Q.6 - Chương 182: Lòng của nữ nhân khi bị tổn thương khó mà dậy nổi
Edit: Hoa Vô Tử
Beta: Tiểu Tuyền
La Thủ Huân nghe nói Ôn Uyển tới, cũng lập tức tới trong viện Ngô Đồng. Nam tử không thể vào phòng sinh. La Thủ Huân là nam tử cổ đại mẫu mực điển hình. khẳng định là không thể vào phòng sinh. Cho nên chỉ đợi ở bên ngoài các. Chân vừa đứng vững đã nhìn thấy hai thiếp thất từ bên trong đi ra.
Mắt hai nữ tử sáng ngời, nhưng vẫn rất quy củ hành lễ với La Thủ Huân.
Người trong viện nhìn thấy La Thủ huân ở trong sân, tất nhiên là phải về phòng nói cho Mai nhi. Ôn Uyển nghe nói La Thủ Huân tới còn phải cần nha hoàn bẩm báo: “Làm sao thế tử gia các ngươi còn không tiến vào, đứng ở trong sân làm cái gì?”
Mai nhi đẩy Ôn Uyển cười nói: “Phòng nữ nhân sinh nam tử không thể đi vào được. Ngươi đi ra ngoài đi, thế tử nhất định nghe nói ngươi đến chỗ của ta nên cố ý tới, đoán chừng là có chuyện muốn nói với ngươi rồi. Ngươi xuất phủ cũng được thời gian dài rồi, chắc là hai hài tử tìm ngươi tứ phía rồi, nhanh đi về a!”
Ôn Uyển nhìn thấy thời gian cũng rất dài rồi, chắc hai hài tử hiện tại đang tìm nàng chung quanh: “Ngày lễ hài tử đầy tháng có lẽ ta không tới được.” Cuối tháng chạp, nàng vừa phải chăm sóc hai hài tử, vừa phải quản lý sự tình hai phủ đệ. Nhất định sẽ bề bộn nhiều việc không rút được thời gian đi ra.
Mai nhi cũng có thể hiểu được: “Ngươi không đến không có sao? Lễ đến là được rồi. Nhớ rõ lễ phải dày thêm nha.”
Ôn Uyển đứng lên: “Yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu được hậu lễ khuê nữ của ngươi. Ngươi phải cố gắng chăm sóc thân thể, đừng quan tâm nhiều như vậy. Mọi chuyện trong phủ đệ mẹ chồng ngươi hiện tại trông coi cũng rất tốt. Nhân dịp này hãy nghỉ ngơi nhiều một chút.Những năm này ngươi cũng mệt nhọc nhiều rồi.”
Mai nhi gật đầu đáp ứng. Ôn Uyển mới đi ra ngoài.
Ôn Uyển vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy La Thủ Huân đứng ở trong sân. La Thủ Huân mặc một bộ vũ cẩm miên trường bào màu xanh, cổ áo tay áo đều được bao quanh bởi lông chồn, vải gấm trên người được gắn đầy hoa văn chìm, đai lưng màu xám bạc khảm ngọc. Theo thời gian trưởng thành thì càng ngày càng toả ra khí thế oai hùng.
Ôn Uyển vì không muốn cho người khác nhìn thấy mình mập, lần này bên ngoài cố ý khoác một bộ áo lông màu đen. Bên trong người lại được bao bọc áo khoác dày đặc, cũng làm cho người nhìn không rõ mập mạp.
Lúc trước La Thủ Huân có nghe nói Ôn Uyển sau khi sinh thì người mập ra. Hôm nay nhìn thấy cũng may, chỉ béo hơn trước kia một tí (Ôn Uyển buồn nôn: Mắt ngươi có vấn đề).
Ôn Uyển nhìn thấy La Thủ Huân giống như có chuyện muốn nói, lại không biết nói từ chỗ nào. Nếu không biết hai người trước kia có giao tình thì còn tưởng rằng có thủ đoạn gì đây này: “Làm sao ngươi lại tới?”
La Thủ Huân xấu hổ nói: “Nghe nói ngươi đã tới, nên mới tới đây nhìn xem. Ngươi có khoẻ không?” Lúc sinh cũng quá doạ hắn. Hắn không muốn lại một lần nữa nghe được tin tức Phất Khê không còn. Cũng may ông trời phù hộ, tất cả đều thuận lợi bình an.
Ôn Uyển bật cười: “Ngươi nhìn xem bộ dáng của ta thì biết rõ ta rất tốt. Hài tử của ta đang ở nhà nên phải mau đi trở về. Đợi qua ít ngày nữa, vợ chồng các ngươi đến phủ Quận chúa làm khách đi.”
La Thủ Huân lập tức đáp ứng: “Được. Ta tiễn ngươi đi.”
Ôn Uyển cười gật đầu, đi được một lát đột nhiên hỏi: “Mai nhi nói. Ngươi muốn làm buôn bán viễn dương mậu dịch? Còn có ý định tự mình tổ chức chạy thuyền.”
La Thủ Huân cũng không có che dấu: “Ban đầu là có ý định này. Nhưng mà Mai nhi nói, ngươi cho rằng nguy hiểm quá lớn. Về sau thương nghị cùng với cha ta, cha ta cũng không đồng ý, cũng nói nguy hiểm quá lớn. Cho nên không có làm.” Người đương gia không đồng ý. Những người khác còn có biện pháp gì?
Ôn Uyển dừng lại một chút, quay đầu hỏi: “Trong phủ đệ rất thiếu tiền sao?” Không dư dả là khẳng định. Nhưng mà nói thiếu tiền có lẽ cũng không đến mức như vậy.
La Thủ Huân chần chờ một chút rồi nói: “Phất Khê, ở trước mặt ngươi ta cũng không giấu diếm cái gì. Chuyện lần trước, làm của cải trong phủ đệ chúng ta đều lấy ra hết rồi. Hôm nay chỉ thừa lại một ít sản nghiệp của tổ tiên. Ngồi ăn không thì đến một ngày núi cũng hết. Lại nói, hài tử cũng đang lớn dần. Chừng hai năm nữa, hài tử kết hôn là một khoản chi tiêu lớn. Ta cũng muốn tích lũy chút ít của cải cho hài tử.” Câu nói cuối cùng kia mới là thật đấy. Không muốn để cho hài tử cũng trải qua cuộc sống giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi.
Ôn Uyển không có trả lời mà quay người tiếp tục đi.
La Thủ Huân vừa rồi tới, cũng chỉ là muốn cùng Ôn Uyển trò chuyện, không có ý nghĩ gì khác. Nhưng mà Ôn Uyển đã chủ động hỏi thì thời cơ không thể bỏ qua: “Ôn Uyển, ta không có ý gì khác. Nếu có thể, ngươi nói một chút điểm trọng yếu cho ta xem làm cái nghề gì có lợi, có thể cho lợi nhuận.” Ý là Ôn Uyển chỉ điểm cho hắn, còn hắn tự mình đi làm.
Ôn Uyển gần đây tâm tư đều để hết trên người hài tử. Không có đi suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ôn Uyển suy nghĩ xong rồi nói: “Hiện tại các cửa hàng trên danh nghĩa phủ đệ các ngươi đều đang buôn bán cái gì?” Muốn xuất ra bất kỳ một chủ ý kiếm tiền nào thì tạm thời không thể có. Tốt nhất mà cũng không phiền toái là dựa trên mặt hàng nhà mình làm ăn bắt tay vào.
La Thủ Huân trầm giọng nói: “Có, có gạo, hãng buôn vải, cửa hàng thư họa. Nhưng mà mấy cửa hàng này đều buôn bán đình trệ, hàng năm đều không có kiếm được tiền.”
Ôn Uyển nắm được một cái tên: “Hãng buôn vải? Bán vải bố hay sao?”
La Thủ Huân gật đầu: “Đúng vậy, hãng buôn vài là lỗ lã nghiêm trọng nhất. Ta đang định đóng của, cho thuê cửa hàng. Hàng năm còn có thể thu được một số tiền thuê nhà.”
Buôn gạo, cửa hàng thư họa, hãng buôn vải, muốn kinh doanh tốt hơn đương nhiên có thể. Ví dụ như hãng buôn vải, nếu cải tạo thành thành y phường, nếu tạo ra được thành y phường tốt nhất trong kinh thành, thì lợi nhuận tất nhiên là cuồn cuộn chảy vào. Nhưng mà như vậy, chẳng lẽ nàng còn phải làm chuyên gia thiết kế thời trang. Đừng nói là nàng không làm được cái này, coi như làm được nàng cũng sẽ không đi làm.
Ôn Uyển trầm tư một lát: “Ngươi am hiểu kinh doanh những công việc nhỏ này?” Dựa theo hiểu biết của Ôn Uyển về La Thủ Huân, hắn hỗ trợ quản lý một chốc lát còn được, chứ để cho hắn kinh doanh những công việc này, cửa hàng còn chưa có tốt cũng có thể bị hắn làm cho đóng cửa rồi.
La Thủ Huân nét mặt trì trệ: “Phía dưới cũng không phải còn có chưởng quầy sao? Ca chỉ nhìn xem là được.”
Ôn Uyển rất là im lặng, cái bộ dáng này còn muốn tích lũy của cải cho nhi tử, đừng đem của cải cuối cùng của nhà các ngươi làm sụp đổ là đã tốt: “Trước tiên ngươi hãy tìm được người am hiểu kinh doanh tốt đã, đem cửa hàng quản lý không tệ rồi. Những thứ khác không nói, chỉ nói hãng buôn vải, chỉ cần ngươi làm ra một số sản phẩm đặc sắc, không nói lợi nhuận lớn, thua lỗ chắc chắn sẽ không có.” Thời đại hôm nay, đều là mình mua vải về làm. Chỉ cần am hiểu quản lý thì làm sao có thể lỗ lã.
La Thủ Huân vừa cười vừa nói: “Ta biết rồi, trước kia còn không nghĩ tới, không ngờ ngươi am hiểu kinh doanh như vậy. Nếu không lúc trước chỉ cần ngươi cho chúng ta đi theo cùng kinh doanh thì tốt rồi.”
Ôn Uyển cũng không có sĩ diện cãi láo: “Không phải là ta không muốn giúp các ngươi, chỉ là gần đây ta tinh thần không được tốt. Lại còn phải chăm hài tử, không có thời gian đi làm cái khác. Bằng không, ta cũng sẽ không đem toàn bộ sản nghiệp đều giao ra.” Chủ yếu là Ôn Uyển không nghĩ tới nghề đặc biệt kiếm tiền. Nếu lợi nhuận nhỏ La Thủ Huân chướng mắt. Nếu đầu tư to thì hành động phải lớn, nàng vốn ở nhà trông hài tử. Nếu làm ra hành động lớn rồi, hoàng đế chắc sẽ sớm bắt nàng tiếp nhận trọng trách lại.
La Thủ Huân có chút xấu hổ: “Ta cũng chỉ là nói như vậy thôi. Phất Khê ngươi đừng để ý.”
Ôn Uyển mỉm cười: “Ta lại sợ ngươi để tâm đấy. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà nhất thời bán hội là xong. Chờ thêm mấy ngày nữa tinh thần ta tốt rồi, hài tử cũng lớn hơn một chút hãy nói tiếp.” Đợi sau khi nàng chính thức tái nhậm chức thì lại nhìn xem có cái nghề gì thích hợp cho Quốc công phủ làm.
La Thủ Huân nói gấp: “Đừng, ngươi vẫn nên cố gắng chăm sóc thân thể thôi.”
Ôn Uyển nhìn thân hình mập mạp của mình, khá tốt dễ nuôi, ý định thực của hắn là muốn nàng trở thành heo sao? “Đúng rồi, chuyệnTào Tụng đi vân du, ngươi có biết không?”
La Thủ Huân lắc đầu: “Trước đó không biết, nhưng mà hắn đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Nếu một mực ngốc ở trong kinh thành, tám chín phần mười sẽ bị phế đi a. Phất Khê, trước kia ngươi không chào đón Tào Tụng như vậy, có phải bởi vì nguyên nhân đó hay không?”
Ôn Uyển mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Có nguyên nhân gì?”
La Thủ Huân mắt trợn tròn, sau đó vừa cười vừa nói: “Thì là ngươi ghen ghét tài hoa của hắn, cho nên không muốn cùng hắn kết giao.”
Ôn Uyển vừa nhìn cũng biết đây là nửa nói quẹo cua. Nhưng mà cái xoay chuyển này cũng không tệ, vô cùng thông thuận: “Tài hoa của Tào Tụng quả thật không tệ, nhưng mà lịch lãm rèn luyện quá ít. Lần này đi ra ngoài, nếu như có thể gặp được cơ duyên thì sẽ có chỗ đột phá. Tương lai tất nhiên có thể trở thành đại sư một đời.”
Cái này La Thủ Huân không hoài nghi: “Ta còn cổ vũ Yến Kỳ Hiên đi. Thế nhưng Yến Kỳ Hiên không chỉ không thể ra kinh. Chỉ dùng lý do này thì không thuyết phục được Hoàng Thượng.”
Nếu như trước kia, Ôn Uyển nghe xong những lời này có thể sẽ nổi lên tâm tư đi nói giúp Yến Kỳ Hiên. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn hứng thú này. Có thể giúp nhau bằng quan hệ thân thích bình thường vãng lai là đủ rồi, những thứ khác nàng không muốn lại hao tâm tổn sức nữa.
La Thủ Huân thấy Ôn Uyển nở nụ cười xong cũng không có đáp lời. Nhớ tới năm đó liền có chút cảm khái: “Phất Khê, ngươi không biết, ta tiếc nuối nhất chính là năm đó đi Giang Nam. Không có cùng các ngươi đi Minh Nguyệt sơn trang, bở lỡ cảnh ngươi sáng tạo thần kỳ, rất tiếc nuối, chắc là sẽ trở thành tiếc nuối cả đời ta.”
Ôn Uyển nghe xong lời này thì cười hứa hẹn: “Cũng không cần tiếc nuối cả đời. Đợi ngày nào đó rảnh rỗi, vợ chồng các ngươi đến quý phủ ta. Ta thổi sao, Mai nhi đánh đàn, cam đoan làm cho ngươi cả đời không hối tiếc.”
La Thủ Huân mừng rỡ: “Tốt, ta chờ thiếp mời của ngươi.” Phu nhân của hắn đánh đàn rất tốt thì hắn đã biết. Nếu lại phối hợp thêm tiếng sáo của Ôn Uyển, đây chẳng phải là quần anh tụ hội sao? Vậy thì hắn thật có phúc.
Thời điểm hai người tách ra, Ôn Uyển chần chờ một chút cuối cùng vẫn nói ra: “La Thủ Huân, ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta ở chỗ này nói nhiều hơn một câu. Trước kia Mai nhi ở trong kinh thành, tất cả mọi người đều biết là một nữ tử băng thanh ngọc khiết cao ngạo tuyệt trần, vì ngươi mà hôm nay mài dũa thành bát diện linh lung, ngươi biết rõ cái này không dễ dàng cỡ nào không? Vậy mà ngươi còn luôn không bớt lo, ngày sinh con còn để cho các di nương đi làm rối lên, trong tháng cũng không an lòng được. La Thủ Huân, Mai nhi là thê tử của ngươi, là người cùng ngươi bạch đầu giai lão cả đời. Đừng để cho một chút ít oanh oanh yến yến đến làm tổn thương nàng. Tim của phụ nữ khi bị tổn thương thì khó mà dậy nổi.” Nếu như La Thủ Huân không phải là bằng hữu của nàng, nàng cũng sẽ không nói. Nhưng mà hai vợ chồng này đều là bằng hữu của nàng, cho nên, Ôn Uyển vẫn là nhịn không được lắm mồm.
Nếu là người khác nói như vậy, trong lòng hắn khẳng định có chút không được tự nhiên. Nhưng Ôn Uyển, hắn hiểu rõ tính tình Ôn Uyển thật sự hi vọng bọn hắn tốt đấy. Cho nên, La Thủ Huân trịnh trọng gật đầu hứa hẹn nói: “Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không như vậy nữa.” Cùng lắm là đi thanh lâu. Dù sao không dẫn về nhà thì hắn cũng không cần nạp thiếp nữa.
“Ta tin tưởng ngươi hiểu rõ.” Nếu là Ôn Uyển biết rõ ý nghĩ của hắn, đoán chừng lúc này cũng không phải là lên xe ngựa, mà là đạp cho hắn một cước. Sau đó lại mắng hai câu: “Sắc phôi.”
Lời Ôn Uyển nói với La Thủ Huân, rất nhanh đã truyền đến trong tai Mai nhi. Mai nhi mím môi rất cảm động: “Ôn Uyển thật có lòng a.”
Ngay cả Bình Nhi cũng than thở một câu trong phủ đệ người nào mà không biết Thế tử gia kính trọng nhất chính là Phất Khê công tử. Nếu Thế tử gia có thể ở trước mặt Quận chúa hứa hẹn như vậy, sau này hậu viện cũng sẽ không có nhiều chuyện sốt ruột. Cũng sẽ không có người mới tiếp tục dẫn vào cửa nữa: “Phu nhân, rốt cục coi như người hết khổ a.” Mặc kệ bên ngoài như thế nào, nhưng mà trong nội viện bình an là được, có thể tiết kiệm không ít tâm tư.
Lúc Ôn Uyển trở lại phủ đệ, vội vã vào trong viện. Nhưng khi vào nhà, Hạ Dao rất kinh ngạc: “Quận chúa làm sao lại trở về sớm như vậy? Hai đứa nhỏ còn chưa có tỉnh dậy đâu.
Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm, chưa tỉnh lại là tốt rồi. Nàng còn lo lắng hai hài tử tỉnh lại, đói bụng sẽ khóc. Hai người đang nói chuyện, thì Duệ ca nhi hừ hừ mà tỏ vẻ bé thức dậy đã đói bụng.
Ôn Uyển không nhịn được cười nói:”Đứa bé lanh lợi này, không phải là nghe được tiếng của mẹ mới tỉnh đấy chứ?” Nói xong, mới phát hiện Cẩn ca nhi cũng tỉnh rồi.
Cần ca nhi khi ngủ dậy có chút nổi cáu, mỗi lần đều phải gào thét trước ba bốn phút, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lần này lại ngoài ý muốn chính là Cẩn ca nhi không cần mẹ cùng mấy người Hạ Dao dỗ dành. Mặc kệ bọn họ dỗ dành như thế nào, vẫn kéo căng cuống họng mà khóc.
Duệ ca nhi rất có phong phạm đại tướng, mặc kệ Cẩn ca nhi gào thét như thế nào, bé vẫn vô cùng bình tĩnh mà ăn sữa. Ôn Uyển chỉ có thể lắc đầu, thật vất vả đợi Duệ ca nhi ăn xong, mới ôm Cẩn ca nhi đến. Cẩn ca nhi rất là ủy khuất khóc thút thít, sau đó ngậm lấy núm vú mở miệng lớn mà ăn: “Tiểu gia hỏa này cũng đói bụng mới khóc lợi hại như vậy.”
Hạ Dao cũng cho là như vậy: “Hài tử sắp được ba tháng, thái y nói, hiện tại không những uống được nước cơm, còn có thể ăn được chút ít đồ phụ trợ dễ tiêu hóa khác. Như vậy thì không lo lắng không đủ sữa.”
Ôn Uyển cũng hiểu được như vậy rất tốt. Bằng không, mỗi lần đợi Cẩn ca nhi đói bụng, nàng lại không có sữa, dỗ dành bú sữa mẹ đều phải dỗ dành gần nửa ngày: “Vậy xem tiểu tử này có uống được sữa bò hay không?” Ban đầu Ôn Uyển cũng cẩn thận nếm thử để cho hài tử uống sữa bò. Nhưng mà hai tiểu gia hỏa này đều không ăn. Cẩn ca nhi ngược lại nguyện ý uống nước cơm. Ôn Uyển rất là hoài nghi có phải nguyên nhân bởi vì lúc mang thai chỉ ăn được cháo hay không?
Thái y nói có thể, Ôn Uyển tính thử cho Cẩn ca nhi ăn. Không nghĩ tới Cẩn ca nhi lại nguyện ý ăn hết. Không chỉ Cẩn ca nhi, mà Duệ ca nhi cũng nguyện ý ăn hết.
Ôn Uyển nói thầm cả buổi, đây là làm gì vậy? Hai hài tử quái thai.
Đảo mắt đã đến tháng chạp. Tháng chạp là chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Ôn Uyển đối với nội vụ, vẫn luôn là một chưởng quỹ phủi tay. Người phía dưới đều theo lệ cũ, không có chút nào tự tiện chọn mua các đồ vật muốn dùng. Đừng tưởng rằng Ôn Uyển là chưởng quỹ phủi tay là có thể làm động thủ động cước gì? Ôn Uyển hứng lên kiểm tra thí điểm sổ sách. Nếu phát hiện vấn đề thì sẽ cách chức, bán đi. Không có con đường thứ hai cho ngươi chọn. Đối với trừng phạt nghiêm khắc như vậy thì ai dám làm con thiêu thân.
Đương nhiên, Ôn Uyển cũng có cân nhắc đến, người phía dưới sẽ có đôi lúc sinh bệnh cần uống thuốc. Cho nên, mỗi tháng sẽ cố định một ngày mời lão đại phu ở y học đường tới nơi này kiểm tra một vòng. Có vấn đề gì, có thể xem bệnh. Về phần tiền thuốc men, trong phủ đệ có một khoản tiền chuyên môn để cho mọi người bị bệnh, sẽ phụ cấp một nửa cho người sinh bệnh. Tất nhiên, cái trợ cấp một nửa này thì bình thường chỉ là đối với bệnh nặng. Nếu như người chỉ bị cảm mạo một chút, bỏ ra một hai hai lạng bạc cũng đòi tới phụ cấp thì không có đâu.