Q.7 - Chương 80: Linh Đông gặp chuyện không may
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Ôn Uyển thấy chuyện xử lý xong rồi, cũng nên khôi phục bình thường. Cho nên chuẩn bị ngày thứ hai phái người đi đón Linh Đông tới đây. Đáng tiếc, người còn không có lên đường, phải nhận được một tin tức xấu. Linh Đông giết người.
Linh Đông giết người, còn giết muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Ôn Uyển nghe được tin tức truyền đến, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh: “Linh Đông giết Tứ Quận chúa (nữ nhi Quách thị ). Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng minh bạch.” Chuyện tình giết hại anh em, cũng không phải là nói giỡn thôi. Một khi chuyện này lan truyền đi ra ngoài, thì đời này của Linh Đông phải phá hủy. Chỉ sợ hắn có tài kinh thiên vĩ địa ( chấn động đất trời ), cái điểm nhơ này cũng sẽ để cho hắn cả đời lật người không nổi, bị người đời phỉ nhổ.
Sắc mặt Hạ Ảnh cũng âm u đến mức khiến người ta nhìn thấy trong lòng cũng sợ hãi. Báo với Ôn Uyển chuyện đã xảy ra. Thật ra thì chuyện xảy ra vô cùng đơn giản, chính là Linh Đông cùng tứ Quận chúa ở chung một chỗ, sau đó tứ Quận chúa không còn hơi thở. Lúc ấy trong phòng chỉ có hai đứa bé.
Ôn Uyển cười lạnh nói: ” Hài tử của Quách thị có phải bệnh sắp chết rồi hay không?” Ôn Uyển nghĩ, bởi vì hài tử sắp chết, nên dứt khoát giá họa cho Linh Đông. Muốn phá hủy đứa bé này. Cho nên Linh Đông sẽ bị người ta nhận định là giết tứ Quận chúa.
Hạ Dao lắc đầu: “Không có, lúc trước tứ Quận chúa thân thể là có chút yếu. Nhưng hai năm qua tỉ mỉ điều trị thân thể đã thật tốt. Không khác hài tử bình thường. Chuyện lần này, thật là kỳ quái. Hơn nữa chuyện lần này rõ ràng cho thấy là nhằm vào Linh Đông.” Tổng thể vừa nhìn chính là như vậy. Nhưng tại sao muốn nhằm vào Linh Đông, thật sự rất là kỳ quái.
Ôn Uyển cười lạnh một tiếng: “Hạ Dao ngươi nói sai rồi, chuyện lần này rõ ràng cho thấy nhằm vào ta mà tới. Đứa bé Linh Đông kia chẳng qua là bị những người này lợi dụng. Mục đích thực sự của bọn họ là ta. Nhưng mà chuyện này thật là kỳ quái, nếu nói là Quách thị hạ thủ thì quá hiếm có rồi. Quách thị lại hạ thụ đối với xương thịt của mình. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng nếu không phải nàng ta hạ thủ, lúc ấy bên cạnh cung nữ thái giám cũng không có một người, chuyện này thật thú vị.” Ôn Uyển nói xong cảm thấy có thể nàng đã nghĩ sai rồi. Quách thị dùng con gái của mình để hại Linh Đông, muốn mượn lần này phá hủy Linh Đông, lời này nói không thông, chưa nói phá hủy Linh Đông sẽ đả thương không tới nàng. Ngay cả thái tử cũng không thể làm cho chuyện xấu này lan truyền đi ra ngoài. Không có đạo lý đó.
Hạ Dao nghe được Ôn Uyển nói chuyện này là hướng về phía Ôn Uyển liền không đồng ý: “Quận chúa, người nói Quách thị là hướng về phía người tới. Đến một Linh Đông, bọn họ cho dù giết chết cũng không ảnh hưởng tới Quận chúa. Cần gì phí công lớn như vậy.” Chuyện này để cho Hạ Dao và Hạ Ảnh cũng nghĩ không ra.
Ôn Uyển cũng cho là đạo lý này nói không thông. Lạnh giọng hỏi: “Chuyện này sau khi xảy ra. Thái Tử Phi là thái độ gì, nàng ta đã làm gì? Hải Như Vũ trông coi Đông cung nhiều năm như vậy, thế nhưng lại để Quách thị hãm hại con của mình như vậy. Chẳng lẽ không phái một người cho Linh Đông sai sử, hoặc là mọi người bên cạnh Linh Đông chết sạch? Nếu không tại sao lần này bên cạnh Linh Đông không ai đi theo. Nếu như Thái Tử Phi thật là vô năng như thế. Nàng có thể đặt chân ở Đông cung, bảo vệ bốn hài tử đều lông tóc vô thương thì quá hiếm có rồi.”
Hạ Dao ánh sáng lạnh chợt lóe: “Quận chúa. Người là nói Thái Tử Phi cố ý? Lần này Linh Đông gặp chuyện không may để xem người ra mặt hay không ra mặt. Ra mặt mà nói sẽ cuốn vào chuyện trong Đông Cung, không ra mặt sẽ làm lòng Linh Đông rét lạnh.” Không thể trách Hạ Dao phỏng đoán Hải Như Vũ bằng ác ý. Thật sự là lúc trước Hải Như Vũ đã cho Hạ Dao ấn tượng quá kém. Dĩ nhiên, chủ yếu là chuyện này cũng quá mức kỳ quặc rồi.
Ôn Uyển không có lên tiếng, chuyện này thật đúng là không thể loại bỏ. Hôm nay địa vị thái tử càng ngày càng vi diệu, bởi vì hoàng đế hiện tại rất nể trọng Tam hoàng tử. Người ủng hộ thái tử đều hướng về Tam hoàng tử. Địa vị của Thái tử lung lay sắp đổ, Hải Như Vũ điên rồi nên muốn đập nồi dìm thuyền. Không đúng. Điều này cũng chưa tính là đập nồi dìm thuyền. Dù sao chuyện này nếu nàng nhúng tay, bọn họ đắc lợi. Không nhúng tay vào, trong lòng Ôn Uyển phát lạnh, không nhúng tay vào thì cũng bất quá là phế đi một đứa con trai. Hơn nữa đứa con trai này lại là nàng dạy.
Hạ Ảnh cười một tiếng: “Quận chúa, chuyện này có cái gì khó giải quyết. Ngươi sẽ không quên người bên cạnh Linh Đông điện hạ sao?” Nếu là không có ảnh tử, có lẽ chuyện có thể khó giải quyết. Nhưng có Ảnh tử, có người đối chứng thì sợ cái gì?
Ôn Uyển có chút ngoài ý muốn Hạ Ảnh làm sao mà biết được, hoàng đế không thể nào nói cho nàng ta biết.
Hạ Ảnh gấp gáp giải thích: “Ta cảm giác được.” Loại chuyện này không cần nói. Chỉ cần có cao thủ thường lui tới, có thể cảm giác được. Nếu không có một thích khách lợi hại đến thì mọi người đành nhìn chủ tử bị ám sát.
Hạ Dao tỏ vẻ nàng cũng biết.
Ôn Uyển cự tuyệt đề nghị này: “Không được, tin tức ảnh tử không thể để lộ ra. Một khi tin tức kia để lộ ra. Sau này tình cảnh Linh Đông sẽ vô cùng nguy hiểm.” Một khi chuyện ảnh tử bị biết, những người này người nào không phải là người tinh ranh, rất có thể sẽ biết quyết định của hoàng đế. Như vậy sẽ khiến cho Linh Đông rước lấy họa sát thân. Có lẽ lúc trước có người suy đoán, nhưng dù sao cũng là suy đoán. Chẳng qua là suy đoán nên không khiến bọn họ quyết tâm.
Sau khi Ôn Uyển suy nghĩ một chút nói: “Hạ Dao, ngươi tự mình đi qua một chuyến. Mặc dù nói là việc nhà Đông cung, nhưng Linh Đông là đệ tử của ta, ta đây làm lão sư hỏi tới một chút cũng không quá đáng.” Ôn Uyển phái Hạ Dao đi qua ý tứ rất rõ ràng. Chính là chỗ dựa sáng ngời. Hơn nữa Ôn Uyển hiểu rõ, thái tử trừ phi là đầu óc bị nước vào rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho Linh Đông mang một tội danh giết chết muội muội như vậy. Chuyện này cuốn nàng vào không được, nhưng tuyệt đối có thể cuốn Đông cung đi vào.
Hạ Dao cảm thấy Ôn Uyển không nên nhúng tay. Dù sao cũng là chuyện nội bộ. Ôn Uyển lắc đầu: “Ta chỉ là cho ngươi đi qua xem một chút, lại không có để ngươi nhúng tay. Không làm cho Linh Đông lỗ lả là được.” Ôn Uyển nói xong, nghĩ đến tính tình Hạ Dao không có tỉnh táo như Hạ Ảnh: “Được rồi, vẫn là Hạ Ảnh đi đi!” Hạ Ảnh hôm nay, ừ, nói như thế nào đây. Càng ngày càng âm tàn rồi. Hơi thở so sánh với Hạ Dao càng ngày càng có thể bảo trì bình thản hơn. Ôn Uyển cảm thấy hai người rất tốt, có tất cả đặc sắc, có sở trường riêng, cũng có các khuyết điểm riêng.
Hạ Dao không sao cả. Đi theo bên cạnh Ôn Uyển nhiều năm như vậy, hôm nay số tuổi cũng lên đến phần này rồi, chắc chắn sẽ không có phát sinh những chuyện tranh thủ tình cảm của tâm phúc như nhà giàu người ta. Hạ Dao cười nói: “Hạ Ảnh, ta để cho Hạ Nhàn làm cá hấp chưng ngươi thích ăn nhất. Chờ trở lại thì ăn.”
Nhưng là chờ lúc Hạ Ảnh mới ra cửa, lại bị Ôn Uyển gọi lại: “Hạ Ảnh, ngươi đi hỏi thăm tin tức là được. Không nên ra mặt.”
Hạ Dao và Hạ Ảnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì vẫn là lần đầu tiên Ôn Uyển đem nói ra thu hồi lại: “Quận chúa, tại sao?” Nếu không phải là có cái nguyên nhân gì trọng yếu, chắc chắn sẽ không một chút liền đổi ý.
Ôn Uyển lắc đầu, không nói chuyện. Cả người Ôn Uyển cũng là lâm vào trầm tư, dường như Hạ Ảnh đi ra ngoài cũng giống như là không nhìn thấy. Ôn Uyển cảm giác, cảm thấy chuyện Minh Cẩn và Linh Đông, đều quá mức kỳ quặc rồi: “Hạ Dao, ngươi nói xem, chuyện này có thể hay không thật sự là Thái Tử Phi gây nên?”
Hạ Dao mở to hai mắt nhìn: “Quận chúa, làm sao đột nhiên trong lúc này, người lại hoài nghi Thái Tử Phi?” Nàng chỉ là nói một chút thôi, cũng không phải thật hoài nghi Thái Tử Phi. Dù sao chuyện này lộ ra ngoài, Thái Tử Phi nửa phần lợi ích không có.
Ôn Uyển chưa giải thích nghi hoặc cho Hạ Dao, mà là đi thư phòng, một người ở trong thư phòng. Hạ Dao rất ít, uhm, phải nói đã mấy năm chưa từng thấy cái bộ dáng này của Ôn Uyển rồi.
Hạ Ảnh đi ra ngoài hồi lâu sau trở lại, nghe thấy Quận chúa một mình trong thư phòng thì có chút ngoài ý muốn. Ôn Uyển trong thư phòng nghe được tiếng bước chân Hạ Dao, để cho hai người đi vào.
Hạ Ảnh nói: “Quận chúa, nhận được tin tức. Thái tử đã kết án này, nói là cung nữ và thái giám bỏ rơi nhiệm vụ, không có bảo vệ tốt tứ Quận chúa. Chuyện của tứ Quận chúa không có quan hệ đến Linh Đông. Ở thời điểm Linh Đông đi qua, tứ Quận chúa đã không còn. Bị người phía dưới hiểu lầm. Thế nhưng Linh Đông bị sợ hãi, cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Ôn Uyển biết đây cũng chỉ là mặt ngoài: “Đến tột cùng là chuyện gì? Rốt cuộc người nào dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Người này rốt cuộc là mục đích gì? Người bên cạnh đều bắt được sao?” Nếu Ôn Uyển suy đoán không sai, tất nhiên người bên cạnh Quách thị có vấn đề. Nhưng dùng thủ đoạn vụng về này rốt cuộc mục đích chính là cái gì? Hướng về phía nàng? Nàng đã kết thù oán sâu với ai đến bậc này? Còn muốn thông qua Linh Đông ngoặt nhiều bước ngoặt như vậy.
Ôn Uyển trăm mối vẫn không có cách giải, gõ cái bàn, đem nghi ngờ ở đáy lòng nói ra: “Hạ Dao, ngươi thật không có cảm thấy hai kiện này đều rất kỳ quái. Người phía sau màn đến tột cùng muốn làm gì?” Mọi người có đầu óc đều biết, hoàng đế một khi còn khoẻ mạnh, sẽ không người nào có khả năng động được nàng. Động nàng là phải chết. Nhưng tại sao những người này vẫn có thể trắng trợn mà đối phó nàng như thế? Ôn Uyển đối với điểm ấy thật đúng là nghĩ không ra.
Hạ Dao lắc đầu, nàng cũng nghĩ không thông. Nếu là muốn thông qua Linh Đông mưu tính Quận chúa, cái này rất khó. Quả thực có thể nói là thiên phương dạ đàm ( chuyện viễn vông, chuyện cổ tích huyễn hoặc).
Ôn Uyển tạm thời bỏ qua suy tư, có nghĩ cũng chỉ phí đầu óc, còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Trở về trong nhà, vừa lúc nhìn thấy Hạ Nhàn bưng tới bánh mứt táo Minh Cẩn thích ăn nhất, Minh Cẩn hiện tại thấy bánh ngọt liền biến sắc. Chết cũng không ăn.
Ôn Uyển nhìn bánh mứt táo sắc mặt đột biến, lập tức đi ra ngoài: “Hạ Ảnh, ngươi lập tức đi dò tra. Giang Vi từ lúc nào bắt đầu thích ăn bánh mứt táo. Là từ nhỏ, hay là sau này đi hoàng cung mới thích ăn.” Nếu như sau này vào hoàng cung mới bắt đầu thích ăn bánh mứt táo, vậy chuyện lần này thật sự là không có đơn giản như vậy. Nhất định là có huyền cơ khác.
Ôn Uyển mặc dù không tin là trùng hợp, nhưng tra tới tra đi, cũng tra không được đầu mối gì. Không tin là trùng hợp, nhưng không có chứng cớ không phải là trùng hợp.
Hạ Ảnh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh đi ra ngoài. Một lúc sau trở lại nói: “Quận chúa, Giang Vi từ nhỏ thích ăn bánh ngọt, các các loại bánh ngọt chỉ cần ngon đều thích ăn. Thế nhưng bánh mứt táo, là sau này vào cung mới thích. Là một ma ma bên cạnh Giang Vi am hiểu làm bánh mứt táo, mùi vị đặc biệt ngon.” Hạ Ảnh nói tới chỗ này dừng lại một chút: “Quận chúa, vị mama này đã chết. Chịu không nỗi hình phạt, tự sát mà chết.”
Trong mắt Ôn Uyển hiện lên ánh sáng kinh người, nếu như nói lúc trước là trùng hợp, Ôn Uyển không có chứng cớ cũng chỉ có thể tin. Còn lưu lại hoài nghi là do lòng nghi ngờ những năm đó dưỡng thành. Nhưng hiện tại, Ôn Uyển trăm phần trăm khẳng định, chuyện này không phải trùng hợp, mà là có người sớm có dự mưu. Nhưng Minh Cẩn lúc nào đi ngự hoa viên ai cũng tính toán không được. Việc này muốn dự mưu cần chuẩn bị thời gian lâu dài, còn phải có thiên thời địa lợi, các loại yêu cầu toàn bộ đều gom đủ. Vô cùng phiền toái. Nhưng tại sao bọn họ muốn phí nhiều công sức mưu hại Minh Cẩn của nàng? Nàng không có kết thâm cừu đại hận cùng người trong hoàng cung ( kết xuống cừu hận thì không có bản lãnh kiêu ngạo này).