Chương 22 - Kết -

Ta nắm chặt tay, gượng đứng dậy.

Hắn nhíu mày, có chút giật mình, vừa định mở miệng, ta đã nhào tới ôm chặt cánh tay hắn, cuống quít nói: “Cho ta thêm một cơ hội nữa!”

“Hả?”

“Cho ta thêm một cơ hội, một lần, chỉ cần một lần nữa thôi! Để ta lựa chọn lại một lần nữa có được không? Để ta bắt đầu sửa sai có được không?”

Hắn lạnh lùng nhìn ta: “Nàng dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho nàng một cơ hội nữa? Lại dựa vào cái gì mà có cơ hội sửa sai?”

Ta không bị ngữ điệu lạnh như băng như sương của hắn dọa, kiên trì nói: “Ta biết là có! Nhất định có! Nếu không, nước đã đổ đi khó mà hốt lại, bụi đã bay đi không thể trở về, nếu đã hoàn toàn vô vọng, ngươi cất công đến nơi này chẳng lẽ chỉ để nhìn ta thống khổ như thế nào sau khi biết sự thật sao?”

Hắn yên lặng nhìn ta nửa này mới chậm rãi nói: “Có lẽ ta thật sự muốn nhìn nàng thống khổ nên mới tới đây.”

Tim ta đập mạnh một cái, nhưng vẫn lắc lắc đầu, cố chấp nói: “Ta không tin! Ngươi đã làm chuyện nhàm chán một lần, nên đã liên lụy một mạng người chết oan, ngươi sẽ không làm chuyện nhàm chán lần thứ hai! Sẽ không!”

Hoài Lý bật ra một tiếng cười nhạo: “Nàng cảm thấy nàng hiểu ta lắm sao?”

Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói: “Tuy ta và ngươi ở chung không lâu, từ đầu tới cuối ngươi lại còn dối gạt ta, có điều, ta cảm giác được, ngươi là người tốt.”

Hắn giận tái mặt: “Ta không phải người.”

Ta lập tức sửa lại: “Vậy thì là tiên tốt.” Lại nắm chặt tay hắn thêm vài phần: “Ngươi nhổ Hoàn Linh Thảo lên, là hành động vô tâm nhưng đã làm hại tới mạng người, nếu đổi lại là thần tiên khác, chết thì đã chết, thiên hạ không lúc nào là không có người chết, chỉ là một mạng người thì đã sao chứ? Thế nhưng ngươi lại áy náy, chẳng những áy náy lại còn tìm cách sửa sai. Cho nên mới có cái gọi là một tháng cơ hội.” Nói tới đây ta khổ sở cúi đầu, nức nở nói: “Thế nhưng, thật không may, ngươi và Tiểu Bạch lại gặp phải một kẻ ngu ngốc như ta, ta ngu ngốc nên đã không để ý, vô tình bỏ lỡ cơ hội cứu người mà ngươi đã mất nhiều công sức như vậy mới có được. Thực xin lỗi! Ta biết ta sai rồi, cho nên, tuy rằng như vậy là làm khó dễ ngươi, có điều, xin ngươi một lần nữa có được không? Xin cho ta một cơ hội nữa. Lúc này đây, ta cam đoan! Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lãng phí, tuyệt không do dự, tuyệt không thất bại.”

Hoài Lý nhìn ta thật lâu, lâu đến nỗi ta sắp sửa tuyệt vọng, nhưng lại ra sức tự nhủ với chính mình, chưa tới thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta nợ Tiểu Bạch nhiều như vậy, lại sơ suất hại hắn mất một lần cơ hội trở về nhân gian. Nếu như người Tiểu Bạch chọn lúc đó không phải là ta, mà là Tô bá bá, Tô bá mẫu, hay là người thân nào khác, tin chắc rằng những người đó đều sẽ giữ hắn lại. Chỉ có ta, ta ngu ngốc ích kỷ lại tự cho là mình đúng mới có thể mơ mơ màng màng, hồ đồ như vậy.

Hắn là Tiểu Bạch mà!

Là Tiểu Bạch sớm chiều ở bên ta chín năm, đã được kết duyên với ta trước khi ta sinh ra!

Là Tiểu Bạch chẳng ngại yêu cầu của ta hoang đường nhàm chán như thế nào đều cố gắng giúp ta thực hiện!

Là Tiểu Bạch dù biết rõ nếu như ta không yêu hắn, hồn hắn sẽ quay lại địa phủ, nhưng vẫn mang ta đi tìm Liễu Họa Niên!

Ta, ta… Ta làm sao lại không thể không giữ hắn lại?

Ta khóc loạn lên, nước mắt nước mũi chảy không ngừng.

Rốt cuộc Hoài Lý cũng có phản ứng, giựt lại tay áo trước mắt ta nói: “Đại tiểu thư, cho dù ta là thần tiên có thể biến ra một bộ y phục mới, nhưng nàng cũng không cần phải lấy y phục của ta làm khăn lau mà.”

Miệng ta mếu máo, khóc càng dữ dội.

Vì thế hắn lại thở dài: “Được rồi được rồi, coi như ta sợ nàng. Thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào nước mắt nhiều như vậy, khóc khó coi như vậy. Nghe ta nói đây, muốn cứu Tô Hạnh, thực ra vẫn còn một cách…”

Ta vui mừng nói: “Thật tốt quá!”

“Nàng khoan mừng vội, phương pháp đó vô cùng gian nan, nàng có làm được hay không vẫn còn rất khó nói.”

Ta nói như đinh đóng cột: “Nhất định có thể!”

Ta là ai? Ta chính là Hướng đại tiểu thư của Phượng Hoàng sơn trang – Hướng Ti Vũ! Chỉ cần ta hạ quyết tâm sẽ không có chuyện gì là không làm được! Hơn nữa, lúc này đây, vì Tiểu Bạch, ta càng nhất định nhất định phải làm được!

“Tốt. Nếu vậy,” Hoài Lý nói thực chậm, “Nàng phải đi Thiên Sơn Tuyết Phong đợi mười sáu năm.”

“Cái gì???!!!”

Hoài Lý nói, độc Tiểu Bạch trúng phải còn nằm trong thân thể, cho nên, muốn Tiểu Bạch sống lại, trước hết phải giải độc. Hắn có thể dùng pháp thuật giữ cho thi thể Tiểu Bạch không bị thối rữa, cũng lệnh cho hồn phách Tiểu Bạch ngủ say, cứ như vậy Tiểu Bạch sẽ không thể luân hồi chuyển thế. Cùng lúc đó, ta đi Thiên Sơn Tuyết Phong chờ Hoàn Linh Thảo kia lại nở.

“Mười sáu năm mới có thể ra hoa.”

“Trong lúc đó nếu có gì sơ suất cũng sẽ khiến nó héo rũ.”

“Nguyên linh của Tiểu Bạch không bị hủy, mười sáu năm sau, hắn sống lại cũng chỉ có mười sáu tuổi như trước, mà nàng sẽ già đi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Trước khi đi, Hoài Lý hỏi ta lần nữa.

Mà mỗi một lần, câu trả lời của ta đều giống nhau – “Ta nhất định có thể làm được.”

Tiểu Bạch, hiện tại ta đang ở Thiên Sơn Tuyết Phong, ngồi trên tảng đá ngươi từng ngồi qua, chờ đợi đóa hoa ngươi từng đợi qua.

Đám người thân thích trong nhà ta sau khi biết được ta muốn ở đây chờ mười sáu năm, tất cả đều đến ngăn cản ta, bọn họ nghĩ rằng ta điên rồi, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, ta không điên. Trong lòng ta, chưa bao giờ sáng suốt như vậy.

Nơi này rất lạnh, bất quá cũng không sao, phụ thân đã chuẩn bị cho ta áo lông ấm áp nhất, khi không lạnh lắm, ta tự chơi trò tróc quỷ một mình. Đó là trò mà trước đây chúng ta thường xuyên chơi với nhau, khi đó ta cảm thấy rất chán, cuối cùng ta lại là quỷ, bị ngươi đuổi giết. Hiện tại lại biết, nếu như phía sau có người nhìn ngươi, đi theo ngươi, kỳ thực là chuyện vui biết bao.

Tiểu Bạch, đợi sau khi ngươi sống lại, ngươi chơi cùng với ta nha? Thế nhưng, ta lại có chút lo lắng, đến lúc đó ta đã ba mươi hai tuổi, có khi nào già rồi không chạy nổi không? Gần đây ta soi gương, thấy mình mọc ra ba cọng tóc bạc, nguy rồi, có khi nào ta già đi nhanh quá không?

Nếu như ta già rồi, không còn đẹp nữa, ngươi có còn thích ta không?

Bất quá, nếu như là Tiểu Bạch, nhất định sẽ thích ta nhỉ? Không biết vì sao ta lại nhận thấy như vậy. Tuy rằng khi nhận ra thì đã quá muộn, thật sự quá muộn.

Tiểu Bạch, mười sáu năm đầu, cám ơn ngươi vẫn luôn chăm sóc ta, yêu mến ta, chờ đợi ta.

Hiện tại, đến lượt ta chờ ngươi mười sáu năm.

Mười sáu năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Đến lúc đó, câu đầu tiên ta muốn nói với ngươi là…

Phu quân, mừng chàng đã về.

—-

TN: Có bạn từng hỏi truyện này là SE hay HE, tùy cảm nhận của mỗi người, với mình thì nó là HE. Chỉ cần không phải mãi mãi không gặp được nhau thì đã là HE rồi :p

Cũng có bạn nói, qua 16 năm liệu TB có còn yêu TV không? Mình nghĩ, tình yêu không tính bằng thời gian, mà tính bằng trái tim mỗi người, có khi tính bằng một đời. ^__^

Hết

Danh sách chương
22/22 (100%)