Q.6 - Chương 166
Mai nhi bây giờ đang dưỡng thai trong phủ đệ, vô cùng thanh nhàn. Nhà người ta đều hi vọng lão bà của mình sinh nhi tử, có thật nhiều con trai. La Thủ Huân lại giống như phải bùa mê, cứ nhắc mãi khuê nữ không ngừng. Hiện giờ trong phủ đệ từ trên xuống dưới đều truyền tai nhau rằng, Thế tử gia đang muốn có trưởng nữ.
Nếu chỉ như vậy thôi thì không nói làm gì, đằng này La Thủ Huân lại còn đích thân đến nhờ mẫu thân mình giúp quản lý việc nhà. Cũng may Quốc công phu nhân vẫn luôn coi Mai nhi như nữ nhi ruột thịt, nên không phàn nàn gì. Hơn nữa, Quốc công phu nhân cũng hy vọng là một cô nương. Trong phủ đệ hình như đã lâu lắm rồi không có cô nương con vợ cả nào (Hiền phi kia chỉ là một nửa con vợ cả, không tính). Nên vui vẻ tiếp nhận việc nhà.
Mai nhi vuốt bụng trách cứ: “Chàng cũng thật là. Mẹ đã lớn tuổi như vậy mà chàng còn để người phải vất vả, chàng không sợ người sẽ mệt mỏi sao? Thiếp vẫn có thể làm được mà, trước đây cũng như thế, có làm sao đâu.” May mà mẹ chồng thương nàng. Nếu không, đổi lại là những mẹ chồng nhà khác, không biết sẽ cau mày trợn mắt với nàng như thế nào đây! Nghĩ đến mẹ chồng, trong lòng Mai nhi lại cảm thấy ấm áp. Nhớ ngày đó nàng còn không vừa ý mối hôn sự mà mẹ nàng chọn cho nàng này, nhưng bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc hôn nhân tốt như vậy, đốt đèn lồng khắp nơi cũng khó tìm được.
La Thủ Huân lại tỏ vẻ không đồng ý: “Nàng không phải sợ, ta chỉ không muốn khuê nữ của ta phải mệt mỏi thôi.” Nếu nói trước đây chỉ dám mong ngóng là một khuê nữ, còn bây giờ thai đã được bảy tháng, đã xác nhận là nữ nhi. Thái y nói đến chín phần là một cô nương. Điều này khiến La Thủ Huân vui mừng khôn xiết.
Mai nhi không phàn nàn với La Thủ Huân thêm nữa. Nữ nhi còn chưa ra đời đã được phụ thân yêu thương như vậy, nàng đương nhiên là rất vui vẻ. Về phần có thể trở thành thông gia với Ôn Uyển hay không, chỉ cần nữ nhi nhà mình tốt, Ôn Uyển nhất định sẽ bằng lòng.
Ôn Uyển mỗi ngày trừ ăn và ngủ ra, thì chơi đùa cùng với hai đứa bé. Mặc dù bọn chúng nghe không hiểu, nhưng Ôn Uyển vẫn ở bên cạnh nói chuyện với chúng. Muốn các con có thể quen dần với giọng nói của mình.
Hôm nay Ôn Uyển cho đứa bé bú xong, nhìn bộ ngực của mình, cảm giác bộ ngực đã hơi xệ xuống. Thế này không được. Nàng không muốn mới ba mươi tuổi đã thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ôn Uyển lập tức bảo Hạ Dao gọi tú nương ở phòng châm tuyến tới đây, dựa theo yêu cầu của nàng, làm một loại áo lót.
Tú nương nhìn Ôn Uyển, vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Ôn Uyển bảo cầm bàn vẽ tới, sau khi vẽ một bức hình, bảo bọn họ dựa theo bản vẽ kia để làm một một cái. Chưa vừa ý thì sửa tiếp, đến khi nào vừa ý rồi thì làm thêm mấy cái.
Hạ Dao chờ tú nương rời khỏi, cười hỏi: “Quận chúa, người chuẩn bị hai mảnh vải như vậy, định làm gì thế?” Nói xong, không quên liếc mắt nhìn bộ ngực của Ôn Uyển một cái. Đoán chừng, là mặc ở chỗ đó.
Ôn Uyển không chút ngượng ngùng: “Bộ ngực khi cho con bú sẽ dễ bị chảy xệ. Để càng lâu lại càng chảy xệ nhiều. Loại này gọi là áo lót. Mặc vào có thể kéo dài thời gian ngực chảy xệ. Ta không muốn đến khi Bạch Thế Niên trở lại, ta đã thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi.”
Hạ Dao cười: “Đến lúc Bạch Tướng quân trở lại, Quận chúa cũng vẫn còn là mỹ nữ.” Quận chúa tuy bên ngoài mạnh miệng, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn rất nhớ Bạch Tướng quân. Nếu không, sao cứ mãi lo lắng Bạch Tướng quân ghét bỏ nàng.
Ôn Uyển nghe Hạ Dao nói vậy, thì nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của mình. Lại nhìn thân thể có xu hướng phát triển theo chiều ngang của mình, đã không nhìn thấy eo đâu: “Lời này của ngươi quá gượng ép, vừa nghe đã biết là giả. Lại còn mỹ nữ. Chẳng khác bà mập là mấy thì có. Ngươi nhìn đám thịt trên mặt với trên người ta đây này, cắt đi đem rán lên có thể được ít nhất là mười cân mỡ. Nếu Bạch Thế Niên nhìn thấy dáng vẻ này của ta, nhất định sẽ bị dọa sợ chạy mất luôn.” Ôn Uyển phát hiện thấy Hạ Dao hiện giờ đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ lạnh lùng đầy sát ý của trước đây nữa. Giống như, kể từ sau khi hai đứa bé ra đời, Hạ Dao cũng càng ngày càng trở nên tình cảm hơn. Ừm, hiện tượng tốt.
Hạ Dao cực kỳ vui vẻ nói: “Quận chúa yên tâm, cho dù người có mập nữa, Bạch Tướng quân cũng sẽ không ghét bỏ người. Nếu hắn dám ghét bỏ người, ta sẽ thiến hắn.”
Ôn Uyển cười đến mức hai vai run rẩy. Xem ra nếu Bạch Thế Niên dám ra bên ngoài làm bậy, nguy cơ trở thành thái giám sẽ rất cao: “Đe dọa có thể đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng lại không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề.” Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Dao: “Hắn có tâm địa gian xảo hay không, có giữ được mình hay không, đó là vấn đề của hắn. Ta có muốn bản thân trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng hay không, lại là vấn đề của ta. Tình cảm vợ chồng là phải từ hai phía. Tuy ta rất yên tâm về hắn. Nhưng chờ đến lúc hắn trở lại, hắn trông vẫn như chàng trai tuổi đôi mươi, ta đứng bên cạnh hắn lại trông giống như một bác gái. Chênh lệch quá lớn, ta sẽ rất tự ti. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Không nói những cái khác, nữ tử vì người mình thích mà làm đẹp, thậm chí không ngừng mặc lên người những bộ quần áo đẹp đẽ. Khiến bản thân trở nên thật xinh đẹp, trang điểm lên liền giống như mỹ nữ, chính mình nhìn mình trong gương cũng thấy thỏa mãn. Ta năm nay mới hai mươi tuổi. Bộ dạng hiện tại này của ta, là vì bọn nhỏ. Chờ bọn nhỏ được đầy ba tháng, ta sẽ bắt đầu thực hiện biện pháp giảm cân khỏe mạnh. Ta nhất định phải lấy lại được vóc dáng thon thả của mình.” Nàng không muốn mới hai mươi tuổi mà đã nhìn như thiếu phụ luống tuổi có chồng.
Hạ Dao nghe Ôn Uyển nói mấy tháng sau mới dùng biện pháp giảm cân khỏe mạnh, liền thấy yên tâm. Lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Quận chúa, tin tức kia tuy là thật, Thích Lệ Nương đã có thai, nhưng cha của đứa bé, không biết là ai. Tướng quân đã bị cho đội mũ xanh.” Chuyện này lúc trước nàng đã từng nhắc tới với Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển lại bĩu môi, không muốn nghe nhiều.
Ôn Uyển tháo Mạt ngạch ở trên trán xuống: “Ta đã sớm biết, Cao Tần với Cao Sơn không phải là người vô dụng. Sao có thể nhìn hắn bị nữ nhân khác tính kế?” Nói xong, mau chóng gỡ Mạt ngạch xuống, đặt ở bên cạnh gối. Không biết đây là cái phong tục quỷ quái gì, cứ nhất định phải đeo lên đầu thứ đồ chơi tục khí như vậy. Thô tục như vậy. Nhưng Hạ Dao lại khăng khăng nói đây là tập tục, có thể trừ tà.
Hạ Dao nghe vậy vui vẻ nói: “Thì ra Quận chúa vẫn luôn tin tưởng Tướng quân. Hại ta cứ lo lắng mãi! Tin chắc Tướng quân sau khi biết được mình có hai vị tiểu thiếu gia, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Ôn Uyển nhìn hai đứa bé nằm trong chiếc giường nhỏ. Cha bọn chúng đương nhiên là thỏa mãn rồi. Một lần liền có hai đứa con trai, không cần phải lo lắng chuyện không có con trai kế thừa hương khói nữa, có thể không vui sao?
Bạch Thế Niên phải rất lâu sau đó mới nhận được tin tức. Khi đó hai đứa bé đã được nửa tháng rồi. Lúc này, hắn vẫn còn đang vì chuyện Ôn Uyển mang song thai mà lo lắng không ngừng.
Diệp Tuần thấy hắn lo lắng như vậy, cũng có thể hiểu được. Dù sao, Bạch Thế Niên năm nay đã hai mươi chín rồi. Những công tử nhà thế gia khác bằng tuổi hắn, chừng hai năm nữa đã lên chức ông. Nếu Ôn Uyển với đứa bé xảy ra chuyện gì, Diệp Tuần quả thực rất lo lắng, nam nhân kiên cường này sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng ngoại trừ an ủi mấy câu ra, hắn cũng chẳng làm gì được.
Phòng châm tuyến của phủ Quận chúa làm việc rất hiệu suất. Sáng sớm ngày hôm sau đã đem hàng mẫu tới cho Ôn Uyển xem. Ôn Uyển không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ ra vài chỗ cần phải chỉnh sửa. Bảo bọn họ theo những gì nàng nói mà đi sửa. Nếu còn chỗ nào chưa vừa ý, lại tiếp tục sửa.
Trong phủ Quận chúa, Ôn Uyển là lão Đại. Nàng nói cái gì, tất cả mọi người đều phải nghe theo. Làm loại áo ngực này cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Một lúc lâu sau, mang áo lót đã chỉnh sửa lại cho Ôn Uyển xem. Ôn Uyển cảm thấy khá được. Mặc vào thử, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn còn vài khiếm khuyết nhỏ, lại bảo bọn họ theo yêu cầu của nàng, tiếp tục sửa.
Ngày hôm sau, liền mặc vào loại áo lót hiện đại này. Trước đây Ôn Uyển không làm loại áo lót này để mặc, một là còn trẻ tuổi, chưa tới lúc phải lo lắng bộ ngực sẽ chảy xệ. Hai là, cảm thấy cái yếm cổ đại thật ra cũng rất được, mặc vào cũng rất gợi cảm. Nhưng bây giờ không thể mặc yếm được nữa rồi.
Ôn Uyển còn bảo Hạ Dao cũng mặc thử đi, Hạ Dao sống chết không chịu mặc. Ôn Uyển thấy bộ dáng không được tự nhiên của nàng thì cười ha ha. Hai tiểu tử nghe thấy lão mẹ của chúng cười, cũng khanh khách cười theo. Ôn Uyển ôm hai hài tử, vui mừng không ngớt.
Hai tiểu tử này lúc mới sinh ra, Duệ ca nhi là hai cân tám lạng, Cẩn ca nhi là hai cân năm lạng (một cân cổ đại là mười sáu lạng hiện đại), bế từng đứa lên thấy bé bé con con. Nuôi gần một tháng, hai đứa bé mới trở nên trắng trẻo mập mạp, khiến người ta nhìn mà thấy yêu vô cùng. Mỗi lần Ôn Uyển ôm hai bé con trắng trắng mềm mềm lên, đều rất thích thơm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng, hoặc là vỗ vỗ một chút vào cái mông nhỏ của chúng.
Tú nương phòng châm tuyến khi đưa đồ tới đây, thấy Quận chúa mặc, liền đặt chuyện này vào trong bụng, khi về cũng len lén làm mặc vào. Ngày thường, khi bước đi đều thẳng lưng ưỡn eo, tất cả mọi người đều nói vóc dáng nàng nhìn thon thả hơn rất nhiều, trở nên càng xinh đẹp hơn. Không bao lâu, biện pháp này liền lan truyền ra ngoài. Đối với việc này, Ôn Uyển không có ý kiến gì. Coi như là vì quyền lợi của nữ nhân.
Ôn Uyển trong ngày thường tuy không thể ra ngoài, nhưng vẫn vui vẻ ôm hai đứa bé vào trong lòng. Ôm hai đứa bé, Ôn Uyển cảm giác mình có được toàn bộ thế giới. Loại cảm giác thỏa mãn dạt dào này, khiến Ôn Uyển cảm thấy rất an tâm. Nàng, sau này sẽ không bao giờ có một mình nữa.
Đoán chừng là do thai giáo (giáo dục thai nhi từ trong bụng mẹ) tốt, hai đứa bé đặc biệt ngoan. Có thể nói là Duệ ca nhi làm gương rất tốt, nghe thấy bé rên hừ hừ khe khẽ, liền biết bé đang đói. Nói đến quấy, lại là Cẩn ca nhi. Mỗi khi không vừa ý chẳng hạn, liền khóc ầm lên. Lúc này hai ma ma cũng không thể dỗ được, phải để Ôn Uyển dỗ mới xong. Đến nỗi buổi tối mỗi khi đi ngủ đều phải có Ôn Uyển hát ru cho nghe mới chịu ngủ.
Cẩn ca nhi tuy hơi quấy, có đôi khi còn khóc lóc ầm ĩ, nhưng chủ yếu là vào ban ngày. Buổi tối về cơ bản là ngủ rất ngoan. Nhưng mỗi tối đều phải thức dậy hai lần. Khiến người ta buồn cười là, lão Đại tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, vậy sau đó nhất định sẽ đến lượt lão Nhị tỉnh dậy. Quả thật là ngoan vô cùng!
Vào ban ngày, hai bé không ngủ, Ôn Uyển thường xuyên trò chuyện với hai bé, hoặc bảo người thổi nhạc cho hai bé nghe. Lại gọi hai nha hoàn tới kể chuyện xưa cho nghe, để hai bé có thể gần gũi với mọi người.
Hạ Dao cứ nói chăm sóc trẻ con rất khó, nhưng chăm hai đứa bé này lại không chút vất vả, ngược lại vô cùng thoải mái.
Quan ma ma cũng nói, nàng chưa từng gặp đứa bé nào ngoan và nghe lời như vậy. Hai đứa bé sau này nhất định sẽ là những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận. Ôn Uyển nghe, miệng cười ngoác tới tận mang tai.
Chu ma ma thuộc kiểu người trầm tính, không hay nhiều lời. Nhưng làm việc không hề thua kém Quan ma ma. Ôn Uyển đối xử với hai vị ma ma rất bình đẳng.
Ôn Uyển đắc ý nói đó là bởi vì hai đứa bé biết mẹ chúng đã cực khổ, nên không muốn khiến mẹ chúng phải vất vả thêm nữa. Được rồi, mới khen một cái, Cẩn ca nhi lại bắt đầu làm loạn nghịch ngợm, tỏ ý bé đâu có ngoan như vậy đâu, Ôn Uyển chỉ nói khoác thôi.
Ôn Uyển thấy bé khóc, liền ôm bé vào trong lòng. Lại nhìn Duệ ca nhi đang nằm trong giường nhỏ. Đã thành thói quen, Cẩn ca nhi vừa khóc, Duệ ca nhi nhất định sẽ bị đánh thức. Duệ ca nhi tỉnh dậy, liền nhìn xung quanh.
Ôn Uyển ôm Cẩn ca nhi đang khóc lóc ầm ĩ, chỉ vào Duệ ca nhi, nói: “Con nhìn xem, ca ca con ngoan thế kia cơ mà. Sao con không học theo ca ca con chứ? Chỉ thích khóc nhè thôi, xấu lắm!”
Duệ ca nhi như nghe hiểu những lời Ôn Uyển nói, liếc mắt nhìn Cẩn ca nhi một cái, giống như đang nói, thấy ta ngoan chưa, mau mà học theo đi. Sau đó, nhắm mắt lại ngủ. Cẩn ca nhi dường như bị ánh mắt coi thường của Duệ ca nhi kích thích, nhếch miệng lên, không khóc nữa, chỉ hít hít mũi.
Ôn Uyển đã lén hỏi riêng Duệ ca nhi mấy lần, đáng tiếc mỗi lần đều Duệ ca nhi mở to đôi mắt đen láy như mực kia nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển hoàn toàn bị đánh bại. Nếu không phải nguyên nhân này, vậy thì, đứa bé này trưởng thành sớm quá, sao nàng có thể giáo dục đây? Ôn Uyển tỏ ý áp lực của mình quá lớn.