Chương 15: TRIỆU HOÁN PHÁP BÀI

Khối bài tử của tiểu cô nương có lai lịch rất lớn, bài tử hình chữ nhật lớn cỡ bàn tay. Mặt trước có hình một con hỏa phượng hoàng giương cánh như muốn bay ra, mặt sau là thượng cổ thần văn. Hình dáng giống như là ma đạo cụ truyền lại từ thời thượng cổ ‘Triệu hoán bài’, ta đã thấy qua hình ảnh trong cổ thư ở nhà, nhưng chưa từng thấy vật thật, vật này có thể thông qua tụng niệm thần văn chú ngữ ở mặt sau, gọi ma thú phong ấn trong bài tử ra tác chiến, sử dụng cực kỳ thuận tiện. Nhưng vật này sớm đã thất truyền từ lâu, trong đó còn có Hỏa phượng hoàng là cửu cấp thượng vị ma thú, quả thật là bảo vật vô giá a. Ta dùng thần thức tiến vào trong thiết bài, bên trong là một không gian vô tận, khắp nơi đều là liệt hỏa hồng sắc, bên trong ẩn ước có một sinh vật hình chim rất lớn không ngừng bay lượn. Bần đạo thu hồi cổ thần niệm này, đã có thể khẳng định đây chính là đồ thật.

“Tiểu muội muội, ngươi định bán bao nhiêu tiền?” Ta sắc mặt vui vẻ hỏi.

“Thiếu gia, ngài xem có thể được 100 kim tệ không? Đó là bảo vật tổ truyền của nhà ta, nếu mẫu thân không bị bệnh, phải cần tiền trị liệu thì ta tuyệt đối sẽ không bán.”

Mọi người xung quanh đều trách tiểu cô nương tham lam, bọn họ cho rằng vật này không đáng giá đến 100 kim tệ!

Tiểu cô nương không ngừng cãi cọ với bọn họ, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của nhiều người như vậy, trong nháy mắt, nước mắt đã đọng lại trong hốc mắt vì ủy khuất nhưng lại không chảy xuống. Thần sắc cực kỳ giống với Nhã Điễn Na đã xa cách. Bần đạo rốt cuộc nhịn không được nữa giận dữ hét: “Câm miệng hết! 100 vạn, ta mua!”

Yên lặng, mọi người trong tửu ba đều bị con số này hù dọa đến muốn ngất xỉu, sau đó đều ồn ào nghị luận.

Tiểu cô nương cũng ngây dại mà nói với ta: “Thiếu gia, ngày nói là 100 ‘vạn’ à ?”

“Đúng vậy, một lát nữa ta muốn gặp mẫu thân của ngươi, trước mặt người mà giao dịch với ngươi được không?” Ta ôn nhu hỏi.

“Dạ, thiếu gia, mặc dù là ta lén trộm đem đi bán, nhưng với số tiền này thì ta nghĩ mẫu thân cũng sẽ đồng ý!”

Lúc này, một người chạy đến trước mặt ta mà thở hỗn hễn, trên tay cầm một cái côn tử, hắn đưa hắn mộc côn cho ta nói: “Chính nó. Ngài xem thử một chút đi!”

Ta cầm lấy trong tay, lập tức cảm giác được ma pháp nguyên tố bên trong không ngừng phóng xuất, ma pháp nguyên tố do nó phát ra không có quy tắc, cũng không theo quy luật ma pháp ba động, nếu không phải bản thân cầm nó thì cho dù bên cạnh có ma pháp sư cũng không thấy nó có đặc thù gì, ta tiện tay phóng xuất ra một hỏa cầu, hỏa cầu khi còn cách nó một tấc thì tự nhiên biến mất, ta cảm giác được rõ ràng hỏa cầu đã bị nó hấp thu. Không nghi ngờ gì nữa, mộc đầu nhìn không ra gì này chính là thần khí ‘Ma pháp thần chúc phúc’ mà mẫu thân đang khổ công tìm kiếm. Bần đạo vội vàng nói: “Thật đúng là đồ kỳ quái, đưa cho hắn mười kim tệ.” Nói xong tiện tay cất vào trong không gian giới chỉ. “Thạch thúc thúc cầm đồ theo, chúng ta đi đến nhà tiểu cô nương này xem mẫu thân của nàng một chút.”

Trên đường đi ta cơ bản đã hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình nàng, tên nàng là Tiên Nhã - Tạp Trát Phỉ, phụ thân mất sớm, cùng với mẫu thân nương tựa nhau mà sống, bởi vì mẫu thân vất vả quá độ nên hiện tại bệnh rất nặng, lại không có tiền để đi trị liệu, mắt thấy không được. Nàng đã lén lấy bảo vật tổ truyền trong nhà để đem ra ngoài bán, từ mẫu thân mà nàng biết được vật này có giá trị liên thành, vì vậy đã nghĩ sẽ bán được với giá cao, nhưng đến đâu cũng bị lừa gạt, hôm nay đi ngang qua tửu ba, thấy một màn người người tranh nhau bán đồ cho ta, liền nghĩ muốn thử vận khí một chút, không nghĩ tới lại kinh hỉ như vậy, 100 vạn a, nàng và mẫu thân có thể sống như quý tộc cả đời.

Bần đạo theo nàng đi vào khu dân nghèo. Trời đất! Nơi này cũng là vương đô? Dơ bẩn không nói, khắp nơi đều là những khuôn mặt khổ cực xanh xao vàng vọt, ba người chúng ta thoạt nhìn là biết người có tiền, ở chỗ này thập phần chói mắt. Trong thời gian không đến năm phút, đã đuổi ba nhóm ăn trộm, hai bầy ăn cướp, còn có mười mấy kỹ nữ gạ gẫm. Ặc, bần đạo hinh dáng chánh nghĩa lẫm nhiên, như thế nào lại bị xem như là khách làng chơi? Tại sao đa số kỹ nữ đều tới lôi kéo ta chứ? Thật là không hiểu ra sao cả? Thật vất vả mới thoát khỏi, đi tới một tiểu viện.

Tiên Nhã đẩy cửa ra nói: “Mẫu thân, con về rồi đây!” Nàng đi vào trong phòng, đột nhiên tê thanh liệt phế mà hét lên: “Mẫu thân! Người sao rồi? Mẫu thân!”

Chúng ta vội vàng đi vào, phát hiện một phụ nữ trung niên đang nằm trên mặt đất, trước mặt là một vũng máu đã ói ra, Tiên Nhã đã ngất đi. Bần đạo đưa tay xem mạch của phụ nhân, phát hiện thân thể của người đã cứng lạnh. Thạch hộ vệ nói: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”

“Đưa Tiên Nhã về, phái người hậu táng mẫu thân của nàng.” Nói xong, bần đạo dẫn bọn hắn về nhà. Thật không đành lòng nhìn xem tràng diện thê thảm như vậy!

Về đến nhà, bần đạo sai người đem Tiên Nhã an trí trong viện của ta, nàng đã tỉnh dậy, ngồi ở trên giường khe khẽ khóc, bần đạo ngồi xuống bên cạnh nàng an ủi: “Đừng khóc nữa, khóc nhìn xấu lắm, mẫu thân ngươi ở trên trời đang nhìn ngươi mà! Bà ấy hy vọng ngươi có thể sống tốt, ngươi muốn cho bà ấy thương tâm hay sao?”

“Nhưng mà …… ta đến một thân nhân cũng không còn, còn có thể đi đâu nữa chứ?” Tiên Nhã khóc nói.

“Không, ta sau này là thân nhân của ngươi, từ giờ trở đi ta là ca ca của ngươi, được chứ?”

“Ngài sao lại đối xử tốt với ta như vậy chứ?”

“Từng có vị nữ thần muốn ta thủ hộ, nhưng do ta vô năng không thể làm thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần chết đi. Hiện tại, từ trên người ngươi ta thấy được bóng dáng của nàng ta, ta thật tình hy vọng có thể thông qua che chở cho ngươi, hoàn thành được chức trách mà ta làm chưa xong, bù đắp hối hận do ta không làm tròn bổn phận tạo nên. Ngươi có thể cho ta một cơ hội như vậy không?”

“Thiếu gia, mặc dù ngài nói ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngài đối xử tốt với ta là thật tâm. Tiên Nhã cảm kích vô cùng! Nhưng ta biết đi đâu bây giờ?”

“Vậy ngươi đừng đi, sau này ngươi ở lại đây, ta nhận ngươi làm muội muội!”

“Nhưng ta là bình dân mà? Còn ngài là quý tộc, hơn nữa còn là đại quý tộc, ta làm sao lại có thể làm muội muội của ngài chứ? Ta có thể làm được thị nữ của ngài cũng rất thỏa mãn rồi.”

“A a, địa bàn của ta thì ta làm chủ. Ngươi yên tâm đi, không ai dám quản đâu, cả phụ mẫu của ta cũng không quản được.”

“Chẳng lẽ cha mẹ của ngài không quản được ngài sao?”

“A a, mẫu thân ta muốn ta dùng luyện kim thuật cho người kiếm kim tệ, còn cần ta thì tự nhiên sẽ không muốn chọc ta tức giận. Còn phụ thân ta? Hình như có chút ý tứ?”

“Ông ấy làm sao?”

“Hàng năm vào sinh nhật của ta thì ta và phụ thân đều có một lần quân kỳ thôi diễn, có gia gia làm chứng, chúng ta đã ước định, nếu như phụ thân ta thắng thì người có tư cách giáo dục ta, ta sẽ hoàn toàn tuân theo an bài của phụ thân trong một năm nhưng chính yếu là người luôn thua ta, a a, vậy là người mất đi quyền lợi giáo dục ta một năm, trong một năm này người hoàn toàn không có quyền quản giáo ta, mà lão nhân gia còn chưa thắng được ta một lần nào!” Bần đạo đắc ý nói.

“Thật ư? Ngài có thể đánh bại Đại nguyên soái sao! Thật là lợi hại!” Tiên Nhã ngạc nhiên nói.

“Được rồi, cũng không có gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta an bài người lo tang lễ lệnh đường, ngày mai ngươi phải có mặt đó.”

“Dạ, biết rồi, cảm ơn ngài, thiếu gia!”

“Không đúng, phải kêu là ca ca. Mau gọi đi!”

“Ca ….. ca” Tiên Nhã thẹn thùng thấp giọng nói.

Sau khi trấn an Tiểu Nhã, bần đạo vội vàng đến chỗ gia gia, vừa lúc mẫu thân cũng đang ở tại đó. Bọn họ đang nghe hai vị thúc thúc kể lại chuyện của ta. Ta lên tiếng gọi rồi đến ngồi bên cạnh mẫu thân, nói: “Hai vị thúc thúc khổ cực rồi, đem đống phế phẩm này đi xử lý đi!”

“Tiểu hỗn đàn, biết là phế phẩm mà còn bỏ tiền ra mua? Hơn trăm kim tệ a, cứ phá hoại như thế này, ngươi muốn ta tức chết à? Ta còn nghe nói ngươi cầm 100 vạn để mua cái bài tử nát à, ngươi rõ ràng là muốn lấy mạng ta mà!” Mẫu thân nhéo lỗ tai của ta mà quát.

“Mẫu thân nhẹ nhẹ thôi, con té xuống giờ! Gia gia!” Ta đưa mắt sang gia gia ra hiệu.

“Các ngươi lui xuống đi.” Gia gia chờ bọn hắn rời khỏi đây nói: “Được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ?”

“Mau giải thích cho ta, nếu không ta thu kim tệ của ngươi lại hết!” Mẫu thân cả giận nói.

“Người xem đây.” Ta lấy ra ‘triệu hoán bài’ đưa cho mẫu thân.

“Vật gì vậy? Sao lại cổ quái thế này? Loại thần văn chú ngữ này đúng là khó khăn.” Mẫu thân nói.

“Triệu hoán bài” Gia gia nói ra trước.

“Phụ thân người không biết ma pháp mà làm sao cũng nhận biết được a?” Mẫu thân đưa bài tử cho gia gia hỏi.

“A a, ta chỉ nhận biết khối bài tử này, trong tộc phổ có ghi lại.” Gia gia nói.

“Gạt người, tộc phổ cũng không phải là ma pháp thư, hơn nữa trừ con và mẫu thân ra, còn lại đều là thanh sắc chiến sĩ, có người không có việc gì trong tộc phổ ghi lại một kiện ma pháp vật phẩm làm gì?” Ta hỏi.

“A a, gia gia không gạt ngươi. Ngươi không phát hiện Hỏa phượng hoàng trên bài tử và đồ án trên đoàn kỳ của Hỏa chu tước quân đoàn giống nhau sao?”

“Hình như đúng là giống nhau a!” Mẫu thân nói

“Khối bài tử này là tín vật của tộc trưởng gia tộc sáng lập Chu Tước quân đoàn, Tạp Trát Phỉ gia tộc, gia tộc họ và gia tộc chúng ta hơn 800 năm trước cùng nhau sáng lập hai đại quân đoàn, sau này Bạch Hổ và Huyền Vũ mới gia nhập. Nhưng 200 trăm năm trước Tạp Trát Phỉ gia tộc đứng giữa cung đình đã phạm phải sai lầm rất lớn nên dẫn đến diệt tộc, mà Long gia chúng ta lúc đấy lại có hai tuyệt đại danh tướng, vì vậy người đệ đệ đã tiếp nhận Chu Tước quân đoàn, về sau Long gia chúng ta chia làm hai chi. Một giữ Thanh Long, một quản Chu Tước. Khối triệu hoán bài này đã mất trong khi diệt tộc, trong tộc phổ có ghi lại nó có thể triệu hoán Hỏa phượng hoàng tác chiến, thân là cửu cấp thượng vị ma thú, Hỏa phượng hoàng có thực lực ngang với mười vạn đại quân, nhưng nghe nói muốn gọi về cần phải hao phí sanh mệnh lực, hơn nữa thời gian cũng chỉ có ba mươi phút, cho nên cũng không được dùng lắm.” Gia gia đem đoạn bí sử chậm rãi nói ra.

“Oa …… nói vậy thì vật này có thể bán được rất nhiều tiền?”

“Không thể bán!” Ta và gia gia đồng thời hô lên.

“Vì sao?” Mẫu thân không biết hỏi.

Bần đạo đành phải kiên nhẫn giải thích: “Người không phải muốn thấy phụ thân đại nhân đang ở trên chiến trường lại đối mặt với Hỏa phượng hoàng trong bài tử này chứ?”

“Úc, được rồi! Đợi chút, ngươi còn chưa nói cái đó với cái đống phế phẩm ngươi thu về có quan hệ gì? Ngươi tưởng vậy là lừa gạt được ta sao!” Mẫu thân tỉnh ngộ chạy lại giận dữ hét.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện