Q.6 - Chương 11: Gặp nhau(thượng)
Sáng sớm ngày hôm sau, dùng xong đồ ăn sáng, Bạch Thế Niên theo Bảo Bảo Cương đi hoàng cung. Ở chỗ cửa ra vào, Diệp Tuần thấp giọng nói hai câu với Bạch Thế Niên.
Bạch Thế Niên có chút chần chờ hỏi: “Cái này, không thế được? Nàng sẽ nổi giận đấy.”
Diệp Tuần vỗ ngực nói: “Bảo đảm trăm phần trăm linh nghiệm. Tướng quân cứ nhìn tình hình, nếu như nàng có khuynh hướng mềm lòng, thì ngươi cứ to gan mà dùng, tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều so với việc ngươi nói đạo lý kể thâm tình. Có một loại người, chính là cứng mềm đều không ăn. Cho nên, chỉ có dùng chiêu này tốt nhất.” Nói xong, lại thì thầm thêm một hồi.
Trên mặt Bạch Thế Niên tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Tốt, đến lúc đó ta sẽ nhìn tình huống.”
Thi Văn đương nhiên là được cử hành ở điện Văn Đức. Suy xét đến ba người bọn họ, Văn Dược còn có thể miễn cưỡng qua cửa, nhưng hai người còn lại sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Dĩ nhiên, nếu không phải bởi vì lần này có nguyên nhân đặc thù, mọi người cũng sẽ không có ai đi chỉ trích. Ngươi không thể đòi hỏi mỗi người theo nghiệp binh đều nhã nhặn được, vậy thì không phải là làm lính, mà là người đọc sách rồi. Cho nên, yêu cầu đặt ra rất thấp.
Văn Dược thấy Bạch Thế Niên cũng tới, trong mắt liền có ánh lửa hừng hực. Bạch Thế Niên không có cảm giác gì về Văn Dược, nguyên nhân là Bạch Thế Niên chưa từng ganh đua so sánh với hắn bao giờ. Nhưng Văn Dược không giống thế. Từ thời thiếu niên hai người vẫn luôn so sánh với nhau, và vẫn so sánh cho tới bây giờ. Hiện tại cả hai người cũng coi là công thành danh toại. Văn Dược bị đè ép nhiều năm nên tâm tình tích tụ. Sau khi cảm thấy buồn bực thì trong lòng hắn âm thầm thấy kỳ quái, sao Bạch Thế Niên lại tới đây?
Hoàng đế đối với chuyện Bạch Thế Niên đến cổ vũ cho Bảo Bảo Cương, cũng không nói gì.
“Cầm, kì, thư, họa, thi, từ, ca, phú, các ngươi biết cái gì?” Tô tướng hỏi hai người. Tô tướng cũng là trưởng bối của Ôn Uyển nên hoàng đế dứt khoát để cho ông làm quan bình luận cuối cùng.
Văn Dược biết đánh giặc nhưng bảo hắn làm thơ, còn không bằng lấy mạng của hắn đi. Trần A Bố cũng giống thế. Bảo Bảo Cương thì càng đừng nói đến, bảo hắn đọc sách, còn không bằng cho hắn đi đánh giặc.
Ba người đều rất thành khẩn mà lắc đầu.
“Vậy các ngươi biết cái gì nha?” Tô tướng 囧 lên rồi, cái gì cũng không hiểu, vậy còn thi cái gì chứ? Không làm sao được, chỉ đành phải hỏi hoàng đế.
“Hai người các ngươi. Tùy tiện làm một bài thơ xem nào” Hoàng đế bất đắc dĩ hạ thấp yêu cầu.
Tuy nhiên đại khí vãn niên thành,
trác toàn bằng nhược quan tranh..
Bảo Bảo Cương nghe vậy lập tức đọc một bài thơ. Hoàng đế và Tô tướng nghe xong thì nhíu chân mày. Tốc độ này là có phải là quá nhanh hay không. Dường như, đặc biệt làm để ứng phó. Hoặc là nói, đã sớm làm xong rồi. A Bố suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng mới miễn cưỡng làm ra được một bài thơ. Mà đó cũng không gọi là thơ. Trực tiếp gọi là vè thuận miệng thì đúng hơn. Mọi người đều lắc đầu.
Văn Dược trầm ngâm thật lâu, trước lúc thời gian sắp hết, rốt cục viết ra được một bài thơ:
Thần văn thiên gia hữu nhất nữ,
Tài tình dạng mạo giai nhất phẩm.
Vô tu vấn ngã tâm trung sự,
Chích cầu giai nhân đắc nhất vọng.
Mặc dù thô tục, nhưng cũng biểu đạt được sự chân tâm thật ý của hắn. Tô tướng gật đầu. Trong lòng Hoàng đế cũng tán thưởng, nhưng bên ngoài lại không gật đầu. Hoàng đế rỉ tai mấy câu với Tôn công công. Tôn công công hướng ra ngoài cửa nhìn một lúc, đưa mắt ra hiệu một cái.
Bạch Thế Niên nhìn về phía Văn Dược và Trần A Bố, lại là thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Tài văn chương? Vậy cũng là có tài văn chương, cẩu thí bất thông (văn chương không lưu loát). Bạch Thế Niên đang suy nghĩ chuyện này. Đột nhiên nghe thấy phía ngoài có một giọng nói vang dội kêu lên: “Quận chúa đến.”
Mười người trong điện, đồng loạt nhìn ra cửa. Nữ tử đi tới mặc một bộ cung trang màu hồng. Cung trang bao quanh lấy thân thể lung linh, lộ ra đường cong ưu mỹ và cái cổ rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Mái tóc được búi theo kiểu vân kế, cố định bằng trâm ngọc bích hình hồ điệp, một luồng tóc đen rủ xuống ở bờ ngực cao vút. Một đôi mắt hạnh dịu dàng như làn thu thủy, lông mi kẻ đen hợp với cung trang nhẹ nhàng, miệng như ngậm châu ngọc, đeo lên khuyên tai ánh nước như ẩn như hiện. Phác họa rõ vẻ bề ngoài quyến rũ xinh đẹp của nàng.
Văn Dược sửng sốt, sao lần này nhìn thấy người, lại có cảm giác không giống với lần trước đây.
Trần A Bố thấy Ôn Uyển Quận chúa không ngờ lại là mỹ nhân như thế, tin đồn đúng là thật, không có lừa gạt hắn. Sững sờ, ngẩn người sửng sốt một hồi, nuốt nước miếng một cái. Sau khi hoàn hồn, trong lòng Trần A Bố mừng rỡ như điên, một đại mỹ nhân như vậy, lại là tôn quý Hưng quốc Quận chúa, còn đẹp hơn cả Thích Lệ nương, lần này, mình nhất định phải thắng. Cái vẻ mặt muốn chiếm hữu kia, muốn che dấu cũng không che dấu được. Ánh mắt kia nóng bỏng đến hận không thể một ngụm ăn sống nuốt tươi mỹ nhân trước mắt.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Bảo Bảo Cương đều không rời khỏi mỹ nhân. Ánh mắt hắn giống như sói, lóe ra lục quang.
“A, vừa thấy mỹ nữ thì mắt nhìn không chớp rồi. Khó trách người ta đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai vị tướng quân, hoàn hồn đi!” Theo một giọng nói dễ nghe linh hoạt kỳ ảo vang lên trong điện Văn Đức, thoáng chốc đã phá vỡ không khí yên lặng trong điện. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy một nha hoàn bước qua ngạch cửa đi. Người lớn giọng chính là vị nha hoàn này.
Chỉ thấy nha hoàn kia mặc một thân quần áo lụa màu xanh, da hơi đen, tóc được búi theo kiểu tiêu chuẩn của nha đầu, trên búi tóc cắm mấy đóa hoa lụa làm từ sáu chiếc lá xanh. Tai đeo một đôi khuyên tai bạc bình thường, trang phục vô cùng mộc mạc. Lúc này đứng ở bên cạnh Quận chúa lã lướt nhiều vẻ, lại càng tôn lên Quận chúa xinh đẹp như thiên tiên.
Nha hoàn này, điểm hơn người duy nhất đoán chừng chính là lá gan. Nhìn đi, hiện tại nàng ta đang mở to một đôi mắt, cẩn thận đánh giá ba người được đề cử. Hận không thể được quan sát họ từ đỉnh đầu đến gót chân.
Ánh mắt Văn Dược mãnh liệt co rụt lại. Ôn Uyển Quận chúa chính là nha hoàn vừa kêu to vừa đi ra. Sao lại để người ta giả dạng thành nàng, mà mình thì cải trang thành xấu như vậy. Trong mắt Văn Dược hiện lên nghi ngờ, nhưng không để lộ ra. Mọi người trong đại điện, toàn bộ đều ngây người một lúc. Sao Quận chúa lại giả dạng làm cung nữ.
Trần A Bố vừa nghe vậy, thần thái tự nhiên thu hồi ánh mắt.
Bảo Bảo Cương vẫn không nỡ thu ánh mắt lại.
Quận chúa thấy hai nam nhân đều nhìn nàng như vậy liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kiều diễm kia, hai nam nhân Trần A Bố và Bảo Bảo Cương, lại là một trận tim nóng.
Mặt Văn Dược không chút thay đổi, trong mắt Trần A Bố hiện lên tham muốn giữ lấy nồng đậm. Bảo Bảo Cương thì là hận không được trực tiếp ôm mỹ nhân về nhà.
Thần sắc ba người bị Ôn Uyển lần lượt thu ở đáy mắt.
Đứng ở một bên vẫn luôn yên lặng không nói gì, Bạch Thế Niên mặc một thân áo bào gấm trắng. Ánh mắt đã thẳng tắp nhìn ở trên người nha hoàn đang đi tới, sững sờ, ngẩn người nhìn hồi lâu. Sau khi bừng tỉnh, trên mặt liền có vui mừng, dễ dàng, nghi ngờ, sợ hãi, chờ đợi, đủ loại vẻ mặt phức tạp không đồng nhất, đẹp mắt như ngũ thải tân phân vậy.
Thật ra khi vừa tiến vào ánh mắt của Ôn Uyển đã quét đến Bạch Thế Niên đứng ở bên cạnh. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt lại cố ý bỏ qua tồn tại của Bạch Thế Niên. Đứng ở bên cạnh mỹ nữ, làm bộ như toàn tâm toàn ý đánh giá ba người được đề cử.
Văn Dược, đã gặp qua.
Trần A Bố, là quân nhân điển hình, thô cuồng(thô lỗ, cuồng dã), tràn đầy dã tính.
Bảo Bảo Cương, khụ, là một hán tử lỗ mãng, nhân vật thường xuyên đi dạo kỹ viện, không cần đánh giá.
Ôn Uyển biết rõ ánh mắt nóng bỏng của Bạch Thế Niên ở trên người nàng, nhưng nàng giả bộ như không cảm nhận được. Có điều hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng vì quá quen thuộc với Ôn Uyển nên đã nhạy cảm nhận thấy được Ôn Uyển không được tự nhiên. Mới vừa rồi thậm chí trong trong nháy mắt nàng còn cứng ngắc.
Hoàng đế lộ vẻ nghi ngờ. Nha đầu này, làm sao vậy?
Ôn Uyển tận lực làm cho mình không có vẻ khác thường, nhìn về ba người kia cười nói: “Ta tự giới thiệu trước, ta tên là tiểu Thanh, là thiếp thân nha hoàn của Quận chúa. Hôm nay tổng cộng có ba cửa ải, ba cửa ải này không có khó khăn gì. Cửa thứ nhất các ngươi đã qua rồi. Cửa thứ hai là xem chữ, đều nói xem chữ có thể biết con người. Cửa thứ ba là đánh cờ, cách ngôn nói rằng quân cờ có thể thấy được phẩm tính của hai người. Hai cửa kế tiếp sẽ do ta giám sát. Tự mình ngu ngốc thì cũng không nên nói là ta gây khó khăn cho các ngươi nhé. Quận chúa, đến lúc đó nếu ngài cảm thấy tốt rồi, hay chọn trúng ai thì bảo ngừng. Có được hay không.”
“Được.” Mỹ nhân nhẹ nhàng đáp một chữ, ôn nhu tiểu ý đến nói không ra lời. Hai nam nhân nghe được, trong lòng lại khẽ động, lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải ôm mỹ nhân này về nhà.
Ôn Uyển nghe mỹ nhân đáp lời thì cười nói: “Đầu tiên, ba người các ngươi tự giới thiệu trước một phen.”
Văn Dược đấu võ đứng hạng nhất, tất nhiên là hắn tới trước. Bảo Bảo Cương đứng ra chuẩn bị giới thiệu thì đã bị Bạch Thế Niên ngăn lại.
Lúc này Bạch Thế Niên nơi nào còn có thể suy nghĩ đến lời nhắn nhủ của Diệp Tuần. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết người đứng ở trước mắt, chính là nữ nhân hắn nhớ nhung sáu năm. Hắn không tự chủ được mà đi về phía Ôn Uyển, đứng ở trước mặt Ôn Uyển, cúi đầu kêu một tiếng: “Tiểu hồ ly.”
Ôn Uyển phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Bạch Thế Niên nhìn nàng không chớp mắt. Ôn Uyển cũng đã nhiều năm không nhìn thấy Bạch Thế Niên.
Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mũi cương nghị giống như bị đao gọt qua; sống mũi cao thẳng, đôi môi dày khêu gợi đang mím lại thật chặt. Người cao khoảng một thước tám, thân thể cường tráng có tỷ lệ hoàn mỹ khiến người ta hâm mộ, da màu đồng cổ (ở biên quan mặt trời quá nóng, phải phơi nắng nhiều). Một thân áo bào trắng, không có mùi vị phiêu dật, ngược lại càng lộ ra vẻ người nam nhân này rất cao ngạo thâm trầm.
Trên mặt Ôn Uyển hiện lên vẻ sững sờ, ngẩn người nhìn Bạch Thế Niên. Trong lòng cũng nói thầm, người này, so sánh với sáu năm trước càng khiến người ta cảm giác người lạ chớ tới gần hơn. Người nào đứng ở bên cạnh hắn nhất định sẽ bị đông cứng chết. Nữ nhân mà nhìn thấy, không phải muốn tránh lui ba thước, mà là muốn tránh lui mười thước.
Ôn Uyển vừa nghĩ như vậy, khóe miệng giương lên. Biểu hiện lúc này nàng rất vui vẻ. Nhưng vẻ mặt này, chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Hoàng đế ở khoảng cách quá xa, lúc này Ôn Uyển lại đưa lưng về phía hoàng đế, cho nên hoàng đế không nhìn thấy. Thoáng cái người chung quanh đều bị hấp dẫn bởi hành động của Bạch Thế Niên. Không ai chú ý Ôn Uyển, cho nên đối với biến hóa rất nhỏ này, không ai để ý tới.
Mọi người chỉ thấy cung nữ tiểu Thanh ngây người nhìn Bạch Thế Niên. Lần đầu tiên Hoàng đế thấy Ôn Uyển nhìn nam nhân đến ngây người, có chút nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thế Niên. Nhìn lại Ôn Uyển thấy bộ dáng của nàng mang vẻ mặt ngu ngơ thì trong lòng kêu khổ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ.
Mỹ nhân đẩy Ôn Uyển đang sững sờ: “Tiểu Thanh, tiểu Thanh ngươi làm sao vậy?”
Ôn Uyển bừng tỉnh thần trí trở về, rùng mình một cái: “Ngươi, ngươi không sợ dọa đến người khác à, lạnh như băng, giống như khối băng vậy.”
Ôn Uyển vừa nói xong, Bạch Thế Niên đã chạy tới phía sau nàng, vươn tay ra vuốt mặt Ôn Uyển, ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước”Tiểu hồ ly, ta vẫn tin tưởng nàng còn sống. Không ngờ nàng thật sự còn sống. Thật tốt, rốt cục ta có thể gặp lại được nàng.” Bạch Thế Niên thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt. Diễn trò gì đó đều vứt qua một bên. Nhưng may là vẫn nhớ được lời của Diệp Tuần. Không thể để cho hoàng đế biết hắn đoán được thân phận thật của Ôn Uyển. Cho nên trực tiếp dùng tên tiểu hồ ly, không có dung tên Thanh nhi để gọi.