Chương 11

Nhập niên tương ước, phụ bối nặc khởi. Thanh mai trúc mã, thủ túc tương y. Hữu tình vô dục, phi ngã sở ký. Kim ngộ giai ngẫu, hữu phượng lai nghi, xuất tự hoàng đình, trường vu cung tây. Nguyện lánh phàn quế, khẩn cầu thối cát. Lượng ngã đa tình, thứ ngã phụ nghĩa.

Vi ước nhân – hạnh bái thượng.

(Hai mươi năm ước hẹn của bậc trưởng bối. Thanh mai trúc mã gắn bó như tay chân. Có tình nhưng không có ý, không phải do ta. Nay gặp giai ngẫu, hữu phượng lai nghi, xuất thân từ hoàng đình, lớn lên ở Tây cung, nguyện lánh công danh, xin được thoái hôn. Lượng ta đa tình, thứ ta phụ nghĩa.

Vi phạm ước hẹn – Hạnh kính bút)(1)

Sáu mươi hai chữ.

Mùa thu năm trước, dùng thể chữ Mễ Nam Cung phóng khoáng thoát tục, viết trên giấy gấm Vân Nam mà ta thích nhất, đưa đến tay ta.

Tô Tiểu Bạch chính là dùng một câu “Hữu phượng lai nghi”(2) kia, thoái hôn với ta. Mà giờ phút này, con người cao quý lớn lên ở Tây cung, xuất thân từ hoàng đình kia, đang đứng trước mặt ta.

Ta nhìn mắt nàng, mi nàng, mũi nàng, tổng thể tất cả, không biết vì sao trong lòng cảm thấy nặng nề, có điểm tự ti, có phần kinh diễm, dường như còn có chút bi thương thoáng ẩn trong lòng.

Mà cuối cùng, toàn bộ những cảm xúc này chuyển thành chán ghét.

Ta lạnh lùng liếc mắt qua hai người hầu phía sau Phượng Nghi công chúa, hơi hếch cằm lên: “Nguyên lai là công chúa điện hạ, nghe danh đã lâu, thất kính thất kính.”

“Ta có thể vào không?” Nàng khách khí hỏi.

Ta khách khí đáp: “Thật có lỗi, phòng ốc sơ sài, sợ không chiêu đãi nổi chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, hơi thở như hoa lan, răng trắng như ngà, thân hình mảnh mai, mặt mày như sương, mái tóc như mây, huệ chất lan tâm, thiên hương quốc sắc, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đại đại đại mỹ nhân như người.”

Đèn lồng nữ nhân giận tái mặt, cầm kiếm nữ nhân đặt tay lên kiếm nhìn ta như hổ rình mồi, riêng Phượng Nghi công chúa sắc mặt không đổi, vẫn mỉm cười như trước. Haiz, phụ thân có nói qua, việc buôn bán sợ nhất chính là sắc mặt nham hiểm không lộ ra là vui hay giận, bởi vì đạo hạnh cao thâm như vậy nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bất quá phụ thân cũng nói, khi gặp được loại nhân vật quan trọng này, ngươi không biết nói gì thì cứ cười đi.

Bởi vậy ta híp mắt, giương khóe môi lên cười, cười đến muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.

Hai người chúng ta cứ giằng co nhìn nhau cười như vậy.

Qua khoảng thời gian nửa chén trà, Phượng Nghi công chúa rốt cuộc không cầm cự nổi, lông mày khẽ nhướng lên mắt mở to ra, oa ha ha ha, ta thắng!

Đang thầm đắc ý, lại nghe nàng mở miệng nói: “Tuy rằng nói như vậy thực thất lễ, nhưng mà… ta đã có cốt nhục của Liễu huynh.”

Gì?

Ta nghĩ vẻ mặt của ta lúc này nhất định rất buồn cười, bởi vì đầu óc mơ màng một lúc sau mới có thể phản ứng lại, nghe được giọng nói của chính mình khủng khiếp cỡ nào, tầm mắt theo bản năng liền dời tới bụng công chúa, rõ rằng bằng phẳng mà…

“Cho nên, nếu như trong vòng bảy tháng chàng không cưới ta, danh tiết ta sẽ bị hủy, hoặc là, chỉ có thể kiếm một phò mã khác.”

Lại một đạo sét đánh xuống, điều ta sợ cũng đã tới.

Chẳng lẽ… Tiểu Bạch vì nguyên nhân này mới…

“Thế nhưng Liễu huynh lại một mực trốn tránh ta, hành tung của chàng phiêu bạc bất định, tìm thế nào cũng tìm không thấy. Thật vất vả mới nghe nói xuất hiện tại nơi này, nhưng giờ Tý đêm qua ta mới đến nơi, chàng đã đi rồi.”

“Sao cơ?” Ta ngơ ngác quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, quả nhiên im ắng không một tiếng động. Theo lý mà nói bên này có động tĩnh lớn như vậy, Liễu Họa Niên phải ra từ sớm, chẳng lẽ đã đi thật rồi? Sau khi hiểu rõ chuyện tình, ta lại nhìn sang Phượng Nghi công chúa, địch ý ban đầu hoàn toàn biến mất, ngược lại trở nên vô cùng thông cảm.

Trên mặt Phượng Nghi công chúa không còn nét cười, trong mắt loang loáng nước, nhìn ta, thanh âm mềm mại: “Ta vốn định hứa hẹn, dùng tài phú địa, quan to lộc hậu… để dụ dỗ cô nương rời khỏi Liễu huynh, thế nhưng, khi gặp cô nương lần đầu tiên, ta đã biết, người này không thể mua bằng danh lợi thế tục; ta vốn có thể dùng uy quyền của hoàng tộc bắt ép cô nương, thế nhưng, ta không muốn làm như vậy. Cô nương, ta thấy nàng là người tốt. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đổi lại nếu nàng là ta, nên làm thế nào cho phải đây?”

Toàn thân ta cứng đờ lui về sau vài bước, lúng túng không nói nên lời: “Vô luận… như thế nào, vào trong trước đã.”

Phượng Nghi công chúa cứ thế mà vào.

Sau đó đã kể một chuyện kỳ thực là đáng xấu hổ, nhưng ta vẫn bị cảm động bởi tình yêu trong đó.

Nghe nói Phượng Nghi công chúa thích tự do, nữ cải nam trang ra ngoài ngao du học hỏi, tình cờ gặp được Liễu Họa Niên, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ, cùng lưu lạc giang hồ, không gì thích hơn. Một đêm đi chơi thuyền trên Thái Hồ, sau khi uống say, luống cuống gây ra sai làm nghiêm trọng. Cả hai đều xấu hổ, định xem như không xảy ra việc gì, ai ngờ công chúa lại mang thai. Họ Liễu vô tình, không chịu trách nhiệm mà còn trốn tránh. Công chúa tuy là thiên chi kiêu nữ, trời sinh tính tình đằm thắm, không thể dùng vũ lực, bởi vậy một người trốn một người tìm, dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

Ta cầm khăn tay lau nước mắt, giận dữ nói: “Đúng là cặn bã! Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận, để một nữ tử yếu đuối như vậy phải bôn ba bất lực, thật đáng giận!”

Phượng Nghi công chúa rũ mắt xuống, lông mi dài đẹp in bóng tầng tầng trên mặt: “Ta tuy là hoàng nữ(3), nhưng gặp phải chuyện này… cũng không biết nên nói với ai. Nếu để dân chúng biết được, thể diện hoàng tộc mất hết. Ta, ta, không bằng dùng một thước vải trắng…”

Ta vội vàng nắm lấy tay nàng nói: “Không được! Tuyệt đối không được! Người không thể phí hoài thân mình, một xác hai mạng nha! Tuy rằng Liễu Họa Niên vô tình, nhưng hài tử vô tội! Người phải kiên cường!”

Phượng Nghi công chúa rơi lệ nhìn ta, nắm tay ta nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm, cô nương là người tốt. Chẳng những không trách cứ mà còn an ủi ta…”

Mặt ta đỏ bừng, ngượng ngùng rút tay lại nói: “Chuyện này… thôi… đều là nữ tử, nữ tử không giúp nữ tử, thì còn có thể giúp ai.”

“Về phần Liễu huynh…”

“Hừ! Hắn dám làm ra chuyện bạc tình vô sỉ như vậy, ta muốn giết hắn còn không xong, nói gì gả cho hắn. Phì phì phì, không lấy chồng! Người yên tâm, công chúa, ta nhất định đòi lại công bằng cho người!”

Phượng Nghi công chúa đứng dậy hành đại lễ với ta: “Nếu vậy, Phượng Nghi bái tạ đại ân của cô nương.”

Ta vỗ ngực thề thốt rồi chia tay công chúa, cả người đắm chìm trong căm phẫn, hận không thể lập tức đi bắt Liễu Họa Niên, hành hiệp trượng nghĩa. Đang tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp đó, có người gõ nhẹ lên cửa sổ vài cái, quay đầu nhìn lại đúng là Tiểu Bạch!

Ta chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tin chắc lần này tuyệt đối không phải nằm mơ, lập tức nhảy lên chạy qua đó: “Tiểu Bạch!”

Hắn linh hoạt trườn vào từ cửa sổ như cá đang bơi, đứng cười cười trước mặt ta: “Ừm.”

Sau đó ta lại kêu lên một tiếng: “Tiểu Bạch!”

“Ừm.”

Mắt ta đỏ lên, bay qua ôm cổ hắn: “Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch!”

“Được rồi được rồi, ta ở đây, phì muội.”

“Tiểu Bạch, rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện, ngươi ở đây thật tốt quá, tên Liễu Họa Niên kia hắn không phải người tốt mà!” Ta ôm hắn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khóc lóc kể lể một phen: “Hắn đùa bỡn tình cảm của người khác, hại người ta mang thai, lại không chịu trách nhiệm, bội tình bạc nghĩa…”

Ta càng nói càng cảm thấy Liễu Họa Niên tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, quả thật là làm cho người thần đều phẫn nộ, nên bị thiên lôi đánh. Lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thanh thanh lạnh lùng từ đỉnh đầu thổi tới: “Ta hỏi ngươi, ta và công chúa đính hôn là khi nào?”

“Sao cơ?” Ta ngây người một chút, ngẩng đầu: “Là sau khi ngươi từ hôn với ta không lâu. Tháng mười năm ngoái? Hay là tháng mười một nhỉ?”

“Vậy hiện tại là tháng mấy?”

“Tháng tư.”

“Cho nên?” Hắn nhướng nhướng mày.

“Cho nên?” Ta cũng hoang mang nhướng nhướng mày theo, nhưng tiếp theo lập tức hiểu ra “A!”

“Nghĩ ra rồi sao?”

“Khoan đã! Ngươi cùng công chúa đính hôn vào tháng mười một, công chúa lại nói tháng một năm nay có quan hệ thân mật với Liễu Họa Niên, như vậy… Mùa đông tháng một thời tiết khắt nghiệt, bọn họ còn đi chơi thuyền trên Thái Hồ? Còn nữa… đại hôn của công chúa sắp đến, còn có thể xuất cung bước chân vào giang hồ sao?”

Tô Tiểu Bạch nháy mắt với ta một cái mang ý “Ngươi rốt cuộc cũng chịu suy nghĩ cẩn thận.”

Vì thế tay ta bắt đầu run run rẩy rẩy, nửa ngày sau, mới túm lấy áo hắn, sợ hãi mở miệng: “Ta… bị… lừa…?”

Tô Tiểu Bạch thở dài, không nói gì, chỉ xoa xoa đầu ta.

Ta rơi lệ đầy mặt.

(1) Dịch đại haha, thứ lỗi cho vốn ngôn ngữ của mình, cho dù có hiểu cũng không tìm được cách dịch tương đương.

(2) Ý nghĩa của câu này trong Hồng Lâu Mộng là có chim phượng đến múa, ý nói là điềm lành.

(3) Hoàng nữ: con vua

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện