Q.4 - Chương 183: Kế Trong Kế ( hạ )

Editor: Thanh Nhi

Beta: Tiểu Tuyền

Đông Thanh thấy ngày thường Quận chúa hay xoi mói, bây giờ lại tùy ý ngồi ở nơi dơ bẩn. Trong nội tâm nàng vạn phần khó chịu: “Chủ tử, mấy ngày nay người đi đâu vậy? Trong hoàng cung truyền tin tức nói người hôn mê bất tỉnh, khiến nô tỳ suốt ruột muốn chết. Cả Ngọc Tuyền sơn đều bị lật tung lên, trong kinh thành khắp nơi giới nghiêm. Mấy ngày nay đến cùng người chạy đi đâu.”

Ôn Uyển không trả lời Đông Thanh chỉ lấy nhánh cây, dựa vào cây bên cạnh, bẻ một nhánh cây nhỏ thuận tay ném: “Nói với ta một tý, hiện tại tình hình phía ngoài như thế nào?”

Ôn Uyển dựa lưng vào đại thụ, trời chiều ánh mặt trời còn sót lại ánh sáng rực rỡ xuyên qua nhánh cây, chiếu rọi trên mặt đất, cũng chiếu lên trên người Ôn Uyển, lộ ra bóng dáng tiêu điều lạnh lẽo.

Đông Thanh ở một bên nói, Hạ Dao và Võ Tinh chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, những hộ vệ khác, đặc biệt là Hạ Ảnh thương thế nặng nhất. Sáu mươi hộ vệ, đã chết bốn mươi sáu người, trọng thương chín người, vết thương nhẹ năm người. Trong thế thân hoàng cung, hiện tại tin tức truyền đến là sinh tử không rõ.

Ôn Uyển lặng yên dựa vào đại thụ nghe Đông Thanh nói tình huống trong kinh thành, nghe nói Triệu Vương hiện giờ vẫn bị giam lỏng ở Vương phủ. Đầu lông mày của Ôn Uyển mới hơi giãn ra bỗng nhíu lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng. Khụ, được rồi, đối với việc ông ngoại Hoàng đế không phản ứng quá. Nàng chỉ có thể đi lý giải, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Đông Thanh chờ nói xong, mới cẩn thận kêu một tiếng: “Chủ tử?”. Ôn Uyển an tĩnh mà nhìn Đông Thanh.

Trong lòng Đông Thanh một thoáng dao động, bộ dáng chủ tử không biến hóa nhiều lắm, nhưng cảm giác này, sao lại lạnh thấm người như thế?

Ôn Uyển cúi đầu, viết ở trên mặt đất thỉnh thoảng giải thích một đôi lời. Đông Thanh an tĩnh đứng ở một bên nghe. Ôn Uyển đem toàn bộ kế hoạch của mình nói cho Đông Thanh biết: “Đã hiểu rõ toàn bộ chưa?”

Đông Thanh khó xử nói: “Chủ tử, không có tín vật, vạn nhất bọn họ không nhận thì làm sao bây giờ? Nô tỳ sợ làm trễ nãi việc thực hiện kế hoạch của chủ tử.” Ôn Uyển để cho nàng đi Miếu Thập Lý tìm trợ thủ. Tất cả hành động đều tiến hành vào ban đêm. Ôn Uyển đem chiếc nhẫn đưa cho Đông Thanh: “có cái này làm tín vật bọn họ sẽ xác nhận.” Dù sao nếu thật gặp phải thích khách lợi hại, thì họ không cần phải đến gần mới được giết nàng. Gặp phải thích khách thì chiếc nhẫn này tương đối yếu. Nhưng nếu đem nó làm tín vật thì không có vấn đề.

Đông Thanh nhìn Ôn Uyển đem mình đều động đi: “Chủ tử, vậy người làm sao bây giờ?”

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Không cần lo lắng cho ta, mấy ngày qua ta đều trải qua bình an, chẳng lẽ còn sợ một buổi tối sao?”

Đông Thanh cười nịnh hót một tiếng: “Dạ, dạ, thiên hạ người nào không biết chủ tử nhà ta là anh minh nhất cơ trí nhất, cực kỳ lợi hại.”

Ôn Uyển nhìn Đông Thanh. Trên mặt khó lộ ra được nụ cười thành thực: “Nếu ta suy đoán không sai, ngươi đem tin tức truyền đi, Hạ Dao nhất định sẽ ra ngoài. Có muốn đi theo nàng cùng nhau hành động hay không, thì tùy ý nguyện của ngươi.”

Đông Thanh vui vẻ nói: “Chủ tử.” Những lời này của Ôn Uyển cũng có nghĩa, nàng có thể từ phía sau màn, chuyển tới phía trước sân khấu. Đây là năng lực được thừa nhận. Có điều Đông Thanh suy nghĩ một chút liền lắc đầu: “Hay là thuộc hạ vẫn ở trong bóng tối đi, như vậy có thể tốt hơn cho chủ tử người. Chỗ sáng có Hạ Dao, Võ Tinh bọn họ là đủ rồi.”

Ôn Uyển ngừng nói, có nguyện ý hay không đều theo ý nàng. Đông Thanh cho dù bại lộ trước mặt mọi người, Ôn Uyển cũng không sao cả. Đến bây giờ, thì nàng sẽ không cố kỵ nữa. Ngôi vị Thái tử của cậu Trịnh Vương chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Trước khi Đông Thanh đi Ôn Uyển nói: “Đông Thanh, kế hoạch này, trừ ngươi biết ra. Tạm thời không nên nói cho Hạ Dao biết. Ta sợ bọn họ biết, sẽ khiến cho Liễu Thác hoài nghi thì kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc.” Người này mới là đại họa trong lòng Ôn Uyển.

Đông Thanh nặng nề gật đầu: “Quận chúa yên tâm, một chữ ta cũng không lộ ra ngoài. Ở một giây cuối cùng mới cho bọn họ biết tất cả kế hoạch.”

Ôn Uyển khẽ gật đầu: “Sau này, chờ tất cả kế hoạch toàn bộ thuận lợi thực hiện, ngươi đem phong thư này giao cho cậu Trịnh Vương. Nếu như không thuận lợi, cũng đừng có giao cho cậu Trịnh Vương. Ta sẽ nghĩ phương pháp khác?”

Đông Thanh nhận lấy xong liền nặng nề gật đầu, cất vào trong ngực.

Ôn Uyển nhìn Đông Thanh biến mất trong rừng cây, lầm bầm nói: “Hi vọng hết thảy đều thuận lợi.”

Trước tiên Đông Thanh về nhà của mình một chuyến, an bài thỏa đáng mọi chuyện xong mới đi Miếu Thập Lý. Đông Thanh biết Miếu Thập Lý là một nơi khói lửa thưa thớt. Nhưng không biết nó còn là cứ điểm.

Ông từ giữ miếu nhìn thấy được tín vật, cầm đi vào so sánh, sau khi xác thực chứng minh là vật sở hữu của Quận chúa. Lập tức hỏi người đang ở âu. Đông Thanh nói, khi nào nhìn thấy Hạ Dao và Võ Tinh mới có thể nói. Người Miếu Thập Lý nhanh chóng truyền tin tức đến trong hoàng cung.

Hoàng đế được tin tức, vừa thở phào nhẹ nhõm đồng thời vạn phần để ý. Nha đầu này nếu biết Miếu Thập Lý là cứ điểm Thần Cơ Doanh tại sao không tự mình đi đến. Hiện tại đến cùng là ẩn núp ở đâu.

Sau khi Trịnh Vương biết cũng không trách cứ Ôn Uyển. Nha đầu kia cẩn thận lại thêm bản tính cẩn thận. Nếu chính nàng đi tìm, đó mới là kỳ quái! Chẳng qua không nghĩ tới, Ôn Uyển lại tín nhiệm Đông Thanh đến thế. Đây là việc ngoài dự liệu của hắn.

Hạ Dao và Võ Tinh vội vả đi Miếu Thập Lý. Nhìn thấy Đông Thanh liền hỏi: “Chủ tử? Chủ tử ở nơi đâu? Nhanh lên mang ta đi tìm chủ tử.”

Đông Thanh tỏ vẻ nàng cũng không biết.

Hạ Dao giận dữ: “Đông Thanh, chủ tử đâu?” Ngay cả sắc mặt Võ Tinh cũng khó coi.

Đông Thanh lộ ra vẻ mặt vô tội: “Ta thật không biết. Ta chỉ nhận được một phong thư cùng chiếc nhẫn làm tín vật của chủ tử gửi ta. Nhưng không có gặp người.”

Võ Tinh trầm mặt nói: “Thư đâu?”

Đông Thanh rất vô tội nói: ” Trong thư chủ tử nói, sau khi xem xong nhất định phải thiêu hủy. Nhưng các ngươi yên tâm, đúng là bút tích của chủ tử. Ta hiện tại sẽ đem ý tứ của chủ tử nói hai người cho các ngươi biết. Có muốn làm hay không, tự các ngươi quyết định!”

Hạ Dao rất nhanh tỉnh táo lại trả lời: “Ngươi nói đi.”

Đông Thanh đem lời mà nói Ôn Uyển chuyển đạt một lần. Con ngươi Hạ Dao mạnh mẽ co rụt lại. Ngay cả trên mặt Võ Tinh cũng toát ra thần sắc suy nghĩ sâu xa.

Hạ Dao rất tỉnh táo: “Chúng ta sẽ dựa theo lời Quận chúa nói đi làm. Nếu quả thật là như vậy, vừa lúc đem những người này một lưới bắt hết, đặc biệt là Liễu Thác. Mấy ngày nay Quận chúa vẫn không dám có động tĩnh, chính là lo lắng người này ẩn nấp ở chỗ tối cho nàng một kích trí mạng. Nhất định phải giết người này. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi.”

Đêm khuya, Hạ Dao và Võ Tinh mang theo một đội người, che chở người trở về Hoàng cung. Cùng lúc này bên ngoài có hai nữ tử trong đó một người thân hình cao gầy không khác biệt lắm với Ôn Uyển, lén lén lút lút đi về hướng phủ Trịnh Vương cùng phủ Quận chúa.

Trên đường Hạ Dao và Võ Tinh trở về xuất hiện thích khách, không nhiều lắm chỉ mười sáu người. Tại thời điểm mọi người chuyên tâm đối phó với địch, một luồng sáng bạc hiện lên Hạ Dao liền vén rèm nhìn thấy cô gái bên trong kiệu đã chết. Mặc dù Liễu Thác ám sát thành công, nhưng bị người mai phục ở chỗ tối cho hắn một kích trí mạng, tử vong tại chỗ. Mười sáu thích khách khác,toàn bộ đều bị giết chết.

Hạ Dao nhìn bóng dáng thi thể màu đen, thở ra một hơi dài khoan khoái. Võ Tinh nhìn thấy thì có chút do dự: “Liễu Thác, chết như vậy sao?” Có phải đã quá dễ dàng, quá đơn giản hay không?

Hạ Dao cười nói: “Đây là hai ảnh vệ am hiểu ám sát nhất ở chỗ chúng ta. Liễu Thác chết ở trong tay bọn họ, cũng không coi là oan khuất.” Mặt khác, hai nữ tử chia ra đi phủ Quận chúa cùng phủ Trịnh Vương, ở trên đường cũng gặp phục kích. Nhưng bản thân hai người được chọn lựa cũng là cao thủ, lại có cao thủ âm thầm đi theo, sẳng sàng phục kích đánh lén.

Hạ Dao xác nhận Liễu Thác đã chết lập tức cùng Võ Tinh mang theo hai cao thủ âm thầm rời đội ngũ đi. Đi về phía địa điểm đã cùng Đông Thanh thương thảo trước. Đến nơi chỉ thấy Đông Thanh, sắc mặt một thoáng suy sụp: “Quận chúa đâu? Ngươi đừng nói cho ta biết, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Quận chúa!”

Đông Thanh nhìn chung quanh, cuối cùng nói: “”Ngươi xác định không có người theo dõi.”

Hạ Dao chán nản: “Ngươi cho rằng ta vô dụng à. Có người theo dõi hay không ta còn không biết.” Đông Thanh xác nhận là không có người theo dõi, mới gật đầu.

Đông Thanh mang bọn họ đến một hẻm nhỏ rất bí ẩn, xoay đông xoay tây, xoay vòng người đến choáng váng đầu óc, mới đến trước cửa một căn phòng. Thái độ Đông Thanh rất rõ ràng, chỉ có thể đi vào hai người, những người khác ở bên ngoài coi chừng, hành động vạn phần ổn thoả. Vào phòng, liền thấy một nữ tử mặc y phục đỏ đưa lưng về phía cửa. Đoàn người đi vào, thấy nàng này mày liễu mắt hạnh cũng không là Ôn Uyển. Hạ Dao đang định muốn nói, Võ Tinh quát một tiếng: “Không tốt.”

Lại thấy một đạo kiếm ảnh chỉ yết hầu của nữ tử đó. Đông Thanh phản ứng rất mau, ám khí trong tay liền bắn ra, hướng bóng dáng màu đen phóng tới. Kiếm trong tay hắc y nhân xuyên qua yết hầu của nữ tử mặc y phục đỏ, nhưng Liễu Thác cũng trúng ám khí Đông Thanh. Bóng dáng màu đen nhìn qua thấy nữ tử đó ngã xuống: ” Là các ngươi bố trí ván cờ này?” Hắn nhìn lại một cái, cũng biết không phải là Quận chúa Ôn Uyển. Không nghĩ tới, lại là cái bẫy cố ý dẫn dụ hắn tới.

Đông Thanh lạnh lùng nói: “Đúng vậy, Quận chúa nói người an bài trở về hoàng cung, trên đường ngươi chắc chắn sẽ không đến. Cho nên mới vì ngươi cố ý an bày ván cờ này, có thể làm cho Quận chúa khổ tâm lao lực vì ngươi bố trí ván cờ như vậy, ngươi chết cũng coi như có ý nghĩa.”

Liễu Thác cười một tiếng, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua tính tình của Quận chúa Ôn Uyển biết người này tâm tính cẩn thận. Hắn nghĩ nhất định không thể nào mà xuất hiện như vậy. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hắn để cho cao thủ trong tổ chức đi trước đánh lén: ” Người muốn mạng của ta rất nhiều. Nhưng mà có thể làm cho ta thất bại, Quận chúa Ôn Uyển là đầu tiên.” Mặc dù Liễu Thác trúng ám khí, nhưng vẫn từ trong tay ba cao thủ đứng đầu chạy thoát. Có điều bản thân hắn đã chịu trọng thương nên chỉ có thể chạy trốn.

Hạ Dao nhìn Đông Thanh, tràn đầy lửa giận: “Tại sao ám khí ta đưa cho ngươi bên trên không có độc? Tại sao không để cho ba người khác vào.” Nếu như đụng phải chất độc Kiến Huyết Phong Hầu, Liễu Thác chết là cái chắc. Mà nếu như ba người khác đi vào canh giữ ở vị trí khẩn yếu, Liễu Thác cũng chạy trốn không được. Đông Thanh, ngươi cố ý để cho người này chạy.”

Đông Thanh cười lạnh một tiếng: “Ngươi yên tâm, ám khí của ta bên trên mặc dù không có chất độc ngươi đưa, nhưng độc kia có thể hành hạ người hơn. Nội lực của hắn sẽ từng chút từng chút biến mất. Quận chúa nói, cứ như vậy để hắn chết thì quá tiện nghi cho hắn. Quận chúa muốn hắn giống như chó chết chủ, muốn hắn nếm trãi hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, cảm thụ cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể bị người giết chết.”

Hạ Dao cùng Võ Tinh liếc mắt nhìn nhau không nói thêm gì nữa. Nhưng từ lời nói của Đông Thanh để lộ ra tin tức, bọn họ cảm giác được Quận chúa đã thay đổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện