Chương 7: Nhặt xác rắn

Khi ta cưỡi Cái Thứ đi đến nơi dựng trại, phát hiện chỗ đó đang tán loạn. Tiếng hét giận dữ từ xa của mẫu thân truyền lại, "Nhanh đi tìm cho ta!"

"Các ngươi đang tìm gì vậy?" Ta vội vàng chui ra từ một bụi cây, giả ngu hỏi.

"Úc ~ con muốn hù chết ta à! Ngày nào con cũng phải sinh chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Mẫu thân nhìn ta cưỡi trên người Cái Thứ, đối với sự xuất hiện lần đầu của nó rất không hiểu.

“Nga ~~ mẫu thân, chuyện là như vầy!” Ta cố gắng nghĩ ra cách nói dối hoàn mỹ: “Sáng sớm con ra ngoài để ‘phóng thủy’, con sợ mẫu thân và a di tinh linh mỹ lệ nghe được mùi thì không tốt, nên đã tìm chỗ xa xa một chút.

Mẫu thẫn thừa dịp ta đang nói chạy tới ôm ta vào lòng, hỏi: “Vậy con gấu này là sao?”

“Sau khi con ‘phóng’ xong thì nhìn ra xa phát hiện ra nó, nó có chút không thoải mái, con trị liệu giúp nó một chút nên nó rất cảm kích, con nghĩ không bằng thu nó làm sủng vật nên cùng nó lập khế ước. Có thể được không mẫu thân?” Ta khẩn cầu.

“Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, nhưng mẫu thân cảm thấy con gấu này là lạ, tuy nhiên đối với con không có gì nguy hiểm, mang nó theo cũng không sao!

“Cảm ơn mẫu thân! Nhưng mẫu thân có thể cho con biết như thế nào mà kết luận như vậy không?”

“Trực giác, trực giác của mẫu thân rất chuẩn xác!”

Ta té ! Trực giác của nữ nhân quả nhiên là lợi hại ! Mẫu thân kêu mọi người chuẩn bị lên đường, những người lúc nãy được phái đi tìm ta đã trở về, ta vội nói: “Mẫu thân, chờ một chút được không?” Ta không muốn bỏ qua thi thể của cửu đầu xà, đó chính là bảo vật vô giá a. Phải biết rằng cửu cấp ma thú trên đại lúc vài trăm năm mới giết được một con, cả người chúng trên dưới đều là bảo bối, ma hạch làm pháp trượng có uy lực gần như thần khí, da làm áo giáp đao kiếm khó đả thương được, các bộ phận đều là tài liệu luyện kim thượng đẳng, hơn nữa chỉ có da ở những vị trí đặc biệt trên người chúng mới có thể chế tác thành ma pháp quyển trục cửu cấp, mỗi thứ đều trị giá trăm vạn kim tệ a!

“Chuyện gì vậy?” Mẫu thân hỏi.

“Mẫu thân, có muốn có một bảo tàng trị giá ngàn vạn kim tệ không?” Ta giả bộ làm vẻ mặt vui mừng pha lẫn sợ hãi nói.

“Thật ư, con nhất định là lại gạt mẫu thân , như vậy không phải là hài tử tốt đâu.” Lúc đầu mẫu thân vui mừng, nhưng sau đó mất hứng nói.

“Là thật đó mẫu thân ! Con thề !” Ta nhanh chóng nói.

“Thật vậy ? Ở đâu ?” Mẫu thân vẫn còn chưa tin.

“Trước tin là nói về chuyện phân phối, mẫu thân, con muốn một nửa!” Ta giảo hoạt nói.

“A a, tuổi còn nhỏ mà tính toán với mẫu thân là không tốt đâu!”

“Mẫu thân, sau này đại khái con chỉ có thể vượt qua ở trong luyện kim thất, cho nên phải có tài sản của mình để mua tài liệu.” Ta nói nghiêm túc.

“Mẫu thân sẽ cho đưa con, hơn nữa có lẽ bà ngoại có biện pháp mà!”

“Không, con muốn độc lập chứ không thể dựa vào giúp đỡ của mẫu thân, cho dù mở phong ấn của con, cũng phải từ sự luyện kim, huống chi hầu hết ma pháp sư đều là luyện kim sư!

“Được rồi, mẫu thân đáp ứng con. Sau khi trở về mẫu thân sẽ cho con kinh phí chuyên dùng, bây giờ đừng náo loạn nữa, đi nhanh đi!”

“Không, mẫu thân, con không lừa người, thật là có bảo tàng, Lôi Đạt nói cho con biết!”

“Thật vậy chăng? Con không có thủy tinh cầu. Vật đó còn đang ở vương đô mà!”

“Mẫu thân, mặc dù không có thủy tinh cầu thì con không nhìn thấy, nhưng như vậy không phải là Lôi Đạt không chứng kiến rồi nói cho con biết.”

“Hắn nhìn thấy gì?”

“Đông bán?” (???) Ta hỏi ngược lại.

“Đông bán!” Mẫu thân cười khổ phải xác nhận.

“Nó nói cách đây hơn trăm dặm có một thi thể của cửu đầu xà.”

“Nó xác định đúng là thi thể sao? Nếu còn sống, chúng ta sẽ là điểm tâm của nó a!” Mẫu thân kích động nói.

Khi ta cưỡi Cái Thứ đi đến nơi dựng trại, phát hiện chỗ đó đang tán loạn. Tiếng hét giận dữ từ xa của mẫu thân truyền lại, "Nhanh đi tìm cho ta!"

"Các ngươi đang tìm gì vậy?" Ta vội vàng chui ra từ một bụi cây, giả ngu hỏi.

"Úc ~ con muốn hù chết ta à! Ngày nào con cũng phải sinh chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Mẫu thân nhìn ta cưỡi trên người Cái Thứ, đối với sự xuất hiện lần đầu của nó rất không hiểu.

“Nga ~~ mẫu thân, chuyện là như vầy!” Ta cố gắng nghĩ ra cách nói dối hoàn mỹ: “Sáng sớm con ra ngoài để ‘phóng thủy’, con sợ mẫu thân và a di tinh linh mỹ lệ nghe được mùi thì không tốt, nên đã tìm chỗ xa xa một chút.

Mẫu thẫn thừa dịp ta đang nói chạy tới ôm ta vào lòng, hỏi: “Vậy con gấu này là sao?”

“Sau khi con ‘phóng’ xong thì nhìn ra xa phát hiện ra nó, nó có chút không thoải mái, con trị liệu giúp nó một chút nên nó rất cảm kích, con nghĩ không bằng thu nó làm sủng vật nên cùng nó lập khế ước. Có thể được không mẫu thân?” Ta khẩn cầu.

“Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, nhưng mẫu thân cảm thấy con gấu này là lạ, tuy nhiên đối với con không có gì nguy hiểm, mang nó theo cũng không sao!

“Cảm ơn mẫu thân! Nhưng mẫu thân có thể cho con biết như thế nào mà kết luận như vậy không?”

“Trực giác, trực giác của mẫu thân rất chuẩn xác!”

Ta té ! Trực giác của nữ nhân quả nhiên là lợi hại ! Mẫu thân kêu mọi người chuẩn bị lên đường, những người lúc nãy được phái đi tìm ta đã trở về, ta vội nói: “Mẫu thân, chờ một chút được không?” Ta không muốn bỏ qua thi thể của cửu đầu xà, đó chính là bảo vật vô giá a. Phải biết rằng cửu cấp ma thú trên đại lúc vài trăm năm mới giết được một con, cả người chúng trên dưới đều là bảo bối, ma hạch làm pháp trượng có uy lực gần như thần khí, da làm áo giáp đao kiếm khó đả thương được, các bộ phận đều là tài liệu luyện kim thượng đẳng, hơn nữa chỉ có da ở những vị trí đặc biệt trên người chúng mới có thể chế tác thành ma pháp quyển trục cửu cấp, mỗi thứ đều trị giá trăm vạn kim tệ a!

“Chuyện gì vậy?” Mẫu thân hỏi.

“Mẫu thân, có muốn có một bảo tàng trị giá ngàn vạn kim tệ không?” Ta giả bộ làm vẻ mặt vui mừng pha lẫn sợ hãi nói.

“Thật ư, con nhất định là lại gạt mẫu thân , như vậy không phải là hài tử tốt đâu.” Lúc đầu mẫu thân vui mừng, nhưng sau đó mất hứng nói.

“Là thật đó mẫu thân ! Con thề !” Ta nhanh chóng nói.

“Thật vậy ? Ở đâu ?” Mẫu thân vẫn còn chưa tin.

“Trước tin là nói về chuyện phân phối, mẫu thân, con muốn một nửa!” Ta giảo hoạt nói.

“A a, tuổi còn nhỏ mà tính toán với mẫu thân là không tốt đâu!”

“Mẫu thân, sau này đại khái con chỉ có thể vượt qua ở trong luyện kim thất, cho nên phải có tài sản của mình để mua tài liệu.” Ta nói nghiêm túc.

“Mẫu thân sẽ cho đưa con, hơn nữa có lẽ bà ngoại có biện pháp mà!”

“Không, con muốn độc lập chứ không thể dựa vào giúp đỡ của mẫu thân, cho dù mở phong ấn của con, cũng phải từ sự luyện kim, huống chi hầu hết ma pháp sư đều là luyện kim sư!

“Được rồi, mẫu thân đáp ứng con. Sau khi trở về mẫu thân sẽ cho con kinh phí chuyên dùng, bây giờ đừng náo loạn nữa, đi nhanh đi!”

“Không, mẫu thân, con không lừa người, thật là có bảo tàng, Lôi Đạt nói cho con biết!”

“Thật vậy chăng? Con không có thủy tinh cầu. Vật đó còn đang ở vương đô mà!”

“Mẫu thân, mặc dù không có thủy tinh cầu thì con không nhìn thấy, nhưng như vậy không phải là Lôi Đạt không chứng kiến rồi nói cho con biết.”

“Hắn nhìn thấy gì?”

“Đông bán?” (???) Ta hỏi ngược lại.

“Đông bán!” Mẫu thân cười khổ phải xác nhận.

“Nó nói cách đây hơn trăm dặm có một thi thể của cửu đầu xà.”

“Nó xác định đúng là thi thể sao? Nếu còn sống, chúng ta sẽ là điểm tâm của nó a!” Mẫu thân kích động nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện