Chương 9: Đáy nước
Trước đại đường của Vương gia bảo, ánh nắng chiếu xuống đình viện rộng rãi vẫn rực rỡ tươi đẹp như cũ, những tia nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, thế nhưng ở trong đại đường lúc này nhiệt độ hình như đang hạ xuống cực thấp, cho dù có rất nhiều người đứng bên trong nhưng không khí im lặng lạnh lẽo tỏa ra vẫn làm cho tất cả như đông cứng.
Không có ai nói gì, cả một đám người xa hay gần đều đứng yên bất động, ánh mắt tập trung vào mặt đất chính giữa đại đường, vào cái thân thể không còn giống người nữa của Vương Tông Đức.
Lúc này âm thanh duy nhất của cả tòa đại đường, chính là tiếng hắn đang rên rỉ.
Tất cả những nhân vật trọng yếu của Long Hồ Vương gia còn đang ở trong Vương gia bảo hầu hết đều đã tới đây, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Vương Tông Đức trên mặt đất, người nào người nấy ngậm miệng làm thinh. Nửa trên cơ thể máu me be bét, tay trái và tay phải đều vặn vẹo một cách quỷ dị rõ ràng đã gãy rồi, trên người còn có nhiều chỗ rách da lòi thịt, viết thương máu huyết bầy nhầy. Bất quá những điều đó đều không bằng thương thế nằm trên mặt, dưới lớp máu bầm đen, cả khuôn mặt Vương Tông Đức đã sưng phù, chỗ nào cũng tím ngắt, xem ra phải to gấp đôi khuôn mặt hắn lúc bình thường, quai hàm vỡ vụn, tròng mắt chảy máu, những cơ thịt bị phù thũng đã che kín cả hốc mắt không còn nhìn thấy gì bên trong, còn có nhiều viết thương nữa trông là biết do bị ngạnh quyền trực tiếp đấm vào mà thành. Tất cả những vết thương đều lòi da rách thịt không theo một quy tắc nào khiến người ta nhìn đã thấy kinh hồn.
Sắc mặt Vương Thụy Vũ xanh lè ngồi trên ghế, sau lưng là Nam Thạch Hầu tỏ vẻ lo lắng, thi thoảng lại nhìn xuống dưới đại đường. Bị đám người vây quanh, ngoại trừ Vương Tông Đức nằm trên mặt đất kêu rên phều phào nửa sống nửa chết ra, còn có tên béo Nam Sơn cùng đám thiếu niên Vương gia kia nữa, lúc này bọn nó đều mặt mũi trắng bệch quỳ dưới đất, chỉ có một mình Vương Tông Cảnh vẫn đứng sau lưng chúng, thần sắc tỏ ra lãnh đạm. Ánh mắt của nó chầm chậm lướt qua đám người xung quanh một lượt, những khuôn mặt ở đây có không ít người nó vẫn còn nhớ, ba năm trước khi nó còn trẻ con cũng từng gọi bọn họ là thúc thúc bá bá, có điều hiện tại xem ra dường như đều rất xa lạ.
Bên cạnh Vương Thụy Vũ không xa, có đứng một người đàn ông trông khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình nghiêm thẳng, mắt nhỏ môi mỏng, lúc này ngó thấy thảm trạng của Vương Tông Đức tại hiện trường mí mắt khẽ giật giật, mặt tỏ ra giận dữ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không phát tiết ra. Lúc ánh mắt Vương Tông Cảnh lướt qua, có dừng lại trên người đàn ông này giây lát, nếu như nó không nhớ nhầm, người này ắt là Vương Thụy Chinh, tiểu thúc của Vương Tông Đức rồi. Án theo vai vế trên gia phả của Vương gia, nó cũng phải gọi người này một tiếng Lục thúc mới phải.
Có điều hiện tại ai cũng đang im lặng, mọi người đều nhìn hết đám thiếu niên đang quỳ dưới đất lại nhìn Vương Tông Cảnh đang đứng, thỉnh thoảng có người len lén liếc Vương Thụy Vũ một cái.
Nam Sơn quỳ dưới đất, thân hình không tự chủ được khẽ run rẩy, trong lòng rất sợ hãi. Sự thực chuyện hôm nay tuy phát sinh từ nó mà ra, nhưng nếu truy cứu cũng không thể trách tội lên đầu nó được, cho dù hiểu rõ điều này nhưng nó vẫn sợ, sợ đến thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nó liền đưa mắt nhìn sang, thấy Vương Tông Cảnh vẫn đứng kiêu ngạo phía sau, nó lại càng thêm sợ. Trong Vương gia bảo, đặc biệt là trong đám thiếu niên trẻ tuổi, ai mà không sợ Vương Thụy Vũ chứ, từ trước tới nay cũng làm gì có ai dám ngỗ ngược với ông. Lúc này nó vội vàng kéo ống quần Vương Tông Cảnh, đợi khi ánh mắt của Vương Tông Cảnh nhìn tới liền ra dấu mau quỳ xuống.
Vương Tông Cảnh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Sơn cùng đám thiếu niên đang quỳ xung quanh. Lúc nó vừa bước chân vào trong đại đường đối mặt với bao nhiêu người, vì một thoáng ký ức tựa hồ hiện ra trong đầu nên lúc đó nó cũng định qua chỗ Nam Sơn cùng quỳ xuống. Nhưng không hiểu sao, như có một cảm xúc kỳ dị vang vọng trong lồng ngực, lúc các thiếu niên khác lớp lớp quỳ mọp xuống, thì đầu gối của nó lại nhất định không chịu cong.
Nó cứ đứng như thế, không hề động đậy, mặc cho những ánh mắt xung quanh nhìn hắn dần dần biến thành kinh ngạc, không sợ sệt, không kinh hoảng, cứ lẳng lặng đứng im như vậy. Trong mơ hồ, nó dường như cảm thấy mình lại trở về đứng giữa khu rừng rậm sâu thẳm đầy hoang dại, cô độc một mình.
Sắc mặt Vương Thụy Vũ càng lúc càng khó coi, ông lạnh lùng nhìn Vương Tông Cảnh đứng dưới đại đường mà không nhìn đám thiếu niên quỳ dưới đất lần nào. Bao năm qua, đây là tên hậu bối đầu tiên kêu ngạo trước mặt ông mà không chịu quỳ, đang lúc nhìn tới hai nắm đấm của Vương Tông Cảnh vẫn còn dính máu, Vương Thụy Vũ chợt cảm thấy cơn giận bùng lên, "Hừ" một tiếng đứng thẳng dậy.
Nhất thời, cả đám người xung quanh hơi xôn xao, Vương Thụy Vũ chấp chưởng Vương gia đã nhiều năm, từ một gia tộc nhỏ không chút tiếng tăm từng bước từng bước đi tới địa vị như hiện tại thì người cũng đã thành ông lão hơn sáu mươi rồi. Trong gia tộc, từ trước tới nay không một ai dám khiêu chiến quyền uy của ông lão này, hễ ông ta bộc phát uy thế trong cơn giận lôi đình, là tất cả mọi người đều thấp tha thấp thỏm như đi bộ trên làn băng mỏng.(*)
Nam Thạch Hầu đứng bên cạnh sắc mặt chợt biến, ông ta theo Vương Thụy Vũ nhiều năm qua, nhận ra lúc này trong lòng ông ta ắt rất giận dữ, e rằng chính Vương Tông Cảnh đã chọc giận ông ta rồi. Có điều trường hợp này ông cũng không tiện mở miệng, huống hồ còn có rất nhiều người ở đây đang nhìn. Nghĩ đoạn liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vương Thụy Chinh sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng đang nhìn Vương Thụy Vũ, sau đó tựa như cảm thấy có điều gì đó, Vương Thụy Chinh cũng xoay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau giây lát thì lẳng lặng rời đi.
Đúng lúc không khí đang căng thẳng, Vương Thụy Vũ sầm mặt định mở miệng nói, đột nhiên từ bên ngoài đại đường vọng tới những tiếng bước chân gấp gáp, kế đó là một tràng những tiếng gào khóc. Một người đàn bà trung niên xông vào, trên tay cầm một cái khăn trắng, nước mắt đầy mặt, miệng gào: "A Đức, A Đức, con sao rồi?"
Chưa dứt lời, người đàn bà liền nhìn thấy Vương Tông Đức đang nằm trên đất ngay giữa đại đường, hơn nữa hắn từ đầu tới chân đều thảm hại cùng cực, tức thì khóc rống lên tựa như không còn là tiếng người nữa, nhảy bổ tới bù lu bù loa, đồng thời nghiến răng kèn kẹt nói: "A Đức, A Đức, là tên trời đánh thánh vật nào đánh con thành như thế này, là thằng chó nào làm, mẹ phải liều mạng mới nó."
Cả đại đường lặng ngắt, không một ai mở miệng nói gì. Mặt Vương Thụy Vũ vẫn xanh lẹt, nhưng Vương Thụy Chinh đứng sau lưng ông ta hơi biến sắc mặt, chầm chậm bước tới.
Người đàn bà kia đưa mắt đầy nước nhìn qua, chỉ thấy bên kia quỳ một đám thiếu niên, một đứa khác thân hình cao lớn còn đang đứng, sắc mặt nhạt nhẽo. Khi bà nhận được tin chạy tới nơi này, thì bọn hạ nhân đã kể đại khái một số sự tình, bởi vậy liên lập tức phản ứng, gào lớn một tiếng nhảy bổ vào Vương Tông Cảnh, ngón tay giơ ra như móng vuốt cào vào mặt nó.
"A…" trông thấy hiện trường đột nhiên kích động, đám người xung quanh liền liền phát ra những tiếng la kinh ngạc. Suy cho cùng hầu hết đều mang họ Vương, bình thường chung một mái nhà trước sau đều có quan hệ, liền có người định tiến đến khuyên can, nhưng ngược lại Vương Thụy Chinh ở bên kia nhìn thấy chuyện này, liền ngưng bước dừng người, khóe mép khẽ nhếch một nụ cười lạnh.
Vương Tông Cảnh đứng yên tại chỗ đó, đương nhiên có chú ý các cử động của người đàn bà, cũng nhận ra bà chính là Tông Ngọc Phượng mẹ của Vương Tông Đức, ngày thường rất yêu chiều đứa con này, đặc biệt sau khi cha Vương Tông Đức qua đời, càng coi Vương Tông Đức như bảo bối trong lòng. Hiện tại thấy bà ta xông tới như điên cuồng, nó cũng không có ý tranh đấu với người phụ nũ trói gà không chặt, liền lùi lại hai bước.
Có điều Tôn Ngọc Phượng lúc này đã hơi điên dại, nào còn cố kỵ gì nữa, cũng bất quản Vương Tông Cảnh có tránh hay không, cứ xông lên cào loạn xạ, hận không thể đem kẻ trước mắt xé thành tro bụi, trong lúc gấp gáp thậm chí còn không giữ thể diện gì cả, há miệng cắn vào cánh tay Vương Tông Cảnh.
Vương Tông Cảnh nhíu mày, cũng không đánh trả, liên tiếp thối lui mấy bước nữa, nhưng Tôn Ngọc Phương gào rống lên, miệng nói toàn những câu kiểu "tao liều với mày", "mày đánh chết tao luôn đi", không ngừng đuổi đánh. Đằng xa, nét cười lạnh trên mặt Vương Thụy Chinh càng đậm, không hề nói lời khuyên cản, mà sắc mặt Vương Thụy Vũ lại càng khó coi hơn. Người phụ nữ như bà điên này đâu chỉ làm mất mặt bản thân, cũng may hôm nay ở đây không có người ngoài nào, bằng không mặt mũi Long Hồ Vương gia cũng mất cho bằng sạch.
"Đủ rồi!" Vương Thụy Vũ quát lên một tiếng, mang theo mấy phần thiếu kiên nhẫn.
Vương Tông Cảnh dừng bước, không lui lại phía sau nữa. Thân hình Tôn Ngọc Phượng cũng sững lại, thế nhưng nhìn lại thảm trạng của con trai ở đằng sau, tức thì lại bắt đầu phát tác, xông tới Vương Tông Cảnh mà cào, lần này không những hung dữ mà còn ác độc, vừa khóc tướng lên vừa đưa móng tay móc thẳng vào mắt Vương Tông Cảnh.
Vương Thụy Vũ hơi nhướng mày, Nam Thạch Hầu đứng sau lưng ông ta cũng hừ lạnh một tiếng. Hai người đều không phải kẻ tầm thường, ánh mắt như đuốc, làm sao không nhìn ra Tôn Ngọc Phượng đang làm gì. Vương Thụy Vũ trong lòng có hơi bực dọc, đang định ngăn cản, đột nhiên mọi người xung quanh đều la hoảng. Chỉ thấy Vương Tông Cảnh ở phía trước khẽ nghiêng đầu tránh khỏi ngón tay của Tôn Ngọc Phượng, mặt lạnh như nước, cánh tay phải nhanh chóng thò ra tóm ngay cái cần cổ của Tôn Ngọc Phượng rồi cứ một tay thế giơ lên, nhấc bổng cả thân hình người đàn bà lên khỏi mặt đất.
"Yaaa!!" Tiếng rít từ miệng Tôn Ngọc Phượng chỉ ra được có một nửa thì bị chặn, mặt bà ta trắng nhợt, hai chân liều mạng giãy dụa nhưng Vương Tông Cảnh cứ như trụ sắt chẳng có cảm giác gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà.
Toàn tràng lập tức đại loạn, không ít người bật tiếng quát mắng ngay tại chỗ. Sắc mặt Vương Thụy Chinh đại biến, lập tức bổ tới, loáng cái đã đến ngay phía trước, thế nhưng mắt liếc thấy bàn tay to tướng của Vương Tông Cảnh chỉ cần khẽ dùng lực là có thể dễ dàng bóp gãy cổ Tôn Ngọc Phượng thì nào dám làm bậy, đành dừng lại đứng trước hắn mấy thước, trợn mắt quát: "Súc sinh, mau thả đại tẩu xuống!"
Bên kia Nam Thạch Hầu cũng giật mình không nhẹ, Tôn Ngọc Phượng này đánh Vương Tông Cảnh thì thôi, nhưng nếu Vương Tông Cảnh lại làm hại thêm tới người đàn bà này thì sự tình chẳng còn chỗ nào để xoay chuyển được nữa, bởi vậy mới vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng quát: "Cảnh thiếu gia, mau thả người, đừng có làm bậy."
Cả đám thiếu niên và Nam Sơn đang quỳ dưới đất lại một lần trợn mắt há miệng, ngoái đầu sững sờ nhìn tới không ngậm được miệng vào, cả nửa ngày cũng không nói được.
Có điều tất cả những tạp âm xung quanh lúc này Vương Tông Cảnh đều không để vào tai, nó chỉ lạnh lùng nhìn người đàn bà trong tay, giống như một con sói hung tàn đang nhìn con thỏ mà nó bắt được. Ánh mắt lạnh băng ấy xen lẫn sát ý khiến Tôn Ngọc Phượng đang há miệng ngáp ngáp, liều mạng giãy dụa giữa không trung lạnh toát cả người.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn át hết tất cả âm thanh, tiếng quát như sấm sét trong nháy mắt đã chấn trụ mọi người, đám người ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thụy Vũ đang giận tới mặt mũi từ xanh lẹt chuyển thành trắng bệch, một chưởng đập gẫy cái bàn vuông bằng gỗ đỏ ở bên cạnh. Trong đại đường lập tức im phăng phắc, Vương Tông Cảnh lẳng lặng nhìn về phía bên đó, sau đó đặt Tôn Ngọc Phượng xuống và thả thay ra.
Tôn Ngọc Phượng ho sù sụ, sắc mặt càng trắng nhợt, loạng choạng lùi về phía sau. Vương Thụy Chinh tiến lên một bước đỡ lấy phía sau của bà, sau đó quét mắt lạnh lẽo đầy hận ý nhìn Vương Tông Cảnh, quát lên một tiếng, tiến thêm một bước nữa, trong tay đã có thêm một tấm phù màu xanh.
Tròng mắt Vương Tông Cảnh thu nhỏ lại, thân hình bất giác lùi lại phía sau một bước. Tấm phù kia còn chưa khởi động, trong đại đường đã tựa như có một cơn gió lạnh thổi tới, những phù văn kỳ dị trên tấm phù từ từ sáng lên, xem ra sắp phát động tới nơi rồi. Đúng lúc đó, chợt một bóng người chớp lên, cản trước người Vương Tông Cảnh, lại chính là Nam Thạch Hầu.
Cánh tay Vương Thụy Chinh hơi hạ xuống, gườm mắt phóng ra hai đạo hàn quang, lạnh lùng nói: "Sao, Nam quản gia còn muốn bao che cho tên súc sinh này sao?"
Nam Thạch Hầu cau mày đáp: "Thập lục gia, cậu hiểu lầm rồi, có điều chuyện trước mắt còn chưa hỏi cho rõ ràng…"
Vương Thụy Chinh giận dữ hét: "Còn phải hỏi gì nữa, như vậy còn có gì chưa rõ hay sao? A Đức bị đánh thành ra thế này rồi, tên súc sinh đó còn dám làm thế với đại tẩu, nếu như không dạy dỗ nó cẩn thận một phen, chẳng lẽ còn muốn để tên súc sinh đó tạo phản nữa hay sao!"
Nam Thạch Hầu trừng trừng nhìn đạo phù màu xanh trên tay hắn, sắc mặt ngưng trọng, nhưng miệng vẫn dùng giọng bình tĩnh đáp: "Thập lục gia nóng nảy rồi, Thạch Hầu không có ý đối đầu với cậu. Có điều trước mắt, khặc khặc…" Ông ho hai tiếng, không nói tiếp, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Vương Thụy Chinh rồi lại nhìn ra phía sau hắn đầy thâm ý.
Vương Thụy Chinh biến sắc mặt, lồng ngực phập phồng mấy lượt, sau cùng liền hậm hực dậm chân, thu tấm phù màu xanh về, xoay người đỡ Tôn Ngọc Phượng lui về bên cạnh chỗ Vương Tông Đức. Tôn Ngọc Phượng nhìn thấy con trai mình thương tích đầy người, tức thì lại khóc rống lên, nhào tới thân thể của Vương Tông Đức mà dậm chân đấm ngực không ngừng kêu gào.
Vương Tông Cảnh nhìn một màn đó có vẻ chán ghét, thình lình xoay người bỏ đi, những người xung quanh nhất thời ngơ ngác, bất giác tách ra nhường lối, cứ thế dễ dàng đi khỏi đại đường, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nam Thạch Hầu bị hắn làm cho kinh hãi nhảy dựng lên, nhất thời cũng không kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn Vương Thụy Vũ. Chỉ thấy gia chủ Vương gia lúc này sắc mặt tựa hồ đã từ trắng chuyển thành đen, xem ra sắp sửa bạo phát tới nơi rồi.
Thầm thở dài, Nam Thạch Hầu nghĩ chuyện hôm nay e rằng không còn xử lý khéo được nữa rồi, ông khe khẽ lắc đầu rồi xoay người nói với Nam Sơn vẫn còn quỳ dưới đất: "Tiểu Sơn, mau gọi Cảnh thiếu gia trở lại, bất kể ra sao, nhất định phải bám sát nó."
Tên béo ngẩn ra một lát, vội vàng đứng dậy, gật đầu đáp ứng một tiếng rồi sau đó rảo cẳng chạy ra khỏi đại đường.
Nam Thạch Hầu lại nhìn Vương Thụy Vũ, chỉ thấy mặt ông ta vẫn đen sì nhưng đã khẽ gật đầu, liền xoay lại nói lớn với tất cả mọi người xung quanh: "Chư vị, chuyện này không nhỏ, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, gia chủ tự sẽ có quyết định, đương nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích, hôm nay xin mời mọi người về trước thôi."
Đám người Vương gia nhìn nhau, nhưng dưới uy quyền của Vương Thụy Vũ cũng không có ai dám nói thêm gì, đành lần lượt rời khỏi đại đường.
Kêu hạ nhân đem cáng tới, cẩn thận đặt Vương Tông Đức vào đó, Vương Thụy Chinh mặt đầy sắc giận không cam tâm, đang định đi theo đại tẩu rời khỏi, chợt nghe thấy Vương Thụy Vũ ở đằng sau gọi một tiếng: "Thụy Chinh, đệ đợi một lúc."
Vương Thụy Chinh dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại đường mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lại có Vương Thụy VŨ và Nam Thạch Hầu vẫn đứng ở đó, ba người đứng đối diện với nhau, đại đường tức thì biến thành trống trải.
"Còn có chuyện gì, đại ca?" Vương Thụy Chinh vẻ mặt rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe.
Vương Thụy Vũ không trả lời ngay, bộ dạng giận dữ gần như sắp bạo phát của ông hiện tại cũng từ từ bình tĩnh trở lại, lúc này nhìn Vương Thụy Chinh rồi chợt nói: "Tấm Liệt hỏa phù trong tay Tông Đức là do đệ cho nó?"
Vương Thụy Chinh biến hẳn sắc mặt, nhưng vẫn gật đầu đồng thời cất lời: "Là đệ cho nó, nhưng đó là vì tư chất của A Đức không tệ, đã có thể sử dụng phù lục, thân là con cháu của Vương gia, đệ cho nó cũng là để phòng thân."
Ánh mắt của Vương Thụy Vũ lóe lên, mặt cũng hơi lạnh lẽo, nói: "Vậy lúc đệ cho nó, có dặn nó vật này nghiêm cấm dùng đánh người Vương gia không?"
Vẻ mặt Vương Thụy Chinh lập tức biến thành rất khó coi, đứng yên tại chỗ không đáp câu nào.
Nam Thạch Hầu đứng bên thấy không khí có phần căng thẳng, ông cau mày rồi cười mấy tiếng kha kha, bước liên giảng hòa: "Gia chủ, Thập lục gia, đều là anh em một nhà, không có gì là không thể nói chuyện, cứ ngồi xuống từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc." Nói đoạn liền kéo chiếc ghế mời Vương Thụy Vũ ngồi xuống, lại đích thân đưa tay rót trà cho hai người bọn họ, xoay người đưa ánh mắt nhìn Vương Thụy Chinh ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống.
Vương Thụy Chinh lẳng lặng ngồi xuống, nhìn Nam Thạch Hầu rồi khẽ gật đầu với ông ta.
Vương Thụy Vũ ngồi xuống đó, sắc mặt cũng chưa dễ chịu đi bao nhiêu, mắt nhìn Vương Thụy Chinh, dừng lại giây lát rồi cười lạnh nói: "Tông Đức tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện thì cũng thôi, còn đệ hôm nay thì lợi hại nhỉ, rút Quỷ âm phù ngay giữa đám đông, có phải tính đại khai sát giới rồi chăng?"
Da thịt trên mặt Vương Thụy Chinh co giật mấy lần, đầu từ từ cúi gằm xuống. Vương Thụy Vũ nhìn bộ dạng của hắn tựa hồ càng thêm giận, dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn, quát lên bực dọc: "Trong mắt đệ còn có gia chủ ta đây nữa hay không!" Nói đoạn, không đợi Vương Thụy Chinh trả lời liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nam Thạch hầu cau mày đứng một bên, đợi Vương Thụy Vũ đi khỏi đại đường xong mới thở dài một hơi, tiến lại nhẹ giọng thốt: "Thập lục gia, gia chủ đã đi rồi."
Sắc mặt Vương Thụy Chinh vẫn trơ ra, chầm chậm đứng dậy, nhìn Nam Thạch hầu một lượt, cung tay đáp: "Thụy Chinh hành sự xúc động, đa tạ Nam quản gia đã giữ thể diện."
Nam Thạch Hầu cười khổ nói: "Gia chủ cố ý lưu cậu lại, đợi không còn ai mới nói ra câu vừa rồi, cũng là trong lòng rất xem trọng Thập lục gia, cậu đừng có để tâm."
Vương Thụy Chinh mặt không tỏ vẻ gì, gật đầu hít vào một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Nam Thạch Hầu nhìn bóng dáng hắn từ phía sau lưng, nỗi ưu phiền trong ánh mắt càng thêm nặng nề.
※※※
Nam Sơn đuổi theo ra tới ngoài cửa, đã không còn thấy bóng dáng Vương Tông Cảnh đâu nữa, trong lòng vội vã liền chạy về phía trạch viện mà Vương Tông Cảnh ở, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã dừng chân, nghĩ ngợi một chút rồi tóm ngay lấy một tên gia định hỏi một câu liền biết được Vương Tông Cảnh đi ra khỏi Vương gia bảo.
Nam Sơn vội vàng chạy thẳng ra phía cổng lớn, có điều chạy tít mù một mạch tới tận cổng lớn của Vương gia bảo cũng chỉ thấy con đường bên ngoài người đi qua lại như mắc cửi, nào thấy bóng dáng Vương Tông Cảnh đâu. Nó đứng ở cổng mặt mày nhăn nhó dậm chân bình bịch, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải.
Vương Tông Cảnh rời khỏi Vương gia bảo, vệ sĩ canh cổng vẫn chưa biết chuyện phát sinh trong đại đường, hầu hết đều nhận ra vị thiếu gia nhà họ Vương vừa mới trở về không lâu này, liền chào hỏi mấy câu rồi vui vẻ để cho nó đi ra ngoài. Vương Tông Cảnh đi tới đường lớn trong thành, trong lòng cảm thấy phiền muộn, từ ngày trở về, cái tâm lý không thoải mái đó tới hiện tại đã đạt tới đỉnh điểm.
Trên đường người qua người lại, Long Hồ Thành hình như còn náo nhiệt hơn so với ba năm trước, những lối nhỏ ngõ hẻm đó tựa hồ cũng không có gì thay đổi khiến trong mắt Vương Tông Cảnh chúng cũng như thêm mấy phần thân thiết, từ nhỏ tới lớn, nó đều chơi nghịch ở ngoài đường này. Cứ đi như vậy, thình lình phía trước có một cái ngõ trông rất quen mắt, nó dừng lại cố nhớ một lúc, miệng liền nở một nụ cười nhẹ, đó chính là căn ngõ mà nó và Nam Sơn năm xưa cùng đi coi lén Lưu quả phụ nhà người ta tắm rửa, có điều không biết bây giờ sau ba năm, Lưu quả phụ còn ở đây nữa hay không, có còn xinh đẹp như năm đó nữa không?
Sau khi trở về, hồi đầu Nam Sơn nói chuyện với nó có mấy phần thận trọng, về sau quen dần mới từ từ phóng khoáng, nhưng thời gian cũng chưa tính là dài cho nên vẫn còn chưa đề cập tới vị "đầu trùm đầu sỏ" năm đó. Vương tông Cảnh đứng tại góc đường, đi vào căn ngõ nhìn một lát, sau đó mới khe khẽ lắc đầu bỏ đi.
Nơi này đã gần tới cửa bắc của Long Hồ Thành, bước đi chậm rãi, Vương tông Cảnh trong lòng vẫn còn cảm thấy có hơi bực dọc, nó tuy rời đi ba năm, nhưng có thể coi vẫn còn hiểu nhân tình thế thái, biết rằng mình hôm nay đã gây ra họa, đợi trở về Vương gia rồi e rằng đợi mình ở nhà cũng chưa chắc đã là thứ dễ xơi.
"Sớm biết thế này, thà đừng về nữa." Nó trong lúc tâm phiền ý loạn liền nghĩ như vậy, sau đó lại cảm thấy mấy lời càu nhàu này của nó ngay cả bản thân cũng không tin nổi, thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn, cổng thành bắc đã ở ngay phía trước, hai bên là tường thành cao vút kiên cố.
Ánh mắt nó nhìn tới tường thành, nhất thời có hơi hoảng hốt, đây là lần đầu tiên nó tới chỗ này kể từ khi trở về, nghĩ lại ba năm trước mình cũng từ chỗ này mà ra khỏi thành, bởi thế về sau mới sinh ra bao nhiêu chuyện. Đang ngơ ngẩn xuất thần đột nhiên trong lòng thoáng động, lại nhớ tới lời hôm đó Lâm Kinh Vũ nói trước khi đi.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, không hiểu sao lại không kiềm chế được, Vương Tông Cảnh đột nhiên lại rất muốn gặp Lâm Kinh Vũ, muốn nói với y mấy câu, dường như người đàn ông đó so với đám người Vương gia lại khiến nó cảm thấy có mấy phần thân thiết. Nhìn mấy người vệ sĩ ở cổng thành, nó chần chừ một lát rồi không đi về hướng cổng thành mà giống như ba năm trước đi thẳng lên tường thành.
Trên mặt thành vẫn không có người nào đi lại, ánh mặt trời mùa xuân ấm áp lười biếng chiếu đầu thành, kéo từ thân hình hắn ra một cái bóng dài thượt. Vương Tông Cảnh đi tới mép tường thành nhìn xuống dưới, lúc nhỏ cảm thấy tường thành rất là cao, bây giờ nhìn vẫn thấy cao y như vậy(*), ước chừng khoảng năm sáu trượng. Nó liền hít vào một hơi thật sâu, nhìn trái nhìn phải một lượt rồi quát lên một tiếng, cất bước xông thẳng tới mép tường thành.
Nháy mắt đã tới sát mép, chân Vương Tông Cảnh thình lình phát lực, tức thì thân hình cường tráng của nó phóng lên như một con chim, phi từ tường thành nhảy ra. Nó giang hai cánh tay, thân hình mở rộng ra giữa chừng không, tiếng gió vù vù mãnh liệt thổi qua hai bên tai, cả người rơi xuống dưới rất nhanh.
Nháy mắt đã sắp tới mặt đất, mặt Vương Tông Cảnh không hề tỏ ra khiếp sợ, có điều chân tay liền co lại, cả người cuộn thành một khối, mượn sức rơi đúng vào thời điểm tiếp xúc với mặt đất liền lăn văng đi như một hòn đá, liên tục lăn mấy vòng liền mới hóa giải hết luồng lực ấy, sau đó lại nhảy vọt lên. Ngoái đầu nhìn tường thành cao vợi, miệng nó lộ ra một nét cười nhẹ rồi xoay người đi luôn, Bóng hình nhanh chóng biến mất trên con đường mòn ngoài thành.
Ven Long hồ, Ô Thạch Sơn, ở ngoài thành ngoài việc thi thoảng có yêu thú hung ác xuất hiện thì đường đi khá dễ nhớ và không khó đi lắm, Vương Tông Cảnh đối với nơi đây lại càng nhớ rõ, gần như không cần phải xác định lại đường, cứ thoải mái mà đi về hướng đó.
Hai bên đường đôi khi cũng có những mảng rừng nhỏ, cây cỏ rậm rạp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai căn nhà cũ nhưng đều đã nát hỏng hết và bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Từ sau đại loạn yêu thú năm xưa, đám yêu thú còn sót lại hoành hành U châu nên bên ngoài thành trì có rất ít người cư trú. Vương Tông Cảnh đi một mạch, tâm tình tuyệt không giống với ba năm trước, nhiều nhất cũng chỉ là tùy tiện nhìn cảnh sắc hai bên đường mà thôi, đối với đám yêu thú có khả năng sẽ xuất hiện thì chẳng lo lắng gì hết.
Bất quá chuyện cũng thật trùng hợp, có một đoạn đường chẳng dài mấy mà năm xưa nó cũng đụng phải một con yêu thú, hôm nay khi mới đi được có hơn một nửa lộ trình thì chợt thấy đằng trước có tiềng gầm gừ, từ trong mảng rừng nhỏ có tiếng "sột soạt" rồi nhảy ra một con yêu thú chắn ngay giữa đường, hai mắt lộ rõ hung quang nhìn nó chằm chằm, nhe nanh múa vuốt.
Vương Tông Cảnh cau mày nhìn kỹ, trước tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Con yêu thú trước mặt cũng khơi khơi lại là một con Bạch bối yêu lang.
Há cái miệng đỏ lòm, Bạch bối yêu lang trừng mắt nhìn con mồi, tuy đối với việc người này không bỏ chạy có hơi bất ngờ, nhưng niềm khao khát trước miếng mồi ngon vẫn lớn hơn, liền gầm lên một tiếng vồ tới.
Vương Tông Cảnh chăm chú nhìn con yêu thú, sắc mặt vẫn như thường, thân hình căng ra nhưng không hề lùi lại. Bạch bối yêu lang tuy hung dữ, nhưng thực lực trong đám yêu thú thì chưa được tính là mạnh, ba năm qua trong khu rừng rậm nguyên thủy kia, Vương Tông Cảnh đấu đá cắn xé với những con yêu thú còn mạnh hơn con này rất nhiều.
Nháy mắt, Bạch bối yêu lang đã vồ tới trước mặt, ngoác miệng lộ ra những chiếc răng dài nhọn hoắt như muốn ngoạm ngay lấy Vương Tông Cảnh. Thân hình Vương Tông Cảnh thoáng động, đã lách sang bên tránh qua, sau đó xông thẳng tới cũng giống y như một con yêu thú to khỏe hung dữ, vồ ngay lên lưng Bạch bối yêu lang, hai tay khóa chặt cổ của con yêu dùng lực lật một nhát, tức thì con Bạch bối yêu lang bị một luồng đại lực vật nhào xuống đất.
Yêu thú phát ra một tiếng gầm lớn, móng vuốt khua loạn, nhưng Vương Tông Cảnh đã dán sát vào lưng con yêu, cánh tay thình lình dùng sức, "hây" lên một tiếng, dù dưới lớp áo cũng có thể nhìn thấy lưng cánh tay nó nổi vồng những bắp thịt, một luồng sức mạnh ghê gớm nháy mắt phát ra vặn ngoéo cái cổ sói. Chỉ nghe đánh "khạch", toàn thân Bạch bối yêu lang run rẩy rồi mất sạch sức lực nằm vật xuống.
Vương Tông Cảnh thả tay ra đứng dậy, mặt không biểu hiện gì, nhìn con Bạch bối yêu lang đang thở phều phào những hơi cuối cùng trên mặt đất, sau đó lẳng lặng xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi được khá lâu nó mới đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền đưa tay phủi sạch bụi đất bám khắp áo quần.
※※※
Tiếp tục đi chẳng bao lâu thì đã nhìn thấy một cái hồ lớn ở phía trước cùng Ô Thạch Sơn ở bên cạnh, non nước cảnh vật trông vẫn như xưa. Vương Tông Cảnh trong lòng cảm khái, men theo con đường mòn đi lên trên, nhìn cảnh sắc hai bên lại cảm thấy như vừa mới hôm qua.
Căn miếu nhỏ trên đỉnh núi có thể nhận ra đã được tu sửa, những tường thủng cửa sút đều đã được tu bổ thay thế cẩn thận, xem ra cũng bởi vì Lâm Kinh Vũ ở lại nơi này nên Vương gia không dám sơ suất. Vương Tông Cảnh hít vào một hơi tiến lại gần, đứng ngay trước căn miếu nhỏ cất tiếng: "Tiền bối, tôi là Vương Tông Cảnh, hôm nay tới bái phỏng người đây."
Bên trong căn miếu nhỏ vẫn yên tĩnh, không có ai đáp lời. Vương Tông Cảnh hơi bất ngờ, lại cao giọng nói lại một lần nhưng nơi này vẫn yên ắng như trước. Vương Tông Cảnh nhíu mày, thầm nghĩ hay là đã đi rồi? Trông cửa căn miếu cũng không đóng, nửa khép nửa mở, liền tiến tới do dự một chút rồi gõ lên cánh cửa, đợi một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong miếu, bức tượng thần nát hỏng trước đây đã không còn thấy đâu nữa, chắc là khi sửa chữa miếu đã bị người của Vương gia đem đi rồi, bên trong cũng đã được bày biện lại một cách đơn giản sạch sẽ và ngăn nắp, cũng chỉ có một cái giường, một bàn một ghế vậy thôi. Hiện tại không thấy người nào trong miếu, Lâm Kinh Vũ quả nhiên không có ở đây.
Chạy hùng hục một mạch tới đây, kết quả là vô ích, Vương Tông Cảnh đi ra khỏi miếu, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, cũng chẳng có ý quay về thành ngay mà tùy ý tìm một mép núi nhìn xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn phía dưới. Cơn gió trong lành thổi qua mặt mang theo cảm giác mát rượi khiến cho những phiền muộn trong lòng được giải tỏa đi khá nhiều.
Nó liền tìm một chỗ trên đỉnh núi, thoải mái ngồi xuống, thầm nghĩ cho dù có quay về thành cũng phải ôm một đống chuyện buồn, chẳng bằng ở lại đây đợi vị Lâm tiền bối kia cho xong. Ánh mặt trời tươi tắn chiếu rọi cảnh vật nước non, chiếu rọi thân thể nó, một cách đặc biệt dịu dàng.
Ai ngờ đợi một lèo cho tới tận khi trời đã dần tối, trăng đã mọc lên mà Lâm Kinh Vũ vẫn chưa trở về, cũng không biết rốt cục là chạy tới nơi nào rồi. Vương Tông Cảnh hậm hực đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút rồi lắc đầu cười khổ. Ánh mắt lướt ra xa, chỉ thấy một vầng trăng sáng đang từ phía đông bay lên, mấy vì sao treo trên nền trời nhấp nháy nhưng đều không so được với ánh trăng trong vắt, những gợn sóng lăn tăn của Long hồ trong đêm phản chiếu ánh trăng tỏa xuống nhẹ nhàng phiêu đãng, càng tăng thêm vẻ đẹp đẽ.
Vương Tông Cảnh nhìn tới xuất thần, trong lòng đột nhiên kích động, tựa như cơ thể bị giam hãm trong thành suốt ba ngày nay đã phát ngứa ngáy khó chịu rồi vậy, nhìn xung quanh im ắng không người liền nhe răng cười. Đột ngột, nó chạy thẳng một mạch xuống bờ hồ, vừa chạy vừa cởi quần áo, tới khi đến được bên hồ thì chỉ còn lại mỗi cái quần đùi sát người. Một làn hơi nước mát mẻ phả vào mặt, nó kêu lên một tiếng kì quái rồi quăng bậy đám quần áo trên tay sang một bên, sau đó nhảy lên không rơi "tòm" một cái xuống hồ.
Tiếng vỗ nước "ỳ oạp ỳ oạp" vang vọng khắp nơi, Vương Tông Cảnh mặc sức bơi lội cho thỏa thích trên mặt hồ rộng lớn, nước hồ trong veo ôm lấy thân hình cường tráng của nó như vô số cánh tay mềm mại dịu dàng ve vuốt cơ thể, từng làn nước từ chỗ hẳn khuếch rộng ra khiến mặt hồ phẳng lặng dậy lên những cơn sóng.
Ánh trăng trên trời như nước khẽ rọi xuống, bầu trời cao vời vợi, thiên địa mênh mông mà tĩnh mịch tựa hồ chỉ còn có một người, đang thoải mái chơi đùa, thỏa sức mà cười nghịch.
Lúc bơi tới giữa hồ, Vương Tông Cảnh dừng lại ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sao, rồi đột nhiên ngụp sâu vào trong làn nước lặn thẳng xuống dưới.
Lúc mới bắt đầu lặn, trước mắt chỉ thấy một màu đen thẳm như mực, nhưng rất nhanh sau đó ánh trăng từ trên đỉnh đầu rồi xuống, xuyên qua mặt hồ chiếu vào trong tầng nước, cảnh vật dần trở nên rõ ràng trải rộng dần ra, trong tầm mắt của Vương Tông Cảnh lập tức xuất hện một khu vực hoàn toàn mới mẻ và đẹp đẽ.
Đó là một thế giới dưới đáy nước, ánh trăng trong sáng từ mặt hồ chiếu xuống, qua sự khúc xạ của nước hồ rọi tới đáy thành những gợn sáng lăn tăn, phản nhiếu chao động, những lớp cát trắng mềm mại bày ra dưới đáy hồ bằng phẳng, những ngọn cỏ nước nhỏ mà dài màu xanh lục mọc lên từ cát, theo làn nước lay động mà phất phơ như có gió xuân thổi qua, trông như có một khu rừng nho nhỏ đảo ngược sâu dưới mặt nước.
Những tiếng nước róc rách bên tai như những tiếng sóng nhạc du dương, thỉnh thoảng lại có những bóng khí trong suốt kích thước không đều từ những mảng cát trắng dưới vực nước sâu rộng phía trước nổi lên trên phát ra những tiếng òng ọc, từng cái từng cái bay về phía mặt hồ.
Trong bụi cỏ, chỗ nào cũng thấy những con cá nhỏ cỡ ngón tay bơi lượn cực nhanh qua lại trong nước, có lúc tới mười mấy con tụ thành một đàn cá nhỏ nhởn nhơ bơi giữa làn nước trong vắt mỹ lệ, lúc phân tán, lúc lại tụ hợp. Đối với kẻ lạ mặt xâm nhập như Vương Tông Cảnh, bọn chúng cũng không hề kinh sợ mà ngược lại còn giống như rất hiếu kỳ, không ngừng lởn vởn quanh thân thể cường tráng của nó.
Vương Tông Cảnh không kìm được mỉm cười, đưa tay ra muốn tóm lấy một đám, chỉ thấy mấy con cá đó linh hoạt quẫy đuôi một cái liền thoát ra ngoài, sau đó tản ra bơi tới chỗ xa lại từ từ tụ vào một chỗ. Vương Tông Cảnh cũng chẳng quản tới bọn chúng, lặn xuống đáy nước hai chân dùng sức đap một nhát lên lớp cát, tức thì cả người nó lao thẳng về phía trước, cảm nhận rõ làn nước lướt qua bên má. Trong lúc thân thể nó uốn lượn trong nước phóng về phía trước như một con cá vô cùng tự do, lướt qua đám tảo nước đuổi theo những con cá, Vương Tông Cảnh liền cảm thấy tựa như bao nhiêu chuyện buồn trong lòng đều được rũ sạch.
Qua một lúc, nó chầm chậm dừng lại, trầm người yên tĩnh ngồi trên lớp cát trắng dưới đáy. Những hạt cát nhỏ mềm mại lướt qua da thịt cảm giác mát lạnh và mịn màng. Trải qua ngâm tẩm trong máu rắn Kim Hoa Cổ Mãng trong khu rừng rậm, cơ thể của nó liền phát sinh rất nhiều thay đổi, không những cường tráng cứng chắc mà nhịn thở trong nước cũng lâu hơn rất nhiều so với người thường, cho tới tận lúc này mà nó tựa hồ vẫn chưa cảm thấy nghẹt thở.
Ngồi trong nước hồ, nó ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy phía trên mặt nước xuyên xuống vô số cột ánh sáng nhẹ nhàng chao động, như mộng như ảo, chiếu sáng cả thế giới đáy nước u tĩnh. Một vầng trăng treo giữa trời trông hơi lạnh lẽo nhưng lại có mấy phần dịu dàng, đang yên ả nhìn nó. Nó nhìn lên vầng trăng, ngơ ngẩn tới xuất thần, tất cả mọi thứ xung quanh tựa như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sâu thẳm vẫn khẽ khẽ du dương bên tai như có như không.
Đúng lúc đó, Vương Tông Cảnh cảm giác trên đỉnh đầu mình chợt tối, bị một mảng bóng đen trùm qua.
Nó chợt ngẩng đầu từ dưới đáy nước nhìn lên trên.
Vừa nhìn đã tựa hồ như khắc vào trong tim.
Dưới ánh trăng trong vắt từ mặt hồ rọi xuyên vào trong nước hóa thành vô số những bó tia sáng, trang trí toàn bộ thế giới dưới nước thành trong suốt lấp lánh như mộng ảo, vào khoảnh khắc ấy, trong ánh hào quang trắng trong mỹ lệ vô cùng ấy, có một thân hình cũng mỹ lệ vô cùng đang chầm chậm lặn xuống.
Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng phiêu đãng trong làn nước, gợn sóng dịu dàng phớt qua má nàng. Trong ánh trăng, cặp mắt ấy đen láy sâu như biển; trong ánh sáng, dung nhan ấy khiến cho người ta không thể thở nổi. Chiếc áo dài màu trắng ôm lấy thân thể của nàng dưới sự co ép của nước như dán chặt vào da thịt nõn nà trắng bóc. Nàng cứ ưu nhã mỹ lệ như thế mà chìm xuống dưới, như Thương hải long nữ trong những truyền thuyết cổ xưa của Thần châu hạo thổ, chầm chậm tới gần Vương Tông Cảnh, sau đó dừng ngay phía bên trên cách đỉnh đầu nó khoảng ba thước.
Khuôn mặt làm lay động hồn phách nhân tâm ấy, tựa hồ lồ lộ ngay trước mắt Vương Tông Cảnh, nó sững sờ nhìn nàng, không hề động đậy.
Ánh mắt trong trẻo như nước, nàng nhìn Vương Tông Cảnh, sau đó miệng nở một nụ cười tựa hồ như ẩn chứa một tia gian xảo, giơ một ngón tay thon nhỏ trắng nõn đặt lên môi mình.
Đó có phải là một dấu hiệu giữ yên lặng chăng?
Vương Tông Cảnh không biết.
Dưới ánh trăng, đáy nước thăm thẳm, thế giới im lìm đầy những làn sáng lay động như mộng ảo ấy, một nam một nữ lẳng lặng nhìn nhau.
Cái nhìn ấy, khoảnh khắc ấy, đã tựa hồ khiến thời gian như ngưng đọng, biến thành giây phút vĩnh hằng.
—-
Ghi chú: (*) Ở những vùng lạnh, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ và có tuyết rơi thì mặt sông hồ đều đóng băng, nếu băng dày có thể đi lại sinh hoạt trên mặt sông hồ khá thoải mái. Nhưng nếu đi phải chỗ băng mỏng, có thể sẽ bị thụt xuống nước sâu lạnh giá rất nguy hiểm, dễ dàng mất mạng. Ở đây ý nói rất lo sợ.
(*) Câu này nghe như truyện cười, đành chịu, ông Tiêu ông viết thế thì tớ dịch thế, bà con đừng có ném đá