Q.2 - Chương 90: Phúc Linh công chúa tới chơi

Edit: Ly Ly Phủ Phúc Linh công chúa:

“Cuối cùng thì Phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại ban thưởng cho nha đầu kia hậu hĩ như thế? Tại sao vĩnh viễn phụ hoàng đều thiên vị như vậy? Trước đây thì sủng ái con ngốc kia, bây giờ thì lại sủng ái con câm này. Tại sao vĩnh viền đều không quan tâm đến ta, không để ý đến nữ nhi của ta? ” Phúc Linh công chúa nhận được tin tức, ghen tỵ tới nổi điên.

“Công chúa, không phải chỉ là một ít đồ vật thôi sao, trong phủ chúng ta cũng không phải là không có. Công chúa, Quận chúa là người lòng tham không đáy, nói không chừng chính nàng ta mở miệng cầu xin Hoàng thượng muốn những thứ đó. Ngoài mặt Hoàng đế đối với nàng ta rất tốt nhưng thật ra thì trong lòng chán ghét tới cực điểm.” Vô Ưu ở bên cạnh khuyên giải.

“Không được, con ngu đó không thể chiếm lợi từ trên người ta được. Lúc trước, cuối cùng không phải chỉ có một mình ta được ở lại kinh thành sao, hiện tại con câm này cũng sẽ không đạt được, ta không thể để cho nữ nhi của ta làm nền cho con câm đó trong lúc người khác nói chuyện với nhau.” Trong mắt Phúc Linh hiện lên tia sáng.

“Công chúa, lúc này đang là lúc nhạy cảm, người không nên đối phó với Quận chúa Ôn Uyển a. Nếu như bị Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ không thích. ” trong lòng Vô Ưu cả kinh.

Nàng sắp không hiểu nổi công chúa rồi, không biết người đang nghĩ gì, phải nói là càng ngày càng không hiểu nổi. Vợ chồng công chúa rất ân ái, con cháu vẹn toàn, con trai thông minh, nữ nhi ngây thơ, tại sao nhất định phải tranh đấu quyết liệt với Quận chúa, một đứa trẻ không cha không mẹ.

Quận chúa Ôn Uyển rất lạnh nhạt, có của cải nhưng danh tiếng lại không tốt. từ những việc nàng ấy làm có thể đoán được nàng ấy là một người rất khôn ngoan, là một người độc đoán, ngang ngược, không để cho người khác chi phối mình. Quận chúa Ôn Uyển không phải là Phúc Huy công chúa, công chúa muốn dùng biện pháp này đối phó với Quận chúa sợ là người sẽ bị thua thiệt lớn. Khụ, những thứ mình có thể khuyên cũng đã khuyên, công chúa không bị thiệt một hai lần sẽ không thể hiểu ra vấn đề.

Không đúng, lần trước công chúa đã chịu thiệt một lần, cây tử đinh hương kia, Quận chúa nhất định là cố ý nhưng khi Vô Ưu nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của công chúa nên vội vàng đem những chuyện này nuốt trở lại. Lần trước cũng vì chuyện này mà công chúa với Phò mã đã cãi nhau một trận, nếu bây giờ lại đề cập đến biết đâu chừng công chúa và Phò mã lại tranh cãi thêm một lần nữa. Khụ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cuối cùng, Vô Ưu hạ quyết tâm không nói.

“A, tú nương này đúng là không tệ. Sau này ở nhà sẽ mặc như vậy, rất thoải mái. ” Ôn Uyển vuốt ve y phục rộng thùng thình, xinh đẹp nhưng không xa hoa, nàng vô cùng vừa lòng.

Bất kể cuối cùng ông ngoại Hoàng đế, lão Hồ Ly này muốn làm cái gì nhưng người đối với mình đúng là không tệ. Cho dù là chuyện gì, nhưng nếu không có sự che chở của người thì mình làm sao có được cuộc sống thoải mái, bình yên như hiện nay! Sau này mình sẽ hiếu thảo với ông ngoại Hoàng đế hơn dĩ nhiên ông ngoại Hoàng đế phải nguyện ý chập nhận tấm lòng hiếu thảo của mình mới được.

