Q.4 - Chương 112: Triệu vương phi trả thù

Edit: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

Ở chính viện của phủ Triệu vương là một mảnh bi thương. Bên trong viện cũng trống rỗng không một bóng người, chỉ có cây liễu trơ trọi đứng ở trong sân đong đưa theo gió. Như muốn bay đi theo gió, không có một chút lưu luyến nào với nhân gian.

Ma ma vui mừng đi lên: “Vương phi, người đã tỉnh.”

Triệu vương phi mờ mịt nhìn vào ma ma đang tựa ở bên cạnh. Nhìn lại thấy mình ngủ trên giường gỗ đàn hương được điêu khắc hoa văn tinh tế, mặc áo ngủ bằng gấm đỏ chót có thêu thìa bạc, chiếc bàn trang điểm có khảm thủy tinh sau tấm bình phong. Nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Triệu vương phi mờ mịt hỏi: “Ma ma, đây là nơi nào? Sao ta lại ở trong vương phủ vậy? Chẳng lẽ ta hồi hồn rồi?”

Ma ma nhìn Triệu vương phi mờ mịt, dương như mất đi thần trí “Vương phi, người làm sao vậy? Người đừng hù dọa nô tỳ a? Vương Phi, người cần phải gắng lên, nhất định phải đứng lên. Quận chúa đi rồi, người phải lấy lại tinh thần, không thể để tiện nhân kia chiếm lợi được!”

Triệu vương phi nhìn chung quanh rồi lâm vào trầm tư. Qua thời gian thật dài, lại cười khanh khách, cười đến xinh đẹp động lòng người. Cười đến khiến tim của ma ma bên cạnh nhảy thình thịch “ Vương phi, Vương phi người làm sao vậy? người nhất định phải gắng lên. Vương phi người phải gắng lên. Người hãy suy nghĩ đến lão thái gia một chút, người muốn lão thái gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?” Ma ma tâm phúc bên cạnh không nén được nước mắt nhìn Triệu vương phi một lòng muốn chết mà cố gắng khuyên giải.

Triệu vương phi nghe được ba chữ lão thái gia, thì sự tuyệt vọng trong mắt rốt cục cũng dần tan đi. Cố gắng đứng dậy, cầm bút, viết mẫy chữ, sau khi thổi khô xong liền giao cho người bên cạnh nói: “Ma ma, ngươi phải nghĩ tất cả mọi biện pháp đem phong thư này đưa ra ngoài. Nhất định phải đem phong thư này đưa đến tận tay cha ta. Phong thư này có quan hệ đến trăm năm cơ nghiệp của Chung gia, nếu không đưa đến nơi, Chung gia chắc chắn sẽ có tai họa ngập đầu.”

Ma ma chính là đầy tớ của Chung gia, tất cả thân nhân của bà đều ở Chung gia. Nên vừa nghe nói như vậy liền hồn phi phách tán.

Triệu vương phi thận trọng nói: “Chỉ cần ngươi có thể đem phong thư này mang đến tận tay cho cha ta, cho dù ta có chết cũng báo đáp được công ơn nuôi dưỡng của Chung gia đối với ta. Ma ma, ngươi bây giờ đi an bài xong xuôi. Nói với cha ta biết, nói ta bất hiếu, vì Chung gia, lão nhân gia ông ấy cũng nhất định phải bảo trọng.”

Ma ma nhịn sự chua xót xuống đáy lòng nói: “Nương nương yên tâm, lão nô nhất định đem phong thư này an toàn đưa ra ngoài. Nhất định sẽ giao tận tay lão gia.”

Triệu vương phi tay run lên nói: “Không được. Chờ Triệu vương trở lại, hắn sẽ vì lung lạc cha ta, có thể,có thể ma ma cũng không chạy thoát được. Ma ma, tin này liên quan đến cơ nghiệp Chung gia, liên quan đến hơn trăm mạng người Chung gia. Ngươi hãy đi ngay bây giờ đi. Giao cho người bên ngoài viện.” Triệu vương phi vừa nói vừa phân tích cho ma ma hiểu.

Ma ma sắc mặt biến đổi mấy lần, lấy tính tình của vương gia, thật sự là có thể làm thế: “Vương phi, vậy lão nô đi?” ma ma lập tức liền đi ra ngoài.

