Q.4 - Chương 169: Gặp mặt lại
Editor: Nhạn Linh
Beta: Tiểu Tuyền
Ở thời điểm Ôn Uyển cảm giác mình muốn nóng chết, buồn chết thì cỗ kiệu nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới ánh sáng sáng ngời chiếu vào có một đôi tay vịn lấy cánh tay của nàng, Ôn Uyển nhìn xuống dưới chân, bước ra khỏi cỗ kiệu. Vừa ra cỗ kiệu, mặc dù còn có khăn voan uyên ương phủ ở trên đầu, nhưng không khí phía ngoài lại vô cùng trong lành.
Mới ra khỏi cỗ kiệu thì đã có một đoạn dây lụa đỏ được nhét vào trong tay của nàng, sợ lụa đỏ bị rớt, còn cuốn thêm hai vòng trên tay Ôn Uyển, Ôn Uyển giống như tượng gỗ bị nắm dẫn đi. Ôn Uyển vẫn lo lắng là minh cưới, nhưng đến lúc lụa đỏ được quấn vào trên tay của nàng, đặc biệt khi nàng nhìn thấy một đôi giày đỏ thẫm phía trước, thì nghi ngờ của Ôn Uyển đã bị loại bỏ. Căn cứ vào những gì Ôn Uyển biết, minh cưới là mang theo bài vị bái đường thành thân.
Ôn Uyển bước đi rất chậm, nói đúng ra là bị hai vị hỉ bà kéo đi. Ôn Uyển không nhìn thấy bộ dáng của chú rể. Nếu mà nàng nhìn thấy tuyệt đối sẽ mắng một câu bịp bợm a. Bộ dáng đó nơi nào giống như thành thân, quả thực giống như người khác thiếu hắn một ngàn tám trăm vạn lượng bạc vậy. Những người bên cạnh cũng thấy rất rõ ràng, chú rể mặt mũi không tốt; tân nương lại còn đi cũng không nguyện ý đi, hoàn toàn là bị hai hỉ nương kéo đi.
Ôn Uyển nhìn xuyên qua khăn voan uyên ương. Nhìn thấy nam tử phía trước đi một đôi giày màu đỏ chót. Xuyên qua khăn voan lay động đong đưa, mờ mịt suy đoán người nam nhân này rất cao. Nam tử đi giày đỏ ở phía trước, nện bước vững vàng có lực.
Ôn Uyển không cần nhìn người, chỉ từ cách nện bước cũng biết thân thể người này rất khỏe mạnh. Nói không chừng đánh chết một con bò cũng không thành vấn đề. Người như vậy cần gì phải xung hỉ, Ôn Uyển nghĩ đến, người này, rất có thể tới bái đường thay chú rể thật. Gả thay, chủ rể cũng là thay người khác tới bái đường, việc thành hôn này, hẳn là trước nay chưa từng có.
Nam tử bước đi chậm chạp, hiển nhiên là suy nghĩ vì cô dâu. Dù sao bây giờ Ôn Uyển cũng là tượng gỗ, tùy ý bọn họ định đoạt. Ôn Uyển tự an ủi mình, coi như là trải nghiệm quá trình thành thân ở cổ đại để cho lần thành thân thật, cũng không phải là không có kinh nghiệm.
Hỉ nương nhắc nhở Ôn Uyển phải bước qua ngạch cửa, Ôn Uyển liền đem chân nâng cao lên. Dưới sự nhắc nhở của hỉ nương Ôn Uyển bước qua ngạch cửa, chậu than, và làm xong một loạt lễ nghi.
Đến thời điểm bái lễ, Ôn Uyển liều mạng không muốn cúi đầu bái đường cùng nam tử đối diện. Hỉ bà liền đè đầu nàng xuống, một lần vẫn bất động, hai hỉ bà liền cùng nhau đè xuống, cuối cùng cũng đem đầu của nàng đè được xuống.
“Nhất bái thiên địa”, “Nhị bái cao đường”, “Phu thê giao bái”, kết thúc buổi lễ. Ôn Uyển bị ép buộc bái đường cùng người đối diện đã hoàn thành xong ba lần dập đầu.
Những người tham dự hôn lễ, nhìn hôn lễ quái dị này, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Còn có mấy vị phụ nhân, khóe miệng rõ ràng đang mím môi cười. Chẳng qua là ngại người trên cao đường, không dám cười ra tiếng thôi.
Trong lòng Ôn Uyển cảm thấy quái dị tới cực điểm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải là minh cưới, tại sao ngay cả tiếng kèn lễ cũng không có. Ôn Uyển âm thầm cảm thán. Khó trách nữ nhân kia không muốn gả!
“Đưa vào động phòng…” Lạy xong thiên địa, Ôn Uyển bị hai vị hỉ nương bên cạnh dìu vào, Ôn Uyển nghĩ tới lần này phải tiến vào động phòng trong truyền thuyết rồi.
Ôn Uyển còn đang như đi vào cõi thần tiên (lần này nàng ngoài đi vào cõi thần tiên ra thì cái gì cũng không làm được), cũng cảm giác được hỉ nương lui về phía sau. Một thân ảnh cao to đi đến bên cạnh nàng. Vươn đôi bàn tay to đầy vết chai, nắm lấy tay nàng. Đôi tay tràn đầy vết chai ấm áp khô ráo mà có lực. Ôn Uyển vốn đang nóng đến không thở nổi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi (Ôn Uyển chết không thừa nhận đây là do khẩn trương mà ra mồ hôi). Nàng hiện tại chỉ muốn quăng đôi tay đang nắm tay nàng, làm tay nàng đau ra thôi. Đây là tay của người bao nhiêu tuổi a, không phải năm mươi cũng là bốn mươi đi!
Khi Ôn Uyển suy đoán rất có thể là cưới lần hai. Trên đầu liền có một bầy quạ đen bay qua.
Tướng mạo cô dâu được che bởi khăn trùm đầu nên không nhìn được, nhưng mọi người thấy cô dâu này có đôi tay mềm mịn như không xương, nhỏ và dài, trắng noãn như ngọc. Chỉ dựa vào bàn tay thon ngọc này suy đoán, chắc chắn là cô nương được nuôi dạy, vạn phần sủng ái ở nhà. Suy ra toàn thể, phải là một mỹ nhân.
Chú rể đưa nàng đến cửa phòng xong, một chữ cũng không nói, liền đi ra ngoài. Không lưu lại một người hầu hạ nào ở tân phòng. Ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có.
Ôn Uyển mặc dù biết rằng tình huống này rất quỷ dị, nhưng cũng không còn biện pháp. Tình huống ngày hôm nay, nghĩ nhiều hơn nữa chỉ uổng công thôi. Hiệu lực thuốc còn chưa hết, toàn thân Ôn Uyển đều không có khí lực. Ôn Uyển muốn tìm cách đem khăn voan uyên ương tháo xuống, oi bức muốn chết người. Cái tay không đủ sức nâng lên, nên cố gắng hết sức lắc lắc cái đầu. Lung lay hồi lâu, làm cổ lắc đến đau nhức, khăn voan uyên ương rốt cục cũng bay xuống.
Ôn Uyển được tự do rồi, liền chuyển động ánh mắt, cẩn thận đánh giá phòng tân hôn này. Màn trướng đỏ rực giăng đầy phòng tân hôn, đèn cung đình với hoa văn hình đôi uyên ương, còn có một ngọn đèn trường mệnh bày trên cái bàn tròn ở trong phòng. Trên cái bàn dài dựa lưng vào tấm bình phong có chữ hỉ phía trước cửa sổ, đốt một đôi đèn cầy chế hình long phượng đang cháy. Thỉnh thoảng vang lên tiếng lốp bốp.
Ôn Uyển đánh giá tỉ mỉ hỉ sàng mình đang ngồi: “Hỉ sàng được làm bằng gỗ trầm hương, bục gỗ được chạm trổ họa tiết: phía mui là mũi thuyền cuộn vào, bậc thềm giẫm chân, cột trụ và khung phía trước có khắc hình hoa, các bông hoa sát vào nhau thành một dải dài nhìn như mái nhà. Phía bên phải có hai cái cổng nhỏ bên trong. Ở phía trên có gác một cái chuông nhỏ, ống trụ, bình hoa, tủ gương, trà cụ, đế đèn, phía bên kia còn đựng một thùng vệ sinh. Trở lại với phần chính cái giường, cửa giường được chạm trổ hình qua có màm che hai bên, vải phủ gối rủ xuống, ba mặt giường có bình phong hoa văn màu vây lại. Loại bình phong này không chỉ có đông ấm hè mát, mà ở bên trong phòng lại thêm một chức năng, giữ kín rất tốt cuộc sống riêng tư hàng ngày. Chăn đệm cùng gối chữ nhật tất cả đều được làm bằng gấm vóc thượng hạng màu đỏ chót.
Ngay trước mặt, là ba tấm bình phong cùng một bàn trang điểm sơn son nhũ kim khắc hoa: mặt bàn có hình mặt quạt, trên đó có ba ngăn kéo nhỏ. Trên bàn dựng ba cây cỏ nhũ kim khắc hoa, bình phong với hoa văn hình hạc tiên, quỳ văn (*) và hình răng cưa ở trong góc. Đi cùng với hoa văn hình rồng, ở gữa hai tấm bình phong là trang sức ngọc trai quý giá. Trên mặt bàn cùng khung trong bình phong được quét nước sơn đen, trang trí vô cùng đắt tiền.
(*) Quỳ văn: Ngày xưa tương truyền có một giống quái ở gỗ đá, giống như con rồng nhưng có một chân gọi là con quỳ, các đồ chuông đỉnh có khắc hình con quỳ gọi là quỳ văn.
Giữa nhà là một cái bàn tròn, dùng gỗ lim tốt để làm. Trên cái bàn tròn bày một bộ trà cụ tử sa (**) thượng đẳng. Ngay cả rèm cửa sổ cũng làm bằng lụa mỏng yên la.
(**) Tử sa: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu để làm bộ đồ trà.
Ôn Uyển lại cúi đầu, nhìn chăn trên hỉ giường, trên giường bày chính là một cái chăn bách tử thiên tôn, trên sa tanh đỏ thẫm thêu hơn trăm hình thái trẻ nhỏ, rất sống động, sinh động, rất vui mừng.
Ôn Uyển đã tổ chức hôn sự của Thượng Đường. Biết chăn trên hỉ sàng này, không nói sợi tơ phía trên đã phí một phen công phu khó tìm, tay nghề thêu thùa nhất đẳng thế này, thì phải tốn không ít thời gian.
Ôn Uyển mơ hồ, nhìn hết thảy xung quanh, có thể đoán ra nhà này nhất định là nhà hiển quý, nơi nào tùy tiện lấy lụa gấm nào cũng có thể mang ra dùng. Cái triều đại này đối với đồ dùng có quy định nghiêm khắc, không được sai một bước. Cho nên, ít nhất cũng phải là Bá tước mới có thể dùng.
Nghe lời bọn hắn nói, cùng với bố trí nơi này, thì nam tử này rất có địa vị. Người như vậy, làm sao lại không kiếm được vợ. Trừ phi, đón dâu không phải là bản thân hắn. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển thầm thả lỏng, đúng là không phải cùng hắn bái đường thành thân. Là một tên sắp chết cũng tốt, quản hắn khỉ gió cái gì có chết hay không, không có quan hệ gì với nàng. Đợi thân thể nàng hoạt động được sẽ tìm cơ hội tốt chạy đi.
Ôn Uyển nghĩ đến các loại phương án, lấy loại phương thức nào chạy trốn tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại cái bộ dáng này, ngay cả bước đi đều đi không được, dù có một trăm loại phương án cũng vô dụng. Hơn nữa bụng lại kêu ọt ọt, đói bụng đến không chịu được. Từ buổi sang đã không được ăn cái gì, thật là đói chết nàng.
Đầu óc Ôn Uyển nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao ngay cả nha hoàn cũng không đặt ở bên cạnh. Nhìn bố trí trong phòng chứng tỏ là người phú quý, tại sao ngay cả đặt thiếp thân nha hoàn ở bên người cũng không nguyện ý. Quá trình thành thân hôm nay thật quái dị nha! Xung hỉ cũng không nên như vậy. Ôn Uyển hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên nhân hết thảy là do nàng.
Lúc này ở tiền viện, Bạch Thế Niên nói với Thần Tiễn Hầu và Bạch lão phu nhân rằng hắn muốn đi Ngọc Tuyền Sơn tìm người. Phải tìm được Ôn Uyển Quận chúa. Thật ra thì hắn muốn đi tìm tiểu hồ ly. Hắn biết, tiểu hồ ly so với Ôn Uyển Quận chúa càng nguy hiểm hơn. Mệnh của thế thân không đáng giá tiền.
Bạch lão phu nhân nhìn trên mặt cháu trai không một chút vui mừng, cũng không muốn ngăn trở nữa: “Không được. Hôn lễ đến đoạn mấu chốt nhất cũng không làm xong. Có thể xem là hôn lễ hoàn thành sao? Hôm nay con đàng hoàng hoàn thành cái hôn lễ này cho ta, sau này con muốn làm cái gì, tổ mẫu cũng không quản con nữa.”
Bạch Thế Niên chỉ đành phải nhịn xuống, trở về hỉ phòng. Trong lòng hắn lần đầu hoài nghi, Giác Ngộ đại sư, phán mệnh thật nhất định đúng sao?
Ôn Uyển đang suy nghĩ lung tung thì một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa hỉ phòng bị đẩy ra. Một nha hoàn mặc xiêm y màu xanh đậm đi đến giúp đỡ nàng sửa sang lại khăn voan một lần nữa, phủ ở trên đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, nếu đã gả tới rồi, hơn nữa cũng đã bái đường cùng tướng quân rồi, sau này đi theo tướng quân của chúng ta yên ổn sống là được! Chỉ cần người sinh cho tướng quân chúng ta một tiểu tử mập mạp. Người yên tâm, lão phu nhân và tướng quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói, tướng quân của chúng ta tuổi còn trẻ đã là tướng quân nhị phẩm, tay nắm trọng quyền, tương lai nhất định sẽ phong hầu bái tướng. Tương lai người cũng sẽ được là một nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân tôn quý. Đây cũng là chuyện bao nhiêu người cầu mà không được. Người gả cho tướng quân là người đã với cao rồi. Cho nên, đây là phúc khí của người. Người khác muốn cũng muốn không được.”
Ôn Uyển nghe đến đó, đầu óc như được cài bom, ầm một tiếng liền nổ tung. Tướng quân, từ nhị phẩm tướng quân, đi theo tướng quân bái đường. Cô gái chết sống không muốn gả, đào hôn cũng không nguyện ý gả. Tướng quân này sẽ là ai? Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được.
Trong lòng Ôn Uyển thầm kêu, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Không đâu, tuyệt đối không. Nàng sẽ không xui xẻo như vậy. Kể từ khi Ôn Uyển biết người bái đường chính là Bạch Thế Niên thì trong lòng khủng hoảng. Bởi vì Giác Ngộ đại sư đã nói, nhân duyên định mệnh của nàng chính là Bạch Thế Niên. Cho nên nàng đối với Bạch Thế Niên, có một loại bài xích theo bản năng.
Ở Ngọc Tuyền Sơn, đoàn người Trịnh vương rốt cuộc đã tìm được Hạ Ảnh toàn thân là máu. Hai người trốn tại một cửa động chỉ có thể chứa một người, hơn nữa cửa động bị cây cối che lại. Nếu không phải Hạ Ảnh xác định là Võ Tinh thì cũng sẽ không ló mặt ra. Đáng tiếc, thế thân đã chết.
Hạ Dao nhìn thế thân đã chết kia, ở bên tai Trịnh vương nói thầm hai câu. ánh mắt Trịnh vương híp thành một cái nói: “Ngươi dám xác định Ôn Uyển rời đi Ngọc Tuyền Sơn rồi?”
Hạ Dao gật đầu: “Vương gia người nghĩ xem, Quận chúa có thể nói phúc ngữ. Ngày hôm qua nhiều khách hành hương, Quận chúa lại thông tuệ như vậy, có thể đánh lừa mà vượt qua kiểm tra.”
Hạ Dao lại nhìn thi thể thế thân: “Vương gia, thuộc hạ đề nghị. Vương gia tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được Quận chúa rồi. Người ẩn núp ở trong bóng tối, cũng sẽ không đi tìm Quận chúa nữa, Quận chúa sẽ an toàn hơn rất nhiều.”
Trịnh vương cảm thấy cái chủ ý này có thể được. Trịnh vương tự động quên Ôn Uyển có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu như Ôn Uyển hoàn hảo ẩn núp tốt ở trong bóng tối, cách này sẽ giúp Ôn Uyển giảm bớt rất nhiều nguy hiểm: “Cẩn thận đem Quận chúa đặt lên.” Thái y đi theo chính là Diệp thái y và Vương thái y. Mặc dù biết là đã chết, nhưng Trịnh vương nói cứu, vậy thì liền cứu!
Ở một mặt khác, Ôn Uyển ngồi trên hỉ sàng, đang suy nghĩ hết sức lung tung thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân mãnh lực từ xa đi đến. Nghe tiếng bước chân này, trong lòng Ôn Uyển sợ đến lợi hại. Sẽ không, sẽ không xui xẻo như vậy. Chuyện xui xẻo ngày hôm qua của nàng tất cả đều là Bạch Thế Niên gây ra, nàng còn không có tìm hắn tính sổ. Lần này còn phải làm cô dâu của hắn. Trong lòng Ôn Uyển suy nghĩ nếu thật là Bạch Thế Niên, nàng sẽ giết tên khốn này.
Tiến vào trong phòng, trừ tiếng âm vang tiêu sái còn có một tiếng bước chân nhỏ vụn. Hai người tới hỉ trước giường, một người kêu: “Chú rể vén khăn voan lên.”
Dứt lời, Ôn Uyển đã nhìn thấy một cây gậy nhỏ hướng mình đưa qua, rồi nhấc lên, đem khăn voan uyên ương lấy ra.
Bạch Thế Niên nhìn thấy tân nương của hắn, mặt mày lớn nhỏ không đồng nhất, mặt như màu đất, đôi môi màu xanh. Cái trán và cổ tất cả đều là mồ hôi. Nếu như không phải đang mặc một thân giá y. Còn nói cô dâu cái gì, trực tiếp gọi là tên khất cái ven đường không khác mấy.
Ôn Uyển nhìn người nam nhân này, đầu óc như bị chập một chút. Trong đầu nhảy ra một người tí hon, liều mạng kêu điều này sao có thể, cái này không thể nào? Nàng sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Ông trời đùa bỡn nàng, tuyệt đối đang đùa nàng.
Hỉ nương thấy vẻ mặt cô dâu cùng đôi mắt ngơ ngác, cũng biết là bị dọa. Hỉ nương nhìn về chú rể ở một bên mà lắc đầu.
Chú rể cao lớn uy mãnh, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm. Lại thêm một thân đồ cưới đỏ thẫm càng lộ vẻ đặc biệt có tinh thần. Muốn nói thứ không tốt, thậm chí hỏng bét tới cực điểm, là toàn thân nam nhân này lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng cùng cao ngạo, càng làm cho người chịu không nổi là mặt giống như khối băng, ương ngạnh, lạnh lùng, dường như người khác đều thiếu nợ hắn một ngàn tám trăm vạn vậy. Bộ dạng này chỗ nào giống là lập gia đình, giống áp giải hắn đi pháp trường chém đầu hơn. Ngay cả khi mặc một thân xiêm y màu đỏ của chú rể, trước ngực treo dải lụa đỏ thẫm thì mặt cũng lạnh tanh. Dù bị màu sắc đỏ tươi chung quanh làm nổi bật nhưng trên mặt cũng không có một chút vui sướng, rất giống Diêm vương.
Không nói đến tiểu cô nương nũng nịu, ngay cả người đã gặp vô số người như bà, thấy chú rể như vậy, trong lòng cũng bồn chồn. Nếu không phải bởi vì thù lao gấp mười lần bình thường. Bà cũng không nguyện ý làm maik ở trong tình huống này. Mặc dù trong lòng cũng thương cho cô dâu này, nhìn bộ dáng cũng biết là một vạn lần không muốn gả. Nếu không đang thành thân yên lành, cần gì phải đem mình biến thành bộ dạng tên khất cái. Nhưng hỉ nương đã cầm tiền rồi, thì phải làm tốt, cao giọng nói: “Ơ, cô dâu nhìn chú rể đến ngây ngốc mất rồi. Thật là đường nhân duyên ngàn dặm quanh co.”
Lời nói của hỉ nương liền đem Ôn Uyển từ ngu ngơ giật mình tỉnh lại. Ôn Uyển rất nhanh trấn định lại. Nhìn lại chú rể lần nữa, mặc dù sắc mặt cứng ngắc. Nhưng trong mắt cũng không có không cam lòng. Người nam nhân này hẳn không phải là bị buộc cưới, mà tự đồng ý thành thân. Cũng phải, nam nhân như vậy, làm sao có thể sẽ bị người ta bức hôn.
Ôn Uyển nghĩ tới đãi ngộ của mình. Khó trách tiểu thư Đinh gia có chết cũng không lấy chồng. Nếu gả qua hiển nhiên là chờ chết. Đáng tiếc hiện tại người xui xẻo chính là nàng mà không phải là Đinh gia tiểu thư kia. Hắn làm sao đang tốt đẹp, hết lần này tới lần khác lại muốn thành thân hôm nay chứ? Người nào xem ngày cưới thế, Ôn Uyển chuẩn bị trở về sẽ đập phá chiêu bài của kẻ đó?
Bạch Thế Niên nhìn ánh mắt sững sờ của cô dâu, ngược lại cảm xúc trong mắt hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, có ý xem kỹ Ôn Uyển.
Ôn Uyển nhìn vẻ mặt người nam nhân này đang tìm tòi nghiên cứu, lập tức dời đi tâm tư, bày ra thái độ của mình. Nếu không cái bộ dáng này, nhất định khiến cho hắn hoài nghi. Nam nhân này, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hay là tiếp tục giả vờ ngu vậy! Ôn Uyển nghĩ như thế liền lập tức cúi đầu.
Thật ra thì Ôn Uyển cũng cảm thấy đáng tiếc, nam nhân đẹp trai như vậy, cao ngạo thì cao ngạo một chút, lạnh thì lạnh quá một chút, nhưng đúng là một nam nhân vô cùng ưu tú. Nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân cực phẩm này sẽ bị vô số nữ nhân đuổi theo van xin đòi gả đây! Nhưng mà ngược lại nghĩ đến lịch sử chói lọi của nam nhân này, nàng liền bình thường trở lại. Hiện tại mọi người rất mê tín, gả cho hắn chẳng khác nào chịu chết nên người nào muốn gả? Trừ kẻ xui xẻo là nàng ra, cộng thêm phúc khí tràn trề, gan lớn không mê tín. Đoán chừng bất kể người nào gả cho hắn, nhìn thấy nam nhân như vậy, cũng bị hù dọa muốn chết. Còn nữa khiếu thấm mỹ ở thời đại này và hiện đại không giống nhau. Cô gái nơi này đều chỉ yêu mỹ nam tử văn tài phong lưu, tay trói gà không chặt. Đối với nam tử thế này rất bài xích. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng gả cho người làm lính, quả thực là rơi vào hố lửa.
Lúc Ôn Uyển ở trong kiệu hoa còn suy nghĩ, không thể vọng động trong nháy mắt, vạn nhất mà xảy ra tình trạng không thể vãn hồi, không có biện pháp nào khác thì nàng sẽ đem thân phận nói ra. Bọn họ không to gan đến nỗi dám làm chuyện gì với mình.
Nhưng khi nhìn thấy người này, thì nàng có chết cũng không mở miệng. Người này là một kẻ giết người không chớp mắt, còn sợ gì ông ngoại hoàng đế trách tội hay không trách tội. Dù sao đã bái đường động phòng rồi thì chính là vợ của hắn, cộng thêm hắn lại là cưới không được vợ, bắt được mình mà nguyện ý buông tay đó mới gọi kỳ quái đó? Nếu hiện tại nàng bại lộ thân phận của mình, chính là đưa vợ đến cửa nhà hắn.
Bạch Thế Niên nhìn tân thê tử của mình, đầu tiên là kinh ngạc sau đó thì cúi đầu, không có sợ hãi và khủng hoảng như trong tưởng tượng của hắn.
Trong lòng hắn buông lỏng không ít, ít nhất nhìn bộ dạng vợ hắn cũng không giống lời đồn đại, không có vẻ không tình nguyện, cũng không có vẻ oán hận như đã đoán trước. Mặc dù nàng đem mình biến thành không còn hình dáng, nhưng từ biểu hiện mới vừa rồi có thể thấy được, là một kẻ gan lớn không sợ hắn. Lúc trước những cô nương nhìn thấy mình, không phải là nơm nớp lo sợ tránh lui ba thước, thì đều hận không thể cách mình thật xa. Ngay cả Ôn Uyển Quận chúa vang danh thiên hạ, ở trước mặt hắn cũng lộ ý e sợ. Có thể thấy được, cô dâu này của hắn đúng là một đứa trẻ gan lớn. Ừ, tốt hơn so với hắn tưởng tượng.
Có ý nghĩ này, trong lòng Bạch Thế Niên thoải mái không ít. Chỉ thấy cô dâu ôn nhu im lặng cúi đầu, hắn cẩn thận đánh giá cô dâu của mình: bộ dạng nhỏ thấp, thân cao chưa tới một mét sáu, đại khái vừa tới bả vai hắn. Thần sắc trên mặt như màu đất.
Hỉ nương cười nói: “Cô dâu, nên ngẩng đầu lên.”
Ôn Uyển mới không ngẩng đầu lên đâu, càng cúi đầu đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.
Bạch Thế Niên tâm tình đang tốt, nên vẻ mặt cũng nhu hòa không ít. Dựa theo trình tự bình thường, chú rể phải lấy hoa cài trên đầu nương tử xuống, sau đó hỉ nương sẽ nói cho chú rể biết, hôm nay hướng tốt là hướng nào, chú rể sẽ theo lời hỉ nương đem hoa cắm ở cái phương hướng này. Đáng tiếc trên đầu Ôn Uyển không có gì cả.
Hỉ nương trực tiếp lướt qua lễ vợ chồng kia, để cho hai người đối ẩm uống rượu hợp cẩn, nhưng Ôn Uyển tay chân vô lực vẫn đang cúi đầu, không muốn ngẩng đầu. Bạch Thế Niên nâng cốc đặt ở trong tay Ôn Uyển.
Ôn Uyển không tiếp, dù sao tay nàng vốn không có sức. Bạch Thế Niên đem hai tay nàng nắm lại. Lạnh mặt nói: “Cầm lấy, đây là rượu hợp cẩn, phải uống.”
Ôn Uyển không thể mở miệng nói ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Bởi vì Ôn Uyển không có trang điểm, vẫn là bộ dáng màu đất mà ở dưới cái mũ phượng hoa lệ lại càng khó coi. Trên người từ trên xuống dưới, chỗ duy nhất không tỏ vẻ yếu kém chính là ánh mắt. Cũng do ánh mắt tức giận đến muốn bốc cháy kia mới làm cho cả người có sức sống.
Bạch Thế Niên sửng sốt, Ôn Uyển vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn. Trong lòng kinh hô một tiếng. Xong đời, vạn nhất người này nhận ra mình thì làm sao bây giờ? Nên nhanh chóng cúi đầu.
Ôn Uyển dưới sự giúp đỡ của Bạch Thế Niên, nói đúng ra là bị Bạch Thế Niên đổ vào. Nàng nơi nào nguyện ý uống loại rượu này nên toàn bộ đều phun ra, vì ói ra nhanh quá, kết quả lại bị rượu làm cho sặc, Ôn Uyển dùng sức ho khan.
Bạch Thế Niên cầm khăn lau khô sạch sẽ cho nàng, Ôn Uyển uốn éo người không để cho hắn lau. Bạch Thế Niên đè lại Ôn Uyển ra lệnh: “Không nên cử động.” Nói xong thì nhè nhẹ lau sạch cho Ôn Uyển.
Ôn Uyển liền cúi đầu, chết cũng không ngẩng đầu, cũng không nhìn về phía Bạch Thế Niên. Trong lòng không ngừng mắng, ngươi là tên khốn kiếp, đã đem ta đè chặt như vậy, muốn động cũng không nhúc nhích được chớ đừng nói chi nàng đã uống nhuyễn cân tán. Ôn Uyển làm sao cũng nghĩ không thông. Một thiếu nữ khuê các, tại sao có thể có thứ đồ như nhuyễn cân tán?. Còn xui xẻo hơn là dùng ở trên người nàng.
“Ơ, chú rể thật biết chăm sóc, cô dâu thật có phúc khí.” Hỉ nương ở một bên vui tươi hớn hở.
Nếu có Ôn Uyển thể mở miệng, tuyệt đối sẽ mắng to ra ngoài. Quỷ mới có phúc khí, phúc khí như vậy người nào muốn thì cầm lấy đi. Hiện tại nàng chỉ muốn về nhà.
“Chú rể nên đi tiếp khách.” thái thái đón dâu đem hắn đẩy ra cửa. Phía ngoài cũng có người tới gọi, làm chú rể nghe xong lập tức thối lui khỏi tân phòng, đi ra ngoài đãi khách.
Hỉ nương nhìn Ôn Uyển, cười nói: “Cô dâu không thể động, ngươi phải hướng về phương vị hỉ thần ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, không được nói đùa, không được tùy tiện xuống đất đi lại, cái này gọi là ngồi tài, ngồi tới màn đêm buông xuống, sau lễ hợp cẩn thì ngày kế mới có thể xuống đất. Như vậy mới có thể bảo vệ nhân duyên mỹ mãn, bạc đầu giai lão, ân ái lâu dài.”
Ôn Uyển bĩu môi, vừa có được cơ hội ta liền chạy. Còn cái gì nhân duyên mỹ mãn, bạc đầu giai lão. Hỉ nương nhìn Ôn Uyển bất động liền mở cửa sổ dối diện cho nàng, thu dọn một hồi mới đi ra ngoài. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới, căn cứ vào tập tục, hẳn là phụ nhân trong nhà.
Ôn Uyển biết đại đường tỷ Thanh Hà ở bên trong. Nếu nàng ta tới đầu tiên, vạn nhất nàng bị nhận ra, thì phải gả cho người nam nhân này rồi. Cho nên, lại đem cúi đầu xuống.
Ôn Uyển nghe được một giọng nói khó nghe, trong lời nói còn có chút hả hê: “Ơ, xem một chút, cháu dâu chúng ta xinh đẹp giống như búp bê vậy. Mới vừa rồi ta nghe thái thái đón dâu nói, Lục ca nhi nhìn xong vợ thì mừng, cười đến không khép miệng. Một chút cũng không có bộ dạng ủ rũ như ban đầu. Xem ra lão phu nhân chọn lựa cháu dâu này là chọn lựa vô cùng không tệ. Đến đây, lần này, ta nhưng phải cố gắng nhìn một cái xem.” Lời này, Ôn Uyển không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng nàng thì tuyệt đối khẳng định, đây là lời châm chọc, trần trụi châm chọc. Nếu ở ngày thường, thì một cái ánh mắt của nàng thôi tuyệt đối có thể giết chết nữ nhân buồn nôn này. Nhưng bây giờ, Ôn Uyển lại càng cúi thấp đầu.
Lão phu nhân thấy cô dâu này có bộ dáng kháng cự, không thể không nhíu chân mày. Nhưng nghĩ tới việc nhất định phải cưới cho thành, còn nghe được hạ nhân hồi báo, mới vừa rồi cháu trai từ trong hỉ phòng đi ra ngoài, vẻ mặt hòa hoãn không ít chắc là tương đối hài lòng. Khó coi thì khó coi chút ít, thể cốt cũng đơn bạc chút ít, nhưng sau này cố gắng bồi bổ là được.
“Ơ, cô dâu thẹn thùng.” Một vị phụ nhân cười ha hả. Mấy người họ trêu ghẹo vài câu, nhưng Ôn Uyển vẫn không ngẩng đầu lên. Nàng biết, nơi này có thể có người biết nàng. Mặc dù có lớp đất dày che dấu, nhưng vừa ngẩng đầu, sẽ lộ tẩy ngay.
Lão thái thái biết thật ra tiểu thư Đinh gia không muốn gả tới đây. Trận hôn lễ này có thể tiến hành bình thường, cũng may mắn là có đồ phụ trợ. Những thứ này bà đều biết, vì đồ này là bà cho người ta đưa qua. Cho nên bà biết, trong lòng cô dâu tất nhiên còn có oán khí. Bạch lão phu nhân sợ cô dâu đem tràng diện ầm ĩ, đến lúc đó mặt mũi người nào cũng không giữ được. “Đi thôi, ngày mai hãy nhìn kỹ.”
Bạch lão phu nhân cho toàn bộ mọi người đều đi ra ngoài. Còn mình thì ở lại.
Bạch lão phu nhân phân phó nha hoàn canh giữ ở phía ngoài coi chừng dùm, bà ngồi ở mép giường bên cạnh. Lôi kéo tay Ôn Uyển hòa ái nói: “Ta biết, vì danh tiếng của tôn nhi ta nên trong lòng ngươi không muốn. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu hắn đã cưới ngươi, hơn nữa bây giờ ngươi vẫn bình an khỏe mạnh. Đại sư cũng coi qua, chứng minh bát tự các ngươi cũng hợp. Sau này Bạch gia chúng ta sẽ đối đãi tốt với ngươi, ngay cả Thế Niên cũng sẽ đem ngươi trở thành người yêu thích mà đối đãi.”
Ôn Uyển bĩu môi, cho xin, còn người yêu thích. Người con trai này, nhìn bộ dạng như người gian ác vậy. Cô nương nào nhìn thấy cũng sẽ bị hù chết. Cũng là chỉ có người như nàng cho trải qua huấn luyện biến thái của ông ngoại hoàng đế, mới có thể kháng được áp lực lãnh khí này.
Thấy Ôn Uyển không nói lời nào, lão phu nhân có chút không vừa ý, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình nói: “Nếu đến Bạch gia chúng ta rồi, thì chính là con dâu của Bạch gia chúng ta. Sau này nên vì Thế Niên khai chi tán diệp, tất nhiên, Thế Niên sẽ đối với ngươi ngàn tốt vạn tốt.”
Bạch lão phu nhân tận tình khuyên bảo một trận, lời hữu ích cát tường, tương lai có cuộc sống tốt đẹp… tất cả đều nói hết. Ôn Uyển vẫn như đầu gỗ, cúi đầu không muốn ngẩng đầu. Nói xong lão phu nhân cũng nổi giận. Xem ra còn phải dạy dỗ cái nha đầu này, nếu không, nhân duyên của cháu mình thật sự không thuận rồi.
Lão phu nhân nói thêm hai câu, Ôn Uyển vẫn không phối hợp. Lão phu nhân nghĩ tới, dù sao gả đều đã gả tới rồi, chờ tôn tử đem nàng sửa trị ngoan ngoãn vậy. Rồi bỏ đi ra ngoài.
Ôn Uyển nhìn thấy lão phu nhân đã đi ra ngoài rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Đám người kia đi rồi, nàng vẫn ngồi ở trên hỉ sàng. Cố vặn vẹo uốn éo thân thể, có thể vì đung đưa lâu nên thân thể bắt đầu có chút thoải mái. Nàng khẽ giật giật chân, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển chân một chút, hơn nữa giống như đang đeo vật nặng ngàn cân, đợi đại khái gần nửa canh giờ nàng đói đến bụng kêu ọt ọt mà trong hỉ phòng một người cũng không có.
Trương Nghĩa cười nhìn Bạch Thế Niên nói: “Như thế nào, cô dâu như thế nào? Hài lòng không?”
Bạch Thế niên nhẹ cười một tiếng: “Cũng không tệ lắm.” Ít nhất không có sợ hắn, cái này đã hiếm thấy rồi. Bạch Thế Niên nhớ tới cặp mắt kia, mắt hạnh ngập nước tràn đầy tức giận, trừng về phía hắn, không chỉ không có một chút lực sát thương, ngược lại giống như đang câu dẫn người khác.
Trong đầu Bạch Thế Niên bỗng ầm một tiếng, ánh mắt kia, ánh mắt kia hắn phải rất quen thuộc mới đúng. Tiểu hồ ly, đúng là ánh mắt của tiểu hồ ly. Trong lòng Bạch Thế Niên vừa lo lắng, vừa thấp thỏm, liền chạy như bay về hỉ phòng.
Cũng may ngày hôm nay, khách nhân tới dự không nhiều lắm, nếu không bộ dáng con khỉ nôn nóng này sẽ bị người ta chê cười chết.
Lúc Bạch Thế Niên đi vào, vừa đúng lúc Bạch lão phu nhân đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng tôn tử vội vã: “Làm cái gì vội vã như vậy. Để cho hỉ nương cùng nhau đi vào. Thế Niên, Đinh thị có chút không vui vẻ. Nhưng con cố kiên nhẫn một chút. Hôn lễ này đã làm cho nàng ủy khuất rồi, Bạch gia chúng ta sẽ bồi thường lại cho nàng.”
Bạch Thế Niên dạ một tiếng, lập tức chạy về hỉ phòng. Hỉ nương đang ở bên ngoài hầu. Mặc dù bà lấy làm kỳ quái, chú rể này làm sao chỉ nháy mắt một cái liền quay trở lại. Nhưng vẫn bước chân đi theo phía sau hắn vào hỉ phòng.
Ôn Uyển đang trăm mối vẫn không có cách giải, thì nghe thấy bước chân tiêu sái của người nam nhân kia. Ôn Uyển kinh ngạc, làm sao lại trở về nhanh như vậy. Hiện tại trời còn không có tối người nam nhân này đã vọt vào rồi. Nàng nhớ lúc Thượng Đường thành thân, mời rượu uống đến gần nửa đêm mới quay về hỉ phòng. Cái tên nam nhân chết tiệt này, mười tám đời chưa từng thấy nữ nhân sao? Bộ dáng hiện tại của nàng thế này, cũng chịu.
Hỉ nương theo chú rể cùng nhau vào động phòng.
Bạch Thế Niên vừa vào phòng đã muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy hỉ nương đi vào theo. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ, liền nhẫn nại nóng vội ở đáy lòng. Lúc này hỉ nương để cho hắn cùng với tiểu hồ ly ngồi đối diện nhau, lại đem một chậu đồng để ở giữa hai người, còn gọi người ta đưa mì trường thọ lên, để cho hai người dùng.
Tay của Ôn Uyển không có sức, chiếc đũa bạc cũng không cầm nổi, bị rơi trên mặt đất.
Bạch Thế Niên càng nhìn càng cảm thấy là tiểu hồ ly, nhưng ngại hỉ nương ở bên cạnh nên hắn không mở miệng nói. Hắn chỉ nhếch miệng, dùng đũa gắp sợi mì đưa đến miệng Ôn Uyển.
Ôn Uyển đang đói bụng đến cuống cuồng, đâu còn quản cái gì thể diện hay không thể diện, trời đất bao la, bụng là lớn nhất. Ăn một chén mì trường thọ, ăn đến ngon lành, không chút để ý tới chú rể nở nụ cười, còn có hỉ nương đứng trợn mắt há mồm ở bên cạnh.
Bạch Thế Niên vừa cho nàng ăn vừa cẩn thận quan sát, Bạch Thế Niên càng nhìn càng cảm thấy người ở trước mặt chính là tiểu hồ ly. Kiềm chế vội vàng cùng vui mừng ở đáy lòng, nhìn một cái lại bón một cái. Chờ đến khi nàng ăn xong bát mì này, liền hỏi còn muốn ăn nữa không? Ôn Uyển lắc đầu tỏ vẻ không cần.
Hỉ nương ở một bên nhìn thấy trong mắt chú rể vui mừng và nóng vội, mặc dù bà đối với bộ dáng vội vàng của chú rể rất nghi ngờ. Nhưng chú rể thích là tốt rồi. Mang theo nụ cười nhìn Bạch Thế Niên đem hơn phân nửa chén mì con trước mặt hắn toàn bộ đều đút cho cô dâu ăn.
Chờ sau khi ăn xong, nếp nhăn trên mặt hỉ nương đã thành đóa đóa hoa nở rộ. Bà nhận lấy chén rồi cười híp mắt để xuống màn, nói hai câu Cát Tường sau đó lui ra ngoài. Chỉ chừa một đôi tân nhân ở lại trong phòng.
Sau khi hỉ nương đi ra ngoài, liền gặp Bạch lão phu nhân nói chú rể không chỉ thích tân nương, mà ánh mắt kia cũng không rời nương tử.
Ôn Uyển rất muốn mắng một câu lão tặc thiên, làm sao lại gả cho người này đây? Thay gả thay gả, thay gả cho ai không tốt, gả cho ma quỷ, cũng không cần gả người này, tại sao hết lần này tới lần khác là người này.?
“Nhìn cái gì, bộ dáng của ta rất kinh khủng sao?” Bạch thế Niên tâm tình vô cùng tốt, nên trước tiên thử dò xét xuống.
Ôn Uyển mím môi không nói lời nào. Thật ra thì Ôn Uyển cảm thấy tiếc hận cho Bạch Thế Niên. Ngươi nói xem, nam nhân thành công trong sự nghiệp, bởi vì một danh thanh xấu mà không tìm được lão bà thật là đáng tiếc! Nhưng mà thử nghĩ xem lại cảm thấy bình thường, bởi vì nữ nhân ở thế giới này đều thích mặt trắng nhỏ. Dĩ nhiên, có lẽ là Đinh tiểu thư đã thề ước với người khác. Hơn nữa gả cho hắn thì phải chết bởi ma chú, cũng chỉ có thể dùng nàng tới thế thân. Ôn Uyển đầu óc đúng là loạn thất bát tháo, lần này còn có tâm tư suy nghĩ đến số mệnh Bạch Thế Niên không tốt.
Bạch Thế Niên rất có kiên nhẫn hỏi: “Ta rất dọa người sao? Tại sao không ngẩng đầu lên?”
Qua một hồi lâu Ôn Uyển cũng không nói, sắc mặt Bạch Thế Niên thay đổi một chút, hắn nghĩ đến một chuyện đáng sợ, tiểu hồ ly trước mặt sẽ không…. Lời nói có chút run rẩy: “Nàng, nàng, nàng không biết nói chuyện? Nàng, nàng câm hả?”
Ôn Uyển nghe được lời nói hoài nghi này, trong lòng lộp bộp một chút, nha nha, người nam nhân này quá thông minh rồi. Nhanh như vậy liền đoán được. Bỗng nhiên không có lý lại bị gả cho tên khốn này rồi. Nàng nhanh chóng lắc đầu, há miệng chỉ chỉ. Ý là bị bỏ thuốc rồi.
Bạch Thế Niên nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, mà đoán được nàng chính là tiểu hồ ly, thì tất nhiên là biết nàng bị bỏ thuốc: “Nàng bị hạ độc?”
Ôn Uyển gật đầu. Bạch Thế Niên nhanh chóng đi ra ngoài, qua đại khái mười phút đồng hồ sau, liền đi vào. Ở trong tay hắn có một chén nước. Cái miệng nhỏ của Ôn Uyển ừng ực uống xuống. Uống xong, cổ họng đang nóng bỏng liền mát mẻ lên. Ôn Uyển liều mạng ho khan.
Bạch Thế Niên ở bên cạnh nhìn Ôn Uyển ho khan: “Yên tâm, rất nhanh nàng có thể mở miệng nói chuyện lại.”
Ôn Uyển cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Thế Niên nâng mặt của Ôn Uyển lên, cẩn thận nhìn. Ôn Uyển cương quyết muốn cúi đầu, không để cho hắn nhìn. Một muốn xem, một không để cho nhìn. Hai người liền giống như muốn so xem ai kiên nhẫn hơn.
Bạch Thế Niên đột nhiên cười nói: “Được rồi, hẳn là có thể mở miệng nói chuyện.”
Ôn Uyển mở to miệng, a một tiếng, ừ, quả thật có thể nói chuyện. Nhưng cũng chỉ có như thế, liền cúi đầu tiếp.
Bạch Thế Niên nhẹ cười nói: “Tại sao vẫn cúi đầu, ta đáng sợ như vậy sao? Nàng sợ ta đem nàng ăn à? Lá gan của nàng rất lớn mà?”
Ôn Uyển vẫn cúi đầu.
Bạch Thế Niên nâng đầu Ôn Uyển lên, hai người mắt đối mắt: “Ta thật rất dọa người sao? Bị làm cho sợ đến nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn sao?”
Ôn Uyển suy nghĩ lại, hiện tại trời dường như còn không có tốt, còn không bằng hai người nói chuyện với nhau, vạn nhất không có chuyện gì làm, tên khốn này muốn Bá Vương ngạnh thượng cung (chỉ chuyện xxx) nàng. Nàng hiện tại tay chân vẫn không có sức. Nếu có thể đem thuốc câm giải được, nói không chừng nhuyễn cân tán cũng có thể giải. Trước cùng tên khốn kiếp này kéo tốt quan hệ đã. Cho nên không tiếp tục giữ vững trầm mặc mà nói: “Không có nha, lớn lên đẹp trai nha!” Câu này là Ôn Uyển thực tâm nói. Đi tới cái thế giới này, nhìn những công tử tốt đẹp nhẹ nhàng đủ rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân uy mãnh như vậy. Mặc dù đây là người nàng ghét.
“Đẹp trai, có ý gì?” Bạch thế Niên mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Ôn Uyển híp mắt híp cười. Thật ra thì Võ Tinh cũng rất đô con, nhưng mà vẫn có chút âm nhu: “Chính là rất anh tuấn, rất có mùi vị nam nhân. Lúc trước ta nhìn thấy toàn là người có chút ít ẻo lả, một chút cũng không giống nam nhân. Ngươi là người duy nhất có mùi vị nam nhân mà ta gặp đến giờ.”
“Thật sự, nàng không sợ ta.” Ôn Uyển theo thói quen lắc đầu.
Bạch Thế Niên nhìn thái độ của Ôn Uyển, vẻ mặt càng thêm hòa hoãn. Ôn Uyển cố ý giả dạng thật tò mò mà nhìn Bạch Thế Niên. Lần này nàng muốn dùng chiêu giả bộ ngu. Vì trừ biểu hiện này ra, nàng không biết mình nên mang vẻ mặt gì.