“Quận chúa, Phúc Linh công chúa gởi thiệp, nói là ngày nghỉ công chúa sẽ đến xem nhà mới của Quận chúa. Quận chúa bây giờ chúng ta nên sắp xếp như thế nào? ” Hạ Thiên vội vàng đi vào thông báo cho Ôn Uyển.

Cái nữ nhân chó má này, sao lại dính như thuốc dán vậy? Ôn Uyển thật sự phiền chán hết sức, nhưng lần này tại sao lại muốn đến nơi của mình? Nàng cũng không tin nữ nhân kia có cái gọi là lòng hảo tâm. Bất quá binh tới nước chặn, nước đến đất ngăn. Lần trước nàng cũng nữ nhân này giao đấu, tính ra đẳng cấp của bà ta cũng không cao, nếu không trong lòng bà ta nghĩ gì trên mặt cũng không hiện rõ như vậy.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm kêu gào, mặc dù mẹ công chúa của nàng là thánh mẫu Bạch Liên Hoa nhưng trí thông minh cũng không thấp a, tại sao có thể bị một người như thế đùa giỡ xoay vòng vòng, mẹ của nàng còn đối đãi với người ta như tỷ muội. Ôn Uyển thật sự không hiểu nổi.

Ôn Uyển gọi Hạ Ảnh tới, làm mấy động tác, rất nhanh tài liệu về Phúc Linh công chúa đã đến tay nàng. Nhìn tài liệu, ánh mắt Ôn Uyển âm trầm.

Thì ra Phúc Linh công chúa là dưỡng nữ của Hiền phi. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là Hiền phi chỉ sinh một đứa con trai là Triệu vương. Năm đó trong cung mỹ nhân tuyệt sắc như Hoàng hậu, tài nữ như Huệ phi (bà ngoại của Ôn Uyển). Hoàng đế đối với Hoàng Hậu thiên cưng vạn chìu, vô cùng sủng ái còn đối với Huệ phi kính trọng mà thưởng thức. Cũng có thể nói, năm đó, trong hậu cung hai nữ nhân này đem tất cả những người còn lại đè ép xuống dưới.

Sau này, Hoàng hậu cùng Huệ phi trúng cùng một loại độc mà chết, Hoàng đế giận tím mặt, giận lây sang tất cả các nữ nhân trong hậu cung. Bạch quý phi, Thục phi, Đức Phi…tất cả đều bị hoàng đế giết...... nói khắp Hậu cung đều là máu tươi cũng không quá đáng. Căn cứ những điều được ghi lại, năm đó liên lụy có hơn một ngàn người.

Mà trong các tầng phi cấp bậc cao, chỉ có Hiền phi là người duy nhất còn lưu lại. Khi đó nàng ta cũng không phải là Hiền phi chẳng qua chỉ là một chiêu nghi, sau này mới được thăng chức. Thủ đoạn của bà ta tuyệt đối không thấp. Đây là cảm giác đầu tiên của Ôn Uyển đối với Hiền phi.

Ôn Uyển cầm lấy phần tin tức kia đặt ở trên bàn, tay gõ nhịp nhàng lên đó. Tại sao nữ nhân này năm lần bảy lượt muốn lấy lòng mình? Mình đã tỏ thái độ không quan tâm đến nàng như thế, tại sao nàng ta còn kiên trì như vậy, chẳng lẽ có mưu đồ gì?

Được, vậy thì xem một chút, đến cuối cùng thì nàng ta muốn gì?

Ngày hôm đó, Phúc Linh công chúa đến phủ Ôn Uyển làm khách.

Vừa vào cửa, Phúc Linh đã nhìn thấy một chậu Quân Tử lan rất đẹp được đặt trên bàn ở giữa nhà, nhìn qua tương đối thưa thớt. Phúc linh công chúa mười phần thâm ý nhìn Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển chẳng qua chỉ cười nhạt mà chống đở.

Hạ Ảnh rót một chén đại hồng bào cho Phúc Linh công chúa “Công chúa, nghe nói người rất thích uống đại hồng bào, đây là Quận chúa cố ý tốn rất nhiều bạc để mua. Hy vọng Công chúa sẽ thích.

Khóe miệng Phúc linh công chúa co quắp, lập tức cười nói “Trước giờ ta chỉ thích uống Lão Quân Mi, không phải đại hồng bào, không biết là người nào nói lung tung, nói ta thích nhất là đại hồng bào?”

Ôn Uyển cười cười, cũng không có nói là ai, ngược lại làm vài động tác “Công chúa, Quận chúa mời người đến hậu viện tham quan một chút. Quận chúa nói, sân này tuy nhỏ nhưng là bố trí rất trang nhã, rất đáng để xem.”

Phúc Linh công chúa vừa đi vừa nhìn cách bày trí xấu xí xung quanh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đến hậu viện nhìn một chút, nàng lại càng khinh thường. Chỗ này không bằng được một góc nhỏ trong biệt viện của nàng, còn nói cái gì là nơi đáng để xem.

“Từ xưa đến nay, con người sinh ra không ai không chết, ai cũng muốn mình được lưu danh thiên cổ….Công chúa, Quận chúa muốn hỏi, Phúc Huy công chúa thích thơ ca nhất là sự thật? Vậy Công chúa có một bài thơ nào của mẹ Quận chúa không? Đáng tiếc, nghe nói trước kia Phúc Huy công chúa viết rất nhiều thơ nhưng đều chôn cùng với người khi người mất. Quận chúa vẫn vì chuyện này mà cảm thấy khổ sở, nếu ở chỗ Công chúa có, kính xin Công chúa vui lòng cho nàng.” Hạ Ảnh nói rất uyển chuyển, trên mặt Ôn Uyển một mảnh nhu tình.

Tưởng niệm người mẹ đã mất, muốn có một hai đồ vật để làm kĩ niệm cũng không có gì đáng chỉ trích. Nhưng khiến Ôn Uyển buồn bực chính là mẹ Công chúa của nàng nổi danh là tài nữ, danh hào rất cao quý. Nàng vốn muốn thay mẹ sửa sang lại các bài thơ, tập hợp lại thành một quyển, in thành sách, cũng coi như cho mẹ một cơ hội để lưu danh thiên cổ. Nào biết đâu rằng, những bài thơ mẹ viết tất cả đều được chôn cùng người. Còn có chuyện gì khiến người khác nổi giận hơn chuyện này sao?

Người cổ đại mặc dù nói không thể để vật khuê phòng truyền ra bên ngoài nhưng sau khi người đó qua đời, những gì người đó viết vẫn có thể được lan truyền. Ôn Uyển nghĩ, nếu nàng làm như vậy, nàng cũng có thể bù đắp được một chút ơn nghĩa cho việc nàng chiếm thân xác của người khác, nào biết đâu rằng đến một chút ơn nghĩa này nàng cũng không làm được, Ôn Uyển căm tức.

Bình gia đều là đồ lòng lang dạ sói, nói cái gì mà mẹ nàng yêu cầu chôn cùng, nếu chôn cùng thì trăm năm sau cũng chỉ còn là một nấm bùn đất, viết nhiều như vậy đều trở thành một việc vô ích. Dù cho Ôn Uyển có tức giận như thế nào cũng vô dụng, bọn họ đã nói đây là yêu cầu của Công chúa, dù cho nàng có điều tra tiếp đi nữa thì cũng không làm được gì.

Phúc Linh công chúa cảm thấy mình đến đây là tự tìm việc để làm, chủ đề nói chuyện của Ôn Uyển luôn xoay quanh Phúc Huy mà thứ nàng ghét nhất chính là thơ và cái gì mà tài hoa. Bởi vì nàng bị Phúc Huy áp chế gần hai mươi năm, thật vất vả phụ hoàng mới chán ghét mà vứt bỏ nàng ta, nàng mới có được một cuộc sống hãnh diện, nàng đã sớm quên những thứ đó. Những gì mà Phúc Huy tặng cho nàng, nàng đều đã đem đốt hết.

Phúc Linh công chúa không trả lời mà chỉ nhìn xung quanh, cười nói: “Ôn Uyển, trong kinh thành bổn cung có một biêt viện lớn gấp mấy lần biệt viện này, ta tặng nó cho cháu. Cháu xem nơi này có khác gì cái lồng tre, nhìn bên này liền thấy bên kia, hơn nữa xung quanh toàn là những người không đứng đắn, cháu chỉ là một cô bé ở chỗ này rất không an toàn.”

Ôn Uyển cười lắc đầu: “Công chúa, Quận chúa nói nàng ở chỗ này rất tốt, người không cần lo lắng, nàng đã quen ở chỗ này rồi, nơi đây rất yên tĩnh. Mặc dù nói người lớn ban thưởng thì không thể từ chối nhưng Quận chúa rất cảm ơn ý tốt của Công chúa.”

Phúc Linh công chúa cũng chỉ nói như thế “Hai ngày trước, Phụ hoàng ban thưởng cho cháu nhiều đồ như vậy, chừng nào cháu vào cung tạ ơn người? Đến lúc đó dì với cháu đi cùng, dì dẫn cháu đến ra mặt Hiền mẫu phi. Mẫu phi là mẫu thân hiền lương nhất trên đời này, dì tin khi cháu gặp mẫu phi, cháu sẽ rất thích người.”

Ôn Uyển gật đầu “tấm biển tạ ơn đã dâng lên, chờ đến khi trong cung có tin tức sẽ đến thông báo với Công chúa. Quận chúa nói làm phiền Công chúa đã quan tâm đến nàng. Hai ngày trước, Hoàng Thượng thưởng không ít đồ tốt cho Quận chúa, đúng lúc Quận chúa muốn chọn mấy thứ tốt tặng cho biểu tỷ nhưng lại gặp phải khó khăn, Quận chúa không biết biểu tỷ thích gì, đúng lúc hôm nay Công chúa đến chơi. Hạ Ngữ bưng đồ vật lên.”

Phúc Linh công chúa nhìn ba hộp đồ trang sức đeo tay ở trên bàn, ánh mắt sáng lên nhưng cuối cùng vì ngại thân phận nên cũng không muốn nhận. Ôn Uyển muốn lưu nàng lại ăn cơm trưa nhưng nàng cũng từ chối rồi đi về. Ôn Uyển liếc thấy Phúc Linh cũng là một người yêu tiền tài nên liền sai người đem những thứ đồ trang sức mà nàng ta nhìn trúng tặng qua phủ của nàng ta. Phúc Linh công chúa thấy Ôn Uyển thức thời như vậy rất hài lòng.

Ôn Uyển nhìn nàng, ánh mắt lóe sáng. Sau khi nàng ta trở về, Ôn Uyển liền làm vài động tác với Hạ Ảnh: “Nếu dễ dàng thì phái hai người đi điều tra xem có phải tất cả những đồ trang sức quí trọng của mẹ ta đều rơi vào tay của nàng hay không?” Nữ nhân này là một người có lòng tham không đáy, đến đồ của một đứa trẻ mà còn không bỏ qua thì đồ của mẹ Công chúa lúc trước, nàng ta không thể nào không nhúng tay vào.

Hạ Ảnh xoay người đang muốn đi ra cửa, Ôn Uyển gõ bàn, Hạ Ảnh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía nàng, Ôn Uyển lắc đầu, làm vài động tác “Chuyện này đến đây coi như là kết thúc, không nên tiếp tục điều tra nữa lại càng không nên để cho người khác biết.”

Trong mắt Hạ Ảnh có nghi ngờ nhưng cũng cung kính gật đầu. Ôn Uyển ngồi trên ghế nghĩ đến chuyện vừa rồi, lấy tay chống càm, cười: không đứng đắn, rất tốt nha!

(LL: ÔU cười gian quá!)

Trong phủ Ôn Uyển có một bà tử quét dọn có quan hệ không tệ với một nha hoàn bên phủ của Vương Ngự sử, hai người thường xuyên tán gẫu với nhau. Ngày hôm đó, bà ta nói với nha hoàn bên phủ Vương Ngự sử, Phúc Linh công chúa đến phủ của Quận chúa chơi nhưng người lại ghét bỏ, nói nơi này không tốt, nói xung quanh đây toàn là những người không đứng đắn, rất không an toàn. Bà ta còn cảm thán Phúc Linh công chúa đối với Quận chúa vô cùng tốt, công chúa còn tính tặng biệt viện Cảnh Tú – biệt viện xa hoa đứng đầu cho Quận chúa của bọn họ, nhưng Quận chúa đã uyển chuyển từ chối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện