Q.7 - Chương 18: Nguyên nhân
Hạ Dao nhìn thấy tâm tình của Ôn Uyển rất kém, biết nàng đang chấp nhận lại vừa rất rối rắm, lập tức đi tới nói: “ Quận chúa, Tiểu Bảo vẫn còn đang tìm người đấy! Dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, người mau đi dỗ dành hắn đi, Đại Bảo không chống đỡ nổi nữa, Minh Cẩn càng ngày càng muốn ồn ào rồi.”
Giống như để hưởng ứng lời nói của Hạ Dao, tiếng khóc của Minh Cẩn liền truyền tới. Ôn Uyển nghe tiếng Minh Cẩn khóc, bước nhanh vào phòng.
Minh Cẩn thấy Ôn Uyển đi vào, cười hì hì xoay người hướng Minh Duệ nói: “ Ca ca, đệ đã nói là chỉ cần đệ khóc, mẹ sẽ xuất hiện. Xem đi, đệ nói đúng mà!” Vẻ mặt kia dương dương tự đắc hả hê, chứng tỏ hắn hiện tại rất vui vẻ.
Ôn Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, bắt lấy Minh Cẩn hướng về cái mông hắn mà hung hăng vỗ hai cái. Lực đạo cũng không nhẹ. “ Giả khóc hù dọa mẹ, con còn đắc ý. Lá gan càng ngày càng lớn rồi.”
Minh Cẩn vốn không khóc cũng phải khóc thật. Hai mắt ngấn lệ mờ mịt, trong lúc đó thấy được nụ cười xấu xa của ca ca, Minh Cẩn càng ủy khất hơn. Nguyên lai là do ca ca dở trò xấu, muốn cho hắn bị đánh. Minh Cẩn khóc chỉ: “ Ca ca xấu. Ca ca xấu”
Ôn Uyển nghi ngờ nhìn Minh Duệ, Minh Duệ lúc này vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Minh Cẩn: “ Làm sao vậy? Là đệ tự nói, ta không có lừa đệ.”
Ôn Uyển lúc này càng nổi giận lớn: “ Chính con làm chuyện xấu, vậy mà dám vu hãm cho ca ca con. Thế còn gọi ca ca con là ca ca xấu.” Ôn Uyển trừng phạt, hôm nay không kể chuyện xưa nữa.
Minh Cẩn càng khóc đến lợi hại, mẫu thân thật xấu. Minh Duệ cũng không làm, đây là bóc lột phúc lợi của mình a.
Ôn Uyển không quản phản kháng của Minh Duệ và Minh Cẩn: “ Mẹ đã nói không là không, các con đừng cố cò kè mặc cả nữa. Vả lại, ngày mai cũng không kể.” Đừng tưởng nàng không nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Minh Duệ. Lão Đại cũng không thật thà như trên khuôn mặt bé đâu. Bất quá, trong lòng Ôn Uyển cảm thấy cũng rất tốt, thật thà quá dễ bị người ta lợi dụng. ( Minh Cẩn khóc: Mẹ à, ca ca mà thật thà thì trên thế giớ này chẳng còn ai thật thà nữa đâu.)
Minh Duệ vội vàng ngậm miệng, xem ra lần sau phải chú ý mới được.
Ôn Uyển từ trong phòng luyện công đi ra ( về sau không gọi phòng đồ chơi nữa mà trực tiếp đổi qua là phòng luyện công.) trở lại thư phòng. Có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế.
Hạ Dao đi qua xoa bóp cho Ôn Uyển.
Ôn Uyển khẽ than thở: “ Hạ Dao, giờ ta mới phát hiện, ta thật sai rồi.”
Hạ Dao vẫn luôn nói Hải Như Vũ giỏi tính toán, cho là giao thiệp cùng người như vậy phải lưu lại hai mươi phần tâm tư, cho nên khi nghe Ôn Uyển nói thế, lập tức hỏi lại: “ Quận chúa, tại sao? Có phải người phát hiện ra điều gì rồi không?”
Ôn Uyển đem những lời mà nàng cùng Linh Đông nói chuyện cho Hạ Dao nghe một chút: “ Đứa bé này tuyệt đối không ngu ngốc. Có thể là không thông tuệ như Linh Nguyên, nhưng tư chất tuyệt đối không tầm thường như bên ngoài đồn đại. Thân là mẹ ruột, Hải Như Vũ không thể nào không biết được. Nhưng nàng vì cái gì lại truyền ra ngoài nói Linh Đông tư chất kém cỏi, lại đem điều này nuôi dưỡng đứa nhỏ trở thành tính tình nhát gan yếu đuối.”
Hạ Dao một chút cũng không bất ngờ: “Quận chúa, Hải Như Vũ giỏi tính toán lại am hiểu mưu kế. Người cũng đã sớm biết. Ta nghĩ thật ra nàng ta sớm đã tính toán trên người người rồi. Hải Như Vũ vì tính toán Quận chúa, cố tình đem chính mình dạy dỗ nhi tử trở thành tính tình nhát gan tầm thường. Vì muốn lợi dụng tấm lòng đồng tình của Quận chúa. Quận chúa không nhớ rõ sao?” Quận chúa xây dựng Từ thiện đường, cứu giúp rất nhiều người cùng đường, còn có những người lưu lạc kia. Hải Như Vũ khẳng định là lợi dụng tính tình hay mềm lòng của Quận chúa, cố ý đem Linh Đông biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Ôn Uyển lắc đầu: “Hẳn không đến mức đó chứ? Nàng ta chẳng lẽ tính toán như thần? Có thể dự đoán mình sẽ phải chọn một hài tử để dạy dỗ. Không đúng, chính xác mà nói, tại sao nàng có thể nhanh như vậy đoán được cậu Hoàng đế muốn ta đích thân dạy bảo một hài tử. Điều đó không có khả năng a.” quân tâm khó dò, ngay cả nàng cũng không có khả năng đoán được bước tiếp theo cậu Hoàng đế muốn làm gì. Hải Như Vũ có hiểu cũng không thể hiểu đến mức ấy được.
Hạ Dao thấy Ôn Uyển không tin, thì có chút sốt ruột: “ Quận chúa, nói không chừng Linh Đông trong phủ mấy ngày nay đều là giả bộ, cũng vì tranh thủ sự đồng tình của Quận chúa.”
Ôn Uyển lắc đầu bác bỏ cái ý tưởng này: “ Trừ phi đứa bé này trời sinh là diễn viên. Ta không tin ngươi không thể nhìn ra được.” Ôn Uyển còn có một câu, Minh Duệ cũng rất khôn khéo. Đã từng ở chung thời gian ngắn với Linh Đông, Minh Duệ cũng nói Linh Đông là một đứa trẻ thành thực. Nếu Linh Đông có thể che mắt được mẹ con các nàng cùng đám người Hạ Dao, đó thực sự là một thiên tài diễn xuất a.
Nếu thật sự xui xẻo như vậy, cho dù là diễn, sau này ở chung một thời gian lâu dài, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở thôi. Ôn Uyển đối với phán đoán trước kia thừa nhận mình đoán sai. Thế nhưng Ôn Uyển vẫn không tin Linh Đông là diễn xuất. Ôn Uyển có chút thở dài, về sau quan sát sẽ biết.
Hạ Dao nghe Ôn Uyển quả quyết không thừa nhận như vậy, cũng không tiếp tục nói: “ Quận chúa, Thái tử phi cố ý đem nhi tử của mình thành phế vật để tranh thủ đồng tình của Quận chúa, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không, hôm nay đứa bé này cũng không biểu hiện sự nhạy cảm như vậy, đâu phải là biểu hiện của một đứa bé ngu ngốc chứ? Nếu lời nói hôm nay của Quận chúa dọa sợ hắn, khẳng định vẫn còn bộ dạng như trước kia.” Kể từ khi có Minh Duệ cùng Minh Cẩn, tâm tình của Hạ Dao biến đổi không ít. Theo lời của Ôn Uyển mà nói, tâm địa càng ngày càng mềm. Nhưng tâm địa có mềm cũng chỉ đối với hai hài tử của Ôn Uyển mà thôi.
Ôn Uyển không có biện pháp phủ nhận. Nếu chỉ là vấn đề tư chất bình thường thì không nói, nhưng vấn đề là tính tình Linh Đông khiếp nhược. Cùng một mẫu thân dạy nên hài tử, một thông tuệ chững chạc, một ngu ngốc khiếp nhược. Đây hoàn toàn là hai thái cực. Mà Linh Đông đúng lúc là hướng về tính tình của Ôn Uyển trước kia. Nếu như là hoài nghi một lần nữa, Ôn Uyển đáng đời bị sụp hố.
Nếu không phải sự thật bày rõ trước mắt, Ôn Uyển cũng không dám tin tưởng. Hải Như Vũ lại có lòng dạ độc ác đến như vậy!
Hạ Dao sau khi suy nghĩ một chút nói: “ Quận chúa, hay là chúng ta không nên lựa chọn Linh Đông. Ta cuối cùng cũng cảm giác hơi sợ. Quận chúa hao tốn bao nhiêu công sức, đến lúc đó cuối cùng chỉ lót đường thay hắn. Quận chúa, quên đi. Lại từ trong đám hoàng tử lựa chọn một người khác vậy.” Không thể không làm cho tim Hạ Dao nguội lạnh. Nhìn thấy Ôn Uyển đối xử với Minh Duệ cùng Minh Cẩn, đối chiếu Hải Như Vũ với Linh Đông. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Lần này Hải Như Vũ đã phá vỡ nhận thức của nàng.
Ôn Uyển lắc đầu: “ Vậy cũng chưa chắc. Nếu muốn dạy dỗ Linh Đông, không chỉ dạy hắn cách kiếm tiền. Ta muốn dạy, chính là những thứ gì mà ông ngoại Hoàng đế và cậu Hoàng đế đã từng dạy ta. Đều nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Hải Như Vũ quá tự tin rồi, ai là bọ ngựa ai là chim sẻ, nàng ta có thể biết được sao?”
trong lòng Hạ Dao vẫn không thoải mái: “ Quận chúa, ta cứ hoãn lại đã. Có một mẫu thân tinh thông tính kế như vậy, Quận chúa, người có thể đảm bảo Linh Đông không phải là một người giỏi tính toán sao? Ta sợ đến lúc đó chúng ta sẽ nuôi ra một con bạch nhãn lang. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Quận chúa, chúng ta không thể nào quên một câu châm ngôn, mẹ nào con nấy. ”
Ôn Uyển khẽ cười: “ Cho dù là thật giống như lời ngươi nói nuôi ra một con bạch nhãn lang, cho dù hắn có tinh thông tính kế, chỉ cần ta còn sống, hắn không có cái can đảm ấy.” Nhìn thấy Hạ Dao vẫn còn lo lắng, thì vừa cười vừa nói: “ Đừng lo lắng. Sau này ngươi cứ từ từ mà quan sát, cuộc sống vẫn còn dài lắm! Nếu thật không tốt, đến lúc đó tìm một lý do không dạy, hay cứ tùy tiện ứng phó là được.” Ôn Uyển đang an ủi Hạ Dao. Nàng cho rằng Linh Đông hẳn là không tệ đến mức đó. Hơn nữa về sau Linh Đông sẽ ở lại bên người nàng, từ từ khai thông. Hiện tại hài tử mới bốn năm tuổi, chính là giai đoạn từ từ dưỡng thành tính tình, bên trong sẽ có những biến đổi ngầm, dù sao cũng có biến đổi.
Cho dù thật sự xui xẻo như vậy, Linh Đông là một con bạch nhãn lang. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần Linh Đông không có đi lên địa vị cao nhất, Ôn Uyển có thể tùy thời đem nguy hiểm bóp chết lúc mới nảy sinh từ bên trong. Ôn Uyển sẽ không tin tưởng, cho nàng thời gian mười năm cũng không nhìn thấu hoàn toàn một con người, không thể dạy dỗ ra một người.
Ý kiến của Hạ Dao vẫn không thay đổi, chọn lại một người khác. Thấy Ôn Uyển không muốn lựa chọn lại, Hạ Dao thật sầu lo: “ Quận chúa, tại sao không đổi? Nhiều người để chọn như vậy, vì sao cứ ở một thân cây treo cổ chết chứ?” Dù sao Hoàng đế cũng đã nói, cứ mặc cho Ôn Uyển lựa chọn, sao cứ nhất định là chọn Linh Đông đây.
Ôn Uyển lắc đầu phủ nhận: “ Linh Đông ta còn có chút hiểu rõ, dù biết không đến nửa thành. Về phần nói thay đổi người, ngươi cho là trừ Linh Đông còn có ai tốt để chọn nữa đây?” Nói người để chọn rất nhiều, nhưng tính toán xuống để thỏa mãn tốt yêu cầu của Ôn Uyển thì lại không có. Ôn Uyển vừa mới bắt đầu không có ý định lựa chọn hoàng tử, hài tử lớn lên trong hoàng cung, cho dù chỉ mới có năm tuổi cũng đều lớn lên trong sự đấu đá lẫn nhau, Ôn Uyển cho rằng nuôi dưỡng hoàng tử thành nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang có xác suất rất lớn. Về phần nói những hoàng tôn khác, là thứ xuất Ôn Uyển sẽ không chọn. Vị trí chính phi, ngoại trừ hai con trai trưởng của Tam hoàng tử, những người khác Ôn Uyển cũng cảm thấy không tốt. Mà Tam hoàng tử, vậy thì vẫn quên đi.
Hạ Dao nghe Ôn Uyển giải thích, mặc dù cùng trong nhận thức giống nhau, nhưng vẫn rất lo lắng nói: “Quận chúa, Thái tử phi giỏi tính toán như vậy, ngay cả hài tử của mình cũng có thể bán, còn có cái gì nàng không dám, nếu chờ Linh Đông thượng vị, nàng ta là Thái hậu, Quận chúa, ta sợ hắn đến lúc đó…”
Ôn Uyển khẽ cười: “Linh Đông nếu có thể làm cho cậu Hoàng đế hài lòng, tương lai khẳng định sẽ để lại bên cạnh để tự mình dạy dỗ. Ta cùng cậu Hoàng đế dạy dỗ ra một hài tử, ngươi cho là hắn sẽ chịu để Hải Như Vũ nói gì nghe nấy sao? Ngươi đối với ta không tin tưởng, hay là không tin tưởng cậu Hoàng đế?”
Hạ Dao cũng biết, nếu Linh Đông không thỏa mãn được yêu cầu của Hoàng đế, thượng vị là chuyện xa vời. “ Nhưng triều đình ta lấy Hiếu trị vì thiên hạ. Có một người mẫu thân lòng dạ độc ác giỏi tính kế như vậy, vẫn là một chuyện rất phiền toái.”
Ôn Uyển cười nói: “ Nói quyền lợi của Thái hậu cực kỳ lớn, tiền triều có rất nhiều vị Thái hậu ỷ vào địa vị của mình, thậm chí nhúng tay vào chuyện triều chính. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là Hoàng đế nguyện ý nhượng bộ mới được.” Thấy Hạ Dao không lên tiếng cười nói: “ Hạ Dao, hay là ngươi không tin tưởng ta và cậu Hoàng đế? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần Linh Đông thỏa mãn được yêu cầu của cậu Hoàng đế, ngươi còn lo lắng những thứ không tồn tai này sao?”
Nhưng Hạ Dao không yên tâm mà nói: “Sợ vẫn là sợ, đến lúc đó Hải Như Vũ sẽ ỷ vào thân phận địa vị mà làm khó Quận chúa.” Ôn Uyển đặt Linh Đông ở bên cạnh dạy dỗ, khiến mẫu tử bất hòa. Đến lúc đó, Hải Như Vũ sẽ đem khoản sổ sách này tính lên đầu Ôn Uyển. Khi đó, Hải Như Vũ là Thái hậu, về thân phận vẫn chiếm ưu thế cao? Đến khi có lòng muốn gây phiền toái cho Quận chúa, Hạ Dao ngẫm nghĩ cũng không dễ chịu gì. Thật ra đây cũng do điều kiện hiện tại mà hình thành nên. Hạ Dao hôm nay trải qua cuộc sống quá thông thuận, bởi vì Hoàng đế đối với Ôn Uyển căn bản là muốn gì được đó, ngay cả Hoàng hậu cũng phải đứng qua một bên. Sau này có một Thái hậu ở trên đè ép, hơn nữa còn dựa vào các nàng giúp đỡ mà đi lên, dù cuộc sống sẽ không thoải mái như hiện tại nữa. Chỉ cần nghĩ qua cuộc sống như vậy, ngẫm lại liền thấy nghẹn khuất.