Chương 31: GIÓ ÊM SÓNG LẶNG
Bần đạo đang lúc chơi đùa đã ghiền thì bị một đám kỵ sĩ thủ hộ Vương cung chạy tới ‘khuyên giải’, thật đáng buồn mà! Thạch Nguyên gia nhận thua nhanh như vậy nên Thạch Nguyên Nhị Lang hẳn là còn chưa có chết, đáng tiếc! Cái khải giáp của ải nhân đáng chết này, chất lượng thật đúng là *** không thể chê được!
Hiện tại cả kỹ tràng hoàn toàn sôi trào! Có đến 85% số người mua Thạch Nguyên Nhị Lang thắng, bây giờ lại thua nên nóng mặt, bất chấp thế lực của Thạch Nguyên gia, tất cả đều chửi ầm lên. Một người chửi thì mọi người đã gặp qua, nhưng hơn 1 vạn người cùng nhau chửi một nhà thì tràng diện này quả thực là “huy hoàng”! Bần đạo coi như được mở rộng tầm mắt, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ, để giống như là Thạch Nguyên gia, bị hơn 1 vạn người cùng đồng thời chửi thật đúng là một tràng cảnh hiếm thấy!
Vốn còn có ít nghi thức, tỷ như là Quốc vương tuyên bố thắng bại, cũng quyết định nhà ai có lý! Nhưng vì quần chúng kích động phẫn nộ, nhân viên hộ vệ ở đây không đàn áp được nên đành phải hủy bỏ toàn bộ.
Bần đạo được hộ vệ của gia tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất vất vả mới có thể ra ngoài được. Về đến nhà, phát hiện gia gia và mọi người đều đang chờ ta! Đi theo Quốc vương đúng là tiện lợi mà!
Gia gia bảo ta ngồi xuống trước rồi cười nói: - Tiểu tử được đó! Không ngờ ngươi không cần dùng tới ‘nộ long chi bào hao’ mà vẫn có thể thu thập được Thạch Nguyên Nhị Lang như thường!
- Hắc hắc! Cháu đã sớm nói đó chỉ là vệc nhỏ thôi!
- Cái thứ hỗn trướng! Sao không nói sớm? Hại mẫu thân phải lo lắng! Ngươi nói phải bồi thường cho ta như thế nào? - Mẫu thân mắng.
- Hắc hắc! Mẫu thân cá cược thắng được 200 vạn mà! 1 ăn 8 đó! Con giúp người thắng 1600 vạn, không đủ bồi thường sao?
- Hừ! Đừng đắc ý! Tạm thời để đó, sau này sẽ tính!
- Đủ rồi! Mau giải thích ngươi làm như thế nào? - Gia gia hỏi.
Ta liền đem sự tình lúc đó chậm rãi nói cho bọn họ!
- Ha ha! Việc này quả thực có thể đưa vào làm chiến thuật của kỵ binh! - Gia gia nói. - Vì thắng lợi lần này, ta tuyên bố, phủ công tước hôm nay ăn mừng thoải mái, kêu mọi người vui chơi đi! Ha ha!”
So với nhà chúng ta đang ăn mừng vui chơi thì bên Thạch Nguyên gia lại là mây đen ảm đạm. Thạch Nguyên Hùng Nhị và Đại giáo chủ cùng một vài trưởng lão mở hội nghị trong mật thất!
- Đại ca! - Thạch Nguyên Hùng Nhị nói với Đại giáo chủ. - Đệ nghĩ mãi không ra! Tại sao tiểu tử của Long gia chỉ dùng một cái quyển trục lại có thể đánh bại được một hoàng kim chiến sĩ?
- Khụ khụ! - Thương thế của Đại giáo chủ còn chưa tốt, không nói gì, chỉ lắc đầu!
- Ai! Thương thế của Nhị Lang? Người xem? - Thạch Nguyên Hùng Nhị hỏi.
- Nửa năm có thể khỏi! - Đại giáo chủ lạnh lùng nói.
- Vậy thì đệ an tâm! Nhưng lần cá cược này chúng ta phải đền gần 3000 vạn! Tất cả lợi nhuận trong nhà bất quá chừng 1700 vạn. Chúng ta còn phải bồi thường 1300 vạn! Việc này cũng không dễ!
- Còn thiếu bao nhiêu? - Đại giáo chủ hỏi.
- Trong gia tộc huy động tối đa được 500 vạn, nếu nhiều hơn thì ảnh hưởng đến sanh ý! Còn thiếu 800 vạn, đây chính là cửa chết của chúng ta!
- Ta có thể điều động từ giáo hội 200 vạn, đó là tối đa rồi!
- Chẳng lẽ muốn ta động đến tiền của quốc khố? Số lượng quá lớn, rất dễ bị phát hiện, nguy hiểm quá cao! Đại ca người xem còn biện pháp nào không?
- Trừ phi bán thứ gì đó! Ta đưa cho ngươi vài quyển trục và vật phẩm ma pháp, bán đi cũng được vài trăm vạn!
- Được rồi! Ta cũng phải đem ít đồ ra bán! Long gia ép chúng ta thảm như vậy! Ta sẽ không để yên cho hắn!
- Ngươi còn có thể làm gì?
- Hắc hắc! - Thạch Nguyên Hùng Nhị âm hiểm nói. - Uy Khắc Lạp ma đạo sư là người của chúng ta, đồng thời cũng là hiệu trưởng của bọn chúng!”
- Ngươi nói là?
- Khai trừ bọn chúng, để cho long gia không thể hung hăng nữa!
- Lý do? - Đại giáo chủ nói. - Lại nói, hắn nhất định nghe lời ngươi sao?
- Ép người chạy lõa thể, đánh người trọng thương chính là lý do! Về phần Uy Khắc Lạp, hừ! Hắn nhận của ta biết bao nhiêu mỹ nữ, kim tiền! Dám không nghe ta sao?
- Tốt! Cho dù là Quốc vương bệ hạ cũng không thể làm gì một vị ma đạo sư!
Trong Vương cung, Quốc vương và Đại ma đạo sư thân tín Tạp Lạp cũng đang đàm luận sự kiện lần này!
- Ha ha! Thật sự là buồn cười quá! Tạp Lạp! Một hài tử sáu tuổi có thể ở trong quyết đấu đánh bại hoàng kim chiến sĩ được vũ trang đến tận răng, nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy thì có nói gì ta cũng không thể tin! - Quốc vương cao hứng nói.
- Đúng vậy! Hài tử kia đúng là sáng tạo ra một kỳ tích! - Tạp Lạp cười khổ nói.
- Ha ha! nhìn thần sắc ngươi, phỏng chừng là ngươi thua bạc à?
- Hắc hắc! Bệ hạ anh minh!
- Thua bao nhiêu?
- Ân …! Hắc hắc ! Thua 20 vạn!
- Ngươi điên rồi à? Sao đổ lớn như vậy!
- Bệ hạ, một hài tử sáu tuổi lại còn bị phong ấn cơ hồ không có lực chiến đấu gì, quyết đấu với một hoàng kim chiến sĩ tuổi trẻ mạnh khỏe được trang bị tận răng. Ngài nói ta nên cá ai thắng? Hắn cơ hồ nhất định sẽ thắng thì sao ta lại không đặt cược vào cửa hắn? Tỷ lệ chung cược lại thấp như vậy, nếu cá ít thì được bao nhiêu? Ai biết Thạch Nguyên gia lại ngu ngốc như vậy!
- Ngươi cho rằng là hắn ngu ngốc! Chứ không phải là Long ngũ quá xuất sắc, đúng không?
- Không, hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng là vì Long ngũ quá thông minh! Nếu đổi lại là người khác thì phỏng chừng sẽ thua!
- A! Tại sao?
- Chiến thuật của Long ngũ là chuyên đối phó với kỵ binh hạng nặng, bất kể là ai lần đầu tiên gặp phải chuyện này , khẳng định sẽ bị thương tổn. Đầu tiên dùng ma pháp làm loạn con mắt của địch nhân, sau đó lại chế tạo chướng ngại vật để cho người khác tự đâm vào, ha ha, khi dễ võ sĩ không thể cảm ứng được ba động của ma pháp.
- Chiêu này có thể ứng dụng trên chiến trường không? Kỵ binh hạng nặng là binh lính lợi hại nhất, nếu có thể đối phó nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta ở trên chiến trường cũng lợi hại hơn nhiều! - Quốc vương vội vàng hỏi.
- Có lẽ không được, Long ngũ dùng chính là ma pháp, ngài định để cho pháp sư của chúng ta đối diện với kỵ binh hạng nặng đang tấn công sao?
- Ai! Là do ta nóng vội! - Quốc vương nói: - Nhưng mà! Lúc này, chuyện cuối cùng có thể kết thúc rồi. Ngươi biết không! Ta sắp bị Ái phi Thạch Nguyên làm phiền chết rồi, tiểu tử Long gia cũng thật là, không có việc thì kiếm chuyện, phiền phức hắn gây cho ta nhiều hơn bất cứ ai, ta bây giờ thấy hắn đều muốn đau hết cả đầu!
- Hắn lợi hại như vậy sao?
- Khi hắn 3 tuổi đã bắt đầu giết Thạch Nguyên Tứ Lang, đã làm cho ta phiền toái rồi, mấy năm nay hắn cùng người khác đánh nhau không biết bao nhiêu trận? Mỗi lần xong chuyện đều là ta chùi đ** cho hắn. Lại nói lần trước hắn đánh với mười tám người, bị giết đều là quan quân cao cấp của Huyền Vũ quân đoàn. Hắn đánh xong thì phủi mông rời đi. Ta phải phí biết bao khí lực mới trấn an được Thạch Nguyên gia. Lần này tốt rồi, đánh hơn 50 người nằm bò ra, không đợi ta nói chuyện! Người hai nhà rõ ràng ở trong Vương cung động thủ! Vì Thạch Nguyên gia bị đả thương hơn một trăm người nên Thạch Nguyên Vương phi tìm ta khóc lóc một trận, làm cho ta không thể ngủ ngon được. Bây giờ Thạch Nguyên gia lại bị tổn thất nặng như thế, phỏng chừng buổi tối hôm nay ta không được an bình!
Quốc vương buồn rầu dị thường.
- Bệ hạ , ngài có thể đi tìm Vương hậu để nghỉ ngơi mà!
- Ý kiến hay, đến chỗ Vương hậu chắc không sao! Ta đi đây, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi!