Q.7 - Chương 124: Minh Duệ rời kinh
Bóng đêm tịch tĩnh (yên lặng, vắng vẻ), tiếng côn trùng kêu phía ngoài cũng có thể nghe rõ.
Ôn Uyển nhẹ nhàng vuốt ve đầu Minh Duệ. Chim non lớn lên muốn rời nàng, làm mẹ thật không nỡ. Năm đó Bạch Thế Niên rời đi cũng không khiến nàng không dứt được như vậy.
Minh Duệ nằm yên, cũng không ghét bỏ Ôn Uyển quấy rầy hắn ngủ. Một lát sau hỏi: “Mẹ, mẹ nói con mấy tuổi đi quân doanh thì thích hợp?”
Ôn Uyển cũng không biết mấy tuổi đi quân doanh thì thích hợp, theo ý nghĩ ban đầu của Ôn Uyển thì mười lăm, mười sáu tuổi đi là được. Nhưng như vậy tương đối lãng phí, Hạ Dao nói Minh Duệ đã nhập môn rồi, đi chiến trường có kinh nghiệm thực chiến sẽ tốt hơn: “Mẹ cũng không hiểu chuyện này lắm, chờ cha con trở về thì hỏi cha con. Cha nói khi nào cho con đi quân doanh thì khi đó mẹ cho con đi. Minh Duệ, chỉ cần con học được bản lãnh của cha con, mẹ sẽ không lo lắng gì cả. Minh Duệ, ở bên ngoài không thoải mái như ở nhà, con phải chuẩn bị tốt tâm lý: “Ở nhà muôn vàn chỗ tốt, ra cửa nhiều khó khăn. Muốn xuất môn cảm thụ bầu trời rộng lớn, con phải chuẩn bị chịu khổ.”
Minh Duệ nghĩ một chút, cha hắn muộn nhất là sang năm sẽ về, đó chính là nói sau khi cha về cũng không ở lại nhà. Ừ, có thể.
Ôn Uyển thao thao bất tuyệt, lặp đi lặp lại không ngừng, nói phải chú ý cái này cẩn thận cái kia. Tràn đầy không yên lòng.
Nếu Bạch Thế Niên ở chỗ này, nhất định phải buồn bực. Vẫn nhớ năm đó thời điểm hắn đi biên thành Ôn Uyển không có nói gì. Chỉ nói muốn hắn bình an trở về. Nhi tử so với người chồng như hắn quan trọng hơn nhiều. Không ăn giấm cũng không được!
Nói xong, Ôn Uyển quay đầu nhìn Minh Duệ đang ngủ say sưa, Ôn Uyển hôn một cái lên mặt Minh Duệ: “Cho nên nói sinh tiểu tử chính là không tốt. Không thân thiết với mẹ một chút nào. Vừa lớn đã muốn bay rồi, bay ra phía ngoài. Vẫn là nữ nhi tốt!” Ôn Uyển mặc dù luôn lẩm bẩm nữ nhi tốt, nữ nhi tốt nhưng Hạ Dao, Hạ Ảnh đề nghị nàng thu dưỡng một người Ôn Uyển lại không muốn.
Ôn Uyển muốn là một bé gái huyết mạch tương liên với mình, mà không phải chăm sóc một đứa nhỏ khác. Có suy nghĩ này còn không bằng dùng tinh lực cố gắng dạy con trai của chính mình. Phải biết rằng không phải huyết mạch của mình sẽ cách một tầng, một khi không nuôi dưỡng tốt, đến lúc đó lại nuôi ra một bạch nhãn lang, như vậy hối hận cũng không kịp. Căn cứ vào điểm tâm tư này, Ôn Uyển tình nguyện lấy danh nghĩ từ thiện đường giúp đỡ người, cũng không muốn tự mình ra mặt giúp đỡ người.
Ôn Uyển chờ Minh Duệ ngủ rồi mới xuống giường, về phòng mình, nhưng tay Minh Duệ lại nắm chặt tay áo nàng, Ôn Uyển sợ xuống giường sẽ làm Minh Duệ tỉnh nên không động nữa, đắp chăn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi. Trong phòng ngủ, ba mẹ con ngủ say sưa.
Ôn Uyển nghe tiếng gọi liền mở mắt, Hạ Dao nhỏ giọng nói: “Quận chúa, trời đã sáng, cần đi rồi.” Ôn Uyển hôm qua nói chuyện đến nửa đêm, nếu không có ai gọi khẳng định sẽ ngủ quên mất.
Trong lúc Ôn Uyển cử động, Minh Duệ cũng dậy. Minh Duệ nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, phải dậy sao?” Ôn Uyển gật đầu một cái, hai mẹ con sợ làm Minh Cẩn đang ngủ say thức giấc, rón rén bước ra ngoài.
Thu thập xong liền lập tức lên xe ra cửa. Ôn Uyển ôm Minh Duệ, ôm thật chặt. Minh Duệ lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn Hạ Dao, Hạ Ảnh.
Hạ Dao và Hạ Ảnh nhìn về phía hắn cười, đều không nói gì. Ôn Uyển nhẹ giọng: “Minh Duệ, ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố mình thật tốt…..” Lặp lại lời hôm qua đã nói nhiều lần, đến mức tâm trí Minh Duệ đã thành thục trên đầu cũng đầy hắc tuyến. Mẹ lại thành người lảm nhảm rồi. Minh Duệ cũng biết Ôn Uyển lo lắng, nên không lên tiếng cắt đứt những lời thao thao bất tuyệt của Ôn Uyển.
Hạ Dao nhìn ra bên ngoài nói: “Quận chúa, sắp đến cửa thành rồi.”
Ôn Uyển nghe lời này, trong lòng gấp gáp: “Minh Duệ, không thì chúng ta không đi nữa.”
Những lời này không chỉ khiến Minh Duệ đầu đầy hắc tuyến mà Hạ Dao, Hạ Ảnh cũng vậy. Còn có Võ Tinh ở một bên cũng vô hạn câm nín. Đã đến cửa thành rồi còn nói không đi.
Minh Duệ còn tưởng mẹ hắn để hắn đi, nhưng chỉ chớp mắt đã thay đổi: “Mẹ, lâm môn nhất cước, mẹ thực sự không để con đi sao?”
Ôn Uyển nghe những lời này cực kỳ buồn bực: “Ta đã nói không cần con trai, chỉ cần con gái rồi. Con gái thật tốt, là áo bông nhỏ thân thiết với mẹ. Cả đời đều ở bên mình (ngươi cũng phải đảm bảo nữ nhi gả ở bên cạnh mới được). Nào có giống tiểu tử, lớn rồi liền muốn bay ra ngoài, sinh con trai làm gì……”
Minh Duệ buồn bực đến muốn hộc máu, đến lúc nào rồi còn như vậy: “Mẹ…..”
Ôn Uyển đẩy hắn: “Được rồi, con mau chỉnh lý lại y phục đi, đi nhanh lên. Đừng làm mẹ lo lắng. Mẹ đã đánh tiếng trước nhưng người ta không biết là có dẫn con đi đến hải khẩu. Đến lúc đó phải nói tốt vào, đừng dọa người ta.” Nghĩ coi, có thể không dọa người ta sao, đứa trẻ mới bảy tuổi liền rời nhà đi đến chỗ xa như vậy.
Ôn Uyển đến cửa thành, Quan Nhị Lang đã chờ ở đó. Thấy Ôn Uyển đỡ Minh Duệ xuống, vội vàng tới chào hỏi.
Quan Nhị Lang lúc trước cũng đã được Ôn Uyển dặn, biết sẽ có thêm một nhóm người, Quan Nhị Lang không suy nghĩ nhiều, dẫn người đi hải khẩu cũng không phải chuyện không thể. Nhiều nhất cũng chỉ là hành trình chậm một chút, chẳng qua Quan Nhị Lang thật không ngờ người quận chúa muốn hắn mang theo lại là đại thiếu gia Minh Duệ.
Lúc Quan Nhị Lang biết Ôn Uyển muốn hắn dẫn Minh Duệ đi hải khẩu đã bị dọa sợ, thiếu chút nữa là hành đại lễ với Ôn Uyển: “Quận chúa, đại công tử mới bảy tuổi. Quận chúa sao lại để đại công tử theo mạt tướng đi hải khẩu. Quận chúa, điều này…….” Quan Nhị Lang bị dọa còn bởi một nguyên nhân, chính là Ôn Uyển ném Minh Duệ cho hắn quản! Đây không phải chuyện đùa.
Ôn Uyển bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu tử này muốn đi hải khẩu quan sát, ta cũng không có biện pháp. Quan tướng quân không cần lo lắng, chờ Minh Duệ đến hải khẩu sẽ có người đến tiếp nó. Đoạn đường này phải phiền toái Quan tướng quân rồi.” Về phần chiếu khán Minh Duệ, mang Minh Duệ đi quân doanh, Ôn Uyển cũng không nói. Minh Duệ có thể thuyết phục Quan Nhị Lang tất nhiên là tốt, không thuyết phục được đó là chuyện của nhóc.
Minh Duệ đi tới, hành lễ vãn bối với Quan Nhị Lang: “Quan thúc thúc, dọc đường này phải nhờ thúc rồi.” Quan Nhị Lang rất thích hành động này của Minh Duệ.
Hạ Dao đi tới nói: “Quận chúa, nên khởi hành rồi.” Chậm thêm, chỗ này sẽ có rất nhiều người. Để mọi người xem kịch vui.
Ôn Uyển ôm Minh Duệ, trong lòng vạn phần không muốn: “Minh Duệ, ở bên ngoài phải học được cách tự chiếu cố bản thân, có chuyện gì thì viết thư cho mẹ.”
Minh Duệ gật đầu: “Mẹ, con đến hải khẩu liền viết thư cho mẹ. Mẹ không cần lo lắng, con sẽ tốt mà.”
Quan Nhị Lang thấy Minh Duệ lưu loát tung mình cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, hai mắt trừng lớn. Người trong nghề nhìn thì rõ, vừa nhìn đã biết kỹ thuật cưỡi ngựa của đại công tử không tầm thường. Lại nghĩ Minh Duệ tuổi còn nhỏ đã có phong phạm của một đại tướng quân. Trong đầu hiện ra vô số ý niệm, Quan Nhị Lang lấy lại tinh thần trong tiếng gọi của Hạ Dao, nói với Ôn Uyển: “Quận chúa yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ đưa công tử an toàn tới hải khẩu. Quận chúa, chúng ta phải đi rồi.”
Ôn Uyển nhìn đoàn người đã đi xa, dần dần biến mất trong tầm mắt, đợi đến khi bóng dáng cũng không thấy Ôn Uyển mới trở về xe ngựa. Thời điểm ngồi xuống, hốc mắt đã hồng hồng.
Hạ Ảnh ở bên cạnh nhìn, nhỏ giọng nói: “Quận chúa, đại công tử sẽ bình an. Có Hạ Dao ở đó sẽ một đường thuận lợi, bình bình an an.”
Ôn Uyển gật đầu: “Trở về thôi! Minh Cẩn không thấy Minh Duệ còn không biết sẽ nháo thế nào đây! Tiếng khóc của tiểu tử kia đinh tai nhức óc, ngươi phải chuẩn bị cho ta mấy cái bông bịt tai.” Ôn Uyển định trước lúc nhìn thấy Minh Cẩn nhét bông vào lỗ tai. Như vậy sẽ không phải lo lắng lỗ tai mình bị Minh Cẩn chấn điếc.
Hạ Ảnh thấy bộ dáng này của Ôn Uyển, suy nghĩ một chút sau đó nói: “Quận chúa, nếu không ta đưa người đi một vòng ngân hàng, chờ đến khi trở về đoán chừng đại công tử đã lên thuyền rồi.” Đại công tử của các nàng khẳng định đã đi được hơn vài chục dặm.
Như vậy còn không phải là đổi thang bốc thuốc. Chẳng lẽ có thể khiến Minh Cẩn không khóc. Hơn nữa cứ vậy để Minh Cẩn ở nhà, ngược lại càng khiến đứa bé kia lo âu. Mặc dù lỗ tai Ôn Uyển phải chịu tàn phá, nhưng ai bảo nàng là mẹ của người ta, tàn phá thì cứ tàn phá đi.
Ôn Uyển vừa về phủ, nghe thấy Minh Cẩn đang tìm nàng và Minh Duệ, vội nhét bông vào lỗ tai. Minh Cẩn chạy chậm tới đây, lúc này Minh Cẩn còn chưa khóc. Nhưng thấy bên cạnh Ôn Uyển không có Minh Duệ, liền nắm tay Ôn Uyển kêu lên: “Mẹ, mẹ, ca ca đâu? Ca ca ở chỗ nào? Mẹ, ca ca đi đâu? Con dậy thì đã không thấy ca rồi, con tìm thật lâu cũng không tìm được, bọn họ nói với con ca ca cùng mẹ ra ngoài rồi. Mẹ, ca ca ở chỗ nào?” Đây là lần đầu tiên không thấy ca ca, hiện tại thấy mẹ cũng không thấy ca ca. Trong lòng Minh Cẩn dần hiện lên bất an, Minh Cẩn hoài nghi ca ca bỏ lại nhóc một mình đi biên thành tìm cha.
Ôn Uyển mở miệng, lâu sau mới lên tiếng: “Ca ca đã theo Quan tướng quân hôm trước tới phủ chúng ta, đi hải khẩu rồi.”
Minh Cẩn không biết hải khẩu có xa lắm không, chỉ nghĩ có phải nhầm rồi hay không, muốn đi cũng phải là đi biên thành, tại sao đi hải khẩu? Minh Cẩn còn không nghĩ tới Minh Duệ lại lừa gạt nhóc: “Ca ca chẳng phải nói đi biên thành tìm cha sao? Sao lại đi hải khẩu rồi? Mẹ, ca ca đi hải khẩu làm gì?”
Ôn Uyển suy nghĩ sau đó nói: “Ca ca con vốn là muốn đi biên thành tìm cha con, nhưng mẹ không đáp ứng. Quá xa, hơn nữa nơi đó còn đang đánh giặc, rất không an toàn. Bên hải khẩu có chút việc, vừa lúc để ca ca con đi xem một chút.” Trừ lý do này Ôn Uyển không tìm được lý do tốt hơn. Sau khi nói xong Ôn Uyển đã làm đủ công tác chuẩn bị chờ Minh Cẩn bộc phát.
Quả nhiên Minh Cẩn oa một tiếng kêu to: “Mẹ, sao không gọi con, con cũng muốn đi. Con muốn đi cùng ca ca. Sao ca ca lại bỏ mặc con? Mẹ, con cũng muốn đi……”
Ôn Uyển bịt tai, may mà có chuẩn bị, âm thanh này có thể xưng ma âm a. Ôn Uyển cẩn thận nói: “Ca ca con đã lên đường. Hiện tại đã rời kinh thành vài chục dặm.” Khụ, Ôn Uyển có thể tưởng tượng, Minh Cẩn lập tức gào thét khóc lớn lên.
Minh Cẩn kéo tay Ôn Uyển: “Mẹ, con mặc kệ, con muốn tìm ca ca. Mẹ, mẹ dẫn con đi tìm ca ca đi. Con muốn ca ca, hiện tại đuổi theo vẫn kịp.” Từ khi Minh Cẩn hiểu chuyện tới nay, Minh Duệ đều ở bên cạnh nhóc. Cho dù mỗi ngày bị Minh Duệ đánh, khi dễ nhưng Minh Cẩn chưa từng nghĩ có một ngày Minh Duệ không ở bên cạnh nhóc, bỏ lại nhóc một mình.
Ôn Uyển bất đắc dĩ nói với Minh Cẩn, Minh Duệ đã đi rồi, đuổi theo không kịp. Phải mấy tháng sau mới về. Minh Cẩn không nghe. Đợi đến khi xác định không thể đuổi kịp ca ca liền oa oa khóc lớn.