Chương 14: Mất tích

Người dọn xác đứng trên đường, nghe thấy những lời của ông lão thì sắc mặt càng lúc càng khó coi, cầm thuổng cầm búa rồi đưa tay lật thi thể trên xe bò vác lên vai, tiếp đó rảo bước tiến về phía bãi tha ma trên ngọn đồi.

Tô Tiểu Liên đi ngay phía sau ông ta, ngoái đầu nhìn Vương Tông Cảnh nói nhỏ: "Trên đồi không sạch sẽ, huynh đừng lên nữa."

Vương Tông Cảnh ngẩn ra một lúc, nhưng thấy Tô Tiểu Liên vừa nói xong đã đi theo con đường mòn dẫn lên đồi, nó ngạc nhên giây lát thì biết rằng cô bé đã hiểu lầm. Nó cùng đi theo nãy giờ, không hẳn vì cô bé Tô Tiểu Liên này mà thực ra là vì Thương Tùng đạo nhân đối với nó cũng có chút liên quan. Có điều xem ra Tô Tiểu Liên đã cho rằng nó là một người tốt hiếm có khó tìm nên cứ cảm kích trong lòng mất rồi.

Vương Tông Cảnh thấy hơi xấu hổ, nhưng miệng cũng chẳng nói nhiều làm gì, chẳng lẽ bây giờ lại nói tướng lên rằng tiểu cô nương đừng có tự đa tình, ta thực ra là vì đến xem một người chết khác…

Cứ ngơ ngẩn một lúc như thế, Tô Tiểu Liên đã theo người dọn xác đi lên đồi, bãi tha ma thê lương hoang vu, chẳng có bao nhiêu cây to, nhưng hai bên đường mọc đầy các bụi cây rậm, thêm vào con đường mòn ngoằn ngoèo mà trời đã dần tối, hai người đó đi một hồi liền biến mất khỏi tầm mắt, cũng không biết đi tới đâu rồi nữa.

Vương Tông Cảnh đứng dưới chân đồi, ngước mắt nhìn lên trên đỉnh một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy thời gian trôi quá chậm, mà trên đồi mãi cũng không có động tĩnh gì. Sắc trời đã gần tối hẳn, trong bóng tối, trên đồi như đang dần nổi lên từng trận âm phong, quạ kêu thê thảm, cành khô rung rung, tiếng "ù ù" vọng tới cũng lớn dần.

Làn sương nhàn nhạt khi có khi không như mây khói, từ tận trên đồi lặng lẽ tỏa ra.

"Úy?"

Một tiếng kêu hơi kinh ngạc từ sau lưng nó phát ra, Vương Tông Cảnh ngoái đầu lại nhìn, thì ra chính là ông lão và đạo nhân mặt chó không biết từ bao giờ đã đứng ngay đó nhìn lên trên đồi. Đạo nhân mặt chó trông có vẻ lo lắng, còn ông lão sắc mặt có khá hơn, nhưng cũng rất ngưng trọng.

"Ở đây sao lại có quỷ vụ, không thể nào." Ông lão tiên phong đạo cốt đó lẩm bẩm, mặt tỏ ra hơi nghi hoặc, tiếp: "Nơi này tuy có quẻ tượng âm sát, nhưng xem phong thủy cũng không phải là chỗ chí âm, cho dù có quỷ vật cũng bất quá là tiểu yêu âm linh, sao lại xuất hiện quỷ vụ nhỉ?"

Vương Tông Cảnh chợt thấy căng thẳng, một cảm giác chẳng lành dấy lên trong lòng, không nhịn được hỏi: "Lão trượng, quỷ vụ đó lợi hại lắm sao?"

Ông lão gật đầu đáp: "Chỉ có những quỷ quái tuy luyện lâu năm, đạo hạnh đã thành mới có thể tạo ra loại quỷ vụ này, thường không dễ đối phó đâu. Hừ, mấy tên phế vật trong thành Lư Dương đó không biết xấu hổ tự khoa trương cái gì tu chân danh môn, ngay gần thế này có quỷ vật thành tinh mà mấy tên oắt đó cũng chẳng biết, ngu có khác gì lũ lợn đâu."

Vương Tông Cảnh đần mặt ra một lúc, không ngờ ông lão bói toán lừa người này khẩu khí lại lớn đến thế, chỉ trích cả hai đại danh môn tu chân trong thành Lư Dương một cách rõ rành rành. Bất quá trước mắt nó cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện đó, mà bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Bãi tha ma này đã bất ngờ xuất hiện quỷ vật khá lợi hại, vậy Tô Tiểu Liên theo người dọn xác đi lên đồi chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Trong lúc nó đang nghĩ ngợi không biết có nên đi kêu Tô Tiểu Liên trở về không ,thì đúng lúc đó nghe thấy đằng xa vọng lại một tiếng thét the thé, ba người dưới chân đồi đồng thời biến sắc. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy trên đồi có tiếng bước chân vội vã, bóng người loạng choạng trong bụi cỏ dại, thì ra có người đang hoảng hốt vừa chạy vừa bò tới, chính là người dọn xác kia.

Vương Tông Cảnh phản ứng nhanh nhất, bước lên phía trước tóm lấy vạt áo của người dọn xác, chỉ thấy khuôn mặt gầy gò của ông ta trắng nhợt, đôi môi run rẩy, hai mắt trợn trừng vẻ hoảng hốt, dường như đã nhìn thấy một chuyện cực kỳ đáng sợ, miệng không ngừng nói: "Quỷ, quỷ, trên đồi có quỷ…"

Vương Tông Cảnh giật mình hoảng sợ, nhất thời chỉ cảm thấy tóc tai dựng ngược cả lên, nếu như trên quả đồi này có yêu thú cực kỳ ghê gớm có khi còn thấy dễ, có điều đám quỷ hồn âm linh trong mắt người thế tục trước giờ vẫn thần bí đáng sợ, mà nó cũng chưa từng nghiêm chỉnh tu luyện đạo thuật, đối với những thứ mà người đời ghê tởm cũng vẫn mù mờ và sợ sệt.

Người dọn xác xem ra đã bị dọa sợ hết hồn, không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa liền giằng lấy xe bò định chạy đi. Vương Tông Cảnh tuy trong lòng thắc thỏm nhưng trải qua ba năm tranh đấu giành sự sống, tinh thần cũng cứng cựa hơn người thường nhiều, chỉ giây lát sau đã hồi phục trở lại, vội vàng tóm lấy ông ta hỏi lớn: "Tiểu cô nương kia đâu, cô ta sao rồi?"

Người dọn xác giãy dụa mấy lần, không ngờ sức trên tay Vương Tông Cảnh lớn một cách kỳ lạ, cứ như kìm sắt kẹp chặt lấy ông ta, giãy mãi chẳng ra nổi, đánh hét toán lên: "Ta đào cái lỗ chôn mẹ nó xuống, nó nói muốn ở bên mẹ thêm một lúc để nói thêm mấy câu cuối cùng, ta mới tự mình đi xuống."

Vương Tông Cảnh nổi giận quát: "Cái gì, ông để một đứa bé như nó ở lại trên đồi?"

Sắc mặt người dọn xác đỏ lựng lên, tay chân vẫn giãy dụa nói: "Liên quan gì tới ta, là do con bé đó tự đòi chứ."

Vương Tông Cảnh hừ một tiếng, thả tay người dọn xác ra, ông ta liền tay bấn chân loạn kéo chiếc xe bò bỏ chạy thục mạng, nháy mắt đã đi rất xa. Vương Tông Cảnh từ chân đồi nhìn lên trên, chỉ thấy làn sương như mây khói vẫn bay phiêu đãng trên đó, đồng thời tận trên đỉnh đồi vốn tối mò dần dần nhen lên những tia sáng yếu ớt như có như không, nhấy nha nhấp nháy như cặp mắt đang âm trầm tìm kiếm thứ gì đó.

Từng trận âm phong từ đỉnh đồi thổi tới, dường như còn mang theo tiếng cười thảm liệt đến dữ tợn.

Cành gãy lá khô cũng như run lên bần bật trong gió.

Trong lúc Vương Tông Cảnh còn đang do dự không quyết xem có nên đi lên đồi tìm Tô Tiểu Liên hay không, thì chỉ giây lát sau trên đồi lại có biến hóa khác thường. Đỉnh đồi vốn tối om nhưng vì có những tia sáng yếu nên cũng có thể nhìn thấy được chút ít, lúc này dưới ánh sáng ấy, từ chân đồi ba người đồng thời nhìn thấy một thân hình yểu điệu đột nhiên xuất hiện ở chỗ có âm phong mạnh nhất.

Vương Tông Cảnh giật mình kinh hãi, suýt nữa hét ầm lên, cùng lúc trên đỉnh đồi có một vật không nhìn rõ tựa hồ vừa phải chịu kích thích, đột nhiên nổi giận, âm phong càng mạnh, tiếng quỷ khóc nháy mắt tỏa ra che trời lấp đất, làn sương vốn đang phiêu đãng chầm chậm chợt xoay chuyển quay trở lại như có những xúc tu dài bổ tới thân hình trông như một nữ tử đó.

Là Tô Tiểu Liên sao? Đó là phản ứng đầu tiên của Vương Tông Cảnh, thế nhưng cho dù tai mắt nó linh mẫn lúc này vẫn bị đám quỷ vụ che phủ nhất thời khó mà phân biệt được rõ ràng. Chỉ thấy trên đỉnh đồi âm phong gào hú quỷ vụ quay cuồng, thấp thoáng thấy thân hình nữ tử đó tựa như không hề tỏ ra bộ dạng sợ hãi, hai tay nhắm vào âm phong khua lên mấy lượt trông như đang kết một cái thủ ấn kỳ quặc, tức thì tiếng âm phong liền nhỏ đi khá nhiều. Tiếp đó cánh tay phải của nữ tử rung mạnh một cái, có đạo hồng quang khẽ lóe lên, một tòa tháp nhỏ bảy tầng cao ba thước đã được tế xuất lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nàng, chỉ trong khoảnh khắc, trong cái tháp nhỏ đó hình như chứa lửa, những vầng liệt hỏa đột nhiên bùng phát kèm theo tiếng nổ lớn thậm chí ở tận chân đồi cũng cảm nhận được uy lực của nó, hơi nóng hừng hực tỏa ra tứ phía, nháy mắt đã cuộn kín cả đỉnh đồi.

Đỉnh ngọn đồi nhỏ đó vốn đang dày đặc quỷ khí, tức thì bị rơi vào trong biển lửa, đám quỷ khí đó nháy mắt bị quét sạch không. Kỳ quái chính là ngọn lửa trông nóng bỏng đáng sợ vô cùng đó lại không hề đốt cháy một cọng cây ngọn cỏ nào trên đồi, nhưng trong ánh lửa rõ ràng đang vọng ra những tiếng quỷ vật gào khóc, trong những âm thanh đó có một tiếng thét lớn nhất xen lẫn mấy phần kinh hoàng run rẩy: "A… tha mạng, thượng tiên tha mạng!"

Vương Tông Cảnh ở dưới chân đồi nhìn tới dựng tóc gáy, pháp bảo này, đạo thuật này thanh thế quả thực không phải tầm thường, lại liên tưởng tới một trường đại chiến đấu phép kinh thiên động địa của Lâm Kinh Vũ với Thương Tùng đạo nhân giữa khu rừng rậm, trong lòng nó luôn kỳ vọng, đối với đạo môn trong truyền thuyết của Thanh Vân không khỏi lại có thêm mấy phần khao khát.

Ngọn lửa trùm kín cả quả đồi như một biển lửa, đỏ rực cả một góc trời. Ở chính giữa biển lửa, tòa tháp nhỏ bảy tầng đó như trung tâm của một dòng xoáy khổng lồ, cực kỳ chói mắt. Trong ánh lửa thỉnh thoảng lại có những ác linh mặt mũi dữ tợn hiện ra, nhưng nhanh chóng đều gào thét đau đớn rồi tiêu tan trong ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành những lằn âm khí màu trắng bị một luồng sức mạnh vô hình cuốn về phía tòa tháp nhỏ, sau đó bị hút vào tầng thấp nhất của tòa tháp. Qua một lúc sau, trong ánh lửa rừng rực xuất hiện một cái bóng quỷ lớn nhất, trông mạnh mẽ hơn những âm hồn quỷ vật khác rất nhiều, thân hình cao tới năm trượng, mặt xanh nanh nhọn, tròng mắt như nắm tay cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này mặt quỷ vật đó đang đầy vẻ khiếp hãi, đau đớn quằn quại trong biển lửa, sau khi thân hình khổng lồ giãy dụa mấy lần nhưng không có cách nào thoát khỏi ngọn lửa, con ác quỷ đó đột nhiên quỳ mọp xuống trước thân hình yêu kiều bé nhỏ bên dưới tóa tháp, không ngừng dập đầu.

"Hừ." Trong làn gió nóng hừng hực thoáng truyền tới một tiếng hừ lạnh, "Coi như ngươi biết điều."

Tòa tháp nhỏ đỏ rực giữa biển lửa đột nhiên chấn động, như nhận được mệnh lệnh vô hình, tức thì ảnh lửa rợp trời liền thu lại như con cá kình hút nước. Tiếng gào thét tuyệt vọng nháy mắt tràn ra bóng đêm, thân hình khổng lồ của con ác quỷ mặt mũi cũng tỏ ra đau đớn, nhưng tinh thần có vẻ đã buông lỏng. Giây lát sau, con ác qury bị một quầng lửa hừng hực bao gọn kéo lên lở lửng giữa trời, đồng thời thân hình nhanh chóng rút nhỏ lại một cách quỷ dị, sau cùng hóa thành một cái bóng người nhỏ bé mờ mịt rồi bị hút thẳng vào tầng thứ năm của tòa tháp nhỏ.

Đến hiện giờ, trên bãi tha ma mây tan khói tạnh, quỷ khí âm u đã bị quét sạch, ngoại trừ trông vẫn hoang vu thì màn đêm cảm giác như được mở rộng ra. Có điều Vương Tông Cảnh bất giác nhìn lên trời, thì vẫn thấy mây đen nặng nề tối tăm mù mịt, chẳng có thay đổi gì cả.

"Bản sự bắt quỷ của tiểu nha đầu nà càng lúc càng lợi hại," Ông lão đứng bên cạnh nó trông có vẻ như vừa thở phào một hơi, miệng cười khanh khách hai tiếng, tiếp: "Không ngờ hiện tai ngay cả quỷ vật cỡ Thanh Diện Quỷ(*) cũng bị nó bắt dễ dàng như vậy."

"Đương nhiên, đương nhiên." Kẻ nói theo chính là đạo nhân mặt chó ở bên cạnh. Lúc này trông vị đạo nhân được gọi là Dã Cẩu này vẻ mặt tươi cười, ngay cả vẻ xấu xí hung ác trên mặt dường như cũng hiền lành đi khá nhiều, nhìn bộ dạng hắn ngó lên đỉnh đồi, có nói là ôn hòa vui sướng cũng không quá, thật là một chuyện cực kỳ hiếm có.

Vương Tông Cảnh nhìn lên đỉnh đồi trên đó giây lát, trong lòng nó vẫn còn lo lắng cho an nguy của Tô Tiểu Liên, chần chừ giây lát rồi định chạy thẳng lên đỉnh đồi. Thân hình nó vừa sắp chuyển động thì đã bị ông lão bên cạnh nhìn thấy, nói: "Cậu đừng có chạy loạn, trên bãi tha ma này quỷ vật rất nhiều, tuy đã bị cháu gái ta quét sạch nhưng vạn nhất có con cá nào lọt lưới, cậu lại không biết đạo thuật, chẳng phải là đi chịu chết à?"

Vương Tông Cảnh giật mình dừng lại, đang định nói điều gì đó thì chợt từ con đường mòn sau lưng nó đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Nói xằng! Dưới Diệt Linh Tháp của con, nghiệp hỏa như biển, chính là khắc tinh của tất cả yêu linh ác hồn, lại thêm Nhiếp hồn trận con đã bố trí vây kín cả quả đồi, ngay cả chạy cũng không có con nào thoát, đâu có chuyện cá lọt lưới gì gì đó được."

Một nữ tử yểu điệu áo xanh từ trong bóng tối uyển chuyển bước ra, mày liễu mắt sáng, tướng mạo xinh đẹp, gió đêm phần phật thổi tà áo nàng bay bay, khoảnh khắc đó rõ ràng không có ánh trăng sao nào, nhưng Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy xung quanh hình như sáng lên khá nhiều, giống kiểu một nữ nhân xinh đẹp bẩm sinh bản thân đã có ánh sáng lay động lòng người, có thể chiếu sáng xung quanh vậy.

Nó nhất thời quên mất cả lời định nói, chỉ thấy tay phải của nữ tử đang giữ một tòa tháp bằng ngọc đen, bên ngoài đen sì như mực, nhưng bên trong tháp lại thoáng thấy có ánh lửa lập lòe, một khối áp lực kỳ dị tỏa ra cho dù cách xa cũng cảm thấy được. Xem ra đây chính là pháp bảo Diệt Linh Tháp vừa rồi mới đại triển thần thông, Vương Tông Cảnh không nhịn được phải chăm chú nhìn tòa tháp mấy lần. Còn ông lão bên cạnh nghe thấy lời cháu gái nói, khuôn mặt già nua như sượng hẳn, cay cú thốt lên: "Ngươi nói cái gì thế!"

Ánh mắt nữ tử áo xanh dừng trên người Vương Tông Cảnh đứng bên một lát, không đáp lời ông lão mà lại bật cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Ông tưởng cháu là ông ư?"

Ông lão nổi giận, vừa định nói thì chợt nghe tiếng của Dã Cẩu đạo nhân ở bên cạnh: "Không sai, không sai!"

Lời nói chưa dứt, thân hình Dã Cẩu chớp lên như điện, nháy mắt đã tới cạnh nữ tử cười toe toét, hỏi han cực kỳ ân cần, thật là chu đáo, thái độ khác hẳn thái độ đối với ông lão hạc cốt tiên phong kia một trời một vực. Còn nữ tử xinh đẹp cười tươi như hoa, đối với Dã Cẩu đạo nhân cũng rất ôn hòa, mỉm cười đáp lời, bỏ mặc ông lão tức nghẹn ở bên cạnh trợn mắt thở phì phì cả nửa ngày không nói nên lời.

Vương Tông Cảnh trấn tĩnh tinh thần, bước lên trước hai bước hướng về phía nữ tử áo xanh cất tiếng hỏi: "Vị cô nương này… không, tiền bối, xin hỏi người vừa rồi trên đồi có nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi không, nó mới mất mẹ, vừa rồi mới lên trên đồi đó."

Nữ tử áo xanh ngẩn người, cau mày nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu đáp: "Không thấy, vừa rồi trong bãi tha ma trên đồi, không có một người sống nào ở đó."

Vương Tông Cảnh giật nảy mình la lên thất thanh: "Cái gì?"

※※※

Đêm đã về khuya, mây đen kịt như mực, tường thành Lư Dương cao lớn phía xa hiện tại chỉ còn là một cái bóng mờ, vẫn sừng sững trong bóng tối.

Dưới chân ngọn đồi vô danh, ông lão và Dã Cẩu đạo nhân cùng nử tử áo xanh xuất hiện sau đều đứng dưới chân đồi như đợi điều gì đó. Trong ba người xem ra cũng chỉ có Dã Cẩu đạo nhân tính tình có vẻ nóng nảy hơn một chút, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn lên trên đỉnh đồi, còn ông lão cùng nữ tử áo xanh đều rất kiên nhẫn, vẫn nhỏ giọng nói chuyện sắc mặt như thường, bình thản chờ đợi.

Lại qua thêm một lúc, trên ngọn đồi nhỏ lại có bóng người, Vương Tông Cảnh mặt mang vẻ thất vọng và nghi hoặc từ từ trở lại.

Ông lão mỉm cười hỏi: "Sao rồi, tìm thấy không?"

Vương Tông Cảnh im lặng lắc đầu, chần chừ một chút rồi nói: "Người thì không thấy, nhưng nếu nói đã bị âm linh hại thì vãn bối đã tìm khắp cả quả đồi cũng không thấy xác của nó, thế này là sao, tại sao lại không thấy nhỉ?"

Nử tử kia đối mắt với ông lão, ông ta lắc đầu. Nữ tử áo xanh cau đôi mày thanh tú, tựa hồ như hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lúc này Dã Cẩu dạo nhân vốn từ đầu chẳng nói câu nào đột nhiên cất tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi và tiểu cô nương đó quan hệ thế nào, ta trông ngươi không giống như họ hàng của nó."

Vương Tông Cảnh há miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại, phát hiện bản thân với Tô Tiểu Liên thực không có quan hệ gì đáng kể, không bạn không bè, không thân không họ, ngoại trừ biết được mỗi tên cô ta thì nó chẳng biết gì về cô bé số mạng khổ sở đó cả. Nó vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, cười khổ đáp: "Bèo nước gặp nhau thôi."

"Hử?" Nữ tử áo xanh nhìn lại nó một lượt, gật đầu nói: "Không ngờ tiểu ca này lại là người tốt."

Vương Tông Cảnh cười mỉa mai, anh mắt không hẹn lại nhìn về phía Diệt Linh Tháp, hiện tại pháp bảo này đã nằm một cách trân trọng trên tay của Dã Cẩu đạo nhân đứng bên cạnh, hiển nhiên là y chu đáo cống hiến đã giành lấy việc mang vác này. Trong lòng thoáng động dường như chợt nhớ ra một chuyện, Vương Tông Cảnh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, do dự giây lát rồi nói với nữ tử áo xanh: "Tiền bối…"

Nữ tử áo xanh xua tay, nói giọng bực bội: "Đừng kêu ta là tiền bối, ta đã già đâu. Tên ta là Tiểu Hoàn, vị đạo trưởng này tên là Dã Cẩu, ông đây là gia gia ta tên gọi Chu Nhất Tiên, cậu cứ gọi thẳng tên chúng ta là được."

"Ồ… Tiểu Hoàn tiền bối, à không, Tiểu Hoàn cô nương, xin hỏi cô nương một chuyện, vừa rồi cô nương dùng Diệt Linh Tháp thu phục Thanh diện quỷ ở trên đồi, còn diệt sát không ít yêu linh quỷ hồn, vãn bối nghe nói người chết sẽ biến thành quỷ(*), quỷ vẫn có một chút linh trí, không biết…"

"Cậu nhầm rồi." Tiểu Hoàn lắc đầu ngắt lời, nói: "Đó là do người đời không biết, không hiểu được sự thật của quỷ đạo. Linh hồn người chết có thể thành quỷ, thế nhưng hầu hết chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ban đầu là còn giữ được một chút ký ức và linh trí, về sau liền rơi vào hỗn độn, mù mịt chẳng biết gì nữa. Trên đời này, quỷ vật mà có linh trí không ngoài ba trường hợp: Thứ nhất là người vừa chết hóa thành quỷ mới thì trong mấy ngày ngắn ngủi vẫn còn linh trí; thứ hai là lúc chết mang chấp niệm cực nặng rồi nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ hùng một phương có thể có được linh trí, thế nhưng loại quỷ vật này cực ít, hơn nữa trong một phạm vi địa phận nhất định chỉ được có một con quỷ hùng. Như bãi tha ma này cũng chỉ có một con Thanh diện quỷ, các âm linh quỷ vật còn lại đều phải chịu sự khống chế của nó đi làm chuyện ác, trở thành những con rối không có linh trí mà thôi."

Vương Tông Cảnh nghe chuyện này đúng là kỳ lạ chưa thấy bao giờ, coi như đại khai nhãn giới, không nhịn được hỏi luôn: "Vậy còn loại thứ ba?"

Tiểu Hoàn mỉm cười đáp: "Loại thứ ba à, vậy còn hiếm hơn nữa, tức là trong thiên địa có mấy loại pháp bảo thần vật cực kỳ hãn hữu, có thể nhiếp hồn định phách, đem hồn phách của người đã chết tụ tập lại mà không tan, như vậy cũng có mấy phần hy vọng. Có điều chuyện kỳ lạ kiểu như vậy quá huyền ảo phiêu diêu, cho dù ngẫu nhiên hình thành cũng phạm vào thiên đạo, làm người sống cũng được, chết rồi thì thôi chứ thành ra như vậy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt…"

Nói tới đoạn sau, sắc mặt Tiểu Hoàn dần dần ngưng trọng, ánh mắt phiêu đãng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, giọng nói nhỏ dần, trên mặt mang đầy vẻ hoài niệm ngơ ngẩn.

Ở bên canh, Chu Nhất Tiên với Dã Cẩu đạo nhân đồng thời nhíu mày.

Vương Tông Cảnh nghe vẫn không hiểu lắm, bất quá chuyện đó cũng không phải là điểm cốt yếu mà nó muốn hỏi, liền húng hắng một tiếng rồi nói: "Vậy vừa rồi…, lúc cô nương thi pháp có phát hiện trên đồi một hai con quỷ mới nào…"

Tiểu Hoàn ngẩn người, sau đó liền hiểu ra không nhịn được phải bật cười, lắc đầu đáp: "Không có, cậu yên tâm. Kỳ thực cứ như ta thấy cái vị tiểu cô nương bèo nước gặp nhau kia quá nửa là không có ở trên đồi, hoặc là được người ta cứu đi rồi cũng không chừng."

Vương Tông Cảnh đứng nghệt ra hồi lâu, cuối cùng cũng đành chấp nhận cái cách giải thích nghe không thuyết phục lắm này. Nó với Tô Tiểu Liên vốn không quen biết, hôm nay thực sự chỉ là ngẫu nhiên bèo nước gặp nhau, đương nhiên không thể sinh ra những cảm giác mạc danh kỳ diệu gì đó được. Dù sao cũng đã vậy, coi như trong lòng cũng có một đáp án là được. Nó liền thở phào một hơi rồi cảm tạ đám Tiểu Hoàn, chuẩn bị từ biệt tiếp tục đi về phía bắc.

Bên này đám Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn ngược lại có ấn tượng không tệ đối với tên thiếu niên có thân hình cường tráng, lần lượt nói chuyện với Vương Tông Cảnh thêm mấy câu. Nhờ đó Vương Tông Cảnh cũng biết được bọn họ có ý định đi xuống phía nam, liền cất tiếng cảnh báo: "Nếu mọi người đi về phía nam, phải cẩn thận đấy, ở đó ngay gần Thập Vạn Đại Sơn, mấy năm qua thường có yêu thú hung ác từ trong núi xông ra đả thương người đấy."

Tiểu Hoàn mỉm cười đáp: "Không việc gì, bọn ta có một bảo tiêu rất lợi hại mà." Nói đoạn quay sang cười với Dã Cẩu. Dã Cẩu đạo nhân hừ một tiếng ưỡn ngực hóp bụng, trông rất uy mãnh hung hăng.

Chu Nhất Tiên trợn mắt với Dã cẩu đạo nhân, thuận miệng hỏi: "Vậy cậu muốn đi về đâu?"

"Thanh Vân Sơn."

"Hử?" Ba người bên này đột nhiên đồng thời mở miệng, giọng có mấy phần kinh ngạc.

Giây lát sau, khuôn mặt bọn họ đều tỏ ra kỳ lạ khôn tả, Chu Nhất tiên với Dã Cẩu không nói tới, riêng mặt cô nương Tiểu Hoàn lộ ra vẻ ngơ ngẩn không sao diễn tả nổi, một lúc sau nàng mới thở dài một tiếng, nói nhẹ: "Cậu, cũng đi tham gia Hội Thi Thanh Vân đấy à?"

Vương Tông Cảnh gật đầu đáp: "Vâng."

Tiểu Hoàn im lặng một lát, cặp má đẹp đẽ đột nhiên nổi lên màu đỏ hồng, nói nhỏ: "Nếu như cậu tương lai may mắn thực có thể vào Thanh Vân Môn, xin hãy giúp ta để ý tìm một người, nói với y rằng: Tiểu Hoàn vẫn còn nhớ tới y. Người đó họ Trương, tên là…"

"E hèm!" Bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng húng hắng ngắt lời Tiểu Hoàn. Vương Tông Cảnh nhìn sang thấy Chu Nhất Tiên mặt mũi khó đăm đăm đang đứng đó, còn bên kia Dã Cẩu đạo nhân không biết vì sao sắc mặt càng đen như đít chảo.

Tiểu Hoàn lại im lặng, giây lát sau nàng thở dài lắc đầu, giống như đang cười khổ, nửa như tự giễu, nửa như hiu quạnh, cuối cùng xoay đầu đi luôn: "Bỏ đi, bỏ đi, bất quá là ta tự đa tình…"

Nàng buồn bã bước đi, gió đêm mát lạnh phớt qua tà áo khẽ bay.

Chu Nhất Tiên trừng mắt với Vương Tông Cảnh, rồi cũng không nói gì quay đầu đi theo. Vương Tông Cảnh còn đang hồ đồ thì trước mắt tối sầm, thì ra là Dã Cẩu đạo nhân đã vươn người tới, mặt giận dữ hung ác trợn mắt nhìn nó, cũng không biết là căm ghét Vương Tông Cảnh hay là căm ghét người khác, từ trong kẽ răng nhả ra mấy lời: "Xú tiểu tử, đừng có nhiều chuyện, nếu không lão tử xông lên Thanh Vân Sơn chặt ngươi ra làm tám mảnh!"

Vương Tông Cảnh nhất thời ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Dã Cẩu đạo nhân đã quay người đi luôn. Phía trước chỉ nghe thấy Chu Nhất Tiên cau mày vừa đi vừa trêu chọc Dã Cẩu đạo nhân: "Anh hùng rơm, bất quá cũng chỉ là hoành tráng sau lưng, nếu thực gặp phải thằng kia, đứng trước mặt nó, chả mấy là dẹo ngay."

"Phì!" Thì ra là Dã Cẩu đạo nhân bực dọc với Chu Nhất Tiên, cười lạnh đáp: "Ông cũng chỉ giỏi nói cạnh khóe mà không nghĩ tên đó là ai à, ông thử nói rõ cho tôi xem năm xưa khi tên họ Trương đó cầm Tru Tiên Kiếm, thiên hạ có mấy người đứng trước mặt nó mà không dẹo?"

Chu Nhất Tiền nghệt ra một lúc, đưa tay gãi mái tóc trắng trên đầu, hồi lâu sau mới cười khổ: "Ngươi nói chuyện này, hình như đúng thế thật…"

"Hừ!" Dã Cẩu đạo nhân hừ lạnh, sau đó không hề vì đấu khẩu thắng được một lần mà vui, thậm chí còn ngược lại, tựa hô vì chuyện này mà tâm tình càng thêm nát bét, bước đi một mạch như bay đuổi theo hướng của Tiểu Hoàn.

Chỉ còn Vương Tông Cảnh đứng yên tại chỗ ngẩn người hoang mang, lẩm bẩm nói: "Trên Thanh Vân Sơn, một người đàn ông họ Trương…"

"Đó là ai nhỉ?"

Ghi chú (*): Trong tiếng Hoa, nếu nói "quỷ" sẽ tương đương với nói tới "ma" trong tiếng Việt, nhưng đọc kiếm/tiên hiệp các bạn cũng biết nếu nói "ma" lại chỉ một khái niệm khác như ma đầu, ma đạo, ma nhân, ma hóa tức vẫn là người nhưng đã thay đổi tính cách thành xấu, hoặc hành xử đường lối khác với người thường. Do vậy trong bản dịch tôi vẫn để là "quỷ" chứ không dịch là "ma", chỉ cần mọi người đọc đến những đoạn nói "quỷ" thì cứ cho rằng đang nói ma là được (dù sao người ta nói nhất quỷ nhì ma, nên quỷ phải được ưu tiên hơn :p)

Ghi chú: (*) Thanh Diện Quỷ: Con quỷ mặt xanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện