Q.6 - Chương 126: Giày vò
Thái Tử là người đầu tiên nhận được tin tức Ôn Uyển uỷ quyền. Nhưng hắn không dám mạo hiểm đi đầu, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị hoàng tử cũng vậy, đều chờ xem động tác của hoàng đế.
Trong mấy hoàng tử, nói đến trầm tĩnh nhất chính là Yến Kỳ Huyên rồi. Sự tình lần trước bị hoàng đế nghiêm khắc xử lí đã khiến hắn vô cùng mất mặt, hôm nay vẫn còn ở trong phủ tu thân dưỡng tính.
Chỉ là những người nổi lên tâm tư lần này không chỉ có các hoàng tử mà còn có Thuần Vương, chẳng qua sau một giây ông liền buông tha. Hiện giờ ông không được hoàng đế chào đón. Vẫn là ít chọc hoàng đế ngứa mắt đi.
Hạo thân vương lại không giống vậy. Ông thèm muốn viễn dương mậu dịch cũng không phải ngày một ngày hai. Viễn dương mậu dịch của Ôn Uyển ai nhìn cũng phải đỏ mắt. Ông là phàm nhân, cho nên cũng đỏ mặt rồi. Chỉ là Hạo thân vương ngược lại chưa nói muốn tiếp nhận toàn bộ, ông chỉ thầm nghĩ thừa cơ hội này kiếm một chén canh! Những sản nghiệp ở trong tay Ôn Uyển trước kia, ông mặc dù có tâm này, nhưng lại không có gan ấy. Hoàng đế cùng ông có thân tình, tuy rằng thực sự không cho phép ông ngấp nghé sản nghiệp của mình. Nhưng hiếm mới có một lần cơ hội này. Cho nên, ông muốn từ trong kiếm lợi một ít.
Phụ tá bên cạnh Hạo thân vương lại khẳng định: “Vương gia, Quảng Nguyên mậu dịch, quận chúa sẽ tuyệt đối không buông tay đâu. Quận chúa muốn thành lập đảo, không thể mất đi quyền khống chế đối với Quảng Nguyên được. Trừ phi là Hoàng Thượng lên tiếng buộc quận chúa phải giao ra. Nếu không, Ôn Uyển quận chúa tuyệt đối sẽ không chủ động đem thương hội Quảng Nguyên mậu dịch giao ra.” Ôn Uyển xây dựng đảo cho mình, sớm đã không phải bí mật gì lớn, động tĩnh lớn như vậy, muốn dấu diếm cũng không được.
Hạo thân vương đã cân nhắc qua phương diện này: “Ta cũng không muốn lấy cả thương hội Quảng Nguyên của nó. Chỉ là có thể chia một phần lợi là tốt rồi.” Muốn một ngụm nuốt, tuy rằng khẩu vị ông tốt, nhưng cũng ăn không vô.
Tại lúc mọi người đang trù tính, Bạch Thế Niên trải qua bốn mươi ngày lặn lội đường xa, cuối cùng cũng về tới biên quan. Trên đường đi ngoại trừ bị dầm ít mưa thì không có xuất hiện ám sát sự tình mạo hiểm gì (Bạch Thế Niên đổ mồ hôi: nghĩ tới ta đường đường là Đại tướng quân, người nào dám đến ám sát).
Bạch Thế Niên trở lại phủ tướng quân của mình, nghỉ ngơi một chút liền đi gặp Thích Tuyền. Thích Tuyền không làm gì hắn, chỉ là sắc mặt rất lạnh. Nhưng Bạch Thế Niên cũng chẳng quan tâm, không mặn không nhạt nói vài câu liền đi trở về.
Người bên cạnh Thích Tuyền chờ Bạch Thế Niên đi rồi mới nhỏ giọng nói: “Đại soái. Sao người lại nhẹ nhàng thả hắn đi như vậy?” Dù không mạnh mẽ đánh phủ đầu hắn một trận. Cũng nên cho hắn biết ở đây ai mới là người đứng đầu.
Thích Tuyền lắc đầu: “Ngươi không phát hiện bên người Bạch Thế Niên có hai tên thị vệ tinh quang nội liễm, đi đường vô thanh vô tức, là cao thủ số một sao?” Nếu ở trước mặt hai vị thị vệ này làm mất mặt mũi Bạch Thế Niên. Nói không chừng, không được bao lâu hoàng đế đã biết. Cái này không phải là chuyện tốt. Thích Tuyền vừa xem đã biết hai người kia là người của hoàng đế.
Sau khi trở lại phủ tướng quân, Bạch Thế Niên gặp Bảo Bảo Cương đã trở về trước một bước và Trương Nghĩa, đằng sau còn hai tùy tùng Hổ Uy Quân. Mọi người thấy hắn tuy đường dài bôn ba, nhìn xem có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần tốt có thể so với lúc hồi kinh năm trước.
Bạch Thế Niên tất nhiên cùng mọi người uống một trận thỏa thích. Uống xong, mọi người cùng tụ lại một chỗ, nghe Trương Nghĩa kể lại những chuyện đã phát sinh ở biên quan nửa năm này, thương nghị đến tận đêm khuya.
Mọi người biết được Bạch Thế Niên sẽ không nhanh chóng thượng vị, mà còn đợi cơ hội thì không có nhiều cảm giác. Dù sao nếu sau khi cưới quận chúa liền thượng vị, sẽ không thể thiếu hiềm nghi ăn bám nữ nhân. Tướng quân sẽ không còn mặt mũi. Đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không sợ đợi thêm một chút.
Bạch Thế Niên đợi mọi người đi rồi, mặt mày mới lộ ra thần sắc mỏi mệt. Chỉ để Diệp Tuần ở lại trong thư phòng, cùng bàn về thế cục trước mắt.
Diệp Tuần thu liễm phong cách cợt nhả trước đây, nghiêm mặt nói: “Tướng quân, trước khi người thượng vị chúng ta phải làm việc cẩn thận. Lần này người cưới Ôn Uyển quận chúa, đối với người Mãn Thanh mà nói, cũng là một mối uy hiếp to lớn. Không chỉ phải đề phòng ám thủ bên cạnh mình, còn phải cẩn thận đề phòng nguy cơ từ bên ngoài đến.”
Trong mắt Bạch Thế Niên có sự lo lắng: “Nếu không phải là hơn hai mươi năm trở lại đây, Thích Tuyền cùng người Mãn Thanh lén cấu kết, cũng không khiến người Mãn Thanh binh hùng tướng mạnh như vậy. Nếu thế, người Mãn Thanh cũng sẽ không trở thành mối họa cho Đại Tề. Khiến cho chúng ta trừ cũng trừ không hết. Chỉ có thể bị động phòng thủ.”
Diệp Tuần ho khan một tiếng: “Tuy rằng Thích Tuyền làm vậy là không đúng, nhưng đó cũng do không có biện pháp. Nếu Thích Tuyền không bí mật cùng người Mãn Thanh câu kết, khi đó ngay cả quân lương đều không có để phát. Tiên hoàng không phải không biết việc này. Chỉ là tình thế bắt buộc, đành một mắt nhắm một mắt mở. Tướng quân, việc này không thể cấp bách. Chỉ có thể từ từ mưu tính.”
Bạch Thế Niên hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hắn hiện giờ hận không thể nhanh chóng diệt hết người Mãn Thanh, sớm được về nhà ôm nhi tử, cho nên mới nói ra những lời khó nghe đến vậy. Nghe xong lời Diệp Tuần nói… cũng chỉ có thể buông tha bất mãn. Người làm quân soái, điều cần có nhất chính là bảo trì đủ tỉnh táo: “Là ta vội vàng hấp tấp. Thích Tuyền vì để biên quan ổn định đã phải hi sinh rất lớn. Nhưng mà, bởi vì một cử động ấy của ông ta đã mang đến tai hại không cách nào đoán được. Người Mãn Thanh cũng thừa dịp vài thập niên này mà nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nếu là ở ba mươi năm trước, không cần thời gian dài như vậy, ta mang theo mười vạn đại quân đã có thể san bằng bọn chúng. Mà trong vụ giao dịch này, Thích gia cũng kiếm đủ chỗ tốt. Vì vậy hắn sợ người kế nhiệm khi kiểm tra ra sẽ liên quan đến toàn tộc. Bằng không, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế lôi kéo ta.” Nhưng hôm nay, đừng nói mười vạn, dù mang hai mươi vạn, hắn cũng không thể nào diệt sạch bọn chúng. Lại thêm địa thế phức tạp, chỗ trũng nơi gồ gề rộng lớn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng cứ vậy thì sẽ kéo dài đến khi nào chứ?
Diệp Tuần không tiếp lời Bạch Thế Niên, chỉ cảm thán nói: “Muốn trách thì trách, người cùng quận chúa vì sao không sinh sớm hơn ba mươi năm. Như vậy, thiên hạ được thái bình rồi. Cho nên đừng oán trách nữa. Những điều này đều là số mệnh, an tâm cẩn thận mà làm tốt mỗi một việc. Vạn lần không thể bởi vì người tâm phù khí táo (phập phồng không yên) mà lại để cho người khác chui vào chỗ trống.”
Bạch Thế Niên cảm thán, ba mươi năm trước a, ba mươi năm trước cũng có một nữ tử kinh hồng kinh hãi thế tục xuất hiện. Nhưng tiếc rằng không được hoàng đế trọng dụng, mà lại bị hoàng đế thu dùng. Bất quá, cũng may huyết mạch lưu lại không phải dạng bình thường (đổ mồ hôi, sao ngươi không nói có một người cũng bị ngươi thu).
Diệp Tuần trấn an: “Mười năm là tối đa rồi. Hiện nay bệ hạ chăm lo việc nước, lại có tài lực của quận chúa giúp đỡ. Có lẽ không đến mười năm đâu.”
Bạch Thế Niên nghĩ đến Ôn Uyển khẳng định đã được chẩn đoán chính xác: “Chỉ sợ Ôn Uyển cần nghỉ dưỡng một thời gian, không thể mệt nhọc bôn ba. Cũng không biết người tiếp nhận có thể làm được hay không?”
Diệp Tuần ừm một tiếng, không rõ ràng cho lắm. Bạch Thế Niên lại không giải thích gì.
Ôn Uyển đếm đầu ngón tay tính toán đã qua hơn bốn mươi ngày, chắc Bạch Thế Niên đã phải đến biên cương. An toàn chống đỡ là tốt rồi. Nàng rầu rĩ, liền đến thư phòng xem sổ sách như thường ngày. Quả thực Ôn Uyển mấy ngày đầu đều cẩn thận từng li từng tí dưỡng thai, nhưng không quá mười ngày đã không chịu nổi rồi. Còn mỗi ngày hết ăn lại ngủ rồi lại ăn như vậy, nàng sẽ thành heo mất. Dù sao thái y nói thai nhi đã ổn định vị trí ở trong bụng nàng. Cho nên, Ôn Uyển liền tìm việc làm. Chuyện phải xử lý, tất nhiên là sản nghiệp trên danh nghĩa rồi.
Hạ Dao nhìn Ôn Uyển lật quyển sách như thấy mùi ngon, đầu như to ra: “Ai nha nha, quận chúa, người phải nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt.”
Hạ Ảnh cũng cực kỳ im lặng. Nữ tử bình thường có bầu thì giống như Phật gia, động cũng không dám động, đi đâu đều phải cẩn thận từng li từng tí. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại có một chủ tử kỳ lạ, hai ngày đầu như vậy đã hiếm có rồi, sinh hoạt về sau lại khôi phục đến như trước kia. Buổi sáng bắt đầu đánh quyền, dùng qua đồ ăn sáng thì đi bộ hết một cái vườn, sau đó bắt đầu xem sổ sách. Ăn xong trung thiện lại phải tiêu thực, còn làm một bộ động tác kỳ quái. Sau đó lại chán những chuyện như vậy.
Ban đầu mọi người đều liều mạng mà khuyên nhủ. Nhưng khuyên nhủ thì khuyên nhủ, tính tình Ôn Uyển rất cáu kỉnh. Đại phu nói người mang thai người tính tình rất lớn, nhất là con đầu lòng. Nếu không phải vậy, tính tình quận chúa, haizz.
Không cho nàng làm việc, quận chúa bắt đầu xoi mói. Không phải ghét bỏ đồ quá mặn thì là đồ quá ngọt. Tính tình càng lúc càng lớn, càng ngày càng quái. Đi ra ngoài một chút, nhìn nha hoàn nào đó ăn mặc không tốt, cũng đi lên bắt bớ răn dạy một tiếng. Đi hai bước, rõ ràng thời tiết rất ấm áp, lại ngại trời nóng không mưa, buồn bực muốn chết, nhưng tháng ba này ở đâu ra mà nóng. Sau đó đi tới đi lui kêu tại sao không có gió? Ngay cả gió cũng khi dễ người.
Đợi chút nữa có mưa lại ngại tiếng mưa rơi quá lớn làm phiền nàng ngủ, lầm bầm cả buổi. Sau đó buổi sáng thấy trên đường ẩm ướt, không dám để cho nàng đi ra ngoài nhỡ trượt chân, biết rõ là vì tốt cho nàng, nhưng lại cáu kỉnh một trận.
Hạ Dao cùng Hạ Ảnh hầu hạ Ôn Uyển nhiều năm như vậy, trước đây Ôn Uyển là người phân rõ phải trái nhất. Hiện nay thì ngược lại, cùng nàng phân rõ phải trái, vậy ngươi đợi pháo đến nổ đi.
Được rồi, đến khi hai người cuối cùng cũng đồng ý cho nàng làm việc, cái này tất cả đều vui vẻ rồi. Trời cũng xanh rồi, gió cũng có, tiếng mưa rơi nghe cũng thoải mái, giống như một điệu nhạc hay tuyệt vậy.
Ôn Uyển nhìn hàng cây bốn phía đều đâm chồi nảy lộc, đôi mắt sáng ngời, vui sướng nói: “Hạ Dao, bây giờ là mùa xuân tháng ba, chúng ta đi du xuân được không?”
Hạ Dao vòng vo liếc, tỏ vẻ chính mình im lặng. Hạ Ảnh co quắp khóe miệng thẳng thắn đáp: “Quận chúa, người đang có mang đấy! Ở đâu có thể tùy ý đi lại.” Ôn Uyển lúc này, một lúc lại ra một cái chủ ý. Nghĩ đến cái này, vừa bị bác bỏ sẽ nghĩ đến cái mới. Tính tình thay đổi rất nhiều, cổ quái vô cùng.
Ôn Uyển chu miệng, rất là mất hứng: “Thật là, người mang thai cũng không phải không thể di động.” Nàng thấy mình thành búp bê mất rồi, đụng không lên, đi không được, càng không thể động đậy. Vuốt bụng, con mắt loạn chuyển. Nữ nhân hiện đại, lúc mang thai còn không phải vẫn đi làm sao, ở đâu lại yếu đuối như vậy. Kỳ thật dưỡng thành yếu đuối như vậy, cơ thể mẹ không khỏe mạnh, ngươi còn hi vọng đứa bé có thể khỏe mạnh sao? Cho nên, Ôn Uyển muốn làm người mẹ khỏe mạnh nhất, không chỉ thân thể mà tâm linh cũng phải vậy. Vì vậy nàng muốn làm việc bình thường giống như trước đây. Cũng không thể mang thai mười tháng, cái gì đều không làm a, như vậy thật đáng sợ. Đối với lời Hạ Dao nói, nàng đều là tai trái tiến vào, tai phải đi ra.
Nghĩ đến lúc hài tử được hai tháng, cũng nên nghe chút âm nhạc gì đó để hun đúc tình cảm sâu đậm. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi. Cho người lấy cây sáo tới, nàng tự thổi hai khúc, ngại đơn điệu lại bỏ luôn, gọi người đem cầm ra.
Hạ Dao nghe Ôn Uyển muốn đánh đàn thì thấy cũng được. Hạ Ảnh thì lại mở to hai mắt nhìn qua, quận chúa không phải ghét nhất đàn cổ sao.? Còn nhớ hơn mười năm trước, tiếng đàn của quận chúa có thể nói là ma âm, làm hại các tiểu thư Bình gia kêu khổ thấu trời, ngay cả tiên sinh đều không cho nàng gảy đàn. Được rồi, quận chúa muốn thì cứ làm. Vì vậy, Ôn Uyển cao hứng gảy một âm, âm thanh kia chói tai đến Hạ Dao cũng chịu không nổi. Nhưng Ôn Uyển vẫn tiếp tục loạn đàn hết một khúc.
Hạ Dao đợi đàn xong rồi, cuối cùng mới nói ra: “Quận chúa, không phải người nói thai nhi ở trong bụng cũng có cảm giác sao? Tin tưởng nhất định sẽ làm ầm ĩ khiến đứa bé không ngủ được đó.”
Ôn Uyển phẫn nộ liếc nhìn Hạ Dao, có điều vẫn nói thầm đừng thực sự làm cho bảo bảo không ngủ được nha, lập tức để cho người đem cầm xuống.