Q.6 - Chương 223: Hoa Hoa công tử
Cẩn Ca Nhi bị Ôn Uyển ôm cảm thấy không được thoải mái, liền xoay đi xoay lại. Nhưng bé cũng cảm giác được tâm tình của Ôn Uyển không tốt, nên không lên tiếng nữa. Duệ Ca Nhi cũng không hề nhúc nhích, còn thỉnh thoảng nhìn Ôn Uyển, bộ dáng kia thực sự rất cẩn thận.
Ôn Uyển nhìn thần sắc cẩn thận từng tý một của Duệ Ca Nhi, trong lòng liền căng thẳng. Vì người không có liên quan gì, khiến cho tâm tình của mình không tốt, tâm tình của nhi tử cũng khẩn trương, không dám ồn ào. Lập tức vứt những phiền não này sau ót, cười nói: “Đại Bảo, Tiểu Bảo, đến đây cùng nhau chơi ghép hình nào.” Chơi ghép hình vẫn là do Duệ Ca Nhi động tay, Cẩn Ca Nhi ở bên cạnh làm chỉ huy (thật ra chỉ là đang nhìn, cái nào cũng giống nhau, tại sao ca ca lại mất nhiều thời gian như vậy a).
Hạ Dao nghe thấy tiếng cười khoan khoái của Ôn Uyển, cũng ở nụ cười. Có hài tử ở đây, Quận chúa đã khôi phục lại như bình thường rất nhanh. Những người không liên quan thì không phải tốn nhiều tâm tư.
Ôn Uyển phụng bồi hài tử, nghe thấy hạ nhân báo Minh Chí và Minh Hoài tới đây. Đưa đến một ít đặc sản của địa phương. Những thứ đặc sản này, chính là được Minh Chí đi công tác mang về.
Minh Chí không có việc gì cũng thường xuyên muốn tới Mã tràng nơi nuôi nhốt ngựa (khi cần sử dụng binh lính, ngựa cũng chính là vật liệu quân nhu trọng yếu). Minh Chí lại làm được không tệ. Cấp trên bọn họ cũng không tiếc lời khen ngợi khích lệ. Mặc dù chiếm được khen ngợi của cấp trên, nhưng Minh Chí lại không hề kiêu ngạo, nên làm thế nào vẫn làm thế đó, không hề kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì như vậy nên càng dành được hảo cảm của người bên cạnh.
Ôn Uyển gật đầu: “Để cho bọn họ vào đi.” Những chuyện này ngày thường hạ nhân sẽ bẩm báo với Hạ Dao, Hạ Dao biết tính tình Ôn Uyển, người nào cũng bị chặn lại. Không hề thông báo với Ôn Uyển. Minh Chí và Minh Hoài không ngờ lại tới đúng dịp, vốn tính toán tặng đồ rồi quay về luôn. Không nghĩ tới Ôn Uyển lại triệu kiến bọn họ. Lần này thật có chút ngoài dự tính của bọn họ.
Hai người thỉnh an với Ôn Uyển. Ôn uyển nhìn hai tiểu gia hỏa choai choai đứng trước mặt. Minh Chí mặc một thân trường bào màu xanh, lộ ra dáng người rất thon dài. Có thể là do thường xuyên chạy việc ở bên ngoài, sắc mặt có hơi đen một chút. Đặc biệt khi đứng ở bên cạnh một thân trường bào nguyệt sắc, da trắng nõn như Minh Hoài, lại càng nổi bật nên màu da hơi đen.
Ôn Uyển nhìn thấy thái độ của Minh Hoài có chút e sợ. Nói đi nói lại, đây là lần thứ ba Ôn Uyển nhìn thấy Minh Hoài. Hai lần trước cũng không có ấn tượng lắm.
Đầu tiên là Ôn Uyển hỏi Minh Chí một vài chuyện, Minh Chí trả lời được ngay ngắn rõ ràng. Ôn Uyển thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Những thứ khác lại không hề nhiều lời.
Đợi đến lượt Minh Hoài, Ôn Uyển hỏi chút kiến thức về ngân hàng. Cũng là hỏi đại khái. Minh Hoài chỉ là một kẻ học việc nho nhỏ, tin tức biết được cũng có hạn. Ôn Uyển hỏi thì hắn chỉ theo thói quen liền hỏi vài câu.
Minh Hoài trả lời một chút, cuối cùng chần chờ rồi nói ra: “Quân chúa, thật ra thì ngoài mặt ngân hàng nhìn rất ổn định, nhưng mà nội bộ lại bắt đầu có chút rối loạn.”
Ôn Uyển có chút ngoài ý muốn: “Hửm? Làm sao nội bộ lại rối loạn?” Nội bộ ngân hàng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, Ôn Uyển cũng nắm chắc được.
Minh Hoài nghiêm mặt đỏ ửng, Minh Chí yên lặng cổ vũ hắn, bảo hắn đừng sợ. Cho dù có nói ra, chẳng lẽ lại có người ăn gan hùm mật gấu, ra tay với Minh Hoài hay sao? Minh Hoài được Minh Chí khích lệ, lấy hết dũng khí nói: “Thuộc hạ cũng chỉ nghe thấy cậu nhắc tới. Bằng hữu của chưởng quỹ làm ăn, mượn một khoản bạc ở ngân hàng. Vốn dĩ vay mượn tiền bạc cũng không có chuyện gì, nhưng mà bọn họ lại không làm việc dựa theo quy định của ngân hàng.”
Ôn Uyển vừa nghe được lời này, cũng biết tiền bạc ở đây nhất định không phải số lượng nhỏ. Nếu là số lượng nhỏ, thì không đáng để cho Thượng Vệ bí mật nói cho Minh Hoài biết. Sắc mặt Ôn Uyển ngưng trọng. Muốn kiếm tiền kiểu này không dễ, nếu hao vốn rồi, tìm ai để lấy lại được. Hơn nữa Ôn Uyển có thể khẳng định, người ra mặt phải là chính bản thân Du chưởng quỹ. Lá gan thật đúng là lớn a: “Bao nhiêu?”
Minh Hoài trực tiếp nói ra số lượng: “Cho vay hai mươi vạn.”
Trong mắt Ôn Uyển dần hiện ra mũi nhọn sắc bén, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Cười nói: “Hiện tại ta đã không còn quản chuyện ngân hàng, không nói những chuyện này nữa.” Thấy trên mặt Minh Hoài hiện ra thần sắc thất vọng liền cười nói: “Cháu năm nay cũng phải mười sáu rồi. Sao ta vẫn không nghe thấy mẫu thân cháu nhắc đến chung thân đại sự của cháu vậy? Có chọn được người nào chưa?”
Trên mặt Minh Hoài có chút hồng: “Không có” Tiểu tử choai choai. Nói đến chung thân đại sự của mình, rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ.
Minh Chí ở bên cạnh cẩn thận chen vào nói: “Nương nhìn trúng mấy nhà, tuy nhiên họ lại chê Minh Hoài không có nhập sĩ. Có thể do thấy công việc trong ngân hàng, là việc thấp hèn.” Mặc dù nói là ngân hàng, nhưng cũng là thương nhân, cho nên những hộ gia đình trong sạch không nỡ gả nữ nhi, cho rằng gả cho người địa vị thấp hèn. Gia đình không tốt, đại phu nhân lại không vừa mắt.
Ôn Uyển cười nói: “Thì ra là do nguyên nhân này. Mẫu thân cháu không nói với ta. Minh Hoài, cháu có thấy làm việc như vậy là thấp kém hay không?”
Minh Hoài lập tức lắc đầu: “Không có, thuộc hạ cảm thấy làm việc trong ngân hàng so với việc đọc sách học tứ thư ngũ kinh thú vị hơn rất nhiều.” Hắn cho là như thế. Nhưng người khác lại không cho là như vậy. Sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất. Ôn Uyển thật ra rất muốn đề cao địa vị của thương nhân, nhưng cấp bậc trong xã hội này đã thâm căn cố đế, hơn nữa hoàng đế cũng bị sự kiện lần này ảnh hưởng, bởi vì hiểu được nên Ôn Uyển cũng không có cố gắng. Thật ra thì nếu nàng không có danh tiếng của công tử Phất Khê, cũng sẽ có rất nhiều người ở trong lòng nhìn nàng không vừa mắt a.
Ôn Uyển suy nghĩ sau đó cười nói: “Vậy cháu nói với ta một chút? Cháu thích người như thế nào? Chung thân đại sự cả đời, không thể mơ hồ được.” Trưởng bối quan tâm hôn sự của vãn bối, cũng là chuyện rất bình thường.
Minh Chí mừng rỡ, thấy Minh Hoài đỏ mặt, lập tức đẩy hắn. Nếu Ôn Uyển nguyện ý ra mặt, nhất định có thể tìm được người vừa ý. Hơn nữa, đây cũng chính là tín hiệu Ôn Uyển muốn cất nhắc Minh Hoài.
Minh Hoài nhận được sự khích lệ của đại ca. Lúc này mới lấy hết dũng khí nói:”Có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết thu vén việc nhà, hiếu thuận phụ mẫu,vậy là đủ rồi ạ.”
Ôn Uyển cười rất từ ái: “Dù sao tuổi của cháu cũng chưa lớn lắm, không cần phải gấp.” Bây giờ cũng mới có mười sáu tuổi thôi, lo lắng cái gì?
Minh Hoài có chút ngượng ngùng nói: “Làm phiền Quận chúa phải quan tâm.” Rất nhiều bạn đồng liêu mười sáu tuổi đã sớm thành thân rồi. Hài tử cũng đã có. Nương hắn vì chuyện này mà nóng vội như lửa cháy đến chân. Nhưng nhìn nhiều như vậy vẫn không chọn được đối tượng vừa mắt. Tuy nhiên ở trước mặt Ôn Uyển, hắn lại không dám nói những lời này.
Ôn Uyển cũng không tặng cái gì, chỉ là tặng mấy hộp điểm tâm cho Minh Hoài rồi bảo bọn họ quay trở về. Ra khỏi phủ Quận chúa, Minh Hoài nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, Quận chúa nói vậy là có ý gì?” Chẳng lẽ muốn tìm thê tử cho hắn à.
Minh Chí cười mắng: “Thường ngày rất biết ăn nói. Đến phủ Quận chúa cái miệng lại kín như hồ lô. Quận chúa hỏi đến hôn sự của đệ, không nói đến có tìm thê tử cho đệ hay không? Cũng đã quan tâm đến đệ rồi. Chỉ cần đệ làm việc thật tốt, tương lai tiền đồ cũng không thấp hơn cậu đâu.”
Minh Hoài trịnh trọng gật đầu: “Vâng, đệ sẽ.” Cậu hắn Thượng Vệ làm việc ở trong ngân hàng, tiền lương tháng thu nhập về cho gia đình hàng năm cũng phải vài ngàn lượng bạc. Mặt khác hàng năm cũng thu về được mấy ngàn lượng. Nếu là hắn cố gắng, cuộc sống về sau sẽ không phải lo nghĩ nhiều.
Nếu Minh Hoài vẫn là thế tử gia Hầu phủ, cũng có thể đối với chuyện này rất có mâu thuẫn. Nhưng sau khi trải qua đau khổ, đã cho rằng chỉ cần cuộc sống tốt hơn, mới là tốt nhất. Rồi lại nói mặc dù làm việc ở thương hành, nhưng không nhập hộ tịch thương nhân. Tiền đồ sau này của hài tử, sẽ dựa vào thi cử để nhập sĩ.
Minh Hoài chờ đến khi đi xa mới nhỏ giọng nói: “Đại ca, Quận chúa biết chuyện Du chưởng quỹ cho vay nhiều bạc như vậy. Tại sao lại không quản thế?”
Minh Chí cũng không hiểu được: “Chuyện này đệ nói cho Quận chúa biết cũng không sao? Dù sao cũng không truyền đến tai người khác. Nhưng không nên nói cho người khác biết. Quân chúa làm việc như thế nào, không phải là chuyện ta và đệ có thể suy đoán.”
Minh Hoài cười đáp ứng không nhắc lại nữa.
Ôn Uyển nhìn Hà Dao đang đứng bên cạnh: “Ở trước mặt quyền lợi, cái gọi là chế độ, chính là một tờ giấy vụn. Không hiểu tại sao Du chưởng quỹ lại có lá gan lớn như vậy? Phái người đi dò la, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Cho thân thích bên ngoài vay hai mươi vạn lượng bạc để làm ăn, lại là chuyện làm ăn gì?
Không bao lâu, Hạ Dao liền phái người đi ra ngoài tra xét. Sau khi Hạ Dao biết liền xanh mặt: “Quận chúa, bọn họ vay tiền lãi tức thấp, sau đó lấy khoản vay đó cho vay nặng lãi.”
Ôn Uyển cười khẽ: “Lá gan rất lớn, lại dám cho vay tiền nặng lãi? Cứ để đó đi, đến lúc ấy tính toán luôn một lượt.” Hiện tại Ôn Uyển không quản lí chuyện này, cũng không muốn đả thảo kinh xà.
Ôn Uyển thấy mặt trời không mãnh liệt cho lắm, liền mang theo hai hài tử tản bộ ở trong sân. Hiện tại chính là mùa hoa nở. Minh Duệ còn tốt, nhưng Minh Cẩn lại khua tay múa chân liên hồi.
Ôn Uyển ngắt một đóa hoa, bởi vì Ôn Uyển cũng thường xuyên ăn hoa, cho nên hoa nào có thể cho vào miệng, Ôn Uyển biết rất rõ ràng. Duệ Ca Nhi cầm hoa làm đồ chơi, Cẩn Ca Nhi lại cầm được cái gì cũng đều nhét vào miệng. Lúc này nhìn là biết, hoa vừa cầm tới tay, liến nhét ngay vào miệng, còn nhai rất say sưa.
Hạ Ảnh đứng bên cạnh liền cười: “Xem ra Nhị công tử thừa hưởng đặc điểm thích ăn hoa của Quận chúa a. Ha ha, tiểu thiếu gia ăn hoa a.”
Ôn Uyển lại không cảm thấy Minh Cẩn thích ăn hoa, trẻ con chỉ cầm được cái gì liền ăn cái đó. Chờ thêm thời gian nữa thói quen này sẽ bỏ: “Ăn hoa không cần ăn gấp gáp, chỉ cần không phải Hoa Hoa công tử (Play Boy) là được rồi.”
Mặt Hạ Dao liền đen xì.
Hạ Ảnh thì vui vẻ không ngừng được “Không có chuyện gì, Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) cũng không sao.” Làm Hoa Hoa Công Tử đến lúc lại cưới thêm vài phòng là được a.
Lúc này đến lượt Ôn Uyển đen mặt: “Nếu hắn dám hái hoa ngắt cỏ khắp nơi xem ta lúc đó thu thập hắn thế nào?” Gia hòa vạn sự hưng. Hậu viện nhiều nữ nhân, càng nhiều chuyện phiền toái. Làm không tốt còn khiến trong nhà rối loạn.
Hạ Ngữ lại đây “Quận chúa, Phong Quận Vương Phi lại tặng lễ vật tới đây.”
Ôn Uyển nghe thấy Vũ Đồng sai người tặng lễ vật tới đây: “Bây giờ mới qua năm mới, đưa lễ cái gì chứ. Nếu vì chuyện lần trước thì không cần phải như vậy. Phân phó cho phía dưới đưa lễ vật trả lại đi.” Ôn Uyển không muốn duy trì tình cảm trên mặt gì nữa.
Ngược lại Ôn Uyển khẽ cảm thán: “Thật ra Phương đại nhân rất tốt, Phương Vũ Đồng có phải bị làm hư hay không? Lập gia đình cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, khi gặp phải chuyện nhỏ ngăn trở liền ngã không đứng lên được hay sao?”
Hạ Dao cười nói: “Nô tỳ biết Quận chúa còn đang nghi ngờ tại sao lúc đầu Phương Vũ Đồng lại bất hòa cùng với Quận chúa. Nhưng thật ra Quận chúa lại không phát hiện, lòng dạ Phương Vũ Đồng rất cao, bàn về bối phận nàng chính là biểu tẩu, nhưng ở trước mặt Quận chúa hết lần này đến lần khác lại thấp hơn không chỉ là một phần. Hơn nữa mọi người ở trước mặt Quận chúa đều trở thành nền rồi. Cho nên, nàng mới gây bất hoà với Quận chúa.” Đây cũng lời Võ Tinh nói khi Hạ Dao và Võ Tinh nói chuyện phiếm với nhau.Võ Tinh là người ngoài cuộc, tình cảnh không giống với Hạ Dao. Cho nên cách nhìn cũng khách quan hơn.
Ôn Uyển cười nhìn Hạ Dao, có tiến bộ a.