Triệu vương phi nhớ tới khuôn mặt từ ái của phụ thân, trên gương mặt nàng liền tràn đầy nước mắt: “Cha, hi vọng ông trời có thể phù hộ cho Chung gia chúng ta. Người có thể nhìn thấy phong thư này.”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Sự tuyệt vọng đau đến không muốn sống ở trong mộng, vừa nhớ lại liền rơi nước mắt, cho dù có đạt được ước vọng thì cũng chỉ là hôi phi yên diệt. Trên ngực truyền đến đau đớn nói cho Triệu vương phi biết, đây không phải là mông, mà chính là chuyện thật sự đã xảy ra. Trên mặt Triệu vương phi lộ ra nụ cười quỷ dị: “Yến Hồng Bân, Mai thị, các ngươi để cho ta sống không bằng chết, sống như địa ngục. Ta cũng muốn cho các ngươi sống không bằng chết, mãi mãi ở địa ngục.”

Triệu vương phi cố sức hô lên: “Hồng nhi. Đi vào.”

Hiền phi sau khi biết chuyện Tư Nguyệt qua đời, cảm thấy dường như không thỏa đáng. Nên đem Triệu vương truyền vào cung, vừa gặp mặt đã mắng liên thanh.

Sắc mặt Triệu vương gia cũng ngưng trọng: “Mẫu phi, con bị người ta lợi dụng kẽ hở mà chui vào. Nhi thần vốn cho là, Tư Nguyệt tự mình nghĩ quẩn. Nhưng điều tra mới biết là có bà tử nói với Tư Nguyệt cái gì đó, khiến Tư Nguyệt nghĩ không thông. Nên mới tự sát.”

Hiền phi sắc mặt rất khó coi: “Vậy sau lưng bà tử kia là ai?”

Triệu vương lắc đầu: “Còn không có tra được.”

Hiền phi ném chén trà trên tay xuống đất: “Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu diếm ta? Nói, người sau màn rốt cuộc là người nào?”

Triệu vương từ khi có trí nhớ tới nay, chưa từng thấy Hiến phi tức giận như vậy: “Mẫu phi, nhi thần thật sự chưa tra được hung thủ cuối cùng là ai?”

Hiền phi đè nén lửa giận trong lòng. Làm cho mình giữ vững bình tĩnh, rồi bảo Triệu vương đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng.

Hiền phi cả giận nói: “Ngươi còn muốn che chở ả? Ngươi còn muốn che chở ả cho đến khi nào?”

Triệu vương nghe xong câu này, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu nói: “Mẫu phi, không phải là Mai trắc phi, bà tử kia dù là nha hoàn hồi môn của Mai trắc phi, nhưng Mai trắc phi không trọng dụng bà ta. Còn nữa, Tư Nguyệt đang bị giam lại, cho dù nàng có ngu xuẩn đi nữa, cũng không thể ở lúc này đi giết Tư Nguyệt. Giết Tư Nguyệt, nàng một chút cũng không được tốt.”

Hiền phi nhìn Triệu vương đến bây giờ còn che chở cho người đàn bà kia, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm phát hỏa: “Không có tra được những đầu mối khác? sao”

Triệu vương lắc đầu: “Đầu mối gì cũng không tra được. Ngày đó cẩu nô tài kia cũng không biết đã cùng Tư Nguyệt nói cái gì.”

Hiền phi cẩn thận suy nghĩ, rồi phịch một tiếng liền đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch: “Không xong, đây chính là thủ đoạn của Trịnh vương. Hắn dùng Tư Nguyệt, khích bác muốn cho quan hệ vợ chồng các ngươi rạn nứt.” Triệu vương phi ban đầu là muốn đem đại nữ nhi gả cho cháu của mình. Nhưng bởi vì Triệu vương muốn lung lạc Văn gia, nên đem Đại quận chúa gả cho đích trưởng tôn Văn gia. Đích trưởng tôn mặc dù thân phận cao, nhưng lại là một mãng phu. Mấy năm này đại quận chúa trôi qua không như ý, năm ngoái thật vất vả mới có hài tử, nhưng lại khó sanh mà mất đi. Hiện tại Tư Nguyệt cũng không còn, Triệu vương phi chỉ sinh được hai nữ nhi. Mà bà tử kia lại là người của Mai trắc phi, Triệu vương phi tất nhiên sẽ sinh lòng oán hận. Một khi vợ chồng có hiềm khích, Triệu vương phi lại có tính tình cương liệt, trước kia vì nữ nhi còn có thể cố kỵ một hai. Hiện tại, cho dù cá chết lưới rách cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, Chung gia chính là cánh tay của Triệu vương. Trịnh vương làm thế là muốn ly gián quan hệ giữa Chung gia cùng nhi tử. Trịnh vương tâm tư thật thâm sâu, thủ đoạn thật độc ác.

Sắc mặt Hiền phi đại biến: “Ngươi mau trở lại phủ, trấn an Vương phi cho tốt. Trấn an không được, thì đem nàng giam lỏng. Tuyệt đối không thể để cho nàng mang tin tức gì ra ngoài.” Triệu vương phi biết Ôn Uyển chính là Giang Thủ Vọng. Nếu như Triệu vương phi đem tin tức này nói cho Chung Tiềm Chi biết, hôm nay Triệu vương đang yếu thế, Chung Tiềm Chi sau khi biết chuyện này nhất định sẽ trở mặt. Một khi Chung Tiềm Chi trở mặt rồi, đối với Triệu vương mà nói, chính là một kích trí mạng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Triệu vương vừa về tới Vương phủ, đã nghe thấy một tràng tiếng khóc. Vừa hỏi ra liền đầu choáng mắt hoa, con trai trưởng của hắn đã chết, nghe nói lúc uống thuốc bị nghẹn ở yết hầu mà chết, đứa con trai thứ sáu do Mai trắc phi sinh cũng không còn, nói là rơi xuống nước không kịp thời cứu lên. Mai trắc phi bởi vì tức giận công tâm, hài tử năm tháng trong bụng cũng xảy mất, là một nam hài. Trong vòng một ngày Triệu vương mất đi ba đứa con trai.

Triệu vương đi đến Mai viện, Mai phi thất hồn lạc phách, ngơ ngác nằm trên giường, phảng phất như không con sức sống, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng thương tiếc. Triệu vương đau lòng đi tới.

Mai phi ôm eo Triệu vương, trong mắt bắn ra tia lửa hận thù, dường như có thể cắn nuốt hết thảy: “Vương gia, nhất định là Triệu thị, nhất định là Triệu thị đã hạ thủ. Vương gia, ngài nên báo thù cho con chúng ta. Người nhất định phải báo thù rửa hận cho hài nhi chúng ta.”

Triệu vương nhẹ nhàng trấn an, Mai trắc phi khóc ngất trong lòng Triệu vương

Triệu vương lập tức phái người đem Triệu vương phi và tất cả tâm phúc bên cạnh trông coi. Nhưng sau khi tra ra có hai người xuất phủ. Triệu vương liền phái người đi chặn đường.

Tô ma ma ở trước mặt Triệu vương phi nói: “Vương phi, đã dựa theo người phân phó, an bài thỏa đáng, Vương phi yên tâm.”

Triệu vương phi nghe lời này liền yên lòng. Hai người đang nói chuyện, thì phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.

Triệu vương tức giận xông vào trong phòng. Thấy Triệu vương phi nằm trên giường, vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy hắn tới, ánh mắt cũng không lay động. Triệu vương lại càng tức giận, nổi giận nói: “Độc phụ, ngươi thậm chí ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể hại.”

Triệu vương phi đau lòng tận xương, cười đến thê lương: “Ha ha. Con trai? Là con trai của ai? Ngươi cho rằng ta thật sự ngu xuẩn đến mức có phải cốt nhục của mình hay không cũng không biết sao? Mấy năm này, nếu không phải vì hai đứa con gái, ngươi cho rằng, ta cần nuôi hắn sao?”

Triệu vương run rẩy nhìn Triệu vương phi nói: “Ngươi, ngươi?” Làm sao có thể, nàng làm sao mà biết được. Rốt cuộc là người nào tiết lộ.

Trên mặt của Triệu vương phi lộ ra vẻ châm chọc: “Không sai, những năm qua thân thể hắn không tốt, cũng là do ta hạ thủ. Những năm qua ngươi sủng ái người này, thương yêu người kia, sợ hoàng thượng biết tâm tư của ngươi toàn bộ rơi vào trên người con tiện nhân kia ( hoàng đế sợ nhi tử bị nữ sắc mê hoặc), sẽ độc chết ả. Vì dời đi lực chú ý, thậm chí tùy ý hai người Lưu trắc phi ở trong phủ tác oai tác quái. Ngươi coi như là toan tính tường tận rồi, vì cho con trai của tiện nhân kia một thân phận tôn quý, thậm chí dùng tiện chủng ả sinh đổi đi con gái của ta. Yến Hồng Bân, ngươi là tên súc sinh. Đó cũng là cốt nhục của ngươi, nhưng ngươi lại vì con tiện nhân kia, đem nữ nhi vừa mới ra đời đích thân bóp chết. Cũng được, thật ra thì vừa sinh hạ tới chết đi cũng tốt. Bằng không, đường đi cũng giống hai tỷ tỷ của nàng.”

Sắc mặt Triệu vương biến đổi mấy lần: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Vừa sinh ra nó đã không còn thở rồi. Nhưng mà, ngươi làm sao mà biết được?”

Triệu vương phi nhìn Triệu vương, lộ vẻ mặt khinh bỉ: “Ngươi hao tổn tâm tư tính kế cho ả, thật đúng là một mảnh tình thâm! Nếu như ngươi đối với con tiện nhân kia tình sâu như vậy, năm đó sao không nói với Hiền phi, cưới ả làm chính phi đi. Ả chẳng phải đã quen biết ngươi trước khi cưới ta sao? Bàn về thân phận, bàn về gia thế, làm chính phi của ngươi cũng tạm được mà. Tại sao ngươi không có làm như vậy? Lại để cho ả phải ở dưới ta thế? Ủy khuất này cũng đã gần hai mươi năm.”

Triệu vương cắn răng nói: “Nếu không phải mẫu phi ép ta, ta làm sao lại để cho nàng chịu thiệt mà ở dưới ngươi chứ?” nếu không phải Triệu vương phi thủ đoạn cao siêu, hơn nữa hắn lại muốn dùng đến Chung gia, hắn cũng sẽ không khiến nữ nhân yêu mến phải thấp hơn nàng.

Triệu vương phi không che dấu được khinh bỉ: “Ngươi nói thật giống như bất đắc dĩ lắm, vô tội lắm. Chớ ở trước mắt của ta giả vờ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Năm đó ngươi lấy ta làm vợ, không chỉ vì muốn nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc của ta, chủ yếu nhất là ngươi nghe được phong thanh, nghe được ta có mệnh là mẫu nghi thiên hạ, ta nói không sai chứ?”

Triệu vương sắc mặt đôt biến: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?”

Triệu vương phi cười rất nhẹ, nàng đã không cần thiết giấu diếm: “Từng có một tăng nhân đi ngao du tứ phương đã bói mệnh cho ta, nói ta có mệnh là mẫu nghi thiên hạ. Hiền phi cũng nhận được tin đồn, nên lúc này mới trăm phương ngàn kế cầu hoàng thượng tứ hôn ta là chính phi của ngươi. Tự cho là giấu được rất tốt, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt được những nữ nhân ngu xuẩn kia.” Nếu như không phải như vậy, nàng hiện tại đã có một gia đình hạnh phúc, trượng phu yêu thương, con gái quây quần. Đáng tiếc lại bị một đôi mẫu tử này phá hỏng.

Triệu vương bỗng nhiên biến sắc, nhưng mà rất nhanh đè lại hoả khí: “Độc phụ như ngươi, mà cũng xứng mẫu nghi thiên hạ sao?”

Triệu vương phi nhìn Triệu vương như nhìn một kẻ tiểu nhân: “Ta độc phụ, ha ha, sao ngươi không so sánh với Mai trắc phi ngươi sủng ái còn độc phụ hơn? Trong vương phủ tại sao lại có ít con nối dòng như vậy, tại sao hằng năm trong hậu viện cơ thiếp nhiều nhưng lại không thể mang thai được? Ta biết, ngươi vẫn cho là ta hạ độc thủ? Nhưng mà, dù sao ngươi cũng không quan tâm, những người đó trong mắt ngươi cũng chỉ là đồ chơi. Thật buồn cười, ngươi cho rằng ngươi đáng để cho ta làm như vậy sao? Vài năm qua, ta chẳng qua là xem diễn xiếc thôi. Nhìn ả vì ngươi mà mê muội, vì ngươi mà điên khùng, bắt người này giết người kia. Ha ha, cũng đáng đời ả, tại sao lại yêu phải một nam nhân hư tình giả ý như ngươi. ”

Triệu vương xanh cả mặt, trong đôi mắt như cháy lên ngọn lửa u ám: “ Trước khi chết còn muốn cắn người một cái. Triệu thị, bổn vương sẽ truy cứu tới cùng. ” Đến bước này, thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết vợ. Nếu như giết vợ, vậy chỉ trong vòng hai ngày, mất nữ nhi, mất đi ba nhi tử (trong bụng một đứa), ngay cả vợ cũng mất. Muốn người ta không liên tưởng mọi chuyện cũng khó.

Ôn Uyển ngày hôm đó thật là nhàn hạ, vừa không muốn đánh cờ, vừa không muốn vẽ tranh, cũng không viết chữ. Nhưng ngồi chơi lại không có người nói chuyện. Ánh mắt của Ôn Uyển vừa chuyển, liền kêu Hạ Dao đi lấy đồ.

Hạ Dao nghe mắt liền trợn tròn, dường như là ngày đầu tiên biết Ôn Uyển: “Quận chúa, người có phải nói sai rồi hay không? Đúng là muốn thêu thùa sao?”

Ôn Uyển gật đầu, nhưng thấy nàng ta không tin, liền tức giận nói “Bảo ngươi đi lấy thì đi lấy, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy. ”

Ôn Uyển lấy khung thiêu, lấy mẫu vẽ thêu. Thấy Hạ Dao mang một vẻ mặt không tín nhiệm, liền đem người đuổi ra ngoài, một mình ở trong phòng.

Hạ Dao đi vào lần nữa, thì thấy trên đất đầy chỉ thêu. Mím môi cười: “Quận chúa, ba trăm sáu mươi ngành nghề, nghề nào cũng có người tài giỏi. Một người làm sao có thể giỏi tất cả mọi thứ. Quận chúa, người thấy ta nói rất đúng có phải không. ” Gần đây Quận chúa càng ngày càng không bình thường, dường như là một lão đầu, không phải là thưởng thức trà, thì chính là đánh cờ, rồi lại vẽ tranh luyện chữ. Nhìn Quận chúa như vậy, để cho Hạ Dao cảm thấy rất thư thái.

Ôn Uyển bĩu môi, bảo Hạ Xảo đi vào, dạy nàng làm túi thơm. Học thêu thùa không được, thì làm túi lưới chẳng lẽ còn làm không được sao? Đáng tiếc, làm xong so với cái của Hạ Xảo làm tinh mỹ thì khác một trời một vực.

Đáng tiếc, Ôn Uyển da mặt dày liền cầm túi lưới hứng thú hừng hực chạy đi khoe cùng ông ngoại hoàng đế. Hoàng đế thấy được túi lưới của Ôn Uyển thì cười ha hả không ngừng “Ngày mai ông sẽ để cho bọn họ đổi mang theo. ”

Mặc dù Ôn Uyển da mặt dày, nhưng vẫn biết xấu hổ, chỉ cần ông ngoại thích là được chứ để mọi người thấy sẽ bị chê cười.

Trên đường trở về, trên mặt Hạ Dao tràn đầy nụ cười “ Quận chúa, lần trước hoàng thượng nói Quận chúa bị Tống tiên sinh dạy giống như một ẩn sĩ, nên rất là lo lắng. Nay nhận được túi lưới của Quận chúa rồi, chắc sẽ không đi nói Quận chúa giống ẩn sĩ nữa. ” Quận chúa rốt cục cũng có bộ dáng của nữ nhi khuê các.

Trở lại sân được một lát, thì Hạ Ảnh đã quay trở lại, ánh mắt nhìn về phía Ôn Uyển có chút lóe lên. Ôn Uyển khoát tay áo, để cho nàng từ từ nói, làm gì mà cứ ấp a ấp úng muốn chơi trò bí hiểm gì với mình sao?

Hạ Ảnh nhìn Hạ Dao một cái, Hạ Dao cười bưng tách trà lạnh đi ra ngoài “Quận chúa, trong phủ Triệu vương, chỉ một buổi sáng đã mất đi ba vương tử, trong đó có cả con trai trưởng của vương phủ. ”

Ôn Uyển rất ngạc nhiên, chưa từng nghe qua cùng chết trong một ngày như chuyện vừa nói. Hạ Dao còn không có báo tin tức này cho nàng biết, chẳng qua là tin tức này khiến Ôn Uyển có chút không lý giải được. Triệu vương trong vòng một ngày lại mất ba nhi tử. Chuyện này dường như quá mức trùng hợp.

Hiền phi nghe được tin tức kia, liền ngất đi. Quách ma ma lập tức bấm huyệt nhân trung cho bà, khóc nói “Nương nương, người ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a. ”

Hiền phi nghe lời này, liền cầm ngọc chẩm mãnh liệt ném trên mặt đất. Sau âm thanh vang vội, trong phòng đều là mảnh ngọc vỡ “ Thủ đoạn của Triệu thị cũng thật độc ác. ”

Quách ma ma giật mình: “ Nương nương, không đúng a. Tứ gia chính là cốt nhục của Vương phi. Không thể nào, ngay cả cốt nhục của mình cũng hạ thủ”

Hiền phi nghe xong lời này, trong đầu chợt lóe lên một cái, lại ngất đi lần nữa.

Triệu vương thấy người của ngoại viện đang đứng ở trong sân. Liền đi ra ngoài, người đó trả lời: “Vương gia, người đã chết rồi. Đây là thứ nô tài lục soát được trên người hắn. ”

Triệu vương cầm thư tín, mở ra xem. Trong thư chẳng qua là thăm hỏi thân thể Chung lão thái gia, nhưng đây chính là chuyện không bình thường. Thử nghĩ xem nếu thật muốn hỏi thăm thân thể phụ thân, cũng không nên phái một người ngoài đi gửi. Triệu vương cầm thư tín bước hai bước xông vào chính viện. Đem thư ném cho Triệu vương phi: “Nói, huyền cơ trong thư này là gì? ”

Triệu vương phi chỉ cười nhìn thẳng vào Triệu vương. Từ khi bắt đầu thấy Triệu vương, nàng vẫn đang cười. Cái kiểu cười này vừa giống như vô cùng hận ý, lại giống như vô cùng sảng khoái.

Triệu vương thấy Triệu vương phi giả ngây giả dại, thì lửa giận lại càng bốc lên đầu: “Nói, nếu ngươi không nói, ta liền đem tâm phúc của ngươi từng người từng người giết đi. ”

Triệu vương phi dường như không nghe thấy lời Triệu vương nói, vẫn cười rất tươi: “Vương gia, cho dù ngươi đem các nàng giết hết cũng vô dụng. Ta đều đã ngã bài với ngươi rồi, ba người bọn họ, ta biết ta cũng không sống nổi. Ta chết rồi, ngươi sẽ để bọn họ sống sao? ” Nàng đã hết hi vọng. Hơn nữa Triệu vương phi đã sơm biết, cho dù nàng không chết, Hiền phi cùng Triệu vương cũng sẽ tìm mọi cách để làm cho nàng chết.

Triệu vương nhìn Triệu vương phi cười đến rất sảng khoái. Dường như là phát tiết sau khi trả thù, cũng dường như là một loại giải thoát. Nàng muốn chết, mà ba nhi tử của mình cũng không còn, cơn giận của Triệu vương dâng cao “ Mấy nô tài ngươi không thèm để ý, nhưng vẫn còn Chung gia. Ta nhất định sẽ diệt Chung gia, để cho người Chung gia sống không bằng chết, để báo đáp tình yêu của ngươi đối với ta.”

Triệu vương phi cũng không vì lời Triệu vương nói mà làm cho hoảng sợ. Một chút cũng không để mà ý cười nói: “Vương gia, ngươi biết không? Ta vừa mới mơ một giấc mơ. Ta mơ một giấc mơ, rất chân thật, chân thật đến mức giống như ta tự mình trải qua vậy. Vương gia, ngươi có muốn biết ta đã làm gì trong giấc mơ không?”

Triệu vương phi thấy Triệu vương không trả lời, cười nói tiếp: “Ta mơ thấy Vương gia đăng cơ làm hoàng đế, thành cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ. Mà ta cũng như vị tăng nhân kia nói, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ”

Con ngươi của Triệu vương co rút lại, mắt trợn tròn, toàn thân đều run rẩy. Tim không kìm nén được mà đập thình thịch, Triệu vương dùng nghị lực thật lớn để ổn định tinh thần: “Ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì? Bổn vương cho dù có xưng đế, cũng không thể cho độc phụ như ngươi làm hoàng hậu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện