Q.5 - Chương 74: Kí ức trước kia, khi còn nhỏ
Về đến nhà, chuyện Thượng Vệ làm đầu tiên, chính là luyện tập gảy bàn tính, cố gắng huấn luyện năng lực tính toán của mình. Ban ngày lúc cùng Du chưởng quỹ học tập, thái độ của Thượng Vệ luôn luôn khiêm nhường, làm cho Du chưởng quỹ rất hài lòng nên rất dụng tâm dạy bảo.
Du chưởng quỹ xuất thân từ Vương Phủ, hai người lại không phải tranh đoạt chén cơm của nhau, nên thấy hắn thuận mắt cũng chỉ giáo nhiều hơn vài thứ, đều là chuyện nhỏ thôi.
Thượng Vệ mỗi ngày đến khuya mới về nhà, lại bắt đầu học tập một loạt các thứ, thậm chí còn yêu cầu quốc công gia dẫn hắn ra ngoài, gặp nhiều bằng hữu buôn bán lợi hại của quốc công Gia. Lại học hỏi thêm kinh nghiệm, khiến quốc công Gia chắc lưỡi hít hà “Tại sao sau khi gặp Ôn Uyển, lão Tam giống như bị mê muội vậy?”
“Có việc làm, vốn so với buồn bực ở nhà tốt hơn nhiều.” Trải qua chuyện như vậy, Đại phu nhân chỉ hy vọng nhi tử có thể bình an, không nên chán chường. Còn những thứ khác, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Mà lúc này, trong kinh thành đã lưu truyền ra một lời đồn đại. Hưng quốc Quận chúa đã từng là nha đầu sai sử của Nguyệt Thiền cô nương, hoa khôi nổi tiếng nhất Xuân Phong lâu. Khi đó Nguyệt Thiền cô nương, còn muốn lôi kéo Quận chúa, để nàng đi theo mình cùng nhau đến nữ nhân phường trải qua những ngày thật tốt, đáng tiếc là bị Quận chúa cự tuyệt.
Ôn Uyển nhận được tin tức kia, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy lưu lạc làm nha hoàn nhưng cũng có tôn ti cấp bậc. Nha hoàn thêu nương Hầu phủ so với một nha hoàn kỹ nữ tôn quý hơn nhiều.
Hạ Ảnh trầm mặc rất lâu sau đó nhịn không được nói: “Quận chúa, để nô tỳ đi giết nữ nhân này.”
Ôn Uyển nghe xong liền trợn trắng mắt. Chỉ có người ngu ngốc mới đi phát tán tin tức như thế ra ngoài. Có điều đối với Hạ Dao và Hạ Ảnh, Ôn Uyển tỏ vẻ bị áp lực rất lớn, tất cả đều là nữ nhân bạo lực, sau này làm sao mà gả ra ngoài được đây.
Hạ Dao ở bên cạnh khẽ cười nói: “Nữ nhân này là loại người không có đầu óc, lại dám đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Nhất định là không cẩn thận lỡ miệng nói cùng người khác, vì có người muốn kéo nàng xuống đài, cho nên lợi dụng chuyện này hạ bút thành văn.”
Hạ Ảnh thử nghĩ xem liền cảm thấy cho dù ngu dốt đi chăng nữa cũng không thể không biết, nha hoàn kỹ nữ lại không bằng nha hoàn Hầu phủ.
Mà Nguyệt Thiền đúng như Hạ Dao suy đoán, vì không cẩn thận nói thầm hai câu cùng thiếp thân nha hoàn của mình. Nói rằng nếu biết trước như thế này, trước kia nàng đã đối xử tử tế với Hoa Đào, như vậy hiện tại quận chúa có thể cứu chính mình từ trong lửa nóng ra ngoài. Thiếp thân nha hoàn của nàng không biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên không cẩn thận nói lỡ miệng bị người ta lợi dụng.
Hoàng đế nhận được tin tức kia liền giận tím mặt. Nên hạ phát thánh chỉ, muốn tiêu diệt kỹ viện này. Ôn Uyển nhận được tin tức, lập tức suy nghĩ cậu muốn diệt thì diệt đi. Họ phá hoại thanh danh của nàng nếu không diệt, sau này tất cả mọi người lại xem nàng như trò cười. Cho nên nàng cũng không ngăn cản.
Chính bởi vì mấy nữ nhân ngu xuẩn tranh đấu với nhau khiến cho Xuân Phong Lâu chỉ trong một đêm đã hóa thành hư ảo. Nữ nhân bên trong lâu, tất cả đều bị đưa vào nhà giam.
Ôn Uyển truyền lời xuống, chỉ trừng trị những người có lòng dạ khó lường, không nên dính líu người vô tội. Nếu chứng minh được mình vô tội thì sẽ mau chóng được thả ra ngoài.
Ôn Uyển hồi tưởng lại đoạn thời gian còn tấm bé kia, nàng cảm thấy không có gì phải mất mặt. Nhưng cậu hoàng đế thì lại khác.
Trở về phủ Quận chúa. Ôn Uyển nhớ lại khi còn bé chịu nhiều đau khổ. Thỉnh thoảng còn bị người ta mang ra làm công cụ công kích. Mặc dù Ôn Uyển cảm thấy cũng không có gì, nhưng đối với tầng lớp quý tộc mà nói đó là một đoạn quá khứ ám muội. Đặc biệt là cậu hoàng đế, mỗi lần nói đến những chuyện năm đó của nàng, thì luôn đen mặt lại với dáng vẻ tự trách. Ôn Uyển rất im lặng, khi đó cậu cũng không biết có một người cháu như nàng tồn tại, tự trách cái gì chứ.
Bản thân Ôn Uyển thì chỉ cười một tiếng, nàng muốn đem quá khứ ám muội này hóa thành một đoạn giai thoại. Nên cố gắng nghĩ ra cách, sau khi nghĩ được cách hay thì chuyện không tốt cũng có thể trở thành chuyện tốt.
《 Nhớ lại trước kia, khi còn nhỏ 》
Tuổi thơ gập ghềnh gặp nhiều trắc trở, ý chí kiên định tự mình kiên cường.
Ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, ngoảnh lại xem như là rèn luyện.
Ôn Uyển làm một bài thơ, rất nhanh giống như một trận gió nổi lên ở kinh thành. Rất nhiều người vì sự kiên cường và dũng cảm của Ôn Uyển mà khen ngợi, càng thêm bội phục lòng dạ rộng rãi của nàng. Trải qua những thứ này, quả thật theo như lời Hưng quốc Quận chúa nói, chẳng qua chỉ là tuổi thơ gập ghềnh nhiều biển đổi, không có gì to tát.
Tất cả lời đồn đãi bất lợi đối với Ôn Uyển, đã bị một bài thơ nho nhỏ của Ôn Uyển, tứ lượng bạt thiên cân hóa giải trong vô hình.
Hoàng đế giả bộ mất hứng “Nha đầu ngốc, có muốn giải thích cái gì không?”
“Cậu, trước kia con làm nha hoàn không phải là chuyện không có, càng giấu giếm, càng né tránh ngược lại càng khiến người khác xem thường. Con quang minh chính đại, rộng rãi thừa nhận, ngược lại sẽ làm cho người ta kính nể. Cậu xem, không phải càng có nhiều người khen ngợi con hơn à. Cậu Hoàng đế, con thật sự cảm thấy không có gì mất mặt, ông ngoại thái tổ còn xuất thân từ nghề mổ heo đấy. Người khác nói đến thái tổ, cũng đều khen ngợi, kính nể người một đời kiêu hùng mà.” Ôn Uyển le lưỡi. Được rồi, nàng nhất thời nhanh miệng, lại đem cả thái tổ lão nhân gia lôi vào.
“Quỷ nha đầu này, ngay cả ông ngoại thái tổ đều lôi vào. Được rồi, xử lý như con cũng tốt. Có điều những thứ nữ nhân ti tiện kia, vẫn phải dạy dỗ các nàng, dám lợi dụng con, không muốn sống thì thành toàn cho các nàng.” Trong lòng Hoàng đế rất tức giận, Ôn Uyển là máu thịt trên người mình, người nào không biết. Giờ ngay cả mấy nữ nhân thanh lâu nho nhỏ cũng dám tính toán Ôn Uyển, bảo hắn phải để mặt mũi vào đâu.
Ôn Uyển biết cậu hoàng đế rất cẩn thận, hơn nữa, Nguyệt Thiền kia cũng không có gì đáng được đồng tình nên nàng không phản bác. Hoàng đế thích xử trí như thế nào liền xử trí như thế, nàng không có ý kiến.
Ôn Uyển suy nghĩ một chút thì bảo người đem An thị thả ra. Giằng co mấy năm rồi, Ôn Uyển cảm thấy cũng đến lúc đem người thả ra.
Cho nên, An thị được thả ra. Ngồi mấy năm trong nhà giam, nghe nói tính tình An thị trở nên rất an tĩnh. Ôn Uyển thì nhạo báng, an tĩnh sao, càng an tĩnh như vậy, càng hành hạ người khác ác hơn.
“Quận chúa, người đàn bà kia được Cửu thiếu gia cứu ra ngoài. Lão gia vốn muốn viết từ thư, để bà ta cút ra khỏi phủ đệ. Từ thư muốn viết. Thế nhưng hai vị thiếu gia Thượng Kỳ, Thượng Lân lại đau khổ cầu khẩn, hứa sẽ để cho bà ở tại Thanh Nhã Cư. Quận chúa, người có muốn lên tiếng, đem bà ta đuổi ra ngoài hay không? Phòng ốc nơi đó là của Quận chúa. Tại sao có thể để cho nữ nhân này vào ở.” Hạ Ngữ nhận được tin tức, lập tức trở về gấp, muốn đem nữ nhân này đuổi ra để làm tiêu mối hận trong lòng.
“Không có chuyện gì, là ta cho người thả bà ta ra ngoài đấy. Ở trong lao tù, cũng không có gì mới lạ, thả ra để bọn họ gây náo nhiệt, tránh khỏi không có chuyện gì cứ ở đó kêu gào. Hiện tại có thứ náo nhiệt để xem, vừa lúc giải buồn khi nhàm chán.” Ôn Uyển hồn nhiên không thèm để ý, cầm quả bồ đào đen bóng nhét trong miệng. Không biết có phải sống cạnh hai vị hoàng đế đã lâu hay không, Ôn Uyển phát hiện tâm địa mình càng ngày càng cứng rắn. Dĩ nhiên, Ôn Uyển tự nhận bản tính của nàng chính là như thế.
Ôn Uyển rất nhanh nhận được tin tức. Cả Giang Nam đã bị lật ngược lên luôn, ám vệ cực khổ truy xét một năm, nắm giữ một lượng lớn căn cứ chính xác. ở dưới bàn tay thiết huyết của hoàng đế đã đem ra giết hết. Trước sau hơn ba mươi vị quan viên dính líu. Ngay cả những quan viên đã về hưu cũng không buông tha.
Hoàng đế tuyệt bút vung lên, xét nhà, đưa vào nhà giam. Tham ô không giống với mưu nghịch nên không bị diệt tộc. Ngay cả thân nhân thì chỉ bị biếm thành nô tài mà không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng lại có một chỗ tốt đó là túi tiền của Hoàng đế càng lúc càng đầy.
Nhưng tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Dính dấp tới khá nhiều quan viên ở kinh thành. Hơn nữa còn là người có chức vị tương đối cao trong triều. Tỷ như, Tô Tướng. Dĩ nhiên, hoàng đế điều tra rõ nguyên nhân, Tô Tướng dính líu bên trong không nhiều. Nhưng không lâu sau đó Tô Tướng lại trình đơn xin từ chức, từ đi tướng vị.
Nhưng cậu Hoàng đế lại không thể miễn trừ, còn những người khác thì đừng mong. Trong kinh thành người dính líu tới càng lúc càng nhiều. Nếu như là những hoàng đế khác. Có thể sẽ tra tới đây là ngừng. Nhưng vị hoàng đế này lại từ thiết huyết mà đi ra, nên không chút sợ máu tanh.
Trong những người này, người già trước tuổi đều nhẹ nhàng từ chức. Trong số này có một ví dụ rất rõ rệt. Hộ bộ thượng thư Tào Ngâm. Tào Ngâm bị bãi quan nhốt vào nhà giam khiến Tào gia nhất thời trở nên hỗn loạn.
Rốt cuộc Hoàng đế vẫn suy nghĩ cho nữ nhi của mình. Cho dù không nên người thì cũng là nữ nhi của mình nên đã hạ thủ lưu tình. Chẳng qua chỉ tịch thu tất cả gia sản, đền bù tổn thất cho quốc khố. Còn người thì được bình yên thả ra. Nhưng con lớn nhất và con thứ hai tất cả đều bị bãi quan, vĩnh viễn không thể nhập sĩ.
Tào tụng muốn cưới công chúa, nếu như không quan không chức, đến lúc đó trên mặt hoàng đế càng thêm khó coi, tạm thời sẽ không động đến hắn. Vẫn để cho hắn nhậm chức vụ ở Hàn Lâm viện.
Người một nhà Tào gia, toàn bộ đều tiến vào ở trong toà nhà Tào tụng mua. Cũng may còn có Tào tụng ở đây nên Tào gia vẫn còn hi vọng.
Tào nhị thiếu gia có chút tức giận la mắng “Nếu ban đầu ngươi không từ hôn, cưới Ôn Uyển Quận chúa thì bây giờ chúng ta làm sao phải biến thành cái bộ dáng này.” ngay cả Chu vương mưu nghịch Ôn Uyển Quận chúa cũng có thể cứu ra. Cha của hắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nói.
Nhị thiếu gia cũng không phải là con ruột của Tào phu nhân. Nên nghe lời này bà rất giận dữ: “Nếu ngươi không muốn ở lại thì cút ngay, không ai muốn ngươi ở nơi này. Toà nhà này là của Tụng Nhi.”
Tào Tụng cảm thấy ngực cứng lại, buồn bực nói “Hưng quốc Quận chúa căn bản không muốn gả cho ta, cho dù ta không từ hôn. Nàng cũng sẽ không gả cho ta.”
Tào phu nhân kinh sợ “Lời này của con là có ý gì? Con có chỗ nào không xứng với nàng chứ?”
“Nàng hoài nghi phụ thân muốn con cưới nàng, có ý đồ xấu với ba huyện đất phong của nàng. Có thể bảo vệ Tào gia ta luôn có được phú quý. Nàng cho rằng Tào gia ta cưới nàng, là vì vinh hoa phú quý, là tìm đường lui. Cho nên, nàng sẽ không đi làm bia đở đạn cho chúng ta và gả cho ta.” trong lòng Tào Tụng không biết mùi vị gì. Không nghĩ tới những lời Ôn Uyển nói đều là sự thật, cha hắn đã sớm tham dự đến án kiện tham ô Giang Nam, thì ra từ mười năm trước, phụ thân đã tìm đường lui cho cả nhà.
“Con nói cái gì? Quận chúa đã sớm biết chuyện này?” Tào Ngâm kinh hãi.
“Con không biết. Nhưng nàng quả thật nói như thế. Hơn nữa nàng còn nói, tiên hoàng căn bản không hề đáp ứng hôn sự của con và nàng, chỉ nói nếu như con vào tam giáp, liền cho con cơ hội, còn phải xem nàng đáp ứng mới được. Nhưng Tào gia chúng ta lại đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chỉ nói nửa trước mà không nói nửa sau. Nàng không truy cứu, đã là nhân từ rồi. Một khi truy cứu xuống, chúng ta sẽ phạm tội khi quân.” Bây giờ mới biết được, Ôn Uyển Quận chúa so với mình tưởng tượng thông minh hơn rất nhiều. Sự kiện từ hôn, sự kiện nha hoàn, từng sự kiện đều xử lý đến một giọt nước cũng không lọt.
“Một bước tính toán sai, cả bàn đều thua. Biết trước như vậy, ban đầu dứt khoát van xin tiên hoàng trực tiếp hạ thánh chỉ, cho các ngươi định hôn thì tốt rồi.” Tào Ngâm mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết, đây chẳng qua là tự nói. Hai năm cuối đời Tiên hoàng cực kỳ sủng ái Ôn Uyển, căn bản không muốn định hôn sự cho nàng quá sớm, sợ xảy ra chuyện gì làm trễ nãi, dính líu đến Ôn Uyển.
Trong lòng Tào Ngâm vô cùng ảm đạm. Nữ tử thông tuệ như thế nếu gả tới đây nhất định có thể làm Tào gia thịnh vượng. Đáng tiếc, Tào gia không có cái phúc phận này. Tư Thông công chúa, tuy nói là công chúa, nhưng lại không được hoàng thượng sủng ái nên cũng chỉ có danh phận. Đối với Tào gia không có nhiều lợi ích lớn. Thế nhưng có còn hơn không. Ít nhất Tào gia mấy thập niên tới không lo lắng nữa rồi.
Hành động của Hoàng đế lần này khiến lòng người trong kinh thành đều vô cùng bàng hoàng. Mà ở trong mắt mọi người, Ôn Uyển có thể ở trước mặt hoàng đế nói chuyện thì tự nhiên là đối tượng cầu trợ tốt nhất.
Ôn Uyển không sợ những người này, nhưng vẫn muốn ẩn núp tránh phiền toái, sau hành động lớn lần này của hoàng đế, Ôn Uyển chính mình co đầu rụt cổ trốn trong nhà.
Hạ Dao biết Ôn Uyển buồn bực nên cười nói: “Quận chúa, người vốn cũng ít đi ra ngoài mà.”
Ôn Uyển bĩu môi không nói.