Q.4 - Chương 191: thuật ( trung )

Editor: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển suy nghĩ một chút: “Ngươi đi ra ngoài dẫn thêm Hạ Thêm giúp đỡ ngươi làm cho tốt. Nhưng một mình ngươi thì có vấn đề gì không? Nếu như cần ở trong phủ Quận chúa cũng có hai người thân thủ không tệ, ngươi mang theo bọn họ cũng có thêm hai trợ thủ tốt.”

Đông Chính Vi đang muốn nói không cần, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy có lẽ có hai người kia đi cùng, sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng không bị bó tay bó chân khi xử lý những vụ việc nhỏ như lúc trước: “Chỉ cần võ công của bọn hắn không tệ quá nhiều so với võ công của Tinh thị vệ thì có thể.”

Ôn Uyển mím môi muốn cười, thật đúng là có lòng tham, lại muốn người cùng sát cánh với Võ Tinh. Nhưng công phu của hai người kia cũng không tồi, có thể xem như là thuộc lớp nhị lưu.

Ngày thứ hai Đông Chính Vi đã bước lên đường đuổi giết thích khách, mang theo hai người kia, hắn mới biết là quả thật làm việc dễ dàng hơn rất nhiều.

Hai thích khách bị treo ở cửa thành chưa tới một canh giờ thì toàn bộ danh môn vọng tộc trong kinh thành cũng biết được chuyện này. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí. Xem ra chuyện đồn đại Ôn Uyển quận chúa bị hủy dung quả thật là sự thực rồi, khiến cho quận quá tính tình đại biến rồi. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Ở trong chính phòng của phủ tướng quân, trong phòng có một lư hương kim mỹ nhân ba chân đang đốt bách hợp hương, tản mát ra mùi thơm khiến cho người ta dễ buồn ngủ.

Bạch thế Niên phản kháng mấy lần, hắn không cần thơm tới như vậy. nhưng đã bị lão phu nhân ngăn cản, nói là đối với hắn có lợi, giúp hắn ngủ yên giấc. Hàng năm đều mang binh đi đánh giặc, lần này ngã bệnh coi như là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt rồi lại có thể tiếp tục lên.

Đáng tiếc, lão phu nhân vừa đi, Bạch thế Niên lập tức kêu người tới dập bỏ.

Bạch thế Niên nằm ở trên giường, nghe Thần Tiễn hầu kể lại nên cũng biết chuyện thích khách bị giết treo ở ngoài cửa thành. Bạch thế Niên rất bất đắc dĩ, tại sao sớm không thay đổi, muộn không thay đổi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này tính tình đại biến. Nếu như nói lúc trước chỉ là muốn trấn an lòng của tổ mẫu cùng phụ thân. Vậy thì bây giờ hắn thật sự không dám nắm chắc chuyện có thể dính líu tới Bạch gia hay không, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thần Tiễn hầu thấy thần sắc của Bạch thế Niên, cũng suy đoán được hiện tại hắn đang đấu tranh, tiếp tục nói: “Không chỉ có như thế, Quận chúa còn phái hộ vệ ra khỏi phủ, tự mình đi đuổi bắt thích khách chạy trốn. Vì vậy có thể thấy được chuyện lần này Ôn Uyển quận chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Sắc mặt của Bạch thế Niên rất yếu ớt. Bệnh còn chưa hoàn toàn khỏi, hiện tại đều nằm tới ba ngày rồi: “Chuyện cái chết của trắc phi Triệu vương có phải cũng là thủ đoạn của Ôn Uyển quận chúa hay không?”

Thần tiễn hầu còn chưa có nghe thấy tin đồn như vậy: “Hẳn là không phải, Ôn Uyển quận chúa giết Triệu vương trắc phi làm cái gì?”

Bạch thế Niên lộ ra một thần sắc khác: “Nếu như nói, phi tử này là nữ nhân mà Triệu vương yêu mến nhất, vậy cũng không cần phải nói tới nữa. Ôn Uyển quận chúa là đang đem Triệu vương hạ độc thủ thêm một lần nữa. Một khi Triệu vương bị rối loạn không còn có chừng mực nữa thì nàng sẽ có biện pháp lợi dụng chỗ sơ hở.”

Thần Tiễn hầu gật đầu.

Bạch thế Niên lại không tiếp tục nói chuyện nữa. Nếu như nói hắn không biết đem một người để ở trong lòng là cái cảm giác gì thì có thể hắn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng kinh nghiệm đêm hôm đó cho hắn biết, trải qua vô cùng mừng rỡ tới bi thương hắn mới biết mất đi nữ nhân mình yêu mến thì trong lòng sẽ đau tới cỡ nào. Vô cùng đau đớn. Nếu đúng như suy đoán của hắn mà nói thì chiêu này của Ôn Uyển quận chúa quá mức sắc bén. Ôn Uyển quận chúa quả đúng như trong truyền thuyết, không ra tay thì thôi, một khi vừa ra tay thì giống như thắt cổ họng của ngươi, khiến cho ngươi không thể thở nổi. Thậm chí có thể không còn khả năng để trở mình.

Ngực của Bạch thế Niên cứng lại: “Cha, Bạch gia chúng ta có từng đắc tội với Ôn Uyển quận chúa không?”

Thần tiễn hầu đầu tiên là sửng sốt, ngược lại cười nói: “Không có chuyện đó, con đừng lo lắng. Đại tẩu con còn là đại đường tỷ của Ôn Uyển Quận chúa, trong ngày thường mặc dù không phải quá thân cận nhưng quan hệ cũng không kém. Dù sao cũng là xương thịt cùng một nhà, sẽ không có việc gì.”

Bạch thế Niên lúc này mới gật đầu. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục đi tìm thi thể của Thanh Nhi, nhưng hiện tại cũng dập tắt tâm tư này. Để lần sau trở lại hướng hoàng thượng cầu tình lấy ân điển này là được. hiện tại trong lúc mấu chốt này, hoàng thượng cũng bởi vì việc hắn đón dâu mà sinh ra bất mãn, nếu lại đi nhắm trúng sự chú ý của cô gái sát thần này thì hắn có thể đi biên quan được hay không cũng sẽ trở thành một ẩn số.

Thần Tiễn hầu biết lo lắng của Bạch thế Niên, trong bụng cũng có chút sầu lo: “Như vậy, chờ thêm hai ngày nữa, nếu hoàng thượng còn không cho câu trả lời chắc chắn thì cha sẽ để đại tẩu của con đi tới chỗ Ôn Uyển quận chúa năn nỉ một chút. Con xem có được không?”

Bạch thế Niên lắc đầu: “Nàng nhất định sẽ không tùy ý chen vào chính sự.”

Thần tiễn hầu ngược lại có chút đồng ý: “Trước cứ chờ xem, nếu thật sự không được thì lại để đại tẩu con tới năn nỉ một chút, dù sao cũng thân nhân. Có lẽ còn có hiệu quả không biết chừng.”

Bạch thế Niên vẫn lắc đầu. Thần Tiễn hầu cũng không cùng hắn đôi co nữa. Xem trước một chút, nhìn kỹ rồi nói sau, không được sẽ bảo con dâu lớn đi năn nỉ một chút.

Ở bên trong Vĩnh Ninh Cung, thật ra trong lòng hoàng đế cũng không dễ chịu. Mấy ngày nay Ôn Uyển rõ ràng trầm mặc hơn bình thường rất nhiều. Từ lần giết Mai trắc phi có thể thấy được. Ôn Uyển đang phản kháng không tiếng động về việc ông không trừng phạt nặng lão Ngũ.

Hoàng đế vừa vào tẩm cung, Ôn Uyển yêu cầu trong phòng không cho phét đốt hương, không cho để hoa. Đây cũng là do chuyện lúc trước đã khiến nàng sợ hãi. Cho nên trong tẩm cung mùi thơm gì cũng không có, rất sạch sẽ, hoàng đế nhìn thấy, trong lòng khó chịu nhưng không nói được ra lời.

Ôn Uyển vốn là đang đọc sách trong phòng, thấy hoàng đế đến mà không có người báo cho nàng biết, liền vội vàng đứng dậy.

Hoàng đế đè Ôn Uyển đang đứng dậy lại: “Nha đầu, còn đang giận ông ngoại sao?” Thật ra trong lòng hoàng đế cũng có đau lòng. Dù sao thì liên tiếp gặp những sát chiêu như thế này, nếu không phải Ôn Uyển có phúc khí dày rộng thì sớm đã bị hại chết.

Ôn Uyển tự nhiên biết rõ nên cũng có chừng mực: “Ông ngoại Hoàng đế, con biết không nên tức giận, con biết chuyện khó khăn nhất không tốt nhất cũng đã trôi qua, nhưng dù sao đứng ở vị trí của ông ngoại hoàng đế, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Nhưng ông ngoại, con thật sự rất sợ hãi, con không biết khi nào mình sẽ chết, con không muốn chết, con không muốn chết ông ngoại hoàng đế.” Vừa nói xong thì nước mắt cùng lã chã rơi xuống. Lần này nàng không có giả bộ, nàng quả thật không muốn chết, đời trước khó khăn như vậy, mỗi ngày đều là những cơn ác mộng, mỗi ngày trôi qua đối với nàng là đau khổ tận cùng nhưng nàng vẫn cứ cắn răng kiên trì. Hiện tại cuộc sống của nàng trôi qua rất tốt. Tương lai cũng sáng lạn, nàng càng không muốn chết.

Ánh mắt Hoàng đế đắng chát đến lợi hại, lau hàng nước mắt đang rơi mãi không ngừng lại của Ôn Uyển nói: “Nha đầu ngốc, đừng khóc, sẽ không sao nữa. Con yên tâm, sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Ôn Uyển vẫn khóc, khóc đến nỗi cuối cùng không còn tinh thần nào nữa mà ngất đi.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển ngất đi, cuống quít gọi thái y tới đây. Thái y chẩn đoán bệnh xong cũng thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, Quận chúa đây là kiệt sức, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt. Quận chúa có thể khóc một trận cũng tốt. nếu không cứ đem tâm sự đặt ở trong lòng, để về lâu dài vạn nhất tích tụ trong lòng sẽ không tốt cho thân thể.” Vương thái y sợ nhất đúng là Ôn Uyển giấu mọi tâm tư trong đáy lòng, tích tụ trong lòng. Nếu vậy thì dù hắn có là thần y thì cũng vô dụng a, hoàng đế cùng với hoàng đế tương lai cũng sẽ mặc kệ những thứ này. Dù sao một khi Quận chúa có việc gì thì người xui xẻo nhất, nhất định là hắn. Cho nên bình thường một phần bệnh thường bị hắn nói thành bảy tám phần.

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt tối lại.

Ôn Uyển phát tiết một trận xong thì nhìn thấy hoàng đế lại khôi phục bộ dáng lúc trước, cũng không có khúc mắc gì. Có thể khúc mắc cái gì, không nói gia đình đế vương, cho dù là gia đình dân chúng bình thường đối với những chuyện này cũng chi làm hình thức, tất cả những người làm đương gia đều ba phải. Thấy nàng có chuyển biến tốt thì tiếp nhận.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển quả thật không dây dưa tới những chuyện này nữa thì áy náy trong lòng càng nặng nề hơn. Vì bồi thường lại nên tất cả kỳ trân dị bảo đều ào ào đưa vào trong kho riêng của Ôn Uyển.

Ôn Uyển thấy những bảo bối kia, ánh mắt ngay cả chớp động cũng không có. Ôn Uyển đã cường điệu nhắc nhở Trịnh vương chú ý an toàn, bên cạnh đặt thêm nhiều thị vệ, cũng để thêm mấy người ám vệ nữa ở bên người. Về phần nàng, nàng ở trong hoàng cung, bên cạnh toàn bộ đều là tâm phúc, nàng quả thật không sợ.

Nhưng khiến cho Ôn Uyển làm sao cũng không nghĩ ra chính là, phương thức trả thù của Triệu vương lần này quá mức đặc thù, nàng vốn tưởng rằng Triệu vương sẽ tiến hành cung biến hoặc ám sát Trịnh vương nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể hướng về phía nàng.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Dao thấy Ôn Uyển vẫn còn không dậy, nên kêu Ôn Uyển rời giường. Nhưng kêu hồi lâu cũng không gọi dậy được. Hạ Dao cẩn thận đẩy mấy cái, vẫn không động đậy. Sắc mặt Hạ Dao đại biến, hai chân thoáng chốc mềm nhũn. Lập tức sai người ta đi truyền thái y. Đáng tiếc thái y nói, Quận chúa hết thảy bình thường. Hạ Dao bị dọa sợ tới mức sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

Hoàng đế lập tức thức dậy vội vàng chạy tới Vĩnh Ninh Cung, lại thấy Ôn Uyển ngủ ở trên giường. Gọi làm sao cũng không thấy tỉnh dậy. Vương thái y, Diệp thái y đều nói vẫn rất tốt, không có bệnh tật không có tai nạn. Ngay cả chút kinh sợ cũng không có nhưng không biết là tại sao mãi cũng không thấy tỉnh lại.

Ăn uống của Ôn Uyển đều do Hạ Dao tự mình kiểm soát, đầu bếp nữ cũng tin được. Trong ngày thường tất cả cái ăn đều vạn phần cẩn thận. Ăn mặc cũng không có vấn đề. Không thể nào trúng độc được, cũng không ngã bệnh. Vậy thì là cái gì.

Trịnh vương vội vàng chạy tới, thấy Ôn Uyển ngủ rất an tường. Trịnh vương nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển thì tim liền đập thình thịch. Lần trước thiếu chút nữa đem hắn hù chết, lần này chuyện thích khách khiến cho hắn lo lắng mấy ngày đêm đều không ngủ được. Giờ lại tới, nếu không phải năng lực thừa nhận của hắn mạnh mẽ thì cũng không biết hiện tại có thể chịu đựng được hay không “Phụ hoàng, Ôn Uyển rốt cuộc tại sao? Đứa nhỏ này đang khỏe mạnh lại như vậy?” Thật ra hắn muốn hỏi là có phải lại bị hạ độc nữa hay không.

Hạ Dao từ đầu vẫn không lên tiếng, giãy dụa hơn nửa ngày cuối cùng vẫn tới trước mặt Trịnh vương nói: “Hoàng thượng, Vương gia, thuộc hạ có một câu nói, không biết có nên nói hay không ”

Trịnh vương tức giận nói ” Đến lúc nào rồi, có lời cứ nói.”

Hoàng đế không nói chuyện, nhìn Hạ Dao rồi vung tay lên, những người khác, bao gồm thái y cũng đi xuống. Trịnh vương lúc này mới biết, mình vẫn còn không có đạt được vị trí kia (hiện tại ngươi muốn đạt được đến vị trí đó thì cũng đã xong đời rồi ).

Hạ Dao thở một hơi thật dài: “Thuộc hạ hoài nghi, Quận chúa bị người làm phép? Trước kia thời điểm thuộc hạ đi thực hiện nhiệm vụ cũng có tận mắt thấy qua hiện tượng như vậy. Tình huống của quận chúa lại đặc thù, chẳng qua là ngủ mê man.” Nàng chưa nói đến người nàng thấy, đều bị người làm phép hành hạ cho tới chết. May mắn là Quận chúa chỉ ngủ mê man thôi.

Hoàng đế nghe xong ngơ ngác mà ngồi lên trên ghế, xanh mặt ra lệnh cho Thiên Lão Nhi của ty Thiên giám lập tức tới Vĩnh Ninh Cung.

Thiên lão nhi nhìn hồi lâu, tính quẻ một lúc lâu, cuối cùng nhất định là nói: “Hoàng thượng, Quận chúa đúng là bị yếm thuật đè lại.”

Hoàng đế đem chén ngọc trên bàn ném xuống mặt đất, phát ra âm thanh loong coong. Những mảnh ngọc bích nhỏ trộn lẫn lá trà xanh đậm hỗn tạp rơi lại trên thảm đỏ: “Là người nào, tra cho ta?” Người cổ đại vô cùng mê tín, đối với loại vu thuật này rất kiêng kỵ. Người trong hoàng thất càng xem nặng hơn.

Trịnh vương tương đối bình tĩnh hơn “Có thể có biện pháp gì hóa giải hay không?”

Thiên lão nhi lắc đầu: “Không có.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện