Chương 48: Đêm rống (hạ)
Trời đêm sao thưa trăng sáng, gió lạnh gào thét, Man Hoang nơi đây càng lộ ra đặc biệt hoang vu. Nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều, dù cho năm người Thanh Vân môn đều là tu sĩ có đạo hạnh không sợ đông rét hè nóng, nhưng vẫn cảm thấy có một chút mát lạnh.
Điền Bất Dịch nằm trên mặt đất lật qua lật lại vẫn là không ngủ được. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện ra đủ loại hình ảnh, trong đó nhiều nhất đúng là lần hành trình trên Man Hoang này, đường đi đủ loại gian khổ khốn đốn. Nhiều lần đúng là cực kỳ nguy hiểm nếu không phải có đồng môn ra tay cứu giúp, đương nhiên trong đó đa số đều là Vạn Kiếm Nhất xuất thủ nếu không thì Điền Bất Dịch có cảm giác mình rất có thể đã chết sớm giữa đường rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Điền Bất Dịch liền nhịn không được sinh ra kính ngưỡng cùng nể phục Vạn sư huynh, đoạn đường gian nguy này, cả hắn cùng ba người khác đều có mềm lòng thoái ý, duy chỉ có Vạn Kiếm Nhất thủy chung giữ vững lập trường. Dường như bất luận khó khăn hung hiểm gì đều không làm khó được hắn, địch nhân càng lợi hại, yêu thú càng cường hãn hơn đi nữa cũng không thể đánh bại hắn, sau đó cứ như vậy mà mang bốn người sư đệ trẻ tuổi theo một đường về phía tây, thẳng vào Man Hoang.
Thậm chí không chỉ như thế, đoạn thời gian này, Vạn Kiếm Nhất càng là dốc lòng dạy bảo bốn người, gần như không hề giữ lại mà đem kinh nghiệm tu hành của mình truyền thụ cho mọi người.
Có thể đi đến bước đường này hiển nhiên không có một ai là đồ ngu, hơn nữa mỗi ngày hầu như đều là ma luyện trong sinh tử khẩn trương, cho nên mấy ngày qua, bốn người bọn họ ai nấy đều đạo hạnh tiến nhanh.
Nhân vật anh hùng như thế, quả nhiên làm cho người ta thật kính trọng. Chí ít cho đến bây giờ Điền Bất Dịch nhìn lại đoạn đường đã đi qua, nhịn không được lại có cảm giác mông lung. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, cho dù sáng hôm sau Vạn sư huynh quyết định thật sự muốn lên núi dò xét một phen, mình cũng không hề sợ hãi, hăng hái dâng lên trong lòng, xem hết thảy chỉ là chuyện nhỏ.
Điền Bất Dịch suy đi nghĩ lại bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thông thoáng rất nhiều, rồi lại nhớ tới khoảng thời gian trên Thanh Vân Sơn, một thân ảnh xinh đẹp liền nhảy vào trong đầu, chính thị Tô Như.
Vừa nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, Điền Bất Dịch liền cảm thấy thân thể mình dường như thoải mái thêm vài phần, trong lòng thấy ấm áp, như vậy tưởng niệm dường như không kìm nén được.
Không biết Tô sư muội hiện tại như thế nào, lại đang làm gì đây?
Nếu như hết thảy đều thuận lợi đến lúc trở về Thanh Vân sơn, công lao to lớn đương nhiên thuộc về Vạn sư huynh, ai cũng không thể đoạt được, chẳng qua bản thân có lẽ cũng được tính là theo chân Vạn sư huynh mà phong quang một chút, đến lúc đó... Tô sư muội nàng... có lẽ cũng thêm vài phần kính trọng chính mình chứ?
Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bản thân Điền Bất Dịch rõ ràng si ngốc mà cười rộ lên, sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại vẻ tươi cười, đồng thời có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phía bên cạnh. Hắn phát hiện mọi người đều đã ngủ, cũng không có người phát hiện bộ dáng ngu đần khờ khạo của hắn, lúc này mới thở dài một hơi.
Ngay lúc hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần nữa thử chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên từ chỗ nào đó phía xa truyền đến một tiếng rống giận dữ nhưng rất nhỏ. Thanh âm kia kỳ thật cũng không lớn, theo gió bay tới đã thập phần mờ mịt, nếu không phải bây giờ đêm dài vắng người, dù là Điền Bất Dịch tu hành đến bực này tai thính mắt tinh cũng chưa chắc có thể nghe thấy được.
Nhưng bây giờ nghe thấy rồi, Điền Bất Dịch chính là khẽ giật mình, trở mình ngồi dậy, lại phát hiện những người xung quanh bao gồm Vạn sư huynh vẫn còn nghỉ ngơi, dường như không chú ý đến âm thanh đột nhiên xuất hiện kia.
Điền Bất Dịch nhíu mày lại nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng vừa rồi thanh âm kia rõ ràng đã biến mất, ngoại trừ vùng đất Man Hoang gió lạnh về đêm, thanh âm kia cũng không có tái xuất, Điền Bất Dịch hơi do dự, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghe lầm?
Trong lòng hắn có chút bất an, vừa cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng ngọai trừ một tiếng đầu tiên lúc nãy, không còn bất kỳ thanh âm nào rơi vào tai hắn đang ẩn nấp trong khe núi. Điền Bất Dịch lắc đầu, lại nằm xuống, chỉ là đến lúc này, hắn lại càng không ngủ được.
Trong đầu hắn các loại ý niệm ùn ùn kéo đến, thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ, hết lần này tới lần khác cũng không có buồn ngủ, cuối cùng Điền Bất Dịch dứt khoát không ngủ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm quang đãng, từ mặt đất đứng dậy sau đó tùy ý đi đến bên ngoài khe núi.
Bão cát vùng Man Hoang rất lạnh, cũng rất mãnh liệt, nhưng Điền Bất Dịch không để trong lòng, hắn một đường đón gió đi ra khe núi, liền chứng kiến trong bóng đêm dưới ánh trăng, một mảng hoang dã mênh mông tựa như phủ thêm một tầng áo ngoài màu trắng, lộ ra cực kỳ đồ sộ cùng xinh đẹp khác thường.
Loại cảnh sắc này hoàn toàn bất đồng với thanh sơn lệ thủy, đất thiêng sinh hiền tài ở Thanh Vân sơn. Cảnh sắc Man Hoang nơi đây càng nhiều hơn vẻ thê lương ẩn chứa bên trong rắn rỏi hùng vĩ, cho dù là dưới bóng đêm, dường như so với vùng đất Trung thổ phì nhiêu lại thêm một phần xơ xác tiêu điều.
Điền Bất Dịch nhìn qua phương thiên địa này, đột nhiên cảm giác được lòng dạ bản thân lại cởi mở thêm một ít, gần như có một loại xúc động không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài với nơi hoang dã bao la bát ngát này. Cũng may tính tình của hắn coi như cẩn thận, đem niềm xúc động này mạnh mẽ nhịn xuống, thở dài ra một hơi, liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài rống thảm, thanh âm không lớn, khoảng cách cũng tương đối xa.
Hai mắt Điền Bất Dịch lập tức sáng ngời, hắn nghe được rõ ràng, âm thanh này giống như đúc mà bản thân nghe được lúc trước, thoạt nhìn đúng là có chuyện đã xảy ra trong bóng đêm này. Hắn vừa muốn trở về truyền tin cho mấy vị sư huynh đệ, nhưng lập tức lại do dự một chút, nếu như bên kia chỉ là tiểu tặc bình thường, kêu mọi người đuổi qua, chẳng phải là có chút không hay?
Phải biết rằng, mọi người còn đang ở dưới chân núi Ma Giáo, cần chú ý cẩn thận là trên hết.
Điền Bất Dịch rất nhanh liền bỏ đi ý niệm gọi mọi người, nhưng mà bên kia đã có động tĩnh, hay là nên đi thăm dò một phen, cho dù có sự tình gì ngoài ý muốn, cũng có thể truyền tin cho mấy vị đồng môn sớm chút.
Điền Bất Dịch nghĩ đến đây liền không do dự nữa, thân hình lướt đi, lao về hướng truyền đến âm thanh gào thét. Thân thể hắn có chút mập lùn thế mà dưới ánh trăng hoang dã lại chạy như bay, xem ra giống như một thớt ngựa béo buồn cười.
Mà cùng lúc đó tại Trung thổ phía xa ngàn dặm, trên ngọn Tiểu Trúc Phong của Thanh Vân sơn, dưới ánh đèn trong một sương phòng, Tô Như tay nâng lấy má nhưng cũng chưa ngủ. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao ngưng nhìn ánh nến trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt trong suốt, ánh lên hỏa diễm xinh đẹp.
Nàng nhìn ngọn lửa kia cực kỳ lâu, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, có khi lại lộ ra mỉm cười, tựa như một bông hoa diễm lệ trong bóng đêm ôn nhu mà nở rộ.
Thật lâu sau đó, nàng đứng dậy đến bên cửa sổ đẩy ra cánh cửa nhìn lên trời, liền trông thấy một vầng trăng sáng tỏ phía chân trời, sau đó nàng bỗng nhiên nở một nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu: "Vạn sư huynh ..."
Lát sau, nàng như là nhớ ra cái gì đó, miệng nhếch một cái, xem ra có chút tức giận, nhưng vẫn là có một chút quan tâm, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn còn ôn nhu. Chỉ nghe nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu: "A.... Xú Bàn Tử*, ngươi cũng đừng có kéo chân Vạn sư huynh nha! Còn nữa, tất cả mọi người phải trở về bình an đấy..."
Nói xong những lời này, nàng khoanh hai tay trước ngực, trông về phía trăng sáng nơi chân trời, kiên định dùng lực mà vái một cái.
Ánh trăng như nước chiếu lên người nàng, chiết xạ làm cho người ta nhìn thấy xinh đẹp quang huy, yên lặng mà nở rộ trong đêm lạnh.
===========
*Xú Bàn Tử: ý nói Điền Bất Dịch vì hắn mập mạp