Q.2 - Chương 123: Du ngoạn

Edit: Tiên Thủy Beta: Tiểu Tuyền ” Ôn Uyển vẫn là người lợi hại nhất, có thể suy nghĩ sâu đến tầng này. Mẹ ta nói phải theo Quận chúa nhiều hơn, lúc đầu ta cũng không đồng ý. Sau này, chúng ta càng theo ngươi học hỏi mới được.” Ngọc Tú cười ha ha nói.

” Quận chúa của chúng ta cũng bất hạnh giống như tiểu thư Tịnh Thu, cho nên muốn giúp nàng một chút. Lại nói tiếp Đan hầu so với lão gia nhà chúng ta tốt hơn nhiều. Cho nên, tiểu thư Tịnh Thu so với tiểu thư nhà ta vẫn may mắn hơn.” Hạ Ngữ không đợi Ôn Uyển mở miệng, liền ở bên cạnh nói ra. Mấy vị cô nương khác đều trầm mặc lại. Cảnh ngộ của Ôn Uyển, bọn họ ít nhiều đều từ mẹ của mình biết được một ít.

“Thân ở nghịch cảnh, càng phải không ngừng vươn lên.” Ôn Uyển ở bên cạnh, cầm lấy bút viết mười chữ ở trên tờ giấy trắng. Mấy cô nương, nhìn mười chữ kia, đều không có nói chuyện.

Người khác nhìn vào bên ngoài của Ôn Uyển đều là hào quang thành công. Thế nhưng, những thống khổ mà nàng phải trãi qua, thậm chí bị người ta bắt cóc đến mức phải đi làm nha hoàn. Một người vốn là tiểu thư phải được che chở chăm sóc, mà lại phải đi làm nha hoàn cho người khác để sinh tồn, sự gian khổ trong đó, làm sao lại có thể nói cho người ngoài biết được. Hơn nữa nhiều năm như vậy, làm gì có ai giúp đỡ nàng vượt qua khó khăn. Không có bất kỳ một người nào giúp đỡ, nàng đều dựa vào sức của chính mình, dựa vào sự thông tuệ của mình, từng bước đi tới hiện tại.

“Quận chúa nói, con người không thể nào cả đời đều thuận buồm xuôi gió, lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt, khi đó càng nên kiên cường vượt qua cửa ải khó khăn, thì tương lai sẽ có những ngày vui vẻ thoải mái.” Bảy cô nương nhìn Ôn Uyển, sau đó lâm vào trầm tư.

Ôn Uyển thấy dáng vẻ của mọi người, ngược lại nở nụ cười. Tuy rằng nàng đi vào thế giới này, cũng thực sự bị chút ít khổ sở. Nhưng mà chỉ mấy tháng thôi, sau khi bắt đầu nhìn nhận cậu, cuộc sống trôi qua tốt hơn nhiều. Hiện tại, còn thêm cả ông ngoại hoàng đế, cũng sẽ không có người nào ăn tim gấu gan báo đến đối phó với nàng. Đó là lí do mà cuộc sống của nàng trôi qua cực kỳ thoải mái. Cuộc sống khó khăn trước kia, đã sớm một đi không trở lại. Về phần sau này nàng chỉ biết là càng ngày sẽ càng tốt.

“Quận chúa thật là người thông hiểu. Mai nhi, con tốt hơn là cùng nàng hòa hợp mà học. Có lẽ bây giờ con không hiểu, nhưng chờ sau khi con lập gia đình, con sẽ hiểu. Học thêm những điều đó ở Quận chúa, sẽ làm con có lợi suốt đời.” Ban đầu nhìn nữ nhi cao ngạo nhưng mà bây giờ mặt nàng càng ngày càng nhu hòa, Hoa phu nhân rất vui mừng. Thời điểm ban đầu khi đem Mai nhi đưa cho Ôn Uyển làm bạn, trong lòng chính là nghĩ tới làm cho nàng tiếp xúc nhiều cùng Ôn Uyển, chịu nhiều ảnh hưởng của Ôn Uyển. Con người sống trên đời này, phải nhớ sống sao cho tốt, sống được yên vui, vậy nên mới tiếp cận Ôn Uyển, mà Ôn Uyển là người có năng lực có mưu lược có thủ đoạn. Chứ không phải dựa vào vẽ tranh, thơ ca để sống. Bây giờ nhìn lại, bà cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đưa Mai nhi qua, nếu không, thì Mai nhi làm sao có biến hóa tốt như vậy. May mắn Ôn Uyển chỉ chấp nhận đích nữ, không thì đã có lợi cho đám thứ nữ. Khi đó, bà quả thật tiếc hận mà chết.

Nguyên nhân rất đơn giản, ban đầu Ôn Uyển chỉ tiếp nhận vài người. Sau này còn có thêm người muốn tới, nhưng một người nàng cũng không tiếp nhận. Có bảy người bạn này là đủ rồi, muốn tùy tiện thêm vào một người nữa thì tất cả mọi người sẽ không được tự nhiên.

“Ôn Uyển, cám ơn ngươi. Ngày hôm qua ta nói với cha ta. Cha ta đặc biệt phấn chấn, khen ngợi ta liên tục. Ông ấy nói chờ tin tức của ta, xác định chọn người nào rồi, thì ông ấy sẽ tự mình đi mời để thể hiện sự tôn trọng. Ôn Uyển, ngươi biết không? Từ khi ta lớn đến bây giờ đây là lần đầu tiên cha khen ngợi ta. Hơn nữa ta vừa nói Quận chúa muốn mời ta đi Suối Nguồn Mỹ Lệ ngâm ôn tuyền, cha ta đã cho ta đi.” Tịnh Thu vốn là người trầm mặc ít nói, lúc này lại hăng hái mà nói liên tục, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mấy người họ nhìn Tịnh Thu như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng.

Ôn Uyển cười cười, cũng không có biểu hiện quá nhiều.

Mọi người hẹn vào ngày nghỉ đi du ngoạn. Mấy tiểu cô nương đặc biệt hưng phấn, ríu ra ríu rít nói không ngừng nghỉ. Ngày này rốt cục cũng tới. Tám người ngồi trên xe ngựa của nhà mình, từ một đám người chen chúc đi ngâm ôn tuyền của Suối Nguồn Mỹ Lệ.

Trước mắt, Ôn Uyển đã phân phó xong việc chuẩn bị một chỗ trống cho bọn họ, đặc biệt để cho bọn họ cùng nhau ngâm ôn tuyền và chơi đùa.

“Wow, rất độc đáo nha.” Chung quanh Ôn Tuyền không chỉ có năm loại cây đào, còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối nhỏ. Đá ở xung quanh cũng được mời người tới trạm trổ điêu khắc qua. Còn cố ý thả một ít thứ như con thỏ cùng động vật nhỏ ở bên trong, khi người ta đi qua, liền thấy một hai con thỏ chạy qua bên người, cảm giác kia rất tốt. Cảm thụ rất là khác. Để cho những những thiếu nữ mỗi ngày đều ở sâu trong trạch viện, khi đi tới nơi này sẽ cảm thấy thư thái hơn.

Hiện tại hoa đào còn chưa nở, đợi đến lúc hoa đào nở hết, cảnh trí nơi này lại càng hợp lòng người, sẽ làm ngươi lưu luyến không nỡ, làm cho họ không muốn rời đi nơi này.

Đó chính là mục đích của nơi này.

“Hiện tại đi làm cái gì?” Vũ Đồng vội kêu.

“Quận chúa nói, hôm nay các ngươi tự làm thức ăn của chính mình. Yên tâm, nơi này đều là người của Quân chúa. Sẽ không truyền ra cái gì. Nhưng mà, hiện tại mời các vị cô nương trước tiên đổi lại y phục trên người.” Hạ Ngữ vui tươi hớn hở nói, mặt khác dẫn mọi người đi tới một bên. Để cho mọi người đổi lại quần áo có màu sắc mộc mạc hơn, nhập gia tùy tục, nên mọi người cũng đều không có ý kiến gì.

“Tốt, tốt, chúng ta tự mình làm đồ ăn, ta còn chưa có tự mình bắt tay vào làm đồ ăn đâu?” Y Y đi theo Vũ Đồng vui vẻ, đứng đó vỗ tay tán thưởng.

Ôn Uyển phất phất tay, mấy nha hoàn liền đem lò sắt vào, xiên sắt đầy đủ, chờ tất cả các thiết bị cần thiết toàn bộ đem đến mảnh đất trống trải xuống, mấy đầu bếp nữ mặc tạp dề rồi đem các loại thịt đã ướp xong ra như: thịt thỏ, thịt chân hươu nai, thịt đùi dê, thịt bò lần lượt đưa tới. Bên cạnh đó còn căn cứ vào lời Ôn Uyển phân phó, lấy một chút rau dưa xuyên thành một chuỗi cho mọi người ăn.

Bởi vì sợ mấy vị cô nương được chiều chuộng đâm vào tay lúc ghim thịt, về nhà bị mẹ của các nàng nhìn thấy sẽ không tốt. Bị như vậy sau này còn muốn đi nữa thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên Ôn Uyển để cho mấy nha hoàn xuyên thành chuỗi xong, rồi cho các nàng trực tiếp cầm cái có sẵn nướng.

“Tốt, chúng ta liền so sánh coi người nào làm ăn ngon nhất” Vũ Đồng ở bên cạnh phụ họa. Như Vũ cùng Chân Chân, còn có Mai nhi ở bên cạnh cười, cũng rất mong đợi. Mà Ngọc Tú đã sớm chạy qua một bên để nhìn lưới sắt kia.

Một lúc mọi người bắt đầu quạt lửa, nguồn lửa được đưa đến nơi này, làm cho những cô nương được nuông chiều nhóm lửa, một ngày này không nướng cái gì khác ngoài thịt để ăn. Về sau lửa mạnh hơn, lại bắt đầu để than màu bạc ở bên trong, đốt cho nó dần dần hồng lên, chờ đến thời điểm cháy mạnh nhất, lại đem món thịt đặt ở phía trên để nướng. Vũ Đồng nhìn thấy lửa rất mạnh, muốn bỏ thêm than, nên đem cái thùng chứa than đều đổ tất cả vào, thoáng cái đã làm lửa bị dập tắt.

“Phải làm sao, làm sao bị dập tắt rồi? Làm sao bị dập tắt rồi, ai tới nói cho ta biết, tại sao lại bị dập tắt nha, nhanh lên giúp ta đốt lửa một lần nữa.” Vũ Đồng cuống cuồng gọi.

Ngọc Tú cùng Y Y vừa thấy, vội vàng đem cái thùng đang giơ lên để xuống. Ánh mắt vừa liếc Ôn Uyển đuổi kịp Như Vũ các nàng, thấy các nàng từ từ dùng cặp than gắp từng cục than màu bạc cho vào, rồi cũng học theo mà làm như vậy. Vũ Đồng luống cuống tay chân làm cho người ta một lần nữa chuẩn bị lửa đem tới đây, cũng không dám tùy tiện làm loạn nữa, đi theo những người khác làm từng bước. Đem than củi thả vào trên lò, rồi đem lưới sắt gác ở trên lò.

Thịt để ăn cùng rau dưa đã sớm xuyên thành chuỗi xong, số lượng chuẩn bị đều đầy đủ. Chỉ cần cầm lên đặt ở trên lưới sắt từ từ nướng là được. Nhưng vài vị cô nương chưa làm qua, không biết lúc nào nên lật. Kết quả, từng khối thịt thì trở thành giống như khối than, còn có cái thì không có chín, có cái thì nửa chín nửa sống, khiến cho các nàng đầu đầy mồ hôi.

“Tại sao lại cháy rồi?” Ngọc Tú nhìn thịt thỏ bị cháy khét lần nữa, ai oán kêu lên, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mọi người nghe nàng nói nhìn sang, nhất thời cười ha ha.

“Cười cái gì mà cười, các ngươi cũng đều bị cháy giống như ta, hừ, lần sau ta nhất định thành công.” Nói xong mọi người cười đến lợi hại hơn nữa.

Ngọc Tú cảm giác tiếng cười kia rất đáng nghi, phát hiện không được bình thường, bọn họ nhất định không phải là cười thịt nướng cháy rồi của mình, liền hỏi thiếp thân nha hoàn bên cạnh, chuyện gì xảy ra. Nha hoàn Tiểu Thúy cúi đầu, không dám nói.

“Thật giống con mèo lớn nhỉ.” Vũ Đồng làm dáng vẻ cười to, Ngọc Tú nhìn tay của mình một chút thì thấy đen thui, lập tức hiểu rõ. Thịt cũng không nướng, nhào tới trên mặt Vũ Đồng lau hai cái.

Vũ Đồng không có phòng bị tay của nàng đến đây, bị dính vào. Một người phải phản kích, một người thì muốn phòng bị. Đến lúc nhìn thấy còn có mấy vị đang cười, thì lập tức dời đi mục tiêu hành động. Hướng những người khác nhào tới, lúc này làm gì còn có một chút dáng vẻ của các tiểu thư khuê các. Bên cạnh nha hoàn nhìn dáng vẻ của các tiểu thư không đúng nên muốn đi lên cản, nhưng bị Hạ Ảnh liếc một cái, tất cả đều bị sợ đến rụt về.

Được rồi, đại hội nướng thịt biến thành đại hội bôi đen. Ngươi đuổi theo ta,ta đuổi theo ngươi, cuối cùng tất cả mọi người biến thành mèo đen lớn, ngay cả Ôn Uyển thường là ngoại lệ đều bị mọi người làm cho giống như vậy, tất cả đều cười đến muốn đứt cả ruột, lúc này mới không đùa nữa. Mọi người chơi mệt mỏi không nhúc nhích được. Ngồi dưới đất nhìn những người bên cạnh mặt giống mèo đen, đầu tóc bù xù như là quỷ, thì đều cười ha ha.

Bên này tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi, bên kia bọn nha hoàn tất cả đều bưng nước tới, lấy ra khăn lông để các nàng rửa mặt rồi tiếp tục nướng. Chẳng qua lần này mấy vị sư phụ dạy cho các nàng cách làm. Làm qua hai hai lần, mọi người lại bắt đầu làm theo giống như hướng dẫn, một lúc sau, mùi thơm tỏa ra xung quanh sân.

“Ha ha, ta lớn như vậy mà lần đầu tiên tự mình làm được thức ăn.” Vũ Đồng cảm thán.

“Uh, so với đầu bếp trong nhà ta thì đồ ăn này cũng khá tốt.” Y Y vừa ăn một chuỗi thịt sườn nướng trong tay, một bên ậm ờ đáp lời.

“Tay nghề thối của người mà cũng đòi so cùng các vị đại sư phụ”. Mai nhi cười nhạt. Mai nhi về phương diện đả kích người thì đứng hàng thứ nhất trong số vài vị cô nương ở đây.

“Ta liền so với đại sư phụ nhà ta nướng ăn ngon hơn thì như thế nào?” Y Y không để ý giương đầu hướng về phía Mai nhi khinh bỉ,. Hai người này, luôn đối đầu nhau, ngày nào cũng phải đấu với nhau hai câu, làm cho không khí thêm sinh động. Mai nhi hừ một tiếng, tiếp tục nướng.

“Nhưng mà so với đồ ăn mua ở phố xá ăn vẫn tốt hơn” Vũ Đồng cũng gật đầu.

“Đúng vậy nha, so sánh với ở nhà, ở nơi khác mua, cái này đều ăn ngon hơn mấy lần. Mai nhi, đây chính là sự thật, không phải là ta nói lung tung.” Chân Chân cũng gật đầu ứng.

“Ta cũng vậy, đây là lần đầu tiên ăn ta thịt nướng ngon như vậy. ” Ngọc Tú cười vội vàng lựa lời nói theo. Lời này của nàng cũng là thật tâm thực lòng, mùi vị này, đúng là ăn ngon vô cùng.

“Đó là bởi vì, ở đây dùng nguyên liệu không giống với bên ngoài. Hơn nữa, thịt cũng là tươi mới nhất. Chắc là đã chuẩn bị để lúc chúng ta tới, mới giết và làm sạch” Như Vũ nhìn Ôn Uyển, cười hướng về phía mọi người nói. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể ngon được như thế này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện