Q.6 - Chương 150: Qúa nhiều nón xanh ( hạ )
Bạch Thế Niên ngủ không ngon, liền ngồi dậy bắt đầu mài mực viết thư về nhà. Viết mình nhớ thương mẹ con Ôn Uyển, trong lòng mình rất áy náy. Sau khi viết xong, vốn muốn ngủ. Nhưng làm thế nào đều không ngủ được. Khụ, hắn nhớ lại đã phải chịu đựng khổ sở sáu năm trời. Hiện tại mà nghĩ lại có khi mình cũng chịu không nổi. Chỉ trách tân hôn quá hạnh phúc rồi. Trước kia không có cảm giác, nhưng bây giờ hắn thật sự hy vọng có thể nhanh một chút đánh xong cuộc chiến này, sớm có thể trở về ôm vợ con ngủ ở đầu giường đặt gần lò sưởi.
Bạch Thế Niên quấn quýt lo lắng, nhưng lại cho người nhìn kỹ hành động của Thích Lệ Nương. Hơn nữa không để cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Chặc đứt liên lạc của Thích Lệ Nương với bên ngoài.
Bạch thế Niên còn đang do dự, Ôn Uyển đã chuyển thư nhà đến. Bạch Thế Niên thấp thỏm mà nhìn phong thư, thấy nghi ngờ Ôn Uyển có thể sinh đôi nên nàng rất lo lắng. Lúc đầu Bạch Thế Niên nghe thái y chẩn đoán là sinh đôi, còn rất vui mừng. Đến khi nghe nói Ôn Uyển rất lo lắng, sinh đôi khó sinh xác suất quá cao, cái loại cảm giác buồn vui lẫn lộn này thật khó mà diễn tả.
Bạch Thế Niên trầm tư hồi lâu, đưa ra quyết định cuối cùng, cứ làm như vậy đi! Bị một chút lời đồn đãi chuyện nhảm, so với việc để cho Ôn Uyển lo lắng cho hắn thì tốt hơn. Vốn nên để cho chuyện này ổn định lại mới tốt.
Diệp Tuần nhìn khuôn mặt buồn vui lẫn lộn này thoáng một chút phải cam chịu rồi.
Bạch Thế Niên bất đắc dĩ nói: “Vừa nhận được thư của Quận chúa cho người ngày đêm mang tới. Vợ của ta nghi ngờ mang thai đôi. Nàng nói vừa phải lo lắng cho nàng và hài tử, còn phải lo lắng ta.”Dù sao cũng phải để cho Ôn Uyển để xuống một cái.
Diệp Tuần a một tiếng, tiếp theo khuôn mặt vui sướng nói: “Chúc mừng, chúc mừng. Cái này là muốn sinh một đôi long phượng thai, có thể là người con gái song toàn rồi.”
Bạch Thế Niên rầu rỉ nói: “Ta không có ở bên cạnh.” Trong lời nói tràn đầy lo lắng, không cần nói cũng biết.
Diệp Tuần cũng biết Bạch thế Niên rất lo lắng: “Không có việc gì. Trong kinh thành nhiều thái y như vậy, y thuật kỹ càng, thân thể Quận chúa cũng rất tốt, nhất định sẽ bình an.”
Bạch Thế Niên nghe những lời này, càng lo lắng hơn nữa. Vì thân thể Ôn Uyển kém đến nỗi không thể kém hơn nữa. Thử nghĩ xem sợ đau sợ lạnh, cái gì liên quan đến sức khỏe đều sợ. Trong đầu Bạch Thế Niên có một ý niệm, dứt khoát phải trở lại kinh thành chờ đợi ở bên cạnh Ôn Uyển. Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên, liền dập tắt vì không có khả năng.
Diệp Tuần thấy tinh thần Bạch Thế Niên không phải là rất tốt. Chỉ có thể an ủi: “Tướng quân không có gì. Nhiều người như vậy cũng bình an, Quận chúa phúc khí nặng, sẽ bình an thôi.”
Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bạch Thế Niên im miệng không nói.
Bạch Thế Niên nhìn thư một chút, có thể lo lắng còn nhiều hơn Ôn Uyển chút ít nữa. Lúc bắt đầu một tháng một phong, bây giờ một tháng viết bốn phong, còn có khuynh hướng tăng lên. Dựa theo lời nói của tướng quân, nơi nào có thể đọc thư nhà như vậy. Nhưng tình huống của hắn có một chút đặc thù.
Ôn Uyển đón gia thư liên tiếp rất nhiều lần, không phải mà là nhận được thư nhà của Bạch Thế Niên.
Ôn Uyển nghe lời này. Mặt mày cũng không chuyển động, cho người thu lại đặt ở trong hộp. Nâng cao bụng, để Hạ Dao vịn rồi đi ra ngoài tản bộ.
Hạ Dao khuyên nhủ: “Quận chúa, người ở lại xem một chút tin tức tướng quân gửi về. Có lẽ thật là hiểu lầm cũng nói không chừng đó! Không thể cũng vì chuyện không rõ ràng như vậy để cho vợ chồng bất hoà a Quận chúa.”
Ôn Uyển bỉu môi không lên tiếng. Chẳng qua từ từ đi tới. Nói lại, Ôn Uyển rất buồn bực. Bây giờ nàng mang thai đã mập một vòng so với trước đây. Hơn nữa hôm nay, chân đã phù thũng rồi: khuynh hướng sưng vù. Ôn Uyển thấy trên sách nói, nữ nhân có mang thai mập một vòng lớn cho đến sau khi sinh. Chân còn có thể sưng nâng không nổi nữa. Ôn Uyển đối với hiện trạng của mình rất lo lắng, đoán chừng nàng trốn không khỏi chuyện này.
Hạ Dao vịn Ôn Uyển đi nửa giờ đồng hồ, Ôn Uyển đi lại rất khó khăn, cái trán đã có rất nhiều mồ hôi hột rồi. Nhưng Ôn Uyển vẫn kiên trì, hiện tại trời nóng nực, lại đều là buổi sáng và buổi tối đi ra ngoài đi dạo. Trong phòng cũng không nguyện ý ngồi yên. Hôm nay bụng lớn, là làm phụ nữ có thai rồi, Ôn Uyển sẽ cho người xoa bóp toàn thân cho nàng.
Ôn Uyển để cho Hạ Dao đở nàng trở về phòng, làm cho người ta đều đi ra ngoài, mới lấy thư Bạch Thế Niên viết cho nàng từ trong hộp ra. Trong thư cũng không còn viết chuyện gì trọng yếu. Cũng là một chút chuyện vụn vặt. Nói rất nhớ Ôn Uyển và hài tử. Hơn nữa viết rất muốn rất muốn ở cùng vợ và hài tử.
Ôn Uyển nhấp hạ miệng. Lầm bầm: “Nói thật dễ nghe, ta đây làm sao chịu tội, cũng không thể theo ở bên cạnh ta. Trong lòng sợ cũng không có người an ủi. Sớm biết như vậy thật không gả cho.” Miệng nói như vậy, nhưng khóe mắt nụ cười đều đã tiết lộ tâm của Ôn Uyển.
Ôn Uyển dự đoán không có sai, càng mang thai những tháng về sau. Ôn Uyển cũng cảm giác càng ngày càng cực khổ. Bởi vì bụng quá lớn, thai nhi đè ép, nàng có khi cũng sẽ cảm thấy sự khó thở, toàn thân xương cốt cũng thỉnh thoảng xuất hiện đau nhức, cảm thấy rõ ràng nhất chính là eo, có khi nằm lâu căn bản là không đứng lên được. Ôn Uyển lo lắng về sưng vù cũng bắt đầu. Hơi chút đứng lâu một chút, hai chân lại sưng vù. Sưng giống như củ cải trắng. Lúc này lại cần người bên cạnh xoa bóp cho Ôn Uyển, giúp máu lưu thông, Ôn Uyển mới có thể dễ chịu. Nhưng loại xoa bóp này, giống như một lần chính là bị một lần đắc tội. Rất thống khổ.
Bởi vì thân thể là không thích hợp, cộng thêm lo âu của việc sinh đôi. Mặc dù Ôn Uyển đã tận lực khống chế làm cho mình không rối loạn, nhưng tính tình càng ngày càng tệ. Động một chút là nổi giận, có đôi khi đau không chịu nổi, nước mắt đều chảy.
Hoàng đế muốn cho Ôn Uyển tiến cung chờ sanh. Ôn Uyển kiên quyết không đáp ứng. Chuyện lần trước đã bị ghét bỏ một lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị hãm hại sao?
Hoàng đế cũng không cách nào khác, chỉ có thể để cho thái y tiến vào chiếm giữ ở phủ Quận chúa rồi. Diệp thái y có y thuật tinh thông bên cạnh cũng tiến vào phủ Quận chúa. Mọi người đều lo âu trong đợi chờ.
Bạch Thế Niên cho người thu dọn xong đồ của Thích Lệ Nương, sau đó mang theo Thích Lệ Nương trở về phủ Nguyên soái. Do dự Bạch Thế Niên sáng sớm sẽ đưa đi qua rồi. Thích Tuyền trong lòng khác biệt, đã ở trong phủ đệ chờ Bạch Thế Niên. Xem một chút rốt cuộc là chuyện gì.
Bạch Thế Niên hai tay dâng hưu thư lên, Thích Tuyền nhìn hưu thư, không giận ngược lại cười: “Bạch Thế Niên, ngươi đây là ý gì?” Thế nhưng dâng hưu thư lên, nếu không phải có một lời giải thích hợp lý, hắn định không buông tha hắn.
Sắc mặt Bạch Thế Niên trầm tĩnh, nói đúng ra mặt không chút thay đổi. Thật giống như đang nói với một người khác không liên quan chuyện này: “Ta và Quận chúa sớm tình đầu ý hợp, ban đầu vẫn cự tuyệt tâm ý Thích cô nương. Ta không muốn làm trễ nãi cô nương. Chẳng qua không nghĩ tới, sau lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay Thích Lệ Nương và Trần tướng quân lưỡng tình tương duyệt, Bạch mỗ đương nhiên nguyện hoàn thành ước nguyện. Đồ cưới của Thích cô nương, Bạch mỗ đã cho người mang tới. Mặt khác, đây là tâm ý của vợ chồng chúng ta.” Nói xong, thị vệ A Mãnh bên cạnh đưa lên một hộp gỗ.
Thích Tuyền nhìn Thích Lệ Nương lạnh giọng nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi tới nói?”
Trong lòng Thích Lệ Nương dâng lên một cảm giác không ổn, nhưng nàng cũng không biết Bạch Thế Niên rốt cuộc biết được bao nhiêu: “Cha, con cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cha, hắn hôm nay đã cưới Quận chúa, đã nghĩ đuổi con. Tùy tiện tìm lấy cớ bỏ con là được.”
Bạch Thế Niên nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện.
Thích phu nhân đi tới, hướng về phía Bạch Thế Niên hùng hổ nói: “Con gái của ta cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng đi qua. Hơn nữa, nếu không phải con gái của ta, ngươi bây giờ đã hóa thành một đống xương khô rồi. Ngươi bây giờ nói bỏ liền bỏ, lương tâm của ngươi để cho chó ăn. Vì một Ôn Uyển Quận chúa, ngươi cứ vô tình vô nghĩa như vậy, lang tâm cẩu phế ( lòng lang dạ sói).”
Sắc mặt Bạch Thế Niên không một chút thay đổi: “Ban đầu như thế nào, chính trong lòng các ngươi rõ ràng, Bạch Thế Niên ta không hổ với trời đất. Lần này nếu không phải nhìn ở Nguyên soái trước mặt, ta cũng không thể nào bị hạ khẩu khí này. Nếu Phu nhân có thời gian, vẫn nhiều dạy nàng, cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.”
Thích phu nhân hận không thể một ngụm cắn chết Bạch Thế Niên: “Lời của ngươi là có ý gì? Nếu ngươi nói rõ ràng dễ hiểu, hôm nay đừng nghĩ tới việc ra khỏi cửa.”
Bạch Thế Niên hừ lạnh một tiếng: “Ta sẽ không nuôi con cho người khác, càng không thể tùy tiện làm cha người khác.” Nếu không thể thiện ý rồi, vậy thì nói cho rõ ràng.
Thích phu nhân xông đi lên, chết sống ngó chừng Thích Lệ Nương: “Hắn nói vậy là có ý gì? Ngươi nói? Nếu ngươi không giải nghĩa rõ ràng, ta lập tức đuổi ngươi khỏi nơi này.”
Thích Lệ Nương mơ thấy hài tử, nàng có hài tử. Thích Lệ Nương không tự chủ sờ soạng bụng của mình một chút, nàng có hài tử, nàng cũng muốn làm mẹ rồi.
Thích Tuyền hừ lạnh để cho mời đại phu, đại phu xác định là thật có hài tử. Không tới hai tháng. Đại phu là chuyên khám bệnh cho Thích Tuyền, không sợ tiết lộ cơ mật.
Thích Tuyền phảng phất đang nhìn Thích Lệ Nương giống như một người chết nói: “Hài tử là của ai?”
Thích phu nhân hét rầm lên: “Lão gia, ngươi nói gì vậy? Hài tử không phải của hắn, còn có ai? Dám làm mà không dám nhận. Ngươi có phải là nam nhân hay không?”
Cả người Thích Lệ Nương ngơ ngác.
Bạch Thế Niên vẫn mang vẻ mặt lạnh băng: “Hài tử là của ai, nàng rõ ràng nhất rồi.”
Thái dương Thích Tuyền thình thịch, ba một tiếng: “Nói, hài tử là của ai?” Nếu là sự thật, hắn thật mất hết mặt mũi rồi. Bạch Thế Niên không có nói ra, là đã giữ thể diện cho hắn. Thích Tuyền không có hoài nghi lời của Bạch Thế Niên. Mặc dù hắn bất mãn với Bạch Thế Niên nói đã hận không được cho thống khoái. Nhưng hắn cũng tin tưởng bản tính Bạch Thế Niên, không phải là người bịa đặt, nói không phải là vậy thì nhất định không phải là.
Thích Lệ Nương bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất: “Ta, ta không biết.”
Bạch Thế Niên nhìn Thích Lệ Nương một cái: “Trần tướng quân đến nay dưới gối trống không, tin tưởng biết mình muốn làm cha rồi, sẽ rất cao hứng.” Bạch Thế Niên mới không muốn dây dưa nhiều với bọn họ. Trực tiếp một chút nói tên cha đứa bé là ai.
Bạch Thế Niên cũng lười đi nghiệm chứng, loại chuyện này nghiệm chứng lời của cuối cùng có huyên náo cả thành phong vân. Bạch Thế Niên không cần, nhưng tin tưởng Thích Tuyền cũng sẽ không cần, biên thành mặc dù dân phong mở ra, nhưng không dung nạp nữ nhân hồng hạnh xuất tường.
Thích phu nhân nhìn sắc mặt bình tĩnh Thích Tuyền, trong lòng khủng hoảng không cần nói cũng biết. Thích Tuyền hướng về phía Bạch thế Niên nói: “Ngươi tính toán như thế nào?”
Chân mày Bạch Thế Niên cũng không nháy một chút: “Xử trí như thế nào, Do Nguyên soái định đoạt. Ta liền không tham dự việc nhà của Nguyên soái nữa. Cáo từ.” Nói xong, liền cất bước rời đi.
Thích phu nhân lay động Thích Lệ Nương: “Ngươi nói, ngươi đây là tại sao? Tại sao?” Chuyện này bị Bạch Thế Niên nắm được nhược điểm rồi. Nếu lan truyền đi ra ngoài, Thể diện Thích gia sẽ phải mất hết. Hơn nữa, một khi truyền về đến kinh thành, sau này nàng ở kinh thành cũng không có biện pháp đặt chân rồi.
Thích Tệ Nương lắc đầu: “Ta không biết, ta không biết.”
Đến tiếp sau như thế nào, Bạch Thế Niên không có tham dự. Nhưng Diệp Tuần rất nhiều chuyện nói cho Bạch Thế Niên biết, Thích Tuyền vốn muốn xoá sạch hai mẹ con Thích Lệ Nương. Nhưng sau lại không biết tại sao, đưa Thích Lệ Nương đến nơi yên lặng. Đoán chừng cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió đi.
Đồng thời lưu truyền ra tin tức thứ nhất, Bạch Thế Niên hưu Thích Lệ Nương. Cụ thể như thế nào, cũng không ai biết. Nhưng mọi người nghĩ tới Ôn Uyển Quận chúa, thật sâu vì Thích Lệ Nương thở dài. Không có ai đúng ai sai, chẳng qua là không gặp lúc.
Chuyện này trên mặt vốn là hoà hợp êm thấm giải quyết rồi.