Chương 3
Chào buổi tối các bạn nghe đài. Bây giờ là năm giờ năm phút khuya, tôi là Tử Ngôn. Nếu như các bạn vẫn ngồi trước máy phát thanh, thì tôi thành tâm mời bạn ở cạnh tôi trong ba tiếng tới.
Các bạn cho rằng, duyên phận là cái gì chứ? Tôi nghĩ, lúc này tôi sẽ nói cho bạn biết: "Duyệt Duyệt chính là duyên phận kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi."
Từ khi sinh mạng nhỏ này xông vào trong cuộc sống của tôi, chia sẻ với các vị về lịch sử trưởng thành của Duyệt Duyệt hơn tám tháng nay nhé, mỗi ngày, bé đều mang đến những điều ngạc nhiên và thú vị cho tôi. Bé là một đứa bé hay nũng nịu, nụ cười rất ngọt, có lúc rất thích khóc, nhưng hơn phân nửa là vì làm nũng đòi ôm, nhưng mà khi tôi thật sự đang bận thì bé sẽ rất ngoan rất an tĩnh ngồi ở bên cạnh chơi xếp gỗ, đợi đến tôi ngừng tay, bé lại biết lặng lẽ bò đến trong lòng tôi, thấy nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của bé, liền khiến tôi không còn mệt mỏi nữa.
Bé sợ người lạ, không thích bị người ngoài ôm, cho nên nếu như bạn muốn bắt cóc bé, thì tuyệt đối là công trình vĩ đại hạng nhất.
Gần đây bé đang mọc răng, thấy cái gì đều cũng bỏ vào miệng cắn, mẹ của bé luôn rất xấu bụng lấy kẹo đậu phộng ra đùa, bé không cắn nổi, nên y y a a chạy tới tố cáo với tôi. Bé khóc lóc kể lể thì sẽ hươ cả hai tay, dùng sức dậm chân để bày tỏ tức giận, nếu như bạn thấy bộ dáng đáng yêu của bé, cũng sẽ thích bé ngay. . . .
Có thể chia sẻ hành trình lớn lên của Duyệt Duyệt với các bạn bao lâu? Tôi không biết được, nhưng tôi hi vọng có thể luôn chia sẻ, cho đến duyên phận hết, không cách nào nói nữa mới dừng lại.
Như vậy, đối với các bạn mà nói, duyên phận là cái gì? Nửa tiếng tới là thời gian của những người nghe, hoan nghênh biểu đạt tâm sự của mình.
Nằm lỳ ở trên giường đùa với con gái, máy phát thanh từ đầu giường truyền đến giọng nói rõ ràng chầm chậm, Uông Điềm Hinh nghe, bèn cười yếu ớt.
Đó là vào mấy tháng trước, trong lúc vô tình mở radio lên, điều chỉnh kênh thì phát hiện, anh đang phản đối chuyện cô đã nói, trên căn bản, anh không hay nói chuyện của mình, bình thường đều là cô hỏi, anh mới đáp.
Anh nhất định không biết, cô biết chuyện này, hơn nữa còn trở thành người nghe trung thành của anh.
"Ạch, ứ ứ. . . ." Con gái ở trên chiếc giường êm ái huơ tay múa chân, vịn đầu giường vồ mạnh về phía radio. . . . Đúng rồi, con gái cũng là người nghe trung thành của anh, mỗi lần nghe được âm thanh xuôi tai của anh từ radio liền đặc biệt hưng phấn.
"Ạch cái gì! Tiểu quỷ nói không rõ ràng, nghe không hiểu được." Đưa tay gãi gãi bé, hai mẹ con cười ôm nhau, ở trên giường chơi đùa.
Kể từ Quan Tử Ngôn đón lấy việc chăm sóc con gái thay cô, thì con của cô cũng càng lúc càng dễ giữ, ban đêm dần dần sẽ không lung tung khóc rống nữa, có lúc còn ngủ đến trời sáng, nếu như đứa bé thoải mái, thì tự nhiên sẽ không cố ý giận dỗi với người lớn.
Tình trạng của Duyệt Duyệt càng ngày càng hơn tốt hơn, hoạt bát hiếu động, bộ dáng hồng hào khỏe mạnh đáng yêu, khó có thể tưởng tượng bé từng là bệnh yếu sinh non, đủ thấy người chăm sóc bé rất dụng tâm.
Trước sau khác biệt quá lớn, có một ngày hai người tán gẫu sau khi thân quen, anh mới thoáng tiết lộ tình huống mình quan sát được, cùng với nghi ngờ của anh khi Duyệt Duyệt giao cho bà vú giữ —— Trần nương nương vô cùng có thể là vì tiết kiệm phiền toái, nên cho Duyệt Duyệt uống thuốc ngủ, ban ngày mới có thể an tĩnh khéo léo cũng không có bất kỳ tiếng vang, nhưng buổi tối thì bé đã thảm rồi, hơn nữa đứa bé không có bất kỳ hoạt động mà ngủ cả ngày, rót thuốc ngủ lâu dài thì dù đứa bé khỏe mạnh cũng sẽ không chịu nổi.
Đây mới là nguyên nhân anh quyết định ôm Duyệt Duyệt tới tự mình chăm sóc, anh lo lắng tiếp tục như vậy nữa, mạng nhỏ của Duyệt Duyệt sẽ bị bà vú chơi mất.
"Duyên phận là, gặp phải một người yêu tôi, mà tôi vừa đúng cũng yêu người đó." Đọc lên lời tâm sự đầu tiên, anh dừng một lát, rồi đáp lại: "Có thể gặp được một người thật lòng yêu mình, cũng đã là duyên phận khó được, có vài người cả đời cũng không biết đến tình yêu. Mà gặp gỡ người yêu bạn, bạn cũng yêu người đó, thì tôi nghĩ đây đã không chỉ là duyên phận, mà là sự chăm sóc và ân tứ của trời cao."
"Duyên phận là, trong 23 triệu dân Đài Loan 2300, lại cố tình gặp được anh ấy."
"Duyên phận là, trải qua mười lăm năm lại ở trên đường gặp được nam sinh mình thầm thích, ngồi cạnh mình ở tiểu học, mà anh ấy vẫn còn nhớ mình, câu nói đầu tiên khi mở miệng là: 'Cậu còn thiếu mình 100 đồng chưa trả' thật là duyên phận đáng hận." Anh cười khẽ.
"Các bạn nghe đài dễ mến, tôi nghĩ người bạn này cố ý chọc cười, giải trí cho tôi, chỉ là —— xin hỏi rốt cuộc bạn đã trả lại 100 đồng kia chưa?"
Mở ra tin nhắn tiếp theo là "Mỗi ngày nghe anh nói về Duyệt Duyệt, hại tôi cũng thích bé, radio lần sau, có suy tính đưa bé lên ra mắt không? Chúng tôi cũng rất muốn gặp Duyệt Duyệt đáng yêu." Trả lời: "Sợ rằng có khó khăn, tôi còn chưa trưng cầu ý kiến của mẹ bé, phải chờ tôi suy nghĩ ra nên nói thế nào nữa."
Xuống nữa. "Sợ không cách nào ở cạnh Duyệt Duyệt đến lúc lớn thì dứt khoát cưới mẹ bé đi, đây cũng là duyên phận khó được!" Ngẩn người. "Nếu như đây là một trò đùa, thì được rồi, tôi cũng cười đáp, nhưng xin nói cho tôi biết nên cầu hôn như thế nào? Bởi vì anh muốn ở cạnh Duyệt Duyệt đến lớn, mà em vừa lúc là mẹ bé, cho nên xin em 『 thuận tiện 』 gả cho anh? Tôi nghĩ tôi còn chưa có cần ăn đòn như vậy."
Nghe đến đó, Uông Điềm Hinh cười thầm.
Người này thật hóm hỉnh! Vậy thường ngày sao cứ không thích nói chuyện? Rõ ràng thì có giọng nói hay, giỏi tài ăn nói mà!
Anh là người phát ngôn part time nổi tiếng của đài này, có khí chất, có giáo dục, trong lời nói có ý khác, hơn nữa còn là mỹ nam ngoại hình xuất chúng, nên rất được những người nghe hoan nghênh.
Sau đó cô lên trang web radio mới biết, anh mặc dù rất ít lộ diện ở các hoạt động của đài, nhưng mỗi lần xuất hiện đều được nhiều người chào đón. Có một năm nhận lấy chủ trì hoạt động bán hàng từ thiện, đưa đồ ấm vào trời đông giá rét, quan tâm người sống đời sống thực vật, anh đã tổ chức ký tên nhận sách, sách vở cũng bán giá rẻ, thậm chí có người muốn anh hát ở hiện trường, lấy giá cao mua một ca khúc của anh.
Còn nữa, cái gì gọi là "Viết vài thứ"? Thật sự quá hời hớt, anh có ý định tinh tế, sức quan sát bén nhạy, bút pháp đặc biệt mà lưu loát, văn thải trui luyện xuất sắc, dùng để viết tiểu thuyết trinh thám, đã có rất nhiều độc giả yêu thích, nếu như tác giả nổi tiếng xếp hàng top ở các tiệm sách chỉ là "Viết vài thứ" mà thôi, thì những người khác không phải uống gió tây bắc sao?
Rõ ràng được hoan nghênh vô cùng, cư nhiên không hề không đề cập tới, nếu không phải nhờ phúc của Duyệt Duyệt, thường đến chỗ ở của anh, cô cũng sẽ không phát hiện tác giả cô thưởng thức vô cùng, cư nhiên đang ở bên cạnh cô, cô thật là không tìm được ai khiêm tốn hơn anh.
"Ạch, ạch —— a, a!" Con gái lại đang quỷ rống quỷ kêu rồi, có lẽ là nghe được tên của mình, quơ múa đôi tay, thật vui vẻ muốn leo leo, bò bò lên đầu giường nữa, lơ đãng nắm điện thoại di động, cầm trong tay lắc lắc, thì nghe được tiếng vang ring ring reng reng.
"Duyệt Duyệt cũng muốn chơi tin nhắn à? Tốt, chúng ta cùng nhắn." Lựa chọn sử dụng chức năng tin nhắn, suy nghĩ một lát, đưa vào một hàng chữ, kéo tay nhỏ bé của con gái đặt lên nút gửi đi. "Chúng ta nhắn tin cho chú, đè xuống. Ừ, Duyệt Duyệt thật là giỏi đó ——" thưởng cho con gái một cái hôn lên má mềm.
Duyên phận là, có anh thật tốt.
—— Trái tim cô đơn.
Xuống tiết mục, về đến nhà đã gần mười một giờ.
Vừa bước ra thang máy, liền nghe trong nhà truyền tới tiếng khóc lừng lẫy, anh chưa về nhà, mà là đi đến nhà đối diện nhấn chuông cửa trước.
"Sao Duyệt Duyệt khóc thành ra như vậy?"
Uông Điềm Hinh ra mở cửa nhún nhún vai. "Tự bé làm mình đau đó, đã bảo bé đừng bò đến đầu giường nữa, đáng đời ăn đau khổ, đầu bị đụng u một cục, hiện tại đang ai cha gọi mẹ."
"Cô đừng nói mát thế chứ." Nào có con gái ngã nhào bị thương, mẹ ở một bên vỗ tay bảo hay?
Bé ở bên trong đang cố gắng khóc như Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, nghe được tiếng của người mình yêu quý, liền xiêu xiêu đổ đổ bò xuống giường, nện đôi chân ngắn chập chững đi tới, nước mắt nước mũi tèm lem, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Biết con gái không ai bằng mẹ, Uông Điềm Hinh rảnh rang nhíu mày. "Lại muốn cáo trạng." Cứ như cô cả ngày lẫn đêm đều chọc con gái, ăn hiếp bé thảm lắm vậy đó.
Quan Tử Ngôn khom người, giang hai cánh tay chờ đợi bé khóc sướt mướt tìm nơi nương tựa.
Xuyên qua thiên sơn vạn thủy, loại bỏ muôn vàn khó khăn tìm nơi nương tựa , thân thể nho nhỏ dựa vào, thút thít nức nở, âm thanh cầu xin thương xót phát ra ——
"Ba, ba . . . ."
Cắn chữ rõ ràng, không hề nhận sai, tiếng kêu làm hai nam nữ sửng sốt hóa thành tượng đá.
"Chú, chú, là chú! Duyệt Duyệt nói lại một lần, chú! Chú!" Quan Tử Ngôn đứng ở trước sô pha, hướng về phía em bé trên ghế sofa ân cần dạy bảo, không sợ người khác làm phiền mà lặp lại lần nữa.
Bé gái chín tháng vô cùng cố chấp, khăng khăng giữ ý kiến lại kêu: "Papa."
Gỗ mục được dạy lâu rồi cũng không biết, vừa té thì lại biết phát âm rồi, đây là lần đầu tiên bé phát âm rõ ràng thế, thật là quá thần kỳ.
Nếu như chiêu này có ích. . . . một đôi mắt của Uông Điềm Hinh chuyển nhanh như chớp, xem xét bên trong nhà có đồ vật gì đó thích hợp lấy ra "Kích động" trí nhớ của con gái, nói không chừng gõ thêm hai cái, IQ liền thăng bão tố lên 180, cả cửu chương cũng đều thuộc lòng!
Quan Tử Ngôn liếc thấy cô đang có ý đồ gì bèn nói "Nghĩ cũng đừng nghĩ, Uông Điềm Hinh."
@Vũ Nguyệt: bình thường mình hay thấy cha và con giành mẹ, nay xem mẹ và con giành ba cũng thú vị không kém. Ta nói đồ tốt là phải xí phần, xí papa trước chứ sao =]]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh lại biết tôi đang suy nghĩ gì?" Cô không phục.
"Có gan thì cô cứ gõ tôi xem." Ai lại không biết cô không vui vì con gái đến bây giờ còn chưa gọi mẹ, nên lại muốn làm chuyện xấu rồi.
Nào có bà mẹ cả ngày lẫn đêm đùa giỡn con gái thế này, khó trách con gái cả ngày tìm anh khóc lóc kể lể, cả gọi cũng không muốn gọi!
Đầu anh quả là sắp đau muốn chết, nên hoàn toàn không muốn quan tâm trò xấu của cô, toàn tâm toàn ý cải chính em bé. "Không thể, phải gọi chú, hiểu không? Duyệt Duyệt, là —— chú, chú!"
"Ba, ba ——" cái đầu lắc không ngừng.
"Chú, chú!" Anh rất kiên trì.
"Ba, ba!" Ra sức làm nũng đưa tay muốn ôm.
"Không được, phải gọi chú." Kéo ra, không cho ôm, một lớn một nhỏ kình nhau.
"Ba, ba!" Mếu máo, lã chã chực khóc.
". . . . . ." Không phản bác được.
"Như anh vậy không được đâu." Uông Điềm Hinh ở một bên lành lạnh nói.
"Nếu không cô có cao kiến gì?"
"Loạn thế phải dùng biện pháp mạnh, con gái mạnh mẽ thì phải cần thu mua." Không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo que, lột ra lắc qua lắc lại trước mặt bé để dụ dỗ. "Là vị dâu tây Duyệt Duyệt thích ăn nhất đó, muốn ăn chứ?"
Tiểu Duyệt Duyệt lanh tay lẹ mắt, quấn chặt tay của mẹ, đưa miệng lên ngậm.
"Rất tốt, bây giờ gọi chú, nếu không kêu một tiếng mẹ thì mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý đó."
Em bé lại không thèm để ý cô.
"Ai da! Không đếm xỉa đến mẹ à. Cho con mấy phần cục đường, con liền mở nhà máy sản xuất kẹo à!" Rút kẹo que về, nhét vào trong miệng mình. "Không kêu phải hay không? Không có đồ ăn."
Trơ mắt nhìn kẹo que yêu thích bị thổ phỉ cướp sạch, em bé cực kỳ bi thương, nhào vào trong ngực Quan Tử Ngôn oa oa khóc cho: "Này, vậy. . . . . ."
"Mẹ, mẹ, là mẹ!" Tức chết, kêu papa thì rõ ràng, kêu mẹ liền tâm bất cam tình bất nguyện, lớn nhỏ thật kém nhiều như vậy sao? Tiểu quỷ thiên vị quá đáng.
Không nên trông cậy vào cô giải quyết vấn đề, cô căn bản chỉ làm loạn.
"Cô mấy tuổi còn chơi trò hề này, thật ngây thơ!" Quan Tử Ngôn quả thật bị cô đánh bại rồi, tức giận thưởng cô một cái liếc xem thường, rút cây kẹo qua từ miệng cô ra, nhét về trong miệng Duyệt Duyệt, lúc này mới trấn an em bé.
Rốt cuộc là ai dạy bé? Rõ ràng không có ai dạy, bé có thiên phú bẩm sinh không? Hoặc là kêu ba mẹ thật sự là bản năng của mỗi người? Khi được đôi tay dịu dàng nhất kia chạm vào, liền gọi mẹ; có cảng tránh gió an tâm mà mình lệ thuộc nhất, thì kêu ba, đứa bé sẽ theo bản năng đi tìm kiếm đôi tay, cùng với cảng tránh gió kia.
Rất khó tin, nhưng Duyệt Duyệt thật đã nhận anh rồi, xem anh như cảng tránh gió của bé, đói bụng, đau đớn, chịu uất ức, đều sẽ nhào vào trong ngực anh, bởi vì biết, cảng tránh gió bé thích sẽ thương tiếc bé.
Một tiếng "Papa" này, là biểu đạt tình cảm chân thành nhất của đứa bé, xem anh như người quan trọng nhất. . . .
"Papa ——" ngậm kẹo que, ngọng nghịu hô, tay nhỏ bé vòng ôm lấy cổ anh, thỏa mãn dây dưa.
Gặp quỷ, anh lại cảm thấy kiêu ngạo và vui sướng như người vừa được làm cha!
Giương tay ôm lấy Duyệt Duyệt, bỏ lại một câu: "Đừng lo, Duyệt Duyệt tối nay ngủ với tôi."
"Này, anh là thổ phỉ à? Cướp bóc như chuyện đương nhiên!" Uông Điềm Hinh bất mãn kháng nghị, cô vốn đang tính toán tối nay "giao lưu" thật tốt với tiểu quỷ thối.
"Vừa rồi ai chọc bé khóc?" Chận về một câu, giọng điệu thật lạnh.
". . . . . ." Đáng hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn thổ phỉ cướp đi con gái của cô.
Đi trở về nhà đối diện, đang muốn đút chìa khóa mở cửa, thì động tác của anh dừng một chút, lấm lét nhìn trái phải, bốn bề vắng lặng.
Đặt Duyệt Duyệt ở trên bậc thang, rút đi kẹo que, học theo Uông Điềm Hinh ngậm lấy, nói từng chữ: "Là chú đó, Duyệt Duyệt kêu một lần."
Anh cũng không tin có tà.
Em bé mếu máo, mắt sáng ngời chứa đầy nước mắt, chỉ lát nữa là sẽ tràn lan thành biện ——
"Dạ dạ dạ, đại tỷ, xe như chú sợ cháu." Giơ hai tay hoàn toàn đầu hàng.
Uông Điềm Hinh núp ở cạnh cửa nhìn lén, ngầm cười trộm đến đứng thẳng lên không được!
Hôm sau là chủ nhật không cần đi làm, Uông Điềm Hinh ngủ một giấc đến chín giờ, mới cầm bữa ăn sáng đến đối diện nhấn chuông cửa.
Em bé đang bò ở trên giường, Quan Tử Ngôn thì đang cầm khăn lau lau.
Người đàn ông này thật là ngoại tộc hiếm thấy, trong nhà những người đàn ông khác giống như ổ chó, nhà anh lại sáng sủa sạch sẽ, tập quán sinh hoạt vô cùng tốt, đồ tắm rửa, hay phân loại y phục đều thỏa đáng, tuyệt sẽ không biến thành cả chồng y phục, mặc hay chưa mặc đều lung tung lẫn lộn.
Cô còn nghe nói có người lười đến chưa bao giờ xếp chăn, buổi sáng từ phía trên chui ra, buổi tối muốn ngủ lại từ đó chui về, nhưng trên giường anh vĩnh viễn ngăn nắp sạch sẽ, còn ngửi được mùi thơm bột giặt thoang thoảng, khó trách con gái cứ thích lăn trên giường anh, cả cô cũng muốn lên nằm xem, tấm giường lớn thoạt nhìn rất mềm mại thoải mái mà.
Vừa ăn bữa sáng, vừa thuận tay xé một phần bánh màn thầu nhỏ, đút cho em bé để mài răng, xem bé dùng hai cái răng sữa nhỏ lớn bằng hạt bắp cố gắng chiến đấu hăng hái, tình thương của mẹ không khỏi cỏ dại lan tràn, không nhịn được đụng ngã em bé, yêu tận trong tim hôn loạn một trận. "Bảo bối, sao con lại đáng yêu như vậy nha ——"
"A a a!" Em bé bị áp đảo quơ múa tứ chi béo ngắn, kêu la cầu cứu: "Papa, papa!"
Lau xong trở về phòng, thì thấy hai mẹ con này đang lăn lộn trên giường anh.
Anh thật không biết phải hình dung hai mẹ con này như thế nào rồi, rõ ràng yêu con gái hơn ai hết, rồi lại cứ thích trêu chọc con gái trước mặt anh, chọc cho em bé tố cáo với anh.
Anh biết đây là phương thức đặc biệt họ bồi dưỡng tình cảm, anh không có ra tay tham dự, mặc họ chơi, mình thì ngồi vào trước bàn mở máy vi tính ra, xem tin tức gửi tới.
—— Đại Tác Giả Quan, đứa bé phải nuôi, bản thảo cũng nhớ viết nhé! Đừng chơi với bé đến váng đầu.
Là chủ bút. Anh gõ bàn phím, đánh mấy dòng chữ: phải hoãn lại, Duyệt Duyệt gần đây lớn lên nhanh chóng, phải tốn nhiều tâm tư chú ý.
Anh đoán, sau khi chủ bút thấy, nhất định lát nữa phải gọi điện tới kêu ca.
Tiếp theo là em trai nhắn lại.
—— cha gần đây vô tình hay cố ý nhắc tới anh... anh biết, cha mạnh miệng, thật ra thì cha đang nhớ nhung con trai, gần đây đang bận cái gì? Hai tháng đã không có về nhà.
Anh nghĩ nghĩ, gõ xuống: Thanh Minh tới, sẽ về đi tảo mộ.
Ánh mắt chuyển qua tiếp theo là, một hàng chữ ngắn ngủn đập vào mi mắt, trong nháy mắt hút hết tri giác anh đang có.
—— Ngôn, em nhớ anh.
Cả người anh cứng ngắc, không cách nào động đậy.
"Ngẩn người cái gì, Tử Ngôn?" giọng nói mềm nhẹ gọi anh về thực tế, bàn tay lạnh ngắt cứng đờ, di động con chuột đè xuống phím xóa.
Chơi đủ, náo đủ rồi, Uông Điềm Hinh ôm con gái đi tới bên cạnh anh, gương mặt đỏ thắm, âm thanh nhẹ nhàng. "Thời tiết tốt như vậy, có muốn ra ngoài dạo dạo hay không?"
Đưa mắt nhìn dung nhan đỏ ửng, mỹ lệ, dịu dàng mỉm cười với anh, một dòng nước ấm chậm rãi lướt qua khắp người, đuổi đi lạnh lẽo, anh không tự chủ đáp: "Được."
Thay Duyệt Duyệt đổi bộ y phục, hai người mỗi người dắt một tay, khiến em bé trong thời kỳ bắt chước có thể học bước đi, mỗi đi một bước, đôi giày nhỏ liền phát ra tiếng "chit", khiến em bé có cảm giác chinh phục, cảm thấy vô cùng thành công.
Mục tiêu chinh phục: công viên nhỏ gần nhà.
Duyệt Duyệt trổ mã coi như tốt, chưa tới bảy tháng đã biết đứng, bây giờ đã càng đi càng ổn.
"A a ——" nhìn theo tiếng kêu của con gái, là ông Trương ở trên lầu, thường ngày mang Duyệt Duyệt đi ra tản bộ mà đụng phải sẽ tán dóc, hai người kia Duyệt Duyệt cũng không xa lạ, mọi người cũng đều rất yêu thích em bé đáng yêu này.
"Là ông, ông! Phải gọi ông Trương." Quan Tử Ngôn cải chính. @Vũ Nguyệt: Có tiểu tam tiểu tứ mới kịch tính, mẹ con nữ chính mới trổ tài được. Mấy người ít nói như anh Ngôn thì chỉ có làm mới ghê =]]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bẹp bẹp chít! Nện bước chân ngắn đi qua, ngửa đầu lấy lòng kêu to: "Nha nha, nha nha." Khó trách được người thương.
"Tiểu Duyệt Duyệt cũng đi ra tản bộ à." Bà Trương sóng vai mà ngồi trên ghế dài ở công viên với ông Trương, kéo kéo tay nhỏ bé của bé, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thương.
"Quần áo mới nha, hôm nay Tiểu Duyệt Duyệt mặc đồ rất đáng yêu nhé!" Áo đầm màu đỏ, in hình chuột Mickey bé thích nhất, trên đầu đội mũ quả dưa màu hồng phấn, thoạt nhìn liền thấy xinh đẹp đáng yêu không tả được, ông Trương không nhịn được ôm lấy, trêu chọc bé. "Ông thật muốn trộm cháu về nhà đó!"
"Oa —— ô! Papa, papa ——" con tin nhỏ bị bắt cóc lập tức kêu la, tìm kiếm cứu viện.
Quan Tử Ngôn cười khẽ, cứu bé thoát ra khỏi ma chưởng.
Trong chốc lát, em bé lại xoay người chạy đi, vì bị bé trai đẹp hai tuổi rưỡi sống dưới lầu hấp dẫn, nên đi tìm nơi nương tựa.
"Đứa bé cũng mở miệng gọi cậu là cha rồi, tính lúc nào thì kết hôn?" bà Trương đột nhiên hỏi ra câu này, hai người đối diện nhìn nhau một cái, đã học được không giựt mình.
Những lời này quá nhiều người đã hỏi, hơn phân nửa cư dân gần đây đều dùng loại ánh mắt này đối đãi quan hệ của bọn họ, anh đã học được không giải thích phí công chi nữa.
Anh không phải cha của đứa bé, mà lại còn làm nhiều hơn cả cha đứa bé, còn cần người khác ý kiến gì bọn họ?
"Không có chuyện này." Anh chỉ nhàn nhạt trả lời câu này, xoay người tránh ra, không có ý nhiều lời.
Liếc nhìn bóng lưng kia, ông Trương lắc đầu. "Vẫn lạnh nhạt ít lời như vậy."
"Ông Trương chớ để ý, anh ấy chính là như vậy." Uông Điềm Hinh nhỏ giọng nói xong, bước nhanh đuổi theo anh.
Xem, đàn gái người ta đã một lòng với cậu ta, nói đỡ cho cậu ta rồi, còn phản bác cái gì?
Bên nam cũng tám lạng nửa cân, không phải một đôi, mà động một chút là nắm tay đi ra tản bộ, dạo phố?
Anh đối với ai cũng thế, chỉ có trước mặt hai mẹ con này, mới có thể dịu dàng tự tại lộ ra nụ cười, nói chuyện thoải mái, người trong cuộc không có phát hiện kỳ diệu trong đó, những người ngoài cuộc như họ thì đều thấy rất rõ ràng, nói không có gì sao? Ông đây cũng không tin, dù không có nhiều, thì một chút cũng phải có.
Quan Tử Ngôn tìm chiếc ghế dài ngồi xuống, tầm mắt lưu ý Duyệt Duyệt chơi đùa, ở chỗ gật đầu chào hỏi với hộ gia đình lầu ba ở đối diện, người phụ nữ kia là mẹ của bé trai hai tuổi, sẽ thuận tiện coi chừng hai bé đang chơi chung.
Uông Điềm Hinh ngồi xuống bên cạnh anh, ngón trỏ chọc chọc bả vai anh. "Lúc nãy anh rời khỏi như thế thật là không lễ phép, ông Trương là người lớn."
Anh chuyển tầm mắt liếc nhìn cô, như đang ngẫm nghĩ nói thế nào. "Tôi không có thói quen nói quá nhiều với người ngoài."
"Ông Trương cũng không phải là người ngoài, không phải hai người làm hàng xóm hơn bốn năm rồi sao?" Láng giếng thì phải hòa thuận mà!
". . . . . ." Đôi môi giật giật. "Tôi cảm thấy không sao" không liên quan thời gian, làm hàng xóm mười năm cũng giống vậy, cảm giác cũng lạnh nhạt.
"Cho nên lúc tôi vừa mới dọn đến thì anh cũng không chịu bắt tay tôi." Cô đến bây giờ cũng còn nhớ cảm giác lúc ấy, là một người đàn ông rất tuấn tú, rất lạnh cũng rất kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, ấn tượng lúc ban đầu cực kém.
"Tôi không thích đụng chạm tứ chi với người ngoài."
Này, anh nói với cô nhiều như vậy, còn kề vai ngồi chung với cô, có lúc cô sẽ nắm tay của anh, anh cũng không có bài xích, là bởi vì anh không có xem cô như người ngoài?
Chẳng biết tại sao, trái tim lại hơi mất tốc độ, nhảy thình thịch.
"Đúng rồi, hình như chưa từng thấ bộ đồ này của Duyệt Duyệt." Vội vàng nói sang chuyện khác.
"Chủ bút tặng. Lần trước cầm tiền nhuận bút tới đây cho tôi, thấy Duyệt Duyệt liền muốn ôm bé, lại dọa bé phải trốn trong lòng tôi khóc. Sau đó chủ bút không cam lòng chịu nhục, mua bộ quần áo này muốn tới nịnh bợ dụ dỗ bé, nhưng Duyệt Duyệt vẫn không nể mặt, nói gì cũng không cho ôm."
"Đó là đương nhiên, Duyệt Duyệt nhà tôi cũng không phải ai cũng đụng được." Người làm mẹ rất kiêu ngạo.
"Tối nay đi chợ đêm một lát, Duyệt Duyệt sắp không mặc vừa trang phục nữa rồi." Anh suy ngẫm, gần đây em bé lớn rất nhanh, sức ăn cũng rõ ràng gia tăng, sợ rằng phải mua trang phục số lớn hơn, nếu không chưa đến hai tháng lại muốn đổi.
"Ừ." Phơi mặt trời ấm áp, tựa vào trên người anh lười biếng ngủ.
Nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt đẹp tựa vào trên vai anh. "Mệt rồi? Gần đây cô không có tinh thần gì." Mắt bị quầng thâm rồi, cho nên tối hôm qua anh mới có thể ôm Duyệt Duyệt đi, để cho cô ngủ một giấc ngon.
"Gần đây đang chuẩn bị tiết mục mới, bận đến sắp ngã ngửa." Cô nói nhỏ.
Anh không nói chuyện nữa, chỉ lo coi chừng nhỏ, không phiền tới lớn nữa.
Tiếng ca ngâm nga nhè nhẹ theo gió nhẹ đưa vào bên tai, đó là giọng của bà Trương.
Bà Trương có một giọng hát rất hay, lúc tuổi còn trẻ rất nhiều người theo đuổi, còn có người săn ngôi sao bỏ ra nhiều tiền để ký hợp đồng ra đĩa nhạc với bà, nhưng bà lại chỉ tỏa sáng vì mình ông Trương, chỉ là một siêu sao của mình ông Trương.
Đôi vợ chồng này là bầu bạn ân ái người người trong xã khu ca ngợi, tình cảm tốt từ trẻ tuổi đến già, cùng nhau nắm tay đi qua mưa gió hơn năm mươi năm, theo như Kinh Thi thì là "Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già"!
Quan Tử Ngôn nói cho cô biết, đôi vợ chồng già này năm đó cũng rất chạy theo mô đen tự do yêu đương, có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt. Ông Trương là người ngoài tỉnh, ở mấy chục năm ở nơi nghèo nàn, nhưng bà Trương không để ý cha mẹ phản đối, kiên trì phải gả, không tiếc quyết liệt với người nhà, rồi bỏ trốn, ông Trương thương bà vì ông mà bỏ rơi tất cả, chịu uất ức, cả nhà mẹ cũng không về, nên mọi việc đều theo bà, lòng thương tiếc mấy chục năm như một ngày.
Vốn là, một người nghe không hiểu tiếng Đài, một người quốc ngữ không lưu loát, nhưng ông Trương đã học tiếng Đài vì bà, lúc nào cũng nghe tình ca Đài thâm tình khẩn thiết mà bà Trương hát cho ông nghe, từ trẻ tuổi vẫn hát đến già.
Còn nhớ rõ Nguyễn từng nói sẽ yêu anh một đời
Bởi vì Nguyễn không phải người vừa tiếp xúc tình yêu.
Trái tim của Nguyễn vì có chứa anh mà khác với người khác
Anh cũng yêu Nguyễn như Nguyễn yêu anh
Nếu không yêu anh thì cam nguyện cùng ai một đời một thế
Nếu không có anh thì trên thế gian có gì không đông lạnh để có thể yêu ai khác
Nếu không yêu anh thì yêu ai đến già và dùng tình sâu để đưa tiễn ai
Dù mưa gió thì chỉ cần có anh Nguyễn liền cam tâm tình nguyện chịu gian khổ
(Lời: Lý gia Tu)
Con người khi còn sống, nếu như có thể có một đoạn tình yêu như lời ca hình dung, thì đến chết cũng không có tiếc nuối.
"Bà Trương thật hạnh phúc." Cô tràn đầy cảm xúc.
"Hả?"
"Có thể nắm giữ một người đáng giá cho bà hát bài này, rất hạnh phúc." Tình cảm một đời một thế cam tâm tình nguyện, trừ trên cõi đời này không còn người đáng giá để yêu, thật là đẹp, rất nhiều người phụ nữ, cả đời cũng không có may mắn như vậy.
"Người đàn ông có thể khiến bà hát bài này, cũng rất may mắn."
"Đúng đó!" Cô thở dài. "Tử Ngôn, anh có mong đợi gì với tình yêu không?"
Anh yên lặng thật lâu ——
"Tôi không biết."
Tình yêu với anh mà nói, chỉ là một tai nạn nghĩ lại mà kinh, anh thậm chí không muốn đụng vào thứ có thể khiến người ta điên cuồng, thay đổi hoàn toàn kia.
"Cô thì sao? Còn muốn yêu nữa không?"
"Nếu như, tôi nói nếu như, trong cuộc đời chúng ta vẫn luôn không có tình yêu, vậy, chúng ta sẽ như hiện tại, cùng nhau ở cạnh Duyệt Duyệt đến lớn, đợi bé lập gia đình, chúng ta già rồi, vẫn có thể làm hàng xóm láng giềng, làm bạn nhau không sợ tịch mịch."
Bạn sao? Không, còn sâu, thân thiết, ấm áp hơn cả bạn, cảm giác giống như người thân.
Vẫn, vẫn đồng hành? Quan Tử Ngôn trầm tư, phát hiện mình cũng không bài xích ý nghĩ như vậy.
"Được."