Q.6 - Chương 65: Săn sóc (thượng)
Bạch Thế Niên đang bận rộn thì Thanh Hà sai người tới nói đại lão gia muốn dọn ra ngoài. Bạch Thế Niên đi qua, thấy đại phòng đã thu thập xong mấy bọc đồ. Thanh Hà nói chuyện với hắn một lúc rồi cũng ra phủ tướng quân trở về nhà của mình.
Người đại phòng dọn đi rồi, tam phòng cũng trung thực chuyển đi. Tứ phòng thì cân nhắc một chút, quyết định xem lão Bát làm thế nào rồi mới tính tiếp.
Bạch Thế Niên thấy hai phòng dưới không chịu chuyển đi, đang chuẩn bị qua xem thì đại quản gia nói cứ để ông làm. Trước giờ cơm tối, ông cam đoan Tứ lão gia cùng Bát lão gia tuyệt đối sẽ phải rời khỏi phủ.
Bạch Thế Niên nghĩ nghĩ rồi đi đến phủ quận chúa. Cũng thật trùng hợp, Bạch Thế Niên vừa rời khỏi phủ đệ thì Bạch Thế Hoa tay không quay trở lại. Nghe được là lão Tứ lão Bát không chịu chuyển đi thì hùng dũng oai vệ khí phách bừng bừng mà đi tìm hai người. Lão Tứ nói đang thu dọn đồ đạc, sẽ lập tức chuyển còn Lão Bát thì trực tiếp nằm ở trên giường giả chết.
Bạch Thế Hoa cũng không phải là Bạch Thế Niên, muốn chơi xấu với hắn, tuyệt đối là không có tác dụng. Trực tiếp cho mời đại phu nhìn qua. Đại phu là người Phùng quản gia mời đến, tất nhiên là ăn ngay nói thật rồi. Bạch Thế Hoa lập tức lôi lão Bát từ trên giường xuống. Người phía dưới, bên ngoài thì là khuyên can nhưng lại ngầm giúp giữ không cho lão Bát động đậy. Bạch Thế Hoa đem Bạch Thế Nạp đánh cho một trận.
Tuy vậy lúc này Bạch Thế Nạp đã quyết tâm ăn quả cân ( nguyên văn là vương bát quyết tâm (con rùa) ăn quả cân, xuất phát từ đặc tính của con rùa là khi cắn 1 vật gì thì sẽ không buông, có hàm nghĩa mắng chửi người),chính là không muốn đi. Nơi này có người hầu hạ, còn toàn được ăn ngon ở tốt. Rốt cuộc hắn cũng được sống như khoảng thời gian hạnh phúc ở Hầu phủ. Chết hắn cũng muốn chết ở trong phủ tướng quân a.
Bạch Thế Hoa chỉ hận không thể kéo cái đồ vô lại này ra ngoài. Đại quản gia liền cười, cho tất cả mọi người đi ra ngoài sau đó một mình ở trong phòng, cười tủm tỉm theo sát Bát lão gia Bạch Thế Nạp nói mấy câu. Sắc mặt Bạch Thế Nạp liền đại biến, không để ý toàn thân còn bị thương chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc quay trở lại nhà mình. Trong phủ tướng quân tuy được hưởng thụ, nhưng hắn cũng phải còn mạng thì mới hưởng thụ được.
Bạch Thế Niên không biết trong phủ tướng quân đang ầm ĩ. Thời điểm hắn đến phủ quận chúa, Ôn Uyển vẫn còn đang bận rộn. Mà thư phòng của Ôn Uyển, hắn lại không vào được. Chỉ đành để người làm dẫn mình đi dạo quanh vườn. Hơn nửa ngày mới nhìn thấy Ôn Uyển đi ra, Bạch Thế Niên rầu rĩ nói một câu: “Ôn Uyển, ta cảm thấy nàng còn bận rộn hơn cả Tể tướng đó.”
Ôn Uyển che miệng cười không ngừng: “Mấy ngày nay sao ta có thể rảnh bằng Tể tướng được. Qua mấy ngày thì tốt rồi. Bận rộn mấy ngày này xong, ta có thể thanh nhàn được rồi.” Thật ra là Ôn Uyển muốn ở cùng Bạch Thế Niên nhiều hơn. Cho nên vài cái kết toán cả năm, nàng chỉ chọ làm cái của ngân hàng. Những cái khác thì đều bị Hạ Châu và Hạ Tâm mang đi rồi nói đại khái cho nàng là được. Nếu không, thật sự phải xử lý xong tất cả mọi chuyện thì không có một hai tháng là tuyệt đối không thành.
Hạ Dao ở bên cạnh thấy Ôn Uyển thuận miệng nói không bận liền khinh bỉ nhìn Ôn Uyển. Bình thường đúng là vậy, nhưng hiện tại thì làm sao được như vậy chứ?
Bạch Thế Niên trở về thì biết tất cả mọi người đã dọn đi rồi. Đối với chuyện Bạch Thế Nạp lại thành thật dọn đi như vậy, hắn thấy có chút ngoài dự đoán. Đại quản gia cũng không giấu diếm gì Bạch Thế Niên, nói thẳng ra ông đã dùng biện pháp gì khiến cho Bạch Thế Nạp phải dọn đi. Biện pháp vô cùng đơn giản, đó chính là nhắc đến chuyện Đinh thị năm đó. Bạch Thế Nạp lúc ấy đã bị dọa đến tè cả ra quần. Năm đó lão Ngũ sau khi bị đánh một trận, tuy rằng không chết nhưng cũng tàn phế, giờ còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống. Hiện tại Bạch Thế Niên còn cấm ngũ phòng bước vào phủ tướng quân một bước.
Bạch Thế Nạp có thể tưởng tượng được. Nếu lão Lục mà biết rõ việc này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân của hắn. Lúc này không đi, còn chờ đến khi nào.
Sắc mặt Bạch Thế Niên phảng phất như mặt hồ đóng băng trời đông giá rét, tuyệt đối có thể đem người ngất vì đông lạnh. Nếu Bạch Thế Nạp biết, khẳng định sẽ thấy may mắn vì mình đã chạy trốn nhanh.
Đại quản gia lúc này có chút hối hận, đáng lẽ không nên nói cho Bạch Thế Niên biết việc này. Dù sao cũng là chuyện vô cùng tổn hại mặt mũi. Khụ, ông nên tùy tiện tìm cái lý do a.
Nhưng Bạch Thế Niên lại chỉ cho ông xuống. Hắn cần yên lặng một chút. Lúc còn một mình, sắc mặt Bạch Thế Niên cũng hòa hoãn xuống. Đỉnh đầu đội một cái nón xanh cùng với hai cái nón xanh cũng không có gì khác nhau. Lại nói, hắn đối với mặt Đinh thị là cái dạng gì cũng không biết. Lần trước tức giận là bởi vì mất hết mặt mũi. Lần này thì không bị lan truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ không thật sự nổi giận. Chỉ là Ôn Uyển nói đúng, rốt cuộc cũng là cách một tầng. Về sau, tốt nhất là không có quan hệ gì nữa.
Ôn Uyển đang phấn khích cuối cùng cũng đã giải quyết xong những chuyện quan trọng. Nhưng còn chưa cao hứng được bao lâu thì một trận sóng triều tập kích đến. Ôn Uyển ôm bụng ngồi xuống bồn cầu. Vừa thu thập xong, liền ôm bụng nằm lên giường. Hạ Ảnh nhanh chóng cầm túi nước ấm đến đặt ở trên bụng của nàng, nhưng nàng vẫn đau đến toàn thân co lại thành một đoàn.
Hạ Nhàn bưng đường đỏ với trứng gà luộc tới: “Quận chúa uống chút đi.”
Ôn Uyển ghét ghét ăn xong mấy miếng, lại lùi về nằm trong chăn. Ôm chăn, chịu đựng từng trận quặn đau, trong đầu yên lặng mà đếm số một, hai, ba.
“Đọc cho ta nghe chương thiên văn, ở cái quyển du kí ta xem mấy ngày trước ấy.” Nàng phát hiện đếm cừu cũng vô dụng, chỉ đành phải dùng phương pháp dời đi sự chú ý của bản thân. Hạ Ảnh nghe xong nhanh chóng cầm quyển sách kia đọc cho nàng. Đọc rồi đọc, lại phát hiện Ôn Uyển đang cắn chặt một góc chăn, trên trán đều là mồ hôi.
“Không xong, nhanh đi gọi thái y.” Lần này nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều. Trước kia cùng lắm là chỉ đau nhức một hồi, nhưng giờ thì dường như càng nghiêm trọng hơn rồi. Vội cho Hạ Thiên đi gọi thái y, sắc thuốc, sau khi uống thì nàng liền ngủ.
Bạch Thế Niên đi vào trong sân kỳ quái hỏi: “Sao lại có mùi thuốc thế, ai sinh bệnh rồi hả?” Nói xong cũng biết chính mình hỏi thật ngớ ngẩn. Sân của Ôn Uyển, ngoại trừ nàng ra thì còn ai dám dùng thuốc trong đây. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vã bước vào phòng. Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt có chút tái nhợt. Lập tức khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Uyển nhi đây là làm sao?”
Hạ Ảnh trả lời theo khuôn mẫu: “Quận chúa đau bụng, nhưng mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.” Bạch Thế Niên nghe vậy thì thấy có chút u mê. Đang định nói chuyện, Ôn Uyển lại bị tiếng bọn họ nói chuyện làm tỉnh giấc.
Hạ Ảnh lo lắng hỏi: “Chủ tử, giờ đã khỏe hơn chưa? Thái y nói người bị nhiễm lạnh, cho nên lần này mới đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại còn đau hay không?”.
“Tốt hơn nhiều rồi, ngươi ra ngoài trước đi.” Thấy Bạch Thế Niên ở bên cạnh, nàng cho Hạ Ảnh đi ra ngoài.
“Nàng bị gì vậy?” Bạch Thế Niên đã có chút mơ hồ biết được.
“Bởi vì ta không chịu được lạnh, cho nên mỗi lần đều khó chịu muốn chết, có khi còn đau đến mức phải dùng thuốc an thần mới chịu được. Cũng không biết lúc nào mới có thể hết. Một năm nay đã tốt hơn nhiều rồi, vừa rồi thái y nói là bị lạnh. Nên lần này ta mới đau như vậy”. Ôn Uyển nói đến đây, nhìn thấy Bạch Thế Niên, ánh mắt lóe lên, liền nghĩ đến một vấn đề.
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển phảng phất như một cây lúa lung lay sắp chìm vào trong nước, cả kinh nói: “Làm sao vậy?”
Ôn Uyển đau đớn càng chôn đầu gập xuống, nửa ngày mới tốt lên một chút. Hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Chừng nào chàng sẽ trở lại biên quan?”
“Hoàng Thượng nói là mùng sáu đầu tháng hai.” Ôn Uyển nghe xong thoáng yên lặng một chút. Nhưng bụng dưới lại đau nhức từng trận ập tới, khó chịu đến lăn lộn trên giường.
Ôn Uyển gian nan nói ra mấy câu: “Gọi Hạ Ảnh cầm túi sưởi tới. Ta chịu không nổi rồi.” Sắc mặt càng thêm tái nhợt, hàm răng lập cập mà run lên. Cái trán lại đổ đầy mồ hôi.
Thật sự là có thuốc giảm đau tốt biết bao nhiêu. Những vị thái y kia, rõ là lừa gạt người, kê cái gì dược, một chút hiệu quả cũng không có, đau chết người không đền mạng a. Ôn Uyển đau đớn mắng to trong lòng. Ôm ấm lô đặt ở trên bụng, lầm bầm rên rỉ.
Bạch Thế Niên thấy bộ dạng này của nàng, liền xoay người đi ra ngoài.
Ôn Uyển nhìn bộ dáng hắn rời, trong mắt có thất vọng, còn có ủy khuất. Vốn đã đau đến khó chịu, nhưng hắn không chỉ không an ủi mà còn quay người rời đi. Nàng đây là ánh mắt gì, tìm được loại người nào chứ? Ôn Uyển vốn đã đau, lúc này thấy vậy, nước mắt liền lưu chuyển quanh hốc mắt. Chính mình tốn tâm tốn lực, lại gả cho một người như vậy. Sau này không ở bên người thì cũng đành chịu, nhưng hiện tại lại có bộ dáng như vậy, còn trông cậy được gì vào hắn. Ôn Uyển nhìn bóng lưng của Bạch Thế Niên, nước mắt lả chả rơi xuống.
Hạ Dao nhìn thần sắc ủy khuất của Ôn Uyển, biết nàng là vì Bạch Thế Niên rời đi mà khổ sở. Vội ở bên cạnh khổ tâm an ủi: “Quận chúa. Người đi đánh trận, đều tương đối kiêng kị thứ này. Quận chúa, không có chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ không đau nữa.”
Ôn Uyển tuy rằng bụng quặn đau từng đợt. Nhưng so với bi thương trong lòng thì còn làm nàng khó chịu nhiều hơn. Cắn răng nghĩ đến đợi lúc nàng khỏe lại, xem nàng trị hắn như thế nào.
Không nghĩ tới, đảo mắt Bạch Thế Niên đã quay trở lại. Ôn Uyển thấy hắn thì như nổi lửa, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Bạch Thế Niên thấy trong mắt Ôn Uyển có nước mắt. Liền cầm khăn lau cho nàng: “Sao lại đau đến khó nhịn như vậy chứ?” Bạch Thế Niên chỉ nghĩ là Ôn Uyển khóc vì đau.
Bạch Thế Niên cho bọn Hạ Dao ra ngoài, đi đến bên giường. Ôn Uyển hừ hừ nói: “Hạ Dao nói chàng là người đi đánh trận. Kị huyết. Nói cái này không sạch sẽ. Chàng đi ra ngoài đi!”
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển rõ ràng trông mong hắn, một bộ dáng rất hi vọng hắn ở bên người, rất cần hắn nhưng miệng lại không buông tha người mà muốn đuổi hắn đi. Thật sự là một người mâu thuẫn. Cười cười rồi đặt một nụ hôn ở trên trán Ôn Uyển: “Người đánh trận thường phải thấy máu. Về phần nói kiêng kị, đều là máu, kiêng kị cái gì chứ? Ta vừa đi hỏi thái y, ông ấy nói nàng chỉ bị nhiễm lạnh. Để ta xoa cho nàng.” Nói xong, bàn tay to lớn liền đặt ở trên bụng Ôn Uyển, nhẹ nhàng mà xoa.
Ôn Uyển nghe thấy Bạch Thế Niên đi hỏi thái y. Vậy chuyện xoa bụng này, nhất định là do thái y nói rồi. Trong lòng Ôn Uyển rất vui mừng, biết vừa rồi mình hiểu lầm Bạch Thế Niên, cũng thấy có chút xấu hổ. Nhưng nàng lại không phải là người dễ dàng thừa nhận sai lầm như vậy. Ngược lại còn oán trách nói: “Nói nhảm nhiều như vậy.” Ôn Uyển một chút cũng không sĩ diện cầm tay Bạch Thế Niên để ở phần bụng dưới của mình. Trong lòng nàng thầm cảm thán, tay lão công so với ấm lô thì tốt hơn nhiều.
Thế Niên rất cẩn thận ôn nhu mà xoa bụng cho nàng. Không biết là vì mát xa như vậy có tác dụng hay là tâm tình nàng tốt lên mà nàng lại cảm thấy, cũng chẳng đau nữa. Nhưng nàng lại hừ hừ kêu đau: “Chàng nói chuyện đi, để chuyển lực chú ý của ta. Tùy tiện nói cái gì cũng được. Hành quân chiến tranh gì cũng được hết.” Ôn Uyển nghe giọng nói thuần hậu của Bạch Thế Niên, cảm nhận được ấm áp từ trên bụng truyền tới, mơ mơ màng màng ngủ mất luôn.
Khi Ôn Uyển tỉnh lại, Bạch Thế Niên nằm ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh lại liền ôn nhu hỏi: “Còn đau không?” Trong lòng Ôn Uyển rất vui sướng, cọ cọ vào mặt Bạch Thế Niên.
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển khôi phục sức sống, còn thoáng cái đã dính vào mình, chứng minh bây giờ đã không đau nữa. Hắn thở dài một hơi. Ở trên trán Ôn Uyển nhẹ nhàng hôn một cái.
Bạch Thế Niên bắt đầu hỏi Ôn Uyển muốn ăn gì, nhưng Ôn Uyển lại miễn cưỡng, không muốn động vào. Lại nói, túi sưởi tự nhiên (chắc chỉ BTN)cũng dùng rất tốt.
Bạch Thế Niên một tay vén chăn lên: “Nàng ăn cái gì đi.” Ôn Uyển bất đắc dĩ phải đứng lên.
Người ở phía ngoài mang nước đã chuẩn bị tốt tiến vào. Bạch Thế Niên thì đi ra ngoài, bởi vì bất kể là mùa đông hay là mùa hạ, hắn đều có thói quen dùng nước lạnh.
Ôn Uyển lúc này còn thiếu tinh thần, nhìn thoáng qua Hạ Dao, ý tứ là bảo nàng đi nhắc nhở người phía dưới chú ý. Ôn Uyển chỉ tùy ý rửa mặt thoáng qua, không chỉnh trang lại. Cứ thế mặc áo ngủ, bọc áo khoác dày, chân đi một đôi dép thêu hình động vật nho nhỏ.
Sau khi Bạch Thế Niên rửa sạch, quay lại cùng Ôn Uyển dùng bữa. Ôn Uyển nhẩn nha ăn hết nửa bát cơm, nửa đĩa đồ ăn.
Bạch Thế Niên nhìn thấy liền cau mày: “Ăn có một chút vậy. Ăn thêm chút đi.”
Ôn Uyển liều mạng lắc đầu: “Không ăn, ta sẽ ăn thêm một chén cháo tổ yến là được. Những thứ này, thật sự là không có khẩu vị.” Nói xong liền nhanh chóng lau miệng, rửa sạch tay rồi co lại ở trên giường. Trông thật giống một con mèo nhỏ, ôm túi sưởi, gương mắt lên mà nhìn nam nhân đang ăn cơm.
Bạch Thế Niên gặp bộ dạng đáng thương hề hề của Ôn Uyển, không biết còn tưởng rằng là mèo con bị ai ném đi ấy! Ở đâu còn có hung hãn và cường thế như ngày xưa. Sau khi Bạch Thế Niên ăn xong, liền đến bên cạnh nói: “Lúc này không đau, nên đi dạo một chút, ăn xong đi nằm ngủ ngay coi chừng bị trướng bụng, lại khó chịu.”
Ôn Uyển không đi, lúc trước nàng mà bị thế này đều không đi. Cầm lấy tay Bạch Thế Niên, cũng không cho hắn đi. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển là lần đầu tiên biểu lộ ra tiểu tính tình, biết nàng lần này khó chịu, cũng theo nàng bò lên giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho Ôn Uyển. Tiêu thực giúp nàng.
Ôn Uyển thoải mái mà ngâm hai tiếng. Kỳ thật nàng không ăn bao nhiêu, làm sao lại trướng bụng, chẳng qua chỉ thích ý hưởng thụ lão công hầu hạ thôi. Ngay lúc này, Hạ Dao lại bưng cháo táo đỏ tới.
Ôn Uyển chán ghét cố ăn một chén lớn. Thấy sắc trời đã tối, liền đẩy người bên cạnh: “Các nàng chuẩn bị xong phòng cho chàng rồi. Chàng qua ngủ đi.” Nam tử cổ đại bình thường thấy chu kì của nữ tử đã đến thì đều tránh xa. Bởi vì bọn họ cho rằng đó là thứ dơ bẩn, cần tránh đi. Cho nên không cần Ôn Uyển phân phó, Hạ Ảnh bọn họ cũng chuẩn bị tốt sương phòng cho hắn. Tất nhiên, nàng hi vọng hắn có thể ở cùng chính mình. Trong người không thoải mái, nên muốn ở cùng người thân cận nhất. Sợ cái gì dơ bẩn hay không dơ bẩn. Nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ.
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển rõ ràng muốn hắn ở lại, nhưng trên miệng thì lại nói tùy theo hắn, còn muốn ra vẻ đức hạnh. Bạch Thế Niên lười nói Ôn Uyển khẩu thị tâm phi, chỉ ôm người vào lòng.
Ôn Uyển ngoài miệng nói như vậy, nhưng thấy người không đi, dĩ nhiên là trên mặt tươi cười nhiều hơn. Người cũng tự giác hướng vào cái ôm ấp ôn nhu của hắn. Ai bảo thân thể người thực ấm áp, so với bếp lò còn ấm hơn.
Bạch Thế Niên kỳ quái mà hỏi: “Sao nàng lại bị đau đến lợi hại như vậy?” Bộ dạng Ôn Uyển dường như đặc biệt nghiêm trọng. Nghĩ đến thời điểm đêm tân hôn Ôn Uyển vô cùng đau đớn, bây giờ cũng đau, hắn rất lo lắng cho thân thể của Ôn Uyển. Có phải có chỗ nào bị gì hay không?
Ôn Uyển rầu rĩ nói: “Là khí huyết chưa đủ. Hai năm qua đã tốt hơn nhiều, đặc biệt là năm nay, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị đau. Trước kia mỗi lần đau kéo dài một ngày, đau đến mức ta thậm chí muốn chết. Lần này nói là bị nhiễm lạnh một chút. Nếu không cũng không đến mức như vậy.”
Bạch Thế Niên nhu hòa đặt tay lên bụng Ôn Uyển: “Có còn đau hay không? Hay để ta xoa cho nàng. Thái y cũng không có nói biện pháp để trị tận gốc.”
Ôn Uyển lắc đầu. Tỏ vẻ không đau.
Bạch Thế Niên rất lo lắng: “Vậy làm thế nào cho phải đây?” Mỗi tháng đều đau đớn như vậy, phải chịu tội bao nhiêu a, ngẫm lại hắn liền đau lòng.
Ôn Uyển lầm bầm nói: “Cũng không phải không có cách nào khác, còn phải xem kỳ ngộ.”
Bạch Thế Niên nghiêng người: “Cái gì kỳ ngộ?”
Ôn Uyển mím môi, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Nghe nói chỉ cần sinh đứa nhỏ sẽ không đau nữa. Cho nên, còn phải xem có phúc khí này hay không?” Nàng muốn có đứa nhỏ, nhưng có thể ở trong ba tháng này mang thai hay không thì phải xem phúc khí của nàng rồi.
Sau khi Bạch Thế Niên biết Ôn Uyển mang thai thì sẽ không có gì đáng ngại thì cũng rất muốn có con của mình. Liền kề tai nói nhỏ với Ôn Uyển: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng.”
Ôn Uyển một bộ dáng ngượng ngùng đến không xong. Thấy Bạch Thế Niên vẫn còn nhìn nàng thì khẩn trương giấu đầu vào ngực của Bạch Thế Niên. Không cho hắn thấy mặt mình đỏ như bị lửa thiêu ( kỳ thật hẳn là sợ bị nhìn thấu là giả bộ đi ). Bộ dáng này chọc Bạch Thế Niên vừa thương vừa yêu. Thời điểm Ôn Uyển ngượng ngùng là rất khó thấy.
Buổi chiều Ôn Uyển đã ngủ quá nhiều, nên buổi tối không buồn ngủ lắm. Lại yêu cầu Bạch Thế Niên nói chuyện với nàng. Bạch Thế Niên tinh thần rất tốt, cũng không xuất hiện việc nói mình buồn ngủ mà không để ý tới Ôn Uyển. Bạch Thế Niên rất có kiên nhẫn nói với nàng chuyện trước kia của mình. Nói mãi, rồi nói đến chuyện hồi nhỏ của mình. Đương nhiên, đều là chọn những chuyện tốt để kể với nàng.
Có thể do lực chú ý bị chuyển đi, cũng có thể là do tâm tình tốt rồi, Ôn Uyển không bị đau nữa. Bạch Thế Niên bởi vì nguyên nhân chu kì của Ôn Uyển đến, cũng không có ý niệm gì.
Ôn Uyển bắt lấy điểm Bạch Thế Niên không dám động vào nàng, nổi lên tâm tư đùa dai. Cố ý trêu chọc Bạch Thế Niên, khiến hắn nổi lên dục vọng. Sau đó cười xấu xa nhìn Bạch Thế Niên sắc mặt đỏ tía mà vẫn phải nhẫn nại. Thấy Bạch Thế Niên vừa tức vừa giận nhìn mình lại không làm gì được, Ôn Uyển rất đắc ý.
Đợi đến khi Bạch Thế Niên phát hiện Ôn Uyển cố ý thì thoáng một phát đem nàng áp dưới thân thể, chuẩn bị trừng trị nàng. Lúc này Ôn Uyển thấy tình thế không đúng, thì đè lại bụng dưới hừ hừ kêu đau.
Bạch Thế Niên vội lại đặt tay ở trên bụng của nàng, nhẹ nhàng mà xoa. Ôn Uyển thấy âm mưu của mình đã thực hiện được thì khanh khách cười Bạch Thế Niên ngốc.
Bạch Thế Niên cũng hiểu rõ Ôn Uyển đây là cố ý tìm việc, vì không muốn nàng mất hứng, không có cách nào đành tỏ vẻ, vợ quá giảo hoạt, hắn quá trung thực (đôi khi trung thực chính là ngốc ). Sau này khẳng định là sẽ bị ăn đến gắt gao. Ôn Uyển giương giương khóe miệng: “Ta cho chàng biết, nam nhân có thể bị chính vợ ăn đến gắt gao, chính là nam nhân hạnh phúc. Cái này chứng minh bên trong an ổn, hậu trạch an ổn rồi, nam nhân mới có thể yên tâm dốc sức làm việc ở bên ngoài. Thê thiếp tranh chấp gây ra tai họa, liên quan đến toàn bộ gia tộc, chắc chàng cũng nghe được không ít.”
Bạch Thế Niên ban đầu cười Ôn Uyển ghen tuông, nhưng nghe xong những lời này thì cười gật đầu: “Vợ nói thật đúng.”
Ôn Uyển đắc ý nói: “Biết vậy là được rồi. Cho nên, tiểu thiếp thông phòng là tuyệt đối không được.” Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên cười không nói lời nào, liền xả hắn hai câu: “Chàng đừng cho là ta tranh giành tình nhân. Ta nói sự thật, chàng nhìn những gia tộc gia phong bất chính kia xem, có thể tồn tại được bao lâu? Khẳng định không đến được đời thứ ba đã muốn suy tàn rồi. Trái lại những gia tộc gia phong nghiêm chính, có quy củ thì chỉ thấy càng ngày càng tốt. Chàng xem quốc tử Đông đại nhân Đông gia liền có thể nhìn ra một hai. Tổ tiên Đông gia chỉ là dân chúng bình thường ăn hết bữa nay không có bữa sau, nhưng về sau lại một đời một đời phồn thịnh như vậy, tới hôm nay đã có trên trăm năm lịch sử rồi. Biết nguyên nhân là gì sao không?”
Bạch Thế Niên nghi hoặc mà nhìn Ôn Uyển, trong lòng chần chờ, nếu không phải nhân tài lớp lớp xuất hiện, được giáo dục tốt, thì không thể trở thành gia tộc thư hương môn đệ. Chẳng lẽ, còn có thâm ý gì khác??