Q.4 - Chương 103: Hoa gia xuống dốc

Edit: Asita

Beta: Tiểu Tuyền

Lần thanh tẩy này không chỉ dừng lại ở thanh trừ vây cánh của Ninh vương. Hoàng đế thừa cơ hội mà một lần nữa sắp xếp lại triều đình, không chỉ tận diệt những kẻ có dính dấp với Ninh vương mà còn động tới rất nhiều quan viên, cũng có lý do rất tốt để sử dụng.

Cho nên, một nhóm lại một nhóm quan viên bị bỏ tù, trong đó có cả Hoa gia. Triều định có chấn động lớn, khiến rất nhiều người co đầu rút cổ, nghe nói kể cả kỹ viện và đường phố cũng rất vắng người, cả kinh thành yên tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi.

Thời điểm này cũng kết thúc một năm cấm túc của Chu vương, hắn vừa ra Triệu vương liền đưa thiệp mời hắn uống rượu nhưng Chu vương không đi mà trình lên Hoàng đế một sổ con thỉnh tội. Trong sổ con hắn thỉnh cầu hoàng đế phê chuẩn cho hắn mang theo vợ con trở về đất phong, kinh thành hiện nay lộn xộn, hắn mang theo vợ con rời xa tới nơi không có khói thuốc súng (nơi không có tranh đấu) ít nhất còn có thể giữ được phú quý, bảo toàn vợ con.

Hoàng đế thấy thỉnh cầu của Chu vương, suy tính một chút thấy cách xa nơi này cũng tốt, liền hạ một đạo thánh chỉ, chấp thuận cho Chu vương trở về đất phong, không có thánh ý không được trở lại kinh thành. Chu vương về đất phong không thể không nói cũng là một biện pháo bảo toàn.

Ôn Uyển nhận được tin tức kia liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại có cái để hy vọng rồi, nếu như về sau Trịnh vương không lên làm Hoàng đế, nàng liền van cầu ông ngoại hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, để cho nàng và cậu vĩnh viễn không được bước ra khỏi đất phong. Như vậy, nếu Triệu vương muốn hại bọn họ thì phải đến đất phong, địa bàn của nàng sẽ do nàng định đoạt, không sợ. Ôn Uyển thấp thỏm lo âu thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng thấy được một tia sáng.

Trong phủ Triệu vương, sắc mặt Triệu vương âm trầm, lần này Hoàng đế không chỉ thanh trừ tất cả vây cánh của Ninh vương mà còn thanh trừ rất nhiều người của Triệu vương, rất nhiều kẻ ủng hộ Triệu vương cũng té ngựa. Trải qua lần thanh tẩy này, Triệu vương bị giảm rất nhiều trợ thủ, trong đó có mấy trợ thủ đắc lực, khiến nguyên khí bị tổn thương nặng nề.

Ở bên Trịnh vương cũng bị thanh trừ một số người, nhưng tổn thất so với Triệu vương thì không đáng kể. Trước đó Trịnh vương cũng đã chuẩn bị rất tốt, nên ngay lập tức sắp xếp người vào, thế lực càng mở rộng.

Trải qua lần phong ba này, thế lực của Trịnh vương và Triệu vương đã có thế ngang bằng, không hơn kém bao nhiêu, triều đình tạm thời cũng tiến vào giai đoạn thăng bằng, bởi vì hai người đều không làm gì được đối phương.

“Phu nhân, không xong rồi, lão gia đã bị hoàng thượng cho giam lại. Lão gia bị hạ ngục rồi, phu nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Ma ma nhận được tin tức này đầu tiên liền đến bẩm báo với Hoa phu nhân.

Hoa phu nhân nói biết rồi, lập tức lấy một cái hộp bên cạnh đưa cho bà:” Ma ma, đây là chút của cải để dành của ta, cũng là đường lui cho Hoa gia, giờ tất cả phải dựa vào ngươi, có những thứ này thì không phải lo cuộc sống ấm no sau này.”

“Dạ, phu nhân yên tâm, dù lão nô phải liều mạng cũng sẽ giữ kỹ cái hộp này.” Ma ma là người Hoa phu nhân mang theo từ nhà mẹ đẻ, lòng trung thành của bà ta thì không cần phải nghi ngờ.

Nhà mẹ đẻ của Hoa phu nhân mười mấy năm trước vì dính líu đến một vụ án kiện lớn mà xuống dốc. Bà có một lần bởi vì chịu kích thích quá lớn mà không giữ được hài tử, còn tổn hại tới thân thể. Dù lão gia đối với bà có mấy phần tình nghĩa, đối xử tốt nhưng cuộc sống ở Hoa gia lúc ấy mỗi ngày trôi qua vẫn muôn vàn khó khăn. Sự kiện tranh ngôi lần này, bà đã nói với trượng phu nhiều lần là không nên tham sự vào, nhưng lão gia bị vướng vào sự tính toán của người khác, kết quả là cưỡi hổ khó xuống, bất đắc dĩ phải tìm nơi nương tựa vào Triệu vương.

Bà làm sao cũng không ngờ, lão phu nhân lại bị người ta xui khiến đến mức nóng đầu muốn đem nữ nhi của bà (Mai nhi) gả làm thiếp cho con trai lớn của Triệu vương gia. Lúc ấy bà không còn cách nào khác đành đáp ứng việc cầu hôn của phu nhân Trấn quốc công đem nữ nhi của mình gả tới La gia.

Quế ma ma cẩn thận cất giấu hộp đồ trang sức bằng bạc, rồi đi ra ngoài từ cửa sau. Phu nhân đã mang thân khế (khế ước bán thân) của bà trả lại cho nên bây giờ đi ra ngoài cũng không sợ bị quan sai bắt về. Phu nhân đáng thương, gặp phải nhiều chuyện như vậy, cuộc sống không có được một ngày an tâm. Bà lau nước mắt, nhưng biết giờ không phải là lúc bi thương, liền trở về nhà mình trong ngõ hẻm, tự mình giấu kỹ hộp đồ, nhưng vẫn có chút không yên lòng nên bảo con trai đi hỏi thăm tin tức.

Con trai của Quế ma ma từ xa đã nhìn thấy một nhóm quan sai, liền bị sợ hãi vội chạy về báo cho mẹ của hắn biết, tưởng là mẹ hắn cũng sẽ rất sợ, nào ngờ mẹ hắn vẻ mặt bình tĩnh, chẳng qua chỉ bảo hắn đi báo tin cho tiểu thư.

Người phụng chỉ xét nhà chính là đệ đệ (em trai) của Hoàng đế, cũng chính là Hạo Thân vương, người có địa vị to lớn ngoài Thuần vương và các nhi tử của Hoàng đế ra. Thì Hạo thân vương chính là một người lợi hại, bối phận cao, thủ đoạn cũng cao, rất được Hoàng đế tín nhiệm:” Bổn vương cảnh cáo các ngươi trước, bổn vương hy vọng lần này không kẻ nào có tham vọng tư hữu (lấy làm của riêng) tài sản bị kê biên như lần trước nữa, nếu không, bổn vương sẽ chém đầu kẻ đó ngay tại đây.”

Ánh mắt sắc bén của Hạo thân vương đảo qua, tất cả mọi người ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ.

“Lão phu nhân, có rất nhiều quan binh tới đây, trên tay còn cầm đao kiếm. Lão phu nhân, quan binh đã tiến vào nội viện, phải làm thế nào cho tốt, lão phu nhân.” Hoa lão phu nhân vừa nhận được tin tức liền hôn mê bất tỉnh, di nương và hai con dâu cũng bị làm cho sợ hãi đến hồn phi phách tán, nước mắt chảy đầy mặt, một câu cũng không nói ra được.

Hoa phu nhân có thể nhận được tin tức trước là bởi vì bà đã phái người theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì sẽ trở về bẩm báo.

Quan binh vọt vào Hoa phủ, thấy hòm liền mang ra, thấy tủ liền mở, tất cả đồ vật đều bị lấy đặt vào trong rương mang ra ngoai, ai dám tiến lên cản trở, tuy không trực tiếp xuất đao chém chết nhưng cũng đánh cho gần chết, những người khác đứng cạnh nhìn thấy đều không dám lộn xộn.

Tiếng các nữ nhân kêu khóc, cầu khẩn, tiếng quan binh hùng hùng hổ hổ, lục xoát vang động cả bầu trời Hoa phủ.

Người duy nhất bình tĩnh của Hoa gia chính là chủ nhân chủ phòng ở hậu viện, lúc quan binh đến chủ viện, đi vào thì thấy ở bên trong vô cùng an tĩnh, làm họ còn tưởng bên trong không có ai.

Bước sâu bên trong lại thấy có một vị quý phu nhân đang ngồi trên giường, có một nha hoàn đứng cạnh, vị quý phu nhân này mặc một bộ xiêm y hơi cũ, trên người cũng không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào, vô cùng mộc mạc giản dị. Bà thấy quan binh xông tới, cũng không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói:” Tất cả đồ đạc đều đặt ở đây, các người cứ lấy, đừng đả thương người trong nhà.”

Những quan binh tới xét nhà kia trong khoảng thời gian này đã tịch thu nhiều nhà, những quan gia thái thái, quan gia tiểu thư, bà tử, hạ nhân ngày thường ngang ngược, ai nhìn thấy bọn họ mà không hồn phi phách tán, kêu cha gọi mẹ, đây là lần đầu tiên thấy có người bình tĩnh như vậy, khiến bọn họ có chút ngây ngẩn cả người.

Quan binh dẫn đầu của mấy người đó tiến lên, cung kính nói:” Phu nhân yên tâm, chúng ta chỉ phung chỉ làm việc, kê biên tài sản, không làm hại tính mạng người khác, chỉ cần bọn họ không phản kháng, sẽ không đả thương đến bọn họ.”

Hoa phu nhân cảm kích nói:” Ta ở chỗ này đa tạ các vị quan gia.” Nói xong thì đứng dậy, cho thiếp thân nô tì đỡ xuống, đi vào phòng của tội quyến (người thân, người nhà của quan lại có tội).

“Lão đại, sao huynh khách khí với bà ta như vậy, dù sao Hoa gia đã suy tàn, sợ bọn họ làm gì?” Một tên lính quèn rất không phục hỏi, ngày thường những nữ nhân này thấy bọn hắn ánh mắt đều cao tới đỉnh đầu, lần này sao không mạnh tay để hả giận?

Quan binh dẫn đầu được gọi là lão địa mắng:” Ngươi biết cái rắm, ngươi không thấy là lần này kê biên tài sản Hoa gia các huynh đệ đều hạ thủ lưu tình sao (nhẹ tay). Ngươi cho rằng bọn họ đều vì tâm địa trở nên tốt hơn chắc? Đó là vì đích nữ của Hoa gia gả cho thế tử gia của Trấn quốc công, nàng ta hiện tại là thế tử phu nhân của Trấn quốc công. Những người khác chúng ta không cần để ý, nhưng vị Hoa phu nhân này là mẹ ruột của thế tử phu nhân, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nếu đắc tội, đến lúc thế tử phu nhân muốn gây phiền phức cho chúng ta, thì chết như thế nào cũng không biết được, cho nên nhất định phải dựa vào luật pháp mà làm là được.”

“À” tên lính quèn kia như bừng tỉnh đại ngộ.

“Biết là tốt rồi, chuyện cần học sau này còn rất nhiều, tiểu tử, ngươi cứ từ từ học, biết chưa?” lão binh mở miệng giáo huấn.

Đoàn người vơ vé hồi lâu, cũng chỉ vơ vét đến một số thứ bầy biện, những thứ đáng giá, đặc biệt quý trọng như đồ trang sức đều không có.

“Kỳ quái, nơi này là phòng của phu nhân, lẽ ra phải nhiều đồ nhất, làm sao không có gì cả? Ngày cả tài sản của tiểu thiếp cũng không bằng?” Một quan binh nhìn trong phòng Hoa phu nhân, trừ mấy vật trang trí và một số bảo thạch hột xoàn chỉ người bình thường mới thấy quý trọng, còn đồ trang sức thật sự trân quý không có chút nào.

“Cứ đem những đồ đáng giá kê ra đi, những việc khác không phải chuyện chúng ta có thể quản.” Một người lính mạnh tay xách ra một đôi bình sứ nhỏ hình mỹ nhân, nói.

Những người khác nghe thấy thế, cộng thêm lúc trước lão đại nói con gái của chủ phòng này là phu nhân của thế tử Trấn quốc công, liền vô cùng thức thời không nói thêm lời nào.

“Người anh em, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi không có nghe về việc lần trước kê biên tài sản của Binh bộ thượng thư, Hạo thân vương bắt tất cả quan binh vào xét nhà đều phải cởi quần áo ra, có mười tên trộm riêng một chút đồ trang sức quý trọng giấu trên người, bị phát hiện liền trực tiếp chém đầu tại chỗ. Ngươi vì một chút châu báu tầm thường này mà muốn mất mạng hả?” Một tên lính quèn nhìn thấy một người khác đang cầm một bó đồ trang sức cất vào trong ngực, vội vàng khuyên can.

“A, nhiều bảo vật như vậy, chúng ta không được phân chút nào?” Tên lính kia có chút không nỡ bỏ, xét nhà là một công việc béo bở, chính là béo bở ở chỗ này (giấu tài sản của nhà bị xét thành của riêng).

“Cầm một ít vật, không nên cầm nhiều, quan trên sẽ cho chúng ta chút tiền bù công vất vả, sẽ mở một mắt nhắm một mắt, ngươi lấy nhiều như vậy chính là tìm chết.” Chỉ điểm hai câu, tên lính kia cắn răng một cái, lấy một cây trâm bảo thạch giấu vào trong giầy, những thứ khác đều ném vào trong rương.

Hoa lão thái thái đã ngất đi khi quan binh tiến vào phòng, giờ mới tỉnh dậy, thấy nha hoàn bà tử chung quanh chật vật không chịu nổi, thì sợ hãi lại ngất đi.

Quan binh đem nam bộc, gã sai vặt nhốt vào một chỗ, nha hoàn bà tử vào một chỗ, mấy vị chủ tử nhốt vào một chỗ, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến run run.

Chỉ có sắc mặt của Hoa phu nhân vô cùng bình tĩnh, chỉ ngồi ở một bên, không nói gì, cứ như không có chuyện gì cả, khiến mấy quan binh đều âm thầm ngạc nhiên.

Tổ tông Hoa gia làm quan qua năm triều, tài sản phong phú, tài sản ở chỗ Hoa phu nhân đã bị bà sớm giấu đi, cho nên ở phòng bà không vơ vét được vật gì tốt, nhưng tại nơi ở của Hoa mẫu hay thư phòng của Hoa đại nhân thì vơ vét được không ít tranh chữ đồ cổ đáng giá, còn nhiều đồ trang sức vàng ròng, châu báo, áo da và những đồ quý giá khác cũng không cần phải nói, khiến cho quan binh xét nhà vô cùng kinh hỷ (vui mừng bất ngờ) không nghĩ tới nơi này là đầu dê béo như vậy.

Tất cả đồ đạc bị kê biên mang ra ngoài, có mười mấy rương tất cả. Hạo thân vương ngồi giám sát, vị quan viên chịu trách nhiệm kê biên tài sản, kiểm tra đầy đủ rồi đến báo lại:” Vương gia, vàng ròng, châu báu, đồ trang sức hai rương; bạc trắng, bát đĩa hai rương; da cọp, hồ ly… bốn rương…” đọc một hồi lâu, Hạo thân vương vừa nghe vừa gật đầu, những đồ này tính sơ qua cũng đáng không ít tiền.

Hoa Mai Nhi nhận được tin của gã sai vặt đưa tới, lập tức phái người hỏi thăm được Hoa phu nhân bị giam ở một ngục giam bình thường. La Thủ Huân đã ra ngoài giải quyết công việc, nàng là nữ tắc không thể tùy ý ra cửa. Nàng muốn tìm người cầu trợ giúp trông nom người nhà của nàng, nhưng thế giới này, chuyện dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hầu như không có. Mọi người không bỏ đá xuống giếng là vì nhìn thân phận hiện tại của nàng. Hôm nay đang là thời kỳ nhạy cảm như vậy, lòng người bàng hoàng, có ai dám đáp ứng thỉnh cầu của nàng?

Mai Nhi tìm người không có ai giúp, muốn cứu người thì không có đường, trong lòng rất đau khổ, nghĩ tới mẫu thân phải chịu khổ trong nhà giam, thì lòng đau như đao cắt.

Muốn ra ngoài đi tìm bạn tốt thâm giao của phụ thân, liền cầu mẹ chồng đồng ý cho nàng ra ngoài, đáng tiếc Trấn quốc công phu nhân không muốn gặp, mặc dù không gặp nàng nhưng không phái người nói nàng làm vậy là không đúng, coi như đã gián tiếp chấp nhận hành vi của nàng.

Mai Nhi đi cầu xin mấy người Tưởng đại nhân là bạn tốt của phụ thân, nhưng không có người nào vươn tay ra trợ giúp, trong lòng nàng hiện lên sự tuyệt vọng.

Ở bên ngoài gió nổi mây phun (sóng to gió lớn), Ôn Uyển vẫn trải qua cuộc sống đơn giản, an nhàn, nàng đang chọn đồ ăn cho Hoàng đế, loại bỏ những món không tốt ra thì nghe thấy Hạ Ảnh đến báo:” Quận chúa, Chu thục nghi cầu kiến.” Ôn Uyển rất kỳ quái, nàng tiến cung hơn một tháng, không tham gia vào yến hội cung đình, cũng không mời người tới Vĩnh Ninh cung uống trà, thái độ của nàng đã rất rõ ràng, ta sống cuộc sống của ta, các ngươi sống cuộc sống của các ngươi không nên quấy nhiễu lẫn nhau. Những nữ nhân kia cũng thức thời, chưa bao giờ đến làm phiền nàng, sao hôm nay lại có người chạy tới làm cái gì? Ôn Uyển khoát tay áo, để cho Hạ Ảnh chuyển lời cho Chu Thục Nghi, nàng đang bận rộn, không rảnh tiếp.

Đến lúc Ôn Uyển làm xong món ăn, Chu Thục nghi vẫn còn đang chờ ở đại sảnh, Ôn Uyển không làm sao được, nên cho Hạ Dao mang món ăn qua trước.

“Quận chúa, đây là chút tâm ý của ta, hy vọng quận chúa có thể thích.” Ôn Uyển kinh ngạc, cũng không đón cái hộp kia, đều nói vô sự không đăng tam bảo điện, diễn kịch đều diễn như thế a.

“Thiếp thân là tới van xin quận chúa nhìn ở góc độ người một nhà, nói chút lời hay giúp phụ thân của thiếp thân. Cha thiếp thân lớn tuổi như vậy rồi, chịu không nổi tai ương lao ngục. Van xin quận chúa xem lại phụ thân thiếp thân tuổi tác đã cao mà giúp thiếp thân một chút, cứu, cứu cha thiếp thân.”

Ôn Uyển rất hoài nghi, nàng ta không dùng thuốc làm chảy nước mắt trên cái khăn đấy chứ? Khoát tay áo nói:” Quận chúa nói, nàng quản không được chuyện này, triều đình đại sự không phải chuyện một tiểu hài tử như nàng được nhúng tay. Người có yêu cầu gì trực tiếp đi cầu xin Hoàng thượng, quận chúa cũng không có cách nào, kính xin Thục Nghi nương nương không nên nhờ Quận chúa của chúng ra làm một chuyện khó khăn như thế.”

“Quận chúa, thiếp thân van cầu người, van cầu người giúp phụ thân thiếp thân. Ông đã lớn tuổi, không chịu được cuộc sống trong lao tù. Thiếp thân thật sự không có biện pháp, thiếp thân ngay cả gặp mặt Hoàng thượng cũng không được.” Chu Thục Nghi nhào lên, quỳ gối trước mặt Ôn Uyển.

Ôn Uyển vội vàng tránh sang một bên, không nhận lễ này.

“Người đâu, đưa Thục nghi nương nương trở về, thế này còn ra thể thống gì nữa?” Cổ ma ma nhìn thấy vậy vô cùng tức giận. đây là có ý gì, định uy hiếp à?

Ôn Uyển bĩu môi, cho dù nàng nói chuyện có tác dụng, nàng cũng sẽ không mở miệng. Đại sự của triều đình, không phải chuyện nàng có thể nhúng tay, chẳng phải muốn chết sao?

Ôn Uyển lắc đầu:” Phân phó xuống, sau này không có lệnh của Quận chúa, không cho phép bất kỳ ai bước vào Vĩnh Ninh cung.” Bốn người Võ Tinh rốt cuộc cũng có tác dụng, trong thời gian này toàn để bày biện nha.

Hoàng đế biết chuyện huyên náo ở Vĩnh Ninh Cung, liền cười cười, ăn món cháo dưỡng nhan ngân nhĩ, cẩu kỷ (tên hai loại thuốc), nhìn trên bàn có mấy món rau xanh xào đậu giác, trứng tráng rau hẹ, canh cải thìa Ôn Uyển làm (nàng lấy nấu ăn – nhẹ làm chủ), mỗi lần Hoàng đế ăn được rất ngon miệng (dĩ nhiên trên bàn còn có các món ăn do Ngự thiện phòng đưa tới.)

Mai Nhi đi qua rất nhiều nơi, nhưng không có một người chịu đứng ra vì cha nàng nói một câu, đều nói người đi trà lạnh, Mai Nhi lần đầu tiên chân chính cảm thấy lòng người dễ thay đổi. Đang thương tâm vô cùng thì nghe tin Phương Vũ Đồng đã tới, liền có chút cảm giác hy vọng.

“Tiểu thư, tiểu thư Phương gia tới thăm người.” Mai Nhi vừa nghe lập tức ngênh đón, đem nàng dẫn tới bên trong phòng mình. Hai ngày trước nàng đi gặp Phương đại nhân, Phương đại nhân không có mặt ở nhà, Phương phu nhân cũng không đáp ứng nhưng thái độ rất tốt, hiện tại Vũ Đồng có thể tới, nhất định do Phương đại nhân cho phép.

Vũ Đồng nhìn Mai Nhi mới không tới nửa tháng đã tiều tụy đến không còn hình dáng, liền nắm tay nàng, đau lòng an ủi:” Mai Nhi tỷ tỷ, cha ta bảo ta tới, người nói tỷ tỷ cứ đi chung quanh cầu người như thế cũng vô dụng, không những không giúp được cha tỷ mà còn khiến ông càng bị người khác công kích. Hiện nay Hoàng thượng bởi vì chuyện bị người ta đầu độc, đã động sát tâm, trên triều đình lòng người bàng hoàng, chỉ có thể tự lo thân, nơi nào còn có người dám dính vào chuyện của phụ thân tỷ? Tỷ cần kiềm chế một chút, tỷ ở nhà chồng nếu bị chèn ép thì tương lai cha mẹ tỷ ngay cả chỗ dựa vào cũng không có. Có tỷ ở chỗ này, những người đó vì cẩn thận thân phận bây giờ của tỷ cũng sẽ lưu mấy phần tình cảm.”

“Nhưng muội cũng không thể bảo ta đứng yên xem cha mẹ ta ở trong ngục chịu khổ. Ta ở đây cẩm y ngọc thực, cha mẹ ta chịu đói chịu khổ trong lao ngục, nếu ta cái gì cũng không làm thì ta thật là kẻ bất hiếu nhất trên đời này, ta thật vô dụng.” Hoa Mai Nhi không nhịn được mà khóc lên.

“Không phải cái gì cũng không làm, mà phải tìm đúng người.” Vũ Đồng nhẹ giọng nói.

Mai Nhi ngẩng đầu nhìn Vũ Đồng, trong mắt có hy vọng nhưng cũng có sợ hãi.

“Người người đều biết cha muội và cha tỷ là bạn thâm giao, chuyện lúc trước tỷ cũng biết, cha muội thẩm vấn La Ngũ gia (con trai thứ năm của La Lục lão gia) nên đã hoàn toàn đắc tội với Triệu vương cùng La Lục lão gia. Giờ nếu cha muội ra mặt cầu tình cho cha tỷ, những kẻ đó tất nhiên sẽ công kích ông. Hiện nay thái độ của Hoàng thượng không rõ, cha muội nói người không thể tùy tiện cầu tình cho phụ thân tỷ, cho dù muốn cầu cũng phải chờ Hoàng thượng hết giận rồi mới có thể nói. Chuyện này xin tỷ tha thứ. Hơn nữa hiện tại cha tỷ bị nhốt tại Đại Lý Tự, cha muội lại nhậm chức ở Hình bộ, cũng không thể xen tay vào được.” Vũ Đồng uyển chuyển giải thích tình huống cho cha nàng. Dĩ nhiên, có thể ở thời điểm nhạy cảm như bây giờ mà cho nữ nhi tới đây cũng đã biểu lộ thái độ của hắn.

Mai Nhi tự nhiên cũng hiểu, trong tất cả mọi người, thái độ của Phương gia là thành khẩn nhất:” Phương bá bá là người công chánh liêm minh nhất, ta cũng hiểu. Nhưng ta quả thật không yên lòng, nghĩ bôn ba một hai để cho cha mẹ bớt chịu khổ chút ít.”

“Ý của cha muội là, thay vì tỷ chung quanh nhờ người, còn không bằng tìm đúng người. Ôn Uyển quận chúa là người được Hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay, chỉ cần nàng có thể giúp cha tỷ cầu tình, chuyện này nhất định sẽ có cơ hội chuyển đổi. Tỷ cùng với Ôn Uyển thân mật như vậy, chỉ cần tỷ van cầu, Ôn Uyển cũng sẽ không cự tuyệt.”Vũ Đồng vội vàng thuật lại lời nói của phụ thân nàng.

Nói đến chuyện này, Vũ Đồng quả là có chút hâm mộ. Mặc dù Ôn Uyển ngoài mặt đối với các nàng đều không tệ, nhưng chẳng qua chỉ là bên ngoài. Trên thực tế, quan hệ của các nàng với Ôn Uyển chỉ đơn giản là những người đã quen thuộc thời gian dài, Ôn Uyển không thân cận với các nàng, thời gian càng dài càng lộ rõ. Nàng cũng muốn cùng Ôn Uyển thân cận nhưng rất khó, mà duy nhất có Mai Nhi lúc đầu không muốn đến gần Ôn Uyển, lại trở thành người cùng Ôn Uyển có quan hệ thân như tỷ muội, khiến nàng nhìn mà hâm mộ.

Mai Nhi lắc đầu:” Ta rất hiểu Ôn Uyển, nàng là người rất có nguyên tắc, sẽ không bởi vì giao tình của ta với nàng mà hướng Hoàng Thượng cầu tình chuyện của cha ta. Hơn nữa chuyện như vậy ta cũng không mở miệng được. Đây không phải là chuyện nhỏ, không cẩn thận sẽ bị dính líu. Ôn Uyển từ nhỏ đã không có mẹ, chịu khổ nhiều như vậy, có thể có địa vị hôm nay đều dựa vào Hoàng thượng sủng ái và thương tiếc. Nếu vạn nhất nàng vì chuyện này mà bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, thì sẽ trở thành cá thịt mặc người ta chém giết. Lúc trước ta không phải chưa nghĩ tới việc xin Ôn Uyển hỗ trợ, nhưng ta không thể làm chuyện như vậy, nếu làm thế cả đời ta cũng không được an tâm.”

Vũ Đồng khuyên:” Muội cũng nói với cha như vậy, cha nói không hy vọng xa vời quận chúa cầu tình với Hoàng thượng, ít nhất xin nàng ra mặt, năn nỉ Hạo thân vương một chút. Cha muội nói cha tỷ muốn xuất sỹ lại (tiếp tục làm quan ) thì không thể nào chỉ có thể chờ tình thế hòa hoãn hơn, cha muội giúp đỡ khơi thông, tranh thủ được phán một tội nhẹ. Án của cha tỷ sẽ không liên hệ tới phụ nữ và trẻ em, cho nên chỉ cần cho người ta chiếu cố tốt mẹ tỷ, cho bọn họ ở trong ngục không phải chịu khổ, đến lúc đó sẽ thả ra. Như thế so với việc tỷ đi cầu xung quanh thì tốt hơn nhiều, ta nghĩ, điểm tình cảm này Ôn Uyển sẽ giúp, tỷ nói có được hay không?”

“Ta lúc trước cũng có nghĩ như vậy, nhưng ta không biết nàng lúc nào sẽ xuất cung? Từ khi chuyện đó xảy ra, Ôn Uyển chưa một lần ra khỏi cửa cung vì cái gì, còn không phải vì phòng bị những chuyện này sao?” Mai nhi nghe, biết xin Ôn Uyển cầu tình với Trịnh vương cho cuộc sống của mẫu thân trong nhà giam trôi qua thoải mái một chút, yêu cầu này Ôn Uyển nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới, Ôn Uyển đã hơn một tháng cũng không xuất cung, ai biết có chuyện gì xảy ra.

“Tỷ phái người chờ ở phủ Quận chúa, một khi thấy Ôn Uyển trở lại lập tức báo lên, hiện nay chỉ có biện pháp này.” Vũ Đồng chỉ có thể cho Mai Nhi ý kiến như vậy, mà Vũ Đồng nói vậy cũng đúng sự thật.

Vũ Đồng là vô kế khả thi, hướng về phía Mai Nhi hỏi:” Hay là tỷ xin tiến cung gặp Ôn Uyển? Nếu có thể nàng gặp liền cầu nàng viết thư?”

“Ôn Uyển hiện tại chỉ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Trừ hoàng thượng, nàng cũng chỉ gặp Trịnh vương, những người khác ngay cả mấy nương nương trong cung cũng không gặp, Nếu như ta đi, Ôn Uyển không gặp ta sẽ khiến tình cảm của ta và nàng có khoảng cách, nếu nàng gặp ta lại khiến nàng chịu lời đồn, không chịu gặp trưởng bối nhưng lại gặp con dâu nhà mẹ đẻ của Hiền Phi, chẳng lẽ ta có thể để cho Ôn Uyển bị như thế? Ta không muốn làm khó Ôn Uyển, mặc dù ta cùng nàng thân thiết, nhưng ta cũng phải suy nghĩ cho nàng.” Mai Nhi lắc đầu, mặc dù nàng hy vọng Ôn Uyển có thể giúp nàng, nhưng nàng cũng không ngu. Gả tới đây thời gian dài như vậy, có một số việc trong lòng nàng đều biết. Ở trong hoàng cung Ôn Uyển đâu phải được sống cuộc sống phong quang như ngoài mặt, mà cũng giống như nàng, như đi trên phiến băng mỏng, Nếu là bằng hữu, thì không thể ở thời điểm nàng ấy khó khắn, còn gây thêm phiền toái.

Còn có một chuyện Mai Nhi chưa nói, ngày trước còn có con đường vào cung bái kiến, nhưng bởi vì gần đây tính tình Hoàng đế không tốt, nên lệnh bài trình lên xin vào cung bái kiến căn bản đều bị trả trở lại.

“Ha ha, Mai Nhi, không biết nếu Ôn Uyển biết muội và tỷ so sánh nàng với thỏ, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Có thể muốn đuổi đánh chúng ta hay không đây?” Vũ Đồng cố ý trêu chọc, muốn cho Mai Nhi thư giãn một chút, chuyện này có muốn gấp cũng vô dụng.

Hiện giờ tuy vẫn còn lo lắng, nhưng có một phương hướng nhất định, nên lo âu trong lòng nàng cũng buông xuống không ít, thấy Vũ Đồng trêu ghẹo Ôn Uyển, liền phối hợp, như vậy cũng làm cho trong lòng người ta nhẹ nhõm bớt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện