Q.6 - Chương 53: Tạ ơn
Bỏ ra chút máu đối với Bạch Thế Niên mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Vả lại chuyện này đối với hắn rất bình thường, chỉ là chuyện vặt vãnh. Theo hắn, bôi thuốc chính là lãng phí nhưng Ôn Uyển lại không nghe, nói bôi thuốc mới có thể khỏi nhanh.
Ôn Uyển giúp Bạch Thế Niên xử lý tốt xong, sau đó lại chủ động hôn một cái tỏ vẻ khích lệ. Ôn Uyển cảm thấy, đây mới thật sự là bắt đầu không tệ. Không uổng phí một trận mưu tính của nàng.
Bạch Thế Niên lầm bầm một câu, cái khích lệ này đúng là quá nhỏ. Cho nên, hai người tới một cách thức tiêu chuẩn hôn nóng bỏng. Nếu không phải biết người bên ngoài đợi đã lâu, hai người còn muốn tiếp tục triền miên.
Lúc Bạch Thế Niên mang theo Ôn Uyển đến chính sảnh, đã là giờ Tỵ canh ba. Đoàn người Bạch gia chờ đến mức trong lòng ứa ra lửa ( nhưng trên mặt lại không dám lộ ra ). Hai người vào chính sảnh, người ở bên trong lập tức từ tức giận biến thành khuôn mặt tươi cười. Nơi nào còn nhìn ra được bất mãn lúc trước.
Ôn Uyển cùng Bạch Thế Niên bước vào chính sảnh, ánh mắt quét một vòng, tất cả người lớn trẻ nhỏ trong phòng, hẳn là khoảng hai, ba mươi người.
Ôn Uyển hướng về phía vị trí chủ vị bên trái ngồi lên, ngồi lên rồi mới phát giác lần này lại làm theo quán tính. Thế nhưng lại nghĩ, cho dù muốn duy trì tình cảm vợ chồng, cũng không thể làm yếu đi khí thế nữ tử hoàng gia. Vì vậy Ôn Uyển thản nhiên ngồi xuống.
Bạch Thế Niên đối với điều này cũng không có gì bất mãn, giống như thường ngày, sắc mặt rất nghiêm túc. Dựa theo cách nói của Ôn Uyển, thì đó chính là một khuôn mặt băng sơn.
Sau khi Ôn Uyển ngồi xuống, quay đầu kỳ quái hỏi Bạch Thế Niên đang ngồi bên cạnh: “Quận mã, ta nghe nói huynh đệ các ngươi đã ở riêng rồi đúng không?” Ôn Uyển đây là biết rõ còn cố hỏi. Nếu nàng ngay cả người Bạch gia ở tại trong phủ đệ có bao nhiêu cũng không biết, thì nàng thật quá ngu ngốc rồi. Hỏi như thế là hy vọng những người này có thể tranh thủ thời gian chuyển đi. Ôn Uyển đối với bọn họ cũng rất quen thuộc. Chuyện năm đó ồn ào giống như cái chợ, Ôn Uyển không tin những người này là người mù người điếc không biết gì. Hơn nữa, nam nhân tạm thời không nói. Ba nữ nhân đã thành một tuồng hí kịch, Ôn Uyển lại không hứng thú chơi đấu đá với các nàng. Nói giỡn gì chứ, nhìn bọn họ thôi cũng đã không có hứng thú.
Ôn Uyển thân ở địa vị cao đã thành thói quen, không nói đến việc trước mặt những người này nàng không cần che dấu tâm tình của mình. Dù ở trước mặt hoàng đế, trừ phi là nguyên nhân đặc thù ( tỷ như muốn gả lại giả vờ không nguyện ý gả ), nàng cũng đều có cái gì nói cái nấy.
Một câu nói của Ôn Uyển, lập tức đem tất cả chết đứng. Nhiều người, lảng tránh ánh mắt của Ôn Uyển. Chỉ sợ mình trở thành kẻ đầu tiên bị đem ra phán xét.
Thanh Hà không nói chuyện, Bạch Thế Hoa muốn đứng ra. Nhưng lại bị Thanh Hà kéo ngồi lại. Trong khi đó Bát đệ của Bạch Thế Niên chính là cái người có danh tiếng quần áo lụa là ở kinh thành hét lên: “Ngươi có ý gì?”
Ôn Uyển phủi quần áo căn bản không dính bụi bặm trên người, khinh thường không thèm đáp lời. Đối mặt với chất vấn của người phía dưới, nếu mình đáp lời rồi dẫn tới cải vã, vậy thì chính là tự hạ thấp thân phận.
Hạ Dao hừ lạnh một tiếng: “Có ý gì? Ngươi ngu ngốc hay là hỏng đầu rồi?”
Ôn Uyển nghe xong trong lòng cười thầm, đây cũng là một ý hay. Hạ Dao đã ra tay, không phải bạo lực thì chính là châm chọc! Phải nói cái dạng này khiến nàng rất sảng khoái.
Bát lão gia còn muốn kêu la đã bị Bát phu nhân lôi một cái.
Ánh mắt Ôn Uyển giống như một thanh đao tuốt vỏ, tràn đầy sát khí. Khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng: “Thế nào, lời nói của Bổn cung…, ngươi có ý kiến?”
Bạch Thế Nạp thấy bộ dáng lạnh lùng của Ôn Uyển liền bị hù dọa. Nơi nào còn dám có ý kiến.
Ôn Uyển nhìn mọi người nói: “Thế nào, các ngươi có ý kiến gì sao?”
Tất cả mọi người đều không lên tiếng.
Bạch Thế Niên thấy không khí cứng ngắc liền ở bên cạnh giải thích: “Bọn họ tới hỗ trợ. Chờ mọi chuyện hoàn thành, bọn họ sẽ trở về nhà mình. Trong khoảng thời gian này. Cũng may mà có bọn họ hỗ trợ đấy.” Bạch Thế Niên không biết tại sao Ôn Uyển lại ra oai phủ đầu với người của Bạch gia. Nhưng chỉ cần Ôn Uyển không quá phận, hắn sẽ không nhúng tay. Ôn Uyển làm như vậy, hẳn là có đạo lý của nàng.
Ban đầu Bạch Thế Niên mời Thanh Hà hỗ trợ. Dù sao trước kia Thanh Hà đã từng chủ trì công việc của Hầu phủ. Cộng thêm Thanh Hà lại là chị dâu của hắn. Nhưng không ngờ tất cả những người này đều xung phong tới nhận việc hỗ trợ. Lúc ấy quả thật bề bộn công việc, cần người phụ giúp. Bạch Thế Niên tính toán đợi giúp xong, sẽ để cho bọn họ trở về nhà.
Ôn Uyển gật đầu. Ngay cả câu khách sáo nàng đều lười nói. Trực tiếp đứng lên: “Tướng quân. Chúng ta đi hoàng cung thôi, đi tạ ơn cậu hoàng đế.”
Bạch Thế Niên cảm thấy bây giờ Ôn Uyển có chút cao cao tại thượng, hùng hổ doạ người, quá mức cường thế rồi. Nhưng ở nơi này, hắn cũng không mở miệng. Nghe Ôn Uyển nói xong…, cũng đứng lên. Đi tới bên cạnh Ôn Uyển nói ” đi thôi.” Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng. Ý tứ này là, người nam nhân này ủng hộ mình. Ừ, rất tốt.
Người của Bạch gia. Đợi cả một buổi sáng. Lại thấy vợ chồng họ nói không đến hai câu, cứ thế mà đi ra ngoài. Hơn nữa, còn muốn đuổi bọn hắn đi. Mọi người nhìn hai người, cảm thấy đặc biệt chói mắt.
Ra khỏi chính sảnh. Đến cửa Hạ Ảnh cầm trong tay hai kiện áo khoác. Áo khoác ngoài của Ôn Uyển chính là áo lông chồn màu tím, áo khoác ngoài của Bạch Thế Niên là lông chồn màu xanh. Ôn Uyển nhìn nét mặt cương nghị của nam nhân bên cạnh, nghĩ tới chuyện vừa rồi. Mặc dù nàng không lo lắng đàn áp không được những người này. Nhưng người nam nhân này lại không do dự đứng bên cạnh mình, khiến trong lòng vô cùng vui mừng. Bánh ít đi, bánh quy lại, Ôn Uyển đi lên phía trước, đem nút thắt mà Bạch Thế Niên tùy ý buột tháo ra ( Ôn Uyển không để cho nha hoàn đến gần Bạch thế Niên), tự mình thắt lại, còn thắt một cái nút xinh đẹp. Động tác thật là ôn nhu.
Hạ Dao ở bên cạnh liếc nhìn thấy cũng lộ ra nụ cười. Mà tất cả gã sai vặt nha hoàn đứng xung quanh, cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này chứng minh, tướng quân và Quận chúa ân ân ái ái.
Bạch Thế Niên có chút ngoài ý muốn, đầu lông mày nhướng lên. Ôn Uyển thấy hắn có vẻ rất hài lòng, cảm thấy như vậy rất tốt. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Chỉ cần hai người đều cố gắng, nhất định có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Bạch Thế Niên rất tự nhiên nắm lấy tay Ôn Uyển, vừa nắm tay nàng xong, chân mày không tự chủ được nhíu lại. Nhớ tới buổi tối lúc đi ngủ, tay chân của nàng đều lạnh.
Lên trên xe ngựa, Ôn Uyển phải ôm ấm lò nhỏ trong tay. Khiến cho Bạch Thế Niên nhíu mày lại sâu hơn. Bây giờ mới là đầu mùa đông, Ôn Uyển đã phải dùng tới ấm lò sưởi ấm: “Tay của nàng lạnh như băng, chân cũng lạnh như băng. Thái y có nói tại sao lại như vậy không?”
“Năm đó vào thời điểm phản loạn, thân thể bị thương tổn, qua nhiều năm như vậy, thái y nói điều dưỡng lại tốt. Bốn năm trước, toàn thân của ta đều lạnh như băng. Vừa đến mùa đông, liền phải làm ổ ở Ôn Tuyền thôn trang tránh rét. Vốn vào lúc này năm nay cũng muốn đi, nhưng......” câu sau Ôn Uyển không cần phải nói, tự nhiên cũng rõ rồi.
“Cực khổ cho nàng rồi. Lúc trước không sợ sao?” Trong mắt Bạch Thế Niên tràn đầy thương yêu. Bây giờ mọi người nhìn thấy ở Ôn Uyển đều là vinh quang và Phú Quý, nhưng có người nào biết rằng nàng đã phải trả giá như thế nào và phải chịu bao nhiêu thống khổ. Muốn nhận được, nhất định phải chịu đánh đổi. Ôn Uyển chiếm được quyền thế cùng địa vị, thì cái giá phải trả. Tất nhiên sẽ là rất nhiều, cũng rất lớn.
“Sợ, sợ cũng không thể lùi bước? Ta chỉ có cậu hoàng đế là người thân duy nhất. Nếu cậu hoàng đế có chuyện không hay xảy ra, ta cũng sống không nổi nữa. Hơn nữa, ta biết rất rõ ràng, đừng xem hiện tại ta cao cao tại thượng, nhưng tất cả điều này toàn bộ đều do cậu hoàng đế sủng ái ta. Không có cậu hoàng đế, ta cái gì cũng không phải. Đến lúc đó, có lẽ ta chính là một người đáng thương ai cũng có thể khi dễ. Thay vì như vậy. Còn không bằng cùng cậu hoàng đế, hai người chúng ta cùng đứng một chiến tuyến. Thắng, thì ta có thể cứu được cậu hoàng đế, thua, chẳng qua chỉ là một mạng.” Không biết tại sao, ở trước mặt Bạch Thế Niên, Ôn Uyển không thốt ra được lời nói dối, đều đem suy nghĩ trong nội tâm mình nói ra tất cả.
“Sau này, trừ hoàng thượng, nàng còn có ta, ta sẽ bảo vệ nàng. Có ta ở đây. Ai cũng không thể khi dễ nàng được. Còn có, không nên xem nhẹ thân thể chính mình.” Trong lòng Bạch Thế Niên chua xót. Cũng không biết Ôn Uyển đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Ôn Uyển rất muốn nói, dựa vào ngươi không bằng dựa vào chính mình, ở nơi xa xôi như vậy. Dựa vào ngươi gái trinh cũng thành đàn bà rồi. Thế nhưng nàng không nỡ đem bầu không khí tốt đẹp như vậy phá hỏng. Cũng không muốn nàng rơi vào trong mắt Bạch Thế Niên là một nữ nhân mạnh mẽ. Cho nên không có lên tiếng.
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển trầm mặc, cho là Ôn Uyển nghĩ rằng hắn ở biên quan ngoài tầm tay với, cho nên nhỏ giọng nói “Mặc dù ta ở biên quan, không ở bên cạnh nàng. Nhưng tuyệt đối không ai dám khi dễ nàng.”
“Bây giờ cho dù không có chàng, cũng không còn ai dám khi dễ ta, trừ khi hắn chán sống. Muốn tìm chết. Tuy nhiên chàng có tấm lòng này. Ta rất vui. Đúng rồi, ba ngày sau ta muốn chuyển về phủ Quận chúa. Phủ tướng quân, ta ở không quen.” Bây giờ Ôn Uyển ai cũng không sợ. Về phần muốn chuyển về phủ Quận chúa, thật sự là do phủ tướng quân cho nàng cảm giác không tốt.
“Đợi ta đi biên quan rồi nàng hãy chuyển về phủ Quận chúa. Nương tử, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái. Nàng có cần phải phân chia rõ ràng như vậy không?” Bạch Thế Niên có chút buồn bực. Nhìn biểu hiện của Ôn Uyển, còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt. Không ngờ, nữ nhân này chung quy vẫn nghĩ như vậy.
Ôn Uyển lấy tay dùng sức đặt trên ấm lò. truyền cho mình thêm một chút ấm áp: “Ba ngày thôi! Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. trước hết ba ngày này cứ ở phủ tướng quân. Ba ngày sau, ta sẽ chuyển về. Ta ở trong phủ đệ cũng không an lòng. Cảm thấy ngủ không được.”
Bạch Thế Niên rất buồn bực”Tối hôm qua không phải rất tốt đấy sao?” Nhìn ngày hôm qua nàng ngủ cũng không tệ lắm! Làm sao trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn vậy.
Ôn Uyển bĩu môi, chỉ ôm ấm lò, lẳng lặng ngồi yên ở chỗ đó. Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển cúi đầu co lại ở một bên, bộ dạng thật đáng thương. Âm thầm thở dài một tiếng rồi đem người kéo lại: “Chuyện vừa rồi, nàng không nên nói.”
Chân mày Ôn Uyển cau lên: “Thế nào, không hài lòng sao?”
Bạch Thế Niên nhìn thấy sắc mặt đầy phòng bị của Ôn Uyển, nữ nhân này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt: “Không phải là không hài lòng. Ta vốn tính toán đợi sau hôn lễ sẽ để cho bọn họ trở về. Nếu nàng không thích bọn họ ở lại trong phủ tướng quân, cứ bí mật nói cho ta biết. Ta sẽ giải quyết. Như bây giờ, lan truyền ra bên ngoài, đối với thanh danh của nàng không tốt. Sau này có chuyện gì phải thương lượng trước, biết không?”
Ôn Uyển cũng chỉ nhất thời nảy ra ý định, thấy mấy người kia không an phận nên muốn thử đánh giá dò xét thôi. Cả đám biết sống chết, trong lòng còn mang bất mãn. Nếu không phải để ý sắc mặt Bạch Thế Niên, nàng đã sớm đem những người này đuổi đi xa, tới nơi nào khiến cho những người này không đến làm chướng mắt của nàng được nữa, nhưng Bạch Thế Niên nguyện ý tự mình giải quyết, Ôn Uyển tự nhiên vui lòng: “Được rồi, nếu chàng đã nói như vậy. Chuyện này liền giao cho chàng.”
Bạch Thế Niên dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao quanh bàn tay có chút lạnh lẽo của Ôn Uyển, chà xát “Thời điểm ở biên quan lạnh giá không chịu được, chúng ta sưởi ấm như thế này đấy. Lạnh không chịu nổi, thì mấy tướng sĩ sẽ ôm nhau ngủ, sưởi ấm lẫn nhau.”
Ấm lò nhỏ rất ấm áp. Nhưng một hồi sẽ phải đổi cái khác. Những ngày này ấm lò thực hữu dụng. Có điều Bạch Thế Niên làm động tác này, khiến cho Ôn Uyển phản ứng giật mình, phải chăng nàng quá mức nhạy cảm. Trạng thái như vậy, cũng không hay lắm.
Ôn Uyển có chút ngoài ý muốn ” Không phải triều đình đã phái người phát quân nhu vật liệu rồi sao? Làm sao tướng sĩ còn phải sưởi ấm như vậy. Chẳng lẽ quân nhu không kịp thời đưa đến bên người tướng sĩ. Không thể nào, năm trước ta náo loạn một trận, đem những thứ vật liệu thấp kém lừa gạt kia …đều đổi thành đồ tốt. Hiện tại mới không tới hai năm, ta nghĩ những người đó cũng không dám to gan đi làm trò quỷ như vậy đâu.”
Bạch Thế Niên ngạc nhiên “Vợ, hai năm trước chúng ta tiếp nhận những thứ quân nhu tốt nhất thì ra là do nàng làm sao?” Khi đó bọn họ tiếp nhận đám quân nhu kia, nhìn thấy tất cả đều là áo bông trắng, chăn bông mới, không có một kiện bị giở trò, đều rất thành thực. Hỏi thăm tin tức nói là do hoàng thượng nhận được tin, sau còn nghe nói vì chuyện này mà Binh bộ Thượng thư phải ngồi chồm hổm trong ngục giam. Lúc ấy hắn còn nghĩ có thể là do mấy vị quan lại đánh nhau, để cho bọn hắn được lợi. Hai năm qua quân nhu vận chuyển đến biên quan mặc dù không tốt như năm ấy. Nhưng so với trước kia đúng là một trời một vực. Hắn thật không nghĩ tới, những thứ này thì ra công lao của Ôn Uyển, vậy mà hắn không nghe thấy chút nào.
Ôn Uyển cười nói “Lúc ấy chẳng qua là nhàn hạ nên quản nhiều.” Lúc trước Ôn Uyển làm chuyện này, bị hoàng đế khiển trách một trận, rồi đem chuyện này đè ép xuống. Nhưng vẫn đắc tội với hoàng hậu. Người ngoài không biết chuyện này có quan hệ với Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng biết, cái gọi là thanh danh chỉ mang đến mệt mỏi, nên không có để lộ ra. Lúc ấy chuyện này trừ mấy người biết chân tướng rõ ràng, những người khác đại khái đoán được một chút. Nhưng đều ngậm chặt miệng. Dù sao không phải chuyện vẻ vang gì?
Bạch Thế Niên cảm thán “Nàng chỉ quản nhiều một chút, nhưng lại để cho hơn hai mươi vạn tướng sĩ ở biên quan được hưởng lợi.” Thật không nghĩ tới. Hoá ra Ôn Uyển ở phía sau giúp sức. Vấn đề khó khăn nhiều năm như vậy, chỉ bỏ ra hai năm qua đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề quân nhu cùng lương thảo. Nên Ôn Uyển có công lao một nửa.
Ôn Uyển không thích cũng không tính toán cùng Bạch Thế Niên thảo luận vấn đề tài chính, cho nên liền chuyển đề tài “Nói ta nghe một chút, biên quan chơi rất vui sao? Chờ một ngày kia cậu hoàng đế đồng ý, mà ta vừa lúc không có chuyện gì, ta nhất định sẽ đi biên quan xem một chút. Vốn nghe nói biên quan phong thổ dân tình tốt nhất. Rất muốn nhìn xem biên quan phong thổ dân tình tốt chỗ nào?”
“Nếu nàng nguyện ý, lần này theo ta cùng đi biên quan.” Bạch Thế Niên đột nhiên có một loại mong chờ, mong chờ Ôn Uyển đáp ứng yêu cầu của hắn. Hắn không nói ra, nhưng hắn biết. Có Ôn Uyển ở bên cạnh là hắn có thể an tâm. Giống như, nơi có Ôn Uyển ở đó chính là nơi hắn ở.
Ôn Uyển rất buồn bực “Đi biên quan sao được, ta còn muốn đi Giang Nam tuần tra cửa hàng làm ăn dưới danh nghĩa. Vậy mà cậu Hoàng đế còn nói “ cha mẹ ở nhà, không được đi xa”. Biên quan xa như vậy, càng không để cho ta đi. Hơn nữa biên quan rất nguy hiểm, ta lại không biết võ công, vẫn là không nên đi, e là sẽ trở thành gánh nặng cho chàng.” Cũng chỉ có thể để mình núp ở trong kinh thành này. Thật là, muốn tùy tiện ra ngoài một chút không được. Lúc nào nàng mới có thể đi du lãm Đại Tề, trải qua cuộc sống tiêu sái tự tại đây. Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên, nói không chừng chờ sau khi Bạch Thế Niên đánh thắng trận trở về thì nguyện vọng này sẽ được thực hiện.
Bạch Thế Niên biết rõ là không thể nào. Nhưng vẫn muốn hi vọng một chút “Nếu chỉ là vấn đề về an toàn, thì hôm nay biên quan cũng coi như tốt. Còn nữa bên cạnh nàng nhiều cao thủ như vậy, cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên bây giờ, so với bộ dáng cuồng vọng trước kia tốt hơn nhiều lắm: “Chàng muốn tìm mắng chửi, chính chàng tìm đi. Đừng dính dáng đến ta. Dù sao ta cũng không nói.” Ôn Uyển không cần thử cũng biết hoàng đế nhất định không đồng ý. Hơn nữa. Khẳng định còn muốn mắng chửi một trận.
Bạch Thế Niên cũng chỉ nói như vậy thôi. Ôn Uyển không chỉ có thân phận tôn quý. Mà Ôn Uyển còn có phú quốc chi tài, hoàng đế tuyệt đối không yên lòng thả nàng đi biên quan. Vạn nhất...... Bạch Thế Niên lập tức ngăn chặn chính mình suy nghĩ lung tung.
Vào hoàng cung liền đổi cỗ kiệu khác. Rồi xuống khỏi kiệu, vợ chồng hai người sóng vai mà đi. Cũng không có người nào kém hơn người nào, Bạch Thế Niên vẫn nắm tay Ôn Uyển. Ôn Uyển vốn muốn hất ra, nhưng hất không được. Trong lòng Ôn Uyển thầm mắng người này da mặt thật dày.
Ở trên đường, xa xa Ôn Uyển đã nhìn thấy Ngũ hoàng tử cùng Từ Trọng Nhiên. Tình cờ? Trùng hợp? Có quỷ mới tin! Ôn Uyển cũng muốn xem một chút hai người kia tới làm cái gì.
Bạch Thế Niên người cũng như tên, thích mặc y phục màu trắng. Tuy nhiên hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, nên mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc có hoa văn đám mây. Ăn mặc nhẹ nhàng mà phóng khoáng, bên ngoài phủ áo khoác lông chồn gấm màu xanh. Ôn Uyển mặc thì một thân xiêm y màu đỏ, khoác áo lông chồn màu tím.
Yến Kỳ Huyên và Từ Trọng Nhiên nhìn thấy, cũng không thể không nói, hai người họ vô cùng xứng đôi. Nhìn hai người nắm tay nhau, ánh mắt Yến Kỳ Huyên lóe lóe. Còn ánh mắt Từ Trọng Nhiên thì tối sầm.
Bạch Thế Niên hướng Yến Kỳ Huyên thi lễ.
Nếu đã nhìn thấy, tất nhiên phải chào hỏi. Đây là lễ nghi cơ bản nhất. hôm nay Ôn Uyển không thể vì chuyện nhỏ mà làm cho người ta bàn tán. Liền cười kêu một tiếng: “Ngũ biểu ca.”
Yến Kỳ Huyên thấy Ôn Uyển cười duyên như hoa, trước kia trong mắt luôn có phòng bị cùng cảnh giác. Hôm nay, lại chỉ thấy khuôn mặt vui sướng. Cũng hiểu rằng Ôn Uyển rất hài lòng với cửa hôn sự này: “Trước kia vẫn thấy trên sách nói rằng, một đôi trời đất tạo nên, ông trời tác hợp cho. Đúng là nói về biểu muội cùng biểu muội phu rồi.”
Từ Trọng Nhiên tiến lên phía trước, bái kiến Ôn Uyển cùng Bạch Thế Niên. Trong mắt Bạch Thế Niên hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn biết hai người này đều mơ ước có được vợ của hắn. Yến Kỳ Huyên hắn không thể không cho sắc mặt, thế nhưng chẳng lẽ một cái lang trung nho nhỏ hắn lại cho không được sắc mặt sao? Bạch Thế Niên hoàn toàn quên chuyện Từ Trọng Nhiên bây giờ đã là Trấn Nam hầu. Ở trong mắt Bạch Thế Niên, Hầu tước như vậy cũng chỉ vinh quang ngoài mặt.
Hôm nay tâm tình Ôn Uyển không tệ, cũng không thèm chú ý Bạch Thế Niên ăn dấm chua. Lập tức cười nhẹ nhàng nói: “Đa tạ biểu ca khen ngợi. Cậu Hoàng đế vẫn chờ ta cùng Quận mã. Chúng ta đi trước.”
Yến Kỳ Huyên tất nhiên không dám trì hoãn Ôn Uyển và Bạch Thế Niên đi gặp hoàng đế. Đưa mắt nhìn hai người đi điện Dưỡng Hòa. Cước bộ của Bạch Thế Niên rất chậm, thỉnh thoảng lại cúi đầu, nói chuyện với Ôn Uyển. Rõ ràng để phối hợp với tốc độ đi của Ôn Uyển ( thục nữ là không thể bước nhanh. Ôn Uyển thân là nữ tử quý tộc, lâu ngày cũng tạo thành thói quen ).
Mặc dù trong lòng Từ Trọng Nhiên có ấn tượng không tốt với Bạch Thế Niên. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Bạch Thế Niên và Ôn Uyển đứng chung một chỗ, vô cùng xứng đôi. Hắn cũng tìm không ra chỗ nào không tốt.
Bạch Thế Niên đè thấp giọng nói hỏi: “Ngũ hoàng tử cùng cái tên Từ trọng Nhiên kia, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành gì. Vợ à, sau này, nàng cách xa bọn họ một chút.”
Ôn Uyển cười nói: “Cũng chỉ thỉnh thoảng tiến cung đụng phải thôi, trong ngày thường không có qua lại. Ta không cùng các hoàng tử lui tới.”
Lúc này Bạch Thế Niên mới hậm hực nói: “Như vậy cũng tốt.” Ôn Uyển liếc hắn một cái, còn nói mình ăn dấm, người này so với mình còn ăn dấm nhiều hơn. Hai người bọn họ, thật đúng là hai bình dấm chua với nhau.
Hạ Dao và Hạ Ảnh ở phía sau đi tới. Bởi vì hai người thính lực quá tốt, tất nhiên đều nghe được nên mím môi cười. Thật là không phải là người một nhà, thì không tiến vào một cửa a!
Trên đường đi điện Dưỡng Hòa lại đụng phải Tam hoàng tử và Lục hoàng tử. Lúc đó Ôn Uyển thấy thần sắc hai người họ, tràn đầy kỳ quái. Bạch Thế Niên khẳng định là ngẫu nhiên gặp. Ôn Uyển lại hừ lạnh một tiếng, ngẫu nhiên? có thể ngẫu nhiên sao? Tất cả cùng chào hỏi, rồi đi tìm hoàng đế.
Kỳ Mộ cười nói: “Thật là phồn hoa tan mất, cuối cùng chọn lựa lại chính là nở đóa hoa rực rỡ nhất trên đầu cành.”
Kỳ Phong gật đầu: “Thật ra thì nhìn rất xứng đôi. Tam ca, huynh không phát hiện ra sao? Ta thấy biểu tỷ ngày thường và hôm nay thay đổi rất nhiều. Ôn nhu đến độ có thể nhỏ ra nước. Đều nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Ta xem mỹ nhân cũng khổ sở giống như anh hùng. Hi vọng biểu tỷ, có thể ngày ngày cười như vậy. Chúng ta nhìn cũng thư thái.”
Kỳ Mộ nở nụ cười: “Đi thôi.”
Ôn Uyển nhỏ giọng nói: “Ta đã từng kể với chàng, lúc ấy cậu hoàng đế nghĩ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Muốn đem ta gả cho Lục biểu đệ. Từ năm ta sáu tuổi, mãi cho đến khi có chuyện của Tào Tụng. Cậu Hoàng đế vẫn giữ ý định này.”
Bạch Thế Niên buồn bực, lầm bầm: “Làm sao nàng có nhiều người như vậy......” Người được đề cử sao nhiều thế? Hơn nữa mỗi người tướng mạo đều bất phàm, thực không tệ.
Ôn Uyển hạ giọng nói: “Có thể lấy được ta là do đời trước chàng tích nhiều phúc khí. Cho nên nha, chàng phải tiếc phúc, cả đời đều phải đối tốt với ta, biết không?”
“Ừ, là do đời trước ta đã tích nhiều đức. Cho nên nàng yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.” Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển mặt không đỏ, thở không gấp, cười đáp ứng. Nữ nhân này, đến lúc này vẫn không quên khoe mẽ. Sợ mình không ăn giấm hay sao?
Hạ Dao cùng Hạ Ảnh bị Quận chúa dở hơi của bọn họ cho khiến cho dở khóc dở cười.
Đến Điện Dưỡng Hòa, hoàng đế đang chờ ở bên trong. Ôn Uyển lôi kéo cánh tay hoàng đế, nũng nịu kêu lên “Cậu Hoàng đế.” Không biết tại sao, mới một ngày không gặp hoàng đế, mà cảm giác dường như đã qua nhiều năm. Ôn Uyển đối với tâm tình của mình rất kỳ quái. Chẳng lẽ, thật đem mình là người nhà người ta, bằng không, tại sao cảm giác giống như là thời gian đã qua thật lâu.
“Đều đã lập gia đình, còn làm nũng, cũng không biết xấu hổ.” Hoàng đế nắm mạnh lỗ mũi Ôn Uyển, nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, không giống như giả vờ, mới vừa rồi cũng nghe rằng vợ chồng tay trong tay đi tới, tin rằng tình cảm hai người không tệ lắm. Ôn Uyển không còn bài xích nữa. Lo lắng đang treo lơ lửng trong lòng cũng buông xuống.
“Tại sao trễ như vậy mới tới đây, bây giờ đã là buổi trưa hai khắc? Là tới đây để ăn chực sao?” Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, trêu ghẹo.
Ôn Uyển cúi đầu, làm bộ dáng làm xấu hổ nói “Con đây hai ngày trước bị hành hạ ngủ không ngon, ngày hôm qua yên tĩnh lại, kết quả ngủ thẳng đến giờ thìn. Bảy chuẩn tám bị mới tới hiện tại. Còn làm hại người trong nhà phu quân đợi con thật lâu, con cũng không dám ra ngoài đi gặp người nữa rồi.”
Hoàng đế không để ý nói ” Nếu con muốn để bọn họ chờ một ngày bọn họ cũng phải chờ. Nếu bọn họ dám nói cái gì hoặc là dám cho con sắc mặt, nói cho cậu, cậu tới thu thập bọn họ.”
Ôn Uyển cười ha ha nói” Chuyện nhỏ này, sao có thể làm phiền cậu hoàng đế. Chính con có thể giải quyết, chẳng qua con chỉ nói vậy thôi.”