Q.7 - Chương 194: Ôn Uyển xử lí chính sự.
Ôn Uyển đang ngủ thì bị Hạ Ảnh đánh thức.
Ôn Uyển nhìn phía ngoài còn chưa phân biệt được mặt trăng hay mặt trời, lại nhìn Hạ Ảnh đang thúc giục nàng thức dậy. Thật muốn ngất mất, gọi cái gì chứ? Hiện tại trời còn chưa sáng, còn chưa tới sáu giờ, thức dậy làm cái gì?
Hạ Ảnh nhỏ giọng nói: “Quận chúa, sắp đến thời gian lâm triều rồi.”
Hiện tại đã muộn, Quận chúa còn ngủ chưa phục hồi được tinh thần. Ngày hôm qua quả thật mệt nhọc.
Ôn Uyển muốn bùng nổ rồi: “Ai nói muốn lâm triều vậy hả?”
Nàng cũng không phải là hoàng đế. Hoàng đế phải lâm triều, cũng không có nghĩa là nàng cũng phải lâm triều! Hôm qua nửa đêm mới ngủ, hiện tại hơn năm giờ đã phải dậy, thật coi nàng là trâu à!
Đầu Hạ Ảnh cúi thấp đến không thể thấp hơn nữa: “Quận chúa, các đại thần đã chờ ở chính sảnh rồi ạ.”
Lời ngầm của Hạ Ảnh là, đại thần đều đã tới, chẳng lẽ Quận chúa người vẫn chưa chịu dậy để cho mọi người chờ chực hay sao? Nếu người làm được thì cứ tiếp tục ngủ thôi.
Ôn Uyển thật rất muốn mắng chửi người.
Dù trong lòng không can tâm tình nguyện nhưng Ôn Uyển vẫn phải dậy. Cũng không thể thật sự để cho một đám đại thần đợi nàng ở chính sảnh. Mặc dù nàng thật sự muốn làm phủi chưởng quỹ, nhưng cũng không thể vì thế mà để cho người khác bàn tán. Ôn Uyển không cam lòng thức dậy mặc y phục, lúc này nàng không khỏi nhớ tới một câu nói: ngủ muộn hơn chó, thức dậy sớm hơn gà, làm nhiều giống như trâu. Hoàng đế hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không xem nàng là người mà.
Ôn Uyển vừa thu thập chỉnh tề, Hạ Nhàn liền bưng điểm tâm sáng đến sáu loại điểm tâm, sáu loại cháo, còn có sáu đĩa rau trộn. Đây cũng là điểm tâm mà ngày thường Ôn Uyển thích ăn nhất.
Ôn Uyển liếc mắt nhìn Hạ Nhàn: “Có phải ngươi cảm thấy hiện tại ta làm nhiếp chính Quận chúa, thân phận rất tôn quý. Thế nên có thể lãng phí hay không?”
Trong ngày thường năm người cùng nhau ăn điểm tâm sáng, cũng có từng này món ăn ( bao gồm Linh Đông và Kỳ Triết). Hiện tại chỉ có một mình nàng, vậy mà vẫn làm lượng ăn của năm người. Thật sự rất lãng phí.
Hạ Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng: “Quận chúa người cứ ăn trước. Ăn không hết chúng ta sẽ ăn.”
Thấy vẻ mặt Ôn Uyển không vui Hạ Nhàn cười nói: “Quận chúa, chỉ hôm nay thôi.”
Hạ Nhàn không biết tại sao Ôn Uyển không thích đem đồ ăn còn dư lại làm phần thưởng cho hạ nhân. Điểm này vẫn luôn là chuyện mà mọi người nghĩ mãi cũng không hiểu được ( Với Ôn Uyển mà nói: ăn đồ của người khác ăn còn dư lại là mất vệ sinh ).
Ôn Uyển không soi mói thêm nữa: “Ngươi cũng đã nói, chỉ hôm nay thôi. Không được có lần sau nữa. Không được lãng phí. Nếu các ngươi muốn ăn cái gì thì tự mình làm là được.”
Mấy đại nha hoàn bên cạnh Ôn Uyển, như mấy người Hạ Ảnh cùng Hạ Dao, có đãi ngộ rất cao. Muốn ăn cái gì cũng có thể trực tiếp nói với Quỳnh ma ma. Trong ngày thường Hạ Nhàn tương đối bận rộn, nếu như không bận rộn thì cũng có thể làm.
Ôn Uyển dùng điểm tâm sáng xong liền lập tức đi đến chính sảnh tiền viện. Thời gian lâm triều là từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên Ôn Uyển lâm triều đã đến muộn.
Nếu như là hoàng đế. Đoán chừng sẽ bị ghi một điểm xấu. Đáng tiếc người này là Ôn Uyển. Ôn Uyển mới không thèm quan tâm xem mình có bị ghi một điểm hay hai điểm đâu. Thời điểm ban đầu thái tử xử lí chính sự, hoàn toàn là tuân theo đúng giờ giấc của hoàng đế. Ôn Uyển thì không thèm làm. Ôn Uyển muốn hủy bỏ việc lâm triều. Đáng tiếc Ôn Uyển mới vừa nói ra đề nghị này, ngay lập tức đã bị tất cả đại thần phản đối.
Haizz, một phiếu chống lại bốn mươi hai phiếu, Ôn Uyển thảm bại.
Mặc dù Ôn Uyển không muốn phải lâm triều sớm, nhưng mà Ôn Uyển lại có một ưu điểm. Bất kể là chuyện mình thích hay không thích. Chỉ cần là chuyện nàng cần làm, thì sẽ cố gắng làm đạt kết quả tốt nhất.
Lâm triều, triều thần bẩm tấu những chuyện cần giải quyết Ôn Uyển đều nghe rất tập trung.
Ôn Uyển không nhanh không chậm. Vẻ mặt rất đoan trang ngồi ở trên nghe đại thần bên dưới bẩm chuyện. Biểu lộ ra thái độ, khiến cho triều thần phía dưới rất mãn nguyện.
Có chút việc chính vụ Ôn Uyển không hiểu cho lắm. Nhưng cũng không tùy tiện ra quyết định. Ôn Uyển không lập tức nói xử trí như thế nào, chỉ nói trước tiên cứ để đó. Nhưng thật ra lại ghi nhớ ở trong lòng, đợi lúc tan triều bảo Mễ tướng ở lại, hỏi thêm Mễ tướng một chút.
Những việc khác nếu như biết được thì ngay lập tức nói ra vấn đề, hoặc là cho triều thần bẩm tấu chuyện đã có câu trả lời chắc chắn. Biểu hiện của Ôn Uyển khi xử lí triều chính, khiến cho người phía dưới nhìn thầm giật mình. Ngày hôm qua khi Ôn Uyển nghe báo cáo và quyết định sự việc cơ bản cũng chỉ là lắng nghe. Hoàn toàn,từ đầu không có nửa điểm hỏi lại. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy, mọi chuyện đều thành khuôn thành dạng, không biết còn tưởng rằng là người lão luyện, làm gì có điểm nào giống như người mới.
Quan viên phía dưới ai cũng biết năm đó Ôn Uyển Quận chúa đi theo bên cạnh tiên hoàng nghe báo cáo và quyết định chính sự. Nhưng mà nghe báo cáo và quyết định chính sự là một chuyện, xử lí chính sự lại là một chuyện khác. Nghe dù sao cũng chỉ là trên mặt kiến thức, hiện tại xử lý lại cần có kinh nghiệm thực tế.
Mọi người không biết là, trong ngày thường nếu hoàng đế gặp phải việc chính sự khó giải quyết, sẽ tuyên Ôn Uyển vào cung. Hai người thường xuyên thảo luận chuyện chính sự. Thời gian dài, cũng rút ra được một chút kinh nghiệm. Cộng thêm Ôn Uyển vẫn luôn xử lý việc làm ăn. Mặc dù việc làm ăn cùng triều chính không giống nhau. Nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Việc có thể xử lí liền lập tức xử lý, việc không thể xử lý đợi lát nữa sẽ cùng nhau thương lượng xử lý, xác suất mắc lỗi sẽ nhỏ hơn.
Sau khi lâm triều, liền được nghỉ ngơi một canh giờ.
Lúc này Ôn Uyển cũng không đói, lập tức cong lưng đi về phía phòng ngủ. Lúc sắp đến liền nhớ tới một việc liền nói: “Thu dọn sương phòng ở Tiền viện đi. Sau này muốn ngủ trưa cũng không phải trở lại hậu viện nữa, đến lúc đó sẽ nghỉ ở Tiền viện.”
Từ tiền viện đến hậu viện, nếu đi bộ thì mất tầm một khắc chung thời gian. Ngồi kiệu thì cũng phải mất một khắc chung. Thế nên nếu muốn nghỉ trưa thì cũng không có nhiều thời gian để nghỉ.
Ôn Uyển ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tinh thần liền tốt lên không ít. Chín giờ bắt đầu xử lý chính sự. Lâm triều là canh giờ triều thần nghị sự. Thời gian buổi sáng cùng xế chiều còn lại là thời gian triều thần bẩm tấu riêng. Bởi vì trì hoãn mấy ngày. Đại thần muốn bẩm tấu riêng ở bên ngoài khá là nhiều.
Tất nhiên, cũng không phải là ngày nào triều thần cũng đều có chuyện. Hầu hết buổi sáng hoàng đế cũng có thể phê duyệt được hết tấu chương. Nhưng trong khoảng thời gian này chuyện bị chậm trễ rất là nhiều, người tới tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn rồi.
Ban đầu Ôn Uyển không có nghĩ đến việc phải lâm triều, cho nên không có gọi Linh Đông. Còn bây giờ xử lí chính sự, tất nhiên Linh Đông phải đi theo.
Từng vị đại thần đi vào thưa chuyện, thấy Linh Đông đang đứng yên lặng bên cạnh Ôn Uyển, trái tim liền nhảy một cái. Ôn Uyển lại không giải thích nhiều, loại chuyện này chỉ cần hiểu mà không cần phải diễn đạt bằng lời.
Thái độ của Ôn Uyển, cũng khiến cho đại thần giữ vững trầm mặc. Năm đó Ôn Uyển mười một tuổi đi theo bên cạnh tiên hoàng nghe báo cáo và quyết định chính sự. Số tuổi không có vấn đề, thân phận của Linh Đông cũng đáp ứng đủ.
Binh bộ Thượng thư Lưu đại nhân nói đến vẫn đề lương thực quân lương của biên thành cùng duyên hải. Ôn Uyển nhíu chân mày: “Làm sao, có vấn đề gì?”
Đừng nói cho nàng biết là trong quốc khố không có tiền nhé. Nếu quốc khố không có tiền hoàng đế sẽ không thể thân chinh.
Binh bộ Thượng thư lắc đầu vội nói không phải như vậy, hoàng đế thân chinh, Quận chúa nắm kinh thành trong tay, Hộ bộ Thượng thư ngay cả có gan lớn như trời thì cũng không dám không trả tiền. Binh bộ Thượng thư chỉ muốn hỏi Ôn Uyển một chuyện. Chức vị quan chịu trách nhiệm áp tải lương thực quân nhu hiện tại đang trống, quan lại phụ trách trong thời điểm hỗn loạn lại không có. Binh bộ Thượng thư muốn hỏi thăm Ôn Uyển, nên bổ nhiệm người nào làm người phụ trách áp tải quân nhu.
Ôn Uyển rất muốn hộc máu, muốn nàng xử lí chính sự cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả quân vụ cũng muốn nàng xử lý, quan phụ trách quân nhu cũng muốn nàng chọn lựa.
Ôn Uyển đối với quan văn không quá quen thuộc, vậy thì đối với quan võ lại càng không quen thuộc. Tuy nhiên mặc dù quan lại phụ trách quân nhu áp tải lương thực có chức vụ không cao, nhưng lại cực kỳ quan trọng: “Nếu như ngươi chọn được người tài, cứ báo lên để cho Bổn cung xem xét một chút.”
Ôn Uyển cũng chỉ là muốn tham khảo xem người mà Binh Bộ Thượng thư muốn đề cử như thế nào. Người ra quyết định cuối cùng vẫn chính là Ôn Uyển.
Ôn Uyển xử lý công việc đến mười hai giờ trưa. Vừa đến mười hai giờ, Ôn Uyển liền ra khỏi đại sảnh. Nàng muốn đi dùng cơm trưa. Ăn cơm phải đúng giờ. Đây là cách điều dưỡng của Ôn Uyển. Trừ phi là có người đánh tới kinh thành. Nếu không ai cũng không thể thay đổi.
Thời điểm dùng bữa trưa, Ôn Uyển liền hướng về phía Hạ Ảnh kêu khổ: “Đầu óc muốn kêu ong ong. Ngươi nói xem tại sao lại có nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy hả? Làm hoàng đế có cái gì tốt, chính là thiên hạ đệ nhất khổ sai á!”
Hạ Ảnh bật cười. Thiên hạ đệ nhất khổ sai, vậy mà bao nhiêu người muốn làm nhưng không được làm. Hết lần này tới lần khác Quận chúa có cơ hội này lại kêu khổ thấu trời.
Dùng xong cơm trưa, Ôn Uyển đi tản bộ trong sân. Sau đó liền nói đến chuyện quan áp tải quân nhu: “Ta đối với quan văn còn có một chút hiểu rõ. Nhưng mà quan võ, đặc biệt là trong kinh thành lại nửa điểm không biết. Nếu như ngươi biết được người nào có khả năng,….. có thể nói ra với ta.”
Hạ Ảnh làm công tác tình báo, chuyện này Hạ Ảnh hiểu biết hơn nàng nhiều. Có lẽ có thể cung cấp mấy người phù hợp yêu cầu.
Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa, ta cảm thấy Trịnh Thịnh không tệ. Trịnh Thịnh là người trong thế lực của Quận chúa. Lần này áp tải quân lương đi biên thành. Cũng là đưa một phần công lao cho hắn. Để cho bọn họ biết được, đi theo Quận chúa chính là con đường tốt nhất.” Trịnh Thịnh là một lựa chọn không tệ. Trịnh Thịnh quan chức không cao, chỉ là lục phẩm. Nhưng làm quan quân nhu thì đủ rồi. Hạ Ảnh làm như vậy cũng là muốn xây dựng hình tượng tốt cho Ôn Uyển. Dù sao người phía dưới vì ngươi bán mạng, ai mà không phải vì con đường công danh, vì công danh lợi lộc.
Ôn Uyển gật đầu. Trịnh Thịnh phụ trách hộ vệ phủ đệ của nàng cũng được hơn bốn tháng, Ôn Uyển biết đây là một tiểu tử không tệ. Ôn Uyển còn muốn đưa hắn lên làm thủ lĩnh hộ vệ phủ Quận chúa. Tuy nhiên có thể cho Trịnh Thịnh một con đường công danh, tất nhiên nàng sẽ không làm chậm trễ hắn, Ôn Uyển lập tức gật đầu đáp ứng.
Trịnh Thịnh bị Ôn Uyển gọi trở lại. Còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì. Phải biết rằng hiện tại địa vị của Ôn Uyển không giống như lúc trước. Tôn quý Quận chúa cùng nhiếp chính Quận chúa, đều là Quận chúa, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực.
Ôn Uyển nói việc bản thân muốn để hắn áp tải lương thảo đi biên thành: “Hiện tại chiến sự còn chưa bắt đầu. Ta đoán chừng đại chiến sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng chín hoặc là tháng mười. Nếu vận khí của ngươi tốt thì có thể vượt qua đại chiến, cho dù không được, cũng có thể kết thúc công việc trước khi chiến sự xảy ra. Đến lúc đó lập được một chút công trạng, ta cũng có thể nói tốt để cất nhắc ngươi.” Sau chuyện lần này, Trịnh Thịnh được thăng một cấp. Chờ đi đến biên thành, chỉ cần có thể lập được chiến công, tuyệt đối bảo đảm có thể tăng lên một cấp. Vận khí tốt thì thăng hai cấp là chuyện không thành vấn đề.
Ôn Uyển thấy Trịnh Thịnh không lên tiếng liền cười nói: “Đánh giặc nhất định là gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, ngươi đến biên thành. Chắc chắn sẽ không gặp ác chiến. Cẩn thận một chút sẽ không có việc gì.”
Trịnh Thịnh làm sao lại không nguyện ý. Chỉ vì hắn quá vui mừng….thôi. Sau khi phục hồi lại tinh thần ngay lập tức dập đầu: “Đa tạ ân điển của Quận chúa.”
Nếu không phải Ôn Uyển coi trọng hắn, việc áp tải quân lương lần này cũng không đến tay hắn. Tướng sĩ chỉ cần áp tải quân nhu thuận lợi đến biên thành đã lập được công lao, đến biên thành còn có thể lập được chiến công, đến lúc đó ít nhất cũng có thể thăng được hai cấp.
Ôn Uyển nở nụ cười: “Đây là đi đánh giặc, cũng không phải cho ngươi đi du lịch ngắm cảnh, có cái gì tốt mà tạ ơn. Ngươi trước tiên đến Bộ Binh báo cáo. Tranh thủ thời gian, chắc tầm hai ba ngày sẽ phải lên đường đấy.”
Trịnh Thịnh cúi đầu tạ ơn sau đó lui ra ngoài. Trịnh Thịnh mới ra khỏi cửa, Hạ Hương ở ngoài đã thông báo, Ngự sử đại nhân Hàn Quốc Trụ cầu kiến.
Chân mày Ôn Uyển nhíu lại: “Không có thời gian gặp. Nếu như có chuyện liền để lại sổ con là được.”
Ôn Uyển thật sự không muốn nghe Hàn Quốc Trụ xì xà xì xồ.
Ôn Uyển xem sổ con của Hàn Quốc Trụ. Đưa sổ con cho Hạ Ảnh rồi nói: “Hàn Quốc Trụ nói hiện tại kinh thành nơi nơi bắt người. Khiến cho lòng người bàng hoàng. Sợ gây ra bạo động. Ngươi thấy như thế nào?”
Những người khác đều rất sợ dính phải những chuyện này lên người, nhưng Hàn Quốc Trụ lại không sợ.
Hạ Ảnh lắc đầu: “Quận chúa. Ta sẽ nói lại với Lý đại nhân.”
Lý Nghĩa có nghe nàng hay không, trong lòng Hạ Ảnh cũng không lo lắng nhiều.
Ôn Uyển nghe xong những lời này liền nhẹ nhõm hơn.
Một buổi chiều, mọi người ra ra vào vào thư phòng của Ôn Uyển, giống như vào mãi không có dứt. Lúc này Ôn Uyển cảm nhận được sau sắc thế nào là câu nói ngay cả thời gian uống trà cũng không có. Nàng thật sự ngay cả thời gian uống trà cũng không có. Một ra đi thì một lại đi vào. Từng chuyện một. Chuyện nào cũng muốn hỏi nàng.
Nếu như nói ngày hôm qua động tác quá nhanh, rất nhiều người không biết tin tức. Vậy hôm nay, phố lớn ngõ nhỏ tại kinh thành ai cũng biết, không chỉ có chuyện hoàng đế không chết, hiện nay Ôn Uyển Quận chúa còn nhận được thánh chỉ phong làm nhiếp chính Quận chúa, phủ Quận chúa cũng tạm thời đổi thành nơi xử lí triều chính.
Ôn Uyển có thể thuận lợi tiếp quản triều chính, không hề nghe được bất kỳ một tiếng phản đối nào, thật ra cũng coi như là chuyện rất trùng hợp.
Thứ nhất ngày hôm qua Ôn Uyển cứu được rất nhiều đại thần, mặc dù quỷ thần xui khiến, nhưng dù sao cũng là ân cứu mạng. Cũng không thể đằng trước vừa cứu mạng của ngươi, phía sau liền cắn không tha.
Thứ hai là mấy vị hoàng tử đã trưởng thành đều lần lượt xảy ra chuyện. Thái tử hiện tại còn chưa tỉnh. Nhị hoàng tử Ngũ hoàng tử đều đã chết. Lục hoàng tử thì không cần nói. Những hoàng tử khác thì còn chưa trưởng thành, bất kể là năng lực hay là danh vọng, Ôn Uyển là lựa chọn thỏa đáng nhất.
Thứ ba Ôn Uyển không chỉ có uy vọng mà còn có thế lực, đều đủ để đảm đương trách nhiệm nặng nề này. Ôn Uyển làm chức vị nhiếp chính Quận chúa này là danh chính ngôn thuận, hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ. Mọi người cũng không dám hoài nghi.
Ba nguyên nhân hợp lại chung một chỗ, tất nhiên mọi người không có ai có ý kiến cả. Thần tử trong triều đình bởi vì chịu ân cứu mạng của Ôn Uyển. Tất nhiên là nửa chữ cũng không nói. Ôn Uyển cũng có thể thuận lợi thuận lí thành chương. Nếu không phải quá trùng hợp, thì Ôn Uyển vẫn có thể tiếp quản chính sự, nhưng sẽ không thuận lợi như vậy. Khẳng định là sẽ phải chết một nhóm người, đúng vậy. Phần tử ngoan cố chắc chắn là phải chết một vài người.
Miêu thị nghe được tin Ôn Uyển trở thành nhiếp chính Quận chúa, lập tức cả kinh. Chờ phục hồi tinh thần lại liền phân phó xuống dưới, để cho tất cả mọi người ngậm chặt miệng, không được đem chuyện này truyền tới lỗ tai lão thái gia. Mặc dù Miêu thị tiếc nuối, nếu như không đoạn tuyệt quan hệ, có cơ hội tốt như vậy thì nhất định trượng phu sẽ một bước lên mây rồi. Nhưng mà loại chuyện này đã xảy ra có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì.
Miêu thị muốn dấu diếm chuyện này, nhưng hoàn toàn, từ đầu không thể dấu diếm được. Tiểu nhi tử của Miêu thị không hiểu chuyện, thời điểm đi chỗ Bình Hướng Hi, không cẩn thận đã nói ra chuyện này.
Bình Hướng Hi nghe được Tôn Tử nói, Ôn Uyển trở thành nhiếp chính Quận chúa, lập tức giật mình. Nữ nhi của hắn thế mà lại trở thành nhiếp chính Quận chúa. Nhiếp chính Quận chúa ở thời điểm hoàng đế còn chưa trở lại kinh thành, có quyền lực tương đương giống như hoàng đế. Chính là một người trên triệu người, là nhân vật lật tay làm mây úp tay làm mưa.
Miêu thị biết được nhi tử đã gây họa, lập tức đi gặp Bình Hướng Hi. Vẻ mặt Bình Hướng Hi rất thản nhiên. Thật giống như không hề biết chuyện gì. Miêu thị mở lời khuyên nhủ mấy câu, nhưng không có nửa phần tác dụng. Lập tức cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, mãi cho đến khi chờ được Thượng Kỳ trở về.
Bình Hướng Hi nhìn thấy Thượng Kỳ, câu nói đầu tiên chính là hỏi: “Ôn Uyển trở thành nhiếp chính Quận chúa thật không?”
Ông cảm thấy có chút khó có thể tin được đây là sự thật. Cho là đang nằm mơ. Nữ nhi trở thành nhiếp chính Quận chúa, có quyền lợi chí cao vô thượng. Tất cả mọi người phải quỳ dưới chân.
Bình Thượng Kỳ cẩn thận gật đầu. Vốn dĩ cho rằng cha hắn sẽ nói thêm gì đó, lại không nghĩ tới Bình Hướng Hi lại hỏi: “Vậy thì tin tức Minh Duệ và Minh Cẩn bị hại là giả đúng không, có phải hay không?”
Thượng Kỳ gật đầu: “Chắc hẳn là giả. Ôn Uyển là người cẩn thận như vậy, không thể nào lại để cho người khác dễ dàng làm hại được Minh Duệ và Minh Cẩn. Hơn nữa nếu thật sự hai đứa bé gặp chuyện không may, Ôn Uyển cũng không thể nào an tâm sống ở kinh thành.”
Thượng Kỳ suy đoán. Ôn Uyển làm như vậy là để đánh lạc hướng địch nhân. Làm cho địch nhân tưởng là nàng thật sự bi thương quá độ. Do đó buông lỏng cảnh giác.
Bình Hướng Hi nghe những lời này liền thở phào nhẹ nhõm: “Hai đứa bé không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Đở ta, để ta đi thắp nén hương cho nương con.”
Nương mà Bình Hướng Hi nói, tất nhiên là chỉ mẹ ruột Ôn Uyển – công chúa Phúc Huy.
Bình Hướng Hi thắp hương, hướng về phía bài vị lẩm bẩm khấn một hồi lâu.
Thượng Kỳ nhìn thấy trong lòng liền khó chịu giống như bị đao cắt. Cha vừa nghe được tin hai đứa bé Minh Duệ và Minh Cẩn gặp chuyện không may, liền ngã bệnh. Hắn cũng vẫn luôn nghe ngóng tin tức, nhưng đều là tin tức xấu. Tuy nhiên cũng may hai đứa bé cũng không có chuyện gì. Trong lòng phụ thân cũng không bị luẩn quẩn vì chuyện này nữa.
Thật ra hai năm qua Thượng Kỳ rất muốn gặp Ôn Uyển, nói cho Ôn Uyển biết, phụ thân rất hối hận, những năm này cha vẫn luôn cảm thấy hối hận. Đáng tiếc hắn không gặp được Ôn Uyển. Cho dù nhìn thấy Ôn Uyển, hắn cũng không còn dũng khí mở miệng nói những lời này. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn phụ thân mỗi ngày đều sống trong cảm giác đau lòng cùng hối hận.
Không nói đến việc Ôn Uyển không biết Bình Hướng Hi hối hận, cho dù biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho tới bây giờ nàng không hề coi Bình Hướng Hi là phụ thân, nàng vẫn coi ông ta là một bao quần áo. Nhiều năm như vậy, nàng làm nhiều chuyện thế, nhẫn nhịn ủy khuất cầu toàn, còn không phải là không muốn bị người hiểu chuyện chê cười hay sao? Thật vất vả bây giờ mới thoát khỏi, nàng có bị ngu mới lại đi tha thứ cho Bình hướng Hi.
Ban ngày có quá nhiều chuyện, Ôn Uyển vẫn chưa có thời gian xử lý tấu chương. Cho nên chỉ có thể chờ đến tối mới có thời gian phê duyệt tấu chương.
Ôn Uyển nhìn tấu chương, vừa mới bắt đầu còn tốt, sau một hồi thật sự không thể nhịn được thêm nữa, đem sổ con nặng nề ném ở trên bàn sách.
Ba đại nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh giật nảy mình. Hạ Ảnh vội vàng hỏi: “Quận chúa, đã xảy ra chuyện gì?”
Nếu không phải là đại sự thì sẽ không khiến Ôn Uyển tức giận như vậy!
Lúc này Linh Đông cũng đang ở bên cạnh Ôn Uyển, ban ngày nghe báo cáo và xử lí sự việc, buổi tối Ôn Uyển cũng cho hắn xem tấu chương. Căn bản là thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều giống như Ôn Uyển.
Ôn Uyển không thể nhịn được nữa: “Nhìn một cái xem, họ đang viết cái quỷ gì chứ? Rõ ràng là đang lãng phí thời gian của ta.”
Không phải là Ôn Uyển muốn đâm chọc kén chọn chữ nhỏ hay to, nhưng cái loại tấu chương gì mà lại không có dấu chấm câu, làm cho Ôn Uyển lúc xem phải tự mình tìm chỗ ngắt câu, thật sự là lãng phí không ít thời gian.
Nếu chỉ không có dấu chấm câu thì Ôn Uyển cũng tạm thời có thể nhịn, nhưng để cho Ôn Uyển không thể nhịn được nữa chính là những người này đều thích thao thao bất tuyệt. Rõ ràng chỉ cần mấy trăm chữ là có thể nói rõ mọi chuyện, bọn họ lại viết lên đến mấy nghìn chữ thậm chí là cả vạn chữ. Dùng từ ngữ hoa lệ. Nói có sách, mách có chứng. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, xem thôi mà đã khiến một cái đầu của nàng muốn to thành hai cái. Mẹ nó, cho là đang làm văn sao?
Một bản tấu chương vốn dĩ chỉ cần tốn thời gian năm phút đồng hồ là có thể xem xong, những quan viên này lại viết dài đến nỗi nàng phải tốn mười năm phút đồng hồ mới xem xong. Vốn dĩ chỉ cần hai canh giờ là có thể xử lý xong tất cả, bây giờ lại như vậy, có tăng giờ làm việc lên gấp đôi cũng không thể xong được. Trừ phi Ôn Uyển không ngủ mới xong được. Làm việc suốt đêm. Ôn Uyển ghét nhất chính là làm việc suốt đêm. Trước kia thời điểm nàng làm quản lý, cho dù bận rộn thế nào, Ôn Uyển cũng không chèn ép để nhân viên dưới quyền phải làm việc suốt đêm. Ôn Uyển cảm thấy, như vậy sẽ không có tinh thần. Đè nén quá ngược lại sẽ đạt được hiệu quả xấu.
Ôn Uyển nhìn một đống bản tấu chương liền buồn rầu, trước kia lúc ở bên cạnh hầu hạ ông ngoại hoàng đế cũng biết triều thần có cái thói xấu này. Tuy nhiên khi đó nàng chỉ giống như gia vị, ông ngoại hoàng đế cũng không cho nàng xem nhiều tấu chương, một ngày cũng chỉ tầm mười mấy hai mấy bản tấu, không hao phí quá nhiều sức lực. Nhưng mà bây giờ lại không giống, một ngày phải xem trên trăm bản tấu chương, ban ngày mệt gần chết. Buổi tối còn muốn tăng giờ làm việc, nhìn những tấu chương nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác thật đúng là đang lãng phí thời gian của nàng.
Điều này thật ra cũng chính là một loại thói quen. Giống như hoàng đế bọn họ cũng đã có thói quen này, tất nhiên không hề cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà Ôn Uyển lại không có thói quen này, điều Ôn Uyển muốn chính là làm việc năng suất, chuyện gì có thể làm xong trong một phút đồng hồ thì tuyệt đối không để kéo dài đến năm phút đồng hồ.
Cũng bởi vì thói quen của triều thần, rõ ràng là trong hai canh giờ có thể làm xong mọi chuyện, bọn họ lại khiến cho nó kéo dài lên đến sáu giờ đồng hồ thậm chí là dài hơn. Điểm này khiến Ôn Uyển thật sự là không thể nhịn được nữa.
Chắc chắn Ôn Uyển sẽ không hề nhân nhượng đại thần, để khiến bản thân chịu ủy khuất tăng thời gian làm việc. Cho dù Hoàng đế không thành vấn đề, nhưng nàng thì chắc chắn không được. Nếu như nàng không có quyền lên tiếng, sẽ giống như trước đây, nàng tất nhiên là giữ vững trầm mặc, dù sao chịu khổ chịu tội chính là nàng. Nhưng chuyện này đặt ở trên đầu nàng, thì phải nghe theo cách của nàng. Hiện tại nàng là lớn nhất, ai không nghe nàng thì nàng sẽ phạt người đó.
Văn thần không thể so với võ tướng, Ôn Uyển muốn cải cách, nhất định phải đánh một trận bằng nước bọt với đám văn thần này là cái chắc, cán bút cũng có thể sắc bén được như đao kiếm. Những vị lão thần kia chắc chắn sẽ lấy tổ chế gia pháp chế ước ….ra uy hiếp.
Có thể hoàng đế sẽ sợ, bởi vì hoàng đế muốn làm một minh quân, không muốn lưu lại vết nhơ. Nhưng Ôn Uyển không sợ. Dù sao nàng cũng chỉ tiếp nhận mấy tháng. Không phải làm lâu dài nên không sợ những điều này. Chỉ cần xử lý chính sự thì không thành vấn đề. Những thứ khác, thích nói gì thì nói. Chọc giận nàng, nàng sẽ tước cái mũ cánh chuồn của họ. Mắt không thấy tai không nghe tâm càng tĩnh. Nếu triều thần có đầy bụng bực tức, chờ cậu hoàng đế trở lại thì tìm cậu hoàng đế mà phát.
Hạ Hương tiến lên, xoa bóp bả vai cho nàng. Sau khi Ôn Uyển bình phục lại tâm trạng, lại bất đắc dĩ cầm một bản sổ con khác lên xem, xem được nửa khắc thật sự muốn ném cái sổ con ấy đi: “Một đám hủ lậu, dúng là muốn mệt chết người mà.”
Ôn Uyển tình nguyện nghe mấy người võ tướng nói chuyện thô tục, cũng không muốn nhìn tấu chương đầy lời hoa lệ của đám quan văn này. Thật đúng là rảnh rỗi quá nên thích gây chuyện.
Nói xong liền thấy Linh Đông đang đứng bên cạnh nháy nháy mắt nhìn mình, liền cười xoa xoa đầu Linh Đông. Đưa một quyển tấu chương cho Linh Đông: “Sau khi xem xong nói cho cô cô biết bên trong tấu chương nói chuyện gì?”
Đưa cho mấy người Hạ Hương Hạ Ảnh xem là không thích hợp. Nhưng nếu đưa cho Linh Đông, Ôn Uyển sẽ vô tư không áp lực.
Linh Đông ngạc nhiên: “Cô cô, cái này không tốt cho lắm ….”
Ôn Uyển bật cười: “Cũng chỉ là xem thôi, không phải để cho con xử lý. Có cái gì mà không tốt. Sau này ban ngày nghe bọn họ nói, buổi tối thì xem tấu chương. Có gì không hiểu, chờ ta có thời gian lại giải thích cho con biết.”
Linh Đông lập tức gật đầu: “Vâng ạ.”
Lập tức cầm lấy bản tấu chương Ôn Uyển đưa cho hắn xem. Sau khi xem xong hết những bản tấu chương Ôn Uyển đưa cho hắn, chờ Ôn Uyển xong việc liền đem những điểm chính cần chú ý bên trong tấu chương nói cho Ôn Uyển biết.
Ôn Uyển nhận lấy nhanh chóng xem một chút: “Đúng vậy, rất tốt. Một mình con từ từ suy nghĩ xem nếu như bản thân con được giao những việc này, con sẽ xử lý như thế nào. Chờ cô cô phê duyệt xong, con nhìn lại. So sánh hai bên. Nếu cô cô xử lý không thỏa đáng, con cũng thể nói ra ý kiến của mình.”
Ý Ôn Uyển chính là đang cho Linh Đông cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên Linh Đông rất trân trọng cơ hội này. Cơ hội này đúng là ngàn năm mới có.
Ôn Uyển phê duyệt xong một quyển tấu chương. Không chỉ đóng dấu ngọc tỷ lên trên mà còn đóng dấu con dấu của bản thân lên trên tránh trường hợp bị giả mạo. Đây là Ôn Uyển phòng bị một phần, nên cố ý muốn tăng thêm vào.
Ôn Uyển vẫn bận rộn đến giờ hợi hai khắc, trong phòng vẫn còn hơn một nửa tấu chương. Ôn Uyển nhìn về phía LInh Đông vẫn còn đang xem tấu chương: “Linh Đông trở về ngủ đi thôi. Trẻ con không nên thức đêm.”
Ôn Uyển tính toán xem thêm một canh giờ nữa sẽ đi ngủ. Nàng quyết định không thức đêm. Tiểu hài tử không thể thức đêm, nữ nhân cũng không thể thức đêm. Thức đêm rất tổn hại thân thể.
Linh Đông vẫn nói là muốn thức cùng với cô cô cùng nhau làm việc. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Ôn Uyển, liền đứng lên, hành lễ chào Ôn Uyển rồi trở về để đi ngủ. Sau khi trải qua trận biến cố này, có một điều Linh Đông biết rõ chính là không được cãi lời cô cô.
Ôn Uyển ăn bữa ăn khuya, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục khêu đèn hăng hái chiến đấu, một lần chiến đấu này liền chiến đấu đến sắp hết giờ tý (khoản gần 2 giờ sáng). Ôn Uyển thật sự chống đỡ không nổi nữa, cũng lười quay về hậu viện, ngủ luôn ở sương phòng mà Hạ Hương sắp xếp dọn dẹp.
Hạ Hương nhìn vẻ mặt Ôn Uyển mệt mỏi, liền lấy hương đốt ở trong phòng, hương này có tác dụng trợ giúp giấc ngủ. Hạ Hương nhẹ nhàng nói: “Hạ Ảnh tỷ tỷ, Quận chúa mệt nhọc thế, lúc trước lại hành hạ như vậy, ta lo lắng thân thể Quận chúa không thể chịu được.”
Lúc trước hành hạ một thời gian dài đã gầy đi không ít. Bây giờ lại bận rộn cả ngày không lúc nào rảnh rỗi, sẽ rất dễ dàng ngã bệnh.
Hạ Ảnh không nói chuyện. Nói thật trong thâm tâm nàng, nàng cũng không hi vọng Ôn Uyển mệt nhọc như vậy, nhưng lại không có biện pháp, đây là việc Ôn Uyển cần phải làm, người khác cũng không thể có thể chia sẻ giúp nàng.
Tất nhiên là Hạ Hương cũng biết được điều này, nàng nói như vậy là có dụng ý: “Hạ Ảnh tỷ tỷ, tính tình Quận chúa tỷ cũng biết, chúng ta đều là những người mà quận chúa sai sử quen thuộc. Nhưng mà tình thế bây giờ của Quận chúa, mấy người chúng ta bận rộn không nghỉ. Hạ Ảnh tỷ tỷ, có nên tìm thêm mấy người đến đây hay không, như vậy chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cho Quận chúa.”
Hạ Ảnh cũng gật đầu đồng ý. Nàng sợ đúng là tình huống hiện nay, không yên lòng nên vẫn đi theo bên cạnh Quận chúa. Thật ra thì phía ngoài còn có chuyện một cửa hàng cần nàng đích thân đi xử lý. Tuy đã có Hạ Hương ở đây chiếu cố Quận chúa, tuy nhiên Ôn Uyển cũng phân phó nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng cuộc sống ăn uống sinh hoạt hàng ngày của Linh Đông, lúc trước Hạ Nhàn còn có Quỳnh ma ma hỗ trợ thì còn tốt một chút, hiện tại Quỳnh ma ma không có ở đây, muốn tham gia vào ăn uống sinh hoạt của Ôn Uyển cũng không biết như thế nào. Lúc trước còn miễn cưỡng được thông qua, hiện tại người đến người đi, ba người bọn họ thật sự không ứng phó nổi.
Hạ Ảnh suy nghĩ một chút sau đó nói: “Trong phủ cũng vừa dậy dỗ xong một nhóm người, ngươi cùng Hạ nhàn đi chọn lựa mấy người đi, đến lúc đó châm trà đưa nước cho triều thần; ta sẽ chọn lựa mấy người đắc lực trong {ám vệ} ra để phụ trách làm thiếp thân hầu hạ Quận chúa.”
Ôn Uyển là nữ nhân, chắc chắn là phải lựa chọn nữ nhân đến để hầu hạ.
Lúc này Hạ Hương mới gật đầu: “Đám người kia đến, ta liền ở bên cạnh hầu hạ Quận chúa.”
Hạ Ảnh gật đầu: “Đấy là chuyện tất nhiên. Có ngươi ở đây, ta cũng yên tâm hơn.”
Năm đó thiếu chút nữa là Ôn Uyển trúng Hoa độc, tiên hoàng mới đưa Hạ Hương cho Ôn Uyển. Hạ Hương không chỉ có am hiểu về hương liệu, còn am hiểu về độc dược. Có nàng ở bên người, ngoại nhân mới không có cơ hội ra tay. Ngoài ra ăn uống sinh hoạt có Hạ Nhàn phụ trách, thì có mức độ đảm bảo an toàn cao nhất cho Ôn Uyển. Cũng bởi vì có mấy người bọn họ, Ôn Uyển mới có thể bình an qua nhiều năm như vậy.