Q.6 - Chương 80: Bạch Thế Niên phiền muộn
Ngày thứ ba Ôn Uyển trở về trong phủ Quận chúa. Bạch Thế Niên thân thích rất nhiều, đi thân tìm hữu. Ôn Uyển thừa dịp lúc hắn ra cửa, liền trở lại phủ Quận chúa. Nếu có Bạch Thế Niên ở đây, đoán chừng không có dễ nói chuyện như vậy. Nên dứt khoát tiền trảm hậu tấu, nàng đã nói qua rồi. Chỉ có điều Bạch Thế Niên cứ ừ ừ ha ha.
Tháng giêng, là thời điểm lạnh nhất, Ôn Uyển vừa xuất phủ lên xe ngựa mới có đoạn đường, dọc theo đường, Ôn Uyển lạnh chịu không nổi phải rung mình run rẩy. Thường ngày lúc này nàng đều ở thôn trang, ở đó thì không có cảm giác gì, hôm nay thật là chịu không nổi rồi.
Ôn Uyển vừa về tới trong phủ Quận chúa, đã phân phó người phía dưới dọn dẹp một chút đồ đạc, chuẩn bị hai ngày sau đi đến thôn trang ở một thời gian ngắn. Ở chỗ này, quả thực không có cách nào qua được. Ngay cả cửa cũng không thể ra. Chẳng lẽ thật muốn mỗi ngày làm ổ trong phòng làm mễ trùng (*ăn rồi chờ chết). Nàng cũng không có cái ham mê này.
Ôn Uyển trở lại bên trong phủ đệ của mình, ăn cái gì đều cảm thấy ngon. Sau khi vòng vo vài vòng bên trong phòng mình, liền làm ổ trên giường, đợi cả buổi đều không thấy Bạch Thế Niên trở về. Liền sai người đi xem, chuyện gì xảy ra. Đợi cả buổi, người trở về nói tướng quân ở bên ngoài còn chưa có hồi phủ đệ, cũng không biết lúc nào trở về. Ôn Uyển vừa nghe nói như vậy, thì tự mình ăn cơm, chờ chờ một lát liền ngủ mất.
“Ầm ầm…” Tiếng sấm kinh thiên làm cho Ôn Uyển đang ngủ say giật mình tỉnh lại. Một chuỗi tiếng sấm thiên lôi thiểm điện qua đi, là tiếng mưa to nhỏ rơi xuống lộp bộp lộp bộp. Ôn Uyển bị âm thanh trận mưa này làm cho ngủ không yên. Hạ Dao ở gian ngoài nghe được tiếng sấm, liền choàng xiêm y bưng lấy đèn dầu tiến đến, thấy Ôn uyển quả nhiên tỉnh, thì thắp ngọn nến.
“Dù sao cũng không ngủ được, đến đánh hai bàn.” Hai người chơi đến mấy bàn cờ. Trình độ quân cờ của hai người tương đương, nên cũng thú vị. Chơi được chừng nửa canh giờ đang chuẩn bị nằm ngủ.
Ôn Uyển nhìn bên ngoài trời tất cả đều đã đen sẫm, Bạch Thế Niên làm sao còn chưa có trở lại. Hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thường ngày đều đúng giờ trở về. Hẳn là do mình đi mà không báo nên tức giận. Không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? “Bây giờ là giờ nào rồi hả? Làm sao còn chưa có trở lại rồi.”
“ Đầu Giờ Hợi.” Hạ Dao ở gian ngoài đáp lời nói.
Đang nói thì bên ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ôn Uyển kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Ảnh, lúc này từ bên ngoài tiến vào một người, chính là Bạch Thế Niên.
Hạ Ảnh thấy là Bạch Thế Niên liền lập tức đi ra ngoài.
Ôn Uyển nhìn mặt Bạch Thế Niên đen thui ngồi ở đó, như là bức tượng điêu khắc. Y phục trên người còn dính nước, nhưng đáy mắt phẫn nộ và bi phẫn cũng che giấu không được. Ôn Uyển rất kinh ngạc. Vị lão đại này đụng phải chuyện gì mà căm tức như vậy? Không đến mức bởi vì nàng trở về mà tức giận thế chứ? Ừ, Ôn Uyển rất thành thật mà cho rằng không phải, hẳn là chuyện bên ngoài.
Ôn Uyển cảm thấy rất kỳ quái, vội từ trên giường xuống: “Làm sao vậy? Đã ăn tối chưa. Nhanh đi gian ngoài đi. Đừng làm ở đây ướt hết. Ta lấy cho chàng một bộ xiêm y sạch sẽ để thay.” Một bên phân phó người mang nước ấm đến, bên trên mang cơm và thức ăn lên.
Lấy nước ấm cho Bạch Thế Niên rửa mặt, lấy xiêm y sạch sẽ cho Bạch Thế Niên thay. Rất ôn nhu hiền lành ah, Hạ Dao cố nhịn mới không có bật cười. Còn Hạ Ảnh thì muốn ói. Quận chúa lúc chột dạ, mới ôn nhu săn sóc tướng quân như vậy.
Hạ Nhàn bưng lên một tô mì sợi, bên trong có hai trứng gà cùng thịt băm, một đĩa cải trắng dấm chua, một bát thịt thỏ con, còn có một đĩa bánh trái.
Ôn Uyển nhìn xem cái dạng kia cũng biết là không có khẩu vị rồi, liền ở bên cạnh khuyên: “Ăn đi, trời có sụp xuống cũng phải ăn. Ăn cơm, chàng nếu cảm thấy không ngon, ta sai bọn hắn làm tiếp mấy món ăn sáng.”
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển quan tâm mình như vậy, lúc này còn chăm sóc mình. Sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, hiện tại nghe Ôn Uyển khích lệ, liền bưng mì sợi lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong Ôn Uyển để cho hạ nhân lui xuống, lại tự mình phục vụ hắn. Ôn Uyển xem như đã nhìn ra, lần này tức giận không phải là do nàng. Nhưng tên này đối với mình cũng có oán khí đây. Cho nên, vẫn phải tiếp tục phục thị hắn thì tốt hơn.
Bạch Thế Niên ăn uống no đủ rồi, có khí lực tính sổ rồi: “Sáng sớm thì nàng đã về đây rồi. Cũng không phái người tới hỏi ta một tiếng. Trong mắt nàng còn có vị trượng phu là ta sao? Bỏ ta ở lại thiếu ăn thiếu mặc.Nàng tự mình ở nơi này trôi qua khoan khoái dễ chịu. Nàng có xem mình đã là vợ người khác không?”
Ôn Uyển ngạc nhiên, nàng chỉ về mới có một ngày sao lại thêm cái nọ cái kia rồi? “Cái phòng cũ bên kia thật sự không có đủ ấm để nghỉ ngơi và hồi phục, ngay cả cái ấm lô và than đều không có. Chàng cũng biết ta sợ lạnh mà, ở đó buổi tối ta ngủ không được, ở lại đó có nhiều điều bất tiện. Ta không phải đã nói với chàng trước rồi sao? Sao còn nóng tính lớn như vậy?” Ôn Uyển vội vàng vỗ lưng cho thuận khí, dỗ dành vị đại gia này. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái gì mà thiếu ăn thiếu mặc, chỉ có thời gian một ngày, đói ai cũng không đói ngươi nha. Nổi nóng cái gì đây? Nhưng mà ÔN Uyển hiểu rõ một đạo lý địch tiến ta lùi. Nói hai câu hữu ích cũng không lỗ bạc. Hơn nữa giữa phu thê không thể tranh giành ai đúng ai sai. Ai cũng có lúc tâm tình không tốt. Gặp lúc đối phương tâm tình không tốt chỉ cần tận lực dụ dỗ là được.
Ôn Uyển vô cùng hiếu kỳ. Có thể làm cho tên này nổi giận lớn như vậy, không phải là việc nhỏ. Dán vào mặt Bạch Thế Niên cọ cọ nói: “Làm sao vậy? Có lời gì thì cứ nói, giấu ở trong lòng sẽ buồn bực hại thân thể đấy. Nếu là lỗi của ta, ta nhất định sẽ sửa lại. Nếu không phải lỗi của ta, thì nói ra xem, có lẽ ta cũng có biện pháp. Khổng Tử không phải nói: tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên (ba người khác nhau về ngôn hành cử chỉ, tất có chỗ đáng để ta học tập).”
Mặt của Bạch Thế Niên đen như than củi: “Hôm nay ta mới biết, năm đó cái vị tiểu thư Ngự Sử kia là giả bộ bệnh, khuê phòng của muội muội thuộc hạ ta xảy ra hỏa hoạn cũng là muội muội hắn cố ý gây nên, hai người đều không muốn gả cho ta. Ta thanh danh kém như vậy, các nàng làm như vậy ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng điều khiến ta không thể hiểu được chính là, biểu muội ta căn bản không chết.”
Tính bát quái Ôn Uyển thoáng chốc bốc lên, nhưng mà lý trí ngăn lại bộ dáng bát quái của nàng. Giả bộ làm như vô cùng kinh ngạc: “Không phải đâu, năm đó không phải đã nó rơi xuống nước chết rồi sao? Làm sao lại không chết chứ? Bây giờ người i ở đâu?” Nàng cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu thư của đại gia đình, lúc nào bên người cũng có hai ba cái nha hoàn đi theo. Làm sao lại trượt chân rơi xuống nước mà chết. Hơn nữa còn là một cô nương đã cập kê. Nghe xong cũng thấy quá quái dị.
Bạch Thế Niên nói xong đã gào lên: “Người ở nơi nào ta không biết. Nhưng hôm nay đại quản gia nói cho ta biết, vị biểu muội kia của ta căn bản không có chết, mà bỏ trốn theo người ta. Cậu mợ ta sợ lan truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh Dương gia, liền nói nàng trượt chân rơi xuống nước chết rồi. Hạ ta áy náy khó chịu mười bốn năm. Cho tới bây giờ còn không chịu nói sự thật với ta. Còn dùng lý do này để ta cho cháu của ông ấy một chức vị quân công không cần ra chiến trường. Đều xem ta trở thành kẻ đần, uổng công ta còn tưởng rằng họ thật tình đối đãi với ta.”
Ôn Uyển nghe xong đã muốn cười, tình tiết này sao giống diễn kịch quá vậy. Thì ra trong chuyện lão công trở thành thiên sát cô tinh còn có nhiều câu chuyện như vậy. Lão công của nàng thật sự quá xui xẻo. Nhưng lúc này không phải thời điểm cười, còn phải giả bộ như vô cùng đồng tình và biểu lộ phẫn nộ, nếu không tên này sẽ ầm ĩ với mình mất: “Vừa rồi lúc chàng vào phòng đã nổi giận với ta. Chẳng lẽ có người nói bậy ở trước mặt chàng?”
“Ta chỉ cảm thấy rất thất bại. Vốn tưởng rằng mình khắc vợ, làm hại bọn họ liên tiếp mất đi tánh mạng, lại để cho ta áy náy thống khổ nhiều năm. Thì ra tất cả đều là giả dối. Ta vốn bị các nàng làm cho lưng đeo cái thanh danh này.” tinh thần của Bạch Thế Niên rất kém.
Ôn Uyển đắc chí mà an ủi hắn: “Đều là chuyện đã qua nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đừng suy nghĩ, cái này cũng không phải là lỗi của chàng. Tối đa chỉ là chàng không may mắn mà thôi. Nhưng mà không may đã qua thì ngược lại biến thành phúc khí, nếu không phải các nàng làm ra chuyện như vậy, chàng đi đâu lấy được thê tử xinh đẹp tài giỏi lại có thể ôn nhu săn sóc hiền lành là ta. Cuộc đời được cái này mất cái kia, mà chàng lấy được ta so với mất còn được nhiều hơn.” Ôn Uyển thật sự không chút e lệ, ở đằng kia làm bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.
Bạch Thế Niên bị Ôn uyển nói như vậy, cũng hiểu được, liền nắm khuôn mặt trắng nõn của Ôn Uyển, tâm tình thoáng chốc tốt hơn: “Nàng dám không biết xấu hổ nói nàng ôn nhu săn sóc, đem trượng phu ném trong phủ chẳng quan tâm. Đói bụng lạnh run cái gì đều mặc kệ, người trong phủ toàn bộ đều không để ý, nàng còn nói mình ôn nhu săn sóc hiền lành. Ta chưa thấy qua người nữ nhân nào không quan tâm trượng phu như vậy. Còn có, nữ nhân xinh đẹp thì ở đây không có, nữ nhân béo thì ta thấy được một người.”
Ôn Uyển tức giận: “Bạch Thế Niên, chàng dám nói ta khó coi, dám nói ta béo, chàng không muốn sống sao?” Nam nhân bình thường không thể nói nữ nhân hai chuyện. Một là béo, hai là xấu. Bạch Thế Niên lúc này toàn bộ nói đầy đủ hết rồi. Ôn Uyển xông lên vừa cào lại nhéo, chỉ thiếu cầm đao đến dốc sức liều mạng.
Bạch Thế Niên đứng ở đó cho nàng đánh, đợi nàng đánh đủ rồi. Liền đem người ôm trong ngực, thẳng tắp mà nhìn Ôn Uyển, rất chân thành mà hỏi: “Chính nàng vuốt ngực mà hỏi một chút, nàng xinh đẹp chỗ nào hả? Nàng ôn nhu ở chỗ nào hả? Nàng săn sóc ở chỗ nào? Nàng hiền lành ở chỗ nào?”
Ôn Uyển bị Bạch Thế Niên nghiêm trang hỏi, thì sửng sốt không biết đáp lại thế nào? Đợi đến lúc hoàn hồn, thì người nào đó giống như con chó nhỏ ở trên mặt mình hăng say liếm lấy. Liếm đến mặt mũi mình tràn đầy nước miếng.
Ôn Uyển nổi cáu rồi. Dùng cả tay cả chân mà đánh. Nếu không được, thì cắn. Sau đó vẫn không quên mắng: “Bạch Thế Niên, ngươi là tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp này, ngươi nói ta khó coi, còn nói ta béo, vậy ngươi đang làm cái gì, cái tên không biết xấu hổ này, thả ta ra.”
Bạch Thế Niên đem Ôn Uyển siết chặt lấy, giữ lấy, chân thành nói: “Nàng không xinh đẹp, cũng không hiền lành. Lại càng không ôn nhu săn sóc. Nhưng mà ta thích, ta thích nàng chân thật như vậy.” Tuy Ôn Uyển ngẫu nhiên sẽ rất ôn nhu, cũng rất săn sóc. Ôn Uyển kỳ thật cũng không kiêu ngạo nhiều lắm, chỉ là tính tình quá khó chịu thôi.
Ôn Uyển tức giận rồi, tên khốn kiếp này lại dám đùa giỡn nàng. Ôn Uyển muốn phản kích liền, thế nhưng nhìn bộ dạng chân thành của nam nhân trước mắt này. Ngực Ôn Uyển “phịch, phịch” nhảy mạnh, không có cách nào khống chế chính mình. Ôn Uyển lập tức mờ mịt. Nàng biết rõ, nàng thật sự động tâm đối với người nam nhân này.
Bởi vì Ôn Uyển đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình. Ngay cả y phục lúc nào bị lột cũng không biết. Dợi sau khi hoàn hồn thì toàn thân bị lột sạch.
“Bạch Thế Niên.” hai tay Ôn Uyển vô tri vô giác vuốt đại não, không biết nên làm phản ứng gì.
“Ừ, ở chỗ này.” Người trên người nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi tiếp tục công tác. Ôn Uyển nghe xong cái âm thanh nhẹ nhàng kia, tim đột nhiên đặc biệt mềm mại, toàn thân thoáng chốc cũng buông lỏng.
Mây mưa qua đi, Ôn Uyển ghé vào lòng ngực rộng lớn trên thân thể, thở hổn hển. Bạch Thế Niên vuốt mái tóc ướt át của Ôn Uyển, dư vị vừa rồi Ôn Uyển ở dưới người mình thở gấp liên tục, uyển chuyển kiều mỵ rất động lòng người, vật dưới thân kia lại nóng lên.
“Không phải chứ, lại nữa.” Ôn Uyển cảm giác được vật kia lại bắt đầu…, nhìn đáy mắt Bạch Thế Niên nóng bỏng, tay đã bắt đầu hạnh kiểm xấu ở trên người mình, đáy lòng khóc thét vạn phần. Chính mình thể lực có hạn, cả đêm lăn lộn một hai lần trên giường thì Ok rồi. Nhưng không cần mạnh như vậy.
Ôn Uyển nhìn nam nhân dũng mãnh ở trên người mình thì rất là hối hận: “Khụ, xem ra tìm bạch diện thư sinh cũng có chỗ tốt của bạch diện thư sinh. Ít nhất cũng không cần mỗi ngày thừa nhận mấy lần XXOO.” tại thời khắc mấu chốt Ôn Uyển đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển một bên chịu lấy chính mình ân ái, một bên cầm gối hơi nghiêng người nhét dưới lưng mình, còn nháy mắt với Bạch Thế Niên, người nào đó động tác càng là kịch liệt, quả nhiên không có vài cái là vung hạt giống rồi.
“Múc nước đến.” Ôn Uyển kêu một tiếng. Qua ước chừng ba mươi giây, bên ngoài liền có người tiến vào, sau đó là tiếng rót nước.
Rất nhanh bên ngoài có tiếng vang: “Nước xong rồi, Quận chúa có thể tắm rửa.” lúc này Bạch Thế Niên rốt cục phải thừa nhận, ở đây phục vụ tốt hơn so với phủ tướng quân nhiều. Phủ tướng quân, gọi nước tuy thái độ không tệ, nhưng không có kịp thời như vậy.
Bạch Thế Niên ôm người đã không còn khí lực đến tịnh phòng, quả nhiên nhìn thấy một cái thùng gỗ lớn đầy tỏa ra đầy hơi trắng, sờ thử một cái thì ấm áp. Ôm người đi vào, hai người tắm rửa sạch sẽ lau thân thể rồi trở về phòng. Trông thấy trên đầu giường có thuốc mỡ. Lúc này Bạch Thế Niên là không thể không bội phục Ôn Uyển nghĩ chu đáo. Gian ngoài rất nhanh lại vào mấy người, một lúc sau thì không có âm thanh nữa.
Ôn Uyển vô cùng mệt mỏi, nhích người lại như ôm cái ấm lô lớn, thoáng chốc liền ngủ mất. Bạch Thế Niên vuốt đầu Ôn Uyển, cầm thuốc mỡ, ở chỗ trên người nàng có chút bầm tím bôi vào rồi xoa bóp. Sau khi hầu hạ xong, liền ôm Ôn Uyển, trong nội tâm cũng tràn đầy ấm áp. Vợ của hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại có một thứ mà những nữ nhân khác đều kém xa đấy. Vợ hắn rất chân thật.
Ngày thứ hai Ôn Uyển mở mắt đã không thấy người bên cạnh rồi, quay đầu nhìn lại từng khối từng khối ấn ký trên người mình, cũng không phải quá rõ ràng, nhìn sang thuốc mỡ trên đầu giường. Nhướng mày một cái, tên này, cũng quá mãnh liệt. Nhìn xem khiến cho da thịt mịn màng của mình này. Nhưng mà coi như có chút lương tâm.
“Quận chúa.” Hạ Ngữ cầm một bộ quần áo mới tới, Ôn Uyển nhận xiêm y rồi tự mình mặc vào, vừa hỏi mới biết được bây giờ là giờ Tỵ hai khắc (10h sáng), dù sao cũng là phủ đệ của mình, chính mình là lão đại, nên không tồn tại cái gì không biết xấu hổ hay không? Vừa rửa sạch xong, đã nhìn thấy Bạch Thế Niên tiến vào.
Ôn Uyển đang muốn mở miệng hỏi hắn hôm nay không có việc gì à, sao còn không đi ra ngoài? Quay đầu nhìn thấy Bạch Thế Niên ăn mặc một thân áo bào gấm nguyệt bạch rộng tay, cổ áo rộng rãi thêu hoa vân kim tuyến, trên lưng quấn đai lưng ngọc, tóc trên đầu buộc lại bằng một viên hồng bảo thạch cực đại lóe sáng.
Ôn Uyển chớp chớp mắt, quá đẹp trai rồi. Đại suất ca đây này!
Bạch Thế Niên nhìn bộ dáng của Ôn Uyển, buồn cười hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ừ, phu quân ta thật là đẹp trai. Ta phải mặc một bộ quần áo xứng đôi cùng phu quân. Hạ Ngữ, đem bộ bạch y nguyệt nha lấy tới.” Hạ Ngữ đi qua, lấy bộ quần áo Ôn Uyển muốn. Ôn Uyển một lần nữa đổi trang phục và trang sức. Một thân nguyệt nha bạch tịnh đế cùng váy gấm, lại sai Hạ Xảo tới vấn một búi tóc Lăng Vân, trên đầu cắm một bộ ngọc sức, tai đeo đôi hoa tai thỏ ngọc điểm thúy, cả người linh động hoạt bát. Tay trái đeo một chuỗi ngọc trai đen. Ôn Uyển lại tự mình động thủ trang điểm. Đợi thời gian đi qua, hai mắt của Bạch Thế Niên liền không có chuyển động nữa. Lúc này Ôn Uyển rất thanh nhã cao quý.
“ Chàng không phải nói ta béo, còn nói ta rất xấu sao? Vậy chàng nhìn cái gì?” Lông mày của Ôn Uyển nhướng lên, mắt hạnh mở to, một đôi thủy quang lăn tăn bay tới, uyển chuyển lưu động, quyến rũ động lòng người nói không nên lời, làm cho trong lòng Bạch Thế Niên ngứa ngáy, nếu không phải không đúng lúc, chuyện gì xảy ra còn không biết đâu.
Ôn Uyển xem xét thần sắc xấu xa của hắn liền biết rõ, khẳng định lại suy nghĩ chút ít chuyện không sạch sẽ rồi. Trong nội tâm thầm mắng chửi đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
“Ai nói đấy, ai dám nói nương tử của ta xấu, ta sẽ cho đẹp mặt.” Bạch Thế Niên liền mở miệng tự phủ nhận điều mình nói.
Ôn Uyển lười cãi cọ với hắn.