Chương 206: Đại chiến trang viên (1).
Làm "trùm" phía sau màn, sự tồn tại của bọn họ vẫn rất thần bí! Cho dù có người nhìn thấy cũng cho rằng bất quá chỉ là một đám lão nhân không có chuyện gì, ăn chơi chờ chết mà thôi! Ai cũng không thể nghĩ ra được thân phận chân chính của bọn họ! Như Thạch Nguyên Đại Hùng, hắn không cần trải qua quốc vương đã có quyền lợi điều động tài chính của quốc khố! Mà gia gia của ta thì sao, ở ngoài chỉ là một viện trưởng của một cái học viện quân sự mà thôi, nhưng có mấy ai biết, ở thời khắc mấu chốt hắn có quyền điều động binh mã của cả nước đây? Hơn nữa cũng không cần thông qua quốc vương. Biến thái nhất vẫn là lão Kiệt Khắc, ở ngoài hắn không có gì là đặc biệt cả, ai biết hắn có quyền triệu tập nguyên lão của ngũ đại gia tộc, có quyền đưa ra đề nghị bãi miễn quốc vương đây? Bãi miễn quốc vương a! Chẳng qua những quyền lợi này bọn họ không dễ dàng sử dụng mà thôi.
Ngoài ra bọn họ còn có những ảnh hưởng khác với quốc gia như tìm kiếm nhân tài làm người nối nghiệp vân vân! Rất nhiều cương vị trọng yếu của quốc gia chính là trải qua khảo hạch của bọn họ xong liền trực tiếp nhận chức! Tỷ như Thạch Nguyên Nhị Lang và đường ca Long Thanh Vân của ta, bọn họ thông qua tổ chức này mới có thể lên được địa vị cao như thế! Bất quá, bây giờ à? Hắc hắc, một trận chiến với Ngõa Nạp biểu hiện của bọn họ vẫn tệ quá, từ nay về sau không được coi trọng nữa! Kết quả là, người có biểu hiện vượt trội nhất là ta cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ! Gia gia bất quá cũng chỉ nương cớ đua ngựa mà tiến cử ta cho tổ chức mà thôi!
Tổ chức này còn có một cái rất đặc biệt biệt là chỉ mở ra với thành viên của vương thất và ngũ đại gia tộc mà thôi! Người khác, mặc kệ ngươi là đại quan nhất phẩm hay địa vị siêu nhiên cỡ nào đều không vào được! Ví dụ như Đại Ma Đạo Sư Tạp Lạp! Tuy danh vọng của hắn cao tới đỉnh tại Đại Hán Quốc nhưng vẫn không có tư cách bước vào trung tâm quyền lợi thực sự của Đại Hán!"
"Nói nhiều như vậy hẳn là ngươi đã minh bạch chứ?" Ông nội cười nói.
"Hiểu rồi, ý mấy người là hấp thu ta vào trung tâm quyền lợi của Đại Hán Quốc!" Ta gật gật đầu nói: "Thoạt nhìn có vẻ rất tốt! Bất quá không có trả giá gì sao?"
"Đương nhiên là có, thu hoạch gì đều phải có trả giá, ai cũng không thể ngoại lệ!" Gia gia nghiêm túc nói.
"Ta phải trả giá cái gì?" Ta cũng làm bộ đứng đắn nói.
"Trung thành!" Ông nội thực nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt ta nói: "Ngươi phải tuyệt đối trung thành với quốc gia này, không tiếc dùng sinh mệnh của ngươi đi bảo vệ tôn nghiêm và vinh quang của nó! Chỉ cần ngươi làm được, ngươi có quyền tiến vào trung tâm quyền lợi này! Nếu không, ngươi vĩnh viễn sẽ bị bài xích ở ngoài!"
"Chỉ sợ không chỉ vậy a?" Ta cười khổ nói. Đối với những tên làm chính trị này ta có thể nhìn ra, một đám đều mang tư thế không phải bằng hữu thì là địch nhân, có được khí chất ngoan độc của Tào Tháo, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta! Nhân tài có năng lực xuất chúng như ta thì bọn họ sao chỉ có vẻn vẹn bài xích thôi? Chỉ chèn ép là còn đỡ, nếu còn không khuất phục thì rất có thể bọn họ sẽ làm cho ta bốc hơi khỏi nhân gian! Như vậy thì tai họa ngầm hoàn toàn bị tiêu trừ, bọn họ có thể yên tâm hưởng phúc hơn!
Nhìn xem lần này bọn họ toàn lực duy trì việc ta động thủ với Ngõa Nạp là biết! Bọn họ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của một Ngõa Nạp đế quốc nên không tiếc đắc tội quốc vương, không tiếc phát động chiến tranh cũng phải bóp chết trong nôi! Loại tâm lý nhất định phải bóp chết uy hiếp từ trong trứng này là đặc thù của bọn họ! Có thể thấy được, người thông minh trên đời này còn nhiều lắm, không chỉ có mấy người như Ni Cổ Lạp Tư với Thất công chúa a!
"Ha ha! Nói chuyện với người thông minh quả thật đơn giản!" Gia gia mỉm cười nói: "Không sai, không chỉ là bị bài xích còn bị chèn ép, mãi đến khi ngươi khuất phục hoặc biến mất!"
"Ách! Xem ra ta không có lựa chọn nào khác!" Ta buồn bực nói: "Vậy thì muốn ta tỏ vẻ trung thành ra sao đây? Thề? Hay là phải làm gì khác?"
"Bây giờ ngươi chỉ vẻn vẹn là trong giai đoạn quan sát mà thôi, dù sao tuổi của ngươi còn quá nhỏ, chúng ta chưa từng nghĩ đến trong trung tâm quyền lợi của quốc gia xuất hiện một đứa nhỏ 13 tuổi!" Ông nội cười khổ nói: "Trên thực tế, nếu không phải 2 tên ngu ngốc kia bị nốc-ao trước thì chắc ngươi còn phải đợi vài năm nữa ta mới tìm đến nói chuyện với ngươi!"
"Gớm! Làm như ta là đồ dự bị vậy!" Ta khinh thường cười nói: "Nếu không ngài đi thỉnh cao nhân khác đi? Bảo ta còn đang trong thời gian lớn dần!"
"Ít nói nhảm đi! Nếu ta tìm ngươi, hơn nữa đã có lần nói chuyện này thì sự tình đã được quyết định rồi! Ngươi tưởng đang chọn ngựa giống sao? Không được thì đổi một loại khác?" Ông nội bất mãn nói.
"Xong rồi! Đây không phải là lên thuyền giặc sao? Còn không cho xuống nữa!" Ta ủy khuất nói: "Ít nhiều cũng phải cho ta một chút ưu đãi chứ?" Hắc hắc, đây là cơ hội tốt để lừa đảo một phen a!
"Trong khi chúng ta quan sát ngươi sẽ cho ngươi một việc để làm, làm tốt sẽ có thưởng!" Ông nội cười nói: "Không cần sợ! Ta có tin tưởng với ngươi!"
"Như vậy ít ra cái tổ chức này cũng phải có một cái tên thật vang dội chứ?" Ta hỏi.
"Không có! Chúng ta thích làm anh hùng sau màn thôi!" Ông nội nghiêm túc nói.
Ta khinh! Rõ ràng là độc thủ sau màn lại tự gọi là anh hùng, đây không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Khinh bỉ!
"A, vị này chính là sự kiêu ngạo của Đại Hán Quốc chúng ta, đứng đầu đại lục tứ kiệt, Long Thanh Thiên tiểu tử sao?" Lão Kiệt Khắc cười cười nói với ta.
"Hắc hắc! Không dám nhận, chính là ta!" Ta hào phóng nói: "Ngài đại khái là Kiệt Khắc thân vương a?"
"A, không sai, là ta!" Hắn nhiệt tình lôi kéo ta, giới thiệu: "Vị này là Thạch Nguyên Đại Hùng, vị này là Đặc Nhĩ Khắc Lam Đa!"
Ta gật gật đầu với bọn họ, không nói gì. Thật sự là vì họ cũng rất lãnh đạm với ta, gớm, ngươi nhiều tuổi hơn lão tử sao? Đúng là người không biết không sợ a!
"Cái khác chưa nói." Lão Kiệt Khắc rất nhiệt tình nói với ta: "Chỉ nói đến thiết huyết chiến mã của ngươi a!"
Ta xỉu! Vương bát đản này nói gì không nói, sao nói đến cái này a? Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Quả nhiên, ông nội ở bên cạnh nghe lời lão Kiệt Khắc lập tức dựng thẳng lông mi lên!
"Khoan khoan!" Gia gia hét lớn đánh gảy lời lão Kiệt Khắc, duỗi tay ra bắt lấy cổ áo lão Kiệt Khắc, kéo hắn tới trước mặt mình, hung tợn nói: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta, ta nói cái gì?" Lão Kiệt Khắc bị ông nội dọa sợ, nói năng lộn xộn.
"Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói ai cho ngươi thiết huyết chiến mã?" Gia gia nổi giận đùng đùng hỏi!
"Không phải là tôn tử của ngươi sao?" Hắn dở khóc dở cười chỉ chỉ ta nói: "Chỉ vậy thôi thì có cần tức như vậy sao?"
"Ta đánh tiểu thằng nhóc nhà ngươi!" Ông nội tùy tay ném lão Kiệt Khắc ra, giơ gậy lên đánh ta!
"Nghe ta giải thích đã!" Ta vội vàng lắc mình nói.
"Giải thích cái rắm, có thứ tốt mà không hiếu kính gia gia, lại đưa cho ngoại nhân thắng tiền của ta, ghê tởm nhất là vẫn còn dám gạt ta?" Gia gia một bên mắng một bên đánh.
Tuy chân của không thể động, thân mình vẫn ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cực kỳ khó chơi! Sau lưng còn có lão Đao phụ giúp, tốc độ rất nhanh, cơ hồ đều vượt qua thân pháp của ta. Mà kiếm thuật cả đấu khí của gia gia đều thuộc loại nhất đẳng! Cây gậy ba thước kia được hắn vận dụng còn tàn nhẫn, linh hoạt hơn cả một thanh kiếm, giống như một con rắn nhìn chằm chằm vào ta! May mà ta xưa đâu bằng nay, triển khai thân pháp né tránh thế công như kinh đào hãi lãng của gia gia. Lách qua lách lại như thuyền nhỏ trên đỉnh sóng, lắc lư không ngã!