Q.7 - Chương 174: Minh Duệ và Minh Cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Mai Nhi tới thăm Ôn Uyển, hôm trước thấy Ôn Uyển muốn chết không sống được, hiện tại gặp lại, tảng đá trong lòng đã được hạ xuống.
Ôn Uyển tựa vào đầu giường, thấy bộ dáng lo lắng của Mai Nhi thì cười nói: “Ta hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Ngươi không cần lo lắng.” Nhìn thần sắc của nàng cũng biết tình huống tốt hơn rồi.
Vành mắt của Mai Nhi còn sưng chưa tan: “Ôn Uyển, hôm đó thấy ngươi như vậy ta thực sự sợ muốn chết. Sau này ngươi vạn vạn lần không được như vậy, không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con, cho Bạch tướng quân! Nếu ngươi bị làm sao thì bọn họ làm thế nào bây giờ.”
Ôn Uyển khẽ cười một tiếng: “Sau này sẽ không.” Nhìn Di Huyên Mai Nhi dẫn theo, Di Huyên tám tuổi đã là tiểu thục nữ rồi: “Tới đây, để dì nhìn coi nào.” Ôn Uyển là tỷ muội với Mai Nhi nên để mấy đứa bé gọi nàng là dì. Nhưng Hổ ca nhi và Báo ca nhi không gọi vậy, đều gọi nàng là quận chúa. Còn tình huống của Di Huyên đặc thù một chút, là mẹ chồng cần lấy lòng.
Ôn Uyển nhìn Di Huyên khẽ thở dài nói: “Vậy nên ta mới nói muốn nuôi nữ nhi. Nữ nhi nuôi bên người, thật ngoan.” Di Huyên không chỉ vô cùng xinh đẹp, cô bé tám tuổi đã hiển lộ khí chất đại gia khuê tú. Ừm, loại khí chất này Ôn Uyển thấy từ bóng lưng kia.
Mai Nhi cười mắng: “Nữ nhi của ta không phải nữ nhi của ngươi sao? Nếu ngươi muốn thì thường xuyên cho Di Huyên sang đây ở cùng ngươi.” Di Huyên tương lai là con dâu của Ôn Uyển, ý của Mai Nhi là muốn Ôn Uyển yêu thương Di Huyên như con gái mình.
Ôn Uyển nhìn Di Huyên, Di Huyên nửa phần câu thúc cũng không có, ngược lại tự nhiên hào phóng hành lễ với Ôn Uyển: “Nếu dì không chê, Di Huyên nguyện ý ở cùng dì.”
Ôn Uyển rất thích đứa bé đại khí giống vậy: “Vui mừng còn không kịp sao lại ghét bỏ. Nhưng mà gần đây trong phủ nhiều chuyện, chờ mọi chuyện xong con muốn đến đây ở bao lâu cũng không thành vấn đề.” Ôn Uyển đoán không nhầm, kinh thành còn loạn thêm mấy ngày.
Mai Nhi kinh ngạc nhìn Ôn Uyển: “Ôn Uyển, sao vậy?” Lúc trước có nghe trượng phu nói kinh thành không được yên ổn, cho nên hắn cũng rất ít ra cửa. Hiện Ôn Uyển cũng nói vậy khiến Mai Nhi cảm thấy mưa gió sắp nổi lên.
Ôn Uyển cũng không kiên kị: “Mai Nhi, tin đồn hoàng đế băng hà, thái tử qua một khoảng thời gian nữa cũng sẽ đăng cơ. Ta sợ khoảng thời gian này không yên ổn. Đúng lúc ta ngã bệnh không làm được gì. Cũng là số mệnh, hai đứa bé lại không ở bên cạnh, ta cũng bớt phân tâm hơn.” Mai Nhi nghe ẩn ý của Ôn Uyển, đúng là nếu có thể vẫn nên đưa các con ra khỏi kinh thì tốt hơn.
Mai Nhi trở về phủ quốc công, nói ý của Ôn Uyển cho La Thủ Huân. La Thủ Huân trầm tư. Hổ ca nhi là thế tử gia, đại sự như vậy không thể rời đi, để Báo ca nhi đi là được rồi.
La Thủ Huân thuộc phái hành động, nghĩ xong lập tức cho Báo ca nhi đi Minh Nguyệt sơn trang. Minh Nguyệt sơn trang có viện của phủ quốc công, hiện tại thời tiết nắng nóng, đi đến đó nghỉ hè.
Báo ca nhi nghe cả mùa hè được ở Minh Nguyệt sơn trang liền hoan hô nhảy nhót. Minh Nguyệt sơn trang là địa phương các công tử trong kinh thành thích nhất. Trò chơi ở đó chỉ có ngươi nghĩ không đến chứ không có chơi không tận hứng.
Minh Nguyệt sơn trang là nơi đáng để đi của các thiếu niên lang trong kinh thành. Không có đánh bạc hay những thứ khác khiến người ta học xấu. Người lớn cũng yên tâm để con cái đi. Cho nên Minh Nguyệt sơn trang thành lập đã được mười tám năm, vẫn là địa phương các công tử trong kinh thành thích nhất.
Chân trước Báo ca nhi vừa đi, chân sau La Thủ Huân đã nghe được một tin tức khiến hắn khiếp sợ. Minh Duệ và Minh Cẩn đã xảy ra chuyện, nói là bị giặc Oa ở duyên hải giết. La Thủ Huân lập tức bảo Mai Nhi đến phủ quận chúa hỏi thăm, tin tức kia rốt cuộc là thật hay giả.
Mai Nhi nghe được tin đó cả người đều u mê: “Lão gia, đây không phải sự thật đúng không? Nếu là thật thì Ôn Uyển biết sống thế nào?” Minh Duệ và Minh Cẩn chính là sinh mạng của Ôn Uyển, nếu hai đứa bé có mệnh hệ gì, Ôn Uyển lại đang có bệnh trong người, tin tức kia mà để Ôn Uyển biết, Ôn Uyển thực không cách nào sống nổi.
Sắc mặt La Thủ Huân nặng nề: “Không được, phải nói chuyện này với Ôn Uyển. Có thể lừa gạt nhất thời không thể lừa cả đời. Sau khi Ôn Uyển biết có thể đi hải khẩu xác định tin này là thật hay giả.” La Thủ Huân cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Ôn Uyển là người có tâm tư cẩn thận, sao có thể để địch nhân dễ dàng tìm được chỗ ở của các con như vậy? Sau đó lại không có người bảo vệ mà bị giết. Cái này cũng quá dễ dàng rồi! Hắn cảm thấy là giả. Khi Ôn Uyển chưa xác nhận, La Thủ Huân hi vọng tin tức này là giả. Hai đứa bé tốt như vậy không thể cứ vậy không còn.
Mai Nhi ổn định tâm thần, cuối cùng cũng thấy tin tức kia nên nói cho Ôn Uyển: “Được.” Chuyện này không giấu được lâu, có khi Ôn Uyển còn nhận được tin này trước nàng.
Mai Nhi nghĩ không sai, Ôn Uyển nhận được tin sớm hơn La Thủ Huân. Sau khi nhận được tin Ôn Uyển lập tức hôn mê. Lần này không phải trường hợp hôn mê ở chỗ không có ai mà là hôn mê trước mặt Linh Đông, còn nôn một ngụm máu.
Linh Đông đợi bên mép giường, nhìn Ôn Uyển đang hôn mê. Lòng nóng như lửa đốt. Lần trước Hoàng gia gia có chuyện, cô cô bị dọa không nhẹ (mặc dù bệnh là giả nhưng thương tâm khổ sở không phải là giả dối). Lần này nếu Minh Duệ và Minh Cẩn đệ đệ có chuyện gì cô cô thực sự không chịu đựng nổi. Cô cô yêu thương Minh Duệ và Minh Cẩn Linh Đông đều thấy. Cô cô từng nói Minh Duệ và Minh Cẩn chính là mệnh của cô.
Thời điểm Mai Nhi đến, Vương lão thái y cũng vừa đến.
Sau khi Vương lão thái y xem mạch cho Ôn Uyển, sắc mặt vô cùng khó coi: “Lần trước quận chúa đã chịu kích thích đủ rồi, lần này lại chịu thêm kích thích lớn như vậy, thật là……” Trong lòng Vương lão thái y thầm thở dài, đây đúng là nhà dột lại thêm mưa. Cũng không biết quận chúa có chịu đựng được không? Lần này quả thật lành ít dữ nhiều.
Lần này đút thuốc trực tiếp không đút được, một giọt cũng không vào, đút bao nhiêu chảy ra ngoài bấy nhiêu. Người bên cạnh cầu thần bái phật cũng không hữu dụng.
Mai Nhi thấy Ôn Uyển như một con rối vải, nước mặt ào ạt rơi. Lần trước Ôn Uyển còn có hài tử chống đỡ, lần này hài tử cũng không còn, mới khiến Ôn Uyển như thế này.
Thái tử nghe tin Minh Duệ và Minh Cẩn gặp chuyện, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Chờ đến lúc nghe nói là bị giặc Oa giết, sắc mặt thái tử khó coi không nói được: “Sao giặc Oa biết chỗ ẩn thân của Minh Duệ và Minh Cẩn?” Nếu giặc Oa công kích đảo, giết hai đứa bé thì cũng thôi đi, đằng này hai đứa bé ở hải khẩu, cả hai còn ẩn náu ở một nhà dân, người bình thường căn bản không biết đây là con của Ôn Uyển (thái tử căn cứ vào tin tức lấy được). Hắn cũng không biết những người này nhận được tin tức thế nào? Điều này là một câu đố khổng lồ.
Nếu nói thái tử nghe tin Ôn Uyển sắp không xong, trong lòng còn chứa tâm lý may mắn, vậy hiện tại thái tử thực cảm thấy Ôn Uyển lành ít dữ nhiều. Ở kinh thành không ai không biết hai đứa bé là tính mạng của Ôn Uyển, hiện tại hai đứa bé không còn chẳng khác gì muốn mệnh Ôn Uyển.
Thái tử phi nghe tin lập tức phân phó người chuẩn bị xa giá đến phủ quận chúa thăm Ôn Uyển hôn mê bất tỉnh.
Yến Kỳ Huyên nhận được tin, theo bản năng hoài nghi: “Người nào lợi hại vậy, có thể tra được chỗ ẩn thân của hai đứa bé?” Hai đại cao thủ Võ Tinh và Hạ Dao đều đi theo hai đứa bé. Yến Kỳ Huyên tin rằng ngoài hai người bọn họ bảo vệ hai đứa bé, khẳng định còn có cao thủ âm thầm bảo vệ chúng. Những người này dù biết chỗ ẩn thân của hai đứa bé, muốn giết hai đứa bé từ trong tay những cao thủ này là rất khó khăn. Yến Kỳ Huyên biết trong kinh thành hiện không tìm được người có thể đánh lại Võ Tinh và Hạ Dao.
Người tới bẩm báo tin tức nói: “Nhà dân kia vì tránh tai mắt của người khác, nên người cực ít, giặc Oa có hơn sáu mươi người, những người này là có chuẩn bị mà đến. Thuộc hạ nghe nói vốn những người này muốn bắt sống hai đứa bé uy hiếp Ôn Uyển, nhưng hai đứa bé tính tình cương liệt, chết cũng không theo, kết quả……….”
Yến Kỳ Huyên vẫn còn bán tín bán nghi: “Còn giặc Oa thì sao?”
Người đến hồi báo: “Nghe nói chạy ra được sáu người, nhưng toàn bộ đều bị đuổi giết. Vương gia, lần này giặc Oa hoàn toàn có dự mưu, có kế hoạch, có mục tiêu. Những người này hướng về hai vị công tử. Hạ Dao và Võ Tinh võ công có mạnh, bên cạnh còn có mấy cao thủ hộ vệ, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, quận chúa quá mức yên tâm ngược lại khiến người ta chui vào kẽ hở.” Võ công của Hạ Dao và Võ Tinh cao tới đâu đi nữa nhiều người như vậy cũng không thể nào.
Yến Kỳ Huyên nghe xong vẫn lắc đầu: “Ôn Uyển là người cẩn thận cỡ nào, làm sao có thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Cho người báo tường tận sự tình lên.” Với tình tình Ôn Uyển sao có thể để sơ hở lớn như vậy trên người hai đứa bé, khiến người ta khó tin. Ít nhất hắn trăm phần không tin.
Phụ tá nhỏ giọng nói: “Vương gia, nếu là giả vậy sao quận chúa lại phải làm như vậy? Chẳng nhẽ muốn hai đứa bé dùng cái chết để trốn tránh.” Tại sao muốn dùng cái chết để trốn? Hiện tại còn chưa đến mức đường cùng như vậy, Ôn Uyển lại để hai đứa bé giả chết trốn đi. Nói vậy không thông a!
Yến Kỳ Huyên cũng thấy phụ tá nói có lý. Nhưng đối với Ôn Uyển, hắn theo bản năng không tin: “Chờ đi, xem xem nữ nhân này đang đùa hoa chiêu gì?” Nếu Ôn Uyển là người sơ suất, tuyệt đối không sống đến bây giờ, còn là người trên trăm triệu người. Vậy bọn họ đều là kẻ ngốc hết rồi. Cho nên Yến Kỳ Huyên cho rằng Ôn Uyển đang có âm mưu gì đó, hắn cẩn thận quan sát là được rồi.
Hà thị nhận được tin Minh Duệ và Minh Cẩn bị giặc Oa giết (giặc Oa hận nhất là hai người Bạch Thế Niên Và Ôn Uyển). Lúc đó Ôn Uyển quang minh chính đại đưa Minh Duệ đi, sau đó lại thần không biết quỷ không hay đưa Minh Cẩn đi. Tất cả mọi người đều cho rằng hai đứa bé lên đảo rồi. Nhưng trên đảo lại không có người, người được giấu trong khu bình dân ở hải khẩu.
Tiểu nha hoàn khẽ cười nói: “Vương phi, để tìm ra tung tích hai đứa bé, thế lực của chúng ta ở hải khẩu đã bị người đàn bà kia nhổ tận gốc, chúng ta trả giá lớn như vậy cũng không bắt sống được hai đứa bé.”
Nếu có thể bắt sống thì xem như có thể bổ sung những tổn thất này. Đáng tiếc hai đứa bé cận kề cái chết cũng không theo, bọn họ chỉ có được hai thi thể. Hai thi thể này không có nửa điểm chỗ dùng đối với bọn họ. Ngược lại chọc giận người đàn bà Đông Thanh kia.
Hai đứa bé bị giặc Oa giết, Đông Thanh tiến hành phản công điên cuồng, chỉ cần tra được người có liên quan đến chuyện này, toàn bộ giết hết. Chỉ cần người có dính dáng liên quan đến chuyện này, đều không yên tâm. Người đàn bà Đông Thanh kia hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ một chữ, chết. Đông Thanh điên cuồng khiến thế lực bọn họ khổ tâm kinh doanh hơn mười năm ở hải khẩu bị phá hủy hoàn toàn trong một lúc.