quấy rối.

Trần Ưng lườm anh ta một cái, lại tiếp tục: “Thân hình phải cao 1m8, phải có thời gian ở cùng với Mễ Hi, phải biêt lãng mạn, làm người hào phóng không keo kiệt, bởi vì Mễ Hi hoàn toàn không biết gì đối với tiền bạc cả, lại không nhận thức được, cho nên cái gì cũng tò mò, nhà trai phải cam lòng cho Mễ Hi dùng tiền của mình, phải cho cô ăn uống thật tốt. Còn nữa, phải đẹp trai, phải vậy thì mới xứng được với cô ấy.”

“Cậu cứ nói thẳng ba chữ cao, giàu, đẹp ra là được rồi.”

“Đúng rồi, còn phải có xe.” Trần Ưng bổ sung thêm một câu.

“Cao giàu đẹp thì đương nhiên là phải có xe rồi.” Trình Giang Dực thở dài.

Cuối cùng Trần Ưng cũng trợn mắt nhìn anh ta rồi, nhân tiện liếc nhìn người nãy giờ không lên tiếng, Trần Phi. “Sự việc của Mễ Hi còn chưa giải quyết xong, hai người bớt nóng nảy một chút thì không được sao?”

Trần Phi không nói lời nào, anh ta quả thật không gấp, trước khi xảy ra việc như ngày hôm nay, anh ta vẫn cảm thấy mọi việc vẫn không liên quan đến bản thân mình. Trình Giang Dực nói: “Gấp chứ, cậu nhìn tôi này, trong lòng như lửa đốt ấy.”

“Vậy mà cậu còn che dấu được thì cũng giỏi thật.” Trần Ưng mỉm cười với anh ta.

Trình Giang Dực vừa muốn mở miệng nhưng lại trông thấy Mễ Hi chạy tới đây. Cô chơi xong rồi, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. “Trần Ưng, Trần Ưng.” Cô vừa chạy vừa gọi.

Trần Ưng cau mày, lấy khăn tay ra cho cô lau mặt. Mễ Hi vì quá vui vẻ nên không để ý, hỏi: “Tôi còn có thể chơi lại một lần nữa không?”

“Đi đi. Tự đi xếp hàng, muốn chơi mấy lần cũng được. Chúng tôi ở đây chờ.” Vừa nói dứt câu, Mễ Hi đã lấy tốc độ nhanh nhất biến mất, xa xa còn nghe thấy âm cuối của cô “Cảm ơn chú.”

Ba người nhìn thấy bóng lưng của cô đang chơi đùa, Trần Phi không nhịn được sờ gọng kính, việc của cô nhóc này đúng là không liên quan đến anh. Anh cũng không biết tìm người đúng như yêu cầu ở trên, bằng không thì anh ta đã sớm giải quyết xong việc của mình rồi. Vẫn phải trông cậy vào Trình Gian Dực thôi.

Trình Giang Dực hắng giọng, nói với Trần Ưng bằng giọng điệu rất chân thành, “Người anh em à, thật ra ấy mà, khụ khụ, việc đó, cậu có cảm thấy là không thể tìm được hay không, cậu vừa mới nói nhiều điều kiện như vậy, thật ra cậu chính là người phù hợp nhất đấy.”

Sau vài giây trầm mặc. Trần Ưng cũng nổi cáu rồi!

“Fuck, mấy người có còn là người không hả!”

Trình Giang Dực bình tĩnh đáp: “Tình cảm là điều kiện tiên quyết, nhân tính là cái quái gì!”

Thiếu chút nữa là Trần Ưng đã bay lên đạp anh ta. “Nếu trước kia tôi hoang dâm vô độ thì đã có thể có con bằng cô ấy rồi đấy.”

Trình Giang Dực tiếp tục bình tĩnh: “Người đàn ông yếu ớt như cậu không thể nhanh như vậy đâu. Đàn ông mười một mười hai tuổi đã có con là điều rất phi thực tế, cũng không đáng để kiêu ngạo đúng không? Tôi và anh cậu miễn cưỡng thì còn có thể, cậu nên đứng sang bên cạnh đi thôi.”

“Mười ba mười bốn tuổi có con thì thực tế, đáng kiêu ngạo lắm hả?” Mắt Trần Ưng trợn trắng.

Trần Phi âm thầm thở dài, suy nghĩ thật kỹ. Việc này với việc trước không giống nhau, hai người này đúng là vừa ngây thơ lại vừa thô tục, mọi việc thật sự không liên quan đến anh ta.

“Được rồi, không được nói việc khác, không được nói sang chuyện khác nữa. Tóm lại vấn đề của Mễ Hi là chuyện của người khác, hai người các anh ai cũng muốn chạy, phải giới thiệu đối tượng cho Mễ Hi. Theo như ý kiến kia của tôi, thời hạn là một tháng, tôi lấy thời gian một tháng để dạy cô cách sống bình thường, cách ăn mặc, cách nói chuyện, có thể mang cô ấy ra ngoài gặp người ta. Còn các anh, trong vòng một tháng sau phải mang đối tượng ưu tú tới để xem mắt!”

“Tôi bỏ tiền được không?” Cuối cùng Trần Phi cũng bắt đầu đấu tranh.

Hai người kia trợn mắt nhìn anh ta: “Nhà tôi không thiếu tiền đến thế.”

“Tóm lại.” Trần Ưng nói: “Một tháng sau, ai không tìm được đàn ông thì Mễ Hi giao cho người đó chăm sóc đi.”

Lại là chiêu này, Trần Phi và Trình Giang Dực không hẹn mà cùng trợn mắt. Được rồi, thật ra bọn họ thật sự sợ chiêu này, bởi vì khi Trần Ưng nóng giận lên thì nói được sẽ làm được.

“Còn nữa.”

“Lại còn nữa?” Mẹ nó, Trần Ưng.

“Mễ Hi là trách nhiệm của mỗi người, tất cả mọi người đều nên cống hiến thời gian của mình để hoàn thành. Mỗi tuần, mỗi người thay phiên nhau dẫn Mễ Hi ra ngoài chơi, trải nghiệm đời sống xã hội. Hai người khác có thể nghỉ ngơi, như vậy mới công bằng.”

Trên đời này không có quá nhiều việc công bằng, điều này không thiếu đâu, Nhị thiếu à cậu nghĩ mọi việc đến mức quá hoàn hảo rồi.

Thế nhưng cũng không ai dám nói như vậy. Trình Giang Dực giành nói: “Vậy kế hoạch đến khu công viên trò chơi ngày hôm nay là do tôi, vé vào cổng cũng là do tôi mua.” Còn mua tới tận bốn vé, kết quả chỉ có hai người chơi, thật lãng phí quá.

Trần Phi há hốc miệng, không còn lời nào để nói, chỉ đành nhắm mắt lại.

“Còn nữa.” Trần Ưng lại nói.

“Mẹ nó! Trần Ưng.” Lại còn nữa.

Trần Ưng không để ý đến lời thô tục này, “Đều là bậc cha chú, cũng nên có quà gặp mặt chứ nhỉ. Chúng ta nên mua cho Mễ Hi vài món quà hợp ý cô ấy, để cho cô ấy cảm nhận được tình cảm ấm áp.”

“Việc này có dụng ý gì?” Trần Phi hỏi, tình cảm ấm áp là cái khỉ gì thế, anh ta không tin là Trần Ưng muốn điều này.

“Như vậy lúc tôi giao Mễ Hi cho hai người thì cuối tuần cô ấy mới có thể yên tâm đi với hai người chứ, nếu không thì sao có thể thành công được đây.”

Hiểu rồi. Trần Phi hoàn toàn yên lặng. Tại sao kế hoạch lại phải chu đáo đến nước này, thật đúng là táng tận lương tâm.

Sau đó Mễ Hi cũng chơi xong. Mọi người tìm quán ăn trong công viên trò chơi để giải quyết nhanh chóng bữa trưa. Cô muốn cái gì cũng được.

Mễ Hi mím môi không dám yêu cầu, cảm thấy rất xấu hổ khi cầm quà.

“Không có gì phải xấu hổ hết, chúng tôi đều là người nhà của cô mà.” Giọng điệu sói xám của Trần Ưng khiến hai người kia liên tục liếc mắt.

Mễ Hi do dự, quà là phải bỏ tiền, cô sao có thể cầm được đây.

“Nhận đi, bằng không là xem thường chú rồi.”

Nghiêm trọng như vậy ư? Mễ Hi vội điều chỉnh sắc mặt, ra sức nói muốn “Vậy có thể cho tôi vé xe buýt, được không?” Hôm nay cô nhìn thấy những người có vé thì có thể lên xe, cô không thể cầm tiền mặt được, như thế thì xấu hổ lắm.

“Được, được, chú Trần Phi cho cháu.” Trần Phi vội lao lên trước.

“Còn gì nữa không?” Trần Ưng xem thường anh trai, lại tiếp tục hỏi Mễ Hi.

“Còn yêu cầu nữa ư?” Mễ Hi lại thấy xấu hổ.

“Đúng, nếu không thì chú Trình nhàn rỗi sẽ rất đau khổ.”

“Tôi...” Mễ Hi ra sức gật đầu, lại nhìn Trình Giang Dực, giọng rất nhỏ: “Cũng không biết là ở đây có hay không.”

“Cái gì cũng có, cô nói đi.” Trình Giang Dực thở dài, thật quá xem thường anh rồi.

“Muốn một món binh khí. Tôi có thói quen dùng thương. Tôi nhớ, nếu có binh khí...” Cô còn chưa nói hết câu sau đã lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Ưng, cô có thể bảo vệ anh. Cô không có cái gì cả, chỉ có thể làm được việc nhỏ như thế này thôi.

Hai ánh mắt đồng tình nhìn về phía Trần Ưng, Trình Giang Dực lại oán thán: “Mễ Hi à, chú Trần Ưng của cháu không biết đánh nhau đâu.”

“Cút . Mễ Hi đang muốn bảo vệ tôi đấy.” Trần Ưng thò tay sờ đầu Mễ Hi, tuy cô nhóc này có vẻ kỳ lạ nhưng lại là người đầy tình cảm.

Mễ Hi nhếch miệng gật đầu, có hơi xấu hổ. Sao cô lại giống như làm trò cười rồi.

“Giáo dài!” Trình Giang Dực gật đầu, kéo dài giọng. Thật đúng là chỉ có cô mới có thể đề ra yêu cầu này thôi, tìm đúng người rồi. “Chú sẽ tìm thanh giáo dài cho cháu.”

Hai mắt Mễ Hi tỏa sáng, hưng phấn nhìn Trần Ưng, tìm được ư! Trần Ưng lại cười với cô.

“Còn cậu nữa Trần Ưng! Lại thêm một món đi.” Trình Giang Dực ồn ào, mẹ nó, không có lý do gì mà chỉ có hai người họ cống hiến đâu. Lại còn có vé xe buýt rồi nữa chứ, đúng là hời cho cậu ta.

“Tôi, tôi muốn...” Lần này Mễ Hi chỉ vùng vẫy một chút. “Tôi muốn bài vị của cha mẹ, đệ muội. Tôi...” Cô cúi thấp đầu, lén nhìn về phía Trần Ưng rồi cúi thấp đầu, cảm thấy da mặt của mình thật đúng là quá dày rồi. “Tôi muốn bài vị.”

Bài vị!!

Ánh mắt đồng tình của hai người kia đều bắn về phía Trần Ưng.

Duyên phận con người thật đúng là không giống nhau.

Danh sách chương
23/23 (100%)