Q.5 - Chương 32: Di Viên
Bình Hướng Hi mở tiệc chiêu đãi khách nhân đến thưởng rượu. Mấy người bằng hữu tốt uống một chén lại một chén đến là thoải mái, nhưng một vò rượu nho chẳng mấy chốc đã thấy đáy rồi. Không làm sao được, lại để cho người đưa đến một vò rượu, không nghĩ tới, sau khi uống lại tán thưởng không thôi. Được, một lần uống, Ôn Uyển đưa tới bốn bình đã bị bọn hắn uống hết những hai bình. Uống đến Bình Hướng Hi đau lòng không thôi.
Ngày thứ hai người khác tới cầu, lập tức nói hết rồi cho xong. Hắn làm sao biết ở chỗ con gái còn nữa hay không. Nếu không còn, thì ngay cả hai cái bình này đều không giữ được. Nên mỗi ngày hắn chỉ dám uống một chén, uống cẩn thận từng li từng tí, sợ lại uống hết.
Ôn Uyển được tin tức, ngược lại bật cười. Chính mình mấy năm qua đưa bao nhiêu thứ tốt qua đó, cho tới bây giờ đều không nhận được một lời khen. Không nghĩ tới lần này đưa vài hũ rượu, ngược lại lại được hắn xem như bảo bối.
Kỳ thật ở chỗ Ôn Uyển còn rất nhiều rượu. Có bình ủ được 4-5 năm rồi. Chỉ là nàng không định đem ra, để dành, về sau hàng năm đào mấy bình ra tự mình uống. Nhưng mà đối với việc này, suy nghĩ của Ôn Uyển vừa thay đổi lại có một chủ ý.
Ôn Uyển lập tức nghĩ ra một kế hoạch, bên này mời người ủ rượu trái cây, bên kia cho người tìm vị trí.
“Như thế nào, cháu lại có ý kiến gì hay rồi sao?” Tin tức của Thuần Vương linh thông ghê nha! Hắn lập tức chạy tới hỏi Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn Thuần Vương, hoài nghi hắn có bốn mắt, bốn lỗ tai.
“Cháu định mở tửu lâu cho nữ tử.” Ôn Uyển không giấu giếm. Thuần Vương cho rằng hắn nghe lầm, đợi sau khi xác thực thì không khỏi bật cười.
“Cháu định bán rượu trái cây, uống vào sẽ không say. Thêm chút đồ chơi thú vị bên trong, mở tiệc chiêu đãi mời quý phu nhân của các quan lớn đến, đây cũng là một chuyện tao nhã. Cậu chớ xem thường những phu nhân này, họ đều là người cầm quyền quản gia, lợi nhuận thu vào không nhỏ đâu.” Ôn Uyển vừa cười vừa nói.
Thuần Vương lập tức tỏ vẻ chính mình có hứng thú muốn tham gia cổ phần.
Ôn Uyển lắc đầu thật xin lỗi. Chuyện này nàng dự định sẽ kiếm thu nhập cho kho riêng, không định nhập vào bên trong buôn bán của hoàng đế. Đương nhiên, nếu người ngoài đến hỏi nàng cũng nói như vậy. Kiếm nhiều tiền, Từ Thiện đường của nàng có thể trợ giúp thêm được nhiều người hơn. Thuần Vương vẫn là thôi đi.
Thuần Vương không lên tiếng nữa.
Rất nhanh, Ôn Uyển đã mua hai cái viện ngũ tiến ngay tại phố tây bên này, liên kết chúng lại với nhau. Vị trí không vắng vẻ cũng không quá náo nhiệt, là nơi tương đối thanh tịnh. Ý định mở tửu lâu cho nữ tử của Ôn Uyển chắc chắn không giống như cho nam tử. Từng sân nhỏ đều được trang trí tu sửa qua, cũng bố trí rất nhiều trò chơi: như ném thẻ tre vào bình rượu, giải đố, hiệu đối, nhảy dây các loại. Gian phòng cũng đều được bố trí thanh lệ nhã nhặn.
Nghĩ đến chọn lựa chưởng quầy, nàng liền chuẩn bị gọi Hạ Lâm về.
Rốc cục Hạ Lâm cũng đợi được đến lúc bên phủ Quận chúa truyền tin đến gọi nàng trở về. Hạ Lâm rất vui mừng, ba năm rồi, rốt cục cũng chờ được: “Thất thiếu phu nhân, nửa tháng nữa ta phải trở về phủ Quận chúa rồi. Đây là Hạ Xuân, đã theo ta được năm năm, nàng có thể thay phu nhân gánh vác một phần.”
“Sao vậy, ở đây đang rất tốt mà, sao lại đột nhiên muốn ngươi trở về.” Chân Chân không nỡ. Hạ Lâm ở đây có thể giảm cho nàng rất nhiều chuyện. Nếu nàng ta đi rồi, sau này mình sẽ không được nhẹ nhàng như vậy.
Hạ Lâm cười đến rất vui vẻ: “Quận chúa bảo ta trở về theo Hạ Hương tỷ tỷ cùng nhau giúp đỡ Quận chúa quản lý sản nghiệp.” Rốt cục cũng được trở về, nàng không muốn ở cái chỗ một mẫu ba phần đất này nữa.
“Nhưng mà…” Chân Chân nói không ra lời. Hạ Lâm xuất thân từ phủ Trịnh vương, là Trịnh Vương ban cho Ôn Uyển làm đại a đầu. Lúc trước ở lại chỗ này giúp nàng quản lý nội vụ, đợi sau khi nàng quen thuộc lại trở về phủ Quận chúa. Hiện tại Ôn Uyển cần dùng người, tất nhiên phải gọi trở về, mình cũng không có cớ giữ lại. Nhưng mà, một nhân tuyển tâm phúc rời đi như vậy, sau này trong nội viện không được an tâm.
“Thiếu phu nhân không cần lo lắng, Hạ Xuân đối với mọi việc trong viện này đã hết sức quen thuộc rồi. Hơn nữa ngoại viện còn có Hạ Vượng, sẽ không có sự cố gì xảy ra đâu.” Hai năm qua, nên loại bỏ cũng loại bỏ rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là không thể cứ bắt mình hiệp trợ nàng mãi.
“Trước hết để nàng thử tay nghề đã, đợi xem qua rồi lại nói.” Đây cũng chỉ là cái cớ, Chân Chân vô cùng rõ ràng, bây giờ người ta chắc chắn phải đi. Cũng may trong ngoài viện của mình đều có người hồi môn tới rồi, không cần quá lo lắng.
Ôn Uyển vì suy nghĩ chuyện đặt tên cho tửu lâu nữ tử mà đau đầu không dứt. Khụ, làm sao luôn phải đặt tên vậy, thật là. Suy nghĩ thật kỹ qua hồi lâu mới có một cái tên tự nhận không tệ.
Ngày hôm đó, các vị phu nhân được mời đều tấp nập đến cổ động. Ôn Uyển tự mình tiếp đãi thế tử phi phủ Hạo thân vương, thế tử phi phủ Thuần vương, thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc công, thế tử phu nhân phủ Bình Quốc công. Các vị phu nhân đều là người có thân phận địa vị.
“Di viên” ý chỉ sự vui mừng, biển viết hai chữ to hữu lực, đây là Ôn Uyển dùng hai bình rượu hoa đào đổi với lão sư mới có được.
‘Hương dung ngọc cốc rượu, hoa mị ngọc đường nhân.’ Mai nhi nhớ kỹ trong sân có một cái bảng hiệu, cười hỏi là ai viết, thật sự là đối với cảnh đối với tình, văn thơ đối ngẫu tốt.
“Đây là Quận chúa nhà nô tỳ ghi đấy, nói rằng rượu nơi này, phần lớn là dùng hoa làm rượu, đương nhiên là muốn có sự khác biệt thú vị mới tốt.Hôm nay các vị phu nhân uống rượu hoa chúng ta cất, nhất định phải để lại lời bình tốt.” Hạ Lâm thấy Ôn Uyển ở đằng kia không có ý tứ quay trở lại, lập tức đáp lời.
“Lại nói, Quận chúa nhà ngươi có phải là người có trái tim cửu xảo lung linh hay không? Không chỉ là nổi danh tụ tài đồng nữ, thiên hạ đệ nhất tài nữ. Tất cả linh khí đều chạy đến trên người một mình quận chúa. Thật là làm cho những nữ tử như chúng ta hận không thể cũng có một người con gái tinh xảo xuất sắc như vậy mới tốt ah.” Đông thị thế tử phi phủ Hạo Vương cảm thán. Con gái nàng năm nay sáu tuổi.
Ôn Uyển ôn hòa cười cười. Một đường nhìn sang, đến tận cùng bên trong bảng hiệu, bất ngờ viết: “Thế gian có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lừa gạt ta, khinh rẻ ta, đem xử phạt như thế nào ư? Ngươi mà lại nhẫn nhịn hắn, nhường hắn, tránh hắn, nhịn hắn, thuận theo hắn, kính hắn, không để ý tới hắn. Qua vài năm, ngươi lại nhìn hắn.”
Các phu nhân nhìn cái bảng hiệu này sửng sốt hồi lâu, Đông thị che miệng cười: “Đây cũng là Quận chúa ghi đấy sao?”
Ôn Uyển cười giải thích: “Không phải, đây là lời nói của Hàn Sơn tiên sinh, ta rất ưa thích, nên để cho người ghi ở chỗ này, cũng là một điều thú vị.”
“Quận chúa thật đúng là người tâm tư nhẹ nhàng linh hoạt.” Một đoàn người tiếp tục đi tới, đến lúc đi mệt rồi. Đã thấy trên tấm bảng viết to mấy chữ: ‘Cao liễu hỉ dời oanh xuất cốc, hưu khế thì đãi phượng lai nghi’ viện nhỏ cũng gọi là Phượng Lai nghi. Mọi người đi vào, xôn xao tán thưởng.
Từng cái sân nhỏ đều thiết kế những trò chơi không giống nhau. Cờ vây, cờ vua, đạn kỳ, song đạn, bắn tên, bài tú-lơ-khơ. Mỗi loại đồ chơi đều là không giống nhau. Lại để cho các bị phu nhân đều đã chơi rồi chơi đến nghiện, trực tiếp hô rất thú vị. Chơi một hồi lâu, thẳng đến lúc dùng cơm trưa, mới dừng tay.
Được nha hoàn dẫn tới trong phòng. Vén rèm dẫn người đi vào. Lúc đầu mọi người đều tưởng rằng giống ngoài quán rượu.
Đợi đến khi tiến vào bên trong, âm thầm lấy làm kì lạ. Chỉ thấy bên trong gần cửa sổ có một cái sập, trên sập có mấy tấm đệm màu sắc đỏ tươi, có chỗ dựa lưng, đệm gối, bên cạnh còn có hộp đàm, chậu rửa mặt chờ dùng. Chính giữa có một bàn tròn bằng đá cẩm thạch, xung quanh sắp tám cái ghế dựa. Ghế dựa đều được sơn nhũ đỏ, đặt dưới các chân sập. nhưng bên cạnh, lại để các bình hoa. Nếu không phải nói là tửu lâu, mọi người còn cho rằng đã đến sương phòng của các vị phu nhân nào rồi.
“Các vị phu nhân, mời ngồi.” Một hồi, liền có nha hoàn bà tử bưng nước tới để rửa tay, xúc miệng. Tiếp đến là mang đến các loại trái cây tươi ngon mới lạ: dưa hấu, quả đào, quả lê, quả vải… Mọi người đều đã vui chơi khiến thân thể nóng lên, phát nhiệt. Đột nhiên được ăn các đồ lạnh này làm thích ý vô cùng.
“Các vị phu nhân yên tâm, trái cây đều được đặt trong hầm băng, không phải là dùng ướp lạnh. Ăn nhiều mấy miếng cũng không sao.” Hạ Lâm nhìn một vị phu nhân, muốn ăn thêm nhưng lại chần chờ, lập tức biết bà ấy sợ ăn nhiều đối với thân thể không tốt. Lời này vừa rơi xuống, quả nhiên mọi người đều ăn không còn kiêng kị gì nữa.
Nghỉ tạm một hồi. Thức ăn bắt đầu được mang lên. Cải xanh cải trắng, hương xuân kê đản, đậu hũ chiên vàng, vịt hầm cách thủy, thịt kho tàu, canh trứng gà, đều là chút đồ ăn trong nhà, nhưng hương vị lại có chút không giống đồ ăn trong nhà.
“ Đây là rượu hoa cúc tự tay Quận chúa cất giữ, cũng nhân ngày hôm nay mở ra mời các vị thưởng thức.” Hạ Lâm cười nói đem rượu lấy ra. Vừa mở niêm phong thì một mùi thơm đã đánh tới, làm cho người ta say mê. Những quý phu nhân ngày bình thường hay mở tiệc đãi khách, cũng sẽ uống một hai chén rượu. Lúc này, vừa ngửi thấy mùi thơm, đều xôn xao khen ngợi! Đợi sau khi uống rồi, càng khen không dứt miệng.
“Quận chúa, rượu này hương thuần ngon miệng, để cho ta một chút ít mang về nhé.” sau khi Mai nhi uống một chút, liền yêu thích không thôi nên lập tức hỏi. Đáng tiếc Ôn Uyển lắc đầu biểu thị, rượu nơi này, không thể mang ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như người bên ngoài có được loại rượu này, đương nhiên sẽ nghiên cứu ủ ra được.
“Quận chúa, mọi người hào hứng như vậy, sao không làm mấy bài thơ hoa cúc đến trợ hứng. Nếu như truyền đi, nói không chừng Quận chúa còn có thể được cái nhã hào đó.” Mai nhi cũng không để ý chuyện rượu nữa, vừa cười vừa nói.
“Đây là các ngươi yêu thích làm thơ, chúng ta làm sao có thể làm được. Không được, không được. Nếu không thì chơi đoán chữ đi.” Phu nhân Thế tử Bình phủ Tống thị nghe xong cười nói.
“Quận chúa, tiên lai nhất thủ, lấy cái cuối cùng như thế nào?” Đông thị cười phụ họa Mai nhi.
“Tốt, ta cũng sẽ không làm kiêu nữa.” Ôn Uyển trong nội tâm nói thầm, lại phải coppy rồi, thật sự là, quá ngượng ngùng. Nhưng vì chuyện làm ăn, coppy thì coppy a.
Ngày hôm đó cùng mấy người họ du ngoạn một hồi lâu, liền dâng lên cho mỗi người một ly rượu hoa cúc uống, tất cả đều xôn xao khen ngợi. Đến quá buổi trưa mọi người đều lưu luyến không rời mà giải tán.
“Ôn Uyển, trong nhiều vấn đề làm ăn của người, lần này ta muốn trịnh trọng khen ngợi người một phen. Về sau, chúng ta cũng có chỗ tụ họp vui đùa rồi. Uống rượu làm thơ vui đùa làm sao chỉ để bọn lão gia hắn độc quyền được. Sau này khi rảnh rỗi không có việc gì, liền mời mấy vị phu nhân cùng đến đây thưởng cúc uống rượu, cũng là chuyện vui một đời.” Đông thị vui vẻ nói.
Ôn Uyển cười đáp ứng.
Danh hào Thiên hạ đệ nhất tài nữ rất vang dội, đã dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá khắp nơi cả những chỗ hẻo lánh nhất. Gần đây Bạch Thế Niên hay chú ý hướng đi của Ôn Uyển, đương nhiên đã nhanh chóng có được thi tập của Ôn Uyển.
Diệp Tuần xem xong nói: “Ngươi nói xem, có khả năng là sao chép hay không?”
Bạch Thế Niên nhướng mày.
Diệp Tuần ví dụ: “Ngươi xem ah, kiếm tiền lợi hại, không người có thể so sánh, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Hiện tại ngay cả thi từ cũng làm tốt như vậy? Nếu không phải nàng sao chép, vậy thì quả là không muốn để cho người khác sống rồi.”
Bạch Thế Niên không nhịn được cười: “Ngươi còn chưa gặp được nàng. Nếu không khi người trở lại sẽ xấu hổ đến muốn tự sát.” Nhìn thấy bộ dáng hiếu kỳ của Diệp Tuần nên tiếp lời: “Không nói đến khí thế, chỉ cần nhìn thấy được thôi liền có cảm giác phải phủ phục dưới chân nàng. Không kể những thứ khác chỉ cần tài nghệ vẽ tranh thôi, đã vẽ đẹp vô cùng. Theo ta biết được, cái gọi là đại họa sĩ Giang Nam, cũng chỉ được trình độ như nàng. Đây là ta tận mắt nhìn thấy.”
Diệp Tuần trừng đến tròng mắt muốn lọt ra ngoài: “Ngươi tận mắt thấy nàng vẽ hay sao?”
Bạch Thế Niên gật đầu: “Đúng vậy, thấy tận mắt đấy. Tuy không thấy vẽ xong, nhưng mà, họa pháp thành thạo, hơn nữa, còn có điểm đặc sắc riêng. Ngươi phải cẩn thận nhé, vạn nhất ngươi nói Ôn Uyển Quận chúa tìm người viết thay hoặc là sao chép thơ, để giám quân hắn nghe được thì ngươi sẽ ăn không hết mệt đâu, ta không muốn bị liên lụy theo nhé.”
Diệp Tuần ngạc nhiên: “Vậy là sao? Chẳng lẽ hắn cũng là người sùng bái Ôn Uyển Quận chúa sao?”
Bạch Thế Niên cười ha ha nói: “ Nghe nói Ôn Uyển Quận chúa, đã được Kỷ đại học sĩ dạy bảo. Trong kinh thành còn rối rít đồn đãi, nếu không phải Tống Lạc Dương thu Ôn Uyển Quận chúa làm đệ tử, Ôn Uyển Quận chúa sẽ trở thành đệ tử quan môn của Kỷ đại học sĩ. Phụ thân Giám quân đại nhân, chính là đệ tử của Kỷ đại học sĩ. Bọn hắn có tình đồng môn đó. Ngươi lại phỉ báng sư cô của hắn. Hắn có thể tha được ngươi sao?
Diệp Tuần im lặng. Cái này mà cũng kéo quan hệ được sao? Xa đến không biết có bao nhiêu lối rẽ.
Mấy người Bạch Thế Niên đi rồi, cầm thi tập mà nhớ kỹ câu kia: “Đất nước xuất hiện nhân tài, nổi danh sử sách mấy trăm năm. Ôn Uyển Quận chúa, đến cùng bộ mặt nào, mới là chân thật nhất của nàng đây.” Bạch Thế Niên đang tự định giá, chợt nghe A Mãnh báo Thích cô nương đến rồi.
Bạch Thế Niên lập tức nghiêm mặt nói: “Người đâu, kéo ra ngoài, đánh mười quân côn. Quân doanh trọng địa, nữ nhân há lại có thể đi vào.”
A Mãnh bị đánh mười côn. Nhưng Bạch Thế Niên cũng không thể khiến mỹ nhân yểu điệu đứng bên ngoài nắng chờ hắn. Hắn có thể ý chí sắt đá, nhưng mà mấy quân sĩ trong quân doanh lại nhịn không được. Một mỹ nhân yểu điệu như vậy, lại đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, cho dù ngày thường bọn hắn có trái tim sắt đá, cũng bị hòa tan.
Bạch Thế Niên đi ra ngoài, đã nhìn thấy một người mặc bộ váy hồng thêu kim tuyến, đầu chải búi tóc lưu vân, trên trán dán một đóa hoa màu vàng, trên đầu cài trâm hồng phỉ tích châu nhẹ nhàng rủ xuống. Trên người khoác lên một cái áo choàng ren màu xanh. Tuy không hoa lệ, nhưng lại không tổn hao gì đến mỹ mạo của nàng.
Bạch Thế Niên mặt lạnh như tờ giấy nói: “Thích cô nương, nơi này là quân doanh trọng địa, người không có phận sự, không nên đến gần. Lần này niệm tình Thích cô nương vi phạm lần đầu nên bỏ qua. Nếu có lần tiếp theo, đừng trách Bạch mỗ không nể mặt. Vệ Vân, ngươi đem Thích cô nương đưa trở về phủ Nguyên soái.”
Bạch Thế Niên nói xong, chuẩn bị quay người rời đi.
Thích Lệ Nương bị giáo huấn khiến nước mắt sắp rơi xuống rồi, nhưng vẫn cố nhịn lại. Chỉ nhẹ giọng kêu lên: “Bạch tướng quân, ta chỉ là, chỉ là muốn đưa một chút đồ cho huynh thôi.” Nói xong, truyền đạt người lấy ra một cái hộp nho nhỏ. Trên hộp còn khắc hoa hải đường, chế tác cũng khá tinh tế.
Vệ Vân thấy dung nhan như hoa, bàn tay trắng như ngọc. Nhìn về phía tướng quân bọn hắn mà trong lòng hâm mộ vô cùng. Tướng quân bọn hắn thực sự có phúc khí. Thích tiểu thư là một cô nương hắn ái mộ đã lâu, Trần A Bố cũng yêu thích Thích cô nương ngay cả mạng đều không cần. Nhưng mà Thích cô nương lại yêu thích tướng quân nhà bọn hắn.
Bạch Thế Niên lạnh mặt nói: “Bạch mỗ đa tạ Thích cô nương đã hậu ái, chẳng qua vô công bất thụ lộc. Tâm ý cô nương tại hạ nhận, đồ vật thì xin cô nương cầm lại.” Nói chuyện, thực sự không lưu tình chút nào.
Cả khuôn mặt của Thích Lệ Nương liền biến thành màu gan heo. Bạch Thế Niên lại mặc kệ, hắn từ trước đến nay vẫn là người không biết thương hương tiếc ngọc, nên dứt khoác xoay người rời đi.
Vệ Vân cảm thấy tướng quân nhà bọn hắn, thật sự là không hiểu lòng mỹ nhân a.
Thích Lệ Nương đem môi dưới cắn chặt lại. Thấy vậy Vệ Vân đau lòng một hồi. Hận không thể để Thích cô nương cắn chính mình. Đau chết cũng đáng được ah!