Chương 1

“Cái gì? Ngươi muốn ta cùng ngươi đi tìm Liễu Họa Niên?”. Tô Tiểu Bạch liếc nhìn ta bằng vẻ mặt không dám tin, hàng mi xem ra còn đẹp hơn của nữ nhân khẽ chau lại, ngay cả ly rượu lưu ly Tiên Lộ Tuyết đang uống dở cũng ngừng lại.

Ta gật gật đầu, vô cùng quả quyết ừ một tiếng.

“Ngươi, không lầm chứ?” Đôi mày đẹp khẽ nhướng lên, bày ra bộ dáng không cho là đúng, lông mi dày đậm đồng thời rũ xuống, lộ ra vẻ lười nhác mà ta thường thấy “Dựa vào cái gì muốn ta đi cùng ngươi?”

Ta đoán chắc hắn sẽ nói những lời này, lập tức bật dậy, chồm người qua mặt bàn, túm áo hắn, sau đó một chân đạp lên bàn, miệng mếu máo, mang theo ba phần thê thảm, ba phần bi thương, ba phần tức giận hợp cùng một phần ai oán nói: “Ngươi-còn-dám-nói! Nếu không phải ngươi vì vinh hoa phú quý muốn kết hôn cùng công chúa, dám hủy bỏ hôn ước với ta, ta làm sao đến nông nỗi trở thành trò cười của mọi người, đến nay vẫn không gả đi được? Nếu ta gả không được, trở thành nữ nhân quá lứa lỡ thì, tất cả là lỗi của ngươi! Hiện tại vất vả lắm ta mới chấm được một người, nếu như mối lương duyên này có thể thành, ngươi cũng coi như chuộc được tội, bồi đắp lại sự thua thiệt của ta, trong lòng ngươi có thể an tâm một chút, không cần mỗi đêm lại mơ thấy ác mộng, còn ta cũng không bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán, lại có thể ngẩng cao đầu làm người.” Ta nói một hơi như vậy, không tin hắn không bị lay động.

Quả nhiên, Tô Tiểu Bạch trong đáy mắt hiện lên vài tia do dự, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, a lên một tiếng.

Ngay khi ta đang mừng thầm trong lòng, hắn bỗng nghiêng đầu hỏi: “Nhưng mà ngươi làm sao khẳng định cái tên Liễu cái gì họa kia sẽ lấy ngươi?”

“Thứ nhất, chàng tên là Liễu Họa Niên, không phải Liễu cái gì họa, chàng chính là tài tử nổi danh nhất Giang Nam, anh hùng, cao thủ cao thủ cao thủ nha!”

“Chưa từng nghe qua.” Hắn trả lời thật rõ ràng lưu loát.

Ta cười lạnh: “Đồ nhà quê, trừ bỏ ăn uống chơi bời ra ngươi còn biết cái gì? Thứ hai, chỉ cần ngươi đưa ta tìm được chàng, ta sẽ có cách làm cho chàng lấy ta.”

Hàng mi đẹp khẽ cong lên một cách tò mò, rõ ràng là đang hỏi vì sao. Thế nên ta ho khan một tiếng, quyết định khẳng khái đáp lại nghi hoặc của hắn: “Đầu tiên, đương nhiên là vì ta đẹp.”

Đôi mắt phượng dài hẹp bỗng trừng lớn, trong đôi mắt đen trong suốt đó phản chiếu lại hình ảnh của ta, ta không chút lãng phí liền soi lấy soi để… ừm, ta quả nhiên là rất đẹp. Khó trách Bang chủ Cự Kình Bang – Kim Đại Hải kiến thức rộng lớn cũng nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Nguyệt Tịch, ngoại trừ lông mày của nàng ấy đậm hơn của ta một chút, thì nhìn bên ngoài cũng không khác lắm, ngang ngửa nhau.

“Kế đến, ta không những là mỹ nữ, mà còn là tài nữ nữa!”

Đây cũng là sự thật, viện trưởng thư viện Đồng Kế cũng nói đáng tiếc ta là nữ hài tử, bằng không đi thi khỏa cảo, chắc chắn có thể lọt vào Tam giáp.

“Lại nói, ta chẳng những là mỹ nữ, là tài nữ, mà còn là là phú gia nữ!”

Điểm này càng không phải nói, cha ta cả thiên hạ đều biết chính là người keo kiệt như quỷ, mà một người keo kiệt như quỷ làm thế nào nổi danh như vậy, đặc điểm lớn nhất là gì? Là gì? Keo kiệt? Sai rồi! Đặc điểm lớn nhất chính là… nhất định phải rất giàu, rất giàu, rất giàu nha!

“Nhìn xem, ta có dung mạo xinh đẹp hút hồn nam nhân, có tài hoa mà mọi người sùng bái, còn có tài phú mà ai ai cũng tha thiết mơ tới, ta hoàn mỹ như vậy, chỉ cần chàng gặp qua nhất định sẽ thích ta!” Nói tới đây, ta liếc xéo ai đó, hừ lạnh: “Cũng chỉ có người hám lợi quên tình, háo danh hoàng thân quốc thích, không có mắt mới bỏ qua một người vợ tuyệt vời như ta. Hừm…”

Hàng mi dài lại rũ xuống, che đi đôi mắt, khóe mắt dường như có chút run rẩy. Haizz, ta biết, tên này đang áy náy, nhưng ta đại nhân đại lượng, vung tay lên nói: “Tóm lại, ngươi chỉ cần mang ta đi tìm được Liễu Họa Niên, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ, sau này ta sẽ không nói với người khác ngươi bội tình bạc nghĩa nữa. Ngươi cũng có thể an tâm cưới công chúa của ngươi!”

Tô Tiểu Bạch buông ly rượu lưu ly trong tay, khẽ thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ta vội vàng kêu: “Này này này, ngươi đi đâu đó?”

Hắn quay đầu lại thở dài: “Còn có thể đi đâu? Đương nhiên phải đi chuẩn bị xe ngựa, sớm chấm dứt ân oán tình cừu giữa chúng ta.”

Ta cười toe toét, vội vàng nhảy chân sáo đuổi theo.

Thật ra, từ nhỏ đến lớn, phàm là yêu cầu gì của ta, Tô Tiểu Bạch, à không, ở bên ngoài hắn tên là Tô Hạnh, chưa từng từ chối.

Hắn thường xuyên thở dài, thường xuyên lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ, lười nhác, đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giúp ta làm tốt mọi chuyện. Cho nên, tóm lại mà nói, ta vẫn rất hài lòng đối với vị hôn phu cũ này.

Vì vậy đối với việc năm ngoái hắn đột nhiên đòi từ hôn, ta bị sốc một thời gian, bất quá rất nhanh sau đó cũng nghĩ thông suốt. Ta và hắn, thật sự quá quen thuộc, ngay cả bộ dáng chảy nước mũi của đối phương cũng có thể nhớ rõ, ngược lại bắt đầu không nảy sinh ra được tình yêu nam nữ. Cho nên, nếu cần lui thì phải lui, phu quân của ta hả, nhất định phải giống như Liễu Họa Niên mới chấn kinh thiên hạ, võ công cao cường lại là nam nhi có lòng tốt trượng nghĩa tế thế, thực sự là hảo hán, thực sự là anh hùng.

Về phần Tô Tiểu Bạch, nghe nói cũng rất nổi tiếng trong giang hồ, bất quá, đều là tiếng xấu, cái gì mà tính tình âm hiểm khó đoán, vui buồn thất thường, tâm ngoan thủ lạt, ý chí sắt đá, có thù tất báo, giảo hoạt thần bí, đa mưu túc trí vân vân và vân vân…

Ta cảm thấy, người đời nếu không phải nhận lầm người thì là quá đề cao hắn.

Tô Tiểu Bạch chính là Tô Tiểu Bạch.

Từ nhỏ đã bị đại tiểu thư của Phượng Hoàng sơn trang – Hướng Ti Vũ – cũng chính là ta, thường xuyên bắt nạt, chỉ có một tiểu Bạch.

Danh sách chương
22/22 (100%)