Q.7 - Chương 67: Sư phụ đến

Ôn Uyển cùng ba hài tử đi dạo cho tới trưa, cơm trưa cũng không có tìm tửu lâu để vào mà là tìm một gian hàng mì, mỗi người một chén mì.

Tay nghề của Hạ nhàn chính là nhất đẳng, nhưng quán ăn vặt ở bên ngoài tất cả đều rất đặc sắc. Minh cẩn là một người ham ăn, có đồ ăn vặt tốt như vậy tự nhiên là một phần cũng đều không nỡ lãng phí, cho nên ăn tới mức bụng nhỏ cũng đều phình ra. Minh Cẩn vuốt vuốt bụng xuống: “Mẹ, con khó chịu.” Sớm biết như vậy thì cũng không nên ăn nhiều như thế rồi.

Ôn Uyển cùng Minh Duệ đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con ăn ý mười phần. Lần này ra cửa, mua một đống bao lớn bao nhỏ.

Ôn Uyển cười nói: “Đây là lần đầu tiên ra cửa, Mẹ bỏ tiền cho các con, sau này nha, muốn mua đồ thì tự mình bỏ tiền.” Minh Duệ và Minh Cẩn mỗi tháng đều có mười lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, Hạ Ngữ nghe vậy thì liền nói cực kỳ nhiều, Ôn Uyển im lặng. Hiện tại đại môn không ra cổng trong không bước thì muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì, chẳng qua Ôn Uyển nghe ra được lời nói của hạ ngữ là ý ở ngoài lời, xem ra sau này cần phải dạy đứa nhỏ khái niệm về tiền tài, cũng đừng có dùng tiền tiêu xài loạn, sau này nếu còn ở bên ngoài mà ký sổ nợ về cho nàng thì đoán chừng nàng sẽ tức hộc máu ( vậy thì cách phá sản không xa ).

Lúc về đến nhà, trên đường quay về hậy viện vừa vặn gặp được Phương tiên sinh. Phương tiên sinh xa xa thì thấy một nam tử thanh niên mang theo ba đứa nhỏ liền thấy buồn bực. Hậu viện này cũng không phải là chỗ mà nam tử có thể đi vào được, ba đứa bé này còn đối với hắn quen thuộc như thế, là người nào? cũng may Phương tiên sinh không có suy nghĩ lệch lạc, chỉ là có chút kinh ngạc.

Chờ đến gần vừa nhìn, Phương tiên sinh liền lúng túng rồi, tình huống của Ôn Uyển đặc thù nên Phương tiên sinh cũng không nói thêm gì. Chỉ là bản thân còn chưa thấy Ôn Uyển mặc nam trang, nên trong lòng nói thầm. Quận chúa thật sự là đầu thai sai rồi, vốn phải là nam nhi mới đúng.

Ôn Uyển mang theo hài tử buông lỏng một ngày, ngày thứ hai lại bắt đầu công việc lu bù lên. Như vậy, qua hơn nửa tháng sau. Ôn Uyển đột nhiên nghe báo là tướng quân có phái hai người đi tới đây.

Ôn Uyển kinh ngạc nói: “Phái người? Có phải là xảy ra chuyện lớn gì mà ta không biết hay không? Hạ Dao, mau để cho Hạ Ảnh tới đây.” Trước kia cũng chỉ là thư tín thôi, còn không có phải người nào đưa tới. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì không thể để cho người khác biết được cho nên mới phái tâm phúc tới đây chính miệng nói.

Hạ Ảnh cũng sớm nhận được tin tức liền cười nói: “Chuyện này Quận chúa phải hỏi đại công tử.” Đưa hai người là cao thủ phương diện cưỡi ngựa bắn cung tới là yêu cầu của Minh Duệ.

Ôn Uyển chợt hiểu ra. Hai năm trước Ôn Uyển cho phép hai đứa theo chân nàng tự mình viết thư cho cha bọn chúng. Ôn Uyển làm như vậy, là hy vọng thu nhỏ lại khoản cách giữa cha con, cho dù chưa từng thấy nhưng cha con thường xuyên thông tin cũng khiến cho cha con bọn họ ngày càng thân mật. Chờ khi trở lại cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Ôn Uyển cũng không muốn để cho nhi tử cảm thấy bọn hắn giống như không có cha, đây cũng là tiền lệ. Rất nhiều tướng lãnh cấp cao trong quân đội có thê nhi đặt ở trong kinh thành, những đứa trẻ kia mới ra đời cũng chưa từng thấy phụ thân, dần dần lớn lên thì phụ thân đối với bọn hắn chính là một ký hiệu. Ôn Uyển cũng không muốn để cho loại hiện tượng này xảy ra.

Ôn Uyển để cho người ta truyền lời đi qua, để cho ba đứa trẻ sau khi hoàn thành việc học thì tới chỗ này của nàng. Đến trưa, Linh Đông cùng Minh Duệ và Minh Cẩn cùng nhau tới đây: “Mẹ, chuyện gì?”

Ôn Uyển đem chuyện cha bọn chúng phải hai người tới để nói: “Minh Duệ. Con nói cho mẹ nghe xem đây là xảy ra chuyện gì?” Đứa nhỏ đưa tin cùng với Bạch Thế Niên Ôn Uyển cũng không hỏi xem bọn chúng nói cái gì, Ôn Uyển cho rằng nếu là tâm tư bí mật của đứa nhỏ, nguyện ý nói thì nàng sẽ nghe, không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi

Minh Duệ có chút kinh ngạc: “Nhanh như vậy?” Cha hắn làm việc hiệu suất rất cao.

Ôn Uyển đối với câu hỏi của Minh Duệ rất im lặng: “Cha con ở biên thành, vẫn đối với việc không thể nhìn thấy các con lớn lên mà có chút đau lòng. Bây giờ con vừa có chuyện muốn cần hắn, hắn còn không vội vàng đem người đưa tới. Con đứa bé này, chuyện lớn như vậy. Làm sao con không nói với mẹ, cũng để cho mẹ có chuẩn bị thật tốt.” Tin tìm sư phụ cưỡi ngựa bắn cung tới thì trong phủ đệ nhất định phải có an bài khác.

Minh Duệ không nghĩ tới nhanh như vậy, định đợi lần này cha hồi âm rồi mới nói với Ôn Uyển sau: “Mẹ. Chuyện này là con suy nghĩ không chu toàn, lần sau con sẽ chú ý.”

Ôn Uyển gật đầu, đảo mắt hướng về phía Minh Cẩn nói: “Lần này ca ca con sai lầm con cũng cần phải nhớ ở trong lòng, nếu lần sau có chuyện quan trọng gì thì cần giống như mẹ nói, tránh cho mẹ một người không ứng phó kịp được.”

Minh Duệ gật đầu, nhưng Minh Cẩn lại không chịu: “Mẹ, bây giờ còn chưa có thử nghiệm qua đâu, ai biết được bọn họ so với Liêu sư phụ có tốt hơn hay không?” Bị khổ sở của Phương tiên sinh, Minh Cẩn thật sợ lại tới hai người sư phụ nghiêm nghị cũng giống với Phương tiên sinh nữa. Đoạn thời gian này, Minh Cẩn ăn đủ đau khổ rồi.

Phương tiên sinh đối với Minh Cẩn vô cùng nhìn kỹ, lúc trước Ôn Uyển mỗi ngày bố trí một trăm chữ to. Không sai biệt lắm Ôn Uyển cũng không quản nhiều. Nhưng Phương tiên sinh thì không được, bàn giao viết một trăm chữ to. Một chữ viết cũng không thể làm sai được. Một chữ viết không được thì phải viết lại, nếu viết lại thì cần phải gấp mười lần. Phạt này cũng không bao gồm một trăm chữ to của ngày đó. Minh Cẩn tìm Ôn Uyển để tố khổ, Ôn Uyển không nói gì cả, chẳng qua là tới khi trời tối thì vẫn phụng bồi hắn cho tới khi Minh Cẩn viết xong.

Qua hai lần như thế thì Minh Cẩn bị Minh Duệ hung hăng thu thập một trận, Minh Cẩn liền đem những thứ này viết đoan chính lại. Lúc Ôn Uyển hướng về phía Hạ Dao nói: ” Bây giờ ta đã hiểu rất rõ, tại sao tiên sinh lại không thể tự mình dạy con của mình rồi.” Ôn Uyển trước kia nghe nói rất nhiều người có tài học đều đưa đứa nhỏ của mình ra ngoài học tập, còn cảm thấy kỳ quái, hiện giờ rốt cục đã biết nguyên nhân. Vẫn là cảm thấy phải yêu cầu nghiêm khắc, nhưng nàng cảm giác đứa bé còn nhỏ, không sai biệt lắm là được. Nhưng cái không sai biệt lắm này rất có thể hại đứa nhỏ, cũng may là kịp thời tỉnh ngộ.

Phương tiên sinh quá nghiêm nghị, Minh Cẩn ban đầu rất khó chịu đựng, nhưng là thời gian dài như vậy cũng đã thành thói quen. Hiện tại lại tới hai người nữa, Minh Cẩn thật lo lắng là mình sẽ không gánh vác được. Sự thật chứng minh, Minh Cẩn lo lắng cũng không phải là lo lắng suông.

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Hai người kia tất nhiên là cha các con ngàn chọn vạn chọn mới tới được, làm sao có thể kém được. Đợi lát nữa mẹ mang các con đi gặp bọn họ.”

Dùng cơm trưa xong, hai người tới cũng đã thu thập chỉnh tề để tới gặp Ôn Uyển cùng với ba đứa bé. Hai người mà Bạch Thế Niên đưa tới không phải lính quèn bình thường, cũng là người có quan chức trong người. Chẳng qua là cấp bậc không cao lắm, một người thất phẩm còn một người lục phẩm. Ở trong mắt dân chúng bình thường thì đó là người cần phải nhìn lên, nhưng ở trong phủ quận chúa thì quan chức của hai người này thật sự không đủ nhìn. Phải biết rằng Võ Tinh là quan viên tứ phẩm rồi, Hạ Dao còn cao hơn.

Hai người, một người cao lớn một gầy gò. Một nam tử họ Trần thân cao bảy thước, khuôn mặt thô ráp có râu quai nón, tuổi chừng bốn mươi, có khả năng cưỡi ngựa rất tốt. Người khác thì có vẻ tuấn tú hơn nhiều, họ Lô, ở trong quân được xem là thần tiễn thủ, tuổi chừng ba mươi.

Những người giống như vậy thì Bạch Thế Niên cũng không làm việc thiên tư để cho bọn họ quay trở lại, chủ yếu là hai người kia, trên người Trần sư phụ còn có thương tích, tới mỗi thời điểm giao mùa thì bệnh cũ sẽ phát tác, lúc phát tác sẽ đau đớn không chịu nổi, đừng nói tới là ra chiến trường, thời điểm phát bệnh còn cần người chiếu cố nữa. Còn Lô sư phụ thì chân bị thương, chân bị thương dạy hai hài tử bắn cung cũng không có vấn đề gì, nhưng ra chiến trường thì lại không thể. Những người lựa chọn tốt hơn thì nhất định là có, nhưng những người có bản lãnh này đều nhất định muốn đi tranh thủ công danh, nếu cưỡng chế để cho người ta tới đây, họ sẽ không tận tâm tận lực. Đây cũng là quyết định sau cùng sau khi Bạch Thế Niên đã cân nhắc kỹ.

Hai người kia là Bạch Thế Niên chọn, Ôn Uyển tin tưởng vào ánh mắt của Bạch Thế Niên. Nên không nói quá nhiều lời, càng không thử dò xét bản lãnh của hai người này. Chẳng qua là để cho hai đứa bé ra mắt hai sư phụ của bọn hắn.

Hai người quy củ mà từ chối, trên đường tới đây đã có người đặc biệt theo chân bọn họ nói, trong phủ quận chúa quy củ sâm nghiêm, nhất định phải tuân thủ tốt quy củ. Nếu như đem hai công tử dạy bảo tốt thì tướng quân cùng với quận chúa sẽ không bạc đãi được bọn họ, bởi vì nhận được khuyên bảo nên cũng có chút câu nệ.

Rơi vào trong mắt Minh Duệ và Minh Cẩn thì hành động của hai người có chút sợ hãi rụt rè rồi. Trong mắt Minh Duệ có hồ nghi, cha hắn thật sự chọn người tốt nhất tới đây cho hắn sao?

Ôn Uyển để cho hai đứa bé ra mắt hai Võ Sư. Học võ cũng không giống như học văn nên không cần bái sư. Tất nhiên cho dù muốn bái sư thì Ôn Uyển cũng sẽ không để cho bọn hắn lạy. Chờ thêm hai năm nữa Bạch Thế Niên trở về để cho hắn dạy bảo nhi tử của mình thật tốt là được, cần gì phải đi bái người khác làm sư. Ôn Uyển đối với hai người nói mấy câu, sau đó mời bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, lặn lội đường xa người cũng đã mệt rồi.

Ôn Uyển chờ sau khi nhi tử ra mắt xong thì đưa hai người đi xuống. Đối với sự bất mãn của Minh Duệ và Minh Cẩn chỉ cười nói: “Bọn họ ở biên thành đã quen tự tại rồi, trong kinh thành này lại có nhiều quy củ, đặc biệt là trong phủ đệ chúng ta còn có nhiều quy củ hơn, khó tránh khỏi sẽ có chút câu thúc, chờ con theo chân bọn họ quen thuộc thì không sao nữa, không cần phải để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần bọn họ có chân tài thực học là được.” Nguyên nhân thực sự là nàng ngồi ở trên cao nên những người này sinh lòng sợ hãi.

Minh Duệ và Minh Cẩn giữ vững thái độ nhìn xem. Nhưng chờ sau này chân chính dạy, mới phát hiện này bản lãnh cũng không phải là bốc phét. Người mà Ôn Uyển mời tất nhiên là tốt, nhưng lại không hung mãnh như vậy.

Hai người trước khi đến thì Bạch Thế Niên đã căn dặn, nhất định phải Nghiêm khắc dạy. Bạch Thế Niên không lo lắng Minh Duệ, chỉ lo lắng Minh Cẩn. Nhưng cũng không thể chỉ nhằm vào một, cho nên yêu cầu nghiêm khắc với cả ba người. Cuối cùng, chỉ có một mình Minh Cẩn kêu khổ thấu trời.

Hai sư phụ đối với ba hài tử đều rất hài lòng. Đặc biệt là đối với Minh Duệ, quả thực chính là mừng rỡ. Đây tuyệt đối là nhân tài, không đúng, thiên tài. Nói một cái liền hiểu không phải thiên tài thì là cái gì?

Sau khi sư phụ văn võ đều tới thì ba đứa nhỏ thật sự cảm giác được khẩn trương. Hai sư phụ dạy cỡi ngựa bắn cung còn tốt, dù sao thì dạy xong tới giờ liền được. Nhưng còn Phương tiên sinh, nếu đã hoàn thành xong khóa học này còn muốn bố trí rất nhiều việc học. Buổi tối ba đứa trẻ luyện chữ to xong còn phải làm bài tập, bình thường hoàn thành bài học tới rất muộn. Đây cũng là thương lượng về việc học mà Phương tiên sinh nói qua cùng với Ôn Uyển, ít hơn nữa thì không có. Chính bởi vì như thế nên buổi tối Ôn Uyển cũng không cần phải kể chuyện xưa cho đứa nhỏ nữa.

Linh Đông là đứa bé chịu khổ nhọc học tốt nhất, có khổ hơn nữa thì cũng không thốt lên một tiếng. Minh Duệ là do bản thân ưa thích, đây cũng là lý tưởng của hắn nên rất thật tình học tập, chỉ có Minh Cẩn đáng thương không chịu đựng được thôi. Minh Cẩn thật sự không thể chịu đựng được rồi, có nói ý kiến cùng với Ôn Uyển cũng vô ích cho nên Minh Cẩn liền bắt đầu nằm ì, nằm rồi liền không muốn rời giường.

Minh Duệ ban đầu còn tốt tính mà gọi, sau thì thật sự phiền, cũng không muốn quản hắn ngủ nữa mà tự mình đi luyện công. Ôn Uyển đối với việc ngủ nướng của Minh Cẩn cũng không quản nhiều. Đứa nhỏ nha, ăn được ngủ được mới có thể lớn tốt được. Ngủ nhiều thêm một canh giờ cũng rất tